LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 24 Anh trai

ChauDuyen98

Buổi chiều như thường lệ, sau khi tan ca Tư Duệ cùng vài đồng nghiệp dự định đi mua sắm. Vừa ra bãi đậu xe thì điện thoại trong túi đỗ chuông, màn hình hiển thị số lạ cô bóc máy lên nghe, đầu dây vang lên tiếng nói nam trung thì tự dưng cả người Tư Duệ vui sướng tột độ, vội vàng chia tay đồng nghiệp rồi nhanh chân chạy một mạch ra cổng.

Mang theo tâm trạng bồn chồn và phấn khích, Tư Duệ không ngừng ngó nghiêng tứ phía, đi tìm bóng dáng thân quen đã lâu không thấy.

"Duệ"

Cái tên đẹp đẽ được phát ra từ giọng nói sau lưng, vội quay người lại, cô cố mở to mắt nhìn người đàn ông to lớn đang tiến về phía mình.

Gương mặt từ lúc nhận cuộc gọi cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng mừng rỡ, chạy thật nhanh về phía anh, cô nhảy cẩng lên bá cổ ôm anh không rời.

Đem vòng tay to lớn ôm lấy cơ thể bé nhỏ, gương mặt anh tuấn của người đàn ông hiện lên niềm thương nhớ khôn nguôi.

"Em vẫn còn nhớ anh sao?"

Đấm vào khuôn ngực rắn chắc, Tư Duệ đem tay mình vừa véo vừa ôm mặt anh ngắm nghía.

"Anh còn nói, nhớ chết đi được... để em xem nào... anh đen hơn nhiều rồi đấy!"

Quãng thời gian bảy năm thật sự đã khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Từ một chàng trai năng động, ngang tàng của tuổi trẻ nay đã trưởng thành, chín chắn, lịch lãm, tồn tại lên đó những khí chất cần có của một quân nhân. Anh đã cao hơn, cường tráng hơn rất nhiều, nét mặt ngạo nghễ của thời niên thiếu cũng không còn. Nước da trắng trẻo cũng bị năm tháng thao trường làm cho thay đổi. Không còn là cậu nhóc lông bông hay trêu ghẹo cô, không còn là người chuyên lén túm tóc giật áo cô, không còn là thanh niên cùng những trò vui thâu đêm suốt sáng...

Anh... đã thực sự thay đổi.

Xoa đầu Tư Duệ, Hàn Cảnh Quân cũng ngắm nhìn cô gái, đem những hình ảnh mới nhất của cô nhét vào đầu, không chút bỏ sót.

"Sao em lại gầy thế này, chú thím ở nhà mà thấy chắc chắn sẽ bắt em về thành phố C cho mà xem."

Chun mũi, Tư Duệ đem mắt lườm Cảnh Quân ra ý cảnh cáo, xong lại nũng nịu với anh không ngưng: "Nếu thương em, thì anh mau mau dắt em đi ăn hết cái thành phố này đi!"

Nghe em gái nói thế, Cảnh Quân liền mở to mắt trước bản tính háu ăn không chút thay đổi kia. "Không thành vấn đề, em muốn ăn gì anh đều mua, chỉ sợ cái bao tử nhỏ của em ăn không nổi thôi."

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cả hai cùng lên chiếc xe có biển số màu đỏ, ghé vào một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố V.

Cảnh Quân là anh họ của Tư Duệ, bố của hai người là anh em ruột của nhau. Vì nhà nằm sát vách nên từ lúc lọt lòng Tư Duệ đã rất thân với người anh này, nói đúng hơn thì hai người như anh em ruột vậy.

Bố Cảnh Quân là Trung tướng Lục quân, còn bố cô là Phó Cục trưởng thuộc binh chủng quân y. Ngày trước cô cũng được định hướng vào đoàn quân y như bố mình, nhưng tiếc là cô không thuộc loại người thích sự gò bó, ràng buộc với nhiều phép tắc nên chỉ có thể theo ngành y mà không vào quân đội. Cũng may bố cô không giống bác hai; theo chủ nghĩa bá quyền, nghiêm khắc ép con mình trở thành quân nhân; phục vụ cho quân đội cho đất nước.

Cả một buổi tối, Tư Duệ bám lấy Cảnh Quân không rời nửa bước. Cô bây giờ không khác gì ngày bé, nhỏng nhẽo theo chân anh mình với cái miệng luyên thuyên đến phát bực.

Lúc bên nhau thì là thế, chứ đến ngày cô sang nước ngoài du học thì có muốn cũng không được. Rồi từ khi đặt chân vào trường học khép kín do bố mình sắp xếp thì đúng một năm cả hai anh em mới được gặp lại trong dịp tết nguyên đán, có khi hai năm mới gặp một lần. Cho đến lúc nhập ngũ thì anh không còn nhìn thấy cô em gái bé nhỏ này nữa. Nên hễ có dịp là Tư Duệ đều quấn quýt không rời, Cảnh Quân cũng không thấy phiền hà gì mà mặc sức chiều theo ý em.

Tư Duệ: "Anh nghỉ phép được bao lâu?"

Cảnh Quân: " Một tháng."

Tư Duệ: "Thật sao?"

Nhìn Tư Duệ cười đến ngoác mồm, Cảnh Quân không kiềm được mà bật cười theo, anh đem đĩa bít tết mà mình vừa mới cắt xong đẩy về phía cô, rồi giục cô hãy ăn nhiều một chút.

"Anh đã về thăm hai bác chưa?"

Nghe đến đây, bàn tay di chuyển trên dao nĩa liền khựng lại. Ánh mắt vui vẻ cũng không còn, trầm mặt Cảnh Quân nghĩ đến bố mình...

"Hai tuần nữa anh sẽ về."

Biết chuyện của anh với bác cả, Tư Duệ cũng không muốn làm mất hứng nên liền chuyển đề tài. Mỉm cười, cô hỏi: "Vậy từ giờ đến lúc về thành phố C thì anh sẽ ở lại đây chứ?"

Cảnh Quân gật đầu, sau đó nhìn cô em họ chìm đắm trong hạnh phúc.

-----------------------------------------

Buổi sáng, Cảnh Quân đưa Tư Duệ đi làm tiện thể vào khám bệnh tổng quát. Nói là khám bệnh nhưng thực chất là vào quấy rối và xem xét tình hình công việc của cô thế nào, rồi đem đống thông tin nhặt được đem về nhà bẩm báo lại cho bố mẹ cô biết.

Hôm nay anh bận quân phục, toàn thân đều toát lên vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi và đầy tinh nhuệ của một người lính đặc công.

Khi Cảnh Quân cùng em gái bước vào, mọi ánh mắt của đồng nghiệp, nhất là phái nữ đều nhìn anh chằm chằm. Bởi bộ quân phục màu xanh của anh quá nổi trong đám áo quần màu trắng các cô. Ngôi sao trên quân hàm lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, cùng hai gạch vàng càng khiến người nhìn phải nể phục trước cấp bậc của anh trong quân đội.

Lúc ở nhà, Tư Duệ đã hỏi tại sao anh không mặc trang phục bình thường, còn thắc mắc anh không chán mấy bộ đồng phục này hay sao?

Mỉm cười xảo trá, anh bảo rằng hiếm khi được ra ngoài, tiện thể muốn khoe với bàn dân thiên hạ một chút.

Nghe đến đó Tư Duệ chỉ muốn bật ngửa trước tính cách phô trương, khoe mẽ mãi không chịu bỏ của Cảnh Quân.

Cảnh Quân tuy không quá đẹp trai, nhưng tổng thể gương mặt đều hài hòa, cương nghị, ánh mắt sâu thẳm và nhanh nhạy. Nụ cười lại vô cùng thân thiện, phô lên hàm răng trắng đều, càng cười càng khiến đối phương say nắng. Nói chung, ở anh toát lên thứ gì đó rất an toàn, đem lại cảm giác gần gũi và ấm áp.

Suốt một buổi sáng, Tư Duệ đều nằm trong tình trạng bị làm phiền, hết y tá, điều dưỡng đến bác sĩ đều đem anh họ lên làm "mặt bìa báo sáng". Bàn tán xong liền tìm cô hỏi chuyện, hỏi mọi thứ trên trời dưới đất, chỉ cần liên quan tới Cảnh Quân là lập tức không bỏ sót.

"Sức khỏe anh đều khám theo định kỳ, anh còn sợ mình mắc bệnh gì nữa hay sao?"

Biết em mình ám chỉ điều gì, Cảnh Quân chỉ cười hì hì cho qua. "Anh đặc biệt quan tâm tới em, nếu công việc ở đây khó khăn quá, anh có thể sắp xếp một chỗ tốt nhất cho em trong quân y."

Nghe đến quân y, hình ảnh những nữ chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại liền tràn ngập trong đầu cô. "Làm ơn đi, cuộc sống em có thảm tới mức nào cũng không tự đem thân mình chôn trong đó đâu!"

Xem hình chụp X-quang, Tư Duệ vừa luyên thuyên nói chuyện vừa ghi chép. Trong lúc đợi kết quả khác, cô dặn Cảnh Quân hãy ngồi yên trong phòng làm việc, tuyệt đối không chạy lung tung rồi làm phiền đến cô.

Lời nói như gió thoảng, anh còn chẳng thèm nghe chứ đừng nói gì đến ngồi yên. Đi đâu anh cũng chạy theo, nhiều bệnh nhân còn hỏi "đó có phải là bạn trai của bác sĩ không?"; cứ thế cô lại liên tục ra sức từ chối trăm lần nhưng quanh đi quẩn lại cô vẫn nghe câu hỏi đó bên tai.

Nhớ lại lúc nhỏ, cô ngày ngày đeo bám Cảnh Quân như cái đuôi, anh đi đâu cô cũng đòi theo cho bằng được. Có lần biết anh lén đi chơi với bạn gái, cô cũng nằng nặc về xin bác hai chạy theo. Hậu quả không những không được đi mà còn báo hại Cảnh Quân bị phạt mấy ngày liền.

Không hiểu sao ngày đó anh có thể chịu đựng được sự ấu trĩ đến phát ghét của cô? Cũng có thể hồi đó anh muốn cô biến mất như hiện tại cô muốn anh biến khỏi đây cũng nên!

Gần giờ nghĩ trưa, Tư Duệ cố gắng thu xếp để đến xem bệnh cho bà Lệ trước khi cùng Cảnh Quân ăn cơm.

Mở cánh cửa trắng, đôi chân thoăn thoắt lại một lần nữa dừng lại trước ngách cửa, sau lưng cô Cảnh Quân và một nam thực tập cũng dừng theo.

Vào trong, Tư Duệ cố gắng để mọi thứ được bình thường nhất. Chào con trai bà Lệ, sau đó cô vui vẻ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà rồi vùi mặt xem kết quả xét nghiệm NT-proBNP(1) mà thực tập sinh đưa cho. Tập xét nghiệm chỉ vỏn vẹn có ba tờ và cô chỉ cần xem hàng kết quả là được. Nhưng không hiểu sao cô lại lật tới lật lui, không ngừng đọc mấy dòng chữ ghi trên đó. Càng đọc cô càng rối, càng không biết mình đang đọc cái gì nữa.

"Đã kiểm tra ABG(2) chưa?"

------------------------------

Chú thích: (1) Xét nghiệm NT-proBNP: Theo dõi diễn biến và hiệu quả điều trị suy tim.

(2) ABG (Arterial Blood Gases): Là một xét nghiệm được thực hiện nhờ sử dụng máu từ động mạch.

-------------------------------

Nhìn tiền bối một cách bối rối, nam sinh nhướng mày nghiêng người về phía Tư Duệ nói: "Cái đó nằm trong đấy luôn mà chị."

Nghe thấy vậy, mặt cô lập tức biến sắc, lóng ngóng vội gập tập hồ sơ lại rồi cố cười trừ để xua đi sự vụng về không thể kiềm chế trong người.

Thiên hạ vô số người, trung tâm y tế vô số nơi, cô làm sao ngờ được bà Lệ lại là mẹ của Trần Hạo Thiên. Đã thế còn chọn đúng bệnh viện, chọn đúng cô làm bác sĩ điều trị. Nếu biết có ngày sẽ xảy ra tình huống tiến thoái lưỡng nan này nhất định cô đã không chọn CTT làm nơi công tác.

Đến đây, lời cân nhắc chuyển cô đến doanh trại quân y làm việc của Cảnh Quân chợt ùa về. Không biết cô có nên cân nhắc tới việc từ chức, sau đó ngoan ngoãn theo chân anh trai vào quân đội.

"Duệ, hôm nay con ổn chứ?" Bà Lệ vừa nhìn chàng trai mặc quân phục vừa nhìn Tư Duệ hỏi.

Nuốt khan, cô vén lọn tóc trên trán. "Cháu vẫn ổn ạ, chỉ là cháu có ca phẫu thuật xong..."

Nghe đến phẫu thuật, Cảnh Quân cùng cậu thực tập sinh liền quay đầu nhìn cô khó hiểu, rõ ràng từ sáng đến giờ khoa không hề nhận thêm bệnh nhân nào, cũng chẳng có ai phát bệnh?

Chớp mắt, bà Lệ gật đầu hiểu ý rồi tiện hỏi người đi cùng cô.

Kéo Cảnh Quân lại gần mình, Tư Duệ định lên tiếng giới thiệu thì liền bị anh cướp lời.

"Cháu là bạn trai của Tiểu Duệ." Chữ Tiểu Duệ được anh nhấn mạnh một cách thân mật.

Mọi người trong phòng đều sững sờ, nhìn anh với vẻ bán tín bán nghi.

Tư Duệ trừng mắt Cảnh Quân, định thanh minh nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt lên được lời nào. Liếc mắt nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối đều im lặng, cô phát hiện trên gương mặt lạnh lùng đó không hề có một chút cảm xúc nào.

Không phản bác không có nghĩa là cô thẳng thừng dứt bỏ sự quan tâm của mình dành cho hắn, mà là cô muốn xem phản ứng của hắn, xem trên đó có biểu hiện nào là quan tâm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me