LoveTruyen.Me

DaouOffroad_[99 bước đến bên nhau]

Chap 5.

Bomy102

Daou khó hiểu khi nhìn thấy Offroad cứ đứng khóc mãi trước di ảnh của mình trong khi bản thân vẫn đứng sờ sờ ngay đây. Anh tiến đến gần hơn muốn chạm vào bờ vai đang run rẩy kia nhưng rồi mới chợt phát hiện cơ thể mình không thể chạm vào được bất cứ thì gì xung quanh đây cả. Âm thanh của tiếng nức nghẹn làm anh khó thở, cảm tưởng như rằng cổ họng mình bị bóp chặt lại.
Lại một lần nữa tỉnh giấc với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Daou quệt tay để lau sạch chúng trước khi có ai đó bước vào căn phòng này và nhìn thấy bộ dạng kì lạ của anh. Không như lần trước, lần này anh đã nhớ được mình đã mơ về cái gì nhưng thật bực mình vì không thể nhớ rõ gương mặt và cái tên anh đã gọi rất nhiều lần trong giấc mơ đó. Mặc kệ đi, vì điều quan trọng hơn hiện tại là anh sắp trễ tiết học sáng nay rồi.

Daou bước nhanh xuống các bậc cầu thang trong nhà để đi đến garage lấy chiếc moto của mình nhưng lại chợt có một giọng nói kêu anh đứng lại, thật xui xẻo vì đó là người mà anh không hề muốn gặp nhất lúc này: "Mọi ngày con vẫn đi học vào giờ này sao? Thật vô kỉ luật, dậy thì trễ, ăn mặc thì luộm thuộm, con lại tính chạy chiếc xe ghẻ đó mà không đi cùng với tài xế mà ta đã sắp xếp sao?" Gương mặt ba anh nghiêm túc đến khó chịu, Daou tặc lưỡi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, anh thật sự sẽ trễ học nếu không đi ngay lập tức vì vậy mà Daou mặc kệ ba anh nói gì quay đầu bỏ đi.

"Daou! Con không coi ta ra gì sao? Ta là ba ruột con và vẫn còn sống ngồi đây đó." Ba anh tức giận đặt mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống dưới lớp kính của chiếc bàn ăn tạo ra tiếng keng lớn, ông cảm thấy không được tôn trọng bởi con trai mình nhưng chỉ trong chốc lát, ông nhắm mắt hít một hơi sâu, cố gắng để giọng điệu mình trở nên hòa nhã hơn: "Được rồi, con đi học đi, chiều nhớ về sớm vì hôm nay chú Nun sẽ ghé nhà chúng ta ăn cơm."

Đi chưa được bao nhiêu bước nhưng anh thật sự bị lời nói của ông làm cho khựng lại, môi anh nhếch lên nụ cười khinh bỉ: "Ha, nhờ ông nhắc mà tôi mới nhớ là ba mình vẫn còn sống đó. Người tình của ông đó hả? Ông ta không xứng để ngồi ăn chung một bàn với tôi. Nhớ phước phần của con cáo già đó và ông mà mẹ tôi mới..." Daou bỏ dở câu nói tiếp theo của mình bởi vì anh không muốn phải nhớ lại chúng lúc này, anh rời đi để lại bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả ngôi nhà.
_______________________

Offroad khập khiễng bước vào lớp, cũng không quá bất ngờ vì chiếc bàn bên cạnh vẫn chưa có ai ngồi. Tiết một, tiết hai rồi đến tiết học thứ ba của sáng nay, chỉ là cảm giác kế bên là một chiếc bàn trống khiến cậu cứ vô thức phải chú ý, cậu thở dài ra một tiếng be bé trong cổ họng, Offroad đã nghĩ bản thân ít nhất cũng phải cảm ơn anh một tiếng vì chuyện tối qua ở của hàng tiện lợi nhưng có lẽ là hôm nay Daou sẽ không đi học nhỉ. Tiếng chuông báo ra chơi vang lên phá tan cảm giác uể oải của cả đám học sinh, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ xuống dưới sân có lẽ chỉ mỗi cậu là thấy việc ra chơi không vui vẻ đến vậy.

"Mày là Offroad đúng chứ?! Daou nó nhắn kêu mua cho mày đó." Joong bước vào lớp, đặt lên bàn cậu bịch đồ ăn bao gồm một cái bánh ngọt và một hộp sữa vị socola. Offroad không biết hắn ta nhưng nghe qua thì chắc là bạn của Daou.

Trước khi Joong kịp rời đi thì đã bị cậu gọi ngược trở lại: "Này, Daou cậu ta cúp học hả?"

"Chà chà, giọng người miền Nam nghe đặc biệt thật ha?" Joong trêu chọc, đây là lần đầu hắn được nghe giọng học bá của ngôi trường này đó, thấy lạ lẫm vì cậu chịu nói chuyện với một người khác mà không phải Doau hay giáo viên. Offroad nhíu mày trước thái độ mà cậu cho là giễu cợt của hắn và chính hắn cũng nhận ra sự khó chịu của cậu liền lập tức thanh minh: "Haha, tao không phải chọc mày đâu. Tao cũng không biết nó có đi học không nữa, chắc là lại cãi nhau với ông già rồi. Bye, mày ăn ngon miệng nhá." Joong sau đó cũng vội chạy đi vì bị đám bạn của hắn hối thúc, cậu vốn không muốn tò mò nhưng mà lúc này cậu thực sự muốn nghe thêm vế sau đó.

Offroad cảm nhận được có một vật gì đó khá ấm áp như lòng bàn tay của ai đó chạm vào vào nửa bên mặt của mình, cậu bất ngờ choàng tỉnh mới nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn tính tiền của cửa hàng tiện lợi từ bao giờ, hy vọng là chủ không check camera và nhìn thấy. Nhưng còn bất ngờ hơn khi có một hơi nóng phả vào bên tai khiến cậu phải vội vàng lùi ra sau vài bước vấp vào thùng hàng hóa suýt té.

"Cẩn thận đi. Tôi cứ tưởng cậu bị bệnh rồi cơ nên mới kiểm tra thử xem có sốt không, ai ngờ chỉ là ngủ làm uổng công tôi lo lắng." Daou nói bằng giọng hơi hờn trách, anh đứng thẳng dậy đặt hai hộp cơm, 2 chai nước và một vài món bánh ngọt lên bàn để cậu tính tiền. Offroad định nói nhưng lại thôi vì cậu thấy suất ăn dường như hơi nhiều so với một người thì phải?! Chỉ sợ anh sẽ bỏ phí.

"Lo lắng cái con khỉ... Tại sao hôm nay cậu lại không đi học?" Offroad cúi đầu nhỏ giọng hỏi trong khi tay vẫn quẹt mã mấy hộp đồ ăn.

"Hả?"

"Tôi hỏi sao hôm nay cậu vắng?" Daou hỏi lại vờ như không nghe thấy khiến Offroad cảm thấy ngại nên vô thức lớn giọng như sợ rằng anh sẽ nghĩ sáng giờ ở lớp cậu chỉ ngóng mỗi mình anh vậy.

"Haha không, tôi hỏi câu trước cơ mà. Cái con khỉ gì đó, haha Offroad, cậu chửi tôi đó hả?!" Anh ôm bụng cười nắc nẻ cứ như một tên ngốc, Daou cố giấu đi vẻ bối rối bằng cách cười phá lên vì câu anh thật sự quan tâm là Offroad chú ý đến mình, thật đáng yêu vì lúc này hai tai Offroad đỏ bừng lên y như quả cà chua.
"Hôm nay tôi thấy không khỏe nên mới nghỉ thôi." Daou không trả lời thật. Cậu cũng không quá thất vọng khi phát hiện ra anh nói dối bởi ánh mắt của anh phản ánh lên điều đó. Được rồi, mày và cậu ta không phải là bạn nên đừng thất vọng, làm ơn! – Offroad nghĩ.

Cậu nhạy bén hơn những gì anh nghĩ hoặc là đã có ai đó nói gì cho cậu biết chăng? Nhìn đuôi mắt cậu hơi cụp xuống sau câu trả lời của mình khiến anh thấy chột dạ, vòng người đi qua quầy tính tiền, anh nắm lấy cổ tay Offroad kéo cậu đi ra ghế ghì ngồi xuống mặc cho cậu vùng vẫy muốn quay lại vị trí đứng của mình, lực tay của Daou khá mạnh nên dù có cố thì một lúc sau cậu cũng đành an phận ngồi yên.

"Yên tâm đi, cậu đừng lo bị chủ đuổi vì hết hôm nay cậu hãy chủ động xin nghỉ luôn đi, đến nhà tôi làm đầu bếp part time hay dọn dẹp part time gì đó cũng được, cá chắc việc nhàn mà lương bổng thì vô tư." Daou nói với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ngồi xuống phía đối diện, mở hộp cơm đã được làm nóng đặt trước mặt cậu còn bản thân thì thản nhiên ăn hộp còn lại mà không giải thích gì thêm.

"Đừng tỏ ra thương hại, nhà tôi không..."

"Mẹ tôi mất rồi." Anh cắt ngang trước khi Offroad nói được gì đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại, những lời muốn nói ban nãy đều đã quên sạch, thì ra Daou giống mình.

"Sau khi mẹ tôi mất khoảng hai năm, tôi mới biết được rằng bởi vì mẹ phát hiện ba tôi cặp kè với đàn ông còn là thư ký ở công ty nên mới bị ba tôi thuê người tông chết rồi giàn dựng thành tai nạn, đáng ghét là tôi còn quá nhỏ để có thể tìm ra bằng chứng để kết tội đôi gian phu dâm phụ ngay lúc đó." Doau nghiến răng, từng lời từng chữ anh buông ra đều có âm thanh của thù hận cứ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

"Ông ta và tôi quan điểm sống vốn không giống nhau nên thường xuyên cãi vã, ở nhà tôi rất cô đơn cho nên là cậu đến làm việc coi như là làm thêm sẵn tiện bầu bạn với thằng này luôn không được sao?!" Rõ ràng là thỉnh cầu nhưng đây lại chẳng khác nào là mệnh lệnh với cậu. Kể ra một câu chuyện bi thảm đến mức đó thì thử hỏi cậu phải từ chối làm sao đây?
_______________

Ê lười điêng:))) ai đó ngày nào cũng hối tui lên chap được không 🛌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me