LoveTruyen.Me

[Cực Hàng] I just want to see you

Chap 3

Meibea16434

Sau khi kết thúc việc chia phòng thì ai trở về phòng nấy.

Tại căng phòng của cặp đôi "bố-con" nào đó:

"Này Trương Tuấn Hào cậu có thể nào mà gọn gàng hơn được không, trời ạ tại sao tôi phải ở chung phòng với tên này cơ chứ" Trương Cực vừa sắp xếp đồ đạc vừa làu bàu với tên đang nằm úp mặt xuống giường mặc kệ sự đời kia.

"Cậu làm như tớ thích ở cùng với cậu lắm không bằng" Trương Tuấn Hào sau khi nghe bạn cùng phòng của mình cứ lãi nhãi bên tai liền ngước khuôn mặt vô cùng khó coi lên đáp trả.

"Thế cậu liền cuốn đồ đi ngay giùm tớ, cửa bên này không tiễn". vừa nói vừa chỉ tay ra cửa.

"Hay là cậu năn nỉ Hàng ca rồi chúng ta cùng nhau đổi phòng, sau cậu thấy như nào?" khuôn mặt đột nhiên trở nên tươi tỉnh hơn hẵng.

"Đừng nghĩ tớ không biết là cậu đang muốn ở cùng với ai kia, đừng có mơ cậu muốn thì tự đi mà xin đổi" ném cho Tuấn Hào ánh mắt ghét bỏ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Trương Cực cậu đây là vẫn còn đang hơn dỗi a~. Tại sao trong khi cậu đã buồn ra mặt như vậy mà anh nỡ lòng nào mà bình tĩnh như thế ngay cả một chút buồn cũng không có, lại còn vui vui vẻ vẻ cùng Trương Trạch Vũ vừa đùa giỡn vừa về phòng cơ chứ.

"Cậu thật sự không muốn đổi phòng thật đấy à, có thể rất lâu sau mới chia phòng lại đấy thiên à" Trương Tuấn Hào khuôn mặt nhăn nhó nói một cách bất lực.

Trương Cực im lặng không nói gì nhưng thật ra cậu cũng bất lực vô cùng câu đây cũng chính là rất muốn được ở cùng Hàng Ca của cậu a~~~~.

Thấy Trương Cực vẫn một không trả Tuấn Hào bèn bất lực hạ mình nài nỉ.

"Ôi bố của tôi ơi xin cậu đấy cậu thật là muốn ở cùng tớ suốt quản thời gian sau à? Thôi được rồi nếu đổi được phòng tớ liền trả cậu 100 tệ tiền nợ lúc trước" tuy Tuấn Hào cậu giàu là thật nhưng Trương Cực chính là đại gia của đoàn đội nên ít nhiều gì cũng hải nợ cậu ấy một chút chứ hihi.

Cậu chính là thật sự bị lung lay rồi không phải vì được trả nợ mà là vì cậu cũng chả muốn phải ở cùng phòng với tên chuyên mè nheo này.

"Chuyện đổi phòng giao cho cậu nếu cậu đổi thành công tớ không chỉ xóa nợ 100 tệ dấy mà còn cho cậu thêm 100 tệ".

"Bố yêu của con, con sẽ lập tức xin đổi phòng ngay và luôn đây" vừa được xóa nợ vừa có thêm tiền thì mặt dày chút chắc cũng không sao đâu ha.

Nói là làm Trương Tuấn Hào vớ ngay điện thoại để nhắn tin cho Tả Hàng xin đổi phòng.

Tin nhắn:

Trương Tuấn Hào:

Hàng ca anh có ở đấy không?

Tả Hàng:

Có chuyện gì đấy?

Trương Tuấn Hào:

Anh đổi phòng với em đi.

Tả Hàng:

Sao lại đổi phòng vậy?

Có chuyện gì à?

Trương Tuấn Hào:

Haizz thật ra em cũng không muốn làm phiền anh đâu, chỉ tại tên Trương Cực này cứ làm mình làm mẫy một mực đồi ở cùng với anh.

Em cũng hết cách.

Tả Hàng:

Được rồi để anh báo với Tiểu Bảo một tiếng rồi sẽ dọn đồ đổi phòng với em.

Trương Tuấn Hào:

Hảo, cảm ơn Hàng Ca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hàng ca đã đồng ý đổi phòng rồi đấy, tớ đi dọn đồ để qua bên đó đây".

Vừa dứt lời thì điện thoại của Trương Tuấn Hạo thông báo có tin nhắn, mở lên xem là Trương Cực đã chuyển tiền qua.

"Ôi Cực papa đúng là làm việc nhanh gọn, con đi đây mong là sẽ có dịp hợp tác với nhau dài dài"

Trương Cực chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, Tuấn Hào sau khi nói xong cũng nhanh tay lẹ chân dọn dẹp đồ đạc chay nhanh về phòng của ai kia.

Sau khi Trương Tuấn Hào rời khỏi thì cùng lúc Trương Cực cung đã sắp xếp xong đống đồ của mình cậu đi lại đẩy 2 chiếc giường lại gần nhau sau đó thì ung ung nằm lên một chiếc và bấm điện thoại như trả có chuyện gì xảy ra.

Cậu nằm sấp hướng mặt vào tường bấm điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng rõ cửa một lúc sau là tiếng vặn tay nắm cửa nhưng đợi mãi vẫn chưa cảm thấy được có người đi vào phòng cậu bèn quay đầu lại nhìn.

Trước mắt cậu chính là Tả Hàng tay xách nách mang một đống đồ đang khệ nệ bên ngoài cửa, cậu vội buông điện thoại xuống bước xuống giường đôi mày chau lại đi nhanh đến cửa đem đồ vào tiếp anh, vừa đem vừa làu bàu trách anh

"Sao anh không bảo với tên Trương Thuận mang đồ về giúp anh. Thân anh có nhiêu đó mà lại một mình xách nhiều đây đồ, riết rồi anh lớn hết nổi luôn ấy". một tay xách chiếc balo trên vai anh tay còn lại thì kéo chiếc vali của anh về phía mình.

Anh đi phía sau cậu bèn phản bác

"Anh đây chính là mãnh nam, xíu đồ này có nhầm nhò gì với anh đâu"

"Anh thì hay rồi" né ra cho anh đi vào trước, đóng cửa lại đem đồ của anh đi theo vào trong.

"Sát nhau như vậy tại sao lại đồi đổi phòng chứ" anh vừa nói vừa chỉ tay vào 2 chiếc giường được kéo sát lại gần nhau, sau đó quay qua nhìn cậu bằng ánh nhìn tò mò.

Nghe anh hỏi cậu bèn quay đầu lên nhìn lại trả lời anh

"Em cũng chả biết, Trương Tuấn Hào đột nhiên lên cơn một hai đồi đổi phòng, em cũng chịu cậu ấy luôn" nói một cách thản nhiên câu sau còn thêm cái nhún vai như kiểu bất lực.

"Không phải em là người đồi đổi phòng sao?" nhìn cậu với vẻ mặt ngờ ngác.

"Cậu ấy nói với anh là em đòi đổi phòng à?" vẻ mặt từ từ đen lại

"Đúng vậy, khi nãy vừa qua phòng của anh và Trương Trạch Vũ đã bảo em đe dọa em ấy, buộc em ấy phải đổi được phòng không là sẽ không yên với em, còn bảo anh đi lẹ qua đấy đi tại em đang nổi điên ở bên đây rồi"vừa nói vừa đi lại chỗ cậu nhận đóng hành lý để sáp xếp vào chỗ.

Đưa hành lý cho anh xong quay lại giường

Trương Tuấn Hào cậu giỏi lắm, nhận tiền của ông đây rồi xong liền phản bội, được để tớ phải cho cậu một bài học nhớ đời .

Vừa nghĩ xong Trương Cực liền cầm điện thoại lên tim một cái tên hết sức quen thuộc gửi liền một tin nhắn hết sức thân thương.

Trương Cực:

Trương Tuấn Hào bước ra đây battlet

Trương Tuấn Hào:

Ủa alo cái gì vậy?

Trương Cực:

Hôm nay cậu tới số với tớ rồi

Trương Tuấn Hào:

Ôi bạn của tôi ơi, ít nhất bạn cũng phải cho tui biết lý do lìa đời của tôi chứ bạnơi.

Trương Cực:

Cậu đã bảo như thế nào với Tả Hàng

Trương Tuấn Hào:

Tớ không muốn nói thế đâu, vì lúc đấy Hàng Ca hỏi bất ngờ quá tớ không suy nghĩ kịp lý do nên tớ bèn nói bừa.

Cậu phải tin tớ huhuhu.

Trương Cực:

Trương Tuấn Hào hay lắm, nhận tiền xong liền lật mặt

Hôm nay tớ không đánh chết cậu tớ không mang họ Trương

Trương Tuấn Hào:

Huhu cậu có thể theo họ Tả mà, đừng đánh tớ.

Trương Cực:

Ha cậu vẫn còn mạnh mồm thế cơ à?

Trương Tuấn Hào:

Cậu đừng rõ cửa nữa Tiểu Bảo ra ngoài rồi giờ trong phòng chỉ còn mỗi tớ thôi .

Trương Cực:

Cậu có giỏi thì cả đời đừng bước ra khỏi phòng

Trương Tuấn Hào:

Đồ độc ác :((((

Trương Cực:

Đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me