LoveTruyen.Me

chodeft ⭒ hà nội

extra: tim em bao la, mặc kệ đợi chờ

syniverse

୨୧⋅.─────

jihoon chống cằm nhìn những hạt mưa rơi đọng trên lớp kính dày của cửa thư viện. lòng nặng trĩu không nói nên lời. rõ ràng là mình chủ động tránh mặt đối phương, chạy trốn người ta như một kẻ tội đồ cố gắng chối bỏ hiện thực. thế nhưng trái tim đang nhói lên liên hồi như một đứa nhân viên mà lý trí chẳng thể làm chủ được.

tất cả những gì nó muốn là đình công, kiên quyết phản đối chính sách lảng tránh cực đoan của khổ chủ. nó gào thét mong muốn được gặp anh, được thấy dáng vẻ tất bật của anh ở quán cà phê dưới toà nhà chung cư có phần đã xuống cấp. như một vị khách bình thường mà lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng chói loà mà bản thân chẳng thể ôm lấy.

kim hyukyu như ánh trăng ngày rằm, soi sáng tâm hồn u tối của jeong jihoon, nhưng cũng nhắc nhở rất nhiều lần cho cậu nhớ rằng ấy thế mà ánh trăng sẽ chẳng thật sự thuộc về ai và cả anh cũng thế. chỉ có thể yêu thương từ nơi xa xôi chứ chẳng thể cầu ước mà có được. nếu chuyện tình cảm chỉ cần cầu là có thể có được thì chẳng khác nào bảo rằng thần linh đã chẳng hề để tâm đến những lời thầm thì từ tận đáy lòng cậu trai trẻ. khi ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi lại từng năm dài đằng đẵng trôi qua, anh vẫn chẳng nhìn về nơi có chàng trai trầm mình nơi mối tình đơn phương vô vọng vẫn đang hằng hướng về phía anh.

jihoon cảm tưởng mình như một chú mèo bị bỏ rơi trong chiếc thùng cát tông ướt đẫm nước mưa không có nơi để về. tâm hồn cậu như bị kẹt lại trong viễn cảnh thân thiết của người cậu thương với người có lẽ... là người anh thương. đáng buồn thay, jihoon có thể thấy mình trong mắt anh dưới rất nhiều hình bóng. một người em trai hay nhõng nhẽo, một người hàng xóm luôn đến bên anh lúc anh cần. nhưng tuyệt đối không phải một người yêu anh muốn trao quyền để bước vào cuộc đời mình.

- cay đắng thật đấy, cách có 5 tuổi mà người ta xem mình như đứa con nít lên ba ấy. cái gì cũng thấy chưa đủ trưởng thành.

- hay đến lúc em già khú đế, không còn cả răng mà ăn cháo thì anh mới thèm để ý đến em?

sự khó chịu khiến con mèo má phính chẳng thể tập trung nổi. bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, trời hà nội cũng đã mưa được một lúc mà không có dấu hiệu dừng lại. thư viện cũng thưa dần bóng người, cô thủ thư cũng gà gật lắm rồi. nếu có một điều ước, chắc giờ cô chỉ có nước ước mấy đứa như jihoon về béng đi để cô còn tan ca sớm để đi ngủ. nhưng được cái, sự lì lợm của đại ca họ jeong thì trên cái đất hà thành này chưa ngán một ai. chẳng trách mà dù đã bị đuổi mấy lần cậu chàng vẫn lì lợm mà cắm rễ trong thư viện.

cơn lười nhác ập đến không báo trước như gió mùa đông bắc đổ bộ mỗi năm, khiến cho tinh thần của cậu bỗng trở nên kiệt quệ. cảm giác như có một cơn gió to bất chợt thổi qua để rồi bạn phải ôm lấy trái tim khô cằn của mình chống lại sự xoay chuyển của đất trời. đôi khi jihoon ví thứ tình cảm đơn phương của mình như một cây hoa sữa trên dọc một tuyến nào đó cậu từng đi qua.  nó thơm ngọt, dịu dàng khiến người ta có cảm giác muốn đắm chìm trong đó đôi chút trong khoảnh khắc dừng đèn đỏ những ngày trời bắt đầu có những làn hơi lạnh đầu tiên. nhưng lại khiến người ta nhăn mày khó chịu những lúc trời oi bức nực người.

yêu là một điều thực sự có thể khiến con người ta kiệt sức vì đau khổ. tình cảm có thể đem đến cho con người ta cảm giác gắn kết, yêu và được yêu khi người đó là người mà chúng ta đã lựa chọn để đồng hành. đổi ngược lại, sẽ thật phiền phức biết bao nếu đó là một người mà ta chẳng hề có một chút rung động cỏn con nào.

đó là điều jihoon thật sự rất sợ, nhỡ đâu tất cả những gì cậu nhận được từ hyukkyu chỉ là do cậu ảo tưởng thì sao? cậu tham lam mà lầm tưởng rằng anh xem cậu như một người quan trọng mà đối đãi, chỉ để phát hiện ra anh như thế với tất cả mọi người xung quanh. chỉ do anh là một người tử tế, không ai được quyền tổn thương trong mối quan hệ với anh, nhưng anh cũng chẳng thật sự xem ai đó là một người đặc biệt.

cái cảm giác ấy làm jeong jihoon thấy thật tệ, nó tệ hại như cách cậu làm mọi cách để có thể đến bên cạnh, chỉ để nhận ra bản thân chẳng là gì so với người cũ.

khác với một thanh niên sôi nổi, hoạt bát thường thấy. hôm nay cậu chàng bật mode hờn dỗi cả thế giới, chẳng thèm ngó ngàng gì đến ai dù chỉ là một cái liếc mắt. thật sự là minseok nhắn tin năn nỉ cậu "về nhà đi, trời đang mưa như điên" một cách liên tục. tất cả những gì thằng bé nhận lại được chỉ là một cái thông báo đã xem to đùng trên màn hình. không có bất kỳ một chuyển động nào trên đoạn chat cho thấy người ở đầu dây bên kia có ý định hồi âm.

thề chứ, may là thằng nhõi ấy không có mặt ở đây bây giờ. không thì cái hộp mỳ nguội ngắt nguội ngơ này chắc chắn sẽ đổ ụp lên đầu cậu đầu tiên, trước khi bất kì lời chào hỏi thân tình nào được thốt ra. đứa nhóc được anh sanghyeok cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa sẽ nhếch mép và bảo rằng:

- cái thể loại không trả lời tin nhắn thì chỉ đến thế thôi, em như vậy là còn nhẹ tay chán rồi đấy.

nghĩ đến đây, một dòng suy nghĩ điên rồi chợt xuất hiện ngang qua trong bộ não tưởng chừng đã đình trệ do phải nạp quá nhiều kiến thức.

rằng là, nếu như trong một phần hàng triệu khả năng có thể xảy ra, nhỡ đâu người đến đây ụp đống này lên đầu cậu thì liệu cậu có phản kháng lại anh không? hay cậu đang mong anh đến đây và thật sự làm điều đó nhỉ? jihoon cũng không biết nữa, chỉ để gặp được người mình mong ngóng thì đánh đổi một chút cũng đâu phải chuyện gì quá tệ hại đâu nhỉ?

chỉ là có đôi chút nực cười khi cậu là người cố tính tránh né anh trước nhưng cũng là người mang trong mình cảm giác thương nhớ nhiều hơn.

chẳng ai hình dung được nỗi nhớ ấy đã nhiều như thế nào. cũng chẳng thể tưởng tượng đứa nhóc mọi người vẫn luôn miệng trêu chọc đã tính toán những gì cho ngày được đứng trước mặt anh một cách đàng hoàng. có thể tự tin đưa tay ra mà nói thật dõng dạc:

- chào anh, em là jeong jihoon, em là du học sinh năm ba của đại học quốc gia.

hoặc có thể đổi lại một chút thành - chào anh, em là jeong jihoon, người yêu anh rất nhiều.

những suy nghĩ cứ như sóng biển đánh vào bờ cát, cuốn trôi những suy nghĩ mông lung. đôi mắt của cậu đấu tranh cho quyền tự do của chúng, mặc kệ khổ chủ đang chật vật hết sức để hoàn thành những dãy công thức dài đằng đặc trước mặt. vào cái thời tiết như muốn cuốn trôi hết những hoài bão tuổi trẻ của mình đi mất thì đánh một giấc vào cái lạnh se se có lẽ sẽ tốt hơn.

ít nhất là tốt hơn chờ đợi một người mãi sẽ không bao giờ đến tìm mình.

bất chợt, màn hình điện thoại của cậu chàng loé sáng sau một khoảng thời gian dài nằm bất động trên mặt bàn gỗ.

jihoon lười nhác mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại một cách nặng nhóc chỉ để bật cả người ra đằng sau. đến mức suýt bật ngửa ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.

anh hyukkyu nhắn cho mình bảo rằng anh ấy đang đợi mình dưới tầng. anh ấy muốn đón mình về.

- điên rồ thật đấy.

cậu túm vội cái cặp đang được vứt lăn lóc bên dưới chân ghế, nhanh nhảu nhét tất cả mớ hổ lốn trên bàn vào chiếc ba lô đáng thương rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy xuống. lúc đi ngang qua cô thủ thư, cô thậm chí còn phải ngầng đầu lên nhìn đứa trẻ có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai đang chạy như bị ma đuổi một cái thật kỹ. may qua, cuối cùng cũng biết lo nghĩ cho sức khoẻ mà về rồi.

lúc chạy ra đến điểm hẹn, đầu óc jihoon gần như trống rỗng, tất cả những gì cậu để tâm chỉ là một kim hyukkyu đang mơ màng đứng gần chiếc ô tô của mình trong mái hiên của trường đại học. quần áo không quá chỉn chu, tóc tai thì đôi chút không ngay hàng thẳng lối như đang tố giác sự vội vàng của đương sự.

hình ảnh ấy vô thức khiến trái tim chàng trai đập rộn ràng trong lồng ngực. như chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh hữu tình, jeong jihoon thấy bản thân chấp nhận chìm sâu vào trong mật ngọt một lần nữa.

không còn quan trọng anh đang dùng tư cách gì để đến đây, tất cả những điều đó không đáng để suy nghĩ. vì sự ngọt của tình yêu chớm nở như hoa sữa nở trên những cung đường nơi thủ đô là tất cả những gì jihoon còn cảm nhận được.

hạnh phúc đến mức ngỡ như đang mơ vậy - cậu nghĩ thầm.

"anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo

anh nhớ em khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày"

2am - justatee ft bigdaddy 』

to be continued...

author's notes 📝:

chap này được ra đời vì tớ muốn miêu tả rõ hơn những gì xảy ra trong nội tâm jeong jihoon và về những sự kiện đã xảy ra trong chap trước.

mong rằng mọi người sẽ enjoy chap extra nho nhỏ này nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me