Chúng Ta Đã Lầm Tin (JiMin/MinYeon)
Ghen
-Alo, dì ạ? [....] -Vâng, vậy con qua với dì luôn nha. Cô cúp máy, vẫy taxi đi thẳng đến một bệnh viện tư nhân to lớn. Đứng trong thang máy mà cô cảm thấy ngột ngạt, cô lại phải tìm lý do để trình bày với người dì đang sồn sồn sốt sắng lên vì chuyện của cô và gia đình cô. Quyết định với cô khó khăn quá, không phải cô không muốn trả thù, mà vì cô vẫn chưa thể quên được jiyeon của cô, cô vẫn chưa hoàn toàn là căm ghét nó, trong trái tim cô đâu đó vẫn tồn tại một thứ tình cảm mãnh liệt, cuồng nhiệt với người đó. Khó khăn làm sao. -Con chào dì, hôm nay dì thấy thế nào?_ Cô nhí nhảnh nhảy đến bên người phụ nữ đang nằm trên giường, thở khó nhọc. -Dì khỏe, con sao rồi, khỏe không? Sao dạo này con gầy thế?_ Người phụ nữ nhìn cô xót xa. -Con khỏe mà dì, con đang giảm cân để chụp loạt ảnh cho hãng thời trang mới. -Con vẫn làm người mẫu sao? Dì không thích con giao du với giới nghệ thuật, thời trang gì hết đâu. Toàn những lũ bạc bẽo. Mà jiyeon nó đối xử với con thế nào, nó ruồng rẫy phụ bạc con à mà con phải đi làm để kiếm sống. Dì cô lại bắt đầu bài ca muôn thuở rồi, cô thở dài ngao ngán. Dì cô thật khó hiểu, lúc nào cũng bắt cô quyết định ly hôn với nó thật nhanh, nhưng hở ra là lại hỏi nó có đối xử tốt với mình không. Cảm tưởng như dì cô vừa lo lắng cho tình cảm của vợ chồng cô nhưng cũng lại phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Thế là sao? -Sao con không trả lời dì? Con đã đưa đơn cho nó chưa?_ Dì nhìn cô dò xét. -Con chưa, mấy hôm nay con có gặp cô ta đâu dì._ Hyomin quay đi nói dối. -Liệu mà nhanh nhanh lên con ạ, lún sâu nữa là không rút ra được đâu. Mà thời gian gần đây con với nó vẫn ăn ngủ với nhau như bình thường à?_ Dì cô cứ nghĩ rằng cô và jiyeon vẫn mặn nồng với nhau hay sao mà hỏi một câu khiến cô giật nẩy lên, suýt ngã. -Không có đâu dì...con biết phải làm gì mà. Với cả cô ta đi...ký hợp đồng ở nước ngoài hơn một tuần nay rồi, con có gặp đâu mà ăn với ngủ._ Cô tiếp tục dối gạt bà dì cả tin. -Ừ, vậy thì tạm thời từ từ đã. Đợi khi nào nó về, con lựa mà nói luôn đi nhé._ Bà dì lườm cô một cái rồi cầm tay cô dặn dò. -------------------------- Jiyeon sải bước trong khu trung tâm mua sắm sầm uất, tài sản của nó là đây, không nhiều như những đại gia khác, nhưng cũng chẳng phải ít ỏi. Theo sau jiyeon là một đám trợ lý, trưởng phòng, vệ sĩ. Và tất nhiên là cả một lũ con gái, thiếu nữ, phụ nữ tuổi từ 15, 16 đến 30, 35. Một điều quá quen thuộc với jiyeon mỗi khi nó xuất hiện nơi đông người. Có gì đâu, nó giàu có và cũng không hẳn là không nổi tiếng, mà vì nó chỉ nổi tiếng trong giới thương trường. Nhưng ít ai không chú ý đến nó, một chiều cao lý tưởng 1m87 cho tiêu chuẩn của các chị, các cô. Một khuôn mặt đẹp, ờ thì chả có từ ngữ nào tả hết nên tóm lại là đẹp. Và đương nhiên một phong thái lịch thiệp, hào hoa đa tình phù hợp cho nghề kinh doanh giải trí như nó, và cũng phù hợp ý thích hầu hết các cô gái. Jiyeon đến đây vào cuối mỗi tuần, nó là cô chủ duy nhất luôn tự mình đi giám sát, kiểm tra những nơi mà nó đổ tiền vào đầu tư, bất kể lớn hay nhỏ. Một cô chủ nhiệt tình khéo léo và tài giỏi đúng nghĩa. Một cô chủ trẻ tuổi khi mới 17 tuổi đã có những bước thành công đột phá trên thương trường.
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, khác xa những cô nàng bọc nhung chạy theo nó đang tiến vào khu trung tâm của nó. Chiếc váy trên người cô ấy đung đưa, lắc lư theo từng bước chân mà nó có thể tưởng tượng ra bên trong đó là cả một cặp giò săn chắc và những đường cong gợi cảm. Cô ấy tiến lại một quầy nữ trang, cơ hội đến rồi đây. Một đứa sát gái như nó thì con mồi nhỏ bé xinh xắn kia thoát sao được. Những bước chân nhẹ nhàng của cô gái chậm rãi quanh các tủ kính trang trí cầu kỳ, sáng chói. Cô dừng lại trước cái tủ, bên trong là một bộ nữ trang ngọc ruby màu đỏ quyến rũ. Cô ngó nghiêng, ngắm nghía với một vẻ dễ thương đến nỗi nó mải nhìn đắm đuối suýt vấp ngã.
-Tôi nghĩ chiếc này hợp với làn da và vẻ kiều diễm của cô hơn là màu đỏ dùng cho người lớn tuổi hơn một chút._ jiyeon chìa về phía cô một hộp nhung đựng chiếc dây chuyền bằng platinum nạm những viên kim cương lấp lánh. -Xin lỗi, tôi đang tìm quà tặng cho mẹ, không phải cho tôi._ Cô gái không thèm ngẩng lên, mắt vẫn dán vào bộ nữ trang ngọc ruby. Jiyeon hơi chưng hửng, nhưng với một kẻ dày dạn kinh nghiệm trong chuyện cưa cẩm, tán gái thì có là gì. Jiyeon búng tay chỉ một hộp khác để nhân viên quầy hàng mang đến, mắt vẫn không rời khỏi cô gái. -Vậy tôi nghĩ thứ này là tuyệt vời nhất để dành cho mẹ của một thiên thần._ jiyeon ngọt ngào như một viên kẹo. Lúc bấy giờ cô gái mới nhìn lên, cô nghiêng mặt, đôi mắt tinh nghịch nhìn nó có vẻ hơi khiêu khích. "1..2..3... Xong!" . jiyeon vui như mở cờ trong bụng, dù là thiên thần hay ác quỷ cũng sẽ lung lay và đổ rầm rầm trước dung nham...nhầm dung nhan của nó. Jiyeon cười thầm sung sướng, vẻ mặt rất chi là đắc ý. -Nhưng tôi chưa có ý định mua mà, tôi chỉ muốn xem thôi. Có thể tôi sẽ tặng mẹ tôi một bộ đầm chứ không hẳn phải là nữ trang._ Cô gái tươi cười với nó. "Cha, thiên thần nhỏ, cô cũng lanh lợi đấy chứ. Nhưng đừng lo cho tôi, tôi giải quyết được mọi tình huống, cưng ạ" -Vậy sẽ thế nào nếu sau khi mua chiếc vòng này, tôi sẽ dẫn cô đến một quầy đầm dạ hội bằng lụa dệt tay. Và tất nhiên cô sẽ là khách hàng duy nhất được ưu tiên giảm giá một nửa, cho tất cả._ jiyeon nghiêng đầu chờ đợi một câu đồng ý. -cô có vẻ là một nhân viên bán hàng xuất sắc đấy nhỉ? Vậy tại sao không giảm giá thêm nữa, có thể tôi sẽ nghĩ lại._ Cô lại khiêu khích nó bằng một ánh mắt đầy ma lực. Jiyeon nhún vai, nhướng cặp lông mày lên tỏ vẻ không làm gì hơn được nữa: -Cô biết đấy, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng... -Một nhân viên xuất sắc chăng?_ Cô cười lướt nhanh qua nó, với tay đóng cái nắp hộp trang sức rồi nhún nhảy bước đi. – Tôi cần một người dẫn đường đến quầy đầm dạ hội. Jiyeon mỉm cười chiến thắng, mặc dù lần này không hẳn là tuyệt đối. Nhưng không sao cô ta có kiêu kỳ đến mấy thì cũng gục ngã sau 24 giờ bên nó thôi. Một kỷ lục về sức chịu đựng mới chăng? -Coi bộ cô chỉ bán hàng nhanh thôi nhỉ, cô đi chậm quá đấy._ Cô gái quay lại nhắc nhở jiyeon. -Chúng ta sẽ ngắm váy áo ngay đây thưa tiểu thư._ jiyeon vui mừng bước theo cô gái, miệng còn huýt sáo nữa chứ. Đấy nó gặp cô vợ bé bỏng của nó như thế đấy, không quá đặc biệt nhưng cũng không hề phai mờ chút nào trong cái đầu bận rộn, quá tải của nó. Nhưng bây giờ chỉ là xa vời, cô ta hiện tại như một con nhím độc lúc nào cũng xù lông lên với nó. Vợ nó là Park Hyomin đấy. Mà từ đã nào, ai như bóng cô vợ nó đang đứng ở cổng trung tâm kìa. Jiyeon rướn người qua ban công tầng hai nhìn xuống sảnh tầng một. Đúng rồi, vợ nó đấy thôi, cái đứa con gái vừa đá nó lúc nằm trên giường cách đây một tiếng mà. Jiyeon bực bội, quyết ăn miếng trả miếng. Jiyeon hùng hổ tiến về phía cầu thang làm đám vệ sĩ và lũ lâu nhâu đằng sau giật mình xớn xác chạy theo. ----------------------- Cô vừa rời khỏi bệnh viện, và bây giờ cô cần giảm thiểu căng thẳng trong người. Cô muốn ghé vào một nơi đông đúc nào đó để khuấy động tâm trạng nặng nề trong cô, nhưng không ngờ thằng cha taxi lại đưa cô đến cái trung tâm của chính jiyeon của cô. Không biết có nên vào hay không, vì cô nhớ là cuối tuần nào jiyeon cũng đến đây kiểm tra mà, lỡ mà gặp nó ở đây có khi cô tức đến đứt mạch máu não mà chết mất. -Ôi vợ yêu, chúng mình đúng là oan gia...à nhầm yêu nhau đến nỗi vừa xa có một chút đã muốn gặp ngay rồi. Unnie nhớ em quá à tình yêu của em._ jiyeon choàng tay ôm ngang eo cô reo lên như thể đứa trẻ tìm thấy mẹ. Cô rùng mình, đúng là tên chồng cô thiêng thật, sau này chết gọi Milu chắc hắn cũng hiện về. Cô khó chịu gỡ tay jiyeon ra khỏi người mình. Thôi thì đã bị đưa đến đây, không vào mà bỏ đi nó lại trề cái mồm ra bảo mình giả vờ này nọ. Cô chép miệng đi vào mặc kệ nó lẽo đẽo theo sau lải nhải. -Vợ yêu, hôm nay unnie muốn mua gì mới không váy hay áo, có một đợt hàng mới về đấy unnie yêu. -cô thôi kiểu ngọt nhạt thế đi, để tôi yên._ Cô quay lại vặc lại jiyeon. -unnie thật là, em là chồng unnie em thấy unnie hơi buồn em muốn làm unnie vui thôi mà._ jiyeon giả vờ sợ sệt với một bộ dạng làm cô ngứa mắt. Cô quay đi bước vào thang cuốn lên tầng hai, và tất nhiên jiyeon cũng rồng rắn một lũ đằng sau bước theo. Cô không quan tâm, nó muốn làm gì thì làm. Ít ra là ở chỗ đông người này nó cũng không thể vồ lấy cô được. Cô đang cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, những lời nói của dì cứ lảng vảng trong đầu cô. "Con phải biết vì sao cả ba lẫn mẹ con đều ra đi sớm như thế, nếu con không dứt khoát được thì trên thiên đàng ba mẹ con cũng rất đau đớn khổ sở, con biết không hả?" Cô biết chứ, biết jiyeon là kẻ thù của cô chứ, nhưng sao lại phải từ bỏ trong lúc tình cảm của cô với jiyeon thắm thiết mặn nồng như thế này. Như thế có công bằng với cô không? Cả jiyeon nữa, thà nó cứ đối xử với cô một cách đểu giả, bạc bẽo thì có khi cô sẽ dễ dàng quyết định hơn. Nhưng nó cứ như một diễn viên tầm cỡ Hollywood vậy, lúc thì nó đối xử với cô chả khác gì kẻ thù, lúc thì nó ân cần, dịu dàng và yêu cô mãnh liệt. Chẳng lẽ nó thờ ơ với quá khứ đó sao? Chẳng lẽ nó không biết gì đến những thứ gia đình nó đã gây ra với gia đình cô sao? nó cứ như thế thì làm sao cô mở lời được. Mỗi khi nhìn thấy nó, nhìn vào ánh mắt yêu thương đấy của nó cô lại chẳng thể cất lên một lời nào cả. Thật đau đầu, thật khó chịu với cảm giác này. Cô cảm tưởng như mình sắp ngã, đúng rồi hình như cô mệt đến nỗi không đi nổi nữa, cô sắp ngã mất. Cô chới với, chênh vênh. -Này cô, cô không sao chứ, có bậc thang đấy._ Một giọng đàn ông nhẹ nhàng và một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô thật êm ái chứ không thô bạo như tên chồng cô. -Tôi...tôi không sao._ Cô ấp úng, ngượng nghịu. Giây phút ngước lên cô thấy thật choáng ngợp, trước mặt cô là một người đàn ông rất ấn tượng. Anh ta không đẹp bằng jiyeon của cô, cũng không có vẻ đào hoa, khéo léo như jiyeon của cô. Nhưng ở anh ta có một cảm giác khiến cô cảm thấy bình yên, đôi mắt sâu của anh ấy dịu dàng cũng như vòng tay anh ấy làm cô thấy an toàn và tin tưởng. Cô thoáng đỏ mặt rồi lấy lại thăng bằng cúi đầu xuống tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng... -Này, anh làm gì thế hả?_ Là tện jiyeon của cô chứ ai? jiyeon sấn sổ tiến tới gạt tay người đàn ông kia ra, mặc dù anh ấy cũng đang tự buông cô ra rồi mà. -À, cô ấy bị ngã. Có chuyện gì với cô à?_ Anh ấy lịch sự hỏi lại jiyeon của cô. -Cô ấy ngã đã có tôi đỡ mắc gì đến anh. Tôi là chồng cô ấy._ jiyeon không giữ được bình tĩnh, nên cô phải giơ tay lên ôm lấy vai nó níu lại. -Tôi xin lỗi anh. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi._ Hyomin cúi đầu chào người đàn ông đó và cố gắng gượng cười. Anh ấy cũng cười với cô còn cúi đầu chào jiyeon cô rất tử tế rồi mới bước đi. Còn cô thì thấy xấu hổ kinh khủng, cô giật tay khỏi vai jiyeon, bước đi bực bội. Jiyeon tất nhiên cũng chạy theo cô gọi giật cô lại, nhưng cô có phải con rối đâu mà nó muốn gì phải nghe thế. Cô đã đủ bực mình và ái ngại rồi, còn cái tên jiyeon thì nó miễn nhiễm trước những lời xì xào của bao nhiêu người xung quanh mà, nó đâu có dây thần kinh xấu hổ. -Này, unnie có nghe em nói gì không hả? Quay lại đây._ jiyeon cố bước thật nhanh đến tóm lấy cánh tay cô, nhưng đều bị cô giằng ra. -cô có điên không? Người ta làm gì cô mà cô phát rồ lên như thế?_ Cô vừa nói vừa bước đi như chạy. -em ghét thằng nào đụng vào người unnie._ jiyeon ngây ngô. -Chà, cô quan tâm tôi thế cơ à chồng tốt của tôi?_ Cô cười nhạt. -em bảo unnie đứng lại cơ mà, unnie đứng lại cho em. Lời của jiyeon như một cơn gió, thổi đến rồi mất hút. Cô vẫn bước đi thản nhiên như không, cô biết nó đang tức lồng lộn, nhưng nó làm gì được bây giờ chứ. Cô khẽ mỉm cười thích chí. -unnie có nghe em gọi không hả? unnie bị điếc à, hay cái thằng khốn vừa rồi hút mất não unnie à?_ jiyeon ở đâu chồm tới trước mặt cô, nắm lấy vai cô quát tướng lên. Cô hơi sững người vì cái hành động chẳng giống người đã tiến hóa của jiyeon, cũng chẳng giống với jiyeon thường ngày. Cô rít lên nhưng cũng không dám để những từ ngữ trong miệng lọt đến tai những người xung quanh. -cô điên à? Tôi biết chỗ này cô là chủ nhưng có cần ngoác mồm ra với người khác thế không? Nhất là tôi lại là vợ cô nữa đấy, cô hiểu tiếng người không hả? cô còn lôi người ta vào chuyện này làm gì? Anh ấy chỉ có ý tốt chứ đã làm gì đâu nào. -Anh ấy, cô gọi cái thằng không quen biết bằng cái từ anh ấy. Làm như cô với hắn thân quen lắm ý, cô đối xử với hắn còn tốt hơn cả với chồng của mình hả? Tôi cũng cho cô biết tôi mới là chồng của cô đấy, nhớ ra chưa hả? -Tôi gọi như thế thì sao? Ừ đấy, tôi với anh ấy không quen biết nhưng tôi cũng chỉ gọi như thế. Còn cô thì sao? Những kẻ không quen biết còn lên giường với cô được cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me