[DỊCH HẠ TRUYỆN] - NÀNG CÔNG CHÚA CỦA RIÊNG ANH - FULL
Chap 10. Em gái kế
Kim Hạ chào tạm biệt Tạ Chanh ở bến xe buýt, sau đó một mình đi bộ trở về nhà, Dương Huy còn bận việc ở câu lạc bộ lập trình nên vẫn chưa về. Viên Thuần và Dương Vũ thì hiện tại vẫn còn ở thành phố S, cô về nhà, thay quần áo sau đó cầm lấy túi ra ngoài ăn cơm, lúc trở về có ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu, không ngờ lại vô tình gặp Vu Trân Trân, Chiêu Lăng và một vài người bạn của hai người bọn họ mà những người bạn này hình như là bạn ngoài lớp, không ai ở cùng lớp 11/12 với cô cả. "Ô kìa, nữ thần trong lòng Quý Lăng." Một nữ sinh trong nhóm đó vừa thấy cô liền lên tiếng giễu cợt, nữ sinh này chắc là học sinh ở lớp 2. Kim Hạ suýt sặc, cái gì mà nữ thần chứ, cô đây cùng Quý Lăng hoàn toàn không có nửa phân quan hệ nhé. Chiêu Lăng hơi nhìn sang hướng của cô một chút. Kim Hạ giật giật khóe môi, nhìn qua Chiêu Lăng, sau đó cũng chẳng có sau đó nữa, cô mang mấy món đồ vừa chọn đi tính tiền rồi nhanh chóng rời đi. Bom mưa khói đạn gì đó cô chống không nổi, chuồn là thượng sách. "Hừ, chảnh chọe." Một nữ sinh khác liếc cô một cái. Vu Trân Trân: "Thôi bỏ đi, cô ta dạo này rất thân với nhóm Lục Dịch, đừng đụng đến." "Thân với Lục thần thì sao? Cũng là một đứa nhà nghèo thôi. Tớ toàn thấy cậu ta đi bộ đến trường hoặc đi xe buýt, nhà cũng chẳng hơn ai đâu." "Mà này, hình như cô ta sống gần đây, đi xem một chút không?" Một nữ sinh hắt cằm theo hướng cô vừa rời đi. Đồng loạt nhóm nữ sinh gật đầu đồng ý. Kim Hạ đi một đoạn đường, cũng chẳng cách nhà bao xa nữa thì bắt gặp nhóm Dương Huy, Lam Thanh Huyền, Sầm Phúc và cả Lục Dịch đang đạp xe đi đến. Cô dừng bước chờ bọn họ, sau đó lại đưa tay ra vẫy vẫy. Cả nhóm nam sinh dừng xe trước mặt cô, mặt Dương Huy rõ ràng cực kì không vui. "Chạy ra đây làm gì?" "Cũng có đi đón cậu đâu mà hỏi." Kim Hạ bĩu môi đáp. "Ô hay, cha tôi đi vắng cậu liền xem người anh kế như tôi chẳng ra gì nhỉ?" Dương Huy giơ nắm đấm lên dọa. Kim Hạ lè lưỡi lon ton chạy đến phía sau xe Lục Dịch, trên mặt viết rất rõ ràng dòng chữ "có ngon tới đây". Lục Dịch bật cười nhìn cô, miệng lưỡi thật ghê gớm mà. "Lên xe!" Anh nhìn cô ra hiệu. Cô gật đầu hiểu ý, leo lên yên sau xe anh: "Về nhà thôi!" Nhóm nữ sinh kia nhìn một màn này ai cũng ngơ ngác, tin tức thật là trấn động mà. Cô thế mà cùng Dương Huy lại là quan hệ anh em kế trong nhà, trước đây từng nghe qua cha của Dương Huy tái hôn, nhưng không ngờ đến cái vị này lại tái hôn cùng một người đã từng có gia đình. Nhưng cái mà Vu Trân Trân chú ý hoàn toàn không giống với những nữ sinh khác, Kim Hạ là ngồi sau xe Lục Dịch trở về, là Lục Dịch đạp xe chở Kim Hạ. Vu Trân Trân mắt nhìn chăm chăm về hướng đó, lặng lẽ siết chặt bàn tay, sự ghen ghét phút chốc lấn át cả tâm trí. Cuộc thi Hackathon của nhóm Lục Dịch tham gia diễn ra vào ngày 4, Kim Hạ không muốn ở nhà một mình, thế là kéo theo Tạ Chanh và cả Tạ Tiêu cùng nhau đi xem thi đấu. Bọn họ xem nửa buổi đã cảm thấy rất hào hứng rồi, tuy nhiên vì cuộc thi kéo dài đến tận 24 giờ, phía ban tổ chức sau đó cũng không tiếp tục cho khán giả vào xem nữa. Cô sau đó theo hai người bạn này ra ngoài ăn lẩu, nhưng Tạ Chanh với Tạ Tiêu lại như oan gia gặp nhau là chí chóe không ngừng, Kim Hạ nghe đến đinh tai nhức óc, không ngờ được cô bạn Ta Chanh bình thường rụt rè nay lại cãi nhau om sòm, Tạ Tiêu cũng thuộc dạng ít nói nay lại bắt bẻ Tạ Chanh không tha. "Hai người, ghét của nào trời trao của đó đấy nhé!" Kim Hạ híp híp mắt nhìn hai người bọn họ. Tạ Chanh lên tiếng phản đối: "Mình làm sao lại thích cậu ta." "Ai mà thèm, đồ nấm lùn." Tạ Tiêu khịch mũi nói. Kim Hạ bật cười nhìn hai người bọn họ, ráng mà chối đi rồi thế nào cũng vả mặt cho xem. Cuộc thi Hackathon vừa kết thúc, đã có kết quả, không ngoài dự đoán giải thưởng cao nhất thuộc về Tam Trung, thầy Tăng lần đầu dẫn đội có được kết quả cao hết sức vui mừng, đám người Lam Thanh Huyền cũng vui vẻ không kém, Lục Dịch cầm tấm huy chương, lại nghĩ đến người nào đó, hôm nay, cô cũng đến xem anh thi đấu, trên khán đài đông nghẹt người ấy, anh chỉ cần nhìn một cái liền thấy bóng dáng cô. Thầy Tăng là giáo viên mới đến, nên có một số việc trong trường vẫn chưa quá rõ, ví dụ điển hình chính là gia thế phú nhị đại của nhóm Lam Thanh Huyền và tính khí bá đạo, ương ngạnh của mấy học sinh này. "Kết quả tốt như vậy cần ăn mừng, tôi mời các em một bữa." Sầm Phúc cười cười nhìn thầy Tăng: "Tụi em ăn không nhiều đâu, thầy yên tâm." "Mấy nam sinh các em ăn nhiều một chút cũng được, hôm nay vất vả cả ngày rồi." Thầy Tăng là giáo viên trẻ vừa ra trường, nhiệt huyết sôi trào. Lúc bọn họ còn đang bàn xem nên ăn món gì, từ phía bên kia nhóm học sinh trường Thất Trung cũng đi đến. Trong nhóm thi đấu bên Thất Trung đến từ Bắc Thành còn có một nữ sinh, khuôn mặt xinh đẹp, lại có đôi mắt đào cong cong, cô bạn nhỏ vừa thấy Lục Dịch đã chen khỏi đội mình chạy đến chỗ anh. Sầm Phúc từ lúc bắt đầu thi đấu đã nhìn thấy cô bạn này, khóe mắt cứ giật giật mấy lần, không ngờ thi đấu xong rồi người cũng tự chạy đến. "Anh..." Lục Vi chạy đến, cách một khoảng đã nhỏ giọng cất tiếng gọi. "A.. Vi Vi à, chào em." Sầm Phúc thấy vẻ mặt sa sầm của Lục Dịch, biết rõ trong lòng anh đang khó chịu, nên chủ động lên tiếng giải vây. Dương Huy, Lam Thanh Huyền cũng nhìn thấy vẻ mặt của anh. Lam Thanh Huyền nhỏ giọng thì thầm với Dương Huy một câu, sau đó quay qua cười xòa với Lục Vi. "Vi Vi cũng thi đấu à? Em giỏi quá." Lam Thanh Huyền cười cười khen một câu lấy lệ. Mấy nam sinh Thất Trung nhìn hoa khôi của bọn họ ở bên kia, bắt đầu cũng xôn xao một trận. "Cái vị kia là người Lục gia à?" "Chứ gì nữa, không thấy Vi Vi gọi người ta là anh luôn rồi à." "Hình như là con trai lớn của Bộ trưởng Lục cùng vị phu nhân quá cố, tên là gì nhỉ?" "Lục Dịch, cháu ngoại của Dụ gia. Hồi trước là học sinh Nhất Trung đấy, đỉnh đỉnh đại danh." "Này sao cậu biết?" "Gặp qua một lần ở cuộc thi lập trình thiếu niên mấy năm trước." Lục Dịch mặt càng lúc càng đen, tâm tình trở nên cực kì nóng nãy, đám Dương Huy nhìn biểu cảm của anh âm thầm nuốt nước bọt. Lam Thanh Huyền huých huých vai Dương Huy nhỏ giọng hỏi một câu, Dương Huy hơi gật đầu không được tự nhiên cho lắm. Lục Vi nhìn vẻ mặt Lục Dịch biết bản thân không được chào đón, trong lòng có chút buồn. "Chúc mừng các anh nhé, em phải về đây." "Tạm biệt!" Lam Thanh Huyền đứng thẳng người vẫy tay với Lục Vi. Lục Vi quay lưng đi về hướng của nhóm nam sinh Thất Trung, lúc cô nàng cùng nhóm nam sinh Thất Trung rời đi vừa khéo trông thấy một nữ sinh mặc váy hoa, đi vào, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn ấy làm cho mấy nam sinh kia được một hồi ngây ngẩn. Lục Vi cũng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô bạn kia, đầu có chút quay lại nhìn theo hướng cô đi. Thầy Tăng nhìn một màn vừa rồi, mắt chớp một cái, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó nói. Mãi đến lúc nhìn thấy một nữ xinh mặc váy hoa đi đến tâm trạng mới bình ổn lại. Kim Hạ nhận được tin nhắn của Dương Huy, liền lật đật chạy đến đây, trong tin nhắn Dương Huy không đề cập đến chuyện lúc nãy, chỉ đơn giản nói bọn họ đoạt giải đang chuẩn bị đi ăn mừng, cô có thể đến ăn ké. Kim Hạ tất nhiên không từ chối, dẫu sao nếu ở nhà cô cũng sẽ phải tự ra ngoài ăn, vậy chi bằng cứ đi ăn cùng bọn họ, tiện quá còn gì. "Em chào thầy!" Cô nhìn thầy Tăng, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi. Thầy Tăng gật gật đầu: "Chào em, em là?" "Thưa thầy, là em gái của em!" Dương Huy lên tiếng. Kim Hạ ngơ ra nhìn sang Dương Huy, sau đó môi nhỏ tạo thành một nụ cười, cô đi đến bên Dương Huy, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh!" Dương Huy không phản ứng, chỉ hơi đẩy cô ra. Cái vị nào đó đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta, cậu ta mà có hành động gì khác chắc chắn bùm một phát nổ banh xác mất. Lam Thanh Huyền và Sầm Phúc nén cười, biết rõ người ta là tâm can bảo bối của anh Lục rồi mà cứ trêu vào làm chi không biết. Kết thúc kì nghỉ, kết quả thi tháng vừa rồi cũng đã có. Hiển nhiên hạng nhất khối lại về tay Lục Dịch, Kim Hạ nhìn bảng thành tích trầm trồ một hồi lâu. "Lục thần đúng là Lục thần, 720 điểm, đỉnh thật sự." Mấy học sinh đứng trước bảng thông báo bắt đầu nhao nhao lên. "Này, này, người đứng hạng 3 lần này đổi rồi kìa." Một nữ sinh khác nhìn bảng thành tích, đột nhiên kêu lên. "Hạng nhất Lục Dịch 720 điểm, hạng 2 Quý Lăng 716 điểm, hạng 3... trời đất ơi, Kim Hạ 710 điểm." "Dương Huy vậy mà lại bị nữ sinh mới đến này vượt mặt rồi, Chiêu Lăng hạng 15, còn Vu Trân Trân bị đẩy một phát xuống tận hạng 20. Mẹ ơi, thần thánh phương nào đây." Vu Trân Trân nhìn thành tích, tâm trạng liền tụt dốc, cảm giác không cam lòng đột nhiên bùng phát. Lần này, cô ta đã phát huy hết khả năng thế mà suýt trượt khỏi top 20 toàn khối, Kim Hạ kia vừa đến đã đoạt đi bao ánh hào quang của cô ta, Vu Trân Trân nhìn quanh một lượt, vô tình nhìn thấy cô cùng Tạ Chanh hai người đang từ cổng đi vào, theo sau còn có nhóm Lam Thanh Huyền, Lục Dịch đi bên cạnh Kim Hạ tay còn đưa ra như cố tình che chắn. Chiêu Lăng nhìn bảng thành tích, âm thầm thở dài một hơi. Lúc còn đang ngơ ngác, Chiêu Lăng cảm thấy có một bàn tay cố tình đẩy vào người, một lực rất mạnh, Chiêu Lăng không kịp trở tay, trực tiếp bị đẩy ra, Kim Hạ đùa vui với Tạ Chanh, sau đó vì dòng người chen lấn ở trước bảng thông báo mà bị lạc khỏi nhóm, đúng lúc cô vừa quay đầu thì lại bị một người va phải, cả hai sau đó cùng ngã ra đất. "Này, Dương Huy, em gái kế của cậu ngã đè lên người Chiêu Lăng rồi." Một giọng nói vang lên. Một lời này, làm cho toàn bộ đám học sinh ở đó một phen kinh ngạc, sau một hồi yên lặng đột nhiên tiếng xì xào vang lên. Chiêu Lăng được mấy bạn nữ đỡ đến phòng y tế, Kim Hạ cũng được Tạ Chanh nhanh chóng đỡ đứng dậy. Lòng bàn tay trái của cô bị một đường cắt ngang qua, máu bắt đầu chảy ra. Lục Dịch nhanh nhẹn phát hiện kéo tay cô, một mạch rời khỏi trường bắt xe đến bệnh viện gần nhất, bảo vệ trước cổng trường nhìn cảnh tượng lòng bàn tay nữ sinh chảy đầy máu cũng không dám ngăn cản. Lục Dịch nhìn vẻ mặt hơi nhăn của cô vì đau, trái tim cũng bắt đầu nhói đau theo. Tay của công chúa là dùng để đánh đàn, tuyệt đối không thể để bị thương. Dương Huy nhìn hai người con gái đi theo hai ngã khác nhau, không biết nên làm thế nào, chạy theo cô cũng không được, mà đi theo Chiêu Lăng cũng không xong. Trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, ném ra hai chữ "mẹ nó" rồi lại lật đật quay đầu chạy lên phòng y tế. Chiêu Lăng cũng chỉ bị trầy nhẹ ở đầu gối, còn lại đều rất lành lặn. Một đám nữ sinh quay quanh Chiêu Lăng xem tình hình, vừa thấy Dương Huy đi đến đã có người lên tiếng, giọng nói xem chừng cũng chẳng thân thiện gì. "Em gái kế của cậu tài giỏi thật, đẩy Chiêu Lăng ngã còn không biết xin lỗi. Cậu lên đây xem cái gì?" "Chiêu Lăng học múa, bây giờ đầu gối trầy rồi, làm sao mà múa được đây?" Dương Huy nhìn Chiêu Lăng một cái, lại hỏi qua y tá trong phòng y tế biết được Chiêu Lăng chỉ trầy đầu gối một chút, bị đám nữ sinh này phóng đại như thế lại nhớ đến vết rách trong lòng bàn tay Kim Hạ, cơn giận đùng đùng ập đến. "Câm miệng lại, Chiêu Lăng bị ngã trầy chân, vậy em gái tôi tay bị cắt một đường chảy máu, con bé làm sao đánh đàn được nữa. Các người mắt bị mù rồi à?" Lam Thanh Huyền vừa chạy đến nghe được tiếng nói nóng giận của Dương Huy mà hết sức kinh ngạc, Chiêu Lăng và mấy nữ sinh kia cũng vô cùng ngạc nhiên. "Dương Huy... cậu... vô lý vừa thôi, là cô ta..." "Ngoài bảng thông báo có camera, muốn biết ai có lỗi đến đó xem là biết." Dương Huy trừng mắt nhìn một đám nữ sinh. Chiêu Lăng cắn cắn môi, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Huy tức giận như thế. Cô gái nhỏ cũng không muốn câu chuyện đi xa, ngước mắt nhẹ giọng nói: "Mình không sao đâu, lúc đó là do mình đứng không vững mới thành ra như thế. Không trách Kim Hạ được." Chiêu Lăng nhìn mấy nữ sinh kia, hơi lắc đầu một chút. "Chiêu Lăng, cậu hiền quá rồi đó." Nữ sinh khi nãy lại lên tiếng, giọng nói rất bất mãn. Vu Trân Trân lúc này mới từ ngoài đi vào, tay cầm theo một chai nước khoáng, đi đến chỗ Chiêu Lăng mở nắp rồi đưa cho cô bạn. "Mấy cậu cũng đừng nói vậy, Kim Hạ cũng không cố ý va vào Chiêu Lăng đâu." Vu Trân Trân nhìn Dương Huy sau đó lại nhìn sang mấy nữ sinh bên cạnh. "Trân Trân, cậu lại bênh vực người ngoài?" Một nữ sinh tức giận nói: "Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?"Chiêu Lăng thấy tình thế càng đi xa cùng với thái độ khinh người của nữ sinh kia, liền kéo lấy Vu Trân Trân bảo vệ cô ta: "Tô Gia Hân, cậu đừng có quá đáng. Trân Trân không có nói sai, mình cũng không có bị thương nặng đến mức các cậu phải nói Kim Hạ như thế. Các cậu đừng tưởng tớ không biết, các cậu vì ai mới cố tình làm khó Trân Trân."Dương Huy đưa mắt nhìn Chiêu Lăng lại liếc sang đám nữ sinh kia một cái, sau đó chẳng nói thêm lời nào quay người rời đi luôn, chuyện của nữ sinh cậu chẳng muốn quan tâm, lúc gặp Lam Thanh Huyền bên ngoài thì dừng lại một chút. "Sầm Phúc chạy theo anh Lục và Tiểu Hạ rồi." Lam Thanh Huyền nhanh chóng báo cáo tình hình: "Tạ Tiêu với Tạ Chanh cũng tới phòng bảo vệ xin xem camera rồi, đừng lo." Dương Huy thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Ai ngã không ngã cứ nhất định là hai người bọn họ chứ." Lam Thanh Huyền không biết nên nói cái gì chỉ có thể lặng lẽ thở dài một tiếng, Dương Huy chán nản, sau đó lôi Lam Thanh Huyền cùng đến phòng bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me