Cùng Đau Để Biết Ta Cần Nhau [ HE ] Wenrene - Jenrosé - Jenrene
14
Pháp
- Kim Jennie, cậu điên rồi hả ? Chaeyoung hét lên với Jennie khi nhìn thấy hai đầu gối tím bầm của người kia. - Chaeyoung, chân tôi sao lại không có cảm giác gì vậy? Jennie lấy tay đấm mạnh vào chân mình nhưng không có tác dụng, hoảng sợ ngước nhìn Chaeyoung. - Đừng lo, sau vụ tai nạn chân cậu bị chấn thương nặng, dù đã tiến hành phẫu thuật nắn xương nhưng phải mất một thời gian mới có thể phục hồi lại như bình thường Chaeyoung vừa giải thích vừa giữ chặt lấy hai cánh tay đang điên cuồng đấm vào chân của Jennie - Sẽ mất bao lâu ? - Tôi cũng không biết, nếu dùng các phương pháp vật lý trị liệu thì nhanh nhất cũng phải 6 tháng. - Không thể, như thế quâ lâu Jennie nỗ lực vịn chặt vào hai thanh sắt, cố gắng bước đi, nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích, nó chỉ trực khụy xuống. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cô không thể bỏ cuộc được, dù có đau đớn cỡ nào cô cũng phải nhanh chóng đi lại như người bình thường. Cô không muốn những người cô thương yêu phải chờ đợi mình thêm nữa. Lại một lần nữa thất bại, cả người cô không còn sức lực đổ về phía trước nhưng lần này đón tiếp cô không phải là cái sàn nhà lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp, người con gái đó ôm chặt lấy cô thổn thức khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào. - Đừng như vậy, đừng tự làm đau bản thân mình, tôi cũng sẽ rất đau.
--------------------------------
Hàn Quốc
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ, Seungwan và Joohyun ngay lập tức bay về Seoul. Vẫn chung khoang nhưng không còn ngồi cạnh. Joohyun ngồi phía trước cách Seungwan mấy hàng ghế, điều này khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Từ sau cái hôm ở công trường thì cô ấy hoàn toàn tránh né cô, nếu có vô tình chạm mặt thì chỉ chưng ra một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, bây giờ lại còn ngồi cách xa cô cả mét. Máy bay rung lên chuẩn bị cất cánh, cả người Seungwan lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhắm mắt mặc kệ, sự khó chịu trong lòng cô còn lớn hơn sự khó chịu khi phải ngồi máy bay. - Quý khách Đang cố gắng đè nén những cảm xúc chán nản trong lòng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Seungwan nhíu mày nhìn lên cô tiếp viên xinh đẹp. - Đây là thuốc chống say của quý khách Nhận lấy thuốc và nước từ tay cô tiếp viên, cậu nhanh chóng hướng ánh nhìn về hàng ghế phía trước, nụ cười rạng rỡ bung nở trên khuôn mặt. " Cô ấy vẫn quan tâm tới mình " Nhìn viên thuốc trên tay, nhớ lại chuyến bay lần trước, khiến khóe miệng Seungwan kéo rộng ra không ngớt. Khi đấy cô uống xong thuốc đã lăn ra ngủ không biết trời đất, lúc tỉnh lại cô thấy mình đang dựa trên vai của Joohyun mà cô nàng kia hình như cũng gối đầu lên đầu cô ngủ mất rồi. Bất giác nhẫn ngơ , không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi lại vô thức mỉm cười: " Joohyun... hình như tôi lỡ thích em mất rồi "
----------------
Vừa xuống sân bay, hai người lập tức lái xe tới công ty. Cánh cửa thang máy tầng làm việc mở ra, chào đón hai người là Lalisa với một nụ cười quỷ dị trên môi. - Chào mừng hai người trở về. - Không có việc gì làm hay sao lại rảnh rỗi đứng đây? - Son Seungwan, còn không phải tại cậu mà cả sáng nay tôi phải làm nhân viên trà nước miễn phí hay sao ? - Cậu đang nói nhảm gì đấy? Seungwan bắt đầu cảm thấy bực mình với kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Lisa - Son Seungwan cậu ở bên ngoài gây ra nợ hoa đào gì mà để người ta tìm tới tận công ty lại còn là một em gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu như vậy ? Nụ cười quỷ dị của Lisa càng đậm hơn, khoác vai Seungwan giọng nói vô cùng ám muội thỏ thẻ. - Cậu rốt cuộc đang nói linh tinh gì thế? Seungwan đẩy người Lisa ra, ngay lập tức quay sang nhìn Joohyun ,sợ cô ấy sẽ hiểu lầm, nhưng nàng vẫn giữ thái độ thờ ơ, không chút biểu tình khiến cho cậu có hơi chút hụt hẫng. - Người ta đâu có nói linh tinh, không tin thì cậu cứ vào phòng mà xem, cô người yêu bé bỏng của cậu đợi cậu từ sáng rồi đấy Lisa chỉ chỉ tay về phía phòng làm việc của Seungwan - Mình về phòng làm việc trước đây Joohyun nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, khiến Seungwan có hơi chút khẩn trương muốn lên tiếng giải thích : - Joohyun.. tôi... - Wanie ~~ Nhưng còn chưa biết nói thế nào thì một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên phía sau Giọng nói này nghe rất quen tai, Seungwan xoay người về nơi phát ra tiếng nói. Một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy đen gợi cảm, trên tay còn bế theo một chú cún có bộ lông trắng muốt đang chầm chậm tiến về phía cậu - Jessica ! Seungwan vui mừng khi nhận ra cô gái xinh đẹp trước mặt, dang rộng cánh tay chuẩn bị sẵn sàng cho một cái ôm nhưng khi ngón tay còn chưa đụng vào một phần quần áo của cô nàng kia thì cậu đã thấy trời đất quay cuồng trước mắt. Khi ý thức được phục hồi, cô thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà, phía trên vẫn là nụ cười vô cùng khả ái của cô nàng xinh đẹp kia. Joohyun và Lisa cùng mấy nhân viên vẫn chưa hết shock trước hành động của cô gái xinh đẹp này. Họ cứ nghĩ tới một màn ôm ấp, khóc lóc hay làm nũng của mấy cô nàng yếu đuối thường thấy trên tivi, nhưng chào đón họ lại là một đòn vật người Judo đủ tiêu chuẩn đi thi thi quốc tế khiến cho vị tổng tài bảnh bao của họ trong phút chốc đã nằm đo sàn. Lisa nhìn thấy một màn vừa rồi thì nuốt nước bọt, cô xin rút lại lời khen "đáng yêu" ban nãy. - Jung đại tiểu thư, em không thể nhẹ tay một chút thôi sao? Seungwan rên rỉ cảm thấy mấy cái xương sườn của mình như muốn gãy rời ra, cô nàng bạo lực này không lần nào nhẹ tay với cô cả. - So với thời gian em bỏ ra đợi Seungwanie thì như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi Jessica Jung ngồi xuống bế lấy chú chó nhỏ của mình, để mặc Seungwan lồm cồm tự đứng dậy.
Vặn vẹo thân mình mấy cái, cậu một tay đỡ lưng nở nụ cười méo xệch giới thiệu mọi người với nhau: - Joohyun, Lisa đây là Jung đại ma nữ Jung Jessica Cô nàng váy đen trợn mắt trước cách giới thiệu của người bên cạnh, người này muốn ăn đòn nữa chắc. - Jessica đây là Joohyun và Lisa, họ đều là Giám đốc của ... Chưa kịp để Seungwan giới thiệu xong, Jessica đã nắm lấy cổ áo của cậu lôi về phòng làm việc. Cô không rảnh mà quan tâm tới người khác, cô đến đây chỉ là vì muốn gặp Son Seungwan Joohyunnhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi khuất sau cảnh cửa, một cái cau mày khẽ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng " Cô ta... là ai vậy? "
Phòng tổng giám đốc.
- Son Seungwan, mau giải thích Jung Jessica khoanh tay ngồi đối diện với Seungwan Cậu thở dài kể lại toàn bộ sự việc cho Jessica nghe. Sự thật cậu là con gái của Kim Jongin ngoài những người trong cuộc thì còn có thêm hai người nữa biết. Một là người đang ngồi trước mặt Seungwan và người còn lại chính là người yêu của cô ấy. Jung Jessica là con gái của một ông trùm xã hội đen rất có thế lực, vì muốn bảo vệ vợ và con gái nên appa của Jessica mới đưa họ về vùng quê Nam-gu yên bình để sinh sống. Jung Jessica chính là bạn thanh mai trúc mã của Seungwan cả hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Lúc bé cũng hay bị hàng xóm chung quanh trêu trọc, ghép thành một cặp rất xứng đôi, nhưng hai người họ chỉ xem đối phương như chị em tốt mà đối đãi. Vậy nên có bí mật gì hai người cũng chia sẻ cho nhau, còn móc ngoéo thề thốt sẽ không bao giờ tiết lộ cho người khác biết, thế mà cái con người này lại kể hết bí mật của cô cho người yêu của cô ấy biết, mặc dù bây giờ thì nó cũng chẳng còn là bí mật. Đến năm 16 tuổi Jessica quay trở về Seoul, kế nghiệp cha mình nhưng thỉnh thoảng không có việc gì sẽ trở lại Nam-gu đeo bám, làm phiền Seungwan. Lần này, cô chỉ đi qua Nhật mấy tháng mà khi trở về mọi thứ đã đảo điên hết cả, đáng trách là Son Seungwan cũng không thèm gọi điện thông báo cho cô một tiếng, cũng không thèm tới gặp cô, bắt cô phải tìm tới tận đây, còn bắt cô ngồi chờ cả một buổi sáng. - Ai bảo Seungwanie không liên lạc với em - Người ta có gọi tới nhưng có người báo là em đang ở bên Nhật, sau đấy thì bận quá nên quên mất, không thể trách người ta được. - Hừ... - Jessica, em đừng giận nữa, mà Yuri đâu, sao nãy tới giờ Wan không thấy ? Seungwan giọng điệu vừa dỗ dành vừa hỏi, bình thường hai người này luôn dính lấy nhau, sao hôm nay chỉ thấy có một người xuất hiện. - Đừng nhắc tới cậu ta Jung Jessica càng trở nên cáu kỉnh hơn khi tên của kẻ đáng ghét kia xuất hiện. Seungwan ôm chú cún nhỏ vào lòng, hóa ra đại ma nữ là đang tức giận nên mới lấy thân thể của cô làm nơi để trút giận, mấy cái xương nhỏ của cô thật đáng thương mà. - Vậy em đói chưa, Seungwan đưa em đi ăn nhé. - Cũng được - Vậy đợi Seungwan sắp xếp lại một chút Seungwan nhanh chóng tiến về bàn làm việc của mình, chỉnh sửa vài tập hồ sơ đồng thời cũng tranh thủ nhắn tin cho một người, người duy nhất có thể chế ngự được đại ma nữ trước mặt. Đám nhân viên nhiều chuyện của KGS đang bàn luận hết sức sôi nổi, chủ đề bàn tán chủ yêu xoay quanh cô người yêu bé bỏng tới tìm Son tổng sáng nay. - Son tổng của chúng ta thật phong lưu, ở công ty thì có Giám đốc Bae, bên ngoài thì có một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa, aizz sao lại tốt số như vậy chứ Một nam nhân viên ai oán thở dài. - Người ta là tổng tài, muốn gì mà không được, nếu tôi có nhan sắc cũng sẽ chạy tới ngã vào lòng Son tổng Một cô nhân viên khác đang thầm ao ước. - Ai nói mấy người là Giám đốc Bae thích Son tổng chứ. - Còn không phải, hai người họ suốt ngày đi cùng nhau, Son tổng cũng rất quan tâm tới Giám đốc Bae a~ - Nhưng Giám đốc Bae chưa bao giờ cười vui vẻ với Son tổng như khi ở bên cạnh Kim tổng. Một lời của cô nhân viên nói ra khiến cho tất cả đều rơi vào trầm mặc, đúng vậy, từ sau vụ tai nạn xảy ra tất cả nhân viên đều không còn nhìn thấy Giám đốc Bae vui vẻ của lúc trước, chỉ còn một Giám đốc Bae lạnh lùng, rất hiếm khi nở nụ cười
* Ting * Cửa thang máy mở ra, hai nhân vật chính trong những chủ đề bán tán suốt cả buổi sáng bước ra, mỹ nhân xinh đẹp đi trước, Son tổng ôm chú chó nhỏ theo sau, bộ dạng hết sức cưng chiều càng làm nhiều người tin rằng đây mới là bạn gái hiện tại của Son tổng. Nhưng những chuyện xảy ra ngay sau đấy đã đập nát niềm tin của bọn họ. Một chiếc xe thể thao màu đen đợi sẵn ở cửa công ty, một cô gái diện toàn đồ đen từ trong xe bước ra, đi tới ôm lấy mỹ nhân xinh đẹp của Son tổng vào lòng, sau đó còn trực tiếp hôn môi ngay trước mặt tổng tài của bọn họ, điều kì lạ là Cậu không những không tức giận mà còn vui vẻ trả lại chú chó nhỏ, đẩy mỹ nhân xinh đẹp vào xe người mặc áo đen kia, rồi tự mình lái xe đi theo. Một màn đảo điên trước mắt khiến cho tất cả nhân viên của KGS không kịp phản ứng chỉ còn biết trố mắt ra nhìn
------------- - Seungwan, sao lại gọi người này tới ? Jessica hậm hực hỏi người đối diện, kẻ đáng ghét kia tự dưng xuất hiện còn cưỡng hôn cô giữa ban ngày ban mặt, thật là đáng hận. - Seungwan đâu có gọi, là Yuri hiểu rõ em ở đâu nên tới đón đấy chứ Cậu nhún vai, vô tội nhìn về phía Jessica. Có trời mới biết được cô đã vui như thế nào khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen đã đậu đợi sẵn bên ngoài công ty. - Jung, em vẫn còn giận tôi sao ? Yuri dịu dàng lấy tay vuốt tóc cô nàng bướng bỉnh bên cạnh. - Đừng đụng vào em, chúng ta chưa có xong đâu Jessica nhăn mặt nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Yuri Seungwan phớt lờ hai người trước mặt tập trung vào phần thức ăn của mình. Cô đã quá quen thuộc với cảnh này, một người thì luôn có trăm ngàn lý do để nổi giận vô cớ mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn người bên cạnh dỗ dành. - Seungwan, mọi việc không có gì khó khăn chứ? - Yuri sau khi tạm thời giải quyết ổn thỏa kẻ cứng đầu bên cạnh mới có thời gian nói chuyện cùng Seungwan - Uhm, mọi thứ đều ổn Seungwan khinh bỉ nhìn Jung đại ma nữ khi nãy còn chưng ra bộ dạng khó ở bây giờ lại đang ngoan ngoãn há miệng chờ người bên cạnh đút thức ăn. - Cẩn thận một chút, người trong Kim gia rất phức tạp Yuri và Jessica đều rất lo lắng cho Seungwan, vụ tai nạn bí ẩn của Kim Jennie chắc chắn có liên quan đến người trong Kim gia, nếu kẻ đó đã ra tay một lần thì cũng có thể ra tay lần thứ hai. - Mình sẽ cẩn thận Seungwan mỉm cười trấn an hai người trước mặt, cô biết họ đang lo lắng cho cô. - À, hai người có thể giúp mình tìm một người không? - Ai vậy? - Joo Hyunwoo, kĩ sư đồ họa lúc trước của KGS.
-------------------------
* Phịch *
Seulgi chán nản vứt đống hồ sơ lên bàn, đã hơn 2 tháng rồi mà những thứ cô thu thập được gần như vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô đã bí mật nhận lời bác Kim sang Pháp điều tra thêm về vụ tai nạn của Jennie unnie, nhưng mọi việc dường như phức tạp hơn cô nghĩ. Có một kẻ nào đó đã vung tiền ra mua chuộc cảnh sát ở Pháp khiến cho mọi thông tin về vụ tai nạn đều bị xóa sạch, ngay cả thông tin về những nơi chị ấy đã đến, những người mà chị ấy đã tiếp xúc cũng rất mơ hồ, cứ như Jennie chưa từng đặt chân đến nước Pháp vậy. Gần đây, cô còn biết được có một đám xã hội đen cũng đang có mặt ở Pháp, Seulgi nghi ngờ bọn chúng có liên quan tới vụ tai nạn của Jennie. Hành tung của đám người này cũng vô cùng kì lạ, khi chúng thường xuyên thăm dò các bệnh viện lớn, nhỏ hay các trung tâm y tế ở xung quanh nơi xảy ra vụ tai nạn Điều này khiến Seulgi càng củng cố thêm niềm tin của mình " Jennie chắc chắn vẫn còn sống " - Nhưng nếu vậy thì chị ấy đang ở đâu?
Nhớ lại cuộc điện thoại ngắn ngủi ban nãy với Joy, em ấy có đề cập đến việc hợp tác giữa KGS và T&C. Seulgi cau mày suy nghĩ, T&C là tập đoàn mà Jennie unnie muốn hợp tác khi còn ở Pháp, bây giờ lại xuất hiện kịp thời ngay lúc KGS gặp khó khăn nhất, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy. " T&C – Park Chaeyoung , nếu không có manh mối chi bắng cứ đánh liều một phen "
------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me