DaouOffroad_[99 bước đến bên nhau]
Chap 4.
Daou đặt má phải lên cánh tay của mình nằm gục trên bàn, anh không thể rời mắt khỏi cái bàn trống trải chẳng có ai ngồi phía bên cạnh. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, cậu đã không đi học kể từ lúc bước ra khỏi lớp cùng cô chủ nhiệm hôm đó.Cả một ngày dài ở lớp nhưng lại chẳng có một chữ nào của thầy cô còn đọng lại trong đầu anh. Daou ném cặp của mình sang một bên rồi thả phịch cả cơ thể lên chiếc giường lớn mềm mại. Anh đặt tay lên ngực mình xoa xoa, không biết gọi tên cảm giác bây giờ là gì nữa, một chút khó chịu, một chút bất an, một chút lo lắng nhưng mà tất cả chúng là dành cho ai và vì cái gì chứ? Reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí anh ra khỏi tất cả những suy nghĩ ngổn ngang, lười nhác với tay lấy chiếc điện thoại, là Joong.[Này, đi bar không? Ra quán cũ đi.] Tiếng nhạc xập xình xung quanh lớn đến mức lấn át đi cả tiếng của Joong dù hắn đã cố nói với âm lượng to nhất."Đợi tao một chút, không thể mặc đồng phục mà tới được." Anh không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý. Ước gì việc này có thể làm anh quên đi cái cảm giác chết tiệt đang tồn tại trong lồng ngực mình.Một chiếc quần jeans rách gối và chiếc áo cổ lọ màu đen khiến Daou nổi bần bật khi chỉ vừa bước vào. Đây chính là thế giới của anh, cái thế giới ồn ào, hư hỏng mà khiến ba anh ghét cay ghét đắng, nhưng ông ta càng cấm thì anh lại càng thích thú. Anh tiến thẳng đến vị trí ngồi quen thuộc của cả bọn, ở đây có khoảng bốn năm đứa anh quen, Joong, Pavel và rất nhiều cô gái, họ mặc quần tất lưới, váy chữ A màu đỏ ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo quây trắng vừa đủ che những gì cần che, có lẽ là nhân viên phục vụ.Daou mỉm cười ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một hơi chạm đáy. Joong bật cười thành tiếng, ngồi ngay bên cạnh vỗ vào vai anh: "Chà, đàn ông thật đó Daou nhưng mà rượu này mạnh lắm nha, uống thêm một miếng nước lọc đi chứ không cổ họng mày sẽ bị đốt cháy đó."Lời của Joong nói như vẽ đường cho hưu chạy, cô gái có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ thuận thế đưa đến bên miệng Daou một chai nước suối đã mở nắp: "Uống đi, nó sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn."Anh cũng không đẩy cô ta ra, hay nói đúng hơn là không có lý do gì để anh làm vậy, Daou cảm ơn rồi nhận lấy, choàng tay ôm lấy chiếc eo thon của của cô kéo lại, hào sảng yêu cầu rót thêm rượu cho mình.Đêm nay anh đã uống khá nhiều, uống đến say khước gần như chẳng còn ý thức được hành động của mình, nằm xiên xiên vẹo vẹo trên ghế, cả Joong hay Pavel cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn không biết tụi nó đã đổ rạp từ bao giờ. Cô gái phục vụ anh từ đầu buổi vẫn còn ngồi đó, khóe miệng cô cong lên một nụ cười khó hiểu, luồng tay vào xuống dưới áo Daou chạm vào từng sớ cơ bắp săn chắc, môi tiến đến đặt vào hỏm cổ anh hít hà. Cảm giác nhột nhột khiến anh thấy khó chịu, nhíu mày mở mắt nhìn lý do khiến cơ thể anh không thoải mái, một tiếng ưm trong trong cổ họng anh lọt ra ngoài, Daou vò rối mái tóc của mình rồi tặc lưỡi một cái, cô gái quyến rũ lập tức bị anh đẩy ra rồi còn nhận được một cái đạp không hề thương tiếc: "Đáng lẽ cô không nên làm cho tôi thấy ghê tởm như vậy." Anh gắng gượng bám lấy thành ghế đứng lên rời khỏi bar sau khi bỏ lại một câu nói ngắn gọn.Daou đã bám chặt lấy cái cây trước bar được hơn 15 phút rồi, anh không ngừng nôn thóc nôn tháo đến mức thứ anh nôn ra bây giờ chỉ có mật vàng, bụng cũng quặn lên từng cơn khó chịu nhưng thật may là nó khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi, anh nghĩ mình cần uống giải rượu để khiến cơ thể mình dễ chịu hơn, nội tạng của anh lúc này nóng đến mức anh cảm giác như chúng sắp bị cồn thiêu cháy, hơi men mạnh mẽ trong người khiến anh nghĩ là làm nên cứ như vậy mà bang qua đường mặc kệ xe cộ, may mắn là giờ này thì phương tiện lưu thông cũng chẳng còn mấy chiếc cả. Anh đẩy cửa tiệm bước vào, ngả ngớn đứng trước tủ lạnh nhìn lên ngó xuống."Xin chào quý khách." Anh như tỉnh táo hơn thêm vài phần vì đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, một giọng nói miền Nam mà anh chỉ được nghe vài lần trong hơn một tháng qua, lập tức quay người 90 độ về phía sau. Ngay lúc này thì cả hai đều chạm mắt nhau, không ngờ ở nơi này mà cậu cũng lại gặp anh, nên gọi là hữu duyên hay nghiệt duyên đây.Offroad thở dài một hơi, đi đến giúp anh mở tủ và lấy một chai nước chanh: "Mua một chai nước giải rượu và một chai nước chanh, đúng chứ?"Daou ngơ ngẩn gật đầu đồng ý để cho cậu tính tiền. Sau một lúc ngồi xuống và uống hai chai nước trước mặt, anh mới thật sự hiểu được tình huống gì đang diễn ra khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn theo bóng lưng của chàng trai nhỏ nhắn đang xếp hàng hóa lên kệ, anh phải dụi mắt mình thêm một lần nữa để chắc chắn bản thân không nhận nhầm người.Offroad giật nảy mình khi đột nhiên từ phía sau có ai đó nắm chặt bả vai cậu xoay lại, thật mừng vì người đó là Daou bởi vì cậu không muốn xảy ra ẩu đả trong lúc đi làm đâu. Nhưng cậu lại không hiểu vì sao anh lại nhìn cậu với biểu cảm đầy tức giận, giọng anh khàn đặc cất lên, có lẽ là do hơi men của bia rượu chưa hoàn toàn biến mất: "Chân cậu bị làm sao? Nếu đau như vậy thì sao không nghỉ làm?"À, Offroad chợt nhận ra, có lẽ từ xa anh đã thấy được dáng đi chật vật vì cái chân bị thương của cậu. Chẳng có gì nghiêm trọng đến mức một người bạn cùng lớp như anh lại phải hoảng hốt để mang vẻ mặt như vậy, cậu sẽ hiểu lầm là anh đang lo lắng cho mình mất. Offroad lắc đầu, gạt tay anh xuống khỏi vai mình rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. Nếu không nhận được câu trả lời từ cậu thì anh chỉ còn cách tự tìm hiểu, Daou cúi người, một tay giữ chặt chân cậu còn một tay kéo ống quần cậu lên, chết tiệt! Một mảng đỏ còn rỉ máu ở dưới chân bắp chân và một ít rỉ ra từ đầu gối của cậu suýt chút nữa khiên anh chửi thề thành tiếng."Cậu tưởng mình là siêu nhân sao? Không biết đau sao?" Sau khi bỏ lại một câu bằng tông giọng như trách móc, Daou mạnh mẽ kéo cậu đến ghế ngồi xuống còn bản thân thì đẩy cửa chạy đi đâu đó.Khoảng năm phút sau anh quay lại với một chai cồn đỏ, thuốc thang, bông băng y tế và một bịch kẹo trên tay? Lưng áo thì ướt đẫm, hơi thở dồn dập đi đến quỳ xuống trước mặt cậu, anh vặn mở sẵn một chai nước suối, đưa đến cho cậu hai viên thuốc: "Là thuốc giảm đau và kháng sinh, cậu uống xong thì ngậm kẹo sẽ không đắng." Rồi cặm cụi đổ cồn đỏ vào bông thấm sạch vết thương cho cậu. Không hề cảm nhận được vết thương bị xót, ngay lúc này cậu chỉ cảm nhận được trái tim mình đang nóng lắm, nóng như có một dòng nước ấm đang dội lên nó vậy. Anh chẳng những lo cho bết thương của cậu mà còn biết được việc cậu ghét vị thuốc đắng nên mua sẵn kẹo."Cậu làm vậy là có ý gì? Cậu cần tôi giúp gì sao?" Offroad ngờ vực hỏi."Tôi không vì gì cả đâu." Sau khi đã dán xong miếng băng cuối cùng lên vết thương cho cậu, Daou đi đến lấy một hộp cơm, đưa cho cậu 100 bath rồi nói: "Cậu thanh toán nó rồi ăn đi, ngay mai phải đi học lại đó."
_______________________________
"Offroad, em mở mắt ra rồi uống thuốc đi, như vậy mới mau khỏe được." Daou ngồi trên mép giường, xoa nhẹ lên mái tóc người con trai tên Offroad đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
"Anh có mua kẹo không?" Cậu hé mắt ra nhìn xuống tay anh – nơi đang cầm một vài viên thuốc và một cục kẹo vải."Anh còn lạ lẫm gì người yêu mình nữa chứ? Không có kẹo thì em sẽ chịu uống thuốc hả?"Sau câu nói đó thì cả hai đều bật cười thành tiếng, một không yên tĩnh chỉ có hai tiếng cười giòn giã hạnh phúc vang lên. Nhưng rồi bỗng không gian thay đổi, Daou nhìn thấy một bàn thờ mà bức ảnh đặt trên đó chính là của bản thân, còn người con trai tên Offroad lúc ban nãy đang đứng trước di ảnh của anh, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má của cậu, Offroad chìa bàn tay đang để những viên thuốc của mình lên trước mặt, giọng nức nở đến đau lòng: "P'Ủ, anh nhìn nè, em hình như lại bị bệnh nữa rồi. Em phải uống thuốc nhưng mà em lại quên mua kẹo mất, chúng đắng quá... anh ạ. P'Ủ... anh ôm em được không? Em thấy mệt quá."______________Vote cho toi nhé🫰 cmt góp ý thoái mái
_______________________________
"Offroad, em mở mắt ra rồi uống thuốc đi, như vậy mới mau khỏe được." Daou ngồi trên mép giường, xoa nhẹ lên mái tóc người con trai tên Offroad đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
"Anh có mua kẹo không?" Cậu hé mắt ra nhìn xuống tay anh – nơi đang cầm một vài viên thuốc và một cục kẹo vải."Anh còn lạ lẫm gì người yêu mình nữa chứ? Không có kẹo thì em sẽ chịu uống thuốc hả?"Sau câu nói đó thì cả hai đều bật cười thành tiếng, một không yên tĩnh chỉ có hai tiếng cười giòn giã hạnh phúc vang lên. Nhưng rồi bỗng không gian thay đổi, Daou nhìn thấy một bàn thờ mà bức ảnh đặt trên đó chính là của bản thân, còn người con trai tên Offroad lúc ban nãy đang đứng trước di ảnh của anh, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má của cậu, Offroad chìa bàn tay đang để những viên thuốc của mình lên trước mặt, giọng nức nở đến đau lòng: "P'Ủ, anh nhìn nè, em hình như lại bị bệnh nữa rồi. Em phải uống thuốc nhưng mà em lại quên mua kẹo mất, chúng đắng quá... anh ạ. P'Ủ... anh ôm em được không? Em thấy mệt quá."______________Vote cho toi nhé🫰 cmt góp ý thoái mái
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me