LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 13: Trăng mật

Eda_Kim




Sau khi buổi hôn lễ hoàn thành, Jin cũng không còn cầm cự nổi nên ngất đi. Namjoon xốc anh đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Từ lúc bước vào lễ đường cho đến khi trao nụ hôn cho nhau, bao tử của Jin chưa dừng đau, nhưng anh không muốn ngày quan trọng này bị hủy hoại bởi căn bệnh quái ác. Anh đã cố gắng trưng ra nụ cười cùng giữ nét mặt như chẳng sao.

Dù xong mọi thứ Jin mới ngất thì vẫn còn khách đang ăn bên dưới, thú thật lúc còn hơi nhận thức được Namjoon đang ôm mình chạy, lòng anh rất nhiều day dứt. Chắc hẳn ba mẹ cậu đã mất mặt và đầy khó xử.



"Tình hình của bệnh nhân tệ hơn dự định."

Namjoon ngoài gật gật cũng không nói thêm được gì với bác sĩ.

Chuyện Jin vui vẻ hay hạnh phúc, nó không liên quan đến chuyện lớn dần của thứ quái ác cũng như việc chúng di căn trong người. Biết rằng nụ cười, tinh thần tốt sẽ kéo dài được thời gian nhưng tình trạng bệnh của mỗi người khác nhau, làm sao có thể đẩy lùi ung thư vì cười nhiều?

Chưa kể đến, nụ cười trên môi Jin có cái nào không cay đắng? Vui đó lại đau đó, cả hai luôn đi chung với nhau nên anh không khá hơn, mỗi ngày một tệ dần như đèn treo trước gió là dễ hiểu.



Nắm tay Jin, nhẹ miết miết vị trí nhẫn cưới vừa được đeo vào không lâu.

"Tình yêu."

Cậu chạm đầu anh, rướn người hôn lên trán.

Ngày Jin sắp rời bỏ Namjoon càng đến gần. Cậu không muốn nghĩ đến nhưng luôn nghĩ đến.

"Không sao, tôi không bao giờ để anh đi đâu đó một mình, tôi sẽ không."

Hít vài lần, Namjoon nén những giọt nước mắt. Cậu không muốn Jin tỉnh lại và điều đầu tiên thấy là đôi mắt sưng húp này. Anh sẽ đau lòng và khóc theo, điều đó không hay chút nào.

"Tôi phải ở lại bệnh viện bao lâu?"

Jin hỏi khi ăn cháo. Namjoon đang thổi nguội, đút từng muỗng cho anh.

"Vài hôm đi. Anh còn đau mà."

"Tôi ổn, thật đó, tin tôi."

Không phải lúc nào Jin cũng đau quằn quại như vậy. Nó đau có lúc và từng cơn, mức độ cũng khác nhau.

"Ngoan, ít hôm nữa."

Anh nhăn mũi.

"Ai lại hưởng tuần trăng mật trong bệnh viện chứ? Về nhà đi nha."

Cậu lắc lắc đầu.

"Anh đừng xem thường chồng mình, bất kỳ đâu, tôi cũng có thể cho anh một đêm động phòng."

Anh lại nhăn mũi lần nữa, tay nhẹ đánh vai cậu.

"Xấu xa."

"Tôi biết anh nôn nóng động phòng với người đẹp trai như tôi."

"Em thôi đi."

Tai anh đã đỏ lên rồi.


Ăn cháo xong, Namjoon dẫn Jin đi dạo ngoài hành lang, tìm kiếm sự dễ chịu. Không khí của bệnh viện đâu đâu cũng không tốt và đầy mùi thuốc sát khuẩn nhưng việc ra ngoài, nó đỡ ngộp hơn ở trong phòng là thật.

Dừng lại trước hàng ghế, nơi nghỉ chân mà bệnh viện xây cho bệnh nhân đi dạo ở tầng 7, cậu chỉ tay lên bầu trời.

"Anh, máy bay kìa."

"Sao?"

Jin nhanh đưa mắt nhìn theo hướng tay của cậu. Máy bay ở trên bầu trời cao trông nhỏ bé.

"Tôi từng muốn mình làm chiếc máy bay."

"Nghe ngố quá đi."

Anh cười khúc khích và đưa mắt nhìn chồng mình đang đối diện với cái nắng chiều chiếu qua khung cửa kính.

"Nghe đúng buồn cười nhưng nếu là một chiếc máy bay, tôi sẽ là một chiếc máy bay tự do, không thuộc hãng nào hay quyền sở hữu của ai. Tự do bay lượn đến những nơi mình thích, dừng chân ở nơi mình muốn dừng."

"Nghe thật tuyệt."

Namjoon đan tay với anh. Ước mơ của cậu nghe qua đã thấy thật tuyệt vời.

Một người yêu tự do như thế lại lạc lõng không định hướng, khó khăn lắm Namjoon mới tìm được một nơi dừng chân, không muốn cất cánh thêm lần nào thì lại có hạn. Về sau, cậu không những mất linh hồn, mất đường đi nước bước mà còn mất cả trái tim, mất tất cả.

"Trước đây, hạnh phúc của tôi là có được một chiếc xe đạp."

Namjoon không lái xe, lớn lên cậu cũng không học lái do bản thân thích cảm giác đạp xe đi dạo. Vừa giúp cõi lòng thanh bình, vừa giúp đầu óc thư giãn, song cảm nhận được nhiều điều, nhiều thứ đặc biệt mà bản thân đôi khi sẽ bỏ lỡ chúng, nếu không đi bằng phương tiện đó.

Thi thoảng, Namjoon đạp xe dọc sông Hàn, cậu đã mang theo nhiều ý tiêu cực đến mình chạy thẳng xuống sông để kết thúc tất cả. Bao nhiêu đau buồn phiền muộn, trống rỗng mà hỗn loạn sẽ theo sự chìm xuống của cậu mà chấm dứt.

"Còn giờ?"

"Là có anh, tình yêu."

Cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng Jin nặng nề. Cả hai đều đem đối phương thành thế giới của mình rồi cả ngày xoay quanh. Anh thật sự sợ hãi cái ngày mình bỏ cậu mà đi diễn đến.

"Tôi cũng vậy, yêu em, Namjoon."

Anh chỉnh mái xước của cậu xong thì nhẹ vuốt ve gương mặt ấy.

"Anh muốn ăn thêm gì không? Tôi mua."

"Miệng tôi không có vị, với vừa ăn cháo mà, còn no lắm."

"Được rồi, vậy chúng ta trở về phòng?"

"Ừm."

Anh theo Namjoon đi dọc lại con đường cũ, quay về phòng. Trên đường đi, anh bất giác nói:

"Cả cuộc đời này của tôi, hoàn toàn không thể bay lên."

"Không có đâu."

"Điều đó thật rõ ràng, em không cần an ủi tôi."

Cậu lặng im.

"Thật sự thì không phải cái nào cũng có thể bay đến tận trời cao được. Bay cũng rất tốn sức mà."

"Đôi khi ở nơi cao hơn người khác, nhìn được quang cảnh rõ hơn không đồng nghĩa là tốt."

Namjoon đỡ anh ngồi xuống giường sau câu nói của mình. Không phải ai cũng có thể bay, không phải ai cũng có thể bay xa.

"Tôi vốn không mong ước gì, giờ có em, cuộc sống của tôi không phải càng đủ đầy rồi sao? Sau khi gặp em, tôi mới mang ước mơ và ước mơ đó là sống cạnh em lâu hết mức có thể."

Cùng Jin nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cậu đặt anh vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn xuống cũng như xoa xoa, vỗ về. Dùng ấm áp và bình yên của cái ôm giữ thật chặt anh với cõi lòng cầu nguyện, nếu trên đời có Chúa có Phật, có Thánh có Thần, làm ơn ban xuống một phép màu để anh đừng đi.

Tại sao người tốt luôn ít gặp may mắn và phải chịu đựng những điều khắc nghiệt như thế? Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu ông trời đang suy nghĩ, tính toán cái gì.

"Sau này, em sẽ lại kết hôn."

Anh chậm rãi nói, ngón tay vẽ vẽ lên ngực cậu những đường nét không rõ.

"Sẽ không."

Giọng Namjoon chắc nịch.

"Tại sao? Rồi ai đó mang khả năng phục hồi con tim em sẽ xuất hiện thôi."

Nghĩ đến cảnh Namjoon ở bên người khác, lòng Jin thật sự không dễ chịu. Nhưng lúc đó anh đã chết nên chắc không cảm nhận được gì. Nỗi đau của tận cùng là phải bỏ lại cậu một mình, suy ra còn thứ nào gây sát thương hơn?

Hơn hết Namjoon đâu phản bội anh, đó là chuyện nên làm cũng như cậu xứng đáng với những điều tốt hơn ở tương lai còn dài. Anh mất rồi, ai sẽ chăm sóc và thay anh yêu thương cậu? Cậu nên có một người sẻ chia khác trong đời.

"Anh đừng nói về vấn đề này được không? Tại sao anh cứ mãi nói về nó?"

Namjoon luôn khó chịu và nhức nhối khi Jin nói đến mấy thứ này. Anh mất thì tình yêu giữa cả hai vẫn đọng lại và cậu tiếp tục để nó kéo dài mãi mãi, sẽ không kết thúc như vậy. Thiếu anh, thiếu sự hoàn hảo, thiếu cả trọn vẹn nhưng cậu không cho phép lụi tàn.

Tình cảm của cả hai là vĩnh hằng.

Tình yêu của cả hai là vô tận.

Jin ở đây bước vào cuộc sống chằng chịt vết thương của cậu. Jin ở đây bước đến chữa lành chỗ linh hồn còn sót lại nhưng đầy tổn thương của cậu. Để rồi sau ra đi, anh muốn ai khác thay thế? Anh có nghĩ đến cảm giác của cậu không?

"Nhưng đó là một chuyện bình thường."

Kết hôn lần hai sau khi người thương mất hầu như ai cũng làm, cả người già còn tìm bạn già thì người trẻ như cậu, tại sao lại không?

"Nó không bình thường."

Namjoon cố gắng không cao giọng với Jin rồi hôn tóc anh.

"Thật sự sẽ không sao nếu em có mối quan hệ mới, em không có lỗi với tôi và điều đó không tạo thành bất kỳ vấn đề nào cả."

"Ngủ đi, anh mệt mà."

"Namjoon."

"Ngoan nào."

Thấy không có cơ hội nói tiếp, Jin cũng đi vào giấc ngủ.



Sau khi xuất viện, Jin lại quay về bếp nấu ăn. Namjoon bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh không chịu bởi nằm mãi một chỗ rất chán, nấu ăn hay dọn dẹp cũng đâu có gì mệt mỏi quá mức. Nếu cơn đau không xuất hiện, thời gian còn lại của anh đều ổn.

"Anh đó, không biết nghỉ ngơi gì cả."

"Tôi có nghỉ ngơi mà."

Môi anh hơi bĩu trong lúc ôm Jjangu vào lòng.

"Có mà bây giờ đang ở đây thay vì trên giường sao?"

"Em bắt tôi nằm hoài, tôi làm sao chịu nổi?"

Anh đáp và đút cho Jjangu một miếng bánh. Có lẽ Jjangu nhận thức được, ngày anh rời bỏ thế gian ngày một gần nên biến ăn hẳn ra. Ngoài vùi vào lòng anh thì không còn đi chơi hoặc năng động đùa giỡn với Monie như xưa.

Tay Jin vuốt ve nó, đến cùng thời gian còn lại của anh là bao nhiêu? Anh của bây giờ mở mắt được vào ngày hôm sau thì không khác gì may mắn.

Thật tê tâm liệt phế mỗi lần nghĩ đến cảnh Namjoon phải chứng kiến cái chết của anh rồi trải qua nó một mình. Điều ấy còn hơn cả cực hình và anh không biết cậu sống ra sao trong giai đoạn thương đau đó cũng như làm cách nào để vượt qua?

Có quá nhiều cái để suy nghĩ và mũi anh nhức đến mức mắt cũng đỏ theo, Namjoon ở cạnh đó chỉ đưa mắt nhìn. Đôi lúc cái ôm của cậu chỉ khiến mọi thứ thêm vỡ òa nên chọn cho anh không gian riêng, đôi khi lại tốt.

"Làm bánh không Namjoon?"

Anh hỏi sau khi lấy lại tinh thần.

"Anh muốn thì làm."

"Làm a, nhà không còn gì ăn."

"Để tôi kiểm tra bột xem còn hay không."

Màn đêm lại buông xuống, một ngày nữa sắp trôi qua, Namjoon không muốn chút nào. Thời gian được bên anh tiếp tục giảm trong khi cậu như đã chuẩn bị xong tâm trạng, tâm lý, cách đối diện lại như chưa xong. Bởi cậu chắc rằng, ngày anh ra đi, đó là một cú nổ khiến thế giới như không còn ai, âm thanh chẳng tồn tại, cuối cùng trái đất cũng tan nát theo trái tim cậu.

Chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn người mình yêu nhất bỏ mình mà đi. Nghe qua sao lại đau như vậy?

"Namjoon."

Jin gọi một tiếng khi ra khỏi nhà tắm.

"Anh gội đầu sao? Lại đây, tôi sấy tóc cho anh."

"Ừm."

Bước chân về chỗ bàn trang điểm, Jin để Namjoon sấy tóc cho mình và tận hưởng đôi bàn tay đang kết hợp massage nhẹ da đầu mình.

"Anh muốn đi đâu đó thêm không? Hưởng tuần trăng mật?"

"Tôi đã nói rồi mà, em đi đâu, tôi đi đó, miễn là nơi đó có em."

"Để tôi xem thời tiết này thời hợp đến đâu."

Jin không giỏi trong những chuyện này, càng không biết nơi nào đẹp và nên đi, giao cho Namjoon là đúng đắn nhất.



Họ lại thu xếp đồ đạc để lên đường du lịch. Đang vào dịp tết truyền thống nên Namjoon chọn Trung Quốc và Nhật Bản, hai nước đầu tiên mở đầu cho tuần trăng mật dài hạn này.

Sức sống của Jin không quá cao nhưng những giây phút bên Namjoon thật tuyệt vời, anh mải mê tận hưởng, quên mất cơn đau ở bụng hình thành theo mỗi bước chân.

"我爱你."

"Cái này tôi biết."

Cậu cười, cụng trán với Jin khi họ đang bước qua con phố cổ, trên đầu là những lồng đèn truyền thống mang kích thước to. Lúc ở Đan Mạch, vào dịp Giáng Sinh, họ cũng treo lồng đèn đỏ nhưng nó mang hình dáng trái tim, đầy lãng mạn.

"Ẩm thực ở đây thật sự rất tốt."

Trên tay của cả hai lại là kem, nhưng bên trên còn rắc thêm những hoa khô rất thơm. Người bán nói có thể ăn, không cần gỡ bỏ.

Trong khách sạn, Namjoon ở trên Jin gieo xuống nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng kịch liệt. Tay anh bấu vai cậu rồi chuyển sang luồn vào từng đường chân tóc. Sức khỏe của anh vẫn ổn nếu quan hệ trong cường độ vừa phải, cậu theo đó mới dám tiến đến.

Ban đầu, Namjoon có hơi lo lắng, song cả hai đã kết hôn, Jin không muốn để chồng mình một đêm động phòng cũng không có nên đã khuyên nhủ không cần lo.

Namjoon thật lòng lưỡng lự sau đó suy nghĩ rằng, nhu cầu sinh lý là một điều bình thường và ai cũng có, nói cậu không muốn Jin là nói dối. Nếu cậu mãi đắn đo thì đôi khi làm ảnh hưởng đến cảm hứng chảy trong người anh nên chọn gật đầu chấp thuận.

"Tình yêu, thả lỏng."

Cậu không có kỹ năng, cũng không có kinh nghiệm, nhưng cậu sẽ không làm đau anh.

"Ừm."

Jin gật đầu liên tục nhưng các dây thần kinh của anh vẫn chưa chịu giãn ra.

Giây phút Namjoon đi vào bên trong hầu như cả hai không ai dám thở. Việc cậu chậm rãi, từ tốn để anh không bị đau hay thương tích làm anh cảm nhận rõ ràng bên dưới của mình bị mở bung như thế nào. Sự ma sát giữa cự vật với vách thịt cùng tràng đạo rồi chèn ép khiến các cơ càng căng cứng.

"Ổn rồi, tình yêu, ổn rồi."

Namjoon sau một hơi thở nhẹ nhõm cũng hôn lên mắt anh.

"Ưm, Namjoon a."

Tay anh đặt trên vai cậu đang bấm mạnh vì bước đầu chuyển động từ côn thịt tạo ra cảm giác không mấy dễ chịu.

"Tôi ở đây, anh thả lỏng thêm một chút, được chứ? Không sao cả."

Jin tin Namjoon và cũng cố thả lỏng các cơ, các dây thần kinh nhưng không dễ dàng như anh nghĩ. Lần đầu bị xâm nhập địa phương nhạy cảm khiến khắp người anh đủ loại cảm xúc dị lạ. Dưới lớp da thịt còn có một cảm giác nóng bỏng gây ngứa rang.

"Tôi sẽ."

Sợ Namjoon đau nên anh cũng không cào lưng cậu để giải tỏa cơn khoái cảm đang dập vùi chính mình, thay vào đó từng ngón tay mỏng cong luồn vào tóc cậu.

Cuộc hoan ái của họ không dồn dập, không kịch liệt, nó vừa đủ, nó nhẹ nhàng. Việc Namjoon ở trên người anh luân động trông như gợn sóng dập dìu hòa cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào nho nhỏ của anh, tạo một bản giao hưởng dục vọng dạt dào.

Một nụ hôn sâu lại xuất hiện tại cánh môi mềm mại. Jin học cái cách Namjoon cho lưỡi dạo chơi trong miệng mà đón tiếp lưỡi của đối phương với hình thức giống hệt, khiến không gian này như thành chỗ cho hai đầu lưỡi trêu đùa, khớp hàm hơi mỏi, nước bọt chảy ra.

"Ưm... Namjoon a, ưm..."

Tầm nhìn của Jin mơ hồ, lý trí của Jin cũng bị cuốn trôi, trông anh không quá hỗn độn nhưng kiều diễm, quyến rũ hết mức có thể. Tâm trí của Namjoon càng cháy bỏng trước gương mặt ửng hồng đọng nước mắt mà tiến đến nước rút, trút vào cơ thể anh tinh hoa của mình.

Nằm trên ngực của Jin, Namjoon thở nặng nhọc. Anh cũng mệt đến mức mí mắt sụp xuống nhưng tay vẫn vuốt vuốt tóc cậu.

Hôm sau, cả hai lại đến những địa điểm có trong danh sách được lên kế hoạch để chiêm ngưỡng nét đẹp hoài cổ mà nó mang cùng thưởng thức những món ăn ngon.

Bao tử của Jin nên kiêng cử các món đậm dầu mỡ, đồ lạnh hoặc quá béo, đặc biệt là cay, nhưng anh sắp chết rồi, anh không muốn thành một linh hồn đồ ăn nào cũng thèm nên Namjoon miễn cưỡng chiều ý. Sớm biết không còn sống được bao lâu, ngoài vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại thì nên yêu thương, chiều chuộng bản thân.

Sự bình yên mà ngôi phố cổ mang đến giúp lòng cả hai như xoa dịu được phần nào. Con người luôn có xu hướng phá hủy mọi thứ bình yên, hạnh phúc mình đang có, tự hủy tự ngược đãi bản thân.

Đó là tại sao Jin nghĩ cả đời không rực rỡ cũng chẳng thành vấn đề. Chúng ta đều là những con người bình thường, sinh ra không có siêu năng lực. Đó cũng là lý do, Jin không dám nói nhiều về chuyện làm nhiều công việc cùng một lúc của Namjoon. Như đã đề cập cậu áp lực với chúng nhưng lại yên ổn với chúng, bỏ xuống đôi khi mới là hại.

Nhắc đến công việc của Namjoon, hình như cậu đã tìm được một chân trong công ty xuất bản sách. Cậu đang nhận dịch những cuốn sách mà họ đã mua được bản quyền chuyển ngữ nhằm bán ra thị trường. Nghe nhẹ nhàng và có thể làm tại nhà, vừa làm vừa chăm sóc anh.

Về sau không còn anh thì cậu không còn thêm gánh nặng, coi như có thể sống một đời nhẹ nhõm, chẳng áp lực như xưa.

"Anh đứng vào góc đó đi, tôi giúp anh chụp hình."

Namjoon mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng camera.

"Không chụp cùng sao?"

"Anh nên chụp riêng một bức với phong cảnh đẹp này, tạo dáng đi. Sau đó chúng ta sẽ chụp chung."

Đôi lúc Jin tự hỏi, ở những ngày cuối đời, dùng nó cho việc đi du lịch có đáng hay không. Chẳng lẽ cứ sắp chết là phải nhìn ngắm thế gian bao la rộng lớn sao? Xong nghĩ lại nếu mãi ở nhà thì Namjoon càng dễ chìm vào nỗi đau sẽ mất anh vĩnh viễn mãi mãi, đi khắp nơi như vậy cũng tốt. Lưu lại những kỷ niệm đẹp và giúp tâm trí họ đôi lúc quên đi vài chuyện đau buồn. Quên được một giây, nhẹ lòng một giây.


Namjoon thức giấc với cơn đau thắt lồng ngực. Cậu đau đến mức không thể thở và ngồi bật dậy, cố gắng hô hấp bằng miệng và nhanh quay sang kiểm tra, người vẫn còn cạnh bên mình với ngón trỏ run run đưa đến trước mũi.

Thở phào một hơi, Namjoon thấy may mắn cũng như cảm ơn trời. Anh còn ở đây, anh chỉ đang say giấc, anh chưa bỏ cậu mà đi đến một nơi xa xăm nào đó, vĩnh viễn cậu không thể tìm thấy.

Ngồi thêm một chút, cơn quặn thắt rời đi còn không quên bỏ lại những viên đá. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi gọi điện đặt thức ăn sáng từ khách sạn. Jin ngủ đến 8 giờ chưa dậy, chứng tỏ anh mệt mỏi trong người. Cậu quyết định cho anh nghỉ ngơi trong phòng hôm nay, chuyện đi tham quan khu Disneyland gác lại sau. Sức khỏe của anh quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me