LoveTruyen.Me

[Dịch] The First Heretic - Kẻ dị giáo đầu tiên

Chương 3 - Máu đòi lại máu

NganHa206



Máu đòi lại máu

Vị Quan Giữ Ấn

Chủ Nhân của Nhân Loại

VỊ PRIMARCH THỨ 17 được đế chế Imperium mới nổi biết đến với nhiều cái tên. Những thế giới còn sót lại sau chiến thắng của Quân đoàn của ông đều biết đến ông ấy với tư cách là Người được xức dầu thánh, Đứa con trai thứ mười bảy, hay nói một cách tao nhã hơn là: Người Mang Chân Ngôn.

Đối với những người anh em Primarch của mình, ông ta chỉ đơn giản là Lorgar, cái tên được đặt cho ông trên thế giới quê hương Colchis của mình trong những năm tháng hỗn loạn trước khi Hoàng đế đến.

Tuy nhiên, giống như nhiều vị Primarch khác, ông cũng mang một danh hiệu không chính thức - một thuật ngữ tôn trọng thường được sử dụng bởi mười tám Quân đoàn khác. Trong khi Fulgrim của Quân đoàn III được biết đến một cách kính trọng với cái tên Phoenician, và Ferrus Manus của Quân đoàn X dùng cái tên Gorgon làm danh hiệu, thì danh xưng của vị lãnh chúa của Quân đoàn XVII là Urizen - một cái tên được lấy từ các tác phẩm đã gần như bị lãng quên trong thần thoại Terran cổ đại .

Bây giờ không ai trong số một trăm ngàn chiến binh tập hợp thốt ra những cái tên đó. Khi Quân đoàn Word Bearer đã tập hợp với quân số tối đa, đứng trong một đội hình được sắp xếp hoàn hảo đến không thể tin được, mỗi người con trai của ông đều hô vang tên thật của ông bằng những lời thì thầm, như thể các âm tiết đó là một lời cầu khẩn.

Aurelian, họ cùng nín thở. Lorgar Aurelian, Lorgar Người Con Trai Vàng. Người cha được những đứa con được chọn của ông biết đến với những danh xưng như vậy.

Vị Primarch thứ Mười bảy hướng ánh mắt về phía đại dương của các chiến binh mặc giáp xám được lai tạo để tuân theo mệnh lệnh của ông. Ông dường như dừng lại, chỉ trong giây lát, trước sự bao la của những gì mình đang nhìn thấy. Những người gần gũi nhất với ông đều nhìn thấy ngọn lửa của suy tưởng đang thắp sáng trong mắt ông.

"Các con trai của ta," ông nói, tô điểm cho dòng chữ bằng một nụ cười nhuốm nỗi buồn. "Thật vui mừng khi được gặp tất cả các con."

NHÌN CHĂM CHÚ vào một trong những người con trai của vị Chúa Đế là uống lấy những ảo ảnh về sự hoàn hảo của hóa thân của một vị thần. Các giác quan của con người, ngay cả những nhận thức được rèn luyện trong phòng thí nghiệm của một chiến binh Astartes cũng gặp khó khăn trong việc xử lý những gì họ đang nhìn thấy. Khi Argel Tal lần đầu tiên đứng trước Lorgar khi còn là một cậu bé vẫn còn ngại ngùng trước sinh nhật thứ mười một của mình, cậu đã phải chịu đựng những cơn ác mộng đầy bối rối và đau đớn trong suốt một tháng.

Các Dược Sư của Quân đoàn, những người trông chừng các tân binh trẻ sơ sinh, đã chuẩn bị cho việc này. Turyon, viên Dược Sư giám sát các cuộc phẫu thuật cấy ghép của Argel Tal trong những năm tuổi dậy thì của anh, đã giải thích hiện tượng này cho anh tại một trong những phòng biệt lập nhỏ bé được cấp cho tất cả tân binh của quân đoàn trong quá trình đào tạo của họ.

"Những cơn ác mộng là điều tự nhiên và sẽ mờ dần theo thời gian. Tâm trí của ngươi phải chấp nhận những gì ngươi đã thấy."

"Tôi không chắc mình đã nhìn thấy gì," cậu bé thừa nhận.

"Ngươi đã nhìn thấy con trai của một vị thần. Tâm trí và đôi mắt phàm trần không bao giờ có cơ hội chứng kiến những điều như vậy. Sẽ mất thời gian để thích nghi."

"Thật đau khi tôi nhắm mắt lại. Thật đau lòng khi nhớ đến ông ấy."

"Nó sẽ không đau mãi mãi đâu."

"Con muốn phục vụ ngài," cậu bé mười một tuổi đã hứa, vẫn còn run rẩy vì những cảnh tượng ban đêm. "Con sẽ phục vụ ngài, con xin thề."

Turyon gật đầu, tiếp tục nói về nhiều thử thách chết chóc phía trước trước khi anh có thể khoác lên mình chiếc áo choàng của Astartes. Argel Tal không nghe thấy bất cứ điều gì trong số đó – ít nhất là vào lúc đó, không phải vào buổi sáng hôm đó với ánh mặt trời Colchis yếu ớt mang bình minh đến căn phòng một cửa sổ của anh.

Anh vẫn nghĩ tới Turyon. Người Dược Sư đã chết bốn mươi năm trước, và Argel Tal đã lưu giữ một kỷ vật về trận chiến. Ngay cả bây giờ, anh không bao giờ có thể cầm lại lưỡi dao cong, gãy nát của bọn người ngoài hành tinh mà không nhớ đến vết cắt trên cổ họng của Turyon.

Thực ra đó là lý do tại sao anh giữ nó bên mình. Sự tưởng nhớ. Có lẽ là một thói quen bệnh hoạn, và đó là thói quen mà một vị Tuyên úy thường trừng phạt anh. Đó là dấu hiệu của một tâm trí không lành mạnh khi thu thập vũ khí đã giết chết anh em của mình.

Argel Tal ngước mắt lên.

"Máu đòi lại máu," Lorgar nói với các chiến binh tập trung trong ngôi mộ bị phá hủy của Monarchia. "Máu đòi lại máu."

Như thường lệ khi có mặt cha mình, Argel Tal điều chỉnh thị giác để tập trung vào các chi tiết riêng lẻ hơn là biểu hiện tổng thể của cha mình.

Đôi mắt của Lorgar, màu xám như tuyết của bầu trời mùa đông Colchis, được bao quanh bởi những đường kẻ mắt bằng phấn kohl, khiến chúng thậm chí còn sáng hơn trên làn da của vị Primarch - làn da có vẻ vàng vọt đối với đôi mắt không đeo thị kính.

Thấu kính của Argel Tal lọc mọi thứ thành một bảng tin chiến thuật trong bóng tối, nhưng nó không lấy đi một chi tiết nào. Anh có thể nhận ra hàng nghìn nét chữ Colchis riêng lẻ được tô mực vàng trên phần da thịt trắng tinh của vị Primarch. Người ta nói rằng những hình xăm kinh thánh bao phủ gần hết cơ thể của Lorgar. Chắc chắn rồi, chúng vẽ trên khuôn mặt ông ta những đường nét chặt chẽ, hoàn hảo, từ cái đầu cạo trọc cho đến xương quai hàm, mỗi câu là một lời cầu nguyện sùng đạo, một niềm hy vọng tiên tri cho tương lai, hay một lời khẩn cầu sức mạnh từ một quyền năng cao hơn.

Nơi các biểu tượng của Lorgar đang phủ lên da thịt của ông ta, dòng chữ vẫn tiếp tục trên các tấm áo giáp vàng, được khắc axit vào các bề mặt sáng bóng. Tuy nhiên, với tất cả sự uy nghiêm của mình, Vị Primarch thứ Mười bảy đã không thể hiện sự vĩ đại của mình bằng trang phục nghi lễ. Bộ giáp của ông ta có thể bằng vàng, nhưng nó không được trang trí công phu hơn giáp Mark III mà các Đội Trưởng của ông ta mang. Những tờ giấy tuyên thệ và cuộn thánh thư được ghim trên tấm giáp ngực và giáp vai của ông ta không nói về vinh quang của bản thân vị Primarch mà là lời thề của ông ta với người cha của mình, và sự tận tâm phục vụ dành cho người dân Imperium.

"Và thế là chúng ta đi đến nước này," vị Primarch nói, giọng ông không bao giờ vượt quá mức thì thầm, bởi vì điều đó không bao giờ cần thiết. Nó đến tai những người con trai thân cận nhất của ông và được truyền tải một cách trôi chảy đến vùng hậu phương phía sau.

"Và thế là chúng ta đi đến nước này, tuy nhiên họ vẫn bắt chúng ta phải chờ đợi những câu trả lời mà chúng ta đáng được nhận."

Ngôn ngữ học của con người không thể truyền tải được sự tự tin mãnh liệt và có hồn mà Lorgar toát ra. Đôi môi thanh mảnh của ông cong lên thành nụ cười nửa miệng quanh co của một nhà thơ đầy nhiệt huyết, dù đang đứng dưới nấm mồ của thành tựu vĩ đại nhất của mình. Trong đôi bàn tay đeo găng của ông ta, nắm chặt trong nắm tay màu vàng là một cây Chiến Chùy có chiều cao bằng một chiến binh Astartes.

Illuminarum là sự nhượng bộ duy nhất của vị Primarch đối với sự cao quý. Tay cầm màu kem ngà, được gia cố bằng chuôi sắt đen. Đầu của nó là một quả cầu bằng adamantium, được nhuộm màu đen do thợ rèn chạm khắc vào và được trang trí bằng những chữ rune lá bạc. Những chiếc gai cách đều nhau có chiều dài bằng cẳng tay con người nhô ra từ mép ngoài của nó, khiến chiếc chùy mang một vẻ tàn bạo gần như trái ngược với những người triết gia đã mang tư tưởng của họ băng qua các vì sao.

Bất chấp sự khéo léo tuyệt vời trong việc rèn ra nó, chiếc chiến chùy của Lorgar hoàn toàn phô trương và không hề có vẻ đẹp. Nhiều thế giới đã bị thiêu rụi toàn bộ bởi người cầm nó, trong khi mọi Tuyên úy của Quân đoàn Word Bearer đều sử dụng hình ảnh phản chiếu khiêm tốn hơn của nó.

Không ai trong số các con trai của Lorgar, ngay cả những người đã sống xa ông nhiều năm, lại mù quáng trước sự bất an của cha họ. Vị Primarch quan sát chiếc Thunderhawk của Ultramarines đang đậu trên mặt đất, chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Xung quanh nụ cười của nhà thơ là vệt râu đen lờ mờ, thứ mà Argel Tal chưa từng thấy trước đây trên vị Primarch chỉn chu của mình.

Lorgar quay lưng lại với các con trai của mình, lúc này đang nhìn chằm chằm vào những chiếc gunship ngang ngược. Lời thì thầm của ông truyền đến toàn bộ Quân đoàn.

"Guilliman, người anh em chung dòng máu của tôi , nếu anh không phải tới đây để lấy mạng tôi. Hãy đến gặp tôi và trả lời về sự điên rồ của anh."

Trong một sự thống nhất phô trương một cách không tự nhiên, các đường dốc thả quân của chiếc Gunship bắt đầu hạ xuống. Quân đoàn đã nghe thấy lời thì thầm cuối cùng của cha họ, khi các Ultramarines cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Những người mang Chân Ngôn," Lorgar thì thầm lời cảnh báo, mềm mại như da rắn trên vải lụa. "Hãy sẵn sàng và theo dõi dấu hiệu đầu tiên của sự phản bội."

CHỈ CÓ CHỪNG MỘT TRĂM chiến binh đứng đối lập với một trăm ngàn. Đối mặt với một đại dương áo giáp màu xám, một đại đội Ultramarines đã khiến cả hành tinh sụp đổ với vị Primarch của họ. Ngay cả trong lúc căng thẳng, Argel Tal cũng không chắc liệu mình nên bối rối trước màn trình diễn này, hay bị xúc phạm bởi nó. Anh chấp nhận cả hai, sự khó chịu của anh ngày càng gia tăng.

"Đại đội 19," Xaphen nói qua kênh Vox, nhìn ngọn cờ Ultramarines tung bay trong gió nhẹ. Nó vẽ một con ngựa trắng với cái bờm lửa, trên một dãy chữ số. "Thật thú vị."

Argel Tal nhìn con ngựa trắng gợn sóng trong gió, cố gắng nhận ra ý nghĩa nào đó trong sự hiện diện của đại đội 19. Sinh vật đó dường như đang chuyển động, ngọn lửa trên bờm của nó là thật và đang cháy rực. Đại Đội Aethon, đại đội 19 của Ultramarines , được nhiều người bên ngoài Quân đoàn của Guilliman biết đến. Bản thân Aethon đã chỉ huy toàn bộ cuộc viễn chinh thay mặt vị Primarch của mình và được đồn đại là một vị đại sứ nghiêm khắc và một nhà ngoại giao khôn ngoan. Dù sự thật là gì thì người Đội Trưởng này vẫn được tin tưởng giao nhiều trách nhiệm và có sự độc lập hơn hầu hết những Astartes khác từng tuyên bố.

"Bọn họ được đặt tên," Xaphen nói, "theo tên một thần mã phun lửa trong thần thoại Macraggre cổ đại. Aethon là tên của con ngựa đã kéo cỗ xe của thần thánh trên bầu trời."

Argel Tal cố cưỡng lại ý muốn lắc đầu. "Với tất cả sự tôn trọng, người anh em, tôi không quan tâm."

"Kiến thức là sức mạnh," vị Tuyên úy trả lời.

"Tập trung đi," viên Đội Trưởng quát lại. "Ông đã nghe thấy ngài Primarch nói rồi đấy."

Xaphen đã gửi một tiếng chuông xác nhận qua vox – một tiếng vang rè rè duy nhất.

Đoạn đường thả quân cuối cùng của chiếc Gunship được hạ xuống bằng pít-tông. Argel Tal vẫn đứng yên, các cơ bắp căng cứng, khi Vị Primarch thứ Mười ba bước xuống cùng với đội vệ binh danh dự của mình, theo sau là... "Không," anh thốt lên, lập tức choáng váng.

"Máu của Hoàng đế ơi," Xaphen thì thầm.

Đứng trước họ, Lorgar quan sát với nụ cười của loài rắn lục. "Malcador, vị Quan Giữ Ấn."

Guilliman trông như người khổng lồ ngược lại vị Quan Giữ Ấn thấp bé bên cạnh. Bộ giáp của ông ta có màu xanh lam của đại dương đã bốc hơi từ lâu của Terra, tiếng vang từ một thời đại huyền thoại, được viền bằng vàng và xà cừ, lấp lánh dưới ánh trăng đang lên.

"Điều điên rồ gì thế này?" Kor Phaeron gầm gừ, giọng ông ta đặc lại vì cảm xúc trở nên quá ôi thiu không thể kìm nén được.

"Bình tĩnh nào, bạn của ta," Lorgar thì thầm, ánh mắt ông không hề rời khỏi hàng chiến binh đối lập. "Câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm sẽ sớm thuộc về chúng ta. Các đội trưởng, hãy tiến lên."

Theo lệnh, một trăm viên Đại Đội Trưởng tiến lên, súng Bolter và lưỡi kiếm được thả lỏng trong găng tay màu xám. Một trăm vị Tuyên úy, trang sức bằng vàng và cầm theo quyền trượng cũng rời khỏi hàng ngũ, vẫn ở phía sau một bước. Đằng sau các chiến binh-linh mục, một trăm ngàn Word Bearer đã sẵn sàng, giữ vững hàng ngũ bất chấp nền đất không bằng phẳng được tạo ra bởi mặt đất đã bị nghiền thành bột.

Argel Tal rời mắt khỏi Guilliman, lãnh chúa Macragge có nét cao quý khó tả như chính người cha của anh vậy. Đôi mắt của ông ta là phần khó nắm bắt nhất. Không có sự hồ nghi, không có suy đoán, không có sự tò mò – không có gì nói lên cảm xúc phàm trần đằng sau đôi mắt sâu thẳm đó. Khuôn mặt có thể đã được điêu khắc từ đá rám nắng. Nhân phẩm hiện thân bằng xương bằng thịt.

Đội trưởng đội bảy cố nén cơn rùng mình và chuyển sự chú ý sang vị quan giữ ấn. Quá là con người để có thể sợ hãi, nhưng lại quá ảnh hưởng để có thể bỏ qua. Cánh tay phải và người bạn thân tín nhất của Hoàng đế.

Ông ta đang ở đây.

Ở đây, và dường như đang hỗ trợ các Ultramarines trong việc phá hủy thành phố hoàn hảo. Bàn tay của Argel Tal siết chặt khẩu Bolter.

"Ngươi anh em," Lorgar nói, giọng điệu nhẹ nhàng, gần như che giấu hoàn toàn sự run rẩy đau buồn mà các con trai ông biết nó chắc hẳn đang chảy trong người ông. "Và ngài Malcador. Chào mừng đến với Monarchia."

Khi nói ra những lời này, ông chỉ tay về nơi bị tàn phá, nét đẹp trai của ông biến mất trong một nụ cười khinh bỉ bệnh hoạn.

"Lorgar," giọng Guilliman vang lên như tiếng sấm xa xa, và ông ta không nói gì hơn ngoài xướng lên tên người anh em của mình.

Argel Tal nheo mắt trước sự trung lập tuyệt đối trong ngữ điệu, không hề có chút cảm xúc nào. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy những người máy trong Legio Cybernetica còn có tính nhân văn hơn cả vị Primarch của Ultramarines.

"Primarch Lorgar," Malcador nói, cúi đầu giới thiệu. "Tất cả chúng ta đều đau buồn khi phải gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Người chiến binh vàng tiến lên một bước, chiếc chiến chùy đặt trên vai mình. "Có thật vậy không? Cảnh tượng này có làm tất cả chúng ta đau buồn? Trông anh thì không có vẻ gì là đau buồn, anh trai ạ."

Guilliman không nói gì. Sau một lúc, Lorgar ngừng nhìn chằm chằm vào vị Sigillite.

"Câu trả lời, Malcador." Ông tiến thêm một bước nữa, giờ ông đã ở giữa Quân đoàn của mình và hàng trăm Ultramarines. "Tôi muốn câu trả lời. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Sự điên rồ nào đã được phép diễn ra mà không được kiểm soát?"

Vị Quan Giữ Ấn kéo mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt đến mức gần như xám xịt.

"Cậu không thể đoán ra được à, Lorgar?" Ông già lắc đầu như thể đang đau khổ. "Thật sự thì, cậu bất ngờ với điều này lắm sao?"

"Trả lời tôi đi!" Vị Primarch hét lên.

Các Ultramarines lùi lại, một số người run rẩy giương vũ khí trong tay vì bất ngờ.

Lorgar đưa tay ra hai bên, đón nhận sự tàn phá xung quanh lần thứ hai, và nước bọt bắn ra từ môi khi ông gầm lên. "Trả lời tôi về những gì ông đã làm ở đây! Tôi yêu cầu một câu trả lời!"

"Chúng ta phải làm gì đây?" Xaphen nói qua kênh vox. "Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Argel Tal không trả lời. Lưỡi kiếm và súng Bolter của anh đột nhiên trở nên nặng như chì trong tay anh, và anh nhìn chằm chằm vào các Ultramarines đang thể hiện cú sốc của chính họ một cách công khai. Trong khi họ làm nhiệm vụ, rõ ràng là họ cũng cảm thấy không thoải mái. Và đúng là như vậy.

"Ông đã làm gì với thành phố của tôi?" Giọng của Lorgar là một tiếng thì thầm rít lên, được thốt ra qua một nụ cười giả tạo.

"Nó không chịu tuân thủ," lời nói của Malcador chậm lại đầy kiên nhẫn. "Nền văn hóa này, thế giới này, không bao gồm..."

"Ông đang nói dối! Kẻ báng bổ! Đây là hình mẫu của sự tuân thủ!"

Một số Ultramarines đã lùi bước một chút và Argel Tal có thể thấy họ đang nhìn nhau đầy bất an. Một giọng nói rung động khuấy động mạng vox khi Word Bearer nhận được tín hiệu từ các Ultramarines đang nói chuyện với nhau trong sự khó chịu của họ. Chỉ có Guilliman là tỏ ra bất động. Ngay cả Malcador cũng choáng váng, đôi mắt mở to và cây trượng của ông ta nắm chặt hơn khi đối mặt với cơn giận dữ của một vị Primarch.

"Lorgar..."

"Họ hô vang tên cha tôi trên đường phố!"

"Lorgar, họ..."

"Họ tôn vinh ngài ấy vào mỗi buổi bình minh!" Lorgar đến gần hơn, đôi mắt hoang dại, tập trung như đang nhắm bắn vào vị cố vấn của cha mình. "Trả lời tôi đi, ông già. Hãy biện minh cho điều này khi các bức tượng của Hoàng đế đang tô điểm cho mọi nơi tụ tập!"

"Họ tôn thờ ngài ấy." Malcador ngẩng đầu lên vì ông ta chỉ cao bằng một nửa cả hai vị Primarch. "Họ tôn kính ngài ấy." Ông ta ngước nhìn Lorgar, tìm kiếm dấu hiệu hiểu biết nào đó trên khuôn mặt vàng của người khổng lồ. Không thấy gì cả, ông ta lại hít một hơi và lau một vệt nước bọt của vị Primarch trên má. "Họ tôn thờ ngài ấy như một vị thần."

"Ông đang bào chữa cho trường hợp của tôi?" Lorgar thả chiếc chiến chùy của mình xuống, để nó rơi xuống mặt đất đứt gãy với một tiếng uỵch nặng nề. Ông nhìn bàn tay mình, những ngón tay cuộn lại thành móng vuốt như muốn móc mắt mình ra. "Ông...ông đứng trong sự đổ nát của sự hoàn hảo, và ông nói rằng thành phố này đã bị tiêu diệt không vì cái gì cả? Ông đã du hành khắp thiên hà, để rồi cho tôi thấy rằng ông đã mất đi tâm trí phàm trần mỏng manh của mình hay sao?

"Lorgar....." vị Quan Giữ Ấn thử lại lần nữa, nhưng những lời còn lại không bao giờ rời khỏi cổ họng ông ta. Malcador rơi trong im lặng, khi bị cú đánh trái tay của Lorgar đập nát sang một bên. Mọi chiến binh gần đó đều nghe thấy tiếng xương gãy đau đớn, và Malcador rơi xuống nền đất đá cách đó hai mươi mét, ngã nhào trong cát bụi.

Đối mặt với anh trai mình, Lorgar nhe răng trước vẻ mặt dửng dưng của Guilliman.

"TẠI SAO ANH LẠI LÀM ĐIỀU NÀY."

"Tôi được lệnh phải làm thế."

"Bởi con sâu bọ này?" Lorgar cười, đưa tay về phía hình dáng Malcador đang ngã xuống. "Bởi con giòi này à?" Vị Primarch của Word Bearer lắc đầu và quay trở lại với các chiến binh của mình.

"Tôi sẽ đưa Quân đoàn của mình đến Terra, và tự mình thông báo cho Cha của chúng ta về điều này... sự điên rồ này."

"Ngài ấy biết."

Giọng nói đó là của Malcador. Ông ta đứng dậy trên đôi chân không vững, lời nói căng thẳng và nói qua đôi môi đang chảy máu. Guilliman nghiêng đầu, động tác đơn giản nhất đủ để cử hai chiến binh của mình đến hỗ trợ viên cố vấn của Hoàng đế. Malcador đứng dậy, vẫn còn khom lưng vì đau và ra lệnh cho các Ultramarines đang đến gần rời đi. Với cánh tay dang rộng, cây trượng của nhảy lên khỏi mặt đất cách đó chục mét và lao tới đápgọn gàng vào lòng bàn tay ông ta.

"Cái gì?" Lorgar nói, không chắc mình đã nghe đúng. "Ông nói cái gì?"

Vị Lãnh chúa Terra bị thương nhắm mắt lại, dùng cây trượng làm chỗ dựa.

"Ta nói, Ngài ấy biết. Cha cậu biết đấy."

"Ông nói dối." Lorgar lại nghiến răng, hơi thở nhanh và hổn hển. "Ông nói dối, và ông thật may mắn khi tôi không giết ông vì tội báng bổ này."

Malcador không tranh cãi nữa. Ông ta nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời và nói không thành tiếng. Mọi Word Bearer, mọi Ultramarine, mọi sinh vật sống trong bán kính mười kilomet đều nghe thấy giọng nói tâm linh của ông già đó vang vọng trong tâm trí họ, quả là một sức mạnh phi thường.

+Cậu ấy không chịu lắng nghe, thưa ngài. Cậu ấy không chịu lắng nghe tôi+

Lorgar sững người, tay ông đang trong gang tấc khi nhặt lại chiếc chiến chùy của mình trên mặt đất. Hành động rộng rãi nhất của Guilliman kể từ khi đến là quay lưng lại với người anh em vàng của mình, không phải với thái độ ghê tởm như Argel Tal nghĩ ban đầu, nhưng không hề có bất kỳ biểu hiện nào. Ông ta chỉ đơn giản là che mắt mình lại.

Đôi mắt của Malcador vẫn nhắm nghiền, mặt ông hướng lên trời cao. Hướng về các con tàu trên quỹ đạo.

Lorgar lùi lại, lẩm bẩm "Không, không, không...", như thể những lời thì thầm bằng cách nào đó có thể thay đổi số phận.

Thế giới xung quanh họ bùng nổ trong ánh sáng chói loà.

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA KHÔNG KHÍ dẫn đến một tiếng nổ không khác gì một vụ nổ siêu thanh, nhưng đó không phải là điều khiến Argel Tal quay cuồng. Anh đã từng thấy công nghệ dịch chuyển tức thời được sử dụng trước đây – anh đã tự mình di chuyển bằng những phương tiện hiếm có như vậy – nhưng tiếng ồn đã được hệ thống cảm nhận trên mũ của anh lọc về mức có thể chấp nhận được.

Và không phải ánh sáng của dịch chuyển tức thời đã buộc anh phải rời mắt đi. Điều này cũng có thể được bù đắp bằng các cảm biến bên trong bộ giáp của anh ta, làm mờ thấu kính mắt của anh ngay lập tức.

Nhưng anh ta đã bị mù. Bị ánh vàng làm mù mắt, bừng cháy như kim loại nóng chảy.

Kênh vox hỗn loạn với tiếng hét của hàng ngàn anh em của anh đang mắc phải căn bệnh tương tự, nhưng những thông báo từ những người anh em của anh thật buồn tẻ, gần như lạc lối trong một cuộc tấn công của tiếng ồn đáng lẽ không nên tồn tại. Đó không phải là lỗi của vox; mà nó đang ở trong đầu anh – một tiếng sóng vỗ đủ lớn để làm anh mất thăng bằng.

Bị mù và gần như điếc, Argel Tal cảm thấy khẩu Bolter của mình tuột khỏi tay. Anh phải dùng hết sức lực để đứng vững.

LORGAR AURELIAN KHÔNG thấy bất điều gì trong những thứ này.

Không có ánh vàng chói mắt. Không có tiếng gầm tâm linh chói tai.

Ông nhìn thấy sáu hình người đứng thống nhất, năm người trong số đó ông không nhận ra, còn một người thì ông nhận ra. Phía sau họ, các Ultramarines không bị ảnh hưởng nặng nề như các chiến binh của ông, họ đang quỳ gối trong một màn trình diễn có trật tự. Chỉ có Guilliman và vị Quan Giữ Ấn là vẫn đứng vững.

Lorgar nhìn lại nhóm sáu người. Năm người trông quen thuộc, và mặc dù vị Primarch không biết tên họ nhưng ông biết tín ngưỡng của họ. Áo giáp tinh xảo đến mức làm bằng vàng ròng. Những chiếc áo choàng màu đỏ tươi của hoàng gia khoác trên vai họ. Những cây trường kích được trang bị những lưỡi kiếm bạc nặng nề, được nắm chặt trong những đôi tay không bao giờ lay chuyển.

Các Custodian. Những vệ binh của Hoàng đế.

Lorgar nhìn vào nhân vật thứ sáu, chỉ là một người đàn ông. Bất chấp sức sống của tuổi trẻ, những đường nét tuổi tác đều thể hiện dấu vết của thời gian trên những nét vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, cùng một lúc. Vẻ ngoài của người đàn ông đó phụ thuộc hoàn toàn vào khía cạnh nào trên khuôn mặt mà người nhìn đang tập trung vào đó. Ông ta là một người đàn ông già nua mệt mỏi và là một tượng đài anh hùng bất tử trong thời kỳ hoàng kim của cuộc đời. Ông ta là một lãnh chúa trẻ tuổi, nhăn nhó với đôi mắt lạnh lùng, và một ông già với vẻ bối rối sắp khóc nức nở.

Lorgar bây giờ đang tập trung vào đôi mắt đó, nhìn thấy sự ấm áp của tình yêu bên trong lòng nhân ái của sự tin tưởng. Người đàn ông đó chậm rãi chớp mắt, và khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ấy lạnh lùng với cảm giác thất vọng hòa lẫn với cảm giác ghê tởm giá băng.

"Lorgar," người đàn ông nói. Giọng ông ta trầm lặng nhưng mạnh mẽ, lạc vào khung cảnh không thể giải mã được giữa hận thù và lòng thân ái.

"Cha," Lorgar gọi tên vị Hoàng đế của Nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me