LoveTruyen.Me

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2

CHƯƠNG 7: Nổi sợ hằng sau

shidaishaoniantuan

2 tuần sau vụ tai nạn cậu được đưa về Trung Quốc, được anh âm thầm cất dấu trong một biệt phủ ở rất xa thành phố phồn hoa, nếu dùng một từ mô tả môi trường sống xung quanh thì chắc là đồi núi hoang vu hay vùng ngoại vi chưa được phát triễn. Mỗi ngày anh đều đi đi về về đều đặng, sáng sớm thì vào trung tâm thành phố làm việc đến tan tầm về đến nhà cũng sắp khuya. Biệt phủ rộng lớn nhưng anh không thuê quá nhiều người giúp việc chỉ có 2 người dọn dẹp, 1 người làm bếp, một người chăm vườn và bác quản gia lâu năm ở Lưu gia trước kia từng làm tại nhà anh. Anh biết trong Lưu gia trước kia trừ anh chắc chỉ có bác quản gia là nói chuyện với cậu

Mấy ngày gần đây vì công việc bộn bề, nên anh thật có chút xuống sắc lại thường xuyên đi đi về về một quảng đường xa nên thần sắc thật chẳng khác nào xác chết.

_ Thiếu gia, cậu có vẻ không khỏe lắm, có cần tôi gọi cho cậu Đinh quay lại.- bác quản gia hỏi thăm nhưng vẫn một sắc thái nghiêm trang.

_ Trình Hâm vừa đến khám cho Hiên nhi, cậu ta nói gì?

Tâm tư anh lúc này một chút cũng chẳng màng lo cho bản thân, anh lúc này chỉ nghĩ đến cậu, đã hai tuần cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại, anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Anh thật sự giận đến phát tiết bừa bãi, gặp ai cũng mắng, ai không thuận mắt liền mạnh bạo trút giận, sắt khí hai tuần nay của anh đã vượt mức thông thường, anh còn từng điên tiết đến mức sốc thẳng cổ áo cậu lên mà lây hay tát cậu thật mạnh chỉ mong cậu có chút động tỉnh nhưng đến cuối cùng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của cậu, anh suy sụp đến mức gần như đêm nào cũng ôm cậu mà khóc đến mệt lã rồi thiếp đi.

_ Cậu Đinh nói tình trạng vẫn như vậy, không chuyển biến xấu cũng chẳng có tin tốt nào. Thiếu gia... Cậu có nghĩ cậu Tống sẽ...- Bác quản gia ngập ngừng có điều khó nói.

_ Bác dám nói ra từ đó thì nên liệu sẵn cho mình một cái quan tài.- anh lập tức cắt ngang lời, rồi liếc ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo bác quản gia.

Bác quản gia đứng tại chỗ không khỏi tự phát run, phải chờ anh quay bước về phòng bác mới dám thở phào 1 tiếng, phải nói bác quản gia là người chứng kiến anh được sinh ra và trưởng thành tới tận bây giờ, với kinh nghiệm 46 năm đời người bác biết rõ thiếu gia đối với cậu Tống là loại tình cảm gì, hiện tại thiếu gia có bao nhiêu lo lắng, tức giận, sợ hãi. Bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn đang náo loạn trong lòng. Bác cũng biết chắc rằng trạng thái ác quỷ này của thiếu gia sẽ không bao giờ tắt trừ khi cậu Tống tỉnh.

_ Hiên, anh về rồi.

anh ngồi bên cạnh cậu lại vuốt ve gương mặt cậu, bàn tay mơn trớn qua cánh môi mềm mại của cậu, khóe môi run run đột nhiên cong lên nụ cười chua sót. Anh chầm chậm cuối xuống hôn lên môi cậu nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi anh dần thô bạo mà chuyển qua ngấu nghiến môi cậu như muốn trút hết ấm ức và xõa hết sự kiên nhẫn hai tuần qua, anh cũng dần không khống chế được mà hai vai run lên, hai bên gò má cũng đã thấm đẫm nước mắt.

Phải một lúc lâu anh mới điều tiết lại cảm xúc, buông tha cho môi cậu thì môi cậu cũng đã đỏ âu, sưng tấy. Nhìn xuống hạ bộ của mình anh lại chỉ biết thở dài rồi đi vào phòng tấm xả nước lạnh.

Đêm đến anh nằm bên cạnh kéo cậu vào lòng ôm cậu rất chặt, 5 năm qua anh đã không ngừng nhớ đến cảm giác có hơi ấm của cậu trong lòng ngực, từ lúc cậu rời đi anh luôn ngủ trong tư thế cuộn mình vòng tay ôm lấy bản thân, sẽ chẳng ai tưởng tượng được khoảng thời gian đó anh có bao nhiêu cô đơn, tuổi thân. Nay ôm cậu trong lòng nhưng với anh vẫn là chưa đủ, anh muốn như trước đây, muốn cậu tham lam chui rúc trong lòng mình mà cọ xát, vòng tay ôm lấy eo mình thật chặt.

Một ngày của anh đã quá vất vả nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ, thế nhưng người trong lòng anh lúc này thế mà lại có động tĩnh lạ thường trên gương mặt, chân mày cậu đang rất không thoải mái mà co giật liên hồi, tròng mắt cũng đảo liên tục dường như sắp tĩnh, tay cậu cũng như đang dùng lực níu lấy vạt áo anh rồi được một lúc mọi chuyện lại trở về bình thường nhưng ý thức cậu đã dường như có lại, có thể là ý thức tỉnh nhưng mắt vẫn trong trạng thái đóng kín nên cậu vẫn là mơ hồ không rõ là tỉnh hay mở. Cậu cảm nhận được có cái gì đó đè lên mình hay rõ hơn là ai đó đang ôm mình đột nhiên khóe mắt cậu ươn ướt, cậu cảm nhận được thứ xúc cảm quen thuộc này, ngửi được thứ mùi hương thân quen này.

" Mình đang... Ở đâu? Sao tối vậy, mình chết rồi sao, nếu chết thật thì tốt quá, Văn ca sẻ không thể tìm thấy mình, tiểu Mã cũng sẻ không bị mình bám víu làm phiền nữa. Văn ca tại sao?... Sao anh lại tìm đến em, sao anh nhất định phải khiến em đau khổ, anh đã có gia đình, sự nghiệp vậy còn tìm đến em làm gì? Em ghét anh,.. ca."

Phải cậu đã nhớ lại, hai tuần bất tỉnh nhưng ký ức cậu lại hoạt động như một cuốn băng chạy dài. Từ chuyện cậu sống ở Lưu gia rồi rời Trung Quốc theo Gia Kỳ sang Ý, cả khoảng thời gian sống với Gia Kỳ và gần nhất là vụ tai nạn sau lễ cưới. Cậu đang rất sợ, có rất nhiều nổi lo nhưng cái gì cũng chẳng thể làm được. Cậu chỉ có thể nằm im một chỗ cho đến lúc này mới lờ mờ động được mi mắt.

" Tiểu Mã, anh ổn không, em xin lỗi thật sự xin lỗi. Em hy vọng anh vẫn bình an. "

_____________________________

_ Thiếu gia, buổi sáng đã chuẩn bị xong. - Bà Lý người làm bếp bước ra chấp tay trước bụng kính cẩn mời anh dùng bữa.

Anh vừa xem tài liệu vừa dùng bữa, ăn được vài món như phát hiện có điều không đúng liền cau mày nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn sang bà Lý với một ánh mắt băng lãnh.

_ À, thiếu gia thức ăn có gì lạ sao ạ?- Bà Lý có chút bồn chồn mà, khó khăn cười nói.

_ Không, vẫn bình thường, dì Lý dì làm đến giờ đã sắp hết tháng chưa.- Anh quay lại phong thái bình ổn tiếp tục dùng bữa, tay vẫn lướt trên iPad xem số liệu.

_ Chỉ mới đầu tháng thôi thưa thiếu Gia, cậu vừa phát lương cho tôi mà.- Dì Lý biểu tình có chút nghi hoặc vì đột nhiên anh lại hỏi đến vấn đề này.

Bình thường anh rất ít giao tiếp với người làm trong biệt phủ, đi đi về về cũng chẳng để tâm ai vào mắt cứ về đến là lên căn phòng đó, căn phòng chỉ có anh, bác quản gia và bạn của thiếu gia là cậu Đinh có quyền ra vào. Toàn bộ thời gian ở biệt phủ đều ở trong đó, lờ mờ người làm nào cũng đoán được trong căn phòng đó có khi nào cất giấu tình nhân của anh nhưng vài lần loáng thoáng nghe ra hình như căn phòng là chứa một cậu trai bị tai nạn nghiêm trọng chứ không phải cô gái nào.

Thế mà lúc này anh lại độ nhiên bắt chuyện, thật khiến người ta không khỏi nghi hoặc mà dè chừng.

_ Vậy sao? Vì bác làm ở đây cũng khá lâu nên cuối ngày đến tìm bác quản gia cứ nói thanh toán hết lương tháng này rồi mai không cần đến nữa.

Một lời vừa nói xong, bà Lý liền sốc đến bất động vài giây, đôi ngươi hoảng hốt mà trừng to.

_ Thiếu... Gia... Tại sao lại... Tôi... Có phải... Tôi đã làm gì sai... Thiếu gia tôi thành thật xin lỗi... Tôi sẽ sửa... Tôi hứa đó.- Bà Lý liền cuống quýt tiến lại cầu xin thành khẩn.

_ Bà phải tự hiểu rõ đi chứ, tôi cực kỳ ghét ai dám làm trái ý tôi, biết tôi không thích vẫn cố tình làm... Bữa sáng hôm nay không phải do bà làm đúng chứ.- Anh vẫn bình thản gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhưng ngữ khí thập phần răng đe, chất vấn. Khiến người ta không rét mà run.

Bà Lý như hiểu ra vấn đề mà chết lặng vài phút. Chỉ vì một chuyển nhỏ là bữa sáng không phải do chính bà làm mà đuổi việc bà sao, bà chỉ là muốn giúp con gái mình có chút cơ hội nhỏ làm quen với anh nên mới đề nghị con gái tự vào bếp lấy lòng anh từ bao tử nhưng không nghĩ đến anh lại dễ dàng nhận ra, dễ dàng quyết đoán đuổi việc bà sao. Rất khó để có một công việc nhẹ lương cao như này bà không cam tâm.

_ Thiếu gia, tôi xin lỗi chỉ là sáng nay tôi bận chút việc nên mới nhờ con gái đến làm phụ một bữa sáng, xin ngài đừng đuổi tôi.

_ vậy tôi sẽ trả tiền cho buổi sáng thịnh soạn mà con gái bà đã hao tâm tổn sức làm ra. 3000 tệ đủ mà đúng không?- Nói rồi anh rút ra số tiền đặt lên bàn rồi rời đi.

_ Thiếu gia.. Tôi...- Bà Lý cứng họng ngồi khụy xuống phòng bếp, bác quản gia bước ra đặt xuống phong thư rồi cũng quay đi làm việc của mình.

Anh ra khỏi biệt phủ, chuẩn bị lên xe vẫn không quên hướng mắt nhìn về cánh cửa sổ của căn phòng cậu đang yên giấc mà âm thầm lẩm bẩm một câu dịu dàng. " Bảo bối, anh đi làm đây "

_ Này, đi làm sao?- Trình Hâm đột nhiên từ sau lưng phóng xe đến.

_ Sao lại đến, hôm qua mới khám mà?- Anh cau mày như chán ghét nhìn Trình Hâm.

Dù biết Trình Hâm là bạn và sẽ chẳng bao giờ đụng đến bảo bối của mình nhưng lòng chiếm hữu của anh vẫn là thấy khó chịu khi tần suất Trình Hâm gặp mặt cậu còn nhiều hơn cả mình, còn chưa kể đến lúc Trình Hâm kiểm tra sức khỏe cho cậu có bao nhiêu đụng chạm cơ thể, nghĩ đến là đã thấy bực ra mặt rồi.

_ Gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy? Tao đến thăm tư cách một người bạn không được sao? Nói cho mày biết tình trạng hiện tại em mày cần có người thường xuyên tâm sự nói chuyện để khơi dậy tìm thức của em ấy, chứ cứ nằm trong không gian kính như vậy không sớm thì muộn đệ đệ của mày sẽ thành người thực vật cho coi.

_ Đừng nói lâu quá, 30p thôi rồi lập tức biến đi cho tao.- Anh để lại một lời đe dọa đằng đằng sát khi rồi lên xe phóng đi.

Trình Hâm cũng chỉ biết ớn lạnh mà lấy hai tay ôm lấy chính mình xoa xoa trấn an, nhiều khi anh cũng tự phục bản thân sao có thể làm bạn với cái tên suốt ngày làm biểu tình băng lãnh, đôi mắt viên đạn như vậy.

_ Cậu Đinh.- Bác quản gia lập tức nghiêm trang cuối chào.

_ Chào bác, bác cứ mặc cháu, cháu lên thăm Hiên nhi một lúc.

Trình Hâm cười niềm nở với bác quản gia rồi đi lên phòng thăm cậu. Đóng lại cửa phòng quả thật bản thân Trình Hâm cũng cảm thấy nơi đây có chút tù túng, ngột ngạt huống hồ cậu đang là người bệnh cần không gian thoải mái, cả gian phòng yên ắng đến tiếng vù vù khe khe của máy điều hòa không khí bên tai cũng nghe được. Trình Hâm tiến lại gần cậu nhìn dáng vẻ say ngủ một cách bình yên của cậu thận khiến lòng người bất giác dậy sóng, chỉ là an giấc một cách bình yên nhưng lại toát lên một vẻ đẹp cổ điển, tinh xảo. Đường đường nét trên gương mặt cậu hoàn mĩ đến đáng sợ. Nếu không phải vì tâm anh vững, vì là người có gia giáo kỹ lưỡng thật khó để anh kiềm chế khi đứng trước một kiệt tác đời thật là cậu.

Lần đầu Trình Hâm gặp cậu quả thật anh đã ngơ ngẩn mất mấy giây trước vẻ đẹp non nớt nhưng lại không dễ gì đụng vào của cậu, lúc đó anh đã từng có suy nghĩ tán tỉnh cậu nhưng khi bị thằng bạn họ Lưu tỏ thái độ chiếm hữu anh đã biết người này không đến phiên mình đụng vào, là một người sắc sảo, nhạy bén anh đã sớm nhìn ra trái tim Diệu Văn đã sớm bị cậu bé thiên sứ ấy chiếm đoạt. Nhưng anh cũng rõ tự tôn và cái tôi của thằng bạn này rất cao dù có nói thế nào, hay âm thầm gợi nhắc thì với cái đầu sắc đá và trái tim đanh thép đó mãi sẽ không thừa nhận bản thân có bao nhiêu ham muốn đối với tiểu thiên sứ là cậu.

_ Hiên nhi, anh lại đến thăm em đây, để xem hôm nay anh nên nói gì ta. Lần trước đã kể cho em nghe những chuyện trong quá khứ nhưng xem ra không hiệu quả mấy nhỉ vậy,... Hôm nay anh nói về khoảng thời gian 5 năm tiểu Lưu mất em nha.- Anh bắt đầu ngồi bên cạnh cậu luyên thuyên bất tuyệt.

5 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để biến một Lưu Diệu Văn từ một chàng trai sống với tư tưởng vui vẻ, tận hưởng cuộc sống biến thành một người trưởng thành, chính chắn, nhạy bén với sự đời. Nhưng về đêm anh lại như biến thành một con người khác. Sự điềm tĩnh, quyết đoán giải quyết vấn đề đều biến mất, cuộc sống về đêm trong 5 năm qua của anh có chút buông thả. Trừ bỏ những đêm anh ép bản thân tăng ca, ép mình làm việc với cường độ cao thì đêm nào anh cũng tìm đến men rượu hay tìm các phương thức để bản thân không còn tỉnh táo, không còn không gian nghĩ đến hình bóng của cậu. Nhưng nghịch lý thây đến lúc say xỉn anh nhìn đâu cũng như cảm tưởng cậu đang bên cạnh. Chắc cũng vì biết lúc không tỉnh táo sẽ ít nhiều mơ hồ thấy được cậu nên anh thà đắm chìm trong ảnh ảo của men say còn hơn lúc tỉnh táo nghĩ đến cậu lại không thể nhìn thấy, không thể với tới, không thể đêm nào không bật dậy giữa đêm để đầu tóc ước sủng vì mồ hôi.

_ Em biết không Hiên nhi, có một lần trong lúc say tiểu Lưu đã từng nhìn nhầm anh thành em thiếu chút nữa là anh mất đời trai vì thằng si tình đó đấy, nghĩ đến anh thật thấy thương em, khuyên em nhá sau này tiểu Lưu mà uống rượu em nên né đi nếu không với sức khỏe non nớt của em là xác định bị dập tơi tả, anh đây một thân lực lượng cũng phải tốn sức lắm mới trốn được cái đêm đó. Thiệt là, nghĩ tới anh còn thấy ớn lạnh đây.- Trình Hâm vừa kể vừa rùng mình khiếp sợ khi nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

Trình Hâm tiếp tục kể về nhưng tóm gọn lại đều nói về trong thời gian cậu bỏ đi anh đã đâu khổ như nào, nhớ mong cậu như nào, điên cuồng làm việc gầy dựng cơ ngơi, bỏ mặt sức khỏe như nào để có thể tạo đủ quyền lực đem cậu về bên cạnh.

Cậu nằm đó hơi thở đều đều bất động nhưng Trình Hâm không biết tâm thức cậu đã có lại nhưng chắc là nằm quá lâu nên cậu vẫn còn khó khăn trong việc hoạt động lại các khớp cơ và cả mi mắt. Cậu nghe toàn bộ nhưng làm cách nào cậu cũng không tin được anh làm tất cả những điều này là vì yêu cậu, cần cậu. Cho dù thật sự anh làm được ngày một nay là vì cậu thì cậu cũng chỉ nghĩ đến là do anh không cam tâm, là tự tôn anh không chấp nhận chuyện cậu dám phản nghịch anh, lại còn đi theo một người lạ đến một nơi thật xa để trốn tránh anh. Người như anh thì biết gì là yêu, là đau khổ, là tuyệt vọng.

Những ký ức mà cậu không muốn nhớ đến giờ đây đã tái hiện rõ ràng trong 2 tuần qua, không chỉ có ký ức mà ngay cả những nỗi đau thống khổ đó, những cảm xúc nhức nhối đó cũng ùa về một cách dồn dập khiến tim cậu nặng trĩu, hơi thở cũng nghẹn lại mấy phần. Hiện tại cậu không còn dám mong đợi hay bận tâm gì đến anh nữa, cậu chỉ có một nỗi lo duy nhất là sống chết của Gia Kỳ sau vụ tai nạn, cậu rất muốn nhanh chóng tĩnh lại, nhanh chóng tìm đến xem tình hình của Gia Kỳ.

_ Hiên, em... Có phải em nghe anh nói,... Hiên anh là Trình Hâm,.. Ráng lên Hiên nhi,.. Mở mắt ra nhìn anh đi.

Khi Trình Hâm liếc mắt nhìn sang cậu thế mà lại thấy khóe mắt cậu chảy dài hai dòng nước mắt, Trình Hâm liền sốt sắng lây người cậu, gọi cậu. Là bác sĩ anh rõ hơn ai hết về tình trạng của cậu, anh đoán trước có thể tiềm thức cậu đã tỉnh chỉ là cơ thể bất động thời gian dài nên mới không thể thích ứng nên anh mới thường xuyên đến để kể chuyện cho cậu để đánh thức cậu.

Trước mắt cậu dần xuất hiện những tia sáng lập lòa chói lóa, mi mắt cậu đã động, cậu đang dần mở mắt chỉ là còn quá khó khăn để nhìn rõ mọi thứ, phải mất vài phút mắt cậu mới thích ứng dần với ánh sáng nhưng trong ánh mắt vẫn còn rất mơ hồ như nữa tĩnh nữa mơ, cậu thất thần nhìn trần nhà với bóng đèn điện, tròng mắt bắt đầu di chuyển đảo xung quanh một vòng. Tứ phía quá xa lạ với cậu nhưng người trước mặt cậu hiện tại thì lại có chút quen thuộc. Cậu bắt đầu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng xem ra vẫn là cần thêm thời gian thích nghi.

_ Hiên,... Nào em cứ bình tĩnh, chầm chậm thôi.- Trình Hâm thật rất sốt sắng, ánh mắt nhìn cậu chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ của cậu.

_ Đây là... Đâu? Anh là... Người bắt cóc tôi sao?- Cậu dùng chút hơi tàn mới tích góp được khó khắn thều thào, ánh mắt nhìn Trình Hâm vẫn mơ hồ, không chút xúc cảm.

Cậu vừa mới tỉnh trong cơn mê dài nhưng não vẫn hoạt động hết công suất trong thời gian cậu bất tỉnh nên vừa mở mắt thì cậu vẫn chưa thể ý thức được mọi chuyện, dù biết người bên cạnh là Trình Hâm nhưng như theo một phản xạ hiển nhiên cậu vẫn hỏi người trước mắt là ai.

_ Không anh... Chắc em không nhớ anh rồi, anh là Đinh Trình Hâm bạn thân của ca ca em Lưu Diệu Văn. Phải rồi em vẫn nhớ Diệu Văn chứ, em đã gặp bên Ý, nhưng không biết là Diệu Văn hiện tại trong ký ức của em là người thế nào?- Trình Hâm chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, giải thích từng chuyện cho cậu, đồng thời cũng là kiểm tra xem tình trạng hiện tại cậu nhớ được bao nhiêu.

Nghe đến ba chữ Lưu Diệu Văn cậu bất giác có chút khó chịu mà cau mày, cậu nhắm mắt như muốn trấn tĩnh lại chuỗi sự việc diễn ra, phải cậu nhớ tất cả Diệu Văn là ca ca của cậu cũng vì người này mà cậu tìm được mục đích sống và cũng chính người này đạp nát trái tim cậu khiến cậu phải lựa chọn trốn tránh đến nơi đất khách và rồi đã có một tai nạn, đáng lý cậu sẽ sống tốt hơn khi trong ký ức không tồn tại hình bóng anh nhưng xem ra anh vẫn không buông tha cậu, anh đã tìm đến cậu rồi bắt cậu về đây, trong lúc nhớ lại từng sự việc dù đã trôi qua khoảng thời gian rất lâu nhưng tim cậu vẫn rất đau như một vết thương cũ bị tái lại, cậu vẫn là không cách nào quên được cảm giác đó hay buông xuông nổi đau đó, nghĩ đến mi mắt cậu lại ước, mũi cậu lại nghèn nghẹn mà sụt sùi.

Rồi đột nhiên cậu mở trừng to mắt, gắn chút sức vừa hồi phục chống tay ngồi dậy, biểu tình còn như rất gắp gáp.

_ Tiểu Mã,... Anh ấy sao rồi?

Cậu đột nhiên nghĩ đến vụ tai nạn rất có thể là do Diệu Văn gây ra, cậu rất sợ thứ suy nghĩ này. Cậu sợ với năng lực hiện tại của Diệu Văn thì Gia Kỳ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nếu vậy cả đời này cũng đừng mong tâm cậu bình thản sống yên, cậu nợ Gia Kỳ quá nhiều cậu không muốn lại vì mình mà anh ấy gặp bất trắc.

_ Em đừng mới vừa mở mắt là nhắc đến tên khốn đó.

Diệu Văn bất thình lình mở cửa bước vào với ánh mắt sắc như dao, khí tức băng lãnh đến thấu xương, giọng nói phát ra cứ như có tiếng rít ken két của răng nghiến vào nhau thật chói tai. Cả Trình Hâm dù đã nhiều lần nhìn thấy bộ dạng này cũng không khỏi rùng mình một cái, rồi dè chừng quay người cẩn trọng liếc nhìn.

Cậu thì càng tệ hơn, chính vì đã nhớ lại tất cả nên cả những cơn thịnh nộ, sắc khí của anh đều như đóng đinh trong tâm thất cậu, hiện tại sau 5 năm nhìn anh của lúc này còn uy quyền đáng sợ hơn trước, anh của hiện tại chỉ với một ánh mắt đã dễ dàng khơi dậy nỗi sợ không tên trong tâm mỗi người, cơ hồ khiến ai náy tiếp xúc đều cẩn trọng ngay cả việc hít từng ngụm không khí cũng phải nhẹ nhàng tỉ mỉ. Cậu vừa thấy anh biểu tình và cả phản ứng cứ như lập trình sẵn đôi mắt mở to kinh hãi, run lên từng hồi, sắc mặt như có phần tái đi đôi chút như thấy quỷ, hai tay chống trên giường cũng không tự chủ được mà cố gắng kéo cao chiếc chăn bông, cơ thể cậu run lẫy bẫy, cậu không dám nhìn anh quá lâu. Vừa thấy nét mặt không thuận ý của anh cậu liền quay đầu tránh né cuối thấp đầu nhìn hai bàn tay không tự chủ đang vò nát một góc chăn bông.

_ Mày sao về giờ này?

Thấy biểu tình sợ hãi cực độ của cậu khiến Trình Hâm có chút nghi hoặc anh liền tự hỏi là do bên Ý Diệu Văn đã làm gì đó rất quá đáng hay vì dáng vẽ cao to, khí chất xuất thần của Diệu Văn khiến cậu sợ đến như vậy. Và hơn hết là còn một khả năng khác mới khiến cậu có phản ứng mạnh như vậy, cậu của lúc này thật giống chú thỏ con nhút nhát ngày đầu anh gặp, có phải hay chăng cậu đã nhớ lại.

_ Nhà tao, đi lúc nào về khi nào cần mày quản.- Anh chầm chậm bước đến bên giường.

Theo từng tiếng bước chân * lộp cộp * do anh nâng cao chân bước đến làm tim cậu cứ như bị kích điện giật thót từng đợt liên hồi, cậu cũng bất giác cong mình cuộn tròn một đóng dùng chăn bông bao lấy toàn thân thật chẳng khác nào trái banh bằng bông tròn mềm.

_ Thôi hiểu rồi, từ camera mày thấy em ấy tĩnh dậy nên mới tức tốc chạy về chứ gì? Vội đến mức cà vạt không thắt đàng hoàng, giầy trong nhà cũng không quản thay.- Trình Hâm cười nhếch mép tỏ ý ranh mãnh, giọng điệu bóc bẻ Diệu Văn.

Diệu Văn quả thật trong lúc họp online với đám nhân viên cấp cao vẫn âm thầm quan sát cậu trong phòng, mà lần này còn có Trình Hâm trong phòng cùng cậu khiến anh càng không yên tâm cứ vậy mà mặc kệ, khi vừa thấy thái độ bật dậy châm châm nhìn cậu của Trình Hâm lúc đó tim anh cũng như nhảy cẩn lên anh kéo sát màng hình máy tính nhìn châm châm cậu đến khi thấy cậu chậm chậm mở mắt anh liền mặc kệ tất cả vội chạy vọt về đây, đám người trong phòng họp on đều cố gọi với theo vì cuộc họp đầu tháng rất quan trọng, rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

_ Dù là bạn nhưng mày luôn tìm cách bóc bẻ tao như vậy tao không chắc tương lai tình bạn này liệu có đủ cân lượng để tao nương tay với mày. Qua 30 phút rồi mày về được rồi.- Ánh mắt anh liếc Trình Hâm lạnh lùng, ảm đạm.

_ Rồi rồi, không đùa nữa nhưng em ấy vừa tỉnh lại có phải hay không tao cần kiểm tra chút.- Trình Hâm làm điệu bộ bất lực thở dài.

Anh không nói chỉ liếc nhìn Trình Hâm có chút bất mãn nhưng rồi cũng chỉ mặc Trình Hâm muốn kiểm tra kiểu gì thì kiểm tra, dù nói là không quản cách Trình Hâm kiểm tra sức sức khỏe cho Á Hiên như thế nào nhưng mỗi lần Trình Hâm vô tình hay cố ý đụng vào cơ thể cậu anh lại bất giác tỏa hàn khí hay thở mạnh một tiếng như cảnh cáo. Chân mày anh ba hồi dãn ra rồi ba hồi nhíu chặt, phải nói là trong máy phút ngắn ngủi cũng đủ khiến Trình Hâm và cả Á Hiên căng thẳng đến toàn thân cứng đờ.

Thật ra trước đó anh đã có chút khó chịu khi cậu tỉnh lại người bên cạnh lại là Trình Hâm, hằn đêm dù mệt thế nào anh cũng từng nói một vài chuyện với cậu nhưng cậu thế lại chẳng có phản ứng vậy mà không biết tên Trình Hâm này đã nói gì khiến cậu lập tức tỉnh dậy như vậy, quả thật anh coi như thừa nhận bản thân trẻ con anh đúng là có chút ghen ghét loại sự tình này.

_ Nếu còn chỗ nào không khỏe em hãy nói với anh, hiện tại em vẫn còn yếu lắm vì nằm trong thời gian dài nên có thể em sẽ không có lực phải vận động từ những điều nhẹ nhất như đứng dậy hay cử động khớp tay, vai chân. Và còn... Anh hỏi em chuyện này, em... Có phải hay không đã nhớ lại chút chuyện của quá khứ, chính là những chuyện trước khi em sang Ý.- Trình Hâm biểu tình nghiên túc chất vấn.

Nghe Trình Hâm hỏi như vậy Diệu Văn lập tức kinh ngạc, đứng thẳng người tròn mắt nhìn sang cậu như rất mong chờ, khác với anh đôi mắt thất thần của cậu chỉ kịp kinh hãi trong vài giây sau đó lại rủ xuống. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt cảm một hồi lâu rồi cũng chỉ gắn chút sức lắc đầu.

Thấy vậy Diệu Văn cũng rũ mi lạnh nhạt, nén một tiếng thở dài ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt cậu nhưng ngón tay còn chưa chạm đến cậu đã phản ứng mạnh mà tránh né, ánh mắt nhìn anh thêm phần hốt hoảng, thêm phần cảnh giác. Điều đó làm anh không máy hài lòng mà bàn tay lơ lửng giữa khoảng không lập tức cuộn tròn thành quyền.

_ Mày thiệt là, qua đây với tao.- Trình Hâm thấy biểu tình như muốn giết người của Diệu Văn liền kéo sang nới khác trấn tĩnh.

_ Em trai mày chỉ mới tỉnh dậy đừng hở chút là tỏa cái khí tức chết người của mày tứ tung, còn nữa dẹp luôn cái ý định làm thịt em ấy ngay và luôn đi. Nhìn thái độ là biết em ấy sợ mày đến mức nào, mà hỏi luôn lúc bên Ý có phải mày đã làm gì rất quá đáng, nếu không thì sao em ấy lại mạnh mẽ tránh né mày như vậy, dù rụt rè, nhút nhát là bản tính trời ban cho em ấy nhưng sợ mày tới mức này thì hơi quá.- Trình Hâm bất mãn càu nhàu.

_ Tao tự biết chừng mực, giờ thì mày về được rồi.- Ánh mắt Diệu Văn nhìn cậu thoáng qua chút thương tâm rồi cũng chỉ biết thở dài đáp lời Trình Hâm.

Thấy Trình Hâm chuẩn bị ra về cậu nhìn theo mà đầy luyến tiếc, cậu sợ Trình Hâm rời đi chỉ còn mình cậu với anh cái không gian 2 người này cậu thật không muốn xuất hiện, hơn nữa cậu vẫn chưa hỏi được tình hình của Gia Kỳ, cậu biết rõ không thể trực tiếp hỏi anh nếu còn muốn sống yên.

Cánh cửa phòng đóng lại không khí trong căn phòng lập tức trầm lắng một cách đáng sợ, dù cậu không nhìn anh nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn cậu. Là anh đang giận hay bản chất 5 năm qua ánh mắt anh luôn như vậy nhìn người khác dù là gì thì trong ký ức trước đây ánh mắt này chỉ xuất hiện khi anh muốn răng đe hay tỏ ý không hài lòng về những điều cậu làm, cậu luôn bị ánh nhìn này làm cho ngạt thở. Trình Hâm nói anh yêu cậu nhưng sự thật trước mắt 5 năm qua anh đối với cậu rốt cuộc có điểm gì thây đổi chứ, anh vẫn vậy vẫn luôn bất mãn đối với mỗi hành động, thái độ của cậu dù hiện tại cậu chẳng làm gì sai. Cậu sắp không chịu nổi sự áp bức này rồi, hai vai cậu dần run lên, mũi cũng sụt sùi chuẩn bị khóc, cậu nhắm tịt mắt, cắn môi chuẩn bị khóc thì anh lại bất giác đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa như xoa đầu dỗ dành một đứa trẻ.

_ Nghỉ ngơi thêm đi, anh bảo người làm chút cháo loãng cho em dưỡng sức.- Anh nhỏ nhẹ mức nói từng chữ với cậu, cũng chẳng nán lại lâu anh liền quay ra cửa phòng

Cậu liền kinh ngạc trước hành động ôn nhu bất chợt này của anh, trong ký ức của cậu anh chưa từng dịu dàng như vậy mà còn là đối với cậu, giọng anh cũng chưa từng ấm áp đến vậy. Mấy hành động ôn nhu nhẹ nhàng này anh càng chưa từng làm với cậu. Mà chắc là có vài lần vô thức anh từng làm vậy nhưng biểu tình lúc đó của anh đều như có chút bất mãn không thuận ý, hay kèm thèo mấy lời cay nghiệt để bào chữa cho hành động nhẹ nhàng mà không phải tên đàn ông nào cũng làm được.

_ Khoang,.. Anh Gia Kỳ...

cậu ngập ngừng, lí nhí nói với theo nhưng chưa tròn câu anh đã một quyền đập mạnh vài cánh cửa như cảnh cáo cậu cẩn trọng lời nói.

_ Em còn dám trước mặt anh nhắc đến tên khốn đó hay bất kỳ tên nào khác anh sẽ không khách sáo với em đâu? Em nên hiểu rõ tình hình hiện tại là anh có bao nhiêu kiềm chế để không thương tổn em.- nói rồi anh đóng sầm cửa làm cậu giật nảy mình.

Cậu đột nhiên ngồi đó tự cười khảy bản thân nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ 5 năm không ít thì nhiều anh sẽ có gì đó khác biệt nhưng hóa ra anh vẫn như vậy vô cơ tức giận cô cớ đổ hết lỗi lên đầu cậu. Nếu là cậu của trước đây sẻ tự dằn vặt nghĩ xem bản thân sai ở chỗ nào mà khiến anh không hài lòng nhưng giờ đã khác cậu đã tiếp xúc với thế giới rộng lớn cậu biết rõ dù không làm gì sai thì với tính khí vô lý đó của anh cậu vẫn luôn là người sai.

_ Tiểu Mã,... Anh vẫn ổn đúng không? Nếu anh thật sự gặp bất trắc thì một ngày không xa chính tay em sẻ đền mạng cho anh.- Ánh mắt cậu ưu tư nhìn xa xăm một cách quyết đoán khi nói ra lời này.

Cậu ngồi trong gian phòng nhìn qua cửa sổ phòng xa xăm nghĩ ngợi rất nhiều điều. Thở dài ngao ngán nghĩ đến ngày rời đi cậu có bao nhiêu hạ quyết tâm lớn chưa từng nghĩ sẻ quay đầu nhìn lại quá khứ, càng không nghĩ đến qua 5 năm anh thế mà vẫn đến tìm cậu, điều duy nhất cậu có thể giải thích cho sự cố chấp này chính là lòng tự tôn anh quá lớn anh không cam tâm để một kẻ luôn bị bỏ rơi là cậu nay dám bỏ rơi mình. Ngày cậu rời đi cũng đà từng hứa với ông Lưu sẽ không quay lại làm phiền anh, làm phiền gia đình nhỏ của anh, cậu rất sợ phải đối mặt với ông Mã, với Tuệ Minh. Càng sợ hơn hết ngày tháng sắp tới anh sẽ làm gì cậu nữa đây, giờ anh đã một lần nữa giam cầm cậu vậy lòng tự tôn của anh đã được thỏa mãn vậy tiếp theo anh muốn làm gì, chơi đùa, trút giận rồi chính tay vứt bỏ cậu. Càng nghĩ cậu càng thấy ngày tháng tiếp theo thật khó sống, điều duy nhất lúc này chắc là cậu nên ngoan ngoãn một chút kéo dài thời gian kiếm một số tiền từ chỗ anh để sau này có bị đuổi đi cũng không phải cô độc trên đường phố hẻo lánh.

Mãi nghĩ ngợi đến lúc anh bưng khay thức ăn vào nhìn dáng vẽ thất thần ngồi dựa trên giường trong tư thế cuối đầu, trong ánh mắt chỉ là sự trầm lắng đến đau lòng, hình bóng tuổi thân một mình đắm chìm trong thế giới riêng của mình không phải anh chưa từng thấy qua chỉ là anh chưa từng bận tâm nhưng sao giờ đây anh thật muốn ôm lấy cậu mà nói. " anh ở đây, đừng buồn nữa, anh sẽ không bao giờ để em cô đơn. "

_ Hiên,... Nào lại ăn chút cháo.- anh đặt khay xuống, bưng tô cháo đến trước mặt cậu nhẹ nhàng ân cần thổi từng muỗng cháo đưa đến miệng cậu.

Cậu có chút thích ứng không kịp với sự ân cần này, hết nhìn muỗng cháo trước mặt lại chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh, cậu thế mà nhìn ra ánh mắt mong chờ cậu ném thử thay vì ánh mắt cau mày chê cậu phiền phức như hồi nhỏ. Dù là ánh mắt anh rất khẩn thiết cầu mong cậu ăn nhưng tâm cậu hiện tại một chút tia hạnh phúc, ấm áp cũng không có, cậu chỉ thấy buồn miệng không muốn ăn, vắng răng suy nghĩ một hồi cậu định lên tiếng nói không muốn ăn lại để ý đến tay anh hình như bị thương.

Cậu đột nhiên khẩn trương giựt lấy muỗng cháo để qua một bên, nắm lấy tay anh, ánh mắt sót xa soi xét vết thương của anh, lật qua lật lại cả hai bàn tay có rất nhiều vết cắt nhỏ, còn có chỗ xưng tấy hình như là bị bỏng. Cậu đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ anh tự nấu ăn sao, chẳng lẽ anh không thuê người làm hay nhờ chị Tuệ Minh làm giúp mà phải tự vào bếp như vậy, cậu nghĩ đến não cũng nghẹn thành một đống liền hướng ánh mắt nghi hoặc về phía anh chờ lời giải đáp.

Thấy cậu sốt sắng để ý đến vết thương của mình, ánh mắt anh nhìn cậu cũng thêm phần dịu dàng, sủng ái, môi hơi cong lên thật ngọt ngào. Anh đã thật sự rất lo cậu một khi tiếp xúc với thế giới rộng lớn sẻ không còn coi anh là tâm điểm của vũ trụ, sự yêu thương, lo lắng luôn hướng về anh của trước đây sẻ mất đi mấy phần, nhưng hiện tại xem ra anh đã quá lo xa, dù mất trí, dù được biết thêm nhiều thứ từ thế giới ngoài kia thì trong thâm tâm cậu, nhận thất của cậu anh mãi là tất cả. Phải thừa nhận lòng anh có chút tự đắt mà dần tiếng sát hơn về phía cậu.

Khi cậu vừa ngẩn đầu thì mới phát giác khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức tạo nên tư vị ám mụi, cậu bất giác hơi thụt lùi, buông tay anh kéo cái gối chắn trước ngực, ánh mắt từ lo lắng liền biến thành hoảng sợ, run run lên còn ánh chút long lanh vì ngấn nước nhìn anh.

_ Sáng nay anh mới đuổi người làm bếp nên mới tự vào bếp, em thấy không ngon thì lát anh nhờ bác quản gia làm lại.

Phải thừa nhận ánh mắt long lanh như mèo con này của cậu quả có tính sát thương rất cao, qua 5 năm anh vẫn có thể tưởng tượng ra cách cậu khóc lóc thảm thương, ánh nhìn khẩn thiết cầu xin nằm dưới thân không ngừng cầu xin anh. Đôi mi ước đẫm phủ thêm tầng mơ hồ vì ái tình. Vừa rồi thiếu chút nữa anh thật đã đè cậu ra giải tỏa hết bao nhiêu tuổi thân trong 5 năm anh phải chịu đựng, nhưng may là vẫn nhớ đến lời Trình Hâm nên tạm thời vẫn là kiềm xuống một chút.

Nghe anh nói là tự làm quả thật cậu đã rất kinh ngạc mà nhìn anh không chớp mắt, cậu thật không nghĩ đến người không biết nói lấy một câu ngọt ngào, tay chân cứng rắn vậy mà vì cậu lại vào bếp, cậu hạ xuống ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác, tự cắn cắn môi mình, chợt nhận ra hình như tim cậu đang đập khá nhanh vì cảm động.

Liếc nhìn bát cháo một hồi rồi cậu lại vươn tay cầm lấy mà múc ăn từng muỗng. Mới muỗng đầu đã khiến cậu cau lại mày tú, thiếu điều muốn nhổ hết ra.

_ Em... Sao vậy? Khó ăn sao, anh làm đúng hướng dẫn mà. Để anh xem.- Anh tranh lấy muỗng cháo trong tay cậu rồi ném thử. Chào vừa vào miệng là anh đã một phen trào ngược dạ dày, nhưng vẫn là khó khăn nuốt xuống.

Cậu nhìn biểu tình méo mó của anh mà không nhịn nỗi hơi nhẽo miệng cười, anh là người khống chế biểu cảm rất tốt dù là gặp chuyện kinh thiên động địa vẫn không nữa điểm biến dạng nét mặt vậy mà anh lại vì ăn món mình nấu mà mặt mày khó coi đến vậy.

_ Anh xin lỗi, chắc có chút sai lệch trong việc nêm nếm, đừng ăn nữa anh bảo bác quản gia làm giúp cho.

Khi anh toang dành lấy bát cháo thì cậu lại nhất quyết giữ chặt, anh mắt kiên định nhìn anh như thể không chịu đầu hàng buông tay. Anh thì lại không hiểu cậu vì cái gì lại làm vậy, ánh mắt này của cậu càng khiến anh khó chịu, vì cậu của trước đây luôn hướng ánh mắt bi thương, ngoan ngoãn, phục tùng về phía anh chưa từng tỏ chút sắc thái vậy mà hiện tại mới buông thả cậu 5 năm cậu lại dám tỏ thái độ.

Anh giận đến muốn lập tức dạy dỗ cậu, uốn nắn cậu lại như trước. Nhưng hành động sau đó của cậu khiến anh hạ xuống lửa giận thay vào đó là sự kinh ngạc đến mức hốt hoảng.

_ Em làm gì vậy đừng ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me