LoveTruyen.Me

Chúng Ta Đã Lầm Tin (JiMin/MinYeon)

Bạn Mới

minjiyeon69

Hai người cứ đứng nhìn nhau chằm chằm nghiến răng nói những câu chỉ có họ nghe thấy. Họ vô tình làm người khác đi qua thấy kì lạ, người ta cứ chỉ chỏ bàn tán cho đến khi đám vệ sĩ của jiyeon chạy lại xua đi.

Jiyeon im lặng đứng nhìn cô, cô nói đúng đến con đàn bà hôm qua ngủ với nó, nó còn chẳng nhớ tên cơ mà. Bây giờ nó có tư cách gì nói vợ mình chứ. Jiyeon nghiến răng mạnh hơn, nắm chặt vai cô cho đến khi cô kêu đau ầm lên.

Nhìn cô như một con mèo sũng nước mưa, nhỏ bé run rẩy trong tay nó. Sao cô lại nhìn nó với ánh mắt căm ghét như thế, cô ghét nó lắm sao. Jiyeon không chịu được, nó không chịu được cái nhìn của vợ mình. Jiyeon chỉ muốn ôm lấy vợ mình hôn lên khắp mặt cô ấy, xoa dịu đôi mắt căm ghét nhưng lấp lánh những ánh nhìn xót xa kia. Nó yêu vợ mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Cô cũng không nói được gì nữa, lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua cô mới dám nhìn vào mắt jiyeon. Jiyeon đang rất đau khổ thì phải, ánh mắt yêu thương vui vẻ ngày nào giờ chỉ có một nỗi giận dữ xen chút thất vọng, bất lực. Cô chỉ muốn ôm lấy nó, dùng đôi môi của mình lấp đi nỗi thất vọng sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Cô vẫn yêu nó biết bao.

Jiyeon xốc hyomin lên bằng một tay rồi tiến thẳng vào một quầy trưng bày đủ loại váy áo lòe xòe. Jiyeon giật lấy một chiếc váy treo trên mắc rồi tiến thẳng vào phòng thay đồ phía bên trong. Những nhân viên nữ ở đó chạy theo nó hốt hoảng nhưng cũng được các vị trưởng phòng, trợ lý của jiyeon cản lại, dành sự yên tĩnh cho vợ chồng jiyeon.

Cô không kháng cự nhưng cũng không đáp lại nó. Cô chỉ thấy đau đớn, đau đớn cho mình và thay cho người đang ôm cô trong tay. Cô nhẹ nhàng vòng hai cánh tay thon thả ôm lấy jiyeon. Cô gục lên đầu nó và khóc. Tại sao vợ chồng cô lại phải khổ sở thế này?

----

Jiyeon như không hề thấy cô đang khóc, nó vẫn tập trung vào cái công việc chính của mình. Thỏa mãn thèm khát. Jiyeon lướt đôi môi mình trên cổ cô rồi dần dần xuống vai cô, những nụ hôn cháy bỏng. Cơ thể cô làm nó bùng nổ và bị kích thích, nó ham muốn cô và chỉ muốn cô mãi thuộc về hắn, dù cho bây giờ trên danh nghĩa cô vẫn là vợ nó.

Chỉ chút xíu nữa là jiyeon không thể kiềm chế được, nếu thế có lẽ nó sẽ luồn tay xuống kéo chân váy của cô lên mất. Nhưng nó không đến nỗi trơ trẽn mà làm chuyện đó ở những nơi như thế này. Rồi jiyeon dừng lại đột ngột, jiyeon đẩy hyomin ra xa, cúi xuống thở hổn hển. Nhìn vợ của nó thật đáng thương, mái tóc quăn quăn rối bung lên, những chiếc kẹp mái xổ ra tuột khỏi tóc vương vãi trên sàn.

Jiyeon thấy thương vợ nó quá, cô ấy đang khóc, vai cô ấy rung lên, những mảnh voan tả tơi trên người. Jiyeon kéo lại những mảnh áo bị xé toạc, nó nâng nhẹ mặt cô lên, nó lên đôi mắt đẫm nước của cô. Jiyeon thì thào một câu gì không nghe rõ, rồi nó lại ôm cô vào lòng dịu dàng như thể giữa nó và cô không có gì ngăn cách cả.

Chuông điện thoại của jiyeon reo, jiyeon rút ra và tắt đi. Jiyeon biết lũ trợ lý đang gọi nó, chiều nay nó có một cuộc họp khẩn cấp với các cổ đông ở công ty về vấn đề mở rộng trung tâm. Jiyeon phải đi rồi, nhưng nó không muốn rời khỏi vợ nó chút nào, ít ra là bây giờ.

Một khoảng lặng ngân dài giữa vợ chồng jiyeon, jiyeon cố gắng ôm hyomin thật chặt để cô có thể cảm nhận được tình yêu của nó, để cô có thể dừng lại những âm thanh đau khổ kia.

-em phải đi rồi, em xin lỗi. Unnie về nhà đi nhé. Đợi em ở nhà._ jiyeon thì thầm bên tai hyomin rồi hôn lên trán cô.

---------

Jiyeon đi rồi, và trước khi đi nó còn mang cho cô một chiếc áo mới. Cô không khóc nữa, nhưng cô ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ. Khắp cơ thể cô vẫn còn lưu lại những hơi thở gấp gáp của nó. Cô không thể quên được, cô không làm được cái điều mà cô luôn mong muốn suốt hơn một tháng qua. Cô cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Cô chỉ muốn lại được nép vào lòng nó, được nó – jiyeon của cô yêu thương, che chở.

Nhưng quá khứ mà cô mới được biết đó, những bức ảnh mà cô mới được nhìn thấy đó không thể phai mờ trong tâm trí cô. Ba của cô đã chết như thế nào? Cả mẹ của cô nữa. Hai người đã chết trong đau đớn, tủi nhục và có thể là căm hận nhau. Tất cả đều do gia đình jiyeon gây ra. Đều do bố nó, người đàn ông quyền lực đó gây ra.

Vậy tại sao cô không thể chỉ hận thù ông ta còn vẫn có thể yêu thương con của ông ta được? Tại sao cô phải căm thù tất cả?

Nhưng cũng đúng, cô căm thù nó cũng đúng thôi. Chính nó là kẻ biết hết mọi chuyện, nhưng nó lại không hề nói với cô. Jiyeon đã lừa dối để lấy được cô, vậy thì lý do gì mà cô phải yêu nó, lý do gì mà cô không được căm ghét nó.

"Ba ơi, mẹ ơi...con phải làm sao bây giờ? Con phải căm thù hay giết chết cả chồng của mình hay sao?"

-----------------------------

Trời trút những hạt mưa to như cái chén xuống thành phố đang nhốn nháo tìm chỗ trú ẩn.

Jiyeon đứng trên tầng 17 của công ty, ngắm nhìn những con người và dòng xe cộ vội vã phía dưới qua bức tường kính trong vắt. Trợ lý Kim vừa mang cho jiyeon một cốc cà phê nóng hổi, để jiyeon lấy lại bình tĩnh chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp tới.

Jiyeon bối rối khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong phòng thay đồ ở trung tâm. Jiyeon sợ vợ nó nghĩ nó bỏ rơi cô ấy trong tình trạng đó, nó cảm thấy bồn chồn lo lắng dù biết cô ấy vẫn có thể tự lo cho bản thân của mình được. Cánh cửa phòng bật mở kéo vào một lũ bụng phệ béo núc. Hội cổ đông đã đến rồi,jiyeon quay ra với một bộ mặt khác hẳn: tự tin, ngạo nghễ. Bộ mặt một kẻ kinh doanh thành đạt.

Lang thang dưới cơn mưa xối xả, hyomin muốn mưa cuốn trôi mọi muộn phiền trong cô, nhưng mà chỉ là hão huyền. Nó hiện hữu ngay trước mặt cô thì sao cô gạt nó đi được, mà có gạt được thì nó cũng lại quay lại cười vào mặt cô thôi. Đôi chân cô nhức mỏi vì đã lênh khênh trên đôi guốc cao ngất ấy suốt 2 tiếng rưỡi rồi, mái tóc đỏ bết lại chảy theo cổ xuống vai, xuống lưng như những nỗi đau cắt vào người cô. Chiếc áo mới mà jiyeon cô đưa cho nữa chứ, nó không quá mỏng nhưng với cơn mưa lạnh buốt này nó chẳng là gì, chỉ như một tờ giấy báo ướt nhẹp sắp sửa nát bét ra nữa.

Mệt mỏi quá, cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bỏ lại tất cả: dì cô, jiyeon của cô, tình yêu giữa cô với jiyeon và cả mối hận thù mơ hồ mà cô không tìm được câu trả lời, cũng như không làm thế nào để kết thúc được. Nhưng đi đâu? Cô không thể bỏ lại người dì đang đau yếu được, mà không bỏ được người dì đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không từ bỏ được mối thù hận này. Dì cô sẽ không buông tha đâu. Và cô cũng không biết phải từ bỏ jiyeon của mình như thế nào. Cô yêu jiyeon, cô không biết làm thế nào để căm thù cô ta.

Những hạt mưa ngớt dần, mặt đất không còn những dòng nước xối xả nữa, chỉ có những giọt tí tách rơi từ mái tóc ướt đẫm của cô thôi. Nhưng rõ ràng tiếng mưa vẫn ầm ầm xung quanh mà, à đúng rồi chỉ có mặt đất dưới chân cô là không có mưa thôi, cô đi vào đâu à?

Ngẩng mặt lên cô bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Người ấy đang cầm một chiếc ô và giơ chiếc khác ra che mưa cho cô.

-Ơ...anh?_ Cô bất ngờ.

-Tôi ngồi uống cà phê trong trung tâm, thấy trời mưa mà cô đi ra không che dù. Coi như tôi cho cô mượn một chiếc nhé._ Người đàn ông ấy cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm ấy làm cô như một kẻ sắp chết đuối tóm được một chiếc phao cứu sinh.

-Cảm ơn anh._ Tay cô run run nhận chiếc ô từ người đàn ông lạ.

-Cô bị ướt hết rồi, cô cần thay đồ khô không sẽ bị cảm đấy._ Anh ta ân cần với cô như lúc đỡ cô ở cầu thang.

-Tôi không sao, cám ơn anh._ Cô rụt rè.

-À...nếu cô không phiền tôi sẽ cho cô quá giang về nhà. À, mà nếu cô ngại thì có lẽ chúng ta nên quay lại trung tâm, mua cho cô một bộ đồ khác ấm áp hơn._ Anh ta gãi đầu gãi tai một cách ngượng ngùng.

Cô bật cười vì bộ dạng của anh ta, khẽ gật đầu đồng ý với phương án thứ hai, cô bước đi trước khi anh ta kịp nói.

.........

Quả là thân hình tuyệt đẹp của cô thì chẳng cần phải lựa chọn gì nhiều, cô trở ra sau 15 phút: rạng rỡ và xinh đẹp trong một bộ quần áo đơn giản. Anh chàng kia thì chắc cũng choáng ngợp vì cô từ lâu rồi, anh ta ngây người ra nhìn cô, miệng cứ cười như kẻ ngớ ngẩn. Quen với ánh nhìn này của bọn đàn ông, cô tự tin bước lại phía anh ta, mỉm cười tinh nghịch.

-Hình như anh đang thèm món gì sao? Tôi thấy anh sắp chảy nước miếng kìa. Để cảm ơn anh tôi mời anh một bữa nhé._ Hyomin lướt qua anh ta nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con mèo.

-A..vâng._ Anh chàng lúng túng ra mặt mà, chiêu này của cô chẳng bao giờ thất bại cả. Đến jiyeon kiêu căng, tự mãn của cô thỉnh thoảng còn chết đứng nữa là.

Trong ánh nến dịu nhẹ và mùi thơm thoang thoảng của hoa trà, nhà hàng Trung hoa ở tầng trệt của trung tâm mua sắm trở nên lãng mạn lạ thường. Những bức tường kính to đùng đẫm nước mưa tạo thành một tấm rèm thiên nhiên đầy sức sống và còn đẹp lung linh bởi được hắt vào đốm lửa của ngọn nến trên bàn.

Hyomin chọn một chỗ ngồi có thể nhìn ra đường, nơi dòng người lại tấp nập khi cơn mưa ngớt hẳn. Đường phố đã sáng đèn và đẹp hơn sau cơn mưa, nó làm cho cô thấy vơi đi phần nào những căng thẳng trong mình.

Hyomin nhấp một ngụm trà rồi gẩy chiếc đũa vào món "sò điệp nhồi bách hoa" nổi tiếng của nhà hàng. Cô ăn không nhiều nhưng cô cần đủ chất, giảm cân để chụp ảnh cho tạp chí, chứ không phải để chết khô như những người khác, với cô là như vậy.

Còn anh chàng ngồi đối diện cô thì lại gọi một món ăn Nhật Bản, thật buồn cười khi vào nhà hàng Trung Hoa.Mà còn buồn cười hơn là nhà hàng này cũng đáp ứng yêu cầu của anh ta.

-Anh không quen ăn đồ Trung à? Sao anh không nói với tôi trước.

-Không sao, dù sao tôi cũng gọi được món mình muốn ăn mà._ Anh chàng cười, lịch sự một cách thái quá.

-Vậy anh thích đồ ăn của Nhật?_ Hyomin nghiêng đầu với anh chàng trước mắt, cử chỉ đó dễ thương đến nỗi mỗi khi cô làm vậy, thì bất kỳ thằng đàn ông nào đứng trước cô đều bần thần, xao xuyến. Nhưng cô lại chẳng hề biết điều đó.

-Tôi từng du học bên Nhật nên tôi hợp với đồ ăn bên đó mà._ Anh ta thật thà.

-Anh học bên đó à, chà, tôi thích đất nước đó lắm. Nếu như không lấy...à không...bận bịu thì tôi cũng định sang đó du học đấy._ Hyomin hồ hởi nhưng lại vấp váp trong câu nói thứ hai. Chả lẽ cô lại nói "nếu không vì lấy chồng" thì người ta sẽ cười cô chết mất.

-Cô tên là gì vậy? Xin lỗi tôi hỏi hơi mất lịch sự nhưng...không biết tên cũng kỳ quá._ Anh ta mất tự nhiên, rồi còn hơi nhổm dậy cúi rạp xuống xin lỗi cô nữa chứ.

-Ấy ấy, đây đâu phải Nhật Bản mà anh làm thế._ Cô luống cuống giơ tay tỏ ý bảo anh ta đừng câu nệ. Mặc dù cũng là một tiểu thư giàu có nhưng cô cũng không đến nỗi phép tắc và...lễ nghĩa đến thế.

-Tôi tên là Linn, tôi là người gốc Italy, rất hân hạnh được quen biết cô._ Anh ta lại chìa tay ra bắt tay cô, một hành động đúng với tự nhiên nhưng với cô sao mà nó quy củ quá.

-À..à..vâng. Tôi tên là Hyomin._ Cô cũng phải giơ tay ra chứ, lịch sự mà.

Anh chàng Linn này đúng là có một vẻ gì đó hơi ngố ngố. Khác hẳn cái kiểu lọc lõi của tên chồng cô. Nhưng cái tên chồng cô sành sỏi ở đâu chứ, cứ động đến những cục tự ái của nó thì nó lại chồm chồm lên như một con đười ươi trong vườn thú. Còn người đàn ông đang ngồi trước nó đây thì khác xa. Anh ta từ tốn ngay cả trong cách ăn uống, cả cái hành động lén nhìn cô cũng rất ngộ. Anh ta có một vẻ ngoài nam tính, thân hình cũng cao to lực lưỡng, một khuôn mặt hiền lành, thật thà và có phần tinh tế.

-Hình như cô đang ngắm tôi?_ Anh ta cười, tay cầm một chén trà hoa cúc đưa lên miệng.

-Sao anh biết?_ Hyomin cũng cười, hơi bất ngờ.

-Vì...tôi cũng đang ngắm cô._ Đặt chén trà xuống bàn, anh ta cười lớn hơn.

Chà chà, anh chàng này hay đây, ít người nói chuyện với cô như thế. Lũ đàn ông mỗi khi thấy cô cứ như là mèo thấy mỡ, chúng bu lại không tán tỉnh thì cũng buông những câu mật ngọt khó nghe.

Cảm thấy anh chàng ngồi đối diện mình đây rất thú vị, cô cởi mở hơn.

-Tôi đang tự đoán không biết anh bao nhiêu tuổi, và người như anh thì bạn gái anh chắc sẽ rất hạnh phúc, anh rất biết quan tâm._ Cô nhí nhảnh theo thói quen.

-Tôi sẽ coi đó như một câu hỏi thăm dò tình trạng hôn nhân của tôi.

-Cũng có thể.

Hai người trò chuyện một cách vui vẻ. Theo một phương diện nào đó cô thấy vui, ít ra trong lúc cô đang căng thẳng như vậy. Anh chàng này cũng không hẳn có khiếu pha trò, nhưng những gì anh ta nói thật thà đến mức cô cứ hiểu rằng đấy là một kiểu hài hước của riêng anh ta. Cô cười, cười nhiều và cười lớn. Có lẽ cô cần cười như thế nhiều hơn, khi cười sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, và giữ lại được cho mình một vài phút bình yên.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa tiếp, nhưng nhỏ hơn...dịu dàng hơn...

-Chúng ta về chưa thưa tổng giám đốc?_ Tiếng trợ lý Kim hỏi jiyeon từ ghế phía trên.

Im lặng một lúc lâu, jiyeon lạnh lùng nhắm mắt buông một câu hờ hững:

-Về.

Chiếc xe đen bóng sang trọng chuyển bánh, bên trong trợ lý Kim cầm một xấp ảnh đưa cho jiyeon .Jiyeon nhìn khuôn mặt tươi cười của vợ mình trong ảnh, bên cạnh là một thằng đàn ông. Jiyeon cười khẩy.

"Thế mà mình lại nghĩ cô ta sẽ đang chờ mình ở nhà. Và rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như trước."

"Cô ta cự tuyệt mình, khóc lóc khi mình chạm vào cô ta, tránh mặt mình. Còn với thằng đàn ông mới biết thì lại cười nói vui vẻ, ăn uống trò chuyện với nhau nữa. Khốn nạn"

Jiyeon ném những tấm ảnh xuồng sàn xe, di mũi giày lên. Khuôn mặt jiyeon hằm hằm như bốc hỏa, điều mà trợ lý Kim và anh lái xe luôn sợ rúm ró, nhất là jiyeon đang ngồi trong xe.

Aaaaaa........

Jiyeon hét lên, rút luôn khẩu súng nó luôn nhét dưới ghế ngồi bắn thẳng lên nóc xe.

Bùm!

Tay lái xe tuy đã quen với chuyện này nhưng vẫn hơi giật mình đảo tay lái làm xe lắc lư giữa đường. Khỏi nói thì những người đi đường cũng loạn xạ, nhốn nháo cả lên bởi cái tiếng long trời lở đất đó. Hàng chục chiếc ô tô phanh gấp trên đường tạo thành những máy phun nước mưa di động. Người đi trên hè phố thì chạy dạt hết vào trước cửa các hàng quán bên đường dáo dác, xôn xao.

-Giám đốc, cô bình tĩnh lại một chút._ Trợ lý Kim lau mồ hôi quay xuống thở hổn hển.

Còn tay lái xe thì cố giữ vẻ bình thường, nhấn ga cho xe chạy nhanh qua đoạn đường đó, tránh ánh nhìn dò xét của người đi đường. Trợ lý Kim thấy hơi lo lắng, jiyeon không biết kết quả của cái việc nó thuê thám tử đi theo dõi vợ của giám đốc sẽ tồi tệ đến thế nào nữa. Tất cả chỉ là màn mở đầu thôi, không biết vị giám đốc trẻ tuổi của nó còn nghĩ ra trò gì nữa. Quyết định nộp đơn xin việc và nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc này của nó đang làm hắn sợ như ngồi trong chuồng hổ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me