LoveTruyen.Me

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảm

Chương 8

soya-miruku

Warning: Chương này có đôi chỗ Seungcheol sẽ gọi Jeonghan là vợ, mình dùng theo kiểu xưng hô thân mật, không có ý gì khác. Mỗi người một gu, mình viết những gì mình thích nên ai lấn cấn thì có thể dừng ở chương 7 được rồi ạ, mình cảm ơn nhiều.

***

Kết thúc thời hạn tập huấn, Jeonghan hân hoan sắp xếp đồ trở về nhà. Vì muốn cho Seungcheol một bất ngờ, anh bảo Seungcheol rằng mình phải làm hết thứ bảy, nhưng thực chất hết giờ làm việc ngày thứ sáu đã chủ động bắt xe về luôn. Đường đi cuối tuần thuận lợi, Beta về tới nơi sớm hơn dự kiến ba mươi phút. Không thấy Seungcheol nghe điện thoại, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn vẫn đang ở trong ca xăm, trước mắt anh cứ vào nhà tắm rửa rồi thong thả đợi.

Xa nhà ba tháng, hiện tại đi về phòng thôi cũng làm tâm trạng Jeonghan có chút gì đó bồi hồi khó tả. Khoảnh khắc cửa phòng bật mở, ngay lập tức anh có cảm giác thời gian như quay ngược lại, bởi chiếc giường yêu dấu một lần nữa trông chẳng khác nào mớ hỗn độn, và ở giữa mớ hỗn độn đó vừa vặn có một Alpha.

Khác ở chỗ, bây giờ Alpha ấy đã là người yêu của anh rồi.

Hình như hắn đang ngủ say lắm, thế nên mới không phát hiện ra trong phòng hiện có thêm một người. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jeonghan rón rén lấy đồ đi tắm, vì sợ tiếng nước chảy kéo dài sẽ đánh thức Seungcheol nên cũng không dám tắm quá lâu, nhưng cho đến cuối cùng thì vẫn làm hắn tỉnh. Alpha kéo anh ôm chặt cứng, áp trán mình vào trán anh, và đó cũng là lúc Jeonghan cảm nhận được thân nhiệt của hắn đang cao đến mức nào.

"Em được về sớm à?" Giọng Seungcheol khàn khàn "Sao không gọi anh đón?"

Jeonghan dở khóc dở cười: "Anh còn hỏi nữa?"

"Anh đến kỳ dịch cảm sao không báo cho em? Giả sử hôm nay em mà không về, anh cứ định chịu đựng thế này à?"

"Bác sĩ Yoon mắng anh." Alpha gục đầu vào vai người yêu, tủi thân uỷ khuất "Bác sĩ Yoon hết yêu anh rồi đúng không?"

"Em không mắng anh."

"Đấy, em lại mắng anh..."

Người bệnh nói cái gì thì chính là cái đó, bác sĩ Yoon ậm ừ nhận cho qua, dỗ dành hắn quay trở lại giường. Mặc kệ vẻ mặt tiếc nuối của Seungcheol, anh quơ quào bỏ tạm quần áo vào tủ để lấy chỗ, sau đó rất nhanh quay lại nằm trong vòng tay của hắn.

"Em phá tổ của anh." Hắn phụng phịu "Anh bắt đền em."

Jeonghan chịu hết nổi, nằm hơi dịch xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Seungcheol, ý tứ cảnh cáo đặc biệt ít ỏi, chủ yếu là khiêu khích cho vui cửa vui nhà.

"Vậy là anh chỉ cần cái tổ chứ không cần em đúng không", anh nói, giả vờ định ngồi dậy bỏ đi, đắc ý ỷ lại rằng thể nào người kia cũng níu mình lại.

"Vợ đừng đi." - Hiện tại không còn là ôm nữa, mà Seungcheol đang giam Jeonghan lại trong vòng tay hắn thì đúng hơn - "Em đành lòng để anh chống chọi một mình với kỳ dịch cảm ư?"

Dành ra thêm vài giây nghĩ ngợi, hắn tự sửa lời: "Không phải, dù là thời điểm nào thì vợ cũng không được rời bỏ anh."

"Ai...ai là vợ anh chứ?" – Jeonghan nghe xong ngượng quá, bối rối cắn Seungcheol thêm mấy phát. Alpha cũng không tránh, khoái chí để yên cho anh cắn, một lần cắn là một lần hắn hôn lên trán anh đáp trả.

"Em." Hắn đáp "Em là vợ anh."

-

Thực ra Seungcheol cũng không rõ kỳ dịch cảm của mình đã đến hay chưa, vì tình trạng ốm ốm mệt mệt này đã kéo dài liền tù tì mấy hôm, hôm nay hắn đến tiệm được nửa ngày xong cũng về nhà vì đau đầu quá. Bình thường không sao, nhưng lúc bệnh dễ thấy trống trải, hắn không thích ở phòng mình, chưa nằm được bao lâu đã lại chạy sang phòng Jeonghan.

Alpha lôi hết quần áo người yêu ra xây tổ nằm cho đỡ nhớ, nhưng đồ trong tủ đã ba tháng không được mặc tới nên chẳng còn bao nhiêu mùi, khiến hắn không những không hết trống trải, ngược lại còn làm cảm giác thiếu an toàn tăng lên. Giờ đây có Jeonghan ở cạnh, hắn đã yên tâm hơn rất nhiều, nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu "yêu em" mấy lần rồi dần dần thiếp đi.

Seungcheol nhẹ nhõm thì đến lượt Jeonghan bận lòng, vì một tiếng "vợ" mà canh cánh mãi không nguôi. Tuy rằng cả hai đều thừa nhận rằng mình đã có tình cảm với đối phương từ trước, nhưng cũng chỉ mới chính thức yêu nhau ba tháng, hiện tại để mà tính chuyện tương lai là quá sớm.

Nào có ai khi yêu mà không trông chờ vào đích đến cuối cùng của tình yêu: kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Jeonghan cũng không phải ngoại lệ - anh hi vọng mình có thể cùng Seungcheol ở bên nhau nhau lâu thật lâu, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mà điều không có được trên đời này thực sự rất nhiều.

Một mùi hương bất kỳ cũng có thể trở thành mối đe dọa dành cho anh, bên cạnh đó tuy rằng hiện tại mọi thứ vẫn ổn, nhưng nếu như có một ngày đột nhiên Seungcheol nói muốn có một đứa con, vậy thì Jeonghan đành chấp nhận buông bỏ. Dù sao tình yêu sâu đậm luôn phải đầu hàng trước cái được gọi là độ xứng đôi, và tình yêu sâu đậm cũng không biến Jeonghan từ Beta trở Omega được.

Càng nghĩ, Jeonghan càng thấy không cam tâm. Anh điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng gỡ tay Seungcheol đang đặt trên eo mình để lấy đà nhổm người lên. Anh tì cằm vào vai hắn, bắt chước hắn đưa lưỡi ra, chậm rãi liếm xung quanh tuyến thể. Cơn đau đầu của Alpha chưa dứt, giấc ngủ chập chờn, vừa mới cảm nhận được tiếp xúc khác lạ liền mơ màng tỉnh ngay.

"Vợ?"

"Em đang làm gì vậy?"

Tuyến thể Seungcheol hơi nhói lên ngay khi hắn vừa mới dứt câu; Jeonghan cắn hắn, có dùng lực nhưng không quá mạnh. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi bay lượn.

"Của em." Người nhỏ hơn đáp một câu chẳng hề ăn nhập.

"Anh là của em." Anh nhắc lại thêm lần nữa, xong xuôi mới quay trở về gối đầu lên cánh tay Seungcheol như cũ.

Anh dùng đầu ngón tay họa theo từng đường nét trên gương mặt hắn: đưa theo dáng lông mày, chạm khẽ vào đuôi mắt, miết dọc theo sống mũi cao, sau cùng viền quanh đôi môi mềm mại ửng hồng.

"Em vừa mới đánh dấu anh vĩnh viễn" - Beta nghiêm túc giải thích, đồng thời tự lấy ngón út của mình ngoắc vào với ngón út của Alpha - "Vậy nên từ giờ trở đi anh là của em."

"Em hứa sẽ chịu trách nhiệm hết mình."

Seungcheol ngẩn người, nhất thời không biết mình nên đáp lại như thế nào mới phải.

Yêu thầm hai năm, yêu đương ba tháng, bất kể tình cảm đơn phương hay song phương đều khiến Seungcheol cảm thấy dày vò. Khi yêu thầm sợ anh thuộc về người khác, hiện tại lại sợ mối quan hệ này không đủ ràng buộc, hắn cản không nổi bước anh đi.

Điều vượt trội duy nhất hắn có là tỷ lệ phân hóa Alpha lên tới 80% cùng với pheromone, đáng tiếc là Jeonghan không cần. Ngày hôm nay tuyết rơi ngập trời, tinh khôi đẹp đẽ đậu trên vai áo hắn, theo hắn về nhà, nhưng chẳng được mấy chốc đã tan biến thành nước hết cả. Lúc đó hắn chợt nghĩ, liệu nhân duyên giữa hắn và Jeonghan có giống như tuyết kia, ngắn ngủi tới khó quên, một khi đã mất đi thì sẽ không thể tìm lại hay không.

Hậu chia tay, Seungcheol đã hoài nghi rất nhiều thứ. Trừ phi độ xứng đôi là 100%, còn lại sẽ luôn là núi cao có núi cao hơn, nghiễm nhiên khiến cho Alpha chẳng còn tin vào những điều xuất phát từ trái tim. Bây giờ yêu đương quá đỗi dễ dàng, ra ngoài đường tóm bừa một ai đó, đến bệnh viện thử độ xứng đôi, tỉ lệ cao một chút là có thể làm quen thử, đợi đến lúc tìm được ai xứng đôi với mình rồi tính tiếp.

Thật ra hắn chẳng thiếu chút tiền thuê nhà kia, tìm người ở chung đơn giản là vì không muốn ở một mình, ai cũng được, miễn yên tĩnh và sạch sẽ là được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hắn với Jeonghan chính là trời xanh an bài - người đến người đi, chỉ có anh là lựa chọn ở lại với hắn, để hắn lại yêu và được yêu theo cách trọn vẹn nhất.

Hắn không tin duyên phận, duyên phận có cách buộc hắn phải tin.

Jeonghan không giỏi nói lời ngọt ngào, trong tưởng tượng có vẻ hay ho lắm, thế nhưng đến lúc làm thật chỉ thấy mất mặt. Đâm lao thì phải theo lao; anh cố tỏ ra thản nhiên, dịch người ra một chút để có thể thoải mái ngẩng lên nhìn Seungcheol. Trông hắn như đang mất tập trung, thế nên Jeonghan liền chọt nhẹ hai cái vào một bên má hắn, hướng sự chú ý của hắn về mình.

"Anh Seungcheol?"

Lúc bấy giờ, Seungcheol mới hoàn hồn, mỉm cười xoa đầu Jeonghan.

Hắn đáp: "Ừ, anh là của em."

-

Trong phòng chỉ còn lại ánh vàng ấm áp của đèn ngủ, nghe phong thanh đâu đó tiếng thở dốc hòa cùng điệu nỉ non khe khẽ. Seungcheol cẩn thận mở rộng từng chút một cho Jeonghan, ngón tay như có như không lướt qua điểm ngọt, tay còn lại chăm sóc bạn nhỏ phía trước, để khoái cảm không dứt nhấn chìm lấy anh.

Gel trơn giúp cuộc yêu trở nên thuận lợi hơn, tuy nhiên bên trong vẫn rất chặt, phải mất một lúc Jeonghan mới có thể thích nghi được. Anh vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol, chân quấn quanh eo đối phương, cơ thể đong đưa theo nhịp ra vào của hắn. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, sóng tình dồn dập khiến Beta xuất ra không lâu sau đó, nhưng Alpha thì vẫn đang tầm sung sức lắm, không chừa cho anh bất kỳ đường lui nào.

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt Jeonghan; Seungcheol cúi xuống hôn lên, ghé vào tai anh, an ủi anh đừng khóc. Hắn ngậm lấy thuỳ tai anh, chơi đùa với nó một chút rồi từ tốn hôn dọc xuống tới tuyến thể. Răng nanh đột ngột cắm vào da khiến Jeonghan rít lên trong vô thức; anh gồng người theo phản xạ, kéo theo đó là địa phương phía dưới bất giác siết chặt hơn. Lần này đến lượt Seungcheol ngây ngất, đỉnh vào thêm khoảng mười lần rồi cũng đạt cao trào.

Chầm chậm rút khỏi cơ thể Jeonghan, hắn lưu luyến hôn lên tuyến thể, xong xuôi hít lấy hít để anh một hồi mới thấy thỏa mãn. Hắn cố gắng kìm nén không để kỳ dịch cảm khống chế mình, dù sao đêm nay cũng là lần đầu tiên hai người làm với nhau, mọi mặt đều hoà hợp, nếu như hắn quá đà sẽ rất dễ gây cho Jeonghan chướng ngại tâm lý.

Alpha cực kỳ hài lòng: "Vợ ơi, trên người em bây giờ toàn là pheromone của anh."

Nếu như không thể đánh dấu vĩnh viễn, vậy thì hắn sẽ đánh dấu liên tục, để lúc nào Jeonghan cũng được bao bọc trong pheromone của hắn, tốt nhất là tạo ra tầng tầng lớp lớp, ngăn cản bất cứ mùi hương nào có ý định tiếp cận anh.

"Sau này cũng sẽ như vậy, trên người em chỉ được có pheromone của anh."

Pheromone của Seungcheol mang hương lá nếp, hắn hay bảo chỉ là cây cỏ bình thường, không có gì đặc biệt. Jeonghan lại nghĩ khác, anh thấy hắn và lá nếp khá hợp nhau, là kiểu vẻ bề ngoài có phần cứng cáp nhưng lại sở hữu mùi thơm ngọt thanh điềm đạm.

Jeonghan cũng đang vui lắm, rướn người lên hôn Seungcheol một cái thật kêu: "Vâng, em chỉ có mình anh."

***

Bạn một 🍭 tôi một 🍭, OTP có đủ 🍭 cho tất cả mọi người 🥰✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me