[Cực Hàng] I just want to see you
Chap 2
Vừa vào công ty đã thấy các nhân viên loay hoay chuẩn bị bắt đầu quay, cảnh đầu tiên là quay khám phá balo của từng thành viên mang theo đi cấm trại. Vì không được thông báo trước nên mọi người khá là bất ngờ nhưng rồi vẫn rất chuyên nghiệp cùng nhau vào chỗ thứ tự quay được chuẩn bị sẵn. Đến lượt cậu tiến vào chỗ quay, staff hỏi:"Hôm nay em mang theo những gì thế?""À thì cũng là những vật cần thiết thôi"Cậu lồi từng món đồ trong balo của mình ra, nào là quần áo, đồ skin care, một túi lớn đồ mà cậu bảo đó là đồ vscn của mình. Sau khi đem những thứ đó ra cậu đột nhiên đứng người nhìn thẳng vào máy quay, staff thấy vẫn còn một lớp đồ phía dưới cùng của chiếc cặp nên cứ nghĩ là vẫn còn đồ nên vẫn tập trung quay, thấy vậy câu bèn nói nhỏ"Anh ơi em xong rồi" nhìn staff với vẻ mặt ngại ngùng."Ơ hết rồi à, chẳng phải là còn một lớp dưới cùng nữa sao?" anh staff tuy hỏi nhưng vẫn đồng ý tắt máy quay đi."A đây chỉ là một số món đồ riêng tư của em thôi, không tiện cho lên sóng" vừa nói vừa dọn đồ vào lại balo sau đó chào staff rồi bước ra ngoài.Sau khi cậu đi ra thì anh cũng theo sau đó mà đi vào, vì anh được xếp ngay au cậu. Anh cầm chiếc balo nhẹ tênh của mình mà bước vào trong, đứng trước máy quay ra hiệu cho staff.Anh từ từ lấy đồ trong chiếc balo của mình ra nhưng chỉ toàn là những thứ linh tinh như chiếc đèn pin nhỏ chop liên hồi, chiếc muỗng dùng để bào cơm của anh hay là cả đóng thức ăn vật, đặc biệt Hàng Giang hôm nay có mang theo một bình nước giữ nhiệt nhỏ có thể nó chính là vật hữu dụng nhất trong tất cả các món anh mang theo.Staff khá là bất ngờ khi thấy những vật đó của cậu bèn hỏi:"Em không đem theo quần áo và đồ vscn à?" vừa hỏi vừa tắt máy quay."Anh đoán xem" đang thu dọn lại đóng đồ của mình, nghe staff hỏi bèn ngước lên trả lời kèm theo nụ cười thiếu đòn."Em không đem theo thật à?" hỏi lại một lần nữa với thái đồ ngỡ ngàng."Haha không nói cho anh biết" cười lớn cuối chào rồi đi ra ngoài.Sau khi bước ra với vẻ mặt phớ phỡ anh vừa đi vừa suy nghĩ 'Tả Hàng ta đây chính là có đàn em mọi người làm sao mà đoán ra cho được'. Vâng mọi đồ đạc và vật dụng của Tả Hàng đều nằm trong phần cuối cùng balo của Trương Cực, Hàng ca đây chinh là chỉ cần mang theo tấm thân và chiếc balo vô dụng kia còn tất cả đều đã được Trương Đậu lo. Sau khi xong phần kiểm tra balo của từng thành viên thì cả nhóm được gọi lên xe đê di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. Vì đi riêng lẻ với các staff quay phim nên trong lúc di chuyển trên xe sẽ không ghi hình nên anh và cậu thỏa sức phát cẩu lương cho cả bọn đi cùng. Nào là anh dựa vai cậu nào là cậu vuốt tóc cho anh như thể đấy là trốn không người, những người còn lại chỉ ước là mau mau đến chỗ để thoát khỏi chốn trần ái này càng sớm càng tốt thôi.Địa điểm quay chính là một ngọn đồi nhỏ bao chùm trên nó là cỏ xanh mơn mỡn, trong lúc quay do cậu và anh đứng ở khoản cách khá xa nhau nên không thể tương tác nhiêu nhưng cả hai vẫn luôn dành sự quan tâm đối phương qua ánh nhìn. Lúc thì là giả vờ nhìn phớt lơ, lúc thì tương tác với nhau qua lời nói, lúc thì nhịn không nổi nữa mà nhìn trầm trầm người nọ. Kết thúc ngày quay thì cũng là chiều tối cả bọn hôm này đều được sắp xếp cho ở lại kí túc xá. Nhưng hôm nay một việc hết sức bất thường đã xảy ra tại kí túc xá này, khiến cho Trương Cực lòng đau như cắt nước mắt đằm đìa còn những người khác thì vui như trẫy hội và việc đó chính là Trương Cực và Tả Hàng không được xếp chung phòng với nhau nữa thay vào đó Tả Hàng sẽ ở cùng Trương Trạch Vũ còn Trương Cực sẽ ở cùng Trương Tuấn Hào. Vậy tại sao mọi người lại vui như vậy? Vâng đó chính là chỉ một lần chia phòng mà đã tách được hẵng hai cặp gà bông chuyên gia phát comtro thì ai mà chả vui, "Chuyện này không vui thì chuyện nào vui hơn được" trích lời của đại ca Chu Chân Núi vì sao anh ta có thể dõng dạc tuyên bố như vậy? Chính là vì anh hiện tại vẫn là được ở cùng với tiểu Tô nhà mình. Còn cặp đôi "bố-con' chung phòng nào đấy thì giờ đây mặt đã đen hơn cả lọ nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me