C1: Bức Tranh Thêu Biến Mất
"Bà chủ ơi, không xong rồi, bà chủ, bức tranh thêu không được rồi....."Chủ xưởng thêu họ Vạn đang ngồi tính sổ sách thì nghe thấy đứa hầu gái kêu la khóc lóc om sòm chạy vào nhà. Gương mặt béo tròn của bà chủ Vạn tức thì run lên, tiện chân đạp cho đứa hầu gái một cái. Vừa mới sáng ra đã khóc tang, xưởng thêu của bà năm nay vừa được lệnh của tri phủ đại nhân thêu một bức tranh Đại Việt sơn hà để dâng lên quan gia mừng thọ thượng hoàng, bà còn suy nghĩ sau vụ này thì danh tiếng của xưởng thêu nhà bà phải nổi danh không chỉ cái lộ này mà còn lan tận đến kinh thành Thăng Long không chừng.Lúc đó thì bà sẽ mở thêm cửa hàng ở kinh thành, rồi dần dần phát triển ra khắp nước. Nghĩ đến tương lai tươi sáng của xưởng thêu, tiền vào như nước mà mắt bà chủ Vạn đã cười híp hết vào.''Mày ăn nói cho nó từ tốn cẩn thận xem nào, mày cứ vừa chạy vừa khóc um lên thế thì làm sao tao hiểu mày nói cái gì? Giờ xưởng thêu nhà tao đang có uy tín, bức tranh thêu còn sắp được quan gia và thượng hoàng ngự lãm, cái nết của mày cứ như thế này thì người khác nhìn lại bảo nhà tao không biết dạy bảo gia nô, mất hết mặt mũi."Bà chủ Vạn còn đang luyên thuyên nói thì đứa hầu gái đã quỳ sụp xuống khóc to."Bà ơi, mất bức tranh thêu rồi, bức thêu để bà trình lên cho quan gia ấy. Con vừa bước đến cửa xưởng thêu thì thấy bọn người làm đang nhốn nháo, hỏi ra thì mới biết, cô Phương thợ cả lấy bức tranh thêu rồi mất tích rồi.""Mày bảo cái gì, bức tranh thêu tiến vua của tao biến mất rồi? Mày nói có thật không đấy?"Bà chủ Vạn nghe thấy thế cảm giác như mắt mũi tối sầm trời đất đổ sập xuống, gào lên một tiếng như con lợn bị chọc tiết, làm con hầu gái đang khóc cũng phải lên nấc một tiếng rồi sợ hãi ngậm chặt mồm không dám khóc tiếp. Nó sụt sịt nói tiếp:"Dạ, con nghe bọn thợ cả nói thế nên vội vã chạy về đây thưa với bà. Chuyện này con làm sao mà dám nói điêu bà được ạ."Nó lại thấy bà chủ mình như sắp ngất đến nơi thì vội vàng kêu:"Bà ơi, chuyện gấp bây giờ là phải báo quan tri phủ, cho người đi truy bắt cô Phương với bức tranh thêu về đây, bà cứ ngồi than khóc thì kẻo mất luôn thôi. Lúc đấy thì cả nhà chúng ta bị bay đầu thật đấy.""Đúng, đúng. Mày mau đỡ tao sang xưởng thêu, còn thằng Hà đâu, mày mau đi báo với tri phủ đại nhân biết tin để ngài ấy cho lính đi tìm mau lên."Lúc này ở căn nhà ông phú hộ giàu nhất lộ Trường Yên, cô tiểu thư Phạm Ninh Anh đang phụng phịu nhàm chán ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ nói ưu điểm của mấy người mà bà và chồng đã chọn sẵn để kén rể cho con gái.Là con gái duy nhất trong nhà, sinh ra trong lúc hai vợ chồng đã luống tuổi, nên cô được cưng chiều từ nhỏ, cả cái gia sản giàu có này nao chỉ có cô thừa kế nên ông bà tính sẽ chọn một người thật thà ở rể. Nhưng con gái ông bà cứng đầu, đến giờ đã 19 tuổi mà vẫn kén cá chọn canh, tuổi này bình thường là con nhà người ta đã có con bồng con bế rồi.Ông phú hộ thương con cứ hễ nói đến chuyện này, con gái lại liền làm nũng cho qua, ông cũng chiều theo nên cứ lần lữa đến giờ. Hôm nay bà phú hộ nhất quyết bắt cô chọn cho bằng được tấm chồng thì thôi, không thể để đến lúc qua năm nay thì con bà thành gái lỡ thì không bằng."Con ngồi xem từ sáng đến giờ rồi, đã thấy ai có tiềm năng chưa?""Mẹ...."Bà phú hộ cảnh giác, ngón tay trỏ ấn vào cái trán đang tựa lên vai bà ý đồ ăn vạ nhõng nhẽo."Dừng ngay. Tôi đẻ ra chị đấy, chị đừng tưởng tôi mềm lòng như cha chị, chị đừng có mà định làm nũng mà tôi cho qua. Nhất quyết chị phải chọn cho tôi, chị mà không chọn thì chị đừng gọi tôi là mẹ nữa."Thấy chiêu nhõng nhẽo này không ăn thua với mẹ, cô thở dài cầm cái danh sách tuyển tập kén rể của mẹ hiền lên than ngắn thở dài. "Mẹ ơi, chọn chồng thì phải chọn người có tình cảm, mẹ cứ bắt con chọn dựa vào mấy cái bức họa này làm sao mà được. Với lại con thấy cứ thư thư thêm vài năm nữa cũng được mà, đằng nào mà chẳng là kén rể về nhà mình, việc gì phải vội vã thế mẹ.""Chị đã nói câu này tôi nghe nhàm tai lắm rồi. Giờ tôi cho chị hai sự lựa chọn. Một là chị chọn ra người chị vừa ý rồi hẹn gặp, hai là khỏi cần chị chọn, chị đi gặp hết cái danh sách này cho tôi."Thôi, lần này có vẻ mẹ cô quyết tâm gả cô đi rồi, phải đi tìm cha tới cứu viện thôi, Ninh Anh liếc mắt nhìn đứa nô tì thân cận của mình.Vừa nhác thấy cái Lan rón rén lui ra ngoài cửa, bà phú hộ đập bàn quát."Mày đứng lại ngay, đừng có nghĩ đi kêu ông lại đây mà tránh thoát. Giờ chị không chọn được thì có ông trời cũng không cứu chị được đâu chứ đừng có nghĩ đến cha của chị."Bà phú hộ vừa dứt lời thì ông phú hộ đã cùng một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông tự xưng là nô bộc của tri phủ đại nhân tên là Quản Lượng. Tri phủ đại nhân từ chỗ thông phán thường được cô Ninh Anh giúp đỡ, biết cô có biệt tài phá án thần kì nên muốn mời cô vào huyện nha giúp đỡ. Một người thợ đã đánh cắp bức tranh thêu dâng vua của xưởng thêu nhà bà chủ Vạn. Vì chưa có manh mối gì, ngày phải dâng bức tranh thêu đang đến gần mà không tìm được thì quả là họa lớn ngập đầu.Quả là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, còn đang không biết làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của mẫu thân đại nhân thì có vụ án giải thoát, cô nhanh nhẹn trả lời."Nếu quan trên đã mở lời thì tôi xin vâng lời. Cha mẹ con xin đi đến chỗ phủ quan bây giờ ạ, xong việc con sẽ về. Lan, mau về phòng ta bế Quả Quýt rồi đi thôi."Nói xong cô cất bước ra ngoài luôn, cứ như ở thêm một khắc thì mẹ cô sẽ trói cô lại bắt cô đi xem mắt ngay bây giờ. Quản Lượng thấy vậy thì cũng cúi chào ông bà phú hộ rồi đi theo ngay sau.Bà phú hộ còn chưa kịp nói tiếng nào thì thấy con gái mình đã chạy đi xa, cáu tiết bà quay ra véo tai chồng mình xả giận."Ông xem con gái ông kìa, tất cả là tại ông chiều nó cho nhiều vào nên giờ cả mẹ nói nó cũng không đặt vào tai. Ông cứ liệu cái thân ông đấy.""Ai ui, bà nó ơi nhẹ tay. Con gái tôi thì có làm sao, con gái tôi giống vợ tôi vừa xinh đẹp lại còn vừa thông minh, không chê được điểm nào thì có gì mà phải vội. Tôi là tôi cũng chưa muốn có đứa nào đến nẫng bảo bối của nhà mình đâu."Ông phú hộ vừa níu tay vừa nịnh vợ để xin tha tội cho mình và con gái.Phạm Ninh Anh bước ra khỏi cổng thì đã thấy xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Quản Lượng thưa, tri phủ có lệnh là không cần cô đến gặp ngay bây giờ mà hãy đến luôn chỗ phường thêu chỗ vụ án xảy ra. Phải giải quyết vụ án trong vòng bảy ngày để còn kịp dâng bức tranh vào cung.Đúng thật là đã nhờ vả mà còn dùng thái độ như ban ơn vậy, nhưng giờ mà quay lại thì mẹ cô sẽ tóm cô gả đi luôn mất.Trên đường đi, Quản Lượng đã tóm tắt lại vụ án cho cô nghe. Phường thêu của bà chủ họ Vạn là phường thêu lâu đời trong lộ Trường Yên, đầu năm nay tri phủ muốn dâng bức tranh Đại Việt sơn hà lên mừng thọ thượng hoàng nên đặt hàng tại đó. Hôm nay là ngày bức tranh đã hoàn thành, sẽ đem đi đóng khung để chuẩn bị mang lên phủ quan chuẩn bị tiến cung dâng lễ vật. Sáng nay khi thợ thủ công đến đóng khung thì không thấy bức tranh thêu cùng với cô Phương thợ cả đã biến mất. Cả phường thêu nhốn nháo đi tìm thì không thấy đâu, về nhà cô Phương thì chồng cô nói rằng cô ấy đã đi ra ngoài từ sớm.Bức tranh thêu này không chỉ có giá trị lớn, mà để thêu cũng phải cần tới tám người thợ lành nghề thêu liên tục trong nửa năm mới hoàn thiện. Nếu không thể tìm bức tranh thêu về một cách lành lặn, thậm chí chỉ cần có một vết rách thì cũng coi như cả bức tranh thêu này hỏng hết.Nếu bình thường thì có thể loại bức tranh thêu này ra, tìm một món đồ khác giá trị khác là được, nhưng quan tri phủ đã trót viết tấu sớ dâng lên quan gia có tâu là sẽ dâng lên bức tranh thêu phong cảnh tuyệt đẹp của Đại Việt thời thái bình thịnh trị. Quan gia tỏ ý rất hứng thú, nếu làm quan gia vui vẻ thì có thể sau này con đường làm quan của ông sẽ suôn sẻ hơn nhiều thì sao.Xưởng thêu nằm trên con đường lớn nhất trong huyện, khu này là nơi buôn bán rất là sầm uất, người đi kẻ lại đông đúc. Khi Ninh Anh vừa bước đến nơi thì thấy một người đàn bà mặc áo lụa xanh, mặt mũi béo trắng đang kêu gào vật vã ngoài sân."Trời đất ơi, tôi lạy các quan, các ngài nhất định phải tìm ra bức tranh thêu về đây, không thì cả xưởng thêu của tôi bị hủy mất thôi. Ôi kẻ nào khốn nạn lại giết người chưa đủ lại còn cướp của, muốn hủy hoại cả nhà tôi thế này."Tiếng thị cứ kêu lên nghe cứ như tiếng hai miếng sắt cọ sát vào nhau, nghe chói tai khủng khiếp, ai cũng nhăn mày nhăn mặt lùi ra xa.Giữa sân là một thi thể ướt nhẹp của một người phụ nữ đặt trên một tấm chiếu. Một người thanh niên mặc trang phục lệnh úy đang cúi đầu xem xét chăm chú. Cảm thấy người đàn bà kia quá ồn ào, chàng ngẩng đầu quát:"Còn không mau ngậm mồm vào cho quan sai điều tra thì cút ra chỗ khác, nếu không ta sai lính đánh mụ vì tội cản trở người thi hành công vụ phá án."Người đàn bà nghe thấy thế sợ quá, tiếng kêu như bị kẹt lại trong họng không dám hó hé gì thêm.Chàng thanh niên lúc này mới đứng thẳng dậy, Ninh Anh mới nhìn thấy rõ mặt chàng, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú còn ánh mắt hiện lên sự cương trực. Như cảm thấy có ánh mắt đang săm soi mình, chàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Ninh Anh.Thấy một cô gái xinh xắn trên tay bế một con mèo cam béo tròn, đang nghiêng đầu mỉm cười với mình, chàng lạnh nhạt nói với lính canh cửa."Các ngươi không biết là hiện trường vụ án không được tự tiện cho người lạ vào sao? Lôi cô ta ra ngoài!"Nụ cười như bị cứng lại trên môi cô, tên này thật đáng ghét mà.-------1) lộ Trường Yên: thuộc Ninh Bình bây giờ2) Quan gia: Vua3) Thượng hoàng: cha của vua
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me