LoveTruyen.Me

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử

♡Chương 136♡ Mưu kế đã thành (Hạ)

maitranc

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

– HẠ –

Yến vương kinh ngạc không thôi trợn to hai mắt.

Hắn nghĩ thầm: hai mươi vạn thanh niên cường tráng, dù không phải là quân tinh nhuệ của Yến quốc ta, cũng đã chiếm một phần ba tổng số.

Nếu ta đem nhiều người như vậy cho Tần vương Tử Sở, còn không bằng đem khu Đốc Kháng cho hắn!

Dù sao, thuế thu hàng năm cũng sẽ có, nhưng người nếu không có, cần khoảng hai mươi năm mới có thể bổ sung.

Yến vương Hỉ vội vàng đưa tay ngăn lại Diêu Cổ, rốt cuộc hướng hắn thỏa hiệp.

"Ngày mai quả nhân đem mười vạn thanh niên cường tráng và khu Đốc Kháng đủ số dâng lên, xin Diêu Khanh nhất định phải nói tốt vài câu với quốc chủ Tần quốc. Để hắn đánh Ngụy quốc đi!" Yến vương Hỉ liên tục dặn dò chuyện này.

Diêu Cổ vô cùng nhẫn nại nghe hắn nói đâu đâu, rốt cuộc sau khi Yến vương Hỉ im mồm, ôn hòa nói: "Xin quốc chủ yên tâm, Diêu Cổ nhất định không phụ sự nhờ vả của ngài."

Yến vương Hỉ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hắn mới phát hiện mình bị dọa đến cả người vô lực.

Yến vương Hỉ hướng nội thị vẫy tay, bước chân phù phiếm, nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng.

Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò: "Gian phòng này ngày thường là chỗ ở của quả nhân, mấy ngày nay an bài cho Diêu Khanh ở, xin đừng chê."

"Quốc chủ thật sự là hiền quân chiêu hiền đãi sĩ!"

Dù sao, không cần nói nhiều, Diêu Cổ thuận miệng khích lệ Yến vương Hỉ một câu, lừa hắn vô cùng cao hứng, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình.

Một bóng người cao gầy ôm kiếm, khoanh chân ngồi ở nóc nhà.

Tận mắt nhìn thấy bước chân quỷ dị của Yến vương Hỉ, hắn đột nhiên nhíu mày.

Đợi toàn bộ nội thị theo Yến vương Hỉ rời đi, bóng người cao gầy đột nhiên xoay người đứng ở cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.

Diêu Cổ nghiêng mặt hướng ngoài cửa nhìn, nói thẳng: "Giả thần giả quỷ làm gì? Muốn vào thì mau mau tiến vào, hôm nay tại sao không né ta? A, ta còn tưởng rằng ngươi ở Triệu quốc đánh một trận thì tiến bộ rồi!"

Bóng người đi vài bước đến trước mặt Diêu Cổ, mặt mang nghi hoặc nhìn lướt qua dáng người vừa không cao, lại vừa hơi gầy của Diêu Cổ từ trên xuống dưới.

Qua hồi lâu, hắn mới cởi miếng vải đen che mặt xuống.

Người tới dĩ nhiên là Tần Sơ!

Tần Sơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem Diêu Cổ đặt dưới thân, không chút do dự chế ngự.

"Ngươi ở chiến trường một lần chẳng lẽ bị thương ở đầu sao? Ngươi trói ta lại làm gì?!" Diêu Cổ không giải thích được hành động của Tần Sơ.

Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được Tần Sơ rốt cuộc muốn làm gì.

Cả người hắn đầy mồ hôi, nằm úp sấp trong đệm, miệng than thở: "...Bản thân đã từng thích lão quốc chủ già nua, liền cho rằng khắp thiên hạ cùng một dạng với mình sao? Đúng là võ tướng đầu óc ngốc nghếch."

Tần Sơ không nói một lời, đưa tay vỗ mạnh một chưởng lên vị trí đau ê ẩm của hắn, Diêu Cổ lập tức im miệng không nói nữa.

Thấy bộ dáng này của hắn, Tần Sơ liếm môi, thấp giọng nói: "Cảm giác ở trên nguyên lai tốt như vậy, sau này cứ như vậy."

Diêu Cổ không để ý thắt lưng nhức mỏi, đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía kẻ hoàn toàn không biết lời mình nói đáng sợ cỡ nào là Tần Sơ.

Trong lòng hắn bi thương chảy ngược thành sông.

Sớm biết rằng thật sự sẽ rơi vào tình trạng hôm nay, hơn nữa ngày sau cũng không có ngày vùng lên, Diêu Cổ ta bất luận thế nào cũng sẽ không trêu chọc Tần Sơ!

Làm nam sủng cho người ta tại sao lại biết chơi nam nhân như thế nào?

Chẳng lẽ Tần Sơ không phải nên chủ động nằm, mặc cho hắn yêu chiều sao?!

Sáng sớm hôm sau, quốc chủ Yến quốc đang rất sợ hãi quân Tần trở về lập tức đem binh đánh tới, đã bày ra một vẻ mặt đạo mạo, động tác vô cùng nhanh chóng lấy ra mười vạn thanh niên cường tráng và bản đồ khu Đốc Kháng, giống như rất vui vẻ cất bước đến thăm hỏi sứ đoàn Tần quốc.

Diêu Cổ nằm trong xe, căn bản không muốn nhúc nhích.

Một mặt là thân thể mỏi mệt không chịu nổi, mặt khác, hắn cũng yên lặng tính toán lần này mình lừa thêm bản đồ Đốc Kháng có thể giúp mình đạt được chức quan gì.

Mặc dù rất nhiều người đều gọi hắn là "Diêu Khanh", nhưng Diêu Cổ rõ, hắn đây là có danh mà không có thực, cho tới bây giờ quốc chủ chưa thăng quan cho hắn.

Nhưng có công lao này, chuyện lại khác.

Hắn rốt cuộc có thể trở thành "Diêu Khanh" chân chính!

Bất luận sách sử đánh giá Doanh Chính thế nào, nói hắn tàn bạo cũng được, ngu ngốc vô đạo cũng được, nhưng Tần Tử Sở lại biết Doanh Chính có một chỗ tốt.

Doanh Chính từ trước đến nay nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ.

"Không nghi ngờ" này không chỉ được thể hiện với các cận thần trung thành, mà Doanh Chính còn có thể hoàn toàn tin tưởng năng lực của đại thần mình chọn ra làm nhiệm vụ, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ.

Doanh Chính sẽ dựa theo kế hoạch của mình, khi vị đại thần thứ nhất lên đường, ngay sau đó trực tiếp ngầm thừa nhận nhiệm vụ của đại thần thứ nhất có thể thành công, kế tiếp chọn lựa vị đại thần thứ hai thi hành nhiệm vụ, đem mọi chuyện an bài tốt từ đầu tới cuối.

Lần này Diêu Cổ làm người dẫn đầu sứ đoàn đi Yến quốc trước, cố ý nhân cơ hội lừa gạt Yến vương, mới vừa xong, Doanh Chính đã mang vẻ mặt chắc chắn, ngồi bên cạnh Tần Tử Sở, ngay trước mặt một đám đại thần nói: "Phụ thân, nếu Vương Tiễn có năng lực tốt, lần này tấn công Ngụy quốc, vẫn chọn hắn làm chủ soái đi."

Tần Tử Sở nhìn Bạch Khởi ngồi một bên, Bạch Khởi lập tức gật đầu theo.

Bởi vậy, Tần Tử Sở trực tiếp thông qua đề nghị của Doanh Chính.

Hắn thấp giọng nói: "Được, việc này cứ làm theo lời A Chính."

Nói xong, Tần Tử Sở ngẩng đầu, phát hiện Hàn Phi ngồi giữa những trọng thần nhìn mình, có vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn không khỏi mở miệng hỏi: "Hàn Phi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

Hàn Phi dường như rốt cuộc tìm ra lối thoát, nói chậm: "Lão, lão sư và sư huynh đệ của ta hy vọng có thể, có thể để ta hỏi quốc chủ, có thể chờ đến lúc biên soạn xong văn tự, mới dọn sang chỗ ở mới không?"

Tần Tử Sở hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Hàn Phi.

Chỗ ở mới chuẩn bị cho Tuân Huống chẳng những phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa bên trong còn có một suối nước nóng rất lớn.

Người lớn tuổi trên người thường có bệnh đau khớp, ra mồ hôi, ngâm nước nóng là cảm thấy thoải mái nhất, tại sao Tuân Huống ngược lại cũng không muốn dọn đi, mà muốn ở lại tiểu viện có một cái ao lớn đến nỗi vào đông càng thêm rét lạnh của biệt quán Ủng cung chứ?

"Thư quán có chỗ nào Tuân Khanh không thích sao? Quả nhân có thể phái người lập tức tu sửa." Tần Tử Sở tốt bụng nói.

Hàn Phi vội vàng lắc đầu, đem chân tướng nói ra: "Không không không, không, không phải nguyên do này! Thư quán quốc chủ ban cho tốt vô cùng, nhưng nơi đó không có sách vở phong phú, lão sư đành phải bảo ta thỉnh cầu quốc chủ để sau khi bọn họ sửa sang lại văn tự rồi dọn ra ngoài."

Tần Tử Sở lúc này mới chợt hiểu ra.

Nhưng sách vở trong biệt quán Ủng cung đều là sách quý, nhiều sách khắp thiên hạ cũng chỉ có một bộ, hắn không thể hào phóng tặng lễ vật, đem toàn bộ tặng cho Tuân Huống và học sinh của ông.

Bởi vậy, Tần Tử Sở đành phải nói: "Là quả nhân sơ sót. Nhưng chỗ Tuân Khanh cư trú không khí rất ẩm thấp, dù sao quả nhân đã rời đi, Tuân Huống và các nho sinh dọn qua chỗ quả nhân ở tạm đi."

Vẻ mặt mừng rỡ trên mặt Hàn Phi chợt lóe rồi biến mất.

Nhưng sau khi hắn suy xét một lát, lập tức cự tuyệt: "Chỗ của quốc, quốc chủ, chỉ có người chủ mới có thể ở, lão, lão sư và sư huynh đệ của ta không thể vào —— cái này không hợp lễ."

Tần Tử Sở liên tục khuyên bảo, Hàn Phi lại trước sau không đồng ý.

Bởi vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ nói: "Vậy để các cung nhân chặn mặt hồ, ngăn hơi nước lại. Ngày thường cần phơi nắng đệm chăn, đốt nhiều củi lửa, giữ ấm cho tốt."

Lời tuy như thế, nhưng đang ngồi có không ít người cũng đã già nua, bọn họ rất rõ biện pháp Tần Tử Sở đề xuất, tác dụng không lớn.

Tần Tử Sở tự nhiên cũng rất rõ điểm này.

Hắn nhịn không được phiền muộn nói: "Nếu có thể có giấy thì tốt rồi. Có thể đem toàn bộ sách trong biệt quán Ủng cung sao chép một lần, đưa cho Tuân Khanh làm lễ vật chia tay."

" 'Giấy' là vật ra sao?" Cam La vì thân thể phụ thân vô cùng kém mà mỗi ngày đi theo vào cung, mặt tò mò ngồi bên cạnh Cam Tư, ngửa đầu hỏi.

━━━━━━━☆☆━━━━━━━

Cặp này có thể xem là cặp phụ của truyện, nhưng tác giả keo kiệt không viết nhiều.

Diêu Cổ bị người ta "ăn" mà còn không biết tại sao 。・゚・(ノД')ヽ( ̄ω ̄ )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me