LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 26 Anh yêu em

ChauDuyen98

Sau hai hôm ăn chơi trác táng cùng bạn bè, Cảnh Quân cuối cùng cũng chịu liên lạc lại với Tư Duệ.

"Anh còn nhớ tới đứa em gái này hả?" Tiếng nói đanh đá từ bên kia truyền đến, Cảnh Quân vội đem điện thoại cách xa lỗ tai.

"Xin lỗi, không dễ gì bọn anh được ra ngoài, nên... em biết đấy..."

"Vậy sao? Thế đã ăn nằm với mấy cô rồi?"

Nghe Tư Duệ nói vậy, hình ảnh cô gái theo anh vào nhà vệ sinh tối hôm trước cho đến sáng nay liền tràn ngập trong đầu óc. Lắc lắc đầu, Cảnh Quân liền lên tiếng phân bua: "Em nói gì kỳ vậy? Anh hoàn toàn trong sáng nhé! Đường đường là một người phục vụ cho tổ quốc, em nghĩ anh có thể dễ dãi lên giường với con nhà người ta vậy sao."

Tư Duệ ở bên đầu dây lườm mặt, cảm thấy cả câu nói của anh đều nặc mùi nghi án. Không muốn đôi co vòng vo, cô ra lệnh cho anh chiều nay đến đón cô về, sau đó cùng đến siêu thị mua ít đồ dùng và thức ăn cho bửa tối.

Như lệnh của cấp trên, Cảnh Quân phấn khởi khi thoát khỏi cuộc truy vấn, lập tức lên giọng tuân lệnh chỉ huy.

Lại thêm một ngày làm việc bận rộn.

Ghi xong vài hồ sơ chuẩn đoán, Tư Duệ uể oải đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cho khỏe người. Nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tan ca.

Mở tủ kính, Tư Duệ lôi ra trong đó một túi quà to tướng mà mẹ cô mới gửi từ thành phố C ra đây. Ở quê, bà rất lo lắng cho cuộc sống của đứa con gái duy nhất. Tuy sống xa nhà khá lâu và bây giờ cô đã về nước nhưng bà vẫn không ngừng quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của Tư Duệ. Sợ cô làm việc ngày đêm quên cả ăn uống, nên bà mới chuẩn bị rất nhiều quà bánh, phòng khi có cái mà ăn lót dạ.

Lựa một ít cho mình, số còn lại Tư Duệ đem xuống chỗ các bác sĩ nội trú. Thầm nghĩ dạo này bọn họ ngày đêm vừa phải chăm sóc bệnh nhân vừa phải viết báo cáo một cách cực khổ, nếu thấy chỗ bánh kẹo này chắc chắn sẽ vui đến chết mất.

Đúng như Tư Duệ đoán, vừa thấy cô bước vào, sáu người trong phòng đều bổ nhào vào người cô. Không cần biết cô nói gì, bọn họ đều rối rít cảm ơn rồi cáu xé dành giật lẫn nhau.

"Chị này?"

"Hả?"

Một cô gái tóc ngắn trong số đó gọi cô, nghiêng đầu nhìn, cô gái trẻ vừa khươi bao bánh vừa nói chuyện.

"Lúc nãy em thấy anh chàng tên Hạo Thiên, cái anh từng là bệnh nhân của chị ấy!"

Chỉ mới nghe đến đây, gương mặt Tư Duệ lập tức thay đổi, lòng bồn chồn, cô hỏi lại ngay: "Anh ấy ở đây sao?"

Cô gái gật đầu vài cái, miệng định nói gì đó nhưng đã thấy Tư Duệ chạy đi mất hút. Quay đầu nhìn mọi người với dấu hỏi to tướng, năm người còn lại đều không để tâm cho lắm, chỉ nhún vai rồi tiếp tục hì hục với đống quà.

Ngoài trời, nắng gắt đã dịu lại, gió mát cũng đến nhiều hơn. Thổi vào căn phòng nhỏ những hơi thở trong lành mát mẻ.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ, một người phụ nữ tóc điểm bạc đang say trong giấc nồng. Khi ngủ, những nếp nhăn trên mắt bà vẫn không hề dãn ra, khuôn miệng vô thức nở lên một nụ cười nhẹ.

Bà đang mơ. Một giấc mơ đẹp. Ở đó, bà thấy con trai ngày ngày đều ở bên cạnh mình, đưa mình đi dạo trong công viên, kể cho mình nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống...

Nụ cười càng lúc càng rõ trên gương mặt, hiện lên đó một nỗi hạnh phúc vô cùng lớn.

...

Hắn ngồi đấy. Đứa con trai mà Lệ Phương yêu thương nhất đang ngồi cạnh mình, hắn ngắm nhìn bà thiếp đi trong sự bình lặng.

Trước lúc ngủ bà đã gặp hắn, nhưng không hiểu sao đứa con trai bé bỏng này lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ?

...

Là nỗi niềm khát khao. Là sự mong chờ và nhung nhớ dài đằng đẳng. Là nguyện vọng. Là sự hoài bão đến từ tận đáy lòng, tận cùng nơi sâu nhất của trái tim.

Với bà, tất cả những niềm vui và hạnh phúc đều là giấc mơ. Một giấc mơ mà bà không bao giờ muốn thức dậy. Sợ rằng một khi mở mắt... thì đứa con này cũng không còn ở đấy nữa.

Trong cái thanh tịnh của khu hồi sức, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy vào trong. Bóng dáng người mặc áo blouse trắng dần xuất hiện theo sau đó. Trên tay là tập hồ sơ bệnh án, nữ y sĩ nhẹ nhàng tiến vào trong, cố gắng không làm thức giấc người trong phòng.

Ngoài bệnh nhân và cô ra, ở đó còn có một nam thanh niên vô cùng khôi ngô. Tuy nhiên, cô lại nhận ra một điều gì đó ở chàng, hình như hắn đã gầy đi thì phải. Gương mặt nhợt nhạt, đường nét tuấn tú trở nên góc cạnh; không còn vẻ ngông cuồng, ngạo mạng như ngày trước.

Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, Tư Duệ như quên cả thời gian, quên đi cả việc hắn đã từng đối xử với mình như thế nào.

Hắn ngồi đấy, trên tay là con dao thái cùng một trái táo đỏ. Bàn tay hắn thon dài, những đốt ngón tay không ngừng di chuyển nhẹ nhàng. Hắn đang gọt táo. Gọt từng chút một, lưỡi dao sắc bén đi trên thân quả hết sức chậm chạp. Chậm đến mức khiến người khác muốn dành lấy, sau đó mau mau đem những lớp vỏ màu đỏ trút khỏi thân tròn mọng nước.

Nhưng ý nghĩ đó cũng sẽ nhanh chóng biến mất khi nhìn vào đôi mắt của hắn, trầm tĩnh như mặt hồ, yên ắng đến ngạt thở. Cái nhìn vô cùng chăm chú, như thể cả thế giới chỉ tồn tại một điều duy nhất nào đó trên đấy.

"Anh đang làm gì vậy?" Sự im lặng quá mức, khiến cho Tư Duệ không đủ sức chịu đựng mà lên tiếng.

"Gọt táo."

Không một cái liếc mắt, hắn biết cô ở đấy từ lâu, đang nhìn mình, nhưng hắn mặc kệ.

Nhíu đôi chân mày thanh tú, cô bức rức khi phải chứng kiến từng mẩu vụn bé xíu của vỏ táo lần lượt rơi xuống, cô lại hỏi: "Cho anh?"

"Mẹ tôi."

Cho mẹ? Khó hiểu, cô đưa mắt nhìn bà Lệ đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Nếu cô không đoán lầm, với tình hình hiện tại thì phải đến tối mờ, tối mịt bác ấy mới tỉnh lại.

Chặc lưỡi, Tư Duệ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhưng bác ấy đang ngủ!?"

Bấy giờ, Trần Hạo Thiên mới rời tầm nhìn khỏi tay mình. Gương mặt lạnh lùng như thể vừa nhận ra điều gì đấy, khó chịu, hắn quắc mắt lên nhìn cô.

"Dậy rồi ăn."

Sáu giờ chiều. Tại phòng thay đồ, Tư Duệ cởi bỏ bộ đồng phục xanh thẫm, đem mái tóc búi gọn buông xỏa lên hai vai. Trong chiếc đầm suông nhã nhặn, cô trông nữ tính và ngọt ngào hơn rất nhiều. Không còn hình ảnh một nữ bác sĩ mạnh mẽ, hay nghiêm túc trong công việc nữa.

Đem đồng hồ lên nhìn, Tư Duệ nhanh tay chụp lấy túi xách trong chiếc tủ thiếc cá nhân. Đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng hướng về phía thang máy.

Gần đến nơi, chợt cô nhìn thấy cánh cửa cabin sắp đóng lại, không những thế người bên trong còn là gã đã trừng mắt với cô ban nãy.

Vội vàng, Tư Duệ giơ tay gọi với.

"Chờ một chút!"

Không biết người trong đó có nghe cô nói gì không hay nghe thấy nhưng vẫn giả vờ, thản nhiên từ từ ngẩng ánh mắt lạnh buốt nhìn ra ngoài.

Gắng sức, cô nhoài người về phía trước, đem những ngón tay trắng hồng kẹp giữa hai cánh cửa. Lập tức, một cảm giác đau nhức liền xâm chiếm lấy da thịt, hằn lên đó một đường đỏ nhàn nhạt.

Đổi lại, cửa thang máy cũng chịu mở đợi cô gái bên ngoài bước vào. Nhìn người trong đó, Tư Duệ căng thẳng điều chỉnh lại nhịp thở vì chạy. Trong góc, cô đem bàn tay nhỏ nhắn chà xát lên người, xoa đi cái đau vẫn còn đọng trên đó.

Cabin chật hẹp, một nam một nữ, đứng cạnh nhau chiếu lên bức tường sắt sáng bóng, những con số đếm lùi cùng dòng mũi tên màu đỏ bắt mắt không ngừng nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện.

Liếm môi, Tư Duệ lén nhìn sang người bên cạnh rồi vội vàng quay mặt lại.

Đứng gần mà nhìn lén thế này quả thực rất mỏi mắt, cho dù cô đã mang giày cao gót nhưng cũng chỉ tới cằm của hắn. Nếu có lần sau chắc cô phải vác thêm một cái ghế theo quá.

Còn người bên cạnh, hắn thực sự rất ghét việc mình phải đứng gần cô gái này.

Từ khi cô bước vào phòng, Trần Hạo Thiên đã cố kiềm nén rất nhiều. Để gạt cô sang một bên, hắn đã rất chú tâm trong việc cắt hoa quả, nhưng rõ ràng cô là loại phụ nữ không biết điều. Vô cùng tợn tạo, cứ đứng thần ra nhìn người khác như hể không có gì.

Cũng may cô hiếu động, lên tiếng phá vỡ con sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong người hắn. Nếu không, sợ chỉ một giây nữa thôi là hắn đã nhảy vồ ra khỏi ghế, túm cô đến một góc nào đó để trả thù.

Còn bây giờ, cái khó đã qua thì cái hoạn lại đến. Ý nghĩ kéo cô gái này đến đâu đó đã trở thành sự thật. Bóp trán, hắn điên tiết khi những hình ảnh đó cứ mãi chạy trong đầu, tự hỏi tại sao lại ở đây và vào lúc này. Hắn đã cố tình nhấn nút kéo cửa nhưng chỉ tiếc là cô nhanh hơn hắn một bước, chui tọt và đây, ngay tại nơi chật hẹp đáng ghét.

"Anh về nhà sao?" - "Cô đi theo tôi?"

Hai người cùng đồng thanh.

Không nén được xúc động, Tư Duệ ngang nhiên ngẩng đầu nhìn hắn rồi tủm tỉm cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì có điều gì đấy không đúng trong câu nói vừa rồi.

"Tôi đi theo anh?"

Bật cười khanh khách, cô không ngờ Trần Hạo Thiên lại có lối suy nghĩ tự tin đến như vậy. Cho rằng cô lại theo chân quấy rối hắn.

"Ngại thật đấy! Người trân trọng thời gian như anh Trần đây lại không biết bây giờ đang là giờ tan ca sao!?" Cô nói một cách châm biếm.

Vội liếc nhìn đồng hồ trên màn hình cabin, đã hơn sáu giờ chiều. Nuốt khan, hắn lấy lại sự bình tĩnh rồi nhướng mày đáp:

"Vậy tại sao cô lại gấp gáp như vậy? Cũng đâu phải chỉ có một chiếc thang máy?"

Khoanh tay dựa vào tường, Tư Duệ lại chăm chú nhìn hắn ăn nói lạ lùng.

"Có người chờ tôi ở dưới bệnh viện. Thang máy hai bên đều đang đi lên, chỉ duy nhất cái này là đang mở, tôi không chạy vào đây thì vào đâu?"

...

"Khoan đã, nếu vậy thì anh đã thấy tôi từ bên ngoài...! Vậy mà anh vẫn cố tình không nhấn nút mở cửa giúp tôi sao?"

Lời nói vừa dứt, cửa thang máy vừa hay mở ra, từ bên ngoài cũng liền túa vào một tốp người đứng chen lấn. Giữa dòng xô đẩy, Tư Duệ loay hoay vừa cố thoát ra ngoài lại vừa tìm kiếm câu trả lời, nhưng khi nhìn lại thì người bên cạnh đã không còn.

Vội vàng đi ra, cô quanh quắc nhìn ngang nhìn dọc thì thấy dáng người cao to của hắn ở tít phía trước. Chạy cho kịp với hắn, Tư Duệ khó nhọc vừa đi nhanh vừa đem nghi vấn áp hỏi: "Rõ ràng là cố ý, vậy mà còn nói tôi lẽo đẽo theo anh sao!?

Liên tục bị công kích, Hạo Thiên khó chịu dừng lại một cách đột ngột, suýt chút nữa khiến người bên cạnh phải trẹo chân vì dừng theo.

"Duệ..."

Có tiếng gọi từ đâu vang đến, hai người liền quay đầu cùng nhìn về một hướng.

Từ xa, một chàng trai có nụ cười tỏa nắng đang không ngừng vẫy tay gọi. Hôm nay anh ăn bận chỉnh tề, chứ không phô trương mặc quân phục như hôm trước.

Nhìn thấy Cảnh Quân, khuôn mặt Tư Duệ liền hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp. Quên mất người đàn ông bên cạnh sắp sửa nói gì đó với mình, Tư Duệ liền nhanh chân chạy về phía anh, bên cạnh còn có con Land Rover mới toanh. Có lẻ Cảnh Quân vừa mới mua.

Người đi rồi người kia ở lại, cảm giác giống như bị bỏ rơi, sắc mặt Trần Hạo Thiên liền thay đổi, ánh mắt rơi lên người phía trước một hồi lâu. Đợi đến khi cô đi mất hút cùng người đàn ông khác mới chợt cười chua chát.

Nhanh như vậy mà cô đã có người mới trong lòng.

Nhớ không lầm, hôm đó ngoài trời mưa không ngớt, đồng thời cũng là đêm thứ hai xám xịt vì vừa trải qua cơn nạn. Sự yếu đuối của cô bao giờ cũng thế, khiến hắn động lòng đến mức không thể không bận tâm. Những lúc như vậy, là hắn chỉ muốn nhanh chân ôm chặt lấy che chở, che cơ thể nhỏ bé mà hắn đã trót lên đó thứ tình cảm khó phai.

Trong ánh sáng mập mờ của đèn đường, tim hắn cứ thế mà lỡ nhịp trước đôi mắt ẩm ướt chứa đầy những vì sao đêm, lấp lánh đến mê muội.

Cô cười một cách si mê, ngả vào lòng hắn dựa dẫm, để rồi từng cái chạm như lửa đốt, bừng lên một nguồn nhiệt chảy dọc khắp cơ thể. Rồi cô thì thầm: "Rất nhớ, mong anh đến hơn bất cứ lúc nào." Câu nói ngỡ như lông vũ nhưng lại bén đến mức khắc vào tim hắn từng chữ một, rỉ cả máu.

Có lúc hắn còn tưởng đó là cơn mơ đầu mùa, cơn mơ về một đêm đầy sao vào tiết đông, một bức họa đến say cả lòng người. Chấp nhận vứt bỏ tất cả, hắn chỉ muốn một lần trong đời, chỉ duy nhất một lần của phần đời còn lại, là được nắm chặt lấy hạnh phúc, nắm chặt lấy ngôi sao mà hắn thầm mong ước bấy lâu nay. Mê mẩn hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, khẽ trao đi chút tình cảm thân thương mà hắn từng nghĩ rằng mãi mãi sẽ thuộc về mình.

"Em thích anh!"

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me