LoveTruyen.Me

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2

Chương 24: Chúng ta giống nhau

shidaishaoniantuan

Đến Ý anh liền bắt tay vào điều tra về Nghiêm gia. Gia thế Nghiêm gia rất bình thường, có thể nói chỉ là một thương gia nhỏ. Thời của ba anh còn tung hoành trên thị trường kinh doanh, Nghiêm gia chỉ được xem là mới khởi nghiệp. Điều anh không hiểu là vì cái gì dựa vào đâu lại trở thành một thế lực hùng hậu như bây giờ. Hành tung còn rất bí ẩn.

Xem hết sắp tài liệu nét mặt anh liền trầm xuống, hiện lên một vẻ suy tư sâu sắc. Anh nhìn ra bầu trời tâm tối chỉ vỏn vẹn ánh trăng ngự trị, khiến anh cảm thán một câu. " Nghiêm gia, đột nhiên cảm thấy thật giống ánh trăng này. Dù rất yếu ớt nhưng con người vẫn phải phụ thuộc vào nó về đêm. "

* brưm brưm*

_ Nói đi?- Anh điềm tĩnh bắt máy.

_ Chúng tôi đã đào sâu đến từng hành tung, hay dự án nhỏ nhất của nghiêm gia. Thật sự sổ sách, đời sống của họ sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên.

_ Thật vô lý. Làm gì có chuyện một bước lên mây.- Anh cau mày, ánh mắt trợn tròn kinh ngạc.

Sở dĩ anh nghĩ nghiêm gia dùng thủ đoạn phi pháp để một bước lên mây vì anh cũng từng như vậy. Anh cũng đã từng đi đường luồng, thậm chí bây giờ anh còn nắm trong tay một nguyền hạn nhất định với các vụ điều hành trong cái thế giới ngoài vòng pháp luật đó.

_ Chủ tịch chúng tôi thật sự đã rà soát rất kỹ, chúng tôi thật không dám qua loa. Chỉ là có một chuyện tôi không rõ có liên quan gì không? Nghiêm thiếu nếu để ý một chút diện mạo từ năm 20 tuổi đến 25 tuổi có thây đổi rất lớn, trên một số hồ sơ có ghi nhận phẫu thuật thẩm mĩ nhưng tôi chỉ thấy lạ, diện mạo của vị nghiêm thiếu này rất điển trai, không tới mức phải can dự phẫu thuật.

_ Gửi ảnh so sánh cho tôi xem.

Hình ảnh được gửi qua, anh chăm chú liếc nhìn một hồi liền như bất giác nhận ra gì đó.

_ Hai người này không phải cùng một người, điều tra hai hướng cho tôi. Nghiêm thiếu hiện tại là ai, Nghiêm thiếu năm 20 tuổi chính là đáp án ta cần tìm.

__________________________

* Dinh thự Nghiêm Hạo Tường *

_ Tuấn Lâm đi ngủ thôi.- Anh dịu dàng gọi với ra phòng khách.

_ Không muốn, xem phim. Phim đang hay.- Cậu nhíu mày, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, nét mặt như đứa trẻ cầu khẩn.

_ Mai xem tiếp vẫn được mà. Ngoan đi ngủ thôi. Lại đây anh ẩm.

_ Không chịu, không chịu.- Cầu xin không được, cậu bắt đầu dở thoái giận lẫy của một đứa trẻ, huơ tay, đạp chân, khóc rồi hét.

_ Ời nào, ngoan ngoan, không khóc anh thương, nào thật sự đã khuya lắm rồi. Ngủ sớm rồi mai anh dẫn em đến công ty chơi cùng anh.- Anh thấp giọng, hạ mình cố gắng lắm mới dỗ được cậu.

_ Công ty anh chán lắm có gì chơi.

_ Vậy mai anh đưa em đi công viên, chơi vòng quay ngựa gỗ, được không?

_ Hứa, không hủy kèo đột xuất?- cậu đưa ngót út ra.

_ Anh hứa.- Anh cũng đưa ngót út ra, phì cười bất lực móc tay với cậu.

Đạt được thỏa thuận cậu liền đưa tay lâu nước mắt lắm lem rồi dang hai tay, nũng nịu nói: " ẩm " Anh ngoài việc thở dài bất lực rồi cũng vòng tay ẩm cậu như đứa bé đưa về phòng.

_ Lâm Lâm, em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả?- Anh đùa bân quơ nói một câu.

_ 8 tuổi.

Anh tắt lưỡi phì cười, nhưng một giây sau đó liền nghiêm mặt. Câu trả lời này thật khiến anh không biết nên vui hay buồn. Câu trả lời như lời nói đùa, nhưng quả thật trong bộ não đó của cậu đang nghĩ mình chỉ mới 8 tuổi.

_________________________

_ Chủ tịch quả thật người đã đoán đúng, Nghiêm thiếu hiện tại mang danh là con của Nghiêm Mục Tài là con nuôi do ông ta nhận về thây thế cho đứa con ruột đã bị ông ta tuyệt giao 5 năm trước.

_ Tuyệt giao?

_ Nội tình chúng tôi vẫn đang điều tra, chỉ biết từ năm 18 tuổi Nghiêm Hạo Tường thật đã bắt đầu ra tự lập không phụ thuộc vào tài chính gia đình. À còn điều này tôi nghĩ ngài sẽ có ấn tượng. Người này từng học cùng trường đại học với ngài, người này được phân vào ban A.

_ Cùng trường với tôi? Nghiêm Hạo Tường!!! Tra xem cậu ta có đang bảo dưỡng một cậu nhóc nào không? Nếu có thì tra tiếp từ người đó.

Anh đột nhiên cong lên điệu cười sắc lạnh, ánh mắt nham hiểm đầy ý cười. Anh ngữa đầu ra ghế đến hình đại diện của cậu trên di động, ý cười hiện lên như nghiệm ra rất nhiều điều. Anh hiểu tại sao cách làm việc của Nghiêm thiếu lại giống anh đến vậy? Hiểu tại sao từ một người không quan tâm đến tiền tại danh vọng của gia tộc lại dần dấn thân vào con đường quyền lực, danh lợi.
____________________

* Mã gia *

_ Papa còn làm việc sao ạ?

_ Sao con chưa ngủ?

_ Papa hứa kể chuyện cho con mà.

_ Mã Nhã Huyền con ngoan hôm nay thì không được, papa có dự án phải giải quyết mai là hạn cuối rồi. Con ngủ trước được không?- Gia Kỳ xoa đầu bé gái đang buồn rầu bỉu môi, nhỏ giọng dỗ dành rồi ẩm cô bé về giường hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon.

_ Papa cũng ngủ ngon.

_ Ùm.

Anh về lại phòng sách lật ra tấm ảnh đã gần 8 năm không đụng đến. Anh vuốt lên nét mặt người trong hình tự nói: " Hiên, thật tốt vì em vẫn còn sống. Hiện giờ em thế nào rồi, liệu ngày mai anh sẽ có cơ hội gặp lại em."

Sau vụ tai nạn, từ miệng Tổ Nhi anh nghe tin cậu đã mất. Lúc đó anh còn được đưa đến phòng sát để nhận người, thấy cậu nằm trên bàn mổ lạnh giá tim anh lúc đó co thắt mà ngã quỵ. Thời gian sau đó với ánh thế giới dường như mất đi ý nghĩa tồn tại. Anh mặt cho dòng đời chảy trôi, ba mẹ sắp xếp cho anh lấy Tổ Nhi anh cũng không nữa lời phản đối. Ba mẹ bắt anh tiếp quản công ty thì anh cứ vậy tiếp quản rồi ngày đêm lao đầu vào công việc. Tổ Nhi dù biết anh mang nặng hình bóng của Á Hiên vẫn không oán trách vẫn ân cần bên cạnh anh, quan tâm anh từng chút một. Anh đến cuối cùng cũng bị cảm động cùng cô hạ sinh đứa bé gái đầu lòng. Nhưng sau hạ sinh cô cũng rất yếu. Đến khi Nhã Huyền 5 tuổi cô cũng rời bỏ hai cha con. Trước khi cô nhắm mắt đã khóc thương sót xa nói lại toàn bộ sự thật vụ tai nạn năm đó cho anh. Cô ra đi sớm cũng chỉ nghĩ rằng vì bản thân gây nghiệp chia rẽ anh và cậu nên mới đoản mạng sớm như vậy, cô chưa từng hận anh xem nhẹ tình cảm của cô, cũng chưa từng oán trách cậu xuất hiện trong cuộc đời cô. Với cô 8 năm bên anh dù chỉ nắm giữ một thể sát vô cảm cô cũng mãn nguyện.

Anh cũng không trách gì cô, với anh khoanh khắc biết sự thật chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì biết cậu còn sống, anh không thể trách cô ích kỷ vì chính anh cũng đã làm điều tương tự với cậu. Anh cũng lừa dối cậu hẳn 5 năm còn gì. Nhã Huyền chính là sự hoài niệm duy nhất của anh dành cho cậu đến hiện tại vì tên cô bé đồng âm với tên của cậu.
_____________________

_ Lưu Tổng thật hân hạnh khi tiếp đón ngài, mời ngài đi lối này.- Một người đàng ông đã chờ sẵn ở đại sảnh khách dạng cuối đầu nhiệt liệt chào mừng anh bằng tiếng Ý trang trọng

Anh theo hướng dẫn của người đàn ông đên đến tầng cao nhất củ tòa nhà, vừa bước chân ra thang máy lại đụng trúng ai đó húc thẳng vào chân anh.

_ Tiểu thơ, cô đừng chạy loạn nữa, thiếu gia sẽ mắng tôi chết mất.- Một bà cô đứng tuổi hì hục đuổi theo cô nhóc nhỏ đang ngã xổng sòi trên đất vì đụng phải anh.

Anh cau mày khó chịu, hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía cô bé. Bé gái cũng vì bất chận nhận được ánh nhìn giữ tợn của anh mà bắt đầu rưng rưng mếu máo. Rồi chợt sụt sùi òa khóc.

_ Nhã Huyền con sao vậy?- Gia Kỳ bước ra từ căn phòng gần đó liền chạy vội lại đỡ cô bé.

_ Papa, hức...- Cô bé vôi choàng tay ôm chặt lấy Gia Kỳ.

Ẩm cô bé trên tay, đứng dậy. Lúc này anh không chỉ đơn giản là dùng ánh nhìn ghét bỏ nhìn Gia Kỳ, mà là ánh nhìn chết chóc, lạnh toát. Gia Kỳ cũng nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí ngạt thở mà hướng ánh nhìn về phía anh. Khác với cách tỏ vẻ uy phong của anh, Gia Kỳ lại nhàn nhã, lãnh đạm nhìn anh như gặp lại một cố nhân.

_ Lâu rồi không gặp Lưu tổng.

_ Tôi đã biết trước sẽ phải gặp anh nhưng không nghĩ là trong trường hợp này. Đó là con nuôi hay con ruột?- Anh nhểu cợt hỏi.

_ Là con của tôi và Tổ Nhi.- Đáp lại thái độ cao ngạo của anh, Gia Kỳ vẫn bình ổn đáp. Có thể vì đã làm cha nên Gia Kỳ dần điềm đảm hơn, biết khống chế cảm xúc tốt hơn.

_ Xem ra hai người hạnh phúc hơn tôi nghĩ. Điều đó chứng tỏ mấy lời yêu thương thâm tình dành cho Á Hiên trước đây đều là giả.

_ Giả cũng được thật cũng được, chỉ cần em ấy vẫn sống tốt là được. Còn nữa Tổ Nhi mất đã được 6 năm rồi, làm ơn trước mặt con gái tôi đừng nhắc đến mẹ nó. Con bé đã phải nỗ lực rất nhiều để chấp nhận chuyện mẹ nó không còn.- Thái độ Gia Kỳ lập tức nghiêm nghị, chính thức nói một lời cảnh cáo anh.

Anh cũng đột nhiên bị ánh nhìn nghiêm túc cảnh cáo của Gia Kỳ làm cho kinh ngạc, anh không nghĩ đến đối thủ một sống một chết trước đây của mình lại chững chạc hơn mình rất nhiều sau chừng ấy năm. Anh đã nghĩ cái người trước mặt này sẽ không bao giờ từ bỏ được Á Hiên, anh thậm chí chuẩn bị tinh thân đấu một trận lớn với người này. Nhưng giờ gặp mặt nhìn vào ánh mắt và biểu hiện, có lẽ anh đã đoán sai. Mà chắc cũng không hẳn là sai, anh đoán chừng người này vẫn còn yêu đứa em trai bé bỏng của anh, nhưng vì đã làm cha, trách nhiệm người cha, người chồng khiến người này đành chôn vùi thứ tình cảm đó vào một góc trong tim. Anh nhìn qua bé gái vẫn đang sụt sùi mà thầm nghĩ nếu mình có con thì có phải mình cũng sẽ chững chạc như vậy.

Dù sao sự ngây thơ của một đứa trẻ không nên để tình cảm méo mó của đám người lớn ảnh hưởng. Anh thở hắt ra một hơi điều chỉnh trạng thái, hướng cô bé cười hòa nhã.

_ Cháu bé, thành thật xin lỗi nha, lúc nãy vô ý làm cháu ngã, có đau không?

Cô bé len lén nhìn anh với biểu tình sợ sệt, đột nhiên thấy anh cười cô bé lại đỏ hết hai má mà quây đầu tựa vào vai ba nó, hai tay ôm chặt cổ ba nó hơn.

_ Con gái, chú hỏi con kìa. Có đau hay không cũng nên trả lời một tiếng chứ.

_ Không? Không đau, Nhã Huyền không đau chút nào.- Cô bé thút thít dùng giọng mũi trả lời.

_ Nhã Huyền?- Anh hơi cau mày như phát giác điều gì.

Cô bé nghe anh gọi tên liền bẽn lẽn quay đầu nhìn.

_ Xem ra tôi đã đoán đúng Nhã Huyền... Nhã Huyền... Còn không phải là Á Hiên sao?

Trãi qua cuộc trò chuyện lúc thì hòa nhã, lúc lại nặng mùi thuốc súng. Cả hai cũng yên vị trong phòng họp đợi chờ người thứ ba.

_ Đã để hai vị đợi lâu. Thành thật xin lỗi.- Hạo Tường với một thân vest lịch lãm, phong độ bước vào, nhẹ cuối người biểu thị sự thất lễ.

_ Không sao? Chắc Nghiêm tổng đây bận quan tâm đến thứ gì đó rất quan trọng nên mới đến trễ, hiểu mà.- Vừa mở lời anh đã đánh ngay đòn phủ đầu với câu nói chứa đầy hàm ý. Cùng với đó là điệu cười xã giao thường trực.

Hạo Tường nghe đến lời này liền khựng mất vài giây kinh ngạc mà tròn mắt nhìn sang anh, nhưng rồi cũng về lại nét điềm tỉnh, ý cười đối chất.

_ Quả không hổ danh là Lưu thiếu đến đây vỏn vẹn 1 ngày đã tra được đến đó.

_ Tôi chỉ là hứng thú, cảm thấy chúng ta có nhiều điểm giống nhau nên mới đặc biệt để tâm, chưa kể... Chúng ta còn là đồng học.

_ Đồng học? *Chật* không phải kẻ thù sao, tôi vẫn nhớ rất rõ trận đòn đầu đời mà tôi phải chịu.

Nghe được lời này anh bất giác cau mày suy ngẫm, quat thật anh không nhớ mình có từng đụng tay đụng chân với Hạo Tường bay không? Nếu có thì phần thắng dự án lần này lại vụt mất thêm 1 phần trăm.

_ Mạng phép cắt ngang nhưng nếu hai người vì là bạn cũ mà loại đi dự án của tôi quả thật có chút phiến diện... Nói vậy thôi chứ tôi tin.. Nghiêm tổng chắc không làm việc theo cảm tính đâu phải không?

Gia Kỳ một bên nghe một màng vấn đáp, dù không hiểu sự tình nhưng phần nào cũng thấy hai người này từng quen biết, không rõ là mối quan hệ thù bay bạn nhưng biết chắc phải nói giữ thế chủ động nên Gia Kỳ liền nói khích một câu.

_ Tất nhiên, nhưng... Mã thiếu không hiểu lắm về tôi, thật ra tôi làm việc cảm tính hơn cậu nghĩ đó. Tôi có thể vì một người mà hy sinh toàn bộ nhưng người xung quanh, cũng có thể vì một người mà nỗ lực làm mạnh đế chế chả mình.

Sau cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng chủ tịch hai tập đoàn TF và C.F bắt đầu đưa ra những chiến lượt đối chất lẫn nhau để dành được chữ ký cùng lời gật đầu hợp tác của Nghiêm tổng.

Quả thật đế chế của cả ba người gần như là ngang ngửa nhau, nếu cả ba đánh lẽ thì đôi bên đều có kẻ chọt người què nên muốn duy trì đế chế lâu dài chỉ có thể chọn cùng hợp tác phát triển. Mà nhìn vào tình thế thì người trong giới đều biết TF và C.F cắn nhau không buông nên tập đoàn của Nghiêm Hạo Tường mới trở thành món hàng có giá trị trong mắt hai vị tổng tài còn lại.

_ Xem ra hai bên đã dùng hết vốn luyến, lời lẽ, đạn dược của mình nhỉ. Lưu thiếu phải thừa nhận cậu rất giỏi chơi đùa với số liệu trên giới thương trường. Mặc dù về số liệu hiện tại Lưu tổng rất vững nhưng... Vị thế của Mã gia ở Ý là độc nhất vô nhị, Lưu thiếu biết đó tôi khởi nghiệp giữ nghiệp đều nhờ vào thị trường nước Ý này, nên... Nếu phải chọn tôi sẽ chọn phương án an toàn là Mã tổng đây.

_ Nghiêm tổng,.. Làm ăn chỉ khư khư nằm trong vùng an toàn thì...

_ Lưu tổng...- Thư Khải bất ngờ tông cửa xong vào với nét mặt hoang mang lạ thường.

Gia Kỳ và Hạo Tường đều không hài lòng với sự đường đột vô ý này mà cau mày nhìn thư Hải với vẻ khó chịu. Chỉ riêng anh nhìn thấy sự khẩn trương đó của thư ký liền có một cổ cảm giác bất an dáy lên.

_ Chuẩn bị phi cơ riêng đi. Chúng ta về nước.- anh đứng bật dậy đã vội quay đầu muốn rời khỏi phòng.

_ Lưu tổng, cậu làm vậy là ý gì, cậu không tôn trọng tôi, không tôn trọng cuộc họp?- Nghiêm Hạo Tường cau mày, gắt gỏng gọi với theo.

_ Nghiêm tổng,... Theo tôi biết cậu từng là người sống rất giản dị... Vậy thì tại sao giờ lại dấn thân vào giới tài phiệt...- Anh khựng lại trước cửa phòng, giọng nói cất lên trầm thấp lại hơi run run.

_... - Hạo Tường im lặng, trằm tư hai tay đan vào nhau nét mặt dần hiện lến nét buồn tuổi.

_ Tôi và cậu đều có thứ quan trọng cần bảo vệ,... Nếu thứ đó thật sự mất đi.. Thì với tội... Dự án này, cuộc sống này chỉ là rác rưởi.- Giọng anh như bị ứ nghẹn, nói bằng giọng sụt sùi rồi cũng vội bước đi.

Anh vừa đi ra đã lướt ngang một cậu thiếu niên nào đó khiến anh có chút quen mặt mà liết nhìn một cái. Người đó chạy thẳng vào phòng họp với vẻ hí hửng.

_ Tường Tường anh xong việc chưa, đi ăn em đói.- Tuấn Lâm chạy bổ vào người Tuấn Lâm

_ Sắp xong rồi. Mã tổng, nói thật tội rất ấn tượng với dự án của ngài nhưng... Người mạnh nhất thường là người có yếu điểm. Tôi...

_ Hiểu mà, tôi cũng không có ý định dành nữa. Nếu Lưu tổng cần dự án này vì ai đó, tôi sẵn sàng buông tay, xin phép.- Gia Kỳ nở một nụ cười thiện chí, từ tốn nói rồi hơi cuối người để chào rồi cũng rời đi.

_ Tường Tường,...

_ Hửm...

_ Người mặc áo đen rời đi lúc em bước vào,... Người đó đã khóc. Anh đánh người ta sao?

_ Vậy sao?... Lâm Lâm em... Có muốn về Trung Quốc với anh một chuyến không?

_ Ùm.. Anh đi đâu em cũng theo.

____________________

* Sân bay quốc tế *

_ Cái gì, 3 tiếng nữa phi cơ riêng của tôi mới đến đây sao? Điên thiệt chứ.

Thái độ anh cực kỳ căng thẳng cứ đi tới đi lui ở sân bay, vò đầu bức tóc như muốn điên lên.

_ Vậy dùng trực thăng của tôi đi.- Mã Gia Kỳ thình lình xuất hiện nói.

_ Mã Gia Kỳ, anh làm gì ở đây?

_ Hỏi nhiều vậy làm gì không phải đang gấp sao? Đoán không lầm thì em ấy năm nay cũng 21 tuổi rồi... Á Hiên đã đợi anh 21 năm. Đừng để em ấy đợi thêm nữa. Trực thăng của tôi ở ngoài kia, đi thôi.

Anh chần chờ một lúc nhưng rồi cũng thở hắc ra một hơi, anh mắt nhìn Gia Kỳ không còn là sự kinh miệt cùng cực, đổi lại đã có chút cảm kích.

_ Cảm ơn,... Thật lòng đó.

Gia Kỳ chỉ cười mỉm đáp lại rồi cùng anh chạy hết tốc lực ra chỗ trực thăng, vừa lên trực thăng đã vội lệnh phi công cất cánh bay hết tốc lực tiếng về sân bay quốc tế ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me