LoveTruyen.Me

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

20.

2stupidcrab

- anh hai, má nhớ anh lắm

Gia Bảo lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo trên xe. Lượm từ nãy đến giờ cứ nức nở mãi thôi, Gia Bảo nói gì Lượm cũng không thèm đáp lời.

Lượm dỗi rồi, còn buồn nữa, muốn cậu hai cơ...

- 17 năm nay, anh ở đâu thế?

- Lượm hông biết... Hức.. Lượm ở nhà ông, ở nhà cậu Hai...

Nhận lấy khăn tay từ Gia Bảo, Lượm cũng lặng lẽ nhét vào túi, sau đó dùng tay áo của mình quệt nước mắt, nước mắt thôi mà, mắc mớ gì phải lau bằng khăn tay...

- họ đối tốt với anh không? Có bị hành hạ gì không đa?

- hức.. tốt lắm.. cậu hai tốt nhất...

Nhắc đến cậu, nước mắt thằng khờ nào đó lại bất lực rơi, Lượm nhớ cậu, nhớ lắm lắm...

- anh hai, sau này mình về thăm họ được không? Đừng khóc.

Charlie dang tay, an ủi Lượm, Lượm nhìn thấy, bỗng dưng tất cả tủi thân như tăng gấp đôi, nó ngã người vào lòng em trai mà khóc. Nó hổng phải là dễ dãi đâu đa, mẩm chắc là do người trước mắt quá giống nó thôi.

Vả lại, nó tin Gia Bảo không hại mình.

Gia Bảo nhìn anh hai nằm trong lòng, cảm xúc như vỡ oà. Anh hai nhỏ con hơn cậu nhiều lắm, thấp hơn, cũng ốm hơn, nhưng được cái, đôi mắt của anh đẹp hơn cậu, giống má...

Thấy anh về, chắc má mừng dữ lắm...

-----------
- con..con ơi.. con của má...

Bà Ngọc từ nhà trong chạy ra, bao nhiêu phong thái quý tộc tưởng như khắc vào trong xương tủy nay không nói không rằng liền mất sạch, bà ôm lấy đứa trẻ gầy yếu đứng cạnh Gia Bảo, ôm thật chặt vào lòng.

Ông Dương cũng sững sờ, đôi mắt lúc nào cũng nghiêm khắc bây giờ đã chực tràn nước mắt đau thương. Con của ông, con của ông về rồi...

Bị người ta ôm vào lòng, Lượm ngơ ngác lúc lâu, sau đó chỉ biết nhìn Gia Bảo cầu cứu, đau Lượm...

- bà ơi, con xin lỗi, nhưng mà con đau quá...

Nghe tiếng con trai nói vậy, bà Ngọc chỉ đành thả lỏng vòng ôm, yêu thương mà nhìn ngắm gương mặt con trai bé nhỏ. Nó và thằng út giống như hai giọt nước, nhưng một đứa thì lớn lên trong nhung gấm lụa là, một đứa lại phải lưu lạc tha phương suốt 17 năm trời.

Nghĩ vậy, ánh mắt của bà lập tức như vỡ tan ra, nước mắt tràn khỏi mi, Lượm nhìn thấy, hốt hoảng muốn lau nước mắt cho người phụ nữ trước mặt, nhưng vừa đến giữa không trung thì đã khựng lại, không dám chạm vào người đờn bà quyền quý kia.

- cho má nắm tay con được không

Như đọc được tâm tư của Lượm, bà Ngọc chỉ dịu dàng hỏi, nhìn thấy cái gật đầu của Lượm thì mới cầm lấy hai bàn tay nó, áp vào gương mặt mình.

Lượm giật thót, vội muốn rụt tay lại, nhưng đã nghe bà dỗ dành:

- đừng, má muốn thế này.

Lượm nhìn bà, nước mắt long lanh rơi xuống dọc gương mặt, từ nãy giờ bà chỉ xưng má với Lượm thôi, đây có phải má của Lượm không? Lượm muốn có má, muốn có má lắm...

- bà ơi.. hức.. bà là má của Lượm thật ạ?

- là má, là má đây, xin lỗi con..

Hai người ôm nhau nức nở, ông Dương và Gia Bảo kế bên không thoát khỏi chạnh lòng, ông nội ơi, ở suối vàng kia ông có thấy được cảnh này không? Có thấy được sự chia rẽ của ông đã làm bao nhiêu người đau khổ hay chưa?

- má nó, để con ngồi xuống đã.

Nghe lời chồng, bà Ngọc kéo tay con trai vào nhà, ánh mắt nhìn ông đầy oán giận, tại sao phải giấu bà việc Ngọc Bảo còn sống chứ? Hại tình cảm vợ chồng rạn vỡ, bà còn phải lấy thêm vợ lẻ cho ông, thấy mà ghét.

Bà hai là vợ lẻ của ông Dương đứng cạnh cửa, thấy đoàn người đi vào thì biết điều mà tránh lối. Lượm ngại, nhiều người quá, ai cũng nhìn Lượm hết...

- bao năm qua, con ở đâu? Làm gì?

- con hổng biết, con ở nhà ông Ba.. Làm đầy tớ cho cậu hai nữa...

Ông Dương hỏi, Lượm cũng ngây ngô đáp lời, nó còn không biết nhà ông ở đâu cơ, chắc ông hờn nó ghê lắm..

Bà Ngọc nghe con nói mà đau đến khó thở, 17 năm, 17 năm làm người hầu kẻ hạ cho người ta...

Ông Dương kiềm nén nước mắt, gặng hỏi tiếp:

- họ..họ có hành hạ con không?

- không có đâu đa, ông Ba tốt lắm, cậu hai cũng tốt, nhưng Lượm dại, làm sai nên hay bị đòn...

Nhắc đến cậu, thằng khờ nào đó lại kìm lòng không đặng mà ỉu xìu, cậu hai ơi, cậu giận con lắm phải không?

________

Từ ngày mất Lượm, cậu hai như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu ít nói hẳn, cũng chuyển về Bạc Liêu mà sống, cậu không kiếm được Lượm, vậy thì cậu phải quên Lượm đi...

- Thanh, bây bị cái chi đó đa?

- con không sao, con đi công chuyện với cậu ba Huy, đến giờ cơm con sẽ về.

Cậu chỉnh lại đồng hồ đeo tay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đứa hầu gái đang đánh xi lên giày tây của mình, lại là đôi giày này...

Đôi giày bị xước hai đường nhỏ

-----

- cậu ơi.. cậu ơi.. con biết sai rồi..

- mày đui hay mù mà làm hư giày tao? Có làm trâu làm ngựa cả đời mày cũng mua không nổi đâu!!!

Hồi đó là lần mà cậu khó chiều nhất, cũng là lần làm cho Lượm cảm thấy hãi cậu hai của nó nhất.

Nghe mang máng, ông Ba Linh bắt cậu hai lấy vợ, mợ hai cũng sắp đón về tới nơi rồi, nhưng mà cậu ghét lắm. Đến nỗi cả thằng khờ như Lượm cũng biết thì mọi người tưởng tượng được mức độ của vấn đề rồi hen.

Cậu khó ở với tất cả mọi người, chứ không phải riêng gì Lượm. Chị Nhãn bị phang một chén canh vào đầu vì nêm quá nhiều mì chính, cậu ăn vào, bị gắt cổ. Thế là cậu đổ chén canh nóng một lần xuống miệng chị, trán chị cũng bị chén đập vào mà đổ máu.

May mà vết thương nông, chứ không thì chị cũng chẳng còn mạng. Chỉ biết là sau đợt đó, chị Nhãn không dám lên nhà trước nữa.

Anh Dế chỉ vì lỡ làm bể hai cái hột gà mà bị đòn lết đi không nổi.

Nói chung là còn nhiều chuyện lắm, Lượm kể mãi cũng chẳng hết đâu.

Lượm cũng vạ lây luôn, hôm đó....

-----

Cậu nâng ly trà trên tay, nhấp môi sau đó đặt xuống, ánh mắt liếc nhìn thằng khờ đang đánh giày cho mình. Cùng lúc đó, ngoài cửa có người vào.

- Anh Thanh... Em về rồi.

Cô Út Dung đứng trước cửa, thẹn thùng nói với cậu hai, cô thầm thương cậu lâu dữ lắm, từ cái thuở cởi truồng tắm mưa lận cơ.

Cậu thì khác, cậu chỉ cau mày, khẽ mắng thằng khờ trước mặt:

- lau nhanh tay lên

Lượm dạ thưa đáp lời, trong đầu thì cứ buồn buồn. Cậu hai có vợ rồi, Lượm chẳng được hầu cậu ngủ nữa.

Suy nghĩ mãi, thế là sơ ý làm xước hai đường trên giày cậu.

Nó sợ hãi ngước lên nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nó thì cả người đều run cầm cập:

- cậu ơi.. cậu ơi.. con biết sai rồi..

- mày đui hay mù mà làm hư giày tao? Có làm trâu làm ngựa cả đời mày cũng mua không nổi đâu!!!

Cậu nổi đoá, quát lớn. Cô Út ngoài cửa cũng bị một phen mất hồn, ậm ừ nhìn nhìn vài cái rồi cũng xách váy chạy đi.

Lượm bị cậu dọa cho sợ xanh mặt, liên tục dập đầu dưới chân cậu:

- cậu ơi, con sai rồi, con sai rồi

Cậu liếc mắt thấy cô Dung đã đi khuất bóng, trong lòng như trút được gánh nặng mà thở hắt ra, cậu cầm lấy quạt gỗ, vỗ vỗ vào vai Lượm ra hiệu.

- nhìn tao

- cậu..

- tay nào làm xước, xoè ra

Giọng cậu nghiêm nghị, nhưng không hung dữ như vừa nãy nữa, Lượm lật đật quỳ quỳ lên, đưa bàn tay phải ra trước mặt cậu. Mặt thì lấm la lấm lét.

- mười cái, chừa tội nghe chưa?

- dạ..

Lượm mừng thầm, tưởng là phải ăn đòn nặng lắm chứ...

Cậu cứ đều đều đánh xuống, thật ra là hôm nay thằng khờ này không đáng đánh, cậu còn phải cảm ơn nó nữa đấy.

Nhưng mà thôi, chiều quá lỡ hư rồi sao.

Đánh xong, tay Lượm cũng chỉ đỏ ửng, khoé mắt cũng chỉ chực trào nước chứ không có khóc ra. Hôm nay cậu hai hiền ghê...

Sau này, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà Lượm thấy, cậu Hai bị ông phạt đòn, còn cô Út Dung thì vừa khóc vừa chạy đi, không thèm quay lại nữa.

Nói chung là cũng dui á, tại Lượm vẫn còn muốn hầu cậu ngủ mà.

Hôm đó cậu bị đánh nặng lắm, Lượm thoa thuốc, Lượm biết. Tím bầm cả một mảng, còn có chỗ rách da, tứa máu. Cả tuần sau đó, cậu nằm bẹp dí trên giường.
------------

Quên mất trỵn này huhuu



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me