LoveTruyen.Me

Đại Mộng Quy Ly - Viễn Văn Kỳ Tường x Thiên Diệu Hộ Tâm

Chương 21: Tình địch

sunmoon182

Thực ra Thiên Diệu lo lắng quá chứ thâm tâm Văn Tiêu là người suy nghĩ sâu sắc, nàng không phải người dễ dàng yêu ai chỉ vì mấy hành động lãng tử bồng bột. Văn Tiêu thấy quan trọng nhất lúc này là cần khôi phục là ký ức, liền xin Lão bà bà cho nàng rời đi tìm kiếm nốt những mảnh ký ức còn lại cùng Triệu Viễn Châu và Thiên Diệu.

Ba người cuối cùng cũng thu xếp lên đường. Triệu Viễn Châu cho rằng giờ chỉ còn những nơi do thần tiên phong ấn, như  Khu rừng Quỷ Nữ, là hắn chưa vào được, nên có lẽ có thể sẽ tìm kiếm được thêm mảnh ký ức của nàng ở đó. Họ liền quyết định đi tới đó.

Tối đầu tiên nghỉ chân ở nhà trọ ven đường, Thiên Diệu vội vã đi lấy nước và dùng long mạch sưởi nóng nước cho Văn Tiêu tắm. Xong xuôi chàng lại vội vã xuống bếp làm bánh bao khi xưa nàng thích ăn nhất. Triệu Viễn Châu vừa nằm gặm đào trên cây vừa nhìn theo tình địch, ánh mắt dò xét. Về khoản chu đáo thì Thiên Diệu vẫn gọi là có kinh nghiệm hơn, dù sao hắn cũng sống ở nhân gian bao lâu rồi trước khi lấy lại được thân phận Long Thần.

Nhìn đĩa bánh bao nóng hổi bày ra trước mặt, Văn Tiêu không khỏi cảm thán:

- Thiên Diệu, huynh thật có nhiều tài lẻ. Phu nhân kiếp trước của huynh cũng thật may mắn.

Nghe được câu đầu, Thiêu Diệu cười ngượng nghịu. Nghe tới câu thứ hai, nụ cười chợt tắt trên môi, ánh mắt chàng buồn bã nhìn Văn Tiêu.

- Không may mắn. Nàng đã bao lần vì ta mà chịu tra tấn, cuối cùng phải hi sinh để ta tiêu diệt được yêu ma. Ta còn nợ nàng nhiều lắm.

Văn Tiêu vừa ăn bánh bao vừa suy nghĩ.

- Nếu ta vì chàng mà hi sinh, sau đó Đại yêu lại vì ta mà hi sinh. Có phải là chúng ta đã đi một vòng tròn luân hồi không? 

Triệu Viễn Châu cũng nhón lấy một chiếc bánh bao rồi chọc ghẹo:

- Đúng rồi, giờ chỉ cần Thiên Diệu hi sinh vì ta là chúng ta không ai nợ ai nữa.

Văn Tiêu cố nén không cười, nhìn khuôn mặt hiền hậu của Thiên Diệu đang nhăn lại, nàng liền vội hoà giải.

- Vậy thì Triệu Viễn Châu, huynh phải làm cho Thiên Diệu yêu huynh tới chết đi sống lại thì may ra mới được.

Triệu Viễn Châu cười khẩy, lúc sau bị Văn Tiêu bắt đi rửa bát đành tiu nghỉu đi. Thiên Diệu chỉ chờ có thế, liền quay sang bảo:

- Văn Tiêu, đêm nay trăng tròn đẹp lắm, ta đưa nàng tới một nơi rất đẹp ngắm sao nhé. 

Văn Tiêu thấy ý tưởng cũng hay, liền mỉm cười gật đầu. Thiên Diệu đưa nàng bay lên cao giữa những đám mây, cuối cùng mới hạ xuống một hòn đảo nhỏ xíu giữa biển. Tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng nói.

- Đây là nơi trước kia ta hay tới mỗi khi buồn. Giữa biển trời mênh mông này, cảm giác như chúng ta thật nhỏ bé, sinh mệnh của chúng ta đối với đất trời chỉ như hạt cát, hạt bụi không ý nghĩa, chỉ khi có một tri kỷ ở bên, thì sinh mệnh của chúng ta ở thế gian này mới thực sự có giá trị.

Văn Tiêu ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh bên trên, biển cả bao la, cảm giác như không có một vật gì che chắn tầm nhìn của họ, không có cả đường chân trời. Giữa khung cảnh lãng mạn này, đứng bên một nam nhân dung mạo vô thực, giọng nói ấm áp, nàng cảm thấy trái tim có chút xao động. 

- Huynh vẫn luôn ngọt ngào với nữ nhân như vậy à? - Văn Tiêu trêu.

Thiên Diệu mặt lộ rõ lo lắng, ánh mắt đượm tình: - Không, không có nữ nhân nào cả, chỉ có nàng. Ta chờ nàng quá lâu, cảm giác như không còn được sống. Chỉ khi tìm lại được nàng trên thế gian, ta mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa trở lại.

Nói xong, chàng nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, dịu dàng bước tới. Đôi mắt chàng nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn tìm kiếm người con gái năm đó đã hết mực yêu thương chàng. 

- Trước đây là muội tỏ tình trước. Giờ ta muốn là người nói trước. Văn Tiêu, ta yêu muội. Chỉ cần ngày nào muội còn muốn ở bên ta, ta nguyện sẽ vĩnh viễn ở bên muội, là bao cát để muội trút giận, là bờ vai để muội dựa vào mỗi khi cần, là...

Văn Tiêu lấy ngón tay đặt lên đôi môi hắn:

- Huynh có chắc huynh đủ hiểu ta để yêu ta? Hay huynh chỉ yêu bóng hình mà huynh nghĩ ta là người đó?

Thiên Diệu rơi vào im lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Văn Tiêu chính là Nhạn Hồi, hắn chưa bao giờ nghĩ Văn Tiêu không phải là Nhạn Hồi, mà Văn Tiêu chỉ là Văn Tiêu. 

Thiên Diệu kéo Văn Tiêu vào lòng ôm chặt.

- Văn Tiêu, cho dù muội không khôi phục lại ký ức xưa, ta nguyện dùng chân tình để đổi lấy tình cảm của muội. Ta chỉ muốn ở bên bảo vệ muội, chăm sóc muội, bù đắp cho tất cả những khổ đau khi xưa muội từng phải trải qua vì ta. Hãy cho ta một cơ hội, được không?

Sự dịu dàng ôn nhu của Thiên Diệu trong đêm trăng tĩnh mịch khiến Văn Tiêu cảm thấy như có thể trút bỏ đi mọi phòng vệ, lo lắng, cô bất giác muốn dựa vào bờ vai của chàng, nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt tình cảm của Triệu Viễn Châu, mà lại không dám dựa nữa. 

Tới lúc họ quay về, Triệu Viễn Châu đã ngồi chờ sẵn ở cửa, ánh mắt cố che đi vẻ lo lắng, chỉ mỉm cười tiến lại đón Văn Tiêu. 

- Đi dạo chơi vui chứ? - Hắn dịu dàng hỏi nàng.

- Vui. - Văn Tiêu cũng mỉm cười trả lời. Hắn lúc nào cũng có cái vẻ thâm trầm trưởng thành, như kiểu không có gì có thể làm hắn lo lắng. Không biết có phải vì cái vẻ thâm trầm đó của hắn mới khiến nàng chú tâm tới hắn như vậy không.

Triệu Viễn Châu tiễn nàng về phòng, lúc chia tay hắn mới dừng lại, nắm lấy tay nàng rồi nói.

- Lúc nhận ra nàng bỏ ta đi, ta thấy cô đơn quá.

Văn Tiêu nhìn khuôn mặt hắn tội nghiệp như một chú mèo con vậy. Lúc gai góc thì hắn rất gai góc, lúc chọc ngoáy thì khuôn mặt hắn cũng rất châm biếm, bề ngoài lúc nào hắn cũng tỏ ra ta ổn, nhưng hoá ra sâu bên trong lại là một kẻ sợ cô đơn tới vậy. Nàng giơ tay lên chạm vào má hắn, cười dịu dàng.

- Đừng buồn, muội đi rồi luôn trở về mà.

Triệu Viễn Châu bước lại gần.

- Nhất định ta sẽ sớm tìm hết mảnh ghép ký ức cho nàng, chúng ta sớm về Thiên Đô, sống tiếp bên nhau, được không?

Văn Tiêu bất giác gật đầu. Nhìn nàng đồng ý, ánh mắt hắn lại rạng rỡ trở lại, khuôn mặt giãn ra. Nàng dần hiểu được vì sao Văn Tiêu trước đây đã yêu hắn. Dù có là Đại yêu ba vạn tuổi, hắn chẳng có ai ở bên, chỉ có nàng là người duy nhất bên cạnh. Thế gian này chỉ cần có một người cần chúng ta như vậy, nên sự sống này mới thật có ý nghĩa?




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me