LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 12: Kết hôn

Eda_Kim








Cùng nhau đến địa điểm studio đã đặt lịch trước đó, đầu tiên là chọn quần áo cho phù hợp concept rồi cả hai trang điểm để bắt đầu thực hiện.

Quên đi chuyện mình còn sống được bao nhiêu ngày, trước mắt Jin biết chỉ cần nhớ còn bao lâu cho đến hôn lễ cử hành. Mãi đau buồn cũng chẳng đổi lại thêm vài ngày sống lâu hơn, anh quyết định gạt qua nỗi đau ấy mà tận hưởng hiện tại. Biết rằng không dễ và Namjoon cũng thấy khó nhưng họ quá giỏi trong việc làm đối phương ngừng lo lắng.

Diễn không giỏi còn dễ khóc, nghĩ lại cũng buồn cười cho sự vụng về này.

Ngày đầu tiên chụp theo phong cảnh được studio dựng, ngày thứ hai thì Namjoon dành nó cho ngoại cảnh. Cậu muốn hôn lễ tổ chức vội vã này vẫn đủ đầy tất cả cho anh, không thiếu thứ gì, càng không chịu thiệt thòi.

"Anh có muốn về Seoul chụp thêm ảnh không? Hay Busan? Anh muốn đi đâu, tôi đều đưa anh đi hết."

"Có em là đủ. Như vầy là được rồi."

Jin cười thật tươi cho tay câu cổ cậu, nhiếp ảnh gia nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc đó.

Ngoại cảnh mà cả hai đang chụp là một nơi đẹp và được phía studio mang theo những vật dụng trang trí thật xinh cắm xung quanh.

Sau hai ngày bận rộn cho việc chụp ảnh, Jin mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm trên giường. Ngoài những cơn đau bụng dữ dội và nôn khan trong lúc thi thoảng thì không còn gì khác, tuy nhiên sức khỏe của anh giảm sút thấy rõ.

Jin không muốn Namjoon thêm lo lắng nên gượng dậy, xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai rồi ra sofa, chơi cùng Jjangu, Monie. Cậu biết anh mệt thông qua trạng thái cùng màu môi nên lẳng lặng ngồi cạnh bên, xoa bóp chân anh.

Thời gian trôi qua một lúc, cậu hỏi:

"Anh ngủ trưa không?"

"Tôi không."

Jin mệt, nhưng Jin không buồn ngủ.

"Chúng ta coi phim ha?"

"Phim gì a?"

Tay anh khui xúc xích cho Jjangu nên sẵn tiện khui luôn cho Monie, giờ hai tay anh đều cầm hai cây xúc xích.

"Để tôi chọn. Anh nghĩ sao về Wheel of Fortune and Fantasy?"

"Thú thật tôi không coi phim gì trong những năm qua cả, tôi đi làm ban ngày rồi về nhà, chơi với Jjangu xong là ngủ thôi a."

Sau khi bỏ nhà ra đi, Jin bận rộn với việc kiếm tiền, nuôi sống bản thân cùng Jjangu. Rất khó khăn ở những năm đầu tiên, thời điểm anh thành thạo pha chế, mọi thứ mới dễ thở hơn. Nhiều lúc anh cũng làm hai ba công việc, lấy đâu ra thời gian xem phim.

"Hmm... để tôi chọn thêm vài bộ rồi tính."

Namjoon lướt qua chỗ lịch sử xem phim của mình: Me Before You, Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, Where the Crawdads Sing... v..v..

"Hm... xem Nơi ngoài xa có loài tôm hát đi. Tôi đã nghe Taylor Swift hát bài ost, hình như có tên là Carolina nếu tôi nhớ không nhầm."

Quán cafe của Jimin luôn phát những bài nhạc mới nhất để thu hút khách hàng. Bài Caroline hầu như phát xuyên suốt thời điểm phim công chiếu nên anh nhớ.

Khi bộ phim còn chưa kết thúc, Jin đã ngủ vùi trên vai Namjoon. Cậu ngồi yên ở đó như một pho tượng sau khi tắt TV. Cậu không biết bản thân còn được mấy lần may mắn tận hưởng cảm giác anh ngủ trên vai mình. Cậu không nhúc nhích, không nói chuyện, chỉ thở và rơi nước mắt. Cơn đau lặng thầm cắn lấy cõi lòng đầy rẫy vết thương, máu chảy đầm đìa mỗi lúc nhiều hơn.

Jin thức dậy khoảng một giờ sau đó, anh hơi ê xương mặt khi dựa sát vào Namjoon song phần xương sống cứng đờ. Anh mỏi hay mệt đều không bằng cậu, người tựa đóng băng, không dám thở mạnh, khóc mà nén thút thít, nức nở bởi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

"Ưm..."

"Anh dậy rồi."

Cậu hôn trán anh, tay choàng ngang người kéo vào lòng.

"Ưm... kết phim thế nào? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Anh dụi dụi mắt.

"Kết đẹp, họ về với nhau."

"Mấy giờ rồi?"

"1 giờ, tình yêu."

Anh đứng lên nhưng có chút không vững do cơn buồn ngủ còn vươn.

"Để tôi đi tắm rồi nấu cơm sớm."

Khi Jin sắp khuất sau cánh cửa, Namjoon bảo:

"Nhóm của Hoseok nói muốn có một chuyến cắm trại, anh muốn đi không?"

"Đi. Nói với họ tôi sẽ chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi."

"Ừm, tôi sẽ nói."

Namjoon nên ra ngoài nhiều hơn, ở nhà chỉ càng đau lòng nên dẫu Jin mệt, anh vẫn muốn theo cậu đi đâu đó.



Đến địa điểm cắm trại đã xế chiều, mọi người chia nhau để phụ trách các công việc. Jin muốn giúp một tay nhưng họ không cho phép và bảo anh hãy nghỉ ngơi.

"Tôi vẫn ổn mà, mọi người đừng xem thường tôi như thế."

"Không có xem thường, là chúng ta đã đủ người."

Taehyung nói khi đang chất những khúc củi thành hình nón.

"Nhưng..."

"Anh cứ mang thức ăn ra bàn là được rồi, tình yêu. Đó cũng là một việc phụ giúp."

Namjoon lên tiếng trong lúc bung lều.

"Được rồi."

Với chiếc bàn gỗ được Hoseok để chắc chắn, Jin nhanh mang những món bản thân chuẩn bị đặt lên. Anh không rõ mình làm bao nhiêu món ăn, anh chỉ biết bản thân đã dùng hết chỗ hộp đựng mà Namjoon có trong nhà.

Bên đống lửa cháy rực là khung cảnh mọi người vui vẻ quây quần, nói chuyện rôm rả. Jimin là bạn thân của Taehyung và Jungkook, song còn biết Jin nên đã có mặt ở đây. Lúc đi, cậu không quên kéo theo cả Yoongi. Ban đầu đối phương không muốn đi nhưng nghĩ lại đâu còn bao lâu đã phải xa người bạn này nên đã đến, cố gắng hòa nhập bầu không khí.


Quay về lều dành cho mỗi người khi tàn tiệc. Họ có 7 người, trừ anh và Namjoon thì đáng lý nên có 6 căn lều nhưng hiện tại chỉ có 5 và nhìn hướng Yoongi chui vào, anh không khỏi cười một cái.

Trong lúc cậu kéo khóa, anh bảo:

"Thật mừng cho Yoongi."

"Tôi không nghĩ họ sẽ là một cặp."

Namjoon ngồi xuống cạnh anh.

"Hơi ngạc nhiên bởi cậu ấy chấp nhận có quan hệ yêu đương và là một trong những người chúng ta quen biết."

"Không phải anh nói như thế mới là cuộc đời sao?"

Đã hơn giữa đêm, nhưng cả hai không ngủ được, cứ mãi nằm ôm chặt nhau, mặt cho cơn đau xâm chiếm.

"Namjoon à, em có thể giúp tôi xem bầu trời có nhiều sao hay không?"

Tay anh nghịch nghịch trên vai cậu.

"Anh muốn ngắm à?"

"Dù sao cũng không thể ngủ."

Namjoon ngồi dậy, kéo khóa rồi đưa mắt nhìn.

"Bầu trời đẹp lắm đó anh."

Có thông báo của cậu, anh nhanh ngồi dậy. Cả hai cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời sau khi khóa lều được mở rộng với cây xúc xích trong tay. Anh chuẩn bị cho mỗi người thêm một phần ăn đêm do sợ bị đói giữa đêm.

"Thật đẹp làm sao."

Rất nhiều ngôi sao sáng và trăng cũng tròn, chuyến cắm trại vào hôm nay coi như đúng đắn.

"Tôi từng xem một bộ phim điện ảnh, nam chính và nữ chính bị lạc đến một nơi nào đó do khinh khí cầu dùng để quay phim bị đứt dây bay đi."

"Wow."

"Họ đã ở đó cả đêm để chờ người đứng ứng cứu. Đêm đó, họ ở dưới bầu trời cũng rất đẹp."

"Lãng mạn a."

"Nam chính đã hỏi nữ chính một câu."

"Là gì?"

Namjoon quay sang nhìn anh.

"Trong tiếng Anh, có một từ đơn chứa hai ý nghĩa, anh biết nó không?"

Có một chút yên lặng để Jin suy nghĩ. Cậu nâng bàn tay đeo nhẫn của anh lên, nhẹ hôn một cái, xong tự trả lời:

"Là miss."

Anh gật gật. Bầu không khí quay về im lặng, cả hai cùng nhau ngắm bầu trời, không ai nói gì thêm do họ không muốn nhìn thấy đối phương khóc.

Miss.

Namjoon sẽ nhớ Jin rất nhiều ở tương lai.

Không thể nói Namjoon sẽ lạc mất Jin nhưng cậu thật không còn Jin ở tương lai. Cậu mất anh ở đó.

Sợ tương lai và mông lung về nó là điều dễ hiểu còn thường tình, nhưng Jin lẫn Namjoon đều không sợ theo hướng phải đối mặt với vùng đất bản thân chưa biết gì về nó. Cả hai đang sợ tương lai đau khổ, không còn nhau.

"Cả hai cũng chưa ngủ sao?"

Jungkook đưa đầu ra khỏi lều.

"Ừm."

Namjoon khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta cùng nhau tâm sự đi."

Giọng Jungkook thì thầm do sợ ảnh hưởng đến những người còn lại đang ngủ.

"Tâm sự gì a?"

"Thế gian rộng lớn, có biết bao nhiêu là chuyện chứ?"

Thế là cả ba vừa ngắm trời đêm, vừa nói rất nhiều. Không có chuyện buồn, nhưng lòng họ tự cay đắng.



Chuông cửa nhà Namjoon vang lên khi Jin đang nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh. Cậu đã đi đến studio với Taehyung để lấy về album cùng ảnh cổng đã được phía họ cho ra thành phẩm, trong nhà theo đó chỉ còn mình anh.

Jin súc miệng nhanh chóng để chạy ra xem ai đến. Anh không biết là ai nhưng chắc chắn không phải Hoseok hoặc Jungkook vì họ thừa biết cậu sẽ không có nhà vào lúc này.

Mở cửa, nhìn những nhân vật đang đứng trước mặt thì Jin lặng im, nửa muốn đóng lại, nửa muốn không. Sau cùng thì anh ra đi sớm hơn những người anh đã ruồng bỏ.

"Con không ổn sao? Sao không đến bệnh viện, con đáng lý nên ở bệnh viện thay vì ở nhà như thế này."

Mẹ của anh lo lắng rất nhiều.

"Tôi không sao. Vả lại bệnh viện cũng không thể trị mà."

Jin vừa nôn xong nên mắt mũi còn đỏ hoe, bao tử đau nhói nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận bởi chẳng ra máu.

"Sao con lại nói như thế? Bệnh viện sẽ có thuốc."

Anh lặng im, tay không đóng cửa và quay lưng đi nên gia đình hiểu rằng, có thể bước vào.

"Đây là chị dâu của con, đây là cháu trai của con. Chị dâu con cũng đang mang thai đứa thứ hai."

Bà nói trong lúc Jin lấy nước và bánh để mang lên. Đáng lý anh sẽ đóng cửa đuổi về nhưng nghĩ bản thân sớm muộn cũng chết, cộng thêm thấy đứa cháu trai rất dễ thương. Nó đã từ Seoul xuống tận đây nên nào đóng cửa dứt khoát.

"Khi nào con kết hôn?"

"Không liên quan đến ba mẹ."

"Con muốn lễ kết hôn bên con không có ai đến sao?"

Mày của bà chau lại.

"Quan trọng không? Các người đến thì tôi mới sống đời với Namjoon sao? Thật kỳ lạ khi xem đó là một quy tắc và muốn phá hỏng ngày vui nhất trong cuộc đời tôi."

Với chuyện lần rồi, giọng của Jin càng cứng nhắc hơn đồng thời không muốn nhìn thẳng vào họ. Đúng là người khác sẽ dèm pha hoặc trông rất kỳ cục nhưng không phạm pháp khi chẳng có cha mẹ trong ngày đại hôn. Anh tại sao phải miễn cưỡng làm điều mình không thích?

Jin sắp chết rồi, Jin phải sống cho mình, nghĩ cho mình nhiều hơn.

"Jin."

Ba Kim lên tiếng, anh vẫn không thay đổi thái độ.

"Uống nước xong thì về đi."

"Em còn sống được bao lâu? Sao em vẫn hẹp hòi như thế?"

Cái gì là hẹp hòi? Anh không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ. Thật uổng công anh cho họ vào nhà.

"Cho dù ngày mai tôi có chết thì tôi vẫn như thế thôi. Thời gian tôi còn sống nó không liên quan đến những gì tôi thể hiện với các người. Tôi tốt với các người, tôi sẽ sống lâu hơn sao?"

Âm lượng của anh cao dần.

"Cút ra khỏi căn nhà này đi. Các người nghĩ các người có quyền lên giọng ở đây, lên tiếng dạy đời tôi chắc?"

Jin đang rất mệt, Jin chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy mà tình cảnh gì anh đang gặp phải?

"Jin."

"Đừng có gọi tên tôi bằng giọng điệu đó."

Anh quát lại khi mẹ Kim muốn nhắc nhở anh cẩn thận lời nói của mình. Bao nhiêu năm sống chung với bà, anh ngay cả thở mạnh cũng giống làm điều sai trái.

"Về hết đi."

Sau câu đó, anh quay lưng đi vào phòng. Ngay cả lúc anh sắp chết, ngay cả lúc người thân anh có biết sai hay chưa thì tất cả tông giọng cùng tư tưởng của họ vẫn không thay đổi.

Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.



Khi Namjoon về, phát hiện cửa không khóa đã có rất nhiều lo lắng.

"Jin, anh à."

Cậu cẩn thận đặt bức ảnh khổ lớn lên ghế.

"Ơi, tôi đây."

Anh chạy ra từ bếp.

"Sao vậy a?"

"Cửa nhà không khóa nhưng tôi nhớ lúc đi, tôi đã chỉnh khóa trong nên hơi lo lắng."

"À, tôi mua ít đồ nên mở nhận hàng ấy. Taehyung không ghé đây à?"

"Em ấy có một buổi hẹn khách hàng nên đã đi sau khi đưa tôi về."

Jin quyết định không nói cả nhà anh đã kéo đến đây. Họ đã ra về sau khi anh vào phòng không quá 5 phút.

"Anh lại đây xem ảnh đi, xem có hợp ý hay không."

Mất Jin rồi, đời Namjoon không còn ý nghĩa nên cậu đã mua một cặp nhẫn cưới tốt nhất, lễ phục cũng tương tự, không chọn thuê. Anh không biết điều đó, cậu lựa chọn tự thú nhận sau hôn lễ hoàn thành. Đến lúc đó anh trách cậu phung phí vẫn muộn màng.

Namjoon biết Jin không đòi hỏi, nhưng đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn với các tâm tư cậu đặt vào mấy thứ xa xỉ này. Không vì anh sẽ sớm rời đi, mà vì cậu yêu anh nên muốn cho anh những thứ tốt nhất.




Namjoon vui vẻ nhìn hộp nhẫn cưới màu hồng nhạt. Không còn bao lâu nữa, cả hai sẽ cùng tiến vào lễ đường, cả hai chính thức thành người một nhà. Càng nghĩ càng hồi hộp và khẩn trương.

"Cậu căng thẳng đến mức tay run thấy bằng mắt thường luôn, cố gắng bình tĩnh nào."

Hoseok vừa cười vừa trấn định người bạn này.

"Sao có thể không căng thẳng chứ?"

Tim Namjoon đã sẵn sàng rơi ra ngoài.

"Kết hôn thôi mà."

"Cậu thử kết hôn đi rồi biết. Nói nghe nhẹ nhàng lắm."

Namjoon ôm lấy ngực mình.

Jungkook nói:

"Anh run như thế, đến lúc nắm tay Jin đi vào lễ đường thì sao cho ra cảm giác an toàn được. Bình tĩnh, không sao hết, hãy trở thành người làm Jin an tâm cầm tay."

"Đúng vậy, không được run. Chết tiệt, mình hồi hộp quá. Phải làm sao? Mình cần bình tĩnh. Fuck."

Nhóm bạn của cậu không khống chế được mấy tràn cười.

Đúng, Namjoon điềm tĩnh, bình tĩnh nhất trong số họ ở những lúc cấp bách, những lúc nguy hiểm để rồi hôm nay, đứng trước thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời liền không giữ được bản năng đó. Cậu rối rắm bồn chồn đến mức muốn cắn đứt các khóe tay và ngón cái.

Namjoon vô thần nhưng giờ đây, Namjoon tin rằng kiếp trước bản thân đã tu rất nhiều để hiện tại được kết hôn với Jin.


Nếu trước đây, lòng của Jin luôn là xâu xé về quá khứ pha trộn hiện tại rồi cố gắng sống qua từng ngày thì hôm nay, lòng Jin có cả một mùa xuân.

Bồi hồi, nôn nao pha thêm sự tiếc nuối cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đâu đó còn day dứt nói không thành lời làm bản thân cười nhưng mắt cứ cay cay.

Không thể khóc, không thể buồn. Hôm nay, anh cùng Namjoon phải làm người đẹp nhất, tận hưởng các lời chúc phúc trong niềm vui dạt dào.

Ngắn ngủi thì sao? Sớm đứt đoạn thì sao? Cả hai đều không lãng phí thời gian của mình, dùng từng giây yêu nhau, từng hơi thở thương nhau, suy ra không quá hối tiếc. Anh không đau lòng cho sự chết trẻ, anh chỉ nhức nhối thay Namjoon do người ở lại, luôn là người thống khổ nhất.

"Anh đẹp lắm Jin."

Jimin giúp Jin chỉnh lại hoa cài trên áo.

"Cảm ơn em, Jimin."

"Sắp đến giờ rồi. Anh chuẩn bị tinh thần xong chưa?"

Yoongi hỏi sau khi xem đồng hồ.

"Tôi xong rồi."

Jin sớm chuẩn bị xong tinh thần cho ngày chết của mình. Dù cảm giác của ngày hôm nay thật đặc biệt và khó tả thì anh vẫn thu xếp dễ dàng.



MC là anh họ của Namjoon, đối phương sau khi đọc vài lời tốt đẹp, ngọt ngào thì mời Jin bước vào lễ đường. Khách sạn họ chọn không phải loại cao cấp, cũng không nằm ở tầng đắt đỏ nhưng dịch vụ tốt, không cho ra cảm giác anh sẽ thiệt thòi.

"Jin đâu?"

Jungkook và Taehyung hoang mang khi MC đã xướng tên Jin hai lần. Bầu không khí hiện tại rất im lặng bởi chú rể còn lại không thấy mặt.

"Gọi cho Jimin xem."

Hoseok lên tiếng.

Taehyung rời khỏi chỗ ngồi, tìm một góc để gọi cho Jimin.

Không biết nội dung của cuộc điện thoại là gì nhưng Taehyung nhanh nói với Namjoon và cậu cấp tốc chạy khỏi lễ đường.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Lòng của Hoseok và Jungkook đều nóng ran nên cả hai gần như hỏi đồng thanh lúc Taehyung dặn dò MC xong xuôi rồi quay lại chỗ ngồi. Cả ba mẹ Kim cũng hoang mang mà cố cười gượng, trấn an khách.

"Jin lại nôn ra máu nên phải dừng buổi lễ một chút."

"Chúng ta nên đi đến đó xem có giúp gì được không."

"Có Jimin và Yoongi ở đó, chúng ta tiến vào quá nhiều chỉ làm không khí thêm ngột."

Taehyung nói với Jungkook.

"Để tôi đi xem thử tình hình, hai đứa ở đây tìm cách kéo dài thời gian đi."

Hoseok nhanh chân chạy đi. Phía Jin có Jimin cùng Yoongi nhưng phía Namjoon sẽ có ai? Cậu chắc đang sợ hãi trước tình cảnh của anh lắm, mang danh là bạn thân thì phải ở cạnh bên.

"Đến bệnh viện nha anh?"

Namjoon để anh tựa vào mình.

"Tôi ổn, em không cần lo."

Thở không thành hơi và đau đến không thể đứng nổi nhưng anh vẫn nở một nụ cười, tay xoa xoa lưng cậu trấn an.

"Sao mà ổn được?"

Namjoon đã đỏ mắt.

"Nôn xong thì thôi, đến bệnh viện cũng được gì đâu. Trễ giờ làm lễ rồi, nào, chúng ta đi làm lễ thôi."

Anh rời khỏi cậu, chuẩn bị đứng lên.

"Jin."

"Đi làm lễ nha?"

Namjoon sẽ không bao giờ nói không với Jin. Nếu ngày nào đó cậu nói không với anh, có lẽ là lúc trái đất này ngừng quay.

"Được rồi, đi làm lễ."

Sự cứng đầu của họ, đâu đó tương đương nhau. Việc làm lễ không tốn nhiều thời gian nên Jin chắc mình trụ được. Cậu không theo đạo, anh cũng chẳng vướng bận gì, tất cả các quá trình chắc khoảng chỉ tốn 15 phút.

Tràn pháo tay chào đón cả hai bước vào lễ đường rất nồng nhiệt. Cánh cổng lễ đường không đóng lại nhằm giúp ba mẹ Jin có thể nhìn được anh từ xa. Thân là sanh thành, vậy mà con mình kết hôn lại không thể ngồi vào bàn thông gia.

Cảm giác của bấy giờ, không biết có giúp họ hiểu ra bản thân đã sai ở đâu hay chưa.

Cách đây mấy hôm, họ biết rằng mãi mãi không thể nói chuyện với Jin một cách đàng hoàng nên chọn gặp riêng cậu ở quán cafe.

Namjoon hơi khó xử trước những lời nói quy về việc lễ giáo, nguyên tắc trưởng bối cần xuất hiện ở hôn lễ. Nhưng có lẽ họ đã sai lầm khi nghĩ thương lượng với cậu thành công. Cậu khó xử, không chứng minh cho việc cậu chấp nhận.

Namjoon thừa biết Jin không vui nếu họ đến buổi lễ, song ngày đặc biệt nhất của anh sẽ bị hủy hoại như vậy. Cậu luôn muốn anh hạnh phúc vui vẻ, chẳng lẽ cậu lại đích thân phá nát niềm vui vào hôm trọng đại đó?

Họ đương nhiên vẫn giở giọng trịch thượng, không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình khiến Namjoon càng nóng giận. Nếu họ không phải ba mẹ của anh thì cậu chẳng nhẫn nhịn đến mức độ ấy.

"Con nói lại lần cuối. Hôn lễ là của con với Jin nên con tôn trọng quyết định của anh ấy. Ý của Jin cũng là ý của con, nếu hai bác ngang nhiên đến dự, con sẽ gọi bảo vệ đuổi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me