LoveTruyen.Me

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2

CHƯƠNG 14: Thói quen

shidaishaoniantuan

Một buổi sáng như mọi ngày, anh thức dậy nhưng là với một tinh thần cực kỳ tốt, một tâm thế vô cùng sảng khoái, hướng ánh mắt sủng ái qua người nằm bên cạnh vẫn còn say giấc yên ả, bàn tay nhỏ xinh đặt trên ngực anh với tiếng thở đều đều thật khiến anh hạnh phúc đến cười tít cả mắt, đột nhiên thấy cậu ngủ ngon như vậy làm anh nổi chút tính trẻ con mà cứ đưa tay chọc phá ngũ quan của cậu rồi lại vuốt vuốt tóc cậu.

Đến lúc cảm thấy không còn dư giả thời gian để đùa bỡn cậu nữa anh mới luyến tiếc hôn thật sâu lên tóc cậu rồi mới xuống giường sửa soạn.

_ Thiếu gia, cậu cần dùng bữa sáng không? Để tôi chuẩn bị.- Bác quản gia đang bưng bát thức ăn liền đặt xuống, chấp tay trước bụng hơi nghiên người cuối chào.

_ Bác nói vậy là sao? Những thứ này không phải thức ăn bác làm cho sáng nay sao?- Anh nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn liền nhướng mày hỏi.

_ Cái này... Là cậu Tống chuẩn bị cho cậu tối qua để... Mừng sinh nhật- Quản gia ngập ngừng đáp.

_ Sinh nhật... Tôi sao?- Anh có điểm khó hiểu.

_ Thiếu gia... Cậu đừng trách tôi nhiều chuyện... Trước đây, cứ đến sinh nhật cậu, cậu Tống liền nhờ tôi chỉ cậu ấy làm vài món cậu đặt biệt thích ăn. Dù cậu ấy biết rõ thiếu gia chỉ nếm vài miếng rồi bỏ đó, hoặc có lúc không quan tâm mà làm lơ công sức của cậu ấy thì... Cậu ấy vẫn kiên quyết muốn làm gì đó cho cậu.. Chỉ với hy vọng... Đổi lấy một lời khen.

Anh nghe từng lời bác quản gia nói mà não bộ bắt đầu tải lại những ký ức xưa cũ mà bản thân anh cũng chẳng mấy để tâm mà nhớ, phải câu mày rất lâu anh mới có chút ấn tượng là cậu đúng thật đã từng nhiều lần nấu cho anh ăn, hình như anh còn thoáng thấy bàn tay cậu đầy rẫy vết trầy xước. Nhưng anh của lúc đó lại chẳng màng hỏi đến tại sao bị thương, tại sao lại đặt biệt muốn vào bếp nấu ăn, tại sao cứ lẽo đẽo theo anh muốn anh ăn thử những thứ cậu làm. Anh lúc đó còn nghĩ cậu muốn đem anh ra làm chuột bạch thử món.

Nhìn lại một bàn thức ăn nguội lạnh, còn có món đang trong tình trạng nhũng ra như nước anh liền cười khẩy, đưa tay che đi đôi mắt đang dần ngấn lệ. Anh thật tự trách bản thân trước đây đã khiến cậu đau đến mức nào, thất vọng đến mức nào và cuối cùng là tuyệt vọng đến mức nào mà đã hạ quyết tâm lớn như vậy rời bỏ anh, rời bỏ người mà cậu từng cho là cả hế giới.

" Lưu Diệu Văn, mày đúng là thằng cặn bả, trước đây mày đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn với em ấy vậy mà đến bản thân mày cũng không nhớ, phải để người ngoài nhắc lại mày mới nhớ hay sao?"

_ Bác... Hâm lại toàn bộ giúp tôi. Tôi muốn ăn.- Lâu vội hàng nước mắt trực tràng, anh thở dài một hơi điều tiết tâm trạng rồi hướng bác quản gia lạnh giọng.

_ Cậu chắc chứ, tôi thấy có món đã sắp thiu,... Hay cậu...

_ Tôi nói sao thì bác làm vậy đi, đừng nhiều lời.

Người quản gia còn chưa hết kinh ngạc, chưa hết lời muốn nói đã bị anh nặng lời răng đe khiến người quản gia khúm núm mà đem tất cả nhanh chóng đi hâm rồi để lên trước mặt anh.

Anh rất nhanh đã cầm đũa anh hết từng món, từng món một trong sự ngỡ ngàng của người quản gia.

Đúng như lời quản gia nói, thật sự đồ nguội lạnh rất khó ăn anh thật đã biến sắc rất nhiều lần khi nuốt xuống từng ngụm thức ăn. Nhưng rồi tất cả cũng bị anh chén sạch, trong lúc ăn anh cũng vô thức nhớ đến hình như trước đây trong một lần tức giận mà anh đã không nhớ rõ tại sao lúc đó lại giận, lần đó anh đã bắt cậu ăn lại mớ cơm thừa canh cặn của đám đàn em. Dù cố thế nào anh cũng không thể nhớ ra rốt cuộc vì cái gì mà lần đó lại dục mạ cậu bằng cách đó.

Vừa mới buông đũa, trên phòng truyền đến âm thanh đổ vở anh liền tức tốc đẩy ghế chạy lên. Vội mở toang cánh cửa lại chứng kiến cậu đang ngồi trên đất, toàn thân run rẩy hướng ánh mắt sợ hãi về phía anh, môi run run mấp máy nói từng lời không thành tiếng.

_ Ca... Em... Hức...

Dù không rõ sự tình là gì nhưng thấy cậu lại đột nhiên khóc đến đáng thương như vậy anh liền tức tốc chạy đến bế ngang cậu đặt lại lên giường.

_ Em làm sao? Sao lại ngồi dưới đất, mới sáng sớm sao lại khóc rồi?

_ Ca... Em... Em không cố ý... Em... Em... Xin lỗi... Ca... Anh đừng giận em có được không?- Đột nhiên cậu òa khóc lớn một cách bất lực, bàn tay níu chặt tay áo anh.

_ Giận? Nhưng là chuyện gì mới được... Em có thôi khóc toáng lên đi không thì bảo? Em như vậy sao anh hiểu được.- Anh cũng bất lực mà vô ý hét toáng lên.

Từ nãy giờ anh vẫn chưa hiểu được sự tình gì, cậu thì lại cứ liên tục khóc, mà càng khóc càng lớn làm anh sốt sắng hết cả lên nên mới không kiềm được mệnh lệnh cậu ngưng khóc.

Cậu cũng thật biết nghe lời, anh chỉ mới gằng giọng cậu liền lập tức cắn môi, nuốt xuống cả tiếng nấc để thôi không khóc nữa. Cậu chỉ biết hiện tại nhìn anh như đã thật sự phát bực nên liền cuối đầu chờ nghe những lời mắng chưởi.

_ Em lại sao nữa?- Anh thở dài bất lực, trong lời nói thật chứa đầy sự nhẫn nại với cậu.

_...

Cậu thế mà lại im thin thít, anh thật nghi ngờ cậu có phải hay không đang thâm dò sự nhẫn nại của anh. Đột nhiên, anh nhìn theo anh mắt cậu đang liếc nhìn gì đó dưới sàn mới chợt nhìn theo thì thấy là laptop của anh đang nằm dưới đất với màng hình đã bị nứt còn có vài phùn chữ đã bị bung ra.

_ Cái laptop là em làm vỡ?

_ *gật đầu*

_ Em sợ anh sẽ mắng em vì làm vỡ đồ của anh?

_ *gật đầu*

_ Sao em lại nghĩ anh vì mấy chuyện này mà...- lời đang nói anh liền khựng lại như nhớ đến gì đó.

Quả thật không thể trách cậu sao lại có suy nghĩ đó. Còn không phải vì anh trước đây đã không ít lần chuyện bé xé to vì những lý do không đâu mà đã đánh mắng cậu. Cậu cũng chỉ là trong tiềm thức, trong thói quen mới run sợ, mới chưa gì đã liên tục xin lỗi dù không cần biết lỗi đó là do ai gây ra.

_ Anh.. Xin lỗi.

_...- một lời này của anh khiến cậu vừa kinh ngạc vừa lo sợ.

Cậu là không hiểu một người cao cao tại thượng như anh sao đột nhiên nói hai từ ' xin lỗi ' với cậu. Anh còn đột nhiên nói trong tình cảnh này càng khiến cậu không khỏi nghĩ đến có phải hay không anh nói lời này là đang muốn vứt bỏ cậu. Cậu thật rất sợ cậu nói tiếp theo sau đó là 'anh không cần kẻ suốt ngày chỉ biết phá hoại như em bên cạnh nữa.'

_ Hiên... Sau này em không cần nói xin lỗi vì mấy vấn đề nhỏ nhặt này nữa, từ giờ dù là vô tình hay cố ý em làm hư thứ gì của anh, không cần biết nó đáng giá hay quan trọng thế nào em cũng không cần phải khóc, không cần phải sợ càng không cần xin lỗi anh nữa. Vì hiện tại với anh không thứ gì quan trọng bằng em. Hứa với anh được không?- Ánh hướng ánh mắt thành khẩn về phía cậu.

Dù rất kinh ngạc trước những lời anh nói nhưng cậu cũng chẳng hỏi nhiều, cậu theo thói quen mà gật đầu đồng ý trước những đề nghị của anh.

_ Phải rồi còn chuyện này nữa, mấy món em nấu thật sự rất ngon, cảm ơn em.- Anh nhẹ giọng lại, cười mỉm nhìn cậu trìu mến.

_ Anh... Ăn khi nào? Mấy món đó đã để qua đêm, lại không được bảo quản tốt chắc chắn đã ôi thiu gần hết. Nếu anh muốn ăn có thể bảo em nấu lại mà. Anh... Anh... Mau nhả hết ra đi... Nếu không... Sẽ đau dạ dày đó.- Cậu khẩn trương đến độ tay chân cuống cuồng hết cả lên, gấp đến toang đưa tay lên miệng có ý muốn móc họng anh ra. Cậu thật bị anh dọa đến phát khóc.

_ Nào, đừng cuống lên như vậy Hiên nhi,... Thức ăn đã vào bụng anh hết rồi, em thật muốn móc họng anh ra sao? Anh thật cảm thấy rất ngon nên sau này nấu nhiều một chút cho anh ăn được không?

Đột nhiên được anh sủng nịnh xoa đầu, được anh dịu dàng khen ngợi làm cậu ngại đến cả gương mặt điều đỏ ửng cuối đầu tránh né ánh mắt nhu tình của anh.

_ Nếu em đã thức thì hôm nay cùng anh ra ngoài đi,... Em ngày nào cũng quanh quẩn trong dinh thự chắc rất nhàm chán.

Bắt nguồn từ sự ấy náy nên anh coi việc đưa cậu cùng ra ngoài như một cách đền bù.

_ Thật sự,... Em có thể... Cùng anh ra ngoài?- Ánh mắt cậu ánh lên sự mong chờ hướng nhìn anh.

_ Thật.

Anh phì cười bất lực trước ánh nhìn cún con được quà đó của cậu, đang định kéo cậu đứng dậy giúp cậu vệ sinh cá nhân thì đột nhiên lại thấy biểu tình cau mày, cắn môi như rất đau đớn chuyện gì, tay cậu thế mà còn run run chầm chậm chống xuống giường đứng dậy.

Ngơ ngác mất mấy giây trước điệu bộ này của cậu anh mới chợt phát giác lý do vừa rồi cậu ngồi trên đất, lý do laptop của anh đột nhiên rơi xuống đất.

Anh lại nhẽo miệng cười rồi cuối người ẩm cậu lên tiếng đến nhà vệ sinh.

_ Ca... Em... Tự đi được.- cậu có chút xấu hổ mà lý nhí trong họng.

_ Vừa rồi có phải vì em đứng không vững nên mới vô ý làm rớt laptop của anh không?- Đặt cậu vào bồn ngăm anh liền sắn tay áo cầm miếng bọt biển giúp cậu chà thân.

_ Em... Sau này sẽ chú ý hơn, ca... Anh sẽ không cảm thấy em vô dụng chứ!?- Chưa gì mà mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng vì sợ anh sẽ cảm thấy cậu ngay cả đi đứng cũng vụng về.

_ Ùm... Rất vô dụng... Nhưng anh lại muốn em cả đời này cứ vô dụng như vậy, cả đời này cứ phụ thuộc vào anh.

Anh vớt lên một ít nước giúp cậu rữa mặt, thế mà lại chứng kiến biểu tình thẩn thơ, ngây ngốc cùng ánh mắt long lanh như mèo con nhìn mình châm châm không chớp. Anh lợi dụng cậu không để ý liền đưa tay nhéo lên nhủ hoa trước trực cậu, làm cậu đau đến bất ngờ mà hất cả nước vào người anh.

_ Em... Xin lỗi... Em lập tức giúp anh lâu khô.- Cậu chống tay lên thành bồn muốn đứng dậy, nhưng vẫn là bị cơn đau dằn xé nơi thắt lưng làm khựng lại.

Không biết phải làm gì tiếp theo cậu chỉ biết ngượng ngùng cuối mặt cắn môi.

_ Em tự tắm rữa chút đi, anh vào lấy quần áo khô thay. Còn nữa đừng cố gắng đứng dậy, lát anh vào ẫm em ra.

Nói rồi anh lập tức ra ngoài, từ nãy giờ phải đối mặt với vô số biểu tình dễ thương của cậu thiếu điều anh muốn ăn cậu tại chỗ, nhưng vẫn là nghĩ cho cái thắt lưng của cậu nên anh cũng tạm coi là chiến thắng thú tính trong lòng.

Thây vào bộ suit mới lại nhìn sang khu đồ của cậu anh mới chột nhận ra y phục của cậu thật rất ít, quanh đi quẩn cũng chỉ có áo thun, sơ mi vài cái quần dài. Thật ra anh chưa từng nghĩ đến sẽ đưa cậu ra khỏi dinh thự nên không đặt biết mua sắm nhiều y phục cho cậu. Anh lại cau mày tự trách rồi thở dài lấy một bộ đơn giản quay lại phòng tắm.

Không rõ là anh vừa rời đi có mấy phút mà cậu nghĩ đến chuyện gì lại ngồi trong tư thế ôm gối, môi cười tủm tỉm, rồi còn ngại ngùng cười tít mắt.

_ Có gì vui sao?

Anh bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình khiến toàn thân lập tức căng thẳng.

_ Không... Không có

_ Em biết rõ là anh sẽ không vui khi em có điều che giấu anh mà.- anh nghiêm giọng nhấn mạnh nhưng mỗi hành động ẫm cậu lên giúp cậu mặc quần áo thì lại rất nhu tình.

_ Em... Chỉ nghĩ đến được cùng anh ra ngoài... Còn nghĩ đến... Anh nói... Nói...

_ Anh nói gì?

_ Nói... Muốn em cả đời này cứ như vậy mà vô dụng, cứ thoải mái phụ thuộc vào anh... Trước giờ anh đều chê em phiền phức,.. Vừa rồi đột nhiên nói như vậy em rất vui... Thật đó... Rất vui.

_ Hiên... Từ giờ em muốn gì đều có thể nói với anh, chỉ cần là điều em muốn anh đều có thể làm cho em.- Anh dịu dạng xoa đầu cậu, dùng chất giọng ấm áp nhất, yêu chiều nhất nói với cậu.

_Ùm- cậu nhẽo môi cười toe toét gật đầu lia lịa.

_________________________

Đã rất lâu cậu không được ra ngoài, như lời anh nói thì cậu đã không tiếp xúc xã hội 5 năm, trên cả dọc đường cậu cứ hướng mắt ra ngoài, còn kéo hờ cửa kính xe để cảm nhận không khí bên ngoài. Phải nói là cậu phấn khích đến tim đập thình thịch.

Nhưng khi đến bãi đổ xe công ty, khi được anh mở cửa để xuống xe thì cậu lại hồi hộp đến tứ chi cứng đờ, cậu căng thẳng đến hai bàn tay cứ chà sát nhau, không ngừng hít sâu thở đều để lấy dũng khí.

Anh thì lại nghĩ cậu vẫn còn yếu nên không thể đứng dậy nên liền muốn vòng tay ẫm cậu ra.

_ Không không.. Anh đừng ẫm... Em... Tự đi được.

Nghe vậy anh liền đưa tay đến trước mặt có ý muốn dìu cậu. Một hành động đơn giãn này lại khiến cậu cảm thấy ấm áp, an toàn hơn bao giờ. anh trước đây đều là lạnh lùng đi trước, cậu lại lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Chưa bao giờ cậu nhận được sự dìu dắt hay cái nhìn quay đầu của anh. Cậu nắm chặt tay anh bước ra khỏi xe. Anh dùng thang máy riêng biết đi thẳng đến tầng lầu cá nhân. Thang máy mở cửa ngoài dang phòng của anh đã có một nam một nữ đứng chỉnh tề bên hai bàn làm việc riêng biệt nghiêng người 30° điềm đạm chào anh buổi sáng.

_ Chủ tịch sáng tốt lành

Cậu có chút bất ngờ mà dùng cả hai tay ôm cánh tay anh vào lòng, bước lùi ra sau lưng anh vài bước.

Hai người kia cũng chẳng thua gì cậu, bất ngờ đến hai mắt mở to, đây là lần đầu tiên anh dẫn theo ai đó dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên đây, mà người này còn thoải mái ôm chặt anh như vậy, ngay cả người vợ Vương Tuệ Minh của anh còn chưa có đặt quyền này.

Anh đưa cậu đi lướt qua sự ngỡ ngàng của hai vị thư ký vào phòng. Chỉ là mất mấy giây đi lướt qua mà tim cậu đập mạnh như chơi trò chơi cảm giác mạnh. Vào đến trong phòng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh mà buông tha cho cảnh tay đang bị cậu bám víu đến tê tái.

_ Hiên,... Tha cho anh, tay tê lắm rồi.

_ Em xin lỗi.- Cậu vội buông anh ra, giọng mếu máo.

_ Họ cũng chẳng làm gì em, càng không nhìn em chăm chăm sao em sợ họ vậy?

Anh chỉ là thích thú muốn ghẹo cậu một chút, thế mà câu trả lời của cậu khiến anh sững sờ, hạnh phúc đến phất cờ trong bụng.

_ Thế giới này chẳng ai tốt cả, chỉ có anh tốt với em, chỉ có anh cần em.

" Hiên cuối cùng em đã trở về, đứa em trai bé bỏng của anh đã trở về."

Anh bất ngờ kéo cậu vào lòng rồi hướng môi cậu hôn xuống thật mãnh liệt, niềm hạnh phúc lúc này anh không biết phải thể hiện sao cho hết, anh chỉ biết môi cậu rất ngọt anh muốn ngẫu nghiến nó thật lâu, muốn hút hết nước bọt trong miệng cậu.

Cậu thì chẳng thể vui nỗi, cậu bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí, môi và lưỡi vừa tê vừa đau. Chân cũng sắp nhũn ra luôn rồi. Quan trọng hơn hết đây là công ty nhờ có ai bước vào thì cậu cắt lưỡi chết quá.

* Cạch * thế mà điều cậu lo sợ lại xảy ra, tiếng cánh cửa mở ra khiến cậu gắp đến dồn hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi lập tức chạy vòng ra sau lưng anh trốn, cậu lấp ló như mèo con hướng mắt nhìn người bước vào.

_ Hiên,... Tao không nhìn lầm chứ,... Mày đưa em ấy đến công ty sao?- Trình Hâm kinh ngạc muốn nghiêng người nhìn rõ hơn, nhưng cậu thì lại thu lại ánh mắt, núp hẳn sau tấm lưng anh.

_ Mày đến làm gì?- Anh hóa mặt than cùng ngữ điệu lạnh lùng đáp.

_ Hả?... À tao được nhờ làm sứ giả, sáng nay Ba tao đã gửi mail báo cho mày biết một số dự án sắp thành, cần mày đến xem tổng quan. Nhưng đến giờ mày chưa đọc mail cũng chưa trả lời nên ba tao bảo tao tới.- Anh luôn miệng giải thích nhưng ánh mắt vẫn thập thò nhìn cái con người đang lén lút sau lưng anh.

_ Hiên em nhớ cậu ta mà đúng không?- Anh hướng cậu hỏi.

_ * gật... gật *- Cậu liếc nhìn Trình Hâm một hồi rồi lại hướng anh trả lời.

_ Nhớ tao là sao? Vì sao mày lại nghĩ em ấy quên tao?- Trình Hâm thì biểu thị một vạn câu hỏi trên mặt.

_ Em vào căn phòng đó nghĩ ngơi chút đi, anh có việc.- Anh nhẹ nhàng bảo, chỉ tay về căn phòng nghĩ cá nhân.

Cậu lập tức ngoan ngoãn đi vào trong phòng, trước khi cánh cửa hoàn toàn đống lại cậu đã liếc nhìn Trình Hâm thêm một cái như thể bản thân cậu cũng đang có điều khuất mắt cần giải đáp.

_ Diệu Văn, mày đừng nói với tao mày đã dùng thứ thuốc đó?- Trình Hâm nghiêm giọng chất vấn

_ Ùm.- Anh nhàn nhạt đáp, quay người đi về bàn làm việc.

_ Mày... Sao mày... Mày điên rồi... Rốt cuộc mày có thể điên đến mức nào đây hả? Mày biết rõ thuốc đó một khi đã dùng thì không thể dừng lại, nếu dừng lại thì não em ấy sẽ dần chuyển sang trạng thái thực vật. Mày có hiểu như vậy có nghĩa là gì không. LÀ CHẾT NÃO ĐÓ, VẬY THÌ KHÁC GÌ ĐÃ CHẾT.- Trình Hâm xông đến bàn anh, hai tay đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, rồi dần dần lớn tiếng vì cơn giận nãy giờ bị kìm ở cổ.

_ Tao cũng không có ý định cho ấy dừng thuốc.- Anh thế mà vẫn điềm nhiên đáp, vẫn điềm nhiên lần xem giấy tờ.

_ Nghĩa là mày đánh cược trí nhớ của em ấy ở cái độ tuổi 30. Mày thà em ấy mắc bệnh Alzheimer, rồi thì sao hả? Tới lúc đó em ấy cũng sẽ quên mày.- Trình Hâm nghiến răng ken két, mạch máu nổi đầy trán, ánh mắt hung dữ nhìn anh không chớp.

_ Em ấy sẽ không quên ta, tao không cần biết em ấy nhớ được bao nhiêu, nhớ mình tao vậy là đủ. Em ấy có tao, tao sẽ chăm sóc cho em ấy... Cả đời...

_ Đồ ích kỷ. Tao đã sai, sai khi nghĩ 5 năm qua khi mày nhận ra bản thân mày yêu em ấy bao nhiêu thì khi tìm được em ấy mày sẽ cho em ấy những điều tốt nhất, nâng niu em ấy như ngọc như ngà.- Trình Hâm đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng trĩu mà bước lùi, hơi thở nặng nề phả ra, đôi môi run run nói từng lời một cách nghẹn ngào, ánh mắt anh tràn ngập hơi nước bao phủ.

Lúc này đây, Trình Hâm cảm thấy bản thân đã phạm một lỗi tầy trời không còn đường quay lại, lê tấm thân nặng nề bước đi chậm rãi như một người muốn trút bỏ hồng trần rời đi.

_ Trình Hâm, mày... Đã yêu em ấy, đúng không?- Anh đột nhiên phả ra hàn khí như thể hiện uy quyền, như một cách đánh giấu lãnh thổ của loài thú săn mồi.

_ Phải, Từ rất lâu rồi... Chỉ là tao biết trong mắt em ấy chỉ có mày, nên tao cũng chán dành thời gian để đấu đá với mày. Nhưng hiện tại tao đang nghĩ, nếu năm xưa tao cho em ấy biết ngoài mày ra vẫn còn tao yêu em ấy đến nhường nào liệu... Kết quả sẽ thế nào?- Trình Hâm quay lại cong môi cười trong hàng nước mắt sót xa rồi khép lại cánh cửa.

Anh nhìn phía cánh cửa thật lâu, bàn tay cầm bút siết chặt đến độ nghe ra một tiếng *rắc*. Anh luôn biết rõ xung quanh cậu có biết bao nhiêu người tình nguyện rơi vào lưới tình vì cậu, nhưng trước đây anh luôn tự tin trong mắt cậu chỉ có mình nhưng giờ thì anh sợ rồi, anh đã biết sợ, sợ từ lúc cậu đã rời khỏi vòng tay anh năm đó. Hiện tại trạng thái của anh không tốt, anh không muốn nhìn mặt cậu rồi lại làm cậu sợ mà khóc toáng lên nên đành giàng thời gian giải quyết hết sổ sách trước.

_ Chủ tịch, vào 3h chiều nay cậu có cuộc họp với các phòng ban, 6h chiều lại học với bên đối tác từ Úc, 8h đến trung tâm thương mại khảo sát. Và... Thưa chủ tịch có chuyện này...- Người thư ký đang dõng dạc thông báo lịch trình thì lại đột nhiên ấm úng.

_ Nếu ngay cả thông báo lịch trình cũng nói không xong thì mai xin nghĩ được rồi.- Anh không màng ngẩn đầu liếc lấy một cái, chất giọng điềm đạm lại mang theo quyền y chất vấn.

_ Lưu phu nhân đã không ít lần tới đây muốn gặp ngài, nhưng đa phần thời gian ngài đều phải đi họp, gặp đối tác hay trãi nghiệm thực tế nên không chạm mặt. Nhưng hôm nay trước khi ngài đến Lưu phu nhân có ghé qua nhờ tôi nhắn lại nếu hôm nay ngài không về nhà nói rõ sự tình thì bà ấy sẽ không tiếc sống nữa.

_ Tôi biết rồi, ra ngoài đi

_ Chủ tịch cũng đã đến giờ cơm trưa tôi cũng đã giúp ngài đặt cơm hay tôi mang vào luôn...- Nữ thư ký đột nhiên có chút hứng khởi trên gương mặt nói.

Mọi lần cơm trưa anh đều nhờ cô đặt cô cũng là thư ký lâu năm nhất được anh trọng dụng, cô đã thầm thích anh từ lâu chỉ là Vương Tuệ Minh làm lá chắn nên cô không thể tấn công, cho đến khi tinh tức ly thân nổ ra cô mới cảm thấy bản thân có thêm cơ hội, cơm trưa mấy tháng gần đây đều là do cô tự làm rồi nói là đặt ở ngoài, ban đầu cô cũng lo anh sẽ nhận ra rồi quở trách nhưng biểu hiện từ lần đầu cho thấy mặt dù anh phát giác có điểm không đúng trong phần cơm nhưng vẫn xem như không có gì, điều đó làm cô càng mừng rỡ rồi tự hào, gần đây còn vênh váo với vài nhân viên khác như thể thời của cô đã đến tốt nhất là nên cung phụng cô đúng cách.

_ Cô đặt mấy phần?

_ Tất nhiên là 3 phần, của tôi, của thư ký Hải và của ngài. Ngài yên tâm phần của ngài vẫn là phần đặt biệt như mọi khi.- Cô tơi cười, cao giọng tự mãn đáp.

_ Lấy thêm một phần cho tôi.

_ Dạ,.. Thêm một phân... À là cho cô gái nhỏ đến cùng cậu hôm nay phải không? Tôi... Biết rồi... Tôi sẽ đặt ngay.- Cô quay đây với nét mặt rất không nguyện ý, cùng với đó là cái nhếch môi khinh miệt, còn bồi thêm mấy câu chưởi rủa " tôi xem cô làm ấm giường được bao lâu. "

Anh cũng có điểm thấy kỳ quái khi cô gọi cậu là ' cô gái nhỏ ' dù không rõ tại sao nhưng anh cũng không mấy bận tâm. Lúc này anh mới nhớ đến cậu ở trong phòng nghĩ rất lâu cũng không có ý định bước ra, anh bước đến phòng muốn gọi cậu cùng ăn trưa ấy vậy mà ai kia thế mà ngủ ngon lành trên giường, nhưng khi bước lại gần mày kiếm của anh liền dần cau lại vì cậu sao lại ngủ trong tư thể cuộn mình như vậy?

Cảnh này khiến anh lại chợt nhớ đến vài lần anh xông vào phòng khi cậu đang ngủ cậu vẫn luôn nằm trong tư thế này, cho đến khi anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu thì cơ thể cậu mới có thể thả lỏng.

Dù chỉ là những thoái quen trong vô thức nhưng từng cử chỉ này của cậu như cố tình ngợi nhớ cho anh thấy anh đã từng khốn nạn thế nào mà đối sử với cậu, từng vô tâm xem nhẹ tình yêu của cậu đến mức nào. Anh thật sắp bị cậu chọc tức chết, tức đến độ nghẹn lại hơi thở, thật muốn đập đầu chết quách đi cho xong.

_ Hiên, dậy ăn trưa nào.- Anh điều tiết hơi thở thật lâu rồi mới cố cười một cách ngượng ngạo đánh thức cậu.

_ Ca...- Cậu mơ màng thức dậy, cuối đầu dụi dụi mắt, nói với chất giọng trầm ngấy ngủ.

Ngay lúc này anh mới rõ tại sao cậu lại bị hiểu lầm là nữ, hình như trước đây cậu cũng từng nói cậu đã bị người làm vườn kia hiểu lầm là nữ. Tóc cậu thật đã dài đến độ che hết cả mắt, còn thêm cái chất giọng e é này thật không rõ là nam hay nữ.

_ Hiên.- Anh dịu dàng gọi cậu.

_ Dạ,.. Uh.- Cậu vừa ngẩn đầu đáp lại bị anh bất ngờ lao đến khóa môi.

Anh đặt biệt tỉ mỉ liếm vành môi cậu rồi mới nhẹ cậy mở hàm răng cậu đưa lưỡi vào trong uốn lượn vài vòng. Cậu bị anh công kích bất ngờ cũng chỉ biết tròn mắt tiếp nhận, ngoan ngoãn phối hợp cho đến khi anh hài lòng mà buông tha.

_ Anh thật rất muốn biết mẹ của em khi còn sống có phải là quốc sắc thiên hướng, đẹp đến điên đảo lòng người hay không mà lại có thể sinh ra một nghiệt chủng có nhan sắc phi giới tính như em.- Anh nhéo má cậu, giọng điệu vui thú bỡn cợt.

_ Em... Không phải là nghiệt chủng..- Cậu cuối đầu, bỉu môi uẩn khúc.

Cậu biết là anh đang đùa giỡn, nhưng sự tùy ý ngây ngô này của anh thật khiến lòng cậu có chút đau.

_ Em rõ là một nghiệt chủng, em không cha không mẹ, không ai cần đến, nhưng... Có anh cần. Em cũng vậy mà đúng không? Em chỉ cần anh, một mình anh là đủ.- Anh đột nhiên thây đổi thái độ trở nên nghiêm túc áp hai tay lên hai bên má cậu, nâng mặt cậu nhìn trực diện mình.

Nhìn vào đôi mắt sâu như hố đen của anh cậu liền như bị thôi miên mà trả lời theo bản năng.

_ Phải,... Em cần anh... Mình anh là đủ.

Nhận được câu trả lời ưng ý, anh liền nở điệu cười tự mãn. Cậu cũng như bừng tỉnh chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ đến vừa rồi lại không biết liêm sỉ nói thẳng ra như vậy hai má đều đỏ tía tai.

________________________________

_ Chủ tịch cơm đã giao đến đủ.- Nữ thư ký bầy biện phần ăn lên bàn.

Hai phần ăn có sự khác biệt rõ ràng, một phần phong phú trang trí tinh xảo, phần kia dù cũng là loại mĩ vị nhưng rõ là khối lượng nhỏ hơn. Cô còn đặt biệt chỉ rõ đâu là phần của anh, đâu là phần của cậu.

Anh lập tức nghiêm mắt, hướng ánh nhìn sắc như lưỡi lam về phía cô để cánh cáo. Cô cũng bất giác cảm nhận khí lạnh mà thu lại bàn tay đang bầy biện rồi bước lùi vài bước. Sau đó anh cũng kéo cậu ngồi lại, đẩy toàn bộ phần ăn đến trước mặt cậu cho cậu tùy ý chọn.

Cậu đảo mắt nhìn một bàn đồ ăn sau đó liền cầm đũa gấp lựa toàn bộ đậu hà lan trong các món, còn lấy cả nắm hương, cần tây toàn bộ gắp hết về phía mình. Anh thấy vậy liền nghi hoặc hỏi.

_ Em thích ăn những thứ này sao? Trước đây không thấy em kén chọn như vậy.

Lúc này cậu mới chợt khựng lại rất lâu như cũng đang tự vấn sao bản thân lại làm vậy. Thật ra chỉ là thói quen, những thứ này đều là thứ anh không thích ăn nên mỗi lần ăn chung cùng anh cậu đều giúp anh lựa ra, dần trở thành thói quen. Cậu cũng quên mất nguyên nhân lại hay làm vậy khi thấy mấy nguyên liệu này trong đồ ăn. Trước giờ anh đều không hỏi đến đột nhiên lần này anh lại để ý mà hỏi đến mới làm cậu cần chút thời gian để nhớ lại lý do.

_ Hiên,... Em sao vậy? Đột nhiên thẩn thơ vậy?

_ Anh... Không thích mà.- Cậu nhỏ giọng đáp.

_ Cái gì không thích?

_ Anh không thích đậu hà lan, nắm hương và cả cần tây. Em giúp anh lựa ra.

Lần này đến phiên anh tròn mắt kinh ngạc, anh còn không để ý đến khẩu vị bản thân, nghe cậu nói anh cũng như mới phát giác đúng là anh thường không đụng đũa đến những thứ nguyên liệu kia trong mọi món ăn. Cậu ấy thế mà lại để ý nhiều như vậy, cậu hiểu anh còn hơn cả bản thân anh. Nhưng đồng thời nó cũng khiến anh tự hỏi đến vậy còn cậu, cậu thích gì, ghét gì. Anh căn bản không biết, anh cũng chưa từng hỏi đến.

_ Cô gái, chắc cô nhầm lẫn gì rồi, chủ tịch không hề kén ăn như cô nói đâu. Các món này đều do tôi làm, và những lần trước đây chủ tịch đều ăn hết mà.

Nữ thư ký đứng một bên cũng cảm thấy bất ngờ, những lần trước đây dù nói anh có ăn qua đồ cô làm nhưng chưa lần nào ăn hết, anh bỏ lại khá nhiều nhưng quả thật đa phần những nguyên liệu anh chừa lại đều là những loại cậu vừa lựa ra. Nhưng nghe ra cậu hiểu biết về anh nhiều như vậy nên cô có chút ghen tị mà nói mấy lời tỏ vẽ thị uy.

_ Cô gái...? Tỷ tỷ là đang gọi tôi... Nhưng tôi là... Nam mà.- Cậu tròn mắt ngơ ngác hướng nữ thư ký hỏi.

_ Sao... Nam...?- Nữ thư ký lần này còn sốc hơn mà che miệng, tròn mắt kinh ngạc bước lùi.

Anh thì được một phen che miệng mím môi cười. Nhưng rồi cũng rất nhanh anh liền nghiêm mặt, hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía cô.

_ Nếu cô xem như không biết thì tôi cũng vui lòng hợp tác xem như không biết phần ăn là do cô làm. Nhưng nếu cô đã nói ra được lời này thì chắc cô cũng rõ từ giờ cô không còn chức vị gì trong công ty. Chiều nay cô thu dọn đồ rồi biến khỏi đây.

_ Chủ.. Tịch... Tôi...

_ Thư ký Hải báo phòng kế toán tính hết lương tháng này cho cô ta rồi đánh cho cô ta thư thôi việc. Cô nên biết rõ, tôi không đánh thư đuổi việc là đã nể tình cống hiến nhiều năm của cô rồi.

Cô còn chưa kịp trăn trối hết câu, anh đã bảo vị thư ký nam giải quyết hết thủ tục còn gọi cả bảo an lên giúp cô thu dọn đồ.

Khi căn phòng chỉ còn lại anh với cậu, anh mới hạ xuống sát khí cố gắng tươi cười dỗ dành cậu ăn. Ấy vậy mà không hiểu sao lại bắt gập ánh mắt đượm buồn, biểu tình cuối đầu thỉu não của cậu.

_ Nếu em không thích những món này anh cùng em ra ngoài ăn.

_ Không có... Em ăn mà.- Cậu cầm đũa ăn nhưng vẫn là trong cái biểu tình không vui.

Anh thở dài ngao ngán nghĩ đến cậu thật là làm khó anh đủ đường, anh đã muốn thây đổi dịu dàng với cậu một chút, không muốn lúc nào cũng lạnh giọng quát mắng khiến cậu sợ, nhưng nếu không làm vậy cái gì cậu cũng giữ trong lòng không chịu nói cho anh biết, khiến anh càng cảm thấy cậu luôn âm thầm chịu đựng, cũng khiến anh sợ sự chịu đựng này có ngày đổ vỡ rồi cậu sẽ như trước đây rời xa anh.

_ Hiên nghiêm túc nói cho anh biết, em đang nghĩ gì sao đột nhiên lại buồn ra mặt như vậy.- Nét mặt anh lãnh khốc chất vấn.

Nghe được ngữ điệu chất vấn quen thuộc này làm cậu có chút hồi hộp mà dừng hẳn mọi động tác, đôi đũa vẫn còn ngậm trong miệng cũng không dám lấy ra. Cậu dè chừng ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang rất không vui mà cau mày cậu càng cuối thấp đầu hơn, tim đập loạn.

_ Còn không trả lời, anh sẽ không quan tâm em nữa.- Anh biết rõ nhất điều cậu sợ, mặt dù biết cậu sẽ hoãn khi nghe mấy lời này. Nhưng cũng chỉ có cách này mới khiến cậu thành thật.

_ Đừng mà ca... Em... Em... Là vì... Cô ấy có thể thường xuyên nấu ăn cho anh... Còn em... Lại không thể... Thường xuyên nấu cho anh.. Dù nấu ra... Anh cũng ít khi ăn... Nên... Nên... Em mới.- Cậu cuốn cuồn nói.

_ Là em... Đang ghen tị sao?- Anh bật chợt công môi giễu cợt, còn cố cuối đầu để nhìn biểu tình xấu hổ của cậu.

_ Em.. Em.. Không có.- Cậu liên tục quay đầu tránh ánh nhìn của anh.

_ Được rồi anh xin lỗi, sau này trừ thức ăn em nấu anh sẽ không ăn thức ăn của người khác đem đến. Vậy đã hài lòng chưa.- Anh ôm lấy cậu ôn nhu dỗ dành.

Khoảnh khắc được anh dịu dàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ lưng tim cậu liền trở nên bồi hồi, trước giờ anh chưa từng để ý đến cảm xúc của cậu, anh ngó lơ mọi biểu hiện, thái độ của cậu vậy mà lần này anh không những để ý đến mà còn an ủi. Cậu thật sự xúc động đến nghẹn ngào, cậu dụi mặt vào ngực anh, hai tay giữ lấy hai bên áo anh mà thút thít. Anh biết cậu khóc muốn đẩy ra xem tình hình thế mà cậu sống chết vẫn chôn mặt vào ngực anh, còn lắc đầu kịch liệt biểu thị không muốn rời. Anh cũng coi như là hiểu, da mặt cậu mỏng như vậy chắt không muốn anh chứng kiến cậu khóc chỉ vì một hành động ấm áp. Đồng thời anh cũng không muốn đùa với lữa, mọi lần thấy cậu khóc anh vẫn là không chế trụ được thú tính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me