LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 36 Kiểm điểm

ChauDuyen98

Lúc này Tư Duệ không biết phải nói gì, cảm thấy những bộc bạch trong từng câu nói của Hạo Thiên đã khiến cô vô cùng cảm động. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình đơn phương theo đuổi cuối cùng cũng nhận phương hướng cần đi, nhận ra tình cảm của chính mình.

Nhoài người về trước, cô ôm cổ hắn thì thầm những lời cảm ơn chân thành.

Vòng tay ôm lại, hắn vuốt ve từng lọn tóc đã không còn màu nâu như trước đã thế còn bị cắt đến ngang vai. Không cam lòng hắn lên tiếng hỏi hang:

"Em bây giờ thế nào?"

Tư Duệ im lặng cúi đầu, cô không thích nhắc đến chuyện này, bởi một khi nhắc có nghĩa là đã đến lúc phải đối diện với vấn đề khủng khiếp nhất. Chuyện cô trốn trại, chắc bây giờ cũng đã đến tai Cảnh Quân, kinh động đến cấp trên, có khi từ sớm đã điều người đi tìm cô. Nếu bây giờ quay về trại kiểu gì cũng bị phạt nặng, nhưng tự thú sớm vẫn tốt hơn là trốn chui trốn nhủi. Để đến lúc bị bắt về không những cô mà còn kéo theo cả Cảnh Quân.

Lặng lẽ quan sát thái độ của Tư Duệ, hắn tự trách bản thân mình. Tất cả đều do hắn mà nên, nếu không đột ngột kéo cô đi thì bây giờ đã không có chuyện cô bị phạt vì trốn trại. Sớm hơn thì không vì hắn cô cũng không đặt chân đến chốn hẻo lánh này.

Rất lâu sau đó hắn mới nghe thấy giọng nói yếu ớt:

"Em vẫn thực sự chưa nhậm chức, chỉ là hiện tại phải trải qua kỳ huấn luyện đào tạo sĩ quan, sau đó căn cứ theo tiêu chuẩn và điều kiện mới chính thức trở thành bác sĩ quân y...". Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, Tư Duệ phấn khích nói: "Anh nghĩ thử xem, chẳng phải lần này em trốn doanh trại sẽ không đủ tiêu chuẩn lẫn thành tích vào quân đội hay sao? Vô ý thức, vô trách nhiệm?"

Búng tay lên trán cô, Hạo Thiên nhăn mày cho lối suy nghĩ hết sức ngốc nghếch. "Em nghĩ ai là người đưa em vào đây, còn dễ dàng bị đuổi như vậy sao."

Cũng đúng, Cảnh Quân đưa cô vào đây, tất nhiên sẽ không vì chuyện lần này mà đứng nhìn cô bị sa thải. Mặc khác đây là quân đội, không thể muốn vào muốn ra là được, chắc chắn một trăm phần trăm là bị chịu phạt nhiều hơn là bị đuổi.

Xụ mặt, cô bất lực ngã người ra giường, la ó trách mình lúc trước không suy nghĩ thấu đáo, chui đầu vào làm gì để bây giờ phải khổ sở thế này.

Không làm mất thời gian, Trần Hạo Thiên ngay lập tức sốc người cô dậy, đem cô trở về doanh trại càng sớm càng tốt.

"Em về doanh trại, anh sẽ nghĩ cách."

Nghĩ cách! Bản thân hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì. Hắn thì nghĩ được cách gì. Cô từ lâu đã được định sẵn vị trí đó, cho dù có gây tội thế nào cũng khó thoát được quân đội. Huống hồ gia cảnh cô không hê tầm thường cộng thêm người đưa cô vào chính là anh họ, Thiếu tá Lục quân.

Bất mãn, hắn siết chặt vô lăng, chân nhấn ga chạy như điên trên đường. Hắn bực vì Tư Duệ phải chịu phạt, càng bực hơn khi chính hắn là người đã đẩy cô vào tình huống khó xử. Tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi đến doanh trại, người gác cổng sững sờ khi thấy Tư Duệ quay về, lập tức dùng bộ đàm báo cáo chỉ huy.

Tại phòng làm việc, cô bị Cảnh Quân tức giận mắng chửi, câu nào câu nấy đều lọt vào tai, một chút cũng không dám cử động, hó hé.

"Nói đi, tại sao lại rời khỏi vị trí?"

Bị ánh mắt nảy lửa của anh làm cho khó chịu, Tư Duệ lúng túng ấp úng không biết nói gì cho phải. Cô không thể đem sự thật việc cùng Trần Hạo Thiên đến nhà nghỉ, anh mà nghe chắc cái mạng của cô khó mà bảo toàn, nhất là hắn. Nhưng không nói sự thật thì cô không biết lấy đâu ra nguyên do để trả lời Cảnh Quân và khai báo với cấp trên.

Bực mình cô kéo vạt áo đến nhàu nhĩ, bao nhiêu năm đèn sách đèn vở chưa bao giờ có vấn đề nào làm khó được cô. Ai ngờ nhằm bây giờ mà làm khó, đầu óc không tài nào suy nghĩ được gì cho hay ho.

"Định đứng đó xé áo đến bao giờ, còn không mau thành thật!"

Giật mình, Tư Duệ hoảng sợ lùi về sau, bức quá nói bừa mà không kịp suy nghĩ.

"Là vì ở đây quá ngột ngạt nên em mới trốn ra ngoài. Không bạn không bè, không vui chơi giải trí, không quần áo đẹp. Ở đây cái gì cũng không có, suốt ngày bị người khác quản thúc, tập luyện nặng nhọc, đến cả bửa ăn, giấc ngủ cũng làm khó, đi đâu cũng đối diện với mấy gương mặt lạnh tanh. Đến đây chưa đầy hai tháng anh có biết em bị stress đến mức nào rồi không?

Tuôn một tràng đầy hung hăng, cô ấm ức ngồi bệt xuống ghế bên cạnh, không thèm liếc Cảnh Quân đang có phần ngỡ ngàng nhìn mình.

Những lý do cô vừa nói không có gì sai. Quả thật cô đang bị stress, sợ chưa tới lúc nhậm chức đã chuyển sang trầm cảm. Từ lúc đặt chân tới nơi này, chả ngày nào cô được yên thân. Tinh thần ngay từ đầu đã không được tốt, đến thể xác cũng bị quay vòng nốt. Đấy là cô, nếu là người khác chắc đã đưa vào trại tâm thần lâu rồi.

Thu ánh nhìn, Cảnh Quân kéo ghế ngồi đối diện, tâm trạng tức giận lúc nãy cũng nguôi ngoai chút ít. Không khí im lặng nặng nề, anh phức tạp nhìn em gái đang làm mặt lạnh với mình.

Là anh không thấu đáo suy nghĩ, vội vàng lớn tiếng với Tư Duệ. Trước lúc cô quay về, người cùng phòng với cô tên Tiểu Phụng đã cho anh hay tình trạng dạo gần đây. Là cô ăn uống rất kém, kỳ kinh nguyệt lại không đều. Có lần thấy cô nửa đêm trốn ra khỏi phòng, liền lập tức theo sau quan sát. Tưởng cô đi đâu làm gì hóa ra lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ sau vườn. Cứ nghĩ cô có tâm sự nên không báo với tiểu đội trưởng, mặc cô nhiều đêm sau đó tái phạm.

Chuyện Tư Duệ ra nông nỗi này có lẽ phần lớn là do anh. Không giống như anh, ngay từ nhỏ Tư Duệ đã được hai nhà đùm bọc cưng chiều, hễ cô muốn cái gì là được cái đó, vô tư vô lo. Tính cách cô lại hướng ngoại không chịu được sự gò bó, thúc ép cho nên chú thím mới không kỳ vọng cô vào phục vụ cho quân đội. Em gái lần đầu trải qua kỳ huấn luyện, anh không quan sát chú tâm chỉ dạy, bây giờ còn lên tiếng trách mắng.

"Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi! Anh đi báo cáo."

Sau khi Cảnh Quân đi rồi, Tư Duệ mới quay đầu nhìn ra cửa. Cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá đáng, lỗi là do cô mà còn cao giọng với Cảnh Quân. Không biết anh sẽ lựa lời thế nào để nói đỡ cho cô đây? Thở dài, cô ảo não lê bước về phòng, dọc đường đi đều bị người ta soi mói chỉ trỏ.

Thấy cô trở về, Ái Nhiên vui mừng bám chặt lấy cô, hỏi hang đủ thứ.

"Chị không sao chứ, cả phòng đều lo lắng, còn sợ chị vì khó khăn mà nghĩ quẩn..." Ái Nhiên còn chưa nói hết câu liền bị Tiểu Phụng huých vào hông, trừng mắt cảnh cáo.

"Em không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nói với chị."

Nói xong Tiểu Phụng kéo cả bọn về giường, phân tán mọi người không nên làm phiền Tư Duệ nữa.

Mọi người đi rồi, Tư Duệ mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay thay đồ rồi trùm chăn nhắm mắt.

Sáng hôm sau, cô được gọi đến phòng cấp trên với tâm trạng hết sức lo lắng. Ở đó cô không thấy Cảnh Quân đâu cả đâm ra càng hoảng sợ hơn. Suốt một giờ đồng hồ, cô lại tiếp tục bị người khác lên lớp khiển trách, sau cùng biện pháp xử lý chỉ là viết bảng kiểm điểm cùng hai ngày ở trong phòng suy nghĩ về hành động của mình.

Bị nhốt trong phòng kiểm điểm hai ngày, cô như người điên mới trốn trại. Đi tới đi lui lo lắng cho Trần Hạo Thiên, sợ anh không liên lạc được với mình mà xông thẳng vào đây.

Hết thời gian quản thúc, cô đi nhận điện thoại từ người nhà. Biết trước thế nào cũng gặp phải nên sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ trốn có mỗi một ngày mà hết người này đến người khác bu kín lấy cô, cao giọng chỉ trích. Nhất là mẹ, chỉ ở bên đầu dây thôi mà đã khiến cô phát òa lên chứ đừng nói gì tới việc đối diện với bà.

"Con có biết, suýt chút nữa bố con đã lên tàu đến đó không!" Bà Hàn mặt nặng mày nhẹ than thở.

"Thật ạ?"

"Chứ còn gì nữa! Cả hôm đó ông ấy cứ sốt ruột, đứng ngồi không yên, viện ra đủ lý do xem tại sao con lại hành động ngu ngốc như vậy. Cũng may có bác cả lên tiếng, không thì bây giờ ông ấy đã ở chỗ con rồi."

"Thế bây giờ bố thế nào ạ?"

"Còn thế nào nữa, mẹ gọi là để báo trước, một lát ổng quay về thể nào cũng gọi đến nói chuyện với con cho xem." Nghe bà Hàn nói vậy, Tư Duệ bồn chồn mếu máo vang xin bà, bảo bà lựa lời nói giúp mình với bố.

Cảm nhận bà có chút mủi lòng, cô được đà òa khóc hối lỗi, còn đem lý do tại sao mình rời khỏi vị trí kể lể. Uất ức nói lên hết nỗi lòng khó khăn khi ở trong quân đội. Nhanh trí, cô còn lựa lời xin mẹ thưa chuyện với bố, bảo ông sau đợt đào tạo này điều cô đi nơi khác, miễn sau đừng để cô sống trong doanh trại là được.

Còn chưa thưa chuyện xong, cô liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị ở bên kia.

Lúc về đến nhà, thấy vợ mình đang sụt sùi nghe điện thoại, Hàn Kiến Ngưu thừa biết là bà đang nói chuyện với ai, liền tức giận giật ống nghe chen ngang cuộc hội thoại.

"Con với cái, nghĩ mình còn nhỏ lắm hay sao mà còn bày trò hả?"

Giật bắn mình khi phát hiện ra bố, Tư Duệ bàng hoàng xin lỗi réo rít. Không ngờ còn chưa chuẩn bị tinh thần đã gặp phải ông ấy, đà này có chuẩn bị lời ngon tiếng ngọt cũng không xong. Thôi thì có gì nói nấy, thành thật vẫn hơn che dấu.

Cứ thế cô đem những gì mình gặp phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nói ra tất. Không biết ông có xót xa hay không nhưng đổi lại cũng thêm một trận giáo huấn nghiêm khắc khác, dặn dò cô phải thế này thế kia, biết nghe lời và chịu khó. Sau cùng là lời gửi thăm đến Cảnh Quân rồi mới chịu gác máy buông tha.

Dựa người vào bức tường bên cạnh, Tư Duệ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Lời dặn dò vẫn còn nguyên trong đầu, cô buồn chán nhìn qua chiếc điện thoại treo trên tường. Dây cáp xoắn vẫn còn đung đưa trên không, không chần chừ liền nhấc máy bấm số. Sau hồi chuông dài như cả năm trời, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Anh đang ở đâu đấy?"

Nghe thấy giọng của Tư Duệ, Trần Hạo Thiên vui mừng siết chặt điện thoại, lo lắng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì mà không thấy liên lạc lại với hắn mấy ngày nay.

"Em vẫn ổn, chỉ bị khiển trách và viết bản kiểm điểm, mọi..."

Nhận thấy giọng nói của cô có chút vấn đề, Hạo Thiên nôn nóng gặng hỏi: "Em khóc đấy à?"

Tự nhiên nghe xong câu nói này của hắn, cô không cầm được lòng rơi nước mắt. Cô nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng, mong sớm được gặp hắn, để hắn ôm vào lòng sau đó nói những chuyện mà mình đã để trong lòng bao lâu nay.

"Em không sao... chỉ là... chỉ là... em... rất nhớ anh!" Nói xong, cô buộc miệng để hắn nghe tiếng nấc nghẹn của mình. Tấm thân yếu ớt không kìm được mà run lên bần bậc, đau đớn ôm lấy mặt, không dám khóc lớn.

"Chết tiệt! Anh đến chỗ em ngay bây giờ." Hắn chửi thề, giọng khẩn trương.

Thảng thốt, cô liền nén giọng bình tĩnh can ngăn. Nếu bây giờ Hạo Thiên đến đây, khác nào đem cô đến chỗ chết. Từ đầu đã cố ý giấu kín, đem lời nói dối ra làm lý do nên càng không thể để mọi chuyện vỡ lẻ. Nhất là Cảnh Quân, anh mà biết sự thật, có đánh chết anh cũng không cho cô rời khỏi đây nửa bước, bắt cô sống ở đây suốt đời.

"Vậy anh phải làm gì cho em bây giờ đây?" Hắn mất bình tĩnh, âm vực hơi cao.

Nắm chặt dây cáp, Tư Duệ vẽ ra kế hoạch đã nấu sẵn trong hai ngày qua rồi nói với giọng chắc nịch: "Anh yên tâm, chuyện này em đã có cách, sớm muộn cũng sẽ ra khỏi đây thôi. Hiện tại chúng ta khoan gặp nhau, đợi Cảnh Quân sắp xếp mọi chuyện rồi em đến tìm anh."

"Anh ta chịu giúp em?"

Biết Hạo Thiên đang nghĩ gì. Phần không muốn hắn lo lắng nhiều, cô viện đại một lý do rồi vội vàng gác máy.

Đau đầu, cô ngồi phịch xuống nền đất, nhắm mắt ôm lấy đầu điều hòa nhịp thở.

"Là bác gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me