Conan Edit Bhtt Chi Gai Mori
Movie 2: Mục Tiêu Thứ 14 (3)(4)Đúng lúc này, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, tay trái tay phải ôm hai cô gái xinh đẹp, vừa trò chuyện vui vẻ vừa đẩy cửa bước vào.Vừa ngẩng đầu lên, anh ta lập tức nhận ra người quen, liền cười chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp, anh Mori!"Mori Kogoro lúc này đang hơi ngượng, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, lập tức cười đáp:
"Ồ? Chẳng phải là Tsuji sao?"Thấy Mori quay đầu lại, cô gái tóc dài nhuộm hồng phấn đi cùng liền tò mò hỏi:
"Mori là ai vậy?"Người đàn ông được gọi là Tsuji bật cười nói:
"À, anh ấy là một thám tử đấy!""Hả?" – Cô gái tóc ngắn màu nâu nhạt bên cạnh kinh ngạc kêu lên –
"Anh ấy là thám tử nổi tiếng đó sao?""Mori Kogoro?" – Cô gái tóc dài ánh mắt lập tức sáng lên.Mori Kogoro, bị hai mỹ nữ hấp dẫn, liền làm ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tôi chính là thám tử lừng danh Mori Kogoro!" Nói rồi ông ta bước tới trước mặt ba người, tiếp lời: "A, Tsuji, để tôi giới thiệu gia đình mình cho anh làm quen: vợ tôi là Eri, hai cô con gái sinh đôi là Yui và Ran, còn đây là Conan – đứa trẻ đang sống cùng gia đình chúng tôi!"Eri và hai chị em Ran, Yui nhẹ nhàng gật đầu chào, riêng Conan thì khóe miệng giật giật liên hồi..."Sống cùng"... Không thể dùng một từ nào khác hay hơn sao?" – Cậu thầm nghĩ.Yui đứng bên cạnh hơi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng ấm áp.Cha thì tự nhiên giới thiệu, mẹ thì đương nhiên gật đầu. Nếu hai người họ không suốt ngày cãi nhau thì có khi đã là một gia đình lý tưởng rồi...Tsuji Hiroki bước lên, tự giới thiệu:
"Tôi là Tsuji Hiroki, là bạn của anh Mori trong câu lạc bộ Golf..."Mori Kogoro chen vào:
"Tôi nhớ anh đang chuẩn bị cho giải mở rộng toàn nước Mỹ vào thứ năm tuần sau.""À đúng vậy!" – Tsuji cười – "Cả năm nay tôi luyện tập không ngừng. Lần này nhất định phải giành kết quả tốt!""Chúc anh may mắn!" – Mori Kogoro chúc.Tsuji Hiroki bật cười, quay sang hai cô bạn gái, cười nói:
"Nhưng đôi khi cũng cần thư giãn một chút. Ngày mai tôi sẽ đưa các cô ấy đi chơi bằng trực thăng!"Hai cô gái lập tức nép sát vào Tsuji, trông chẳng khác nào chim nhỏ nép vào người vậy.Mori Kogoro liền giải thích:
"Cậu Tsuji có trực thăng riêng và bằng lái luôn đấy!"Tsuji cười nói tiếp:
"À, chủ nhật tuần sau tôi cũng định bay một chuyến, nếu mọi người rảnh thì cùng đi nhé!""Thật sao?" – Ran ngạc nhiên vui mừng hỏi.Eri mỉm cười:
"Thật lãng mạn đó!""Thật tuyệt!" – Conan cũng hô lên vui vẻ.Chỉ có Yui là không quá hứng thú. Nếu cô không đoán sai thì...Quả nhiên, Mori Kogoro lúng túng từ chối:
"Không... Tôi không rành về máy bay cho lắm. Cảm ơn lời mời, để lần sau vậy!""Vậy à? Thật đáng tiếc!" – Tsuji có chút thất vọng.Conan cũng thất vọng theo:
"Chán thật!""Chị..." – Ran khẽ kéo tay áo Yui, định nhờ chị mở lời.Nhưng hiếm khi, Yui chỉ lắc đầu. Cô ghé sát tai Ran thì thầm điều gì đó, khiến Ran trợn tròn mắt, rồi lập tức quay sang nhìn cha mình bằng ánh mắt có phần... kỳ lạ.Do gia đình Mori không nhận lời mời của Tsuji Hiroki nên hai bên cũng tạm biệt nhau. Dù sao, ai cũng tới để ăn tối hẹn hò, đứng nói chuyện ngoài cửa mãi thì kỳ.Mori Kogoro dẫn đầu bước vào nhà hàng kiểu Âu. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả nhóm ngồi vào bàn.Rất nhanh, một chuyên gia rượu vang bước tới, bắt đầu giới thiệu các loại rượu.Ran thì thầm:
"Đó là chú Sawaki – là người quen của ba mẹ hồi còn trẻ đó!"Conan nhìn Sawaki đang cẩn thận giới thiệu các loại rượu rồi từ tốn mở nút chai bằng dao nhỏ, ánh mắt tò mò.Cậu chú ý tới huy hiệu lạ trên ngực người này – hình chùm nho với hai chiếc lá năm cánh, trông khá đặc biệt.Conan hỏi:
"Cái huy chương kia là gì thế?"Ran tươi cười giải thích:
"Đó là huy hiệu chứng nhận sommelier – giống như chú Sawaki đây, là một chuyên gia rượu vang!"Conan gật đầu hiểu ý, lại chỉ vào thứ đeo trên cổ chú ấy:
"Vậy cái kia thì sao?"Ran tiếp tục giải thích:
"Cái đó gọi là 'tastevin' – một dụng cụ chuyên để thử rượu vang.""Oa, con biết nhiều ghê!" – Mori Kogoro trầm trồ.Yui cũng nhướng mày hỏi:
"Ran, sao em biết mấy thứ này vậy?"Ran mỉm cười, giải thích: "Em đọc sách của Nishina đó. Ví dụ như rượu vang đỏ thì cần nhiệt độ ấm, còn vang trắng và vang da đen thì ngon nhất là khi ướp lạnh!"Bên cạnh, ông Sawaki cũng cười tán thưởng: "Em nói không sai. Nhưng rượu vang thì còn tùy khẩu vị từng người nữa." Vừa nói, ông vừa rót một ly vang mới mở đưa cho Kogoro.Kogoro đón lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn kỹ màu sắc, rồi đưa lên mũi ngửi mùi thơm, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, giữ trong miệng thưởng thức một lúc rồi mới nuốt xuống. Ông gật gù: "Ừm, cũng ngon đấy chứ!"Ông Sawaki tiếp lời: "Rượu vang đỏ được ướp lạnh một chút thì vẫn ngon như thường. Mà quan trọng là vị chát không hề mất đi ta vẫn có thể thưởng thức vị nguyên bản của nó." Nói rồi lại tiếp tục rót thêm rượu."Thì ra là vậy à!" Ran bừng tỉnh hiểu ra.Kogoro cười lớn: "Ran cũng bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện kiểu người lớn rồi nhỉ!"Kisaki Eri bật cười: "Còn chúng ta thì... càng ngày càng già.""Hừm!" Kogoro hừ nhẹ, nhưng rồi cũng gật đầu, đồng tình: "Cô nói không sai!"Hai người bật cười vui vẻ. Ran nhìn thấy, ánh mắt rạng rỡ. Yui cũng khẽ gật đầu hài lòng.Ran ghé sát lại Yui, thì thầm: "Chị, ba mẹ hình như hòa hợp hơn trước nhiều đó nha!"Yui dịu dàng vỗ vỗ tay Ran, mỉm cười không nói.Không khí trong phòng ăn trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng hơn hẳn. Mọi người vừa nói chuyện vừa thưởng thức món ăn được mang lên lần lượt.Nhà hàng này đúng là có tay nghề thật. Món thịt thăn được chế biến vừa miệng khiến ai cũng hài lòng.Conan cũng ăn rất vui vẻ, nhưng cậu nhóc này vẫn không sửa được thói quen... ăn xong là mặt mũi lem nhem. Lần này cũng chẳng ngoại lệ.Ran bật cười: "Conan, em ăn mà mặt dính đầy hết kìa!" Rồi nàng định đưa tay lau cho cậu.Conan đỏ mặt, ngượng ngùng rụt người lại: "Ơ... không sao đâu ạ..."Nhưng Ran chẳng để ý, vẫn đưa tay tới gần, vừa cười vừa nói: "Ngoan, đừng cử động nhé!"Conan nhìn khuôn mặt Ran ngày một tiến sát, đôi môi xinh đẹp của nàng như gần sát bên... Không hiểu sao trong đầu cậu chợt hiện ra một lá bài bói toán: Dự cảm A!Tim Conan đập thình thịch. Cậu gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình. Mặt càng lúc càng đỏ bừng... Nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay bất ngờ túm lấy mặt cậu, tay còn lại cầm khăn giấy chà chà lau mạnh.Kogoro càu nhàu: "Thật là, đúng là con nít vẫn là con nít!" Tay ông không thương tiếc mà chùi mặt Conan mạnh đến đỏ cả má.Khi Kogoro vừa buông tay, Ran đã nhìn thấy quanh miệng Conan đỏ cả lên, không nhịn được bật cười khúc khích.Yui cũng khẽ nhếch môi cười. Rõ ràng cô rất hài lòng khi thấy Kogoro "dạy dỗ" Conan giúp mình.Conan cảm thấy càng thêm mất mặt.Cậu nhóc à, cậu nên cảm ơn vì Yui không biết đến cái gọi là "Dự cảm A" đó, nếu không thì xác định đời tàn rồi!Bên kia, Kisaki Eri nhấp ngụm cuối trong ly rượu, sắc mặt dịu dàng, thì thầm: "Ngon thật..."Kogoro cũng cười, nói: "Rượu và món ăn ở đây vẫn như xưa, không thay đổi chút nào.""Oh? Anh còn nhớ sao?" Eri mỉm cười hỏi lại."Hử?" Kogoro quay sang nhìn cô.Eri nhẹ giọng nhắc: "Mười năm trước, lần đầu chúng ta đến đây, anh còn tặng quà cho tôi đấy.""À..." Kogoro cúi đầu nhìn ly rượu lắc nhẹ trong tay, cười khẽ: "Là hộp sô-cô-la Ziguba cô thích nhất..."Eri gật đầu, nhớ lại: "Chúng ta còn ngồi ăn trong công viên trên đường về nữa...""Phải rồi..." Kogoro thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm.Không khí trong phòng càng trở nên ấm áp hơn.Thật ra thì... nếu không có ba cái "bóng đèn" ở đây thì có lẽ đã hoàn hảo hơn rồi.Ran và Conan nhìn nhau cười. Yui cúi xuống nhìn phần thịt thăn còn thừa trên đĩa, thầm tính toán làm sao rút lui cho khéo – chuyện giữa vợ chồng, người ngoài tốt nhất không chen vào nhiều."Ơ?" Kogoro đột nhiên khựng lại, đứng bật dậy tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi kêu lớn: "Đó là cô Towako!"Mọi người đều quay lại nhìn ông ngạc nhiên.Kogoro dán sát người vào cửa sổ, lại kêu: "Gã đàn ông kia là ai?!"Conan leo hẳn lên ghế, nhíu mày đáp: "Peter Ford, người dẫn chương trình tin tức đó."Yui cũng bước lại gần. Trước mặt cô là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên.Yui hơi híp mắt quan sát.Bên cạnh, Kogoro lẩm bẩm bực bội: "Khó chịu thật! Sao cô ấy lại đi với gã đàn ông kia chứ..."Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng hỏi: "Cô Towako đó là ai vậy?"Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kogoro.Yui định đánh trống lảng thì Kogoro lại lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống: "Là chủ một CLB ở Ginza." Rồi ông cười xòa, "À ha ha, một chỗ mà ba thường tới giải trí!"Ngay lập tức, một tiếng "rầm" vang lên – Kisaki Eri đứng bật dậy.Kogoro chớp mắt, quay lại, chỉ thấy vợ mình mặt lạnh như băng.Eri cúi đầu, giọng đều đều: "Xin lỗi, tôi xin phép về trước."Ran hoảng hốt bước tới: "Mẹ, vẫn còn sớm mà. Về nhà uống ly cà phê với con nha..."Eri lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, mẹ còn có việc phải làm. Cảm ơn vì bữa ăn." Nói xong, bà hơi cúi chào, rồi quay người bước đi."Mẹ! Mẹ ơi!" Ran gọi với theo, quay lại nhìn Yui như cầu cứu.Yui im lặng nhìn Kogoro – người lúc này đã toát mồ hôi lạnh.Ran cũng trợn mắt giận dữ nhìn ông: "Ba!"Yui ghé sát tai Kogoro, giọng lạnh như băng: "Từ tháng sau, cắt ba tháng tiền tiêu vặt.""Hả?!" Kogoro trố mắt.Sau vụ việc lần trước, Mori Kogoro đúng là rơi vào hoàn cảnh "thê thảm" chưa từng có. Ông vốn đã nổi tiếng là người yêu con gái đến mức mù quáng, bình thường dù Ran hay Yui có khắt khe với ông cũng chỉ dừng lại ở việc cấm uống rượu bậy bạ trong nhà. Nhưng lần này thì khác — hai cô con gái trực tiếp cấm luôn cả chuyện ra ngoài!"Đáng đời! Ai bảo bố đi đánh bạc! Quả nhiên câu "đàn ông có tiền là dễ hư hỏng" không sai chút nào!"Ran và Yui, sau khi phát hiện chuyện này, liền cùng nhau đưa ra quyết định nghiêm khắc: hạn chế ông ra khỏi nhà, thậm chí còn định khấu trừ tiền tiêu vặt! Đối mặt với sự trừng phạt kép từ hai "nữ vương nhỏ", Mori Kogoro chỉ còn biết nhăn nhó kêu khổ.Hôm nay, ông lại đang nghĩ cách làm sao để Yui dỡ bỏ "lệnh cấm vận" thì bất ngờ nhận được một tin tức khiến ông giật mình.Một tiếng trước.Không khí buổi sáng ở công viên thật trong lành, những người dậy sớm đang vận động khắp nơi. Thanh tra Megure trong bộ đồ thể thao, đội chiếc mũ quen thuộc, cũng đang chạy bộ như thường lệ.Nhưng đúng lúc Megure đang tập trung chạy thì từ bụi cỏ ven đường, bất ngờ lóe lên một ánh sáng lạnh!Sau khoảnh khắc nhắm chuẩn, một mũi tên ngắn phóng thẳng ra — găm trúng bụng của Thanh tra Megure!Ông chỉ kịp rên khẽ một tiếng rồi ngã vật xuống đất.Trở lại hiện tại."Xìiiii!" Chiếc taxi phanh lại trước cổng bệnh viện trực thuộc sở cảnh sát. Mori Kogoro, Ran, Yui, Conan cùng nhóm thám tử nhí Ayumi, Genta và Mitsuhiko lần lượt bước xuống xe.Cả nhóm nhanh chóng đi đến phòng bệnh. Kogoro giơ tay gõ cửa."Mời vào!" – một giọng quen thuộc từ bên trong vọng ra.Kogoro đẩy cửa bước vào.Genta ngẩng đầu nhìn biển số phòng rồi lẩm bẩm nghi hoặc: "Megu mười ba à?"Kogoro quay đầu, giọng có phần bực mình: "Là Megure Juzo!""Thật hả?" Genta gãi đầu cười ngượng.Mitsuhiko cũng bật cười: "Đừng rối thế, Genta!"Conan thì ngẩn ra: "Thì ra Thanh tra Megure tên là Juzo (tức mười ba) à..."Khi cả nhóm vào trong, họ thấy Thanh tra Megure đang tựa vào đầu giường trò chuyện với Cảnh sát Shiratori.Megure thấy mọi người tới thì nở nụ cười thân thiện:
"Ồ, Mori, cảm ơn cậu đã đến thăm! Mọi người cũng đến cả à?"Ran cười đáp:
"Bọn cháu vốn định cùng nhau ra ngoài chạy bộ, tiện thể đến thăm bác luôn ạ."Kogoro bước lại gần, lo lắng hỏi:
"Thanh tra, vết thương của ông thế nào rồi?"Shiratori đáp thay:
"May là mũi tên không trúng chỗ hiểm, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện một thời gian để theo dõi."Megure gật đầu xác nhận.Ayumi tò mò nhìn chiếc mũ ông vẫn đội trên đầu, liền hỏi:
"Thanh tra, sao bác lại đội mũ ngay cả khi nằm viện vậy ạ?"Genta và Mitsuhiko cũng đồng loạt gật đầu phụ họa, ánh mắt đầy tò mò.Megure ngẩng lên nhìn chiếc mũ của mình, cười xòa:
"Chuyện đó không quan trọng đâu!"Thấy ông không trả lời rõ, bọn trẻ thì thầm với nhau:"Chắc đầu bác ấy bị hói dữ lắm!""Hay là trên đầu có một cái búi to thì sao?"Trong lúc đó, Shiratori lấy sổ ghi chép ra, thấp giọng nói với Kogoro:
"Kẻ gây án dùng một khẩu súng bắn tên cự ly gần, rất có thể là cố ý nhắm vào Thanh tra, hoặc cũng có thể là bắn nhầm lúc ông ấy đi ngang qua. Chúng tôi đang điều tra cả hai khả năng.""Ra vậy..." – Kogoro xoa cằm, gật đầu.Lúc này, Genta lại đặt câu hỏi:
"Thanh tra ơi, bác là cảnh sát mà phải mang theo súng chứ?"Ayumi phụ họa:
"Bác có súng mà để hắn chạy thoát sao?"Kogoro chen vào:
"Đi chạy bộ buổi sáng thì ai mang theo súng chứ?"Megure cũng bật cười:
"Dù có mang theo, bác cũng không bằng Mori đâu!"Ran tò mò:
"Ba cháu bắn giỏi vậy sao ạ?"Megure giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc:
"Trong giới cảnh sát, Mori là một trong những tay thiện xạ hàng đầu đó!"Conan ngẩng đầu nhìn Kogoro, thầm nghĩ:
"Không ngờ ông bác này còn có tài này nữa..."Kogoro không nói gì, tránh né chủ đề.Yui liếc sang nhìn sắc mặt của ông. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, không nói gì thêm — chuyện lần trước... ba vẫn còn để ý sao?Shiratori bước tới một bước, đưa ra một túi vật chứng, nghiêm giọng nói:"Chúng tôi phát hiện một vật thể kỳ lạ gần nơi Thanh tra Megure bị tấn công."Nói rồi, anh mở túi vật chứng ra, để mọi người cùng xem."Chính là thứ này."Mori Kogoro cúi đầu nhìn vào, nhíu mày:"Cái này là gì vậy?"Ran ngạc nhiên:"Giống như... một thanh kiếm bằng giấy?"Yui cũng cúi xuống quan sát. Trong túi là một thanh đoản kiếm làm bằng chất liệu giấy đặc biệt, chế tác tinh xảo. Chuôi kiếm có màu vàng nhạt, lưỡi kiếm ánh xám, trên thân khắc những họa tiết cực kỳ chi tiết. Nhìn kỹ, trông rất quen mắt...Conan cũng trừng mắt nhìn: "Ơ? Mình từng thấy nó ở đâu đó rồi thì phải... Là ở đâu nhỉ?"Cùng thời điểm, tại văn phòng luật sư Kisaki Eri.Cánh cửa văn phòng bật mở.Kisaki Eri vừa bước vào thì cô thư ký Kuriyama Midori – với mái tóc nâu dài thẳng mượt – mỉm cười chào:"Chào buổi sáng, luật sư Kisaki!""Chào buổi sáng!" – Eri mỉm cười đáp lại – "Cài áo em đeo hôm nay đẹp thật đấy!"Midori hơi sững lại, rồi khẽ chạm vào chiếc cài áo trên ngực và bật cười.Eri bước vào phòng làm việc riêng, mở túi xách, lấy ra chiếc laptop. Đúng lúc đó, Midori bước tới với một tờ lịch trình trên tay và một chiếc hộp nhỏ."Luật sư, đây là lịch làm việc hôm nay." – Midori đặt tờ giấy lên bàn, rồi đưa chiếc hộp:
"Còn đây là thứ em vừa nhặt được trong hộp thư ở tầng dưới."Đó là một chiếc hộp màu xanh lá nhạt, bên ngoài buộc một bông hoa giấy tinh tế.Eri vừa nhìn thấy liền bật cười:"Ồ, là của Ziguba đây mà!"Cô cầm hộp quà lên một cách tự nhiên."Là chocolate mà chị thích nhất đó!" – Midori vui vẻ nói.Eri mỉm cười: "Thì ra là của ông ấy à..." rồi chuẩn bị mở hộp quà.Midori chợt chú ý: "Nhưng trên hộp không ghi tên người gửi.""Không sao đâu. Chị biết ai là 'thủ phạm' rồi." – Eri cười nhẹ, mở nắp hộp để lộ những viên chocolate được trang trí tinh xảo.Midori tròn mắt:"Woa! Đẹp thật!"Eri chọn một viên, vừa cho vào miệng đã bỗng khựng lại. Gương mặt thoáng biến sắc, bà ôm bụng:"Nước! Mau lấy nước...!""Chị Eri!!!" – Midori hoảng hốt hét lên.Eri khuỵu xuống sàn.Khi Kogoro và cả nhóm còn chưa hết bàng hoàng về chuyện của Thanh tra Megure, họ lại phải gấp rút đến bệnh viện lần nữa – lần này là vì Kisaki Eri.Khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Ran và Yui vội vàng chạy đến:"Mẹ cháu sao rồi ạ?!"Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười trấn an:"Yên tâm, do được rửa ruột kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.""Phù, thật may quá..." – Ran nhẹ nhõm thở ra, Yui cũng buông lỏng bàn tay đang siết chặt cánh tay Ran.Kogoro vẫn còn vẻ lo lắng.Shiratori lúc này cũng tiến tới, trên tay cầm sổ ghi chép:"Là do trúng độc sao?""Phải." – bác sĩ gật đầu – "Theo xét nghiệm ban đầu, là một loại thuốc trừ sâu.""Rầm!" – Cửa phòng cấp cứu bật mở. Chiếc giường đẩy ra, Kisaki Eri nằm trên đó, sắc mặt còn hơi tái."Mẹ!!" – Ran và Yui cùng chạy tới.Kisaki Eri khẽ cười, dù vẫn yếu ớt:
"Yui, Ran... mẹ không sao đâu..."Kogoro cũng bước lại, khẽ gọi:"Eri..."Eri nhìn thấy Kogoro thì nở nụ cười trêu chọc:"Bất ngờ thật đó, cả anh cũng tới sao..."Conan bật cười, bước đến cạnh giường:
"Cô Eri, cô không sao chứ?""Cảm ơn cháu, Conan, cô vẫn ổn." – Eri đáp.Bác sĩ ở bên cạnh lên tiếng:"Tối nay nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.""Làm phiền bác sĩ rồi." – Kogoro gật đầu.Yui ra hiệu cho Ran theo giường bệnh vào trong, còn mình ở lại phía sau.Vẻ mặt cô nghiêm lại — chuyện mẹ cô bị đầu độc khiến cô thật sự tức giận.Kogoro lẩm bẩm:"Sao lại như thế được... Sau vụ của Thanh tra Megure, giờ đến cả Eri cũng gặp chuyện... Chẳng lẽ là trùng hợp?"Shiratori quay sang một viên cảnh sát hỏi:"Cô ấy ngất đi ngay sau khi ăn chocolate?""Đúng vậy. Hộp được để ngay trong hộp thư tầng trệt." – viên cảnh sát trả lời, đồng thời đưa ra túi vật chứng.Kogoro nhìn qua lập tức nhận ra:"Ziguba... Và cả bông hoa giấy kia nữa...""Chẳng lẽ..." – Shiratori giật mình quay sang – "Là do một người gây ra sao?""Ai chà... hình như mình thấy ở đâu rồi..." – Conan nhíu mày lẩm bẩm – "Ở đâu nhỉ..."Đúng lúc đó, Yui đột nhiên lên tiếng:"Là bài poker.""Hả?" – Mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang.Yui lạnh lùng nói:
"Màu sắc và hoa văn này... là lá Q Bích.""Yui, con nói là..." – Kogoro sững người – "Đây là chuỗi án mạng liên hoàn?!"Yui đáp gọn:"Đúng vậy. Và nhiệm vụ của mọi người bây giờ là điều tra cho rõ."Nói xong, cô quay đi:
"Ba, con có chuyện cần xử lý. Mẹ để Ran chăm. Tạm biệt.""Ờ... được." – Kogoro gật đầu, biết rằng khi Yui đã nghiêm túc thì tốt nhất đừng cản.Khi Kogoro tiếp tục điều tra chuỗi vụ án, Yui cùng Conan đã đến nhà tiến sĩ Agasa.Yui luôn giữ các tài liệu nhạy cảm tại đây, vì không yên tâm giao cho cha mình.Còn Conan thì tranh thủ sửa lại tấm ván trượt năng lượng mặt trời.Tiến sĩ Agasa vừa vặn lại chiếc ốc vít, vừa ngạc nhiên hỏi:"Nhưng mà, nếu cẩn thận như thế, sao cô ấy lại ăn viên chocolate đó chứ?"Yui đang vùi đầu vào tài liệu, không trả lời.Conan vừa nhìn ảnh chụp thanh kiếm giấy và bông hoa giấy, vừa đáp:"Vì hôm trước chú Kogoro chọc giận cô Eri, nên ông ấy muốn làm lành, cô ấy mới tưởng chocolate là của chú ấy gửi.""Ra là vậy!" – Tiến sĩ Agasa gật gù – "Xong rồi, ván trượt sửa được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me