11.
Thời gian chơi đùa luôn trôi qua rất nhanh. Hanbin cùng đám bạn xuống xe nói lời tạm biệt rồi về nhà.Lúc chiều vừa té hồ, cộng thêm trời chiều thổi gió hiu hiu khiến cả người cảm thấy lạnh lẽo.Cũng may nhà cách trường học không xa, Hanbin đi như bay trở về nhà. Mới vừa vào nhà liền nhảy mũi mấy cái.- hắt xì, hắt xì!!Từ phòng bếp đi ra, mẹ Hanbin thấy thế thì lo lắng.- Con lại chui lủi chỗ nào vậy? Hanbin sờ sờ mũi một cái.- Con chơi chèo thuyền bị té hồ.Mẹ Hanbin vội vàng đẩy cậu vào nhà.- Mau vào tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm lạnh.....Hanbin hít nước mũi mặc một cái áo bông ấm áp từ nhà tắm bước ra. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn rồi.Ăn xong cơm tối, Hanbin về phòng tính ôn bài một tí. Mấy môn khác cậu còn chút dò đường được nhưng môn hoá thật sự là ác mộng. Nhìn mấy cái công thức hoá học một chút đầu cậu đã có chút rối loạn, sau đó không biết từ lúc nào đã nằm úp sấp lên bàn ngủ mất.Mẹ cậu mở cửa bước vào, thấy cậu nằm ngủ liền bước lại gọi cậu dậy, vừa đụng vào người đã thấy nóng hổi.Quả nhiên là bệnh rồi.Hanbin nằm mơ, cậu mơ thấy mình ở trong một cái lò được bắt lên trên một bếp lớn. Lửa cháy hừng hực, sau đó cậu thấy lớp trưởng đang đứng bên cạnh cười lớn.- Quạt lửa mạnh vào, đun cho thật sôi.Cậu kinh ngạc phát hiện người quạt lửa là cậu bạn Hyuk.Hanbin giật mình mở mắt tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Cậu vừa ngồi dậy một trận đau nhứt liền ập tới.- Ui...Hanbin xoa đầu sau đó liếc nhìn đồng hồ.Ồ, 9 giờ rồi à?Cậu lại xoa đầu sau đó chợt khựng lại.Đợi chút, đi học? Hanbin lập tức nhảy dựng lên. Cậu không muốn viết bản kiểm điểm lần thứ ba đâu.Chân trước cậu vừa xỏ quần chân sau mẹ cậu đã mở cửa bước vào.- Con đi đâu đấy?Hanbin nhăn nhó:- Sao mẹ không gọi con dậy?- Gọi làm gì, con đang bệnh mà, mẹ xin nghỉ cho con rồi.- À...Động tác mặc áo của Hanbin dừng lại. Sau đó cậu cởi áo ra, leo lên giường đắp chăn nằm tiếp.Xin nghỉ là tốt rồi, vậy thì cậu có thể an tâm ngủ......Hanbin ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh. Cậu mở mắt bụng đã réo in ỏi.Bước ra phòng bếp, thấy trên bếp có nồi cháo nấu sẳn của mẹ.Hanbin múc một chén nhanh chóng ăn hết. Ăn xong uống nốt phần thuốc còn lại.Cậu xoa nhẹ trán, đầu cũng không đau, trán cũng hạ sốt. Hanbin trở về phòng, phát hiện điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc.Hyuk:" cậu bị bệnh à, do hôm qua té hồ sao (☉。☉)!"Hwarang:"cậu là con nít à, thay răng xong thì bệnh luôn ^_________^"Taerae:" Người anh em, anh bị bệnh hả, không có anh không có ai cho em mượn vở bài tập cả ಥ‿ಥ"Eunchan:"bạn cùng bàn à, cậu nghỉ học nên không có ai gọi tôi dạy cả ←_←"Lew:"bài vở nếu cần cứ mượn tớ (^^)"Hanbin đọc hết một loạt tin nhắn, cảm giác hình như nhân duyên ở lớp mình tốt hơn tí rồi đó.Hanbin nhắn tin hồi âm trả lời tất cả mọi người sau đó mới đặt điện thoại xuống tính đi tắm. Lúc này, tiếng chuông nhà chợt reo lên. Hanbin chạy ra mở cửa, đứng trước cửa nhà là cậu nhóc nhà hàng xóm.- Anh Hanbin em nghe nói anh bị bệnh ạ?Hanbin gật đầu nhìn cậu em mới học cấp hai mà cao gần bằng mình.- Ừ, anh bị cảm, em có muốn vào nhà chơi không?- Có ạ.Daniel là hàng xóm nhà cậu, cậu bé tuy to xác nhưng tính cách lại khá hiền lành. Hanbin thấy mặt cậu có vết bầm thì thắc mắc.- Mặt em làm sao á?Daniel vội lấy tay che mặt lại, giọng ấp úng.- Em bị té ạ.- Té thế nào mà bị như thế?- Dạ em không nhớ.Hanbin thấy cậu nhóc hơi lạ, liền tiến đến nhìn kỹ hơn.- Em bị người ta đánh hả?- Dạ..Daniel lí nhí trả lời.- Đứa nào đánh em, nói anh, anh tẩn nó một trận.Sau một hồi gặng hỏi, Hanbin mới biết người đánh Daniel là đám cấp ba của trường khác.Cậu vỗ đầu Daniel.- Đừng sợ, chiều mai anh sẽ đến rước em, để xem đứa nào dám đụng đến em......Ngày hôm sau, Hanbin đi học bình thường trở lại. Vừa vào lớp đã bị Taerae kéo lại.- Người anh em, cho tớ mượn vở toán.Hanbin lôi quyển tập trong cặp xách ra. Taerae vừa ôm lấy bài tập của Hanbin vừa than thở.- Ngày hôm qua không có mượn ai được để chép kết quả bị thầy lý bắt chép phạt đó.Eunchan cũng xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhìn Hanbin.- Tưởng hôm nay cậu nghĩ tiếp, làm tớ làm hết bài tập hôm nay rồi.Hanbin ←_←Cậu có nên khen cậu ta chăm chỉ không?.....Tan học, chuông vừa reo Hanbin đã nhanh chóng chạy vọt ra khỏi trường, Taerae nhìn bóng lưng mất hút của cậu không khỏi thì thầm.- Làm gì chạy nhanh vậy, có phải đi đánh nhau đâu.Sự thật, cậu đi đánh nhau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me