Cuộc sống mới [sasusaku-fanfiction]
Chap 18 - Hai ngọn lửa
Vì Itachi thích ăn Dango nên Naona gọi là Dango - chan!!! ( theo ý của một chị trên face)
------------------------------------------------Naona hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, Naona xoay xoay cây Dango trên tay. Cậu hỏi lại:- Nhé! Làm bạn gái Dango nhé!Naona không trả lời. Nhỏ đứng dậy, cúi gầm mặt. Nhỏ lí nhí:- Không, không được!
- Sao hả?!
- Không! - Naona gào lên - Naona không thích Dango! Anh chàng làng Mây còn tốt hơn Dango đấy! Dango xấu tính lắm! Naona ghét Dango!Vứt cây Dango xuống đất, Naona chạy đi. Itachi khuỵu xuống, nươc mắt rưng rưng:- Naona ghét mình! Naona không thích mình! Tại sao?! Tại mình ích kỷ àh?Cậu không thể tin được rằng, Naona lại ghét anh. Cô bạn thanh mai trúc mã của anh sao vậy?! Mà khoan đã, sao cậu lại tự nhận vơ rằng cô là thanh mai trúc mã với cậu nhỉ?! Cô chưa thừa nhận điều ấy mà! Chưa từng!Con tim cậu vỡ tan.Đó là ngày 20 tháng 7......là ngày mà con tim cậu nát thành trăm mảnh......lần đầu yêu một người......và lần đầu bị tổn thương......sao lại đau đến thế?! ~Một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi trên khuôn mặt thanh tú của anh. Kagome hoảng hốt lay anh dậy. Anh choàng tỉnh. Ký ức đó, làm anh đau! Lòng anh cứ quặn lên mỗi khi nhớ về nó. Anh nắm tay cô, hỏi dồn dập:- Hôm nay...ngày mấy?!
- 2...20 tháng 7! - Cô hơi hoảng sợ khi thấy thái độ lạ lùng của anh.Anh bất lực ngã người ra sau. Gác tay lên trán, anh bảo:- Em có thể đi đâu tuỳ ý! Anh cần suy nghĩ!
- nhưng...
- Đi! Cô hoảng sợ đi ra ngoài. Anh nằm đó, bắt đầu hoang mang! Ngày 20 tháng 7 năm ấy...Cô từ chối anh...Cô ghét anh..Cô bỏ anh đi...Ngày 20 tháng 7 năm nay...Cô lại xuất hiện...Và khiến ngọn lửa tinh cảm đối với cô...Bất chợt cháy âm ỉ...Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ khác...Anh sợ anh sẽ phản bội lại tình cảm của Kagome...Kagome yêu anh chân thành...Cô là người đầu tiên chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh...Cô là người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh!Anh đang phân vân...~ Naona- em là người đã khiến trái tim anh tan nát...Nhưng em lại là người anh yêu nhất!Còn Kagome - em là người đã hàn gắn trái tim anh...Nhưng tình cảm của anh đối với em chưa lớn...Nếu tình cảm giữa anh với hai người con gái là hai ngọn lửa...Thì ắt hẳn, ngọn lửa của Naona sẽ lớn hơn...Nhưng ngọn lửa của Kagome lại ấm áp hơn!Anh cần cái gì đây?!- Một ngọn lửa mãnh liệt...- Hay một ngọn lửa ấm áp~----------------Sakura đang ngồi trong phòng Sasuke để hồi sức. Sasuke tiến đến bên cạnh cô và lấy tay gõ nhẹ đầu cô. Cô mở mắt:- Anh làm gì vậy?!
- Thì anh thấy...em cứ suy nghĩ gì đó!
- Thế hả?
- Uhm! Mà chuyện gì thế?!
- Thì...lúc nãy, khi em đang chăm sóc cho cô bạn của anh Itachi. Đột nhiên, cô ấy nói:'Itachi! Đừng bỏ em! Em yêu anh mà! Và em biết rằng anh cũng yêu em!'
- Hm! Thì sao?! - Khuôn mặt anh lạnh như băng. Dường như anh không quan tâm đến điều ấy cho lắm!
- Thế anh không sợ mối quan hệ giữa Kagome và Itachi đổ vỡ àh?!
- Không dám đâu!
- Hả? - Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Thì...cô ta không dám phá huỷ mối quan hệ ấy đâu!
- Sao anh biết?!
- Nếu cô ta dám...anh sẽ...g-i-ế-t!Anh gằn lên từng chữ. Có vẻ như, anh đã quyết định rồi. Và không ai có thể ngăn cản anh cả! Sakura thở dài! Cô đứng dậy và toan bỏ đi. Anh hỏi:- Em định về àh?
- Vâng!
- Không ở lại một tí nữa sao!
- Không! Em nghĩ...bữa tiệc hôm nay nên được hoãn lại!
- Lý do! - anh tỏ vẻ khó chịu.
- Thì...do cô gái kia đấy!
- Sao?! Đừng nói...em ghen với cô ta nhé!
- Gì?! - Cô trợn hai mắt lên - Tại sao em phải ghen với cô ta?!
- Ai mà biết!
- Này này 'tảng băng di động', anh đừng tưởng ai cũng như anh nhé! - Cô cáu gắt và gọi anh bằng cái biệt danh kia. Anh mỉm cười. Lao tới và ôm chầm lấy cô, anh lầm bầm:- Để xem em còn gọi anh là 'tảng băng di động' được bao lâu!Cô khúc khích cười. Cô nhanh chóng thoát khỏi tay anh, rồi chạy nhanh ra chỗ khác. Anh đuổi theo cô. Cô tinh nghịch chạy trốn. Anh hùa vui với cô, cố bắt cô cho bằng được.- Anh không thể bắt được em đâu!
- Ai mà biết!Hai người họ cứ nô đùa...Mà không hề để tâm đến một người con trai khác đang khó xử ngoài kia..Số phận nghiệt ngã làm sao!---------- Itachi chợt tỉnh giấc. Anh bàng hoàng không biết rằng mình đã ngủ quên. Vuốt lại mái tóc đang bù xù, anh đứng dậy đi vào nhà bếp. Bắt gặp ngay mái tóc mày vàng ấn tượng, anh hơi sững sốt. Cô gái có mái tóc vàng - Naona - nhìn anh chằm chằm. Anh buột miệng hỏi:- Em làm gì thế?!
- Em.... - Naona rụt rè trả lời - Em muốn làm gì đó để cảm ơn anh và Sasuke!
- Để Sasuke làm cũng được! - anh dáo dác nhìn khắp nơi - Mà nó đâu rồi?!
- Cậu ấy...đang ngủ trong phòng...với cô gái tóc hồng nào đó bên cạnh!
- Giời ạh! Chưa gì đã nôn nóng rồi!
- Em...chưa bao giờ thấy Sasuke thân mật với ai cả! Đó...là ai vậy ạh?!
- Bạn gái nó đấy!Anh trả lời vọn vẻn rồi đi vào nhà vệ sinh. Naona lại bắt tay vào việc nấu nướng. Sasuke thức dậy. Anh mò ra phòng bếp bởi tiếng chiên xào vang lên. Anh đứng tựa ở cửa và hắng giọng. Tiếng hắng giọng làm cô ta giật mình. Đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay, cô ta bối rối khi bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cô ta, rồi lên tiếng:- Itachi đâu rồi?!
- Anh ấy đi vệ sinh rồi!
- Này! Tôi hỏi cô một chuyện được không?
- Được! - Naona cuối xuống và nhặt từng mảnh vỡ lên một cách cẩn thận.
- Tại sao cô lại trở về đây?
- Tôi... - Naona hơi sửng sốt trước câu hỏi. Vô tình, cô ta đã làm mình bị thương bởi mấy cái mảnh chai. - Vì tôi vẫn còn yêu anh cậu!
- Dừng lại đi!
- Hả?
- Kagome mới là người chị dâu của tôi! - anh quay người đi nhưng không quên buông lời hăm doạ - Nếu cô dám phá huỷ mối quan hệ của hai người họ, tôi sẽ giết cô!Anh gầm gừ từng chữ. Naona cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhưng một đứa con gái mặt dày như cô, lì lợm như cô thì làm sao có thể vì mấy lời nói đó mà bỏ đi cái ý định của mình được! Nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc thắng được vẽ lên. Giọng nói bất chợt vang lên, rất nhỏ:- Để rồi xem! Ai giết ai trước! Hừ!END CHAP 18-----------------------------Mọi người ủng hộ fic 'Thế giới Gokaikư' của em cái đi ạh! Love you!
- À tay em đang bị đau nên có thể là việc ra fic nó sẽ hơi chậm! Thông củm! :'(
Thân~Baka_Mono~
------------------------------------------------Naona hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, Naona xoay xoay cây Dango trên tay. Cậu hỏi lại:- Nhé! Làm bạn gái Dango nhé!Naona không trả lời. Nhỏ đứng dậy, cúi gầm mặt. Nhỏ lí nhí:- Không, không được!
- Sao hả?!
- Không! - Naona gào lên - Naona không thích Dango! Anh chàng làng Mây còn tốt hơn Dango đấy! Dango xấu tính lắm! Naona ghét Dango!Vứt cây Dango xuống đất, Naona chạy đi. Itachi khuỵu xuống, nươc mắt rưng rưng:- Naona ghét mình! Naona không thích mình! Tại sao?! Tại mình ích kỷ àh?Cậu không thể tin được rằng, Naona lại ghét anh. Cô bạn thanh mai trúc mã của anh sao vậy?! Mà khoan đã, sao cậu lại tự nhận vơ rằng cô là thanh mai trúc mã với cậu nhỉ?! Cô chưa thừa nhận điều ấy mà! Chưa từng!Con tim cậu vỡ tan.Đó là ngày 20 tháng 7......là ngày mà con tim cậu nát thành trăm mảnh......lần đầu yêu một người......và lần đầu bị tổn thương......sao lại đau đến thế?! ~Một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi trên khuôn mặt thanh tú của anh. Kagome hoảng hốt lay anh dậy. Anh choàng tỉnh. Ký ức đó, làm anh đau! Lòng anh cứ quặn lên mỗi khi nhớ về nó. Anh nắm tay cô, hỏi dồn dập:- Hôm nay...ngày mấy?!
- 2...20 tháng 7! - Cô hơi hoảng sợ khi thấy thái độ lạ lùng của anh.Anh bất lực ngã người ra sau. Gác tay lên trán, anh bảo:- Em có thể đi đâu tuỳ ý! Anh cần suy nghĩ!
- nhưng...
- Đi! Cô hoảng sợ đi ra ngoài. Anh nằm đó, bắt đầu hoang mang! Ngày 20 tháng 7 năm ấy...Cô từ chối anh...Cô ghét anh..Cô bỏ anh đi...Ngày 20 tháng 7 năm nay...Cô lại xuất hiện...Và khiến ngọn lửa tinh cảm đối với cô...Bất chợt cháy âm ỉ...Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ khác...Anh sợ anh sẽ phản bội lại tình cảm của Kagome...Kagome yêu anh chân thành...Cô là người đầu tiên chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh...Cô là người mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh!Anh đang phân vân...~ Naona- em là người đã khiến trái tim anh tan nát...Nhưng em lại là người anh yêu nhất!Còn Kagome - em là người đã hàn gắn trái tim anh...Nhưng tình cảm của anh đối với em chưa lớn...Nếu tình cảm giữa anh với hai người con gái là hai ngọn lửa...Thì ắt hẳn, ngọn lửa của Naona sẽ lớn hơn...Nhưng ngọn lửa của Kagome lại ấm áp hơn!Anh cần cái gì đây?!- Một ngọn lửa mãnh liệt...- Hay một ngọn lửa ấm áp~----------------Sakura đang ngồi trong phòng Sasuke để hồi sức. Sasuke tiến đến bên cạnh cô và lấy tay gõ nhẹ đầu cô. Cô mở mắt:- Anh làm gì vậy?!
- Thì anh thấy...em cứ suy nghĩ gì đó!
- Thế hả?
- Uhm! Mà chuyện gì thế?!
- Thì...lúc nãy, khi em đang chăm sóc cho cô bạn của anh Itachi. Đột nhiên, cô ấy nói:'Itachi! Đừng bỏ em! Em yêu anh mà! Và em biết rằng anh cũng yêu em!'
- Hm! Thì sao?! - Khuôn mặt anh lạnh như băng. Dường như anh không quan tâm đến điều ấy cho lắm!
- Thế anh không sợ mối quan hệ giữa Kagome và Itachi đổ vỡ àh?!
- Không dám đâu!
- Hả? - Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Thì...cô ta không dám phá huỷ mối quan hệ ấy đâu!
- Sao anh biết?!
- Nếu cô ta dám...anh sẽ...g-i-ế-t!Anh gằn lên từng chữ. Có vẻ như, anh đã quyết định rồi. Và không ai có thể ngăn cản anh cả! Sakura thở dài! Cô đứng dậy và toan bỏ đi. Anh hỏi:- Em định về àh?
- Vâng!
- Không ở lại một tí nữa sao!
- Không! Em nghĩ...bữa tiệc hôm nay nên được hoãn lại!
- Lý do! - anh tỏ vẻ khó chịu.
- Thì...do cô gái kia đấy!
- Sao?! Đừng nói...em ghen với cô ta nhé!
- Gì?! - Cô trợn hai mắt lên - Tại sao em phải ghen với cô ta?!
- Ai mà biết!
- Này này 'tảng băng di động', anh đừng tưởng ai cũng như anh nhé! - Cô cáu gắt và gọi anh bằng cái biệt danh kia. Anh mỉm cười. Lao tới và ôm chầm lấy cô, anh lầm bầm:- Để xem em còn gọi anh là 'tảng băng di động' được bao lâu!Cô khúc khích cười. Cô nhanh chóng thoát khỏi tay anh, rồi chạy nhanh ra chỗ khác. Anh đuổi theo cô. Cô tinh nghịch chạy trốn. Anh hùa vui với cô, cố bắt cô cho bằng được.- Anh không thể bắt được em đâu!
- Ai mà biết!Hai người họ cứ nô đùa...Mà không hề để tâm đến một người con trai khác đang khó xử ngoài kia..Số phận nghiệt ngã làm sao!---------- Itachi chợt tỉnh giấc. Anh bàng hoàng không biết rằng mình đã ngủ quên. Vuốt lại mái tóc đang bù xù, anh đứng dậy đi vào nhà bếp. Bắt gặp ngay mái tóc mày vàng ấn tượng, anh hơi sững sốt. Cô gái có mái tóc vàng - Naona - nhìn anh chằm chằm. Anh buột miệng hỏi:- Em làm gì thế?!
- Em.... - Naona rụt rè trả lời - Em muốn làm gì đó để cảm ơn anh và Sasuke!
- Để Sasuke làm cũng được! - anh dáo dác nhìn khắp nơi - Mà nó đâu rồi?!
- Cậu ấy...đang ngủ trong phòng...với cô gái tóc hồng nào đó bên cạnh!
- Giời ạh! Chưa gì đã nôn nóng rồi!
- Em...chưa bao giờ thấy Sasuke thân mật với ai cả! Đó...là ai vậy ạh?!
- Bạn gái nó đấy!Anh trả lời vọn vẻn rồi đi vào nhà vệ sinh. Naona lại bắt tay vào việc nấu nướng. Sasuke thức dậy. Anh mò ra phòng bếp bởi tiếng chiên xào vang lên. Anh đứng tựa ở cửa và hắng giọng. Tiếng hắng giọng làm cô ta giật mình. Đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay, cô ta bối rối khi bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cô ta, rồi lên tiếng:- Itachi đâu rồi?!
- Anh ấy đi vệ sinh rồi!
- Này! Tôi hỏi cô một chuyện được không?
- Được! - Naona cuối xuống và nhặt từng mảnh vỡ lên một cách cẩn thận.
- Tại sao cô lại trở về đây?
- Tôi... - Naona hơi sửng sốt trước câu hỏi. Vô tình, cô ta đã làm mình bị thương bởi mấy cái mảnh chai. - Vì tôi vẫn còn yêu anh cậu!
- Dừng lại đi!
- Hả?
- Kagome mới là người chị dâu của tôi! - anh quay người đi nhưng không quên buông lời hăm doạ - Nếu cô dám phá huỷ mối quan hệ của hai người họ, tôi sẽ giết cô!Anh gầm gừ từng chữ. Naona cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhưng một đứa con gái mặt dày như cô, lì lợm như cô thì làm sao có thể vì mấy lời nói đó mà bỏ đi cái ý định của mình được! Nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc thắng được vẽ lên. Giọng nói bất chợt vang lên, rất nhỏ:- Để rồi xem! Ai giết ai trước! Hừ!END CHAP 18-----------------------------Mọi người ủng hộ fic 'Thế giới Gokaikư' của em cái đi ạh! Love you!
- À tay em đang bị đau nên có thể là việc ra fic nó sẽ hơi chậm! Thông củm! :'(
Thân~Baka_Mono~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me