LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 3: Ngọt ngào

Eda_Kim



"Không cần phải cảm ơn tôi."

"Anh là người duy nhất nói với tôi điều này."

Tình bạn giữa Namjoon và Hoseok cùng một vài người nữa rất tốt, dù họ không ác ý thì vẫn không thể thay đổi đôi tay mang sức hủy diệt này mà chấp nhận sử dụng biệt danh đó. Đôi lúc cậu buồn, đôi lấy cậu lại thấy tay mình thật sự có vấn đề và phải chấp nhận nó.

Mọi chuyện trên đời, có lẽ muốn giải quyết, muốn kết thúc, muốn mở ra cánh cửa mới, muốn sống tiếp, đều phải biết cách chấp nhận.

"Vậy tôi sẽ nói với cậu mỗi ngày sau này."

Vẫn chưa buông tay Namjoon ra, Jin không biết bản thân lấy ở đâu nhiều dũng cảm để chủ động như vầy.

"Thật sự... cảm ơn anh."

"Không có gì thật, cậu đừng làm tôi ngại."

Jin giấu đi sự thẹn thùng để bầu không khí bình thường nhất. Anh vừa từ chối hẹn hò và đang nắm tay cậu. Thật buồn cười, nhưng có lẽ, nó tốt. Phải không?

"Ngày của anh hôm nay thế nào? Tốt?"

"Mỗi ngày của tôi luôn như thế, không tốt không xấu, nó chỉ khác ở chỗ món ăn tôi sẽ ăn và quần áo tôi sẽ mặc."

Chúng giống nhau đến mức Jin nghĩ bản thân mắc kẹt trong vòng lặp thời gian vĩnh hằng. Nếu không có Namjoon xuất hiện, anh càng tin điều đó là thật khi cuộc sống của anh chỉ xuất hiện những nhân vật quen thuộc là Jjangu hay Yoongi.

"Còn của cậu thế nào?"

Anh thậm chí còn chưa nói chào buổi sáng ai đó hoặc chúc ai đó ngủ ngon chứ đừng nói hỏi thăm về một ngày. Đây giống như một điều gì đó lạ lẫm.

"Tôi đã hoàn thành deadline, sau đó dùng quan hệ để giúp một số khách hàng có thể bán nhà nhanh hơn. Xong thì tôi xuất hiện ở đây, gặp anh. Có thể nói là không quá tốt, nhưng tất cả đều thay đổi sau khi gặp anh."

"Tôi vui vì có thể giúp cậu ở đâu đó..."

Đến cùng thì Jin vẫn có ích. Anh vui.

"Gặp anh, giống như cả mùa đông lạnh, chỉ cần có khăn choàng cổ là được."

"Cậu thật ngọt ngào."

"Đương nhiên ngọt hơn cafe anh pha."

"Là cậu chọn cafe đen."

Môi anh bĩu ra.

"Lần sau tôi sẽ đổi."

"Tôi vẫn sẽ bán cho cậu cafe đen."

"Ông chủ sẽ đuổi anh."

"Ai dám? Tôi đã làm ở đó từ khi tiệm mới khai trương. Từ lúc người chủ cũ còn đứng trông tiệm và bây giờ giao lại cho cậu con trai. Ai sẽ dám đuổi tôi?"

Namjoon giữ lại cái tay định thu về của anh, nhẹ nhàng xoa xoa nó.

"Bàn tay xinh đẹp này, đã pha cafe hơn mười năm rồi."

"Đôi lúc nghĩ lại... tôi cũng không tin lắm... nhưng... thật sự đã lâu như vậy."

Cậu hơi miết ngón tay trên mu bàn tay của anh.

"Không biết rằng... chúng ta đã tồn tại bằng cách nào."

"Cố gắng, không đồng nghĩa sẽ thành công, có lẽ chúng ta không làm bất kỳ điều gì ngoài thức giấc, đối mặt với ngày hôm nay, đi ngủ, rồi thức dậy."

"Vòng xoay thời gian, vòng chảy của cuộc đời, cuốn chúng ta đi được quá xa."

Anh thở ra.

"Lâu dài, xa xôi thì có gì tốt? Đôi khi chỉ khiến chúng ta mất lối quay về, mà không quay lại được thì càng không thể làm gì. Được rồi, tôi phải về, tôi cần nấu bữa tối trước khi đến chỗ làm."

"Tạm biệt anh."

"Bái bai."

Jin đi đến chỗ Jjangu.

"Chào Namjoon và chào Monie để chúng ta về nào."

Nhìn theo bóng dáng của Jin. Namjoon không biết trong lòng mình đang cảm xúc gì. Anh tỏa ra năng lượng, nhưng chính anh héo tàn. Một cái xác chưa chôn, một linh hồn rời đi từ lâu.





"Anh từ chối rồi à?"

Chưa đến 20 giờ nên Yoongi chưa rời khỏi quán.

"Không hẳn, chúng tôi...cứ như vậy, ừm.. là như vậy."

Jin không biết mình đang nói cái gì.

"Anh Jin, 1 cafe đen, 1 Latte."

"Ok."

Jin bắt đầu pha cafe theo yêu cầu của nhân viên thời vụ, còn Yoongi đứng tựa vào quầy bảo:

"Anh là đang trêu đùa người ta đấy."

"Tôi không."

Mới đó, Jin đã xong tách cafe đen và chuyển sang Latte.

"Anh có. Anh không chấp nhận có một mối quan hệ và anh tỏ ra bản thân cũng có tình ý. Anh không thấy mình ác lắm sao?"

Jin khéo léo tạo hình và khổ sở gọi:

"Yoongi...."

"Anh đang khiến người kia tốn thời gian và tổn thương vào lúc anh muốn kết thúc. Đến cùng nó khác nào một mối tình đơn phương? Anh đang trêu đùa người khác nhưng cảm thấy nó ổn? Kim Seokjin, anh bị điên."

Suýt chút Jin tạo hình bất thành nhưng may mắn anh kết thúc nét cuối vừa kịp lúc. Giọng Yoongi khá nhỏ vì sợ ai đó nghe được cuộc đối thoại của cả hai, song vẫn đủ khiến tâm trí anh thành cuộn len rối.

Jin có bị điên không? Nhưng Jin không bình thường. Chẳng ai tâm lý ổn định mà sống như anh suốt chừng ấy thời gian, chôn chân ở đây, đến chết cũng ở trong quán cafe này.



Khoảng 21 giờ hơn, Hoseok bước vào quán cafe. Nụ cười đối phương mang trên môi khi chào hỏi anh, khiến anh nhận thấy bầu không khí xung quanh bừng sáng. Hiếm ai còn giữ được nụ cười tràn đầy năng lượng vào lúc này, hơn hết còn bước vào quán cafe, tìm mua thứ kích thích thần kinh tỉnh táo.

"Cho tôi một Latte macchiato, dùng tại đây."

"Vui lòng đợi tôi giây lát."

"Không phải ban đêm đông khách sao? Sao chỉ có mình anh?"

"Đa số đều là sinh viên làm part time nên phải về lúc 21 giờ. Ca của tôi bắt đầu sớm hơn và kết thúc khoảng 6 đến 7 giờ sáng."

Jin tự hỏi tại sao bản thân phải nói dài dòng? Anh thật ngu ngốc.

"Vậy thì sẽ rất cực đó."

"Nhưng lương cao mà."

Lúc này có khách vào, Jin đành xin lỗi Hoseok, bảo cậu vui lòng đợi vài giây vì anh cần chuyển sang ghi chú món khách gọi:

"Hai Mocha."

"Vâng, sẽ có ngay."

Jin tăng tốc làm cho Hoseok và đưa nó cho đối phương.

"Xin lỗi nhưng quý khách có thể tự mang về bàn?"

"Đương nhiên, tôi cũng đã đứng đây để đợi mà."

Anh cười một cái rồi chuyển sang làm hai Mocha.

"Cho tôi 1 Cappuccino và một Americano."

"Vâng, có ngay."

"Mang về nhé."

"Vâng vâng. Quý khách vui lòng đợi."

Mỗi ngày đều có ba khung giờ cao điểm, sáng, trưa, tối. Lúc còn làm ca ngày, Jin thật sự ghét buổi trưa bởi lúc đó khách sẽ đến từ mọi hướng, nào là sinh viên, nhân viên, người qua đường, anh bận đến mức không thể thở.

Giờ tránh được bữa trưa thì vướng bữa tối, trách Jin chọn công việc này thôi. Tuy nhiên nhìn mọi người đôi khi 3 giờ sáng vẫn tìm đến mua cafe với bộ đồ ngủ hoặc đồ công sở chỉnh chu, anh biết rằng cuộc sống của họ quá nhiều bận rộn và áp lực. Làm một nhân viên như anh, đôi khi vẫn tốt hơn họ rất nhiều. Không ưu không phiền, chỉ có anh giết chính anh.

Khi quẹt thẻ thanh toán, Hoseok đã nói:

"Tôi đã biết tại sao Namjoon thích anh."

Đây là bạn của Namjoon sao? Khi anh còn ngơ ngác thì đối phương đã đi đến cửa.




Jin đang nghĩ về cái gì trong đêm khuya thanh vắng này? Anh nghĩ đến lời của Yoongi, nghĩ đến cách làm của mình. Có quá nhiều nỗi sợ hãi không nói thành câu khi một mối quan hệ hình thành, người bạn này của anh làm sao hiểu được nó?

Vuốt mái tóc hơi rũ xuống của mình, Jin thở ra một hơi bằng miệng. Anh cần thời gian, thật sự cần thời gian.


Namjoon đã dẫn Monie sang nhà của Jin vào lúc gần chiều vì buổi sáng cậu để anh ngủ và chính cậu cũng ngủ.

"Jjangu, xem ai tới rồi đây."

Namjoon hỏi chú chó của anh.

"Ngồi đi Namjoon, tôi sẽ mang nước lên."

"Anh không cần khách sáo."

"Cái này là những điều vốn có khi khách đến nhà. Cậu cùng Monie cứ tự nhiên."

Namjoon ngồi dưới nền để chơi cùng hai chú chó. Mất vài phút sau Jin mới xuất hiện với một khay chứa nước ép và bánh.

"Bánh là tôi tự làm."

"Là bánh dẻo sao? Trông ngon."

"Tôi hy vọng cậu thích nó."

Namjoon nuốt xuống một miếng, đáp:

"Đương nhiên là thích, nó siêu tuyệt."

Jin đã làm bánh, đan len để giết thời gian và chưa từng chia sẻ chúng với ai vì anh không có bạn. Nếu có thì chắc là Yoongi trong khi đối phương hiển nhiên không cần mấy cái bánh hay đồ chơi bằng len của anh.

Trong nhiều năm qua, Namjoon là người thử bánh mà anh làm và coi như là người đầu tiên khen. Cảm xúc này...

"Anh khóc sao? Tôi... tôi đã sai ở đâu à? Tôi xin lỗi, Jin, tôi xin lỗi. Đừng khóc."

Jjangu nhanh nhảy vào lòng anh, cả Monie cũng cạ cạ vào chân. Anh lắc đầu, lau nước mắt, nhanh chóng nói xin lỗi Namjoon.

"Không phải tại cậu... tại tôi chợt nghĩ đến vài thứ thôi. Đừng xin lỗi, thật xấu hổ, tôi mới là người nên xin lỗi."

Namjoon chuyển lên ghế ngồi cạnh Jin, sau đó khẽ xoa xoa lưng anh. Cậu không dám chạm mạnh hay xoa mạnh, cậu sợ anh vỡ ra.

"Xin lỗi, Namjoon."

"Không sao mà. Nếu anh khóc mà thoải mái, tôi sẽ ủng hộ, nếu anh không, thì tôi sẽ ngăn cản."

Anh nhìn cậu.

"Đã gọi là nước mắt thì dù có hóa thành pha lê hay không, đó vẫn là nước từ giây phút đầu. Nước thôi mà, cứ để nó tràn đi nếu làm anh hạnh phúc."

Rất nhiều người từng khuyên Jin đừng khóc, nhưng chưa một ai khuyên Jin hãy khóc. Họ an ủi đồng thời cũng là ra lệnh.

"Namjoon. Tôi xin lỗi."

"Không, anh không làm gì sai, đừng mãi xin lỗi."

Dù Namjoon hoang mang, lo lắng, sợ hãi, nhưng cậu vẫn giữ được nét điềm tĩnh, tạo sự an tâm cho Jin. Anh muốn tựa vào con người này cả đời, có thể không?

"Tôi sợ..."

"Tôi ở đây, anh không cần sợ nữa."

Cậu giúp anh lau nước mắt.

"Tôi có thể ôm anh?"

"C...có... có thể."

Cậu nhẹ nhàng giữ anh trong vòng tay hơi lỏng để tạo sự thoải mái và nói:

"Tôi ở đây rồi."

Jin có thể tham lam mà tựa thật lâu? Có Chúa mới biết anh cần một cái ôm, một sự an ủi đến chừng nào. Namjoon cho anh hơi ấm, cho anh ngọt ngào, cho anh thấy đáng tin cậy. Còn anh thì mang gì ngoài hỗn độn? Anh sợ mình ảnh hưởng cậu vô vàn.

"Không phải tôi muốn trêu đùa hay khiến cậu thêm tốn thời gian, nhưng tôi quá hèn nhát cho một mối quan hệ."

"Không, Jin, đừng nói vậy. Là tôi quá gấp gấp. Anh thấy đó, chúng ta quen nhau mới bao lâu đâu. Xin đừng nghĩ đó là lỗi của anh."

Giữ Jin trên vai của mình, cậu vừa trấn an, vừa xoa dịu. Cậu đang ôm một người có quá nhiều chắp vá, tổn thương? Tại sao anh lại sợ một mối quan hệ? Ai đó nỡ đối xử tàn nhẫn với anh à?

"Bánh thật sự ngon, phải không?"

Anh rời khỏi sự yên bình mà Namjoon mang đến để hỏi.

"Đúng vậy, thật sự ngon."

"Mười năm hơn mới có người ăn bánh do tôi làm, may mắn là vẫn còn sống."

Cậu cười theo nụ cười của anh dẫu trong lòng đôi bên đều như bị xé ra.

"Tôi có đầy đủ bảo hiểm, không sao."

"Tôi sẽ nấu cơm chiều. Cậu ở lại ăn nha?"

"Như thế không tiện lắm."

"Có gì là không tiện?"

Anh hỏi xong thì cũng đứng lên để đi vào bếp.

Nhà của Jin quá nhỏ, phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau 3 mét, chính giữa có một vách tường ngăn nhưng chỉ khoảng 2 phần 3 của toàn bộ chiều ngang căn nhà. Namjoon theo đó thấy được hình ảnh anh đứng ở bồn rửa, tay chống lên thành bồn, lưng quay về hướng cậu. Anh giấu mặt nhưng sự run rẩy của bả vai ấy, cậu nhận thấy rõ.

Cậu có nên tiến đến? Cậu có nên nói gì đó? Không. Rõ là anh đang cần một mình, cậu đâu thể phá vỡ không gian ấy.

Jin chống tay, Jin dùng toàn bộ sức lực mình có để siết chặt thành bồn. Anh nắm chặt và lâu đến mức đầu ngón tay anh trắng bệch, sự run rẩy một nhiều hơn. Nhưng sau một lúc, anh có thể thở ra một cách bình thường. Xong rồi, qua cơn rối loạn dằn xé trong thâm tâm.

Đợi âm thanh xào nấu vang lên, Namjoon mới bước vào bếp cùng Jin.

"Cậu cứ ngồi chơi đi, vào đây làm gì? Toàn mùi dầu mỡ, không thích hợp với cậu đâu."

"Xem người khác nấu ăn cũng là một loại hạnh phúc đó."

"Vậy sao?"

"Phải. Đặc biệt với người không thể cắt được củ hành đúng cách như tôi."

"Là tại cậu không phù hợp thôi, không phải là giỏi hoặc dở. Trên đời cái gì cũng cần phải học, người học nhiều, người học ít. Căn bản cũng chỉ là nấu ăn, miễn sao chín và ăn được là ổn rồi."

Namjoon gật gật.

"Nhưng chín hay không, lại là một chuyện đối với tôi."

"Dù sao thì nhìn cậu, cậu là một con người hoạt động não rất nhiều. Vì vậy nếu tay chân cậu vụng về, là một chuyện bình thường. Còn đằng này tay chân cậu vẫn ổn mà, đừng nghĩ nhiều."

Rất nhanh, Jin đã nấu xong mọi thứ nên Namjoon giành phần lấy bát đũa cũng như bưng ra bàn.

"Jjangu đến giờ ăn chưa?"

"Chưa đâu, tôi sẽ cho Jjangu ăn trước khi đi làm vì ban nãy tôi đã cho ăn rồi. Em ấy cũng thông minh lắm, đói thì sẽ mang bát đến cạnh chân tôi. Còn Monie thì sao? Tôi không chắc thức ăn của Jjangu phù hợp với em ấy, nhưng vẫn có thể ăn được."

Đã tự hỏi rất nhiều, Namjoon có chê căn nhà nhỏ và những vật dụng rẻ tiền này không?

"Trước khi đến đây, tôi cũng cho Monie ăn rồi."

"Có gì cứ sử dụng thức ăn của Jjangu, nó không đắt, nhưng nó ổn."

Anh nói và không quên kèm theo một nụ cười.

"Cảm ơn anh đã nấu cho tôi một bữa ngon."

"Không có gì là thịnh soạn, thật ngại."

Nếu biết Namjoon sẽ đến, Jin đã ra ngoài mua thêm vài thứ.

"Lần sau đến hãy báo trước, tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn."

"Tôi yêu thích tất cả những món này, làm ơn, anh mới là người đừng nghĩ nhiều."

Jin gắp thức ăn cho cậu.

"Anh có biết lần đầu tiên tôi nấu ăn, hàng xóm đã chạy sang và nói gì không?"

"Nói gì a?"

"Người đó nói là Oh my God, gần như sẽ gọi cứu hỏa vì thấy khói bay ra từ cửa sổ của tôi quá nhiều."

"Thật đáng yêu."

"Họ nói nếu mùi đồ ăn khét không xộc vào mũi thì họ thật sự sẽ gọi cứu hỏa."

"Năm đó cậu bao nhiêu tuổi?"

"Năm tôi lên đại học, tôi sống riêng cho đến bây giờ."

"Cũng là..."

"10 năm hơn."

Anh hít sâu một hơi, chuyển chủ đề.

"Ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu."

Cảm xúc luôn trào dâng, gây cắn xé, tạo day dứt khó tả khi nghĩ đến con số đó và thời tuổi trẻ của anh.

Jin không muốn mở miệng bảo Namjoon hãy về dù đã sắp đến giờ anh đi làm. May mắn cậu nhận ra thời gian, bảo:

"Anh cứ đi tắm rửa và thay quần áo, tôi sẽ cùng anh đến quán cafe, tôi muốn mua cafe."

"Được. Làm ơn hãy đợi tôi."

Cấp tốc lao vào phòng ngủ, Jin lấy quần áo rồi tiếp tục xông vào nhà tắm.


Namjoon đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nó nhỏ, trống rỗng nhưng ấm áp, ngăn nắp. Không có bức tranh hay bức hình nào được treo trên tường, chỉ có một bức ảnh size A5 được anh trưng trên bàn. Nó in anh đang ôm Jjangu lúc còn nhỏ.

Lòng Namjoon có quá nhiều thắc mắc về Jin, nhưng cậu nghĩ đợi anh tự nói sẽ hay hơn nên dằn xuống những tò mò.

Rất nhanh Jin quay lại với trang phục giản đơn như thường ngày. Quần jean, áo thun, thêm một áo sơ mi rộng ở ngoài.

"Đợi tôi cho Jjangu ăn rồi chúng ta cùng đi."

"À Jin. Hay anh giao Jjangu cho tôi trông, sáng tôi sẽ trả lại cho anh."

"Sao... sao được? Cậu bận rộn, tôi không muốn làm phiền."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.

"Bây giờ chúng ta đi hết, chỉ còn Jjangu ở nhà, em ấy sẽ buồn và đau lòng lắm đó. Giao cho tôi, được không? Hay anh không tin tôi?"

"À... không, không có."

Jin ngồi xuống cạnh Jjangu bảo:

"Vậy hôm nay, em làm một chuyến du lịch đến nhà của Namjoon nhé? Chơi cùng Monie?"

Chú chó sủa nhẹ vài tiếng.

"Để tôi lấy ít đồ của em ấy."

Jin tìm túi, cho vài món cần thiết của Jjangu vào rồi cùng Namjoon đến quán cafe. Hai chú chó đi trước rất ngoan.

"Đừng ngại la Jjangu nhé, tôi sẽ hiểu."

"Jjangu ngoan mà, anh không cần khẩn trương thế."

"Vậy lúc cậu gửi Monie ở nhà tôi, cậu có lo lắng là làm phiền tôi không? Tâm trạng của tôi lúc này cũng như cậu của lúc đó."

"Nhưng anh rất sẵn lòng và tôi cũng cực kỳ sẵn lòng."

Trông cả hai như một cặp đôi hạnh phúc đang đi dạo.



Vì quán cafe không cho phép mang thú cưng vào, Namjoon cùng hai chú chó đứng ngoài quán đợi Jin pha cafe mang ra.

"Có gì cứ gọi cho tôi, được chứ? Dù sao thì thời gian của cậu luôn là vàng bạc."

Jin không làm gì ngoài nấu ăn, ngủ và chơi cùng Jjangu khi không đi làm. Còn Namjoon lại khác, anh rất lo cho quyết định này nhưng chối từ sẽ khiến cậu nghĩ sai lệch. Anh không muốn cậu tổn thương.

"Tôi luôn là người chắc mình làm được mới nói và thực hiện, đừng lo lắng."

Thời điểm Namjoon sắp rời đi, Yoongi bước ra bảo:

"Cái cậu kia, sáng mai hẹn hò tiếp, trả nhân viên cho quán tôi."

"Quán nào của cậu? Quán này của Jimin."

Yoongi nhún vai rồi đi vào trong.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt anh. Nào chào Jin đi Monie, cả Jjangu nữa."

"Tôi sẽ nhớ cả hai em nhiều lắm đấy."

Jin ngồi xuống, ôm cả hai vào lòng trước khi nhìn chúng đi theo Namjoon.


Quay trở lại vào trong, Yoongi bảo:

"Không lâu nữa anh sẽ nhận được tin nhắn Jjangu mất tích rồi cho xem."

"Đừng nói như vậy chứ?"

Anh đánh vai đối phương.

"Đau đấy Jin."

"Tôi quên mất vai đó không được đánh."

Thế là tay anh hạ lên vai còn lại.

"Kim Seokjin."

"Tôi ở ngay đây."

Anh như trêu chọc vì Yoongi đã gọi tên anh khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me