Đại Mộng Quy Ly - Viễn Văn Kỳ Tường x Thiên Diệu Hộ Tâm
Chương 22: Mảnh ghép cuối cùng
Khu rừng Quỷ Nữ đã bị phong ấn hàng vạn năm nay. Nghe đâu khi xưa ở đây tồn tại nữ đại ác ma chuyên hút cạn máu người, ma lực lại vô cùng mạnh nên lôi kéo được khắp yêu ma gần đó làm đệ tử, dụ dỗ được cả thần tiên sa vào ma đạo, thế gian gọi ả là nữ ma vương cũng không ngoa. Khi đó, thiên giới đã mất rất lâu để hàng phục được nữ ma vương và phong ấn khu rừng này. Triệu Viễn Châu dẫn cả bọn tới trước kết giới phong ấn khu rừng rồi giới thiệu.- Ta đã cố thử vượt qua kết giới để vào nhưng không được, Lệnh bài Bạch Trạch khi tới gần đây cứ nóng lên, nên ta đoán có lẽ một mảnh hồn ký ức đã rơi vào đây. Thiên Diệu, người có Thần vị Thiên giới, có lẽ sẽ biết cách phá giải.Thiên Diệu đặt tay lên kết giới, dùng linh lực dò xét. Văn Tiêu cũng thử đi qua kết giới xem sao, bỗng nàng đi qua được ngay. Triệu Viễn Châu ngạc nhiên, Thiên Diệu liền nói.- Đây là một kết giới thượng cổ, muốn vào được không khó, phải phong toả được linh lực trong người chúng ta. Văn Tiêu là người phàm, đã mất đi hồn phách Thần lực Bạch Trạch nên có thể đi vào được. Có lẽ Thiên giới không muốn ai có linh lực đi vào được để giải phong ấn cho ma nữ.Nói xong, chàng quay sang Triệu Viễn Châu. - Ta sẽ phong toả linh lực ngươi trước, sau đó tự ấn toạ linh lực của ta. Khi ra khỏi đây, chúng ta có thể gọi đệ tử của ta ở Thiên giới giúp khai mở linh lực.Văn Tiêu vội nói:- Như vậy quá nguy hiểm, nhỡ không thể giải được phong toả linh lực của các huynh thì sao? Để muội tự đi tìm trong rừng này một ngày, nếu không tìm được sẽ ra tìm các huynh tính tiếp.Triệu Viễn Châu mỉm cười trấn an nàng:- Không có linh lực chúng ta sẽ yếu đi đáng kể, chỉ có thể dùng võ công như người thường, nhưng còn hơn là để nàng bôn ba trong khu rừng ma ám này một mình.Nói xong Triệu Viễn Châu và Thiên Diệu liền thi triển phong toả linh lực, sau đó cả hai bước qua được kết giới. Thiên Diệu mất đi linh lực của Long Thần, mái tóc trắng bạc đã trở về đen nhánh như trước. Ba người lần theo độ nóng của Lệnh bài Bạch Trạch mà đi trong khu rừng Quỷ Nữ rất lâu, cuối cùng tới được lối vào một ngọn núi lừng lững bị mây che lấp. Thiên Diệu trầm ngâm:- Lối vào này đã bị làm phép. Chúng ta phải hiến một thứ quan trọng của bản thân thì mới vào được. Việc này để ngăn chặn những người không biết thuật pháp hoặc không đủ quyết tâm tiến tới bước vào.Văn Tiêu suy nghĩ, cuối cùng quyết định hiến thanh gươm Lão bà bà đã để lại cho nàng. Từ khi mất đi ký ức, thanh gươm quý của Lão bà bà đã luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Cánh cổng vô hình nuốt chửng thanh gươm. Triệu Viễn Châu suy nghĩ, lấy ra bình nước được Văn Tiêu thêu tặng, tặc lưỡi ném vào cánh cổng ma quái "Chỉ cần tìm lại được ký ức cho Văn Tiêu, nàng có thể thêu cái khác cho ta". Thiên Diệu rút từ trong người ra một tờ giấy đã cũ, đó chính là giấy hôn thú năm đó Thiên Diệu trao tặng Nhạn Hồi. Từ ngày nàng chết, chàng vẫn luôn giữ nó bên mình. Thiên Diệu nhìn Văn Tiêu:- Đây chính là giấy hôn thú năm đó ta viết tặng nàng khi chúng ta kết phu thê. Văn Tiêu đỡ lấy tờ giấy, đọc: "Vào ngày vui này, chúc tân lang tân nương kết thành lương duyên. Mong sau này, như chim liền cánh, như cây liền cành, bên nhau đến bạc đầu. Dù núi mòn, biển cạn, bạc đầu vẫn bên nhau. Linh long Thiên Diệu viết giấy làm chứng, nguyện cùng nương tử Nhạn Hồi sống hạnh phúc thiên thu."Lời nguyện ước chứa đầy tâm tình, Văn Tiêu không khỏi cảm động cho mối lương duyên của Thiên Diệu. Chàng cầm tờ giấy hôn thú bạc màu, ánh mắt đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng đành ném vào cánh cổng. Tờ giấy tan biến đi, như mối liên kết cuối cùng giữa chàng và nàng từ kiếp trước đã chấm dứt.Ba người bước qua cánh cổng thành công. Vừa đi sâu vào trong, Lệnh bài Bạch Trạch đã rung lên. Bay lơ lửng giữa thung lũng chân núi là một mảnh hồn ký ức đang phát sáng. Triệu Viễn Châu mừng rỡ, lấy ngay ra phần hồn ký ức chàng đã thu thập để thu nạp thêm mảnh này. Sau khi nhập lại, xem ra chỉ còn thiếu một mảnh là khối khí ức sẽ hình thành nguyên vẹn. Khối ký ức đang bay trở lại tay Triệu Viễn Châu thì bỗng bị một ma lực hút sâu vào hang động đối diện. Ba người lao mình đuổi theo sát sau, vào tới hang động thì thấy sườn núi rung chuyển long trời lở đất. Triệu Viễn Châu quàng tay qua vai Văn Tiêu ép sát nàng vào người để che chắn cho nàng.Một bóng nữ nhân không rõ người hay ma xuất hiện mờ mờ ảo ảo. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong sương khói khiến không gian như cũng trở nên bí ẩn, nhưng khi hiện rõ dần ra trước ba người thì họ nhận ra đó chính là Lão bà bà. Nữ nhân kia cất tiếng, âm vang cả hang động:- Cuối cùng ta cũng thoát được ra. Thật may các ngươi đã mang hồn phách của Thần nữ tới giúp ta giải trừ phong ấn nơi đây. Thiên Diệu rút kiếm ra sẵn sàng nghinh chiến:- Lão bà bà, ngươi là ma nữ đã bị phong ấn từ mấy vạn năm trước? Mau hoàn trả lại hồn phách cho Văn Tiêu, không đừng trách ta nặng tay.Triệu Viễn Châu khẽ nói:- Ả ta không phải là thật, có vẻ như là linh hồn của ma nữ bị phong ấn tại đây. - Ha ha, khá lắm, cái tên Đại yêu của ngươi cũng không phải hữu danh vô thực. Ta cũng như Thiên Diệu năm đó, huyết mạch thương tổn, yêu khí hồn phách bị phong ấn nơi đây, chỉ có thể trốn tránh sống chui sống nhủi ở Thung lũng hoa. Không ngờ lại có duyên gặp Thần nữ Bạch Trạch và một mảnh hồn ức của Văn Tiêu còn rơi vào tay ta. Triệu Viễn Châu gằn giọng:- Hoá ra chính là ngươi đã gài mảnh hồn ức ở đây để dụ chúng ta tới giải phong ấn, lại còn nói với ta về khu vực bị kết giới phong ấn này. Lão bà bà - ma nữ cười nhạt:- Rất tiếc ta không thể trả lại phần hồn ức này được. Nó là sức mạnh để ta có thể hồi phục nguyên vẹn cơ thể. Văn Tiêu giờ không phải đang sống rất tốt sao, không có hồn ức này cũng không chết được.Thiên Diệu và Triệu Viễn Châu nhìn nhau, họ hiểu giờ chỉ có thể tấn công và lấy lại phần hồn ức cho Văn Tiêu. Thiên Diệu cầm đao xông lên trước, Triệu Viễn Châu quay lại nhắc Văn Tiêu:- Nàng mau lùi ra xa đi.Nói xong hắn nhanh chóng cùng Thiên Diệu tấn công ma nữ. Văn Tiêu lo lắng nhìn theo, nàng vẫn không tin được Lão bà bà thường ngày vẫn bầu bạn, dạy nàng võ công lại là đại ma nữ bị phong ấn. Có lẽ sống trong cô độc mấy vạn năm ở Thung lũng, nên khi gặp nàng, bà cũng đã muốn nàng bầu bạn?Có điều Thiên Diệu và Triệu Viễn Châu đã phong toả linh lực nên không thể thi triển công phép, chỉ có thể dùng võ công tấn công. Nhưng linh hồn của ma nữ vô cùng giảo hoạt thoắt ẩn thoắt hiện, lại có thể dùng phép đáp trả Thiên Diệu và Triệu Viễn Châu tơi bời. Thiếu linh lực, họ thực sự không phải đối thủ của đại ma nữ, hai người bị đánh tới thương tích khắp người.Nhận ra Lão bà bà đang dồn lực chuẩn bị ra đòn để tử thương Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu không kịp suy nghĩ, chỉ vội nhặt chiếc kiếm của Thiên Diệu bị văng gần đó, lao tới trước người Triệu Viễn Châu che chắn cho chàng, và dùng chính kiếm pháp Lão bà bà đã dạy cô để đỡ đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me