LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 15 Em thích anh!

ChauDuyen98

Bỗng có tiếng súng bắn về phía mình, kéo Tư Duệ về với thực tại mà bản thân còn chưa lo xong. Giật mình hoảng sợ, cô lùi mình về phía sau, cố né từng phát đạn đang bắn về phía mình. Cuối cùng, lại quay về điểm xuất phát, đụng phải cái xác còn chưa nhắm mắt lúc nãy. Rùng mình, cô cố gọi Trần Hạo Thiên, nhưng không biết hắn có nghe được lời nào hay không.

Tư Trọc, không biết gã từ đâu xuất hiện, hung hăng túm tóc lôi cô ra khỏi đống hàng chất như núi. Tuy rất đau nhưng vì bản năng sinh tồn nên cô không ngừng giãy giụa, đấm đá loạn xạ. Bực mình, gã tát cho cô một cái, choáng váng cả đầu óc. 

Kéo cô khỏi chỗ hỗn loạn, gã một tay ôm chặt cô, một tay dí súng vào đầu hét lớn.

Đúng lúc này, Hạo Thiên liền quay lại đã thấy Tư Duệ nằm trong tay Tư Trọc.

Hắn chửi thề một câu, ôm cánh tay đang càng lúc càng tê cứng chạy về phía gã. Chưa bao giờ đầu óc hắn lại loạn như vậy, không thể nghĩ ra ý gì hay ho hơn để giúp cô.

"Mày còn tiến tới thì tao sẽ giết nó!" Tư Trọc gầm lên, gã đẩy họng súng vào huyệt thái dương Tư Duệ mạnh hơn, khiến cô đau không chịu được.

Không biết từ lúc nào cô lại xen vào đám bụi đời này, rõ ràng là cô không làm gì sai, tại sao lại kéo cô vào cuộc chiến đẫm máu này. Không phải vì cô quen với Trần Hạo Thiên chứ?

Bực bội, cô hung hăng cúi đầu nhe răng cắn thật mạnh mấy ngón tay đang trong tư thế bóp cò của Tư Trọc. Cô nghiến đến muốn đứt ngón tay của gã, như lợn bị chọc tiết gã gào lên nhưng tay vẫn cố chấp không buông khẩu súng. Nổi điên, hắn lại cho cô hai bạt tai ngã nhào ra đất. Khuôn mặt lập tức hằn lên vết bàn tay đỏ au, máu theo khóe miệng trào ra ngoài. Nước mắt từ đó cũng không ngừng chảy.

Đằng xa, Hạo Thiên đều chứng kiến hết tất cả, lửa giận ngùn ngụt kế đó tăng cao, hận một nỗi không thể xé xác tên Tư Trọc. Bất chấp, hắn lao mình như bay về phía trước, đấm một cú móc trái thẳng vào nóc họng của Tư Trọc, gã rú lên, lóng ngóng nằm lăn ra đất. Tâm nhất thời phát hỏa, hắn trèo lên người tên đó, từng cú đấm như thiên lôi giáng xuống mặt gã, đánh đến ngất lịm đi rồi mới chịu dừng tay.

Nhìn thấy cơn dã tính của Hạo Thiên, Tư Duệ nhất thời bị hắn làm cho phát sợ, cơ thể không ngừng run lên.

Hắn quay người tiến về phía cô, cơ thể cô lập tức phản kháng vội lùi về phía sau, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh phía trước. 

Không biết từ lúc nào, một bàn tay to lớn áp sát vào mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị sưng tấy.

"Có đau không?"

Đúng là câu hỏi thừa? Hắn còn hỏi cô có đau không! Rõ ràng là cô suýt bị kẻ thù của hắn giết chết, giờ còn đi nói mấy câu linh tinh.

"Mau đưa tôi ra khỏi đây đi!" Vừa nói cô vừa nắm chặt vạt áo hắn lắc mạnh hối thúc.

Đêm đến, mọi thứ đều nhấn chìm trong màn mưa, gió lạnh không ngừng thổi tung tất cả. Lại một đêm mưa gió, cô và hắn... ở bên nhau.

Hạo Thiên đưa Tư Duệ về nhà mình, gọi người mời bác sĩ đến khám cho cô, mặc cho cô đã ra sức từ chối.

Sau khi chắc chắn cô không bị gì, hắn mới chịu để cho bác sĩ rời đi.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn giúp cô bôi thuốc lên những vết thâm tím trên người. Suốt một buổi hắn không nói không rằng gì cả, mọi tâm trí dường như đều chú tâm đến những vết thương không lớn trên người cô, chầm chậm thoa lên đó một lớp mỡ trắng.

"Tay của anh..." Cuối cùng không chịu được sự im lặng, Tư Duệ đành lên tiếng.

"Tôi không sao. Lúc nãy bác sĩ cũng đã xem qua rồi."

Lại rơi vào khoảng không, hắn tiếp tục thoa thuốc cho đối phương nhưng lúc này là ở trên mặt. Chần chừ một lúc, hắn tiếp tục đem những ngón tay chai sần của mình di chuyển trên má Tư Duệ.

Hôm nay quả thực là một ngày dài đối với Hạo Thiên, điều khiến hắn tức giận không phải Tư Trọc mà là vì cô gái đang ngồi trước mặt hắn. 

Đặt chân vào giới xã hội đen, điều quan trọng để giữ mạng là không được để kẻ khác biết điểm yếu của mình hoặc tốt nhất là không có bất cứ điểm yếu nào. Nhưng con người làm gì có ai hoàn hảo đến mức không có nhược điểm. Đối với Trần Hạo Thiên, khuyết điểm lớn nhất để có thể lấy mạng của hắn chính là mẹ. Người phụ nữ mà cả đời này hắn yêu thương nhất, yêu đến mức không dám gặp bà, không dám đứng gần bà. Sợ một ngày nào đó vì hắn mà chết, vì hắn mà bỏ mạng. Để rồi khi ngẩng đầu nhìn, thì chẳng còn một ai ở bên cạnh.

Còn lúc này, phải chăng hắn đã xuất hiện thêm một mối lo không nên có?

"Tôi xin lỗi!"

Câu nói vừa dứt, hắn liền cảm nhận độ nóng ấm dần lan tỏa lấy bàn tay đang đặt trên má Tư Duệ. Ánh mắt ướt át của cô không ngừng lay động trái tim sắt đá của hắn.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn đã đến cứu tôi."

Trên chiếc ghế sofa lạnh buốt, hắn nhận được một lời cảm ơn cùng cái ôm đầy dựa dẫm từ một cô gái. Tay hắn bất giác run run, run vì cái chạm đầy nhẹ nhàng từ bàn tay cô truyền đến vết thương của hắn.

"Anh có biết lúc bị đưa đi... tôi đã mong chờ anh như thế nào không?"

"Như thế nào?"

Dựa vào người hắn, cô nói với giọng nhẹ như lông vũ, làm khuấy động thú tính trong con người hắn.

"Rất nhớ... thầm mong anh đến hơn bất cứ lúc nào, hơn bất cứ ai."

Giọt nước mắt nóng hổi từ đâu chạm đến da thịt Hạo Thiên, nhất thời khiến hắn ôm trọn cô vào lòng.

Biết cô đang chìm trong hồi ức ban nãy, một hồi ức khốc liệt đẫm nồng mùi máu tanh.

Nhẹ vuốt ve từng lọn tóc trên vai Tư Duệ, hắn từ từ cảm nhận cơ thể mềm mại thơm tho đang dựa vào người mình. Không biết đầu hắn suy nghĩ cái gì? Hay thú tính không còn kiềm chế được? Vô tình hay cố tình, kéo cô gái trong lòng, đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đêm đã khuya, mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Có hay chăng thời gian đã dừng lại, cuốn bọn họ đến với thế giới của riêng mình, không ai có thể nhìn thấy.

Một nụ hôn đầy ngọt ngào và mãnh liệt, không ít nhiều khiến đối phương phải tan chảy trong vòng tay của hắn. Không nhẹ nhàng cũng không thô bạo, hắn lần tìm xâm chiếm lấy lưỡi cô, đem dòng nhiệt lấp đầy những khoảng trống mà hắn đã khao khát bấy lâu nay. Hưởng ứng, cô đáp trả lại nụ hôn, ngọn lửa vừa bắt nay lại cuồng nhiệt hơn, cuốn hai cơ thể dính chặt lấy nhau không rời.

Mỗi một giây trôi, cơ thể cô càng lúc càng khó hô hấp, toàn thân bủn rủn đều dựa vào người hắn. Hơi thở nồng cháy khiến trái tim bé nhỏ cô kêu gào. Không thể tiếp tục, cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại mạnh bạo trói chặt tay cô lại, lấy thân đè cơ thể yếu ớt xuống sofa, không cho cô lối thoát.

Không biết từ khi nào, cô đã phải lòng hắn như thế này?

Còn hắn, không biết từ bao giờ lại để tâm đến cô gái có không ít tật xấu này?

Cô cứu người, hắn lại giết người.

Rõ ràng là hai con người đối lập, một thiên thần - một thần chết, sao họ có thể lần tìm đến được với nhau?

Đứng trên lập trường của một người có địa vị xã hội, đáng lý kẻ bạo hành như hắn cô nên tránh xa ngàn dặm mới đúng. Khi không lại mắc phải lưới tình mà hắn đã giăng sẵn. Không phải cô không thấy bẫy, mà là do cô tự lấy bẫy mắc vào mình.

"Em thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me