LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 13: Ngọt ngào

Eda_Kim







"Ngài tắm ha? Tôi pha nước cho ngài?"

Cả hai đã về đến nhà riêng sau buổi ăn tối căng thẳng ở khu nhà lớn.

"Anh không tắm chung với tôi sao? Chúng ta không tắm chung hơi lâu rồi đó."

"Hôm qua là gì?"

Jin bạo gan cầm cà vạt của Namjoon còn để nó quấn tay mình sau vài động tác.

"Hôm qua là lễ kết hôn, cái đó không tính."

"Tôi nói ngài xấu xa, đâu có sai."

Sau câu nói, anh giúp cậu cởi cà vạt.

"Anh mà còn trêu với nó thì sẽ gặp rắc rối lớn thật đấy."

"Vậy sao?"

Jin đặt cà vạt xuống bàn rồi gỡ đến ghim cài áo. Nhẹ nhàng lau qua một lượt, anh mở ngăn tủ, cho nó vào đúng vị trí.

"Anh lại ngốc nghếch rồi đấy."

Namjoon hơi cúi xuống cắn tai anh, dù anh đang gỡ đồng hồ giúp mình.

"Ngài đừng xấu xa như thế được không?"

Anh cất xong đồ của đối phương cũng chuyển đến ghim áo và đồng hồ của mình.

"Tôi đi pha nước, ngài tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Jin vừa pha nước vừa tò mò nên hỏi vọng ra:

"Nghị viên, chúng ta gắp thức ăn cho nhau tại sao lại bị nhìn như vậy? Tôi sợ đến mức muốn đánh rơi cả đũa."

"Tôi chưa từng gắp cho ai, đơn giản là vậy. Cũng không ai được phép gắp cho tôi trừ ba mẹ, vì tất cả họ đều không đủ tư cách chạm đến thức ăn cho người đứng đầu gia tộc."

Nhưng những người đó, đều là trưởng bối, Jin được yêu cầu học cách tôn trọng, chào hỏi trưởng bối cho đúng mực nhưng tất cả họ đều thua một đứa cháu trưởng. Cái gì mà tư cách không đủ, quyền hạn không đủ? Đôi lúc anh không hiểu nổi quy tắc, luật lệ của nhà cậu.

"Với nhà của ngài luôn ăn mặc nghiêm túc như thế hả?"

"Đúng vậy."

Lúc nãy, Jin nhìn cách họ ăn mặc trong bữa tối thì hiểu tại sao Namjoon yêu cầu bản thân phải mặc vest đàng hoàng. Ban đầu anh nghĩ vì đây là lần đầu tiên về nhà cậu sau kết hôn nên cần chỉnh tề nghiêm trang, nhưng hóa ra anh lầm.

"Thiếu thoải mái."

"Anh không thấy tôi dọn ra sống riêng sao?"

Namjoon quen với môi trường đó, nhưng cậu ghét phải sống chung với nó khi bản thân đủ sức tạo ra một cuộc sống theo ý muốn của mình.

"Nghị viên. Họ luôn kêu ngài xa cách như thế sao?"

Namjoon bước đến sau lưng anh, cho tay cởi đồ trước.

"Chỉ có ông bà, cha mẹ được gọi tên tôi thôi."

"Còn những cô chú đó thì sao?"

Anh thả viên bọt vào để hoàn thành bước cuối cùng và quay sang, giúp cậu đem thắt lưng treo lên.

"Họ gọi tôi là tiểu thiếu hoặc đại thiếu vì tôi còn nhỏ vào những năm trước, nhưng sau khi tôi trưởng thành và vào chính trị thì nghị viên như bây giờ."

"Ngài khó chịu lắm không?"

Jin trèo vào bồn tắm cùng chồng mình. Xem ra, anh phải tập quen với việc những người nhà lớn, trừ ba mẹ cậu thì đều dưới trướng cậu. Nhìn cách cậu im lặng hoặc cứng ngắc đáp trả họ, còn họ liên tục nói khó nghe, cũng đủ cho anh hiểu gia tộc này, chẳng êm ắng gì.

"Cũng quen. Nhờ họ gọi thường xuyên, nó như nhắc nhở trách nhiệm của tôi quan trọng đến nhường nào, tôi không thể quên và cố gắng làm tốt."

"Áp lực. Cực khổ cho ngài rồi."

Sự xót xa trong Jin được thể hiện ra qua ngữ khí, qua ánh mắt. Luôn bị nhắc nhở về thân phận để liên tục phấn đấu, không có sai phạm là loại mệt mỏi nào chứ?

Cậu áp sát vào anh, nhẹ hôn xuống môi mọng.

"Ưm.... nghị viên...."

"Tôi đã sinh ra với cái thìa vàng, thì tôi phải quen với nó. Áp lực hay khó chịu gì đó, tôi đều có thể chấp nhận."

"Nhưng sức khỏe của ngài quan trọng, tôi chỉ muốn ngài khỏe mạnh."

Đến cùng thì tất cả những gì Namjoon có đều không quan trọng với anh bằng việc cậu có sức khỏe.

"Anh muốn thử xem tôi còn bao nhiêu sức lực không?"

"Aa... ngài xấu."

"Đúng, tôi xấu, tôi sẽ chứng minh anh nói đúng."

"A...nghị viên, tôi sai rồi, sai rồi, nghị viên..."






Hôm sau, Jin cũng không thể dậy sớm vì Namjoon luôn mãnh liệt như mọi khi. Anh xuống nhà ăn sáng trong cô đơn sau ngày thứ hai kết hôn do cậu đã đi làm từ lâu. Hai ngày nghỉ không bị quấy rầy bởi điện thoại có lẽ là lần đầu tiên cậu trải qua.

"Nghị viên bình thường, có đáng sợ lắm không?"

Anh hỏi giúp việc nhà mình.

"Sao phu nhân lại hỏi như thế?"

"Hôm qua ở nhà lớn, ai cũng nói nghị viên đáng sợ cả."

Không ai dám lên tiếng sau đó chỉ khiến anh thêm cau mày.

"Nghị viên thật sự đáng sợ lắm sao?"

"Phu nhân, mãi mãi người đừng làm gì ngài ấy phật lòng. Trông ngài ấy không dễ nóng giận, nhưng nó đáng sợ lắm khi nóng giận."

Không phải chứ? Anh đành gật gật nghe theo.







Namjoon đã về nhà sớm làm Jin hơi ngạc nhiên. Trong lúc giúp cậu cởi áo vest và cà vạt như thường lệ, anh hỏi:

"Tối ngài có đi nữa không?"

"Tôi không."

Đáng lý Namjoon sẽ đi, nhưng cậu không muốn anh ở nhà một mình khi mới kết hôn được hai ngày. Nếu đã nhìn thấy cuộc sống của Chin Hyeon ở trước đây quá rõ, cậu làm sao nỡ để anh tiếp bước?

"Nhưng tôi sẽ về với anh muộn một chút."

Cậu cần sang hướng Đông, họp hội tại nhà.

"Không sao, tôi ổn mà."

"Pha nước cho tôi."

"Tôi đi ngay."

"Chuẩn bị ít bánh, tôi chưa ăn gì trong trưa nay."

Jin nhấn nút gọi người làm mang bánh và sữa lên cho Namjoon, còn bản thân làm các công đoạn pha nước nhanh nhất có thể.

Sau khi tắm ra, Jin giúp Namjoon sấy tóc.

"Không phải vẫn nên cho nghỉ giải lao sao? Ngài họp dài hạn, căng thẳng còn không ăn gì, sẽ hại bao tử lắm."

Bệnh bao tử có thể xuất phát từ căng thẳng chứ không đợi đến chuyện ăn uống mất điều độ, thiếu khoa học. Namjoon vừa không ăn đúng giờ vừa căng thẳng thì tránh khỏi sao? May mắn nó không nghiêm trọng bởi trừ những ngày họp hội, cậu đều tuân thủ đúng giờ. Mà cậu không muốn thừa nhận dạ dày chẳng khỏe để anh thêm lo lắng nên đáp trong lúc ngồi xem xét văn bản trên laptop rằng:

"Thật ra có dừng lại ăn, cũng không có tư vị gì."

Những ý kiến tranh cãi nảy lửa, những vấn đề kinh thiên động địa đang được bàn đến thì việc nghỉ giải lao chỉ khiến mọi người thêm khó chịu. Chuyện ăn vào giờ đó còn ai nghĩ đến chứ?

"Có loại sữa bổ sung đạm cấp tốc đúng không? Hình như uống một chai là no được 12 tiếng? Tôi nhớ từng thấy các bác sĩ dùng nó cho những ca mổ kéo dài."

Namjoon hơi gật gù với tay gõ vài chữ cấp tốc.

"Tôi sẽ tìm hiểu nó."

Không phải Namjoon không biết sự tồn tại của nó, nhưng cậu không muốn để người khác nghĩ bản thân thiếu sức chịu đựng. Chỉ là nói không vào lúc này, anh sẽ buồn và nặng lòng về sức khỏe của cậu, suy ra cách tốt nhất là đồng ý xem xét nó.

"Anh đã làm gì hôm nay?"

"Xem phim và đọc tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết hay không?"

Anh lắc lắc đầu, giảm tốc độ máy sấy xuống vì tóc Namjoon đang dần khô.

"Cũng ổn, nhưng đối với tôi nó không hay vì nó rất buồn."

Thể loại buồn thì không hay sao? Tình yêu của cậu thật là...

"Buồn đến mức nào?"

Cậu đặt máy tính sang một bên để xoay lại, ôm lấy anh, người vẫn đang chuyên tâm hong khô tóc cậu.

"Họ không thành với nhau, nữ chính còn mất."

Mũi anh hơi nhăn lại, cậu cười nhẹ và gõ lên một cái.

"Tiểu thuyết thôi, đừng để bị ảnh hưởng."

"Cái gì mà nhiều năm sau khi nữ chính mất, nam chính cũng mất theo. Ngài nói xem, là họ yêu nhau quá nhiều, là tình yêu thật sự tồn tại sao?"

Jin mặc Namjoon ôm mình mà hơi rướn người về trước để cầm lấy cái lược, chải tóc cho cậu.

"Anh không tin có tình yêu trên đời sao?"

Cằm cậu ma sát với ngực anh.

"Ai đó sẽ có được nó, không phải tôi."

Dứt lời, Jin mới nhận thấy mình nói sai rồi mà luống cuống giải thích:

"Không phải, nghị viên, ý của tôi là..."

"Không cần giải thích. Tôi hiểu ý của anh mà."

Anh tắt máy sấy và mang nó đi dẹp, khăn lau tóc thì treo lên.

"Anh nghĩ tình yêu, là gì?"

"Là sự hòa quyện linh hồn, nó như kiểu một linh hồn lấp lánh."

Cậu phì cười. Theo anh, linh hồn không tình yêu là tối màu, linh hồn có tình yêu là phát quang sao?

"Tôi nói anh ngốc nghếch là đúng mà."

"Tôi cảm thấy nó là như thế. Trăm hoa đua nở, giác quan khuếch tán... nói chung là tình yêu làm thay đổi một con người. Tôi nghĩ nó là vậy."

Jin trở ra và ngồi cạnh cậu.

"Anh nghĩ giữa chúng ta, không có cái gọi là tình yêu sao?"

"Chúng ta sẽ có nó, nhưng không như trong truyện trong phim, tôi đoán. Dù sao thì đây là cuộc sống thật, rất hiếm để tình yêu đẹp đẽ hoàn hảo tồn tại mà."

Cậu kéo anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Anh choàng tay ôm lại cậu, thì thào:

"Như chúng ta bây giờ cũng tốt."

Không rõ từ khi nào, anh có đủ can đảm ôm cậu trong vô thức.

"Tốt sao?"

"Đúng vậy, bình ổn. Bình ổn là đủ mà, tôi không cần gì hơn nữa."

Mãi mãi Namjoon đừng phát hiện ra bệnh tình của Jin được không?

Mãi mãi tình trạng phổi không tệ hơn để anh có thể sống lâu nhất với Namjoon được không?

"Ừm, bình ổn là đủ...."

Namjoon có thất vọng trước câu trả lời của Jin không? Nhưng cậu làm sao ép anh yêu mình trong vòng chưa đầy hai tháng?





Bữa tối kết thúc, Jin trở về phòng còn Namjoon sang chỗ làm việc. Anh không thể ngủ, cũng không biết làm gì nên tiếp tục xem chỗ phim còn dang dở.

"Không phải xu hướng năm nay là phim chữa lành sao? Vì đâu xem chỉ trầm cảm hơn thế này?"

Anh thở ra và nhấp bỏ qua phần giới thiệu để vào thẳng phim.

"Nhưng tại sao không được chiếu quá 16 tập nhỉ?"

Jin chỉ đi làm và đi làm. Những tin tức về mấy chuyện này hoàn toàn mù tịt. Trước đây biết không thể chiếu hơn 16 tập cũng nhờ đồng nghiệp nữ nói với bạn thân, anh vô tình nghe được khi lướt qua.

Sau khi xem thêm hai tập phim thì cũng không còn sớm, anh tắt TV và vệ sinh cá nhân lại lần nữa rồi lên giường ngủ. Anh phải lựa cơ hội nói với Namjoon chuyện đi làm lần nữa, anh không thể mãi sống nhàn rỗi như vầy.


Lại hơn 1 giờ sáng, Jin vẫn còn tỉnh táo như ban ngày. Nói hơi khó nghe nhưng anh ngủ được trong những ngày qua đều nhờ Namjoon bắt vận động quá kịch liệt. Còn bình thường thế này, sự mất ngủ luôn là kẻ chiến thắng.

Tiếng cửa phòng mở, Namjoon về đến nên Jin cũng cho tay bật đèn và ngồi dậy. Ở đây đủ lâu, nhưng anh mới phát hiện hệ thống đèn của cậu phân chia nhiều loại, nó không chỉ đèn lớn, mà còn đèn tạo nên những hình ảnh khác nhau được lắp đặt tỉ mỉ, song còn chỉnh độ sáng ấm, sáng lạnh được theo ý thích.

"Sao còn chưa ngủ?"

Giọng cậu như không vui.

"Có một chút khó ngủ."

"Đói sao?"

Tay cậu vén tóc anh.

"Không có a."

"Nấu gì đó, chúng ta cùng ăn."

"Được thôi."

Jin vui vẻ xỏ dép, cùng Namjoon rời khỏi phòng.

"Hôm nay anh nấu gì?"

"Tôi thích naengmyeon, ngài có thích không?"

Lần này Jin không bệnh không sốt nên nhớ phải hỏi ý Namjoon.

"Tạm được."

"Vậy tôi nấu nó?"

"Nấu đi, tôi phụ anh."

"Tôi có thể nấu, nó không cầu kỳ, ngài ngồi nghỉ ngơi đi."

Jin lấy nồi, chưa kịp cho nước vào thì cậu giành lấy.

"Để tôi, cùng nhau nấu cũng vui mà. Tôi ngồi không chán lắm. Anh muốn cho bao nhiêu nước?"

"Gần nửa nồi."

Anh trả lời lượng nước xong cũng quay lại chủ đề:

"Ngài mệt mà, đã trễ như vậy nhưng ngài chỉ mới được nghỉ. Sao tôi nỡ để ngài tiếp tục làm mấy cái này?"

Namjoon bắt lên bếp hộ Jin. Cậu thức xuyên đêm hầu như trong suốt những năm qua.

"Tôi luôn như thế, tình yêu, anh không cần lo."

Mì lạnh ngon hay dở, phần nước dùng vẫn là quan trọng nhất, Jin cần phải nêm nếm kỹ càng. Với nhiều nguyên liệu để tăng hương vị, anh loay hoay tìm kiếm trong căn bếp rộng lớn rồi chế biến, làm Namjoon hơi quan ngại khi nhìn. Nhưng sự tin tưởng dành cho anh vẫn là tuyệt đối.

Sau khi trên bếp có một nồi nước dùng, một nồi luộc trứng, anh mới rảnh quay lại chủ đề vừa rồi. Nước dùng là thứ cần nấu lâu nhất, anh sợ mãi lo nói chuyện, làm nó hoàn thành chậm trễ chỉ khiến tốn thời gian nghỉ ngơi của Namjoon.

"Vậy tôi có thể đổi lịch sống của mình không?"

Cậu hơi khó hiểu nhìn anh đang khom lưng lựa nguyên liệu từ tủ lạnh.

"Ý anh là sao?"

"Tôi luôn bị khó ngủ vào buổi tối, vì vậy tôi có thể ngủ với sự lộn xộn giờ giấc không? Nhưng ngài an tâm, tôi sẽ làm tốt bổn phận bạn đời của mình dù ngủ như thế."

"Không được."

"Tại sao?"

Anh tỏ ra thất vọng.

"Giấc ngủ ban đêm vẫn là quan trọng nhất, anh không thể bỏ lỡ nó."

"Nhưng tại sao ngài có thể."

"Vì tôi là Kim Namjoon."

"Không công bằng."

Jin đưa hai quả trứng cho cậu bỏ vào nồi nước để luộc.

"Sức khỏe anh yếu như thế, anh nghĩ thức đêm mãi sẽ ổn sao?"

"Nhưng tôi sẽ ngủ bù mà."

Ép bản thân mãi vẫn không thể ngủ, nó rất cực khổ.

"Không là không."

Giọng Namjoon không khô cứng nhưng đầy mùi ra lệnh làm anh tự biết không nên tiếp tục đáp trả hay chống đối.

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ cố ngủ."

"Anh mất ngủ cũng lâu rồi nhỉ?"

Namjoon biết điều đó, cậu không ngốc.

"Có lẽ...."

Anh trốn tránh cậu trong lúc đáp, còn cậu nhanh bắt vai anh, bắt đứng yên một chỗ.

"Bao lâu?"

"Ừm... khoảng 2 tháng..."

Với mốc thời gian đó quá dễ cho cậu đoán nguyên do.

"Mai đi gặp bác sĩ."

"Không cần đâu a."

"Tôi nói mai đi khám bác sĩ, mất ngủ mãi không tốt đâu."

Jin không tin Namjoon ép buộc anh đi gặp bác sĩ chỉ để điều chỉnh giấc ngủ. Cậu muốn anh ổn định nó để không xuất hiện vấn đề tâm lý, đúng chứ?

"Tôi biết rồi, giờ thì để tôi nấu ăn ha?"

Namjoon thu tay để anh tiếp tục công việc.

Trứng luộc khoảng 10 phút là chín nên anh nhờ cậu bóc vỏ hộ, còn bản thân chuyển sang rửa rồi thái dưa leo. Tiếp đến sơ chế mì và đợi nước dùng sôi đúng mức độ, giúp hương vị trọn vẹn nổi bật.

Sau một hồi, hai bát mì lạnh lớn cũng ra đời. Jin lau đũa rồi đưa cho Namjoon.

"Nghị viên, mời nếm thử."

"Trông ngon đấy."

"Ngài không được xem thường tay nghề của tôi."

"Không dám."

Cậu bắt đầu thử đũa đầu tiên và cảm nhận.

"Tôi nấu không đẹp bằng những đầu bếp, nhưng tôi cá là nó ngon."

"Nó ngon thật."

Namjoon khen và tiếp tục đũa thứ hai.

"Có nhiều người không ăn được nó, vì họ nghĩ mì là phải ăn nóng và như thế mới ngon."

Anh đẩy đến trước mặt cậu chén tương ớt trong lúc nói.

"Tôi từng nghe qua về ẩm thực nấu mì, rất nhiều công thức để cho ra bát mì nóng hổi ngon được đăng tải bởi sự tìm tòi của họ. Có lẽ đó là lý do, trong lòng của một vài người mì lạnh là khó ăn."

"Tôi thật sự yêu nó rất nhiều."

Jin đáp và ngoàm một đũa. Anh không đói nhưng nhắc đến đồ ăn thì mấy ai có thể cưỡng?

"Ăn đêm đi ngủ liền không tốt, một lát nữa theo tôi qua phòng tập thể dục rồi dành 10 phút trên máy tập đi bộ. Được không?"

"Ừm, tôi sẽ."

Bụng no thì không dễ ngủ đâu.

"Ngài về ngủ luôn chưa? Còn quay lại đó không?"

"Không, tôi sẽ ngủ với anh."

Jin muốn rửa chỗ này nhưng Namjoon không cho phép. Cậu nói đã quá khuya và da tay của anh sẽ hỏng bởi chất tẩy rửa nên choàng eo anh, dắt thẳng phòng tập thể dục, còn lại để đó cho giúp việc như lần trước.

Vừa ăn no và còn đang ban đêm thì chỉ nên vận động nhẹ. Jin theo đó dùng máy đi bộ, còn Namjoon ngồi trên thiết bị giống như xe đạp, thực hiện vài vòng lăn bánh.





Cuối cùng lau người bằng nước ấm, đánh răng, ngả lưng xuống giường khi còn 10 phút nữa 3 giờ sáng.

"Ngủ thôi."

"Ngài ngủ ngon."

Cậu kéo anh vào lòng, vừa xoa mặt vừa hôn tóc.

"Ngủ ngon, trân quý."

Mới đó, anh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay và hơi ấm của Namjoon.

"Vậy mà trước đó còn không chịu ngủ, đồ ngốc này."

Cậu hôn tóc anh lần nữa, tay lâu lâu tạo ra một cái vỗ lưng dịu dàng, giúp anh chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Jin mất ngủ vì Kim Namjoon.
Jin đã ngủ trong lòng Kim Namjoon.

Một trò cười....







Theo sự căn dặn mà Namjoon để lại trong tin nhắn buổi sáng. Jin đã đến bệnh viện xin khám tình trạng mất ngủ. Thuốc phổi của anh cũng vừa hết, anh muốn đi khám kỹ càng sàng lọc nhưng nếu gộp chung một chuyến, trên giấy sẽ ghi đầy đủ các bệnh anh mang ở phần kết quả và mọi thứ liền tan tành khi cậu xem chúng.

Namjoon luôn kiểm tra, đọc các kết quả của Jin. Lần xét nghiệm dinh dưỡng trước đó, cậu trầm ngâm xem rất lâu và nói rất nhiều về việc anh gần như thiếu hoàn toàn các chất. Đợt khám phổi vừa rồi may mắn là cậu đang đi công tác, bằng không anh cũng chẳng dám mang mấy thứ đó về nhà.

Jin đang ngồi trước khoa thần kinh và đợi đến số của mình. Trong lúc chờ, anh nghĩ lý do để nói với bác sĩ chuyện bản thân đột nhiên mất ngủ.

"Số 36, phòng số 21."

Jin nhanh đứng lên cùng với chiếc túi LV màu xanh mà Namjoon tặng cho anh.

"Kim Seokjin?"

"Vâng."

Tay của anh đang được y tá đặt vào máy đo huyết áp.

"Cậu gặp phải vấn đề gì?"

"Tôi bị mất ngủ."

"Bao lâu rồi?"

"Gần 2 tháng."

Người bác sĩ quay sang hướng khác để lấy đơn thuốc của bệnh nhân số 35 vừa in xong ra và tiếp tục hỏi:

"Có lo âu hay căng thẳng về vấn đề gì không? Hay tự nhiên nó như thế?"

"Tôi lo lắng cho ba tôi, ông ấy phẫu thuật, nhưng ba tôi đang khỏe mạnh sau 1 tháng mổ phổi. Tôi không nghĩ cơn lo của tôi dư âm lâu đến vậy."

"Trước khi ba cậu phẫu thuật, cậu mất ngủ bao lâu trong thời gian đó?"

"Khoảng 3 tuần, không tới."

"Ba tuần là dài đấy, nó đủ để cơ thể cậu quen với chuyện giờ ngủ bị thay đổi."

"Vâng."

Ông đưa các giấy tờ của bệnh nhân trước cho y tá trả lại cho họ để đi đến quầy lãnh thuốc. Tay ông tiếp tục đánh máy sau đó và nói:

"Có áp lực công việc không?"

"Dạ không, tôi là một người làm freelance. Tôi không có áp lực văn phòng hay KPI."

Jin đang ăn không ngồi rồi, áp lực đi làm ở đâu?

"Ban ngày có ngủ không? Có thì ngủ nhiều không?"

"Không phải ngày nào tôi cũng thấy buồn ngủ ban ngày sau khi mất ngủ. Rất nhiều hôm tôi thức trắng từ đêm đến ngày và liên tục."

"Được rồi, trước mắt là hội chứng rối loạn lo âu. Tôi sẽ kê thuốc chống lo âu và điều chỉnh giấc ngủ cho cậu."

Jin nhanh mở điện thoại, đưa cho ông xem loại thuốc bản thân từng được kê trước đó nhưng uống không phù hợp.

"Bác sĩ đừng kê loại này nha, tôi không uống được nó."

"Loại thuốc đó nặng đô đấy, uống nhiều cũng không tốt. Ai đã kê nó cho cậu?"

"Trước đây tôi khám ở khoa bao tử và tôi có đề cập đến mất ngủ, bác sĩ ở đó đã kê cho tôi."

Anh sẽ không nói sự thật vì anh sợ người của Namjoon đến đây lấy tin rồi báo về, để cậu khỏi tốn công hỏi lại anh.

"Có lẽ không chuyên môn nên dùng thuốc không hợp lý. Cậu mới hai tháng, không cần đến nó đâu, nó gây ức chế hệ thần kinh."

"Vâng bác sĩ. Tôi không dị ứng thuốc nhưng tôi khá nhạy cảm khi dùng thuốc, đôi khi tôi sẽ mệt sau khi uống chúng, bác sĩ làm ơn kê thuốc cho tôi uống đừng mệt."

"Tôi đang chọn đây. Được rồi. Cậu ra ngoài đi, 5 phút nữa sẽ có toa."

Jin thở ra và rời khỏi phòng. Rối loạn lo âu, ai mà không mắc phải chúng dưới miệng của các bác sĩ khi đề cập đến mất ngủ? Anh chỉ mong thuốc phù hợp, để mình có những giấc an.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me