LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 7 Tôi đẹp trai đến thế sao?

ChauDuyen98

Đêm về, Tư Duệ cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, hình ảnh Trần Hạo Thiên dùng ánh mắt huyền bí hỏi cô cứ ùa về mỗi lúc một rõ. Khi không lại đi để ý đến mấy lời nói vu vơ ấy, nhưng rốt cuộc hắn hỏi như vậy là có dụng ý gì? Định trêu chọc cô nữa ư? Hay hắn thật sự muốn tán tỉnh?

Nằm một hồi, hàng ngàn câu hỏi cứ ùa đến bám lấy đầu óc Tư Duệ, hành cô đến hơn ba giờ sáng mới chợp được mắt.

Ngày hôm sau đi làm, mọi người trong khoa đều chú ý đến đôi mắt thâm quầng lẫn phong thái làm việc uể ỏi chưa từng có của cô. Hết người này đến người khác, ai cũng đến quan tâm lo lắng hỏi han đã có chuyện gì? Nhưng tất cả đều bị cô xua tay, bảo rằng mình vẫn ổn, chỉ là tối qua xem video phẫu thuật nhiều quá nên mới thành ra như vậy.

Mãi đến trưa, toàn bộ giờ nghỉ cô đều ngủ trong phòng làm việc, không thèm ăn uống gì cả. Cho đến tầm ba giờ chiều, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra, bệnh viện liền trở nên tất bật và náo động hơn bao giờ hết. Riêng khoa của Tư Duệ đã nhận hết sáu bệnh nhân, tất cả đều bị tổn thương phổi và tim, có bệnh nhân còn liền trải qua hai cuộc phẫu thuật ở khoa ngoại thần kinh và khoa ngoại lồng ngực. Đội ngũ y tá bác sĩ đã không ngừng túc trực làm việc thâu đêm, người người ra vào bệnh viện mỗi lúc một đông hơn nhiều.

Không ngủ đủ giấc, hơn một ngày không có lấy một hạt cơm, não hoạt động hơn hai mươi bốn giờ liền. Như từ dưới đáy vực Mariana bước ra, Tư Duệ tựa cái xác không hồn, bao nhiêu mệt mỏi đều hiện rõ trên gương mặt.

"Cậu mau đi nghỉ đi, mọi thứ đều đã ổn, tớ trực giúp cậu."

Cảm nhận bàn tay đang đặt trên vai mình, Tư Duệ liền mỉm cười lắc đầu với Lộ Khiết, người bạn đồng nghiệp của cô.

"Không được, cậu cũng thức suốt đêm hôm qua đến giờ, làm sao tớ có thể để cậu làm việc thay mình chứ!"

"Không sao đâu mà, nhìn cậu bây giờ còn thảm hơn cả tớ đấy!"

Nhẹ siết bàn tay bạn, Tư Duệ lại tiếp tục lắc đầu bảo cô vẫn ổn, chỉ cần hết ngày hôm nay là cô có thể về nhà nghỉ ngơi bù.

"Bác sĩ Hàn, có người tìm cô ở đại sảnh kìa."

Đang luyên thuyên bỗng có người từ xa gọi nhắc, không biết là ai đến tìm mình trong giờ này. Vội chạy xuống dưới, đến quầy sảnh hỏi y tá trực, cô được cho hay người ta đang ngồi đợi ở cửa ra vào. Đưa mắt nhìn, Tư Duệ bắt gặp một người có thân hình cao ráo, trên người bận bộ quần áo thể thao màu đen, thoạt nhìn trông vô cùng khỏe khoắn.

Là hắn, Trần Hạo Thiên. Sao hắn lại ở đây? Mặt trời vừa mới mọc, hắn làm gì giờ này?

Vừa nhìn thấy cô, hắn liền đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía trước, nở nụ cười thật tươi chào buổi sáng.

Tư Duệ hai tay đút túi nhìn hắn đi về phía mình, trên tay cầm hai túi đồ lên huơ huơ gọi cô, miệng không ngừng cười.

Ngao ngán thầm cảm thán, ông trời thật biết tạo hóa sắc đẹp cho Trần Hạo Thiên, tiếc rằng hắn không theo nghề trai bao nếu không sẽ có rất nhiều cô gái giàu có bỏ của quỳ dưới chân hắn.

"Anh đến đây làm gì?"

"Bộ tôi không được đến đây tìm cô sao?"

Lại nữa, mới sáng sớm lại định giở trò biến thái gì đây?

"Muốn gì hả?"

Nhìn cô dứt khoát với mình, Hạo Thiên liền tặc lưỡi không hài lòng.

"Thất vọng thật đấy, người ta có thành ý đến đây mang bửa sáng cho cô mà lại nói năng như vậy, bộ trông tôi muốn hại người lắm sao?"

Nặc mùi khả nghi, Tư Duệ liền thụt lui một bước, đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Hắn sao lại mang điểm tâm đến cho cô? Nom cái vẻ nhàn rỗi hâm dở này thật chẳng giống đại ca của một băng nhóm xã hội đen gì cả? Nếu không lầm thì cô thấy trên phim người của xã hội đen bận rộn lắm cơ mà?

"Tôi đẹp trai đến thế sao?" Trông cô nhìn mình lâu như vậy, hắn hỏi một cách tỉnh bơ.

Đau đầu quá! Tư Duệ không tài nào bắt kịp lối tư duy tự luyến này của hắn, huyệt thái dương giật giật, uể oải nói: "Anh đừng tưởng bở, khi không tốt bụng mang bữa sáng đến cho người khác là có ý đồ gì?"

"Cô có thể mời tôi đến nơi nào đó ngồi không? Cầm hai cái túi này, tôi thật sự rất mỏi tay."

Đánh trống lảng, hắn bày vẻ mặt nhăn nhó đòi cô mời xuống căn tin bệnh viện, nhưng đang trong giờ làm việc cô thực sự không biết phải đuổi hắn về thế nào.

Chợt từ xa, một giọng nói quen thuộc lên tiếng: "Này, người ta đã có tâm mua cho cậu, cậu còn bắt người ta đứng ngần ra đấy đến bao giờ hả?"

Tư Duệ giật mình quay người lại, phát hiện Lộ Khiết ở sau lưng bán đứng mình. Từ trước đến nay, cứ hễ cô đứng cạnh người đàn ông nào là cô ấy liền lên tiếng trêu ghẹo không ngừng.

"Này anh trai, cậu ấy từ nhỏ tới lớn chưa từng quen người đàn ông nào nên mới không hiểu lễ nghĩa như vậy. Nếu không vừa lòng chỗ nào mong anh lượng thứ bỏ qua. Còn cậu, đừng có viện cớ với bản thân là đang trong giờ làm việc đấy nhé!"

Bỏ lại một tràng rồi lập tức chạy đi, mặt mũi Tư Duệ giờ không khác nào trái cà chua, chỉ muốn tìm cái hố thật sâu rồi chui vào trong đó. Cứ đà này, cô khó mà ngẩng cao đầu nói chuyện với Trần Hạo Thiên. Thật là mất mặt hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me