LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Ngoại truyện - P4 - Bên nhau

ChauDuyen98

Gần tối, Hạo Thiên cùng Tư Duệ về lại khách sạn lấy hành lý, Hàn Kiến Ngưu đã cho phép, bọn họ đương nhiên không thể chậm trễ.

Trên đường đi, Tư Duệ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cảnh vật nối đuôi lướt qua nhưng cô không mảy may để tâm đến.

"Em ổn chứ!" Hạo Thiên vòng tay ra sau ôm lấy Tư Duệ, chầm chậm xoa bóp cánh tay cô.

Cảm nhận vòng tay chắc khỏe, cô ngã đầu tựa vào lòng hắn. "Chỉ là mọi chuyện đi theo hướng em không nghĩ tới."

"Liệu bố có ở sau lưng chúng ta bày trò gì không anh?" Tư Duệ lo lắng ngồi nhổm dậy, mắt đau đau nhìn Hạo Thiên.

Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô nhưng rất nhanh bật cười thành tiếng, hắn nhéo má cô: "Em đang nói gì vậy, sao em có thể tưởng tượng bố thành ra như vậy, ông ấy là ai chứ."

Tư Duệ chớp mắt, cảm thấy mình lo lắng đến hồ đồ. Bố cô đường đường là Phó cục trưởng quân y sao có thể suy nghĩ trẻ con vậy được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận việc mới đây bố cô đã phản đối kịch liệt mối quan hệ của hai người.

Về đến khách sạn, đầu óc Tư Duệ vẫn trong trạng thái treo ngược cành cây, bị Trần Hạo Thiên kéo vào nhà tắm lúc nào cũng không hay biết.

Ngồi trong bồn tắm, Hạo Thiên đổ một ít sữa tắm ra tay, chà xát với bông gòn cho đến khi có bọt trắng. Kéo Tư Duệ về phía mình, hắn nhẹ nhàng thoa từng lớp bọt mịn lên làn da mịn màng của cô, từ chiếc cổ trắng ngần đến bầu ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống. Càng di chuyển, Tư Duệ càng cảm thấy bụng dưới mình thắt chặt lại, hơi thở trở lên loạn nhịp bất thường.

Trong làn nước ấm, da thịt người trước cọ sát với người sau, ép sát đến mức cô có thể nhận ra sự cương cứng ngay dưới mông mình.

Bàn tay hắn không ngừng di chuyển, tiếp tục giúp cô tắm cho đến khi sạch sẽ.

"Em thấy bình hoa trong phòng bố bị vỡ, anh không sao chứ?" Tư Duệ ngẩng đầu quan sát, kéo những sợi tóc mái đang che trước trán hắn nhìn cho thật kỹ.

Giữ tay cô lại, hắn hôn nhẹ lên đó, giọng trầm khàn: "Anh không sao, nếu đổi lại là anh, anh sẽ không nhẹ nhàng như ông ấy."

Tư Duệ: "Sao lại đổi thành anh?"

Hạo Thiên: "Trước sau gì anh cũng sẽ trở thành bố vợ, nếu biết được con rể tương lai đối xử không tốt với Tinh Tinh, anh nhất định sẽ đánh gãy chân nó."

Tư Duệ: "..."

Thật không thể bắt kịp logic của chồng mình, hắn mới đây rõ ràng còn là chú hổ nhỏ đứng ra giải trình với bố cô, thoắt một cái đã biến thành ông bố chuyên đi dằn mặt con rể. Đỡ lấy trán, Tư Duệ lắc đầu ngán ngẩm với "bố vợ tương lai".

"Thôi nào, những chuyện đó chúng ta có thể nói sau được không!"

Không đợi Tư Duệ đáp lại, hắn luồn tay đỡ láy gáy, ngửa mặt cô lên, hôn thật sâu, thật mạnh, quấn chặt đầu lưỡi mình với lưỡi cô đến khi cô không thể thở được liền miết dài nụ hôn đến vành tai, cổ, vai, xương quai xanh, rồi đột ngột cắn thật nhanh xuống cánh hoa đào, làm người bên dưới giật nảy mình, phát lên tiếng kêu yêu kiều.

Bế cô ngồi lên đùi mình, hắn đưa tay mơn trơn khắp cơ thể hoàn mỹ, một chút cũng không bỏ sót.

Khi tay hắn chạm đến đùi trong, cơ thể cô bất giác căng phồng lên, từng sợi lông tơ vươn mình hô hào trong dòng nước ấm.

Những ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển xuống dưới, cho đến khi chạm vào mật địa, ngay tại đó hắn dấn sâu vào bên trong, khuấy đảo xúc cảm đang tăng vọt trong cơ thể.

Báu chặt lấy thành bồn, cô trân mình há miệng nhận lấy những động tác đầy nhục dục.

Đến tận khi trận kích thích kết thúc cô lã người tựa vào hắn, đầu ngã ra sau, thở hổn hển.

"Nhấc người lên nào!" Giọng hắn ngay sát bên tai cô, phả từng đợt hơi thở nóng hổi lên da thịt khiến cô nhịn không được cười khúc khích. Cùng lúc đó, hai bàn tay hắn vòng lấy đùi trong, nhẹ nhàng tách chân cô ra.

Nghe lời hắn, cô nâng thân dưới lên một chút rồi lại từ từ hạ cánh, cảm nhận và lấp đầy khoảng trống.

Hông cô vẫn nằm trong tay hắn, dấn xuống từng đợt chuyển động cao trào. Cả hơi thở và nhịp đập đều hòa chung một phách, khiến tiết tấu càng đẩy nhanh hơn.

Ngay bên cạnh, tấm gương lớn được khách sạn thiết kế một cách tinh tế đang phác họa toàn bộ khung cảnh nóng bỏng, tựa như một cuốn phim quay chậm.

Ở đó, cô trông thấy một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau, nước trong bồn tràn cả ra ngoài, những động tác phóng túng lặp đi lặp lại trông hết sức kỳ dị. Nhưng ở hiện tại, cô lại cảm thấy cả cơ thể mình như đang bay bổng trên chín tầng mây, ngây ngất đến mê loạn, nồng nàn đến khó quên.

Và rồi cô cũng mặc kệ, mặc kệ quan cảnh diễn biến như thế nào cô vẫn muốn cùng người đàn ông này triền miên không dứt. Bởi đơn giản là cô yêu hắn, yêu từ thể xác đến tâm hồn, từng giây từng phút đều muốn được ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nơi nào có hắn thì nơi đó chắc chắn sẽ có cô.

Trong tích tắc, cơn hoan lạc đã đi đến đỉnh điểm, thân thể gấp rút quay cuồng theo từng đợt sóng phun trào.

Đẩy sâu hơn, hắn trút mạnh những ham muốn cuối cùng vào nơi chật hẹp.

Để những gì còn sót lại là tiếng gầm rên hoang dại cùng tiếng nấc lay động lòng người.

Kết thúc viên mãn, Tư Duệ rã rời nằm trong bể tắm mặc do Hạo Thiên vẫn còn hưng phấn muốn cùng cô một lần nữa. Ôm cơ thể cô vào lòng, hắn hít hà mùi hương trên tóc và hốc cổ cô, bàn tay nghịch ngợm rong dạo hết nơi này đến nơi khác.

Muốn được chạm vào đối phương, Tư Duệ xoay người lại ngồi lên đùi hắn, áp chặt thân mình lên cơ thể to lớn, từ từ nâng khuôn mặt ngắm mãi không chán lên nhìn.

"Hạo Thiên!"

"Hửm!"

"Anh thật sự rất đẹp trai." Nói xong, cô xấu hổ cúi đầu cười khúc khích.

Vội nâng cằm Tư Duệ lên trong khi đang nghịch cơ thể cô. Tương tự, hắn áp chặt hai bàn tay lên đôi má phím hồng, nhíu mày nhìn vào đôi mắt tinh ranh có phần ảo diệu vì hơi nước.

"Em nói gì cơ?"

Không ngần ngại lặp lại câu nói khi nãy, Tư Duệ còn thẳng thắn nhắc nhở hắn.

"Trước kia anh dùng vẻ bề ngoài này hớp hồn bao nhiêu cô gái thì bây giờ đừng hòng đem nó câu dẫn bất cứ ai."

Hắn phì cười. "Em ghen với tất cả cô gái từng qua lại với anh?"

"Sao có thể chứ."

Bóp cằm cô, hắn hỏi: "Vậy tại sao em lại đột nhiên nói như vậy, hửm?"

Đắng đo một lúc, Tư Duệ quyết định vẫn nên nói ra thì hơn. "Lúc nhận thẻ phòng, em thấy nữ tiếp tân liên tục nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt của cô ta chẳng khác nào đang nói... rất muốn cùng một chỗ với anh."

"Vậy sao, sao anh không thấy nhỉ, lát nữa phải xuống xem cô ta trông thế nào mới được."

"Anh dám!" Cô trừng mắt nhìn, bặm môi hằn học đấm lên ngực hắn.

Hắn cười phá lên, nhanh như chớp cúi đầu hôn cô một phát, trêu chọc.

Tư Duệ: "Anh đứng đắn một chút coi!"

Hạo Thiên: "Em hà tất phải so sánh với người không cùng đẳng cấp."

Tư Duệ: "Em không so sánh, chỉ là muốn anh khi ra ngoài nhớ chú ý một chút, đừng để bọn họ dùng ánh mắt đói khát đó nhìn anh. Vả lại từ khi thích anh, em nhận ra một điều, phụ nữ đẳng cấp hay không đều dựa vào vẻ bề ngoài của mình.

Hạo Thiên: "Vậy mỗi lần ra đường, anh đều phải mang khẩu trang? Còn vẻ bề ngoài, anh thấy nó chỉ đúng một phần, nếu hoàn toàn dựa vào bề ngoài để phân thua thì bây giờ anh đã không ở chung một bồn tắm với em."

Há hốc mồm miệng, Tư Duệ kêu lên: "Anh chê em xấu!"

Cô hiện tại đúng là ngoài ba mươi hoàn toàn không thể so sánh với các cô gái mới lớn hơn hai mươi tuổi, đã vậy từng trải qua thời gian khủng hoảng sau sinh, nhan sắc có phần xuống cấp nhưng những lời này của hắn thật sự là quá đáng mà.

Hừng hực lửa giận, Tư Duệ không chịu nổi liền đứng phắt dậy, nước trong bồn theo chuyển động cơ thể bắn tung tóe, hất thẳng vào mặt hắn. Áo choàng tắm treo cẩn thận trên tường cũng bị cô giật mạnh lấy, móc treo rơi xuống đất, cửa phòng tắm mở ra rồi lại đóng sầm vào.

Biết mình quá đà, chọc giận tới cô, Trần Hạo Thiên liền gọi với theo: "Duệ, à không, bà xã, anh xin lỗi, anh vẫn chưa tắm xong mà!"

...

Mang theo hành lý về đến nhà họ Hàn, Trần Hạo Thiên lo lắng vì khi sáng vừa hứa với bố vợ sẽ chăm sóc chu đáo cho Tư Duệ, nhất cử nhất động đều không làm phiền lòng cô. Vậy mà còn chưa hết ngày, hắn đã làm cô bực mình đến độ bỏ mặt hắn ở trong phòng tắm, suốt đường về nhà không thèm đoái hoài đến hắn một lần.

Nhưng cũng rất may, bửa cơm tối đầu tiên của gia đình diễn ra hết sức suôn sẻ, ngoại trừ những cái liếc mắt canh chừng và thăm dò của Hàn Kiến Ngưu.

Coi như hắn thông minh, ngồi vào bàn ăn liền chăm bón cho hai đứa nhỏ trước, đợi chúng ăn căng bụng mới tới phiên mình. Cơm nước no say, hắn tiếp tục xung phong rửa bát, không đợi mẹ vợ lên tiếng hắn đã nhanh như chớp đeo ngay tạp dề lên người, thuần thục đến mức khiến bà Hàn tưởng chừng hắn đã ở đây từ rất lâu.

Tối đến, hai đứa nhỏ sau khi đi dạo với ông bà liền theo họ vào phòng ngủ sớm. Nhường lại căn phòng xưa cũ của mẹ Duệ cho bố Thiên.

Ở trên giường, Tư Duệ một mình độc chiếm tất cả còn nhân đạo ném cho Trần Hạo Thiên cái gối xuống sàn nhà.

Nhưng hắn là ai chứ, nhất quyết không chịu ngủ dưới đất, vợ giận thì phải chủ động làm lành. Không nói nhiều liền chui đầu vào chăn, mặc cho cô giãy giụa đẩy hắn ra xa.

Bực mình, cô đánh hắn một cái, hắn liền dùng thủ thuật chân dài tay khỏe, một phát đã ôm trọn cả người cô, căn bản không cho cô cử động.

Tư Duệ: "Trần Hạo Thiên, mau buông em ra!"

Hạo Thiên: "Nếu em không ép anh ngủ dưới sàn."

Tư Duệ: "Được, vậy em sẽ ngủ dưới sàn."

Hạo Thiên: "Không được, bố sẽ đánh gãy giò anh."

Tư Duệ: "Anh còn biết sợ."

Hạo Thiên: "Bà xã à, em đừng giận anh nữa!"

Tư Duệ: "Cặn bã."

Hạo Thiên: "Đúng đúng, em nói gì cũng đúng, anh là tên căn bã."

Tư Duệ: "..."

Thật sự muốn giận cũng không thể giận nỗi, cái mồm thối của hắn cô không bao giờ thắng được dù chỉ một lần.

Im lặng lúc lâu, không thấy vợ "ra đòn" nữa, hắn từ từ thả lỏng một chút, tìm cho cô tư thế thoải mái nhất.

"Là anh không đúng, không nên chọc ghẹo em như vậy!" Nhìn cô với ánh mắt hối lỗi, hắn xuống nước hết cỡ.

"Nói xem, anh sai chỗ nào!" Tư Duệ cố ý bắt lỗi.

Hạo Thiên: "Không nên ghẹo em không xinh đẹp."

Tư Duệ: "Là ghẹo hay thật lòng?"

Hạo Thiên: "Đương nhiên là ghẹo."

Tư Duệ: "Còn lần sau nữa không?"

...

Không thấy tiếng trả lời, Tư Duệ liền nhổm dậy quay đầu nhìn người ở dưới, bắt gặp ngay ánh mắt không đứng đắn của hắn.

"Anh...!" Cô hậm hực, nhéo hắn một cái rõ đau.

"A... đau!" Ôm chặt lấy cánh tay, hắn trề môi thôi không chọc cô nữa.

Đặt cô nằm lại trên ngực mình, hắn mỉm cười xoa đầu cô.

"Cô gái hay giận, em thử nói xem ngoài em ra anh có thể trêu chọc như thế với ai chứ?"

Biết thừa chỉ có mình, Tư Duệ đắc ý cười trộm một cái nhưng vẫn cố ý nói. "Anh ở sau lưng làm sao em biết có hay không."

Thở dài thườn thượt, Trần Hạo Thiên không thèm đôi co với người phụ nữ hay dỗi này nữa, hắn chuyển chủ đề.

"Chúng ta đi Thụy Sĩ nhé!"

"Thụy Sĩ, sao lại đột nhiên muốn đến đó?"

"Anh dự định sau khi thuyết phục được bố, sẽ đưa ba mẹ con em đến Thụy Sĩ du lịch."

Nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Tư Duệ sớm chìm đắm trong khung cảnh ở Obwalden, vừa đi bộ vừa ngắm hồ nước xinh đẹp thì còn gì bằng. Vả lại đã rất lâu rồi cô chưa đi du lịch, hai đứa nhỏ cũng chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài...

"Làm sao đây, Obwalden, em rất muốn đến đó nhưng bệnh viện..."

Không đợi bà xã nói hết câu Hạo Thiên cũng hiểu rõ vấn đề đang ngán chân bọn họ.

"Bà xã, hay em nghỉ việc đi, anh nuôi em."

...

Yên lặng một hồi lâu, Tư Duệ vỗ vào má hắn, cười một cái. "Em không có điên."

Quả thật chồng cô có rất nhiều tiền, một mình hắn có thể nuôi cả gia đình mà không cần cô phải vất vả ngày đêm ở bệnh viện nhưng gần mười năm ở bên Anh chỉ để nghiên cứu đề tài, giải phẩu... cô không cam tâm chỉ vì một chuyến du lịch đến Thụy Sĩ mà vứt bỏ cả sự nghiệp.

"Vậy bố con anh phải đợi đến bao giờ?"

"Em cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me