LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 25: Trăng mật muộn

Eda_Kim






Jin đang chuẩn bị gọi đồ ăn trưa thì Namjoon từ ngoài trở về.

"Nghị viên."

Cậu tiến lên ôm và hôn anh như thường lệ. Anh ở trong vòng tay cậu hỏi:

"Tôi định đặt ăn thức ăn, ngài muốn đặt chung không?"

"Không cần đâu, thay đồ đi, tôi dẫn anh ra ngoài ăn, cùng nhau đi chơi luôn."

"Nhưng ngài mới đi công việc về mà, sẽ mệt lắm."

Vì anh lo nghĩ nhiều nên Namjoon dùng giọng áp đặt.

"Nghe lời nào."

"Tôi luôn mà."

Sau đó cả hai cùng đến nhà hàng để dùng bữa trưa.






Ngoại trừ lần cùng nhau ăn tại nhà hàng của Jin thì có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai ăn bên ngoài trong sự hạnh phúc đến từ đôi bên. Bầu không khí lẫn cảm xúc đều lạ lẫm không thể diễn tả thành câu, anh chỉ biết nó vui vẻ, ấm áp.

Dây dưa vì sai lầm, sau đó kết hôn cấp tốc và với sự bận rộn Namjoon, cả hai không có nhiều kỷ niệm đẹp hay giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu giống bao người. Tất cả cảm xúc đẹp đẽ, tuyệt vời, lưu luyến, buồn bã, đau đớn đều gói gọn trong căn nhà rộng lớn đó.

"Ăn xong, đi bảo tàng cùng tôi không?"

"Đi a, sao có thể không?"

Dù Jin không thích bảo tàng nhưng Namjoon đi thì anh sẽ đi. Trên đời có vô vàn thứ mới mẻ độc lạ, bản thân cũng phải hiểu biết một vài thứ, anh không muốn sự mù tịt của mình làm cậu khó chịu hay mất mặt. Chưa kể, đó là sở thích của cậu, anh muốn hiểu rõ hơn về chồng mình để hòa hợp hơn.

Cả hai trông như ổn định, trông như ở mức an toàn hôn nhân nhưng nếu Jin không biết cách giữ thì tất cả đều vô nghĩa, không phải sao? Anh không rõ cậu đã kiềm nén bao nhiêu về cơn thịnh nộ cần bộc phát để không làm anh đau, anh chỉ rõ cậu đã rất cố gắng chế ngự con quái vật bên trong mình.




Namjoon thuê khách sạn ở gần những địa điểm du lịch nên không mất quá lâu, Jin đã cùng cậu có mặt ở bảo tàng theo đúng dự định.

"Ngài đừng nói là ngài đã bao hết nơi này rồi nha."

Nhìn bảo tàng không bóng người, chỉ có nhân viên và bảo vệ làm anh không khỏi hoài nghi.

"Tôi đã. Tôi không phải sợ ai khác nhận ra, tôi chỉ đơn giản muốn đến đây với anh, chỉ có hai chúng ta."

"Nhưng tôi không am hiểu nghệ thuật lắm, tôi sợ sẽ làm ngài mất hứng."

Cậu cười, xoa xoa tay anh.

"Không sao cả, trong mắt anh thấy cái nào đẹp thì cái đó đẹp. Nét đẹp, thông điệp nghệ thuật là điều sâu xa khó hiểu, cần phải chiêm nghiệm hay suy ngẫm thì trước tiên vẫn phải hợp thị giác, hợp sở thích. Anh không cần lo lắng đâu."

Tay cậu đan vào tay anh, cùng nhau đi qua từng khu của bảo tàng Arte.

"Nằm xuống đi."

"Nằm ở giữa sàn vậy sao?"

Anh hơi hoang mang nhưng cậu gật đầu.

Cả hai cùng nhau nằm xuống. Lúc này hình ảnh hai bên vách được chuyển sang sóng biển và dưới nền, nơi anh đang nằm hiển thị một bãi cát. Phía trên trần là nước biển tràn vào bờ đang phản chiếu lên người cả hai. Trông như họ thật sự đang nằm bên bờ biển, đón nhận những làn sóng mát mẻ ập vào người.

"Thư giãn đi, tình yêu."

Namjoon hy vọng Jin có thể thư giãn với điều này.

"Tôi đang."

Thật ra Jin đã hơi khó thở vào giây phút nào đó do anh không quen với không gian này. Khi nằm giữa bảo tàng, anh cảm thấy mình đang bị cuốn đi đến nơi xa lạ hoặc đang rơi bởi không tìm được thứ bám víu trước cách bố trí tạo nên ảo giác đa chiều. May mắn Namjoon ở đây, cậu vẫn giữ chặt tay anh nên anh không cần sợ và có thể thả lỏng, tự do cảm nhận.

Sự mạnh mẽ của biển cả được thể hiện rõ ràng, mỗi lần hình ảnh sóng vỗ mạnh vào bờ rồi rời đi đều như cuốn được những tàn dư muộn phiền trong lòng Jin trôi theo, kể cả Namjoon cũng quên mất áp lực công việc của mình. Giờ đây cả hai chỉ là một đôi bạn đời, cùng nhau trải qua những điều thường nhật, không ưu không phiền.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Namjoon lại dẫn Jin đến nơi chiếu về thiên nhiên, cũng như một vài thứ khác. Lần này cả hai không cần nằm, chỉ cần xem qua hoặc dừng chân lại ngắm một chút, đem hồn thả vào sự chân thật rực rỡ của thứ được chiếu.

Giờ đây, Jin đã hiểu tại sao Namjoon thích bảo tàng. Chính anh trải nghiệm và cảm thấy từ khi bước vào, đến lúc trở ra liền như một con người khác. Không còn phiền muộn đeo bám, tâm trạng thì thoải mái, toàn thân nhẹ nhõm. Nếu có ai đó vào bảo tàng và trở lại vẫn không tìm được sự dễ chịu thì chí ít, lúc ở bên trong, họ đã quên mọi gánh lo toan của mình.

"Giờ chúng ta đi đâu a?"

"Trợ lý Jong đã liên hệ và biết được ở Lâu đài thủy tinh hôm nay có chương trình chế tác thủy tinh, chúng ta đến đó đi."

"Ừm."



Lâu đài thủy tinh hay còn gọi là bảo tàng thủy tinh, nơi chứa đựng những tác phẩm điêu khắc thủy tinh độc đáo, đa dạng màu sắc được trưng bày từ ngoài trời đến phía trong.

Cùng nhau đi xem xung quanh, chụp vài bức ảnh kỷ niệm, Namjoon dẫn anh đi gặp chuyên gia để chế tác một số món từ thủy tinh để mang về.

Theo lời của chuyên gia, Jin và Namjoon đang tỉ mỉ pha chế và tạo màu. Nghe qua các công đoạn thì dễ nhưng tiến vào thực hành lại khó hơn tưởng tượng, song khá lo lắng tại nó liên quan đến nhiều chất hóa học. Riêng về chuyện cân đo đong đếm hàm lượng để tạo lên thành phẩm hoàn hảo đã rắc rối, yêu cầu sự tập trung cộng độ chính xác cao.

Jin và Namjoon đeo bao tay đứng cạnh nhau để nhìn chuyên gia giúp pha màu rồi mang thủy tinh đi nung nấu. Trong thời gian chờ đợi, họ bắt đầu chọn hình dạng cho món lưu niệm thủ công này.

"Tôi muốn làm một cặp ly, ngài thấy sao?"

"Được, nhưng chúng ta đã đến đây, không lẽ chỉ để làm hai cái ly à?"

"Vậy, chúng ta làm thêm hai lọ nhỏ được không? Chúng ta sẽ đựng vỏ sò?"

"Biển còn chưa đi."

Cậu chỉ nhẹ vào đầu anh.

"Nhưng rồi cũng sẽ đi không phải sao? Ngài đừng nói đến Jeju lại không ra biển nha."

Đến Jeju nhưng không đi biển, để người khác biết được không phải sẽ vô cùng xấu hổ?

"Đến biển là phải đi biển à?"

"Ngài đoán xem."

Khi cùng nhau quay lại khách sạn đã là buổi tối. Về những món thủy tinh, cả hai chọn dịch vụ giao hàng tận nơi nên sau khi có thể vận chuyển, phía nhân viên phụ trách sẽ ship đến địa chỉ được để lại.

"Ngài mệt lắm không?"

Jin vẫn giúp Namjoon pha nước tắm như lúc còn ở nhà.

"Tôi vẫn ổn."

"Tôi lo ngài sẽ mệt, ngài đã ở bên ngoài nguyên hôm nay."

"Nhưng không phải đã đi chơi hết nửa ngày sao?"

Namjoon cởi bỏ quần áo của mình.

"Vì phải đi tới đi lui nên tôi lo lắng cho ngài."

"Không sao, tôi ổn. Đừng quá lo, tình yêu."

Namjoon thật sự ổn, được đi chơi cùng Jin là loại hạnh phúc vô cùng.




Cả hai đã ăn tối bên ngoài nên Namjoon bắt đầu làm việc sau khi tắm xong, còn Jin cũng vào thế giới riêng của mình, không làm phiền cậu. Như mọi khi, vẫn hơn giữa đêm cậu mới xong công việc, anh từ sớm đã ngủ trước với lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.

Nhờ theo cậu đi công tác, anh mới đỡ tò mò những lần đi trước của cậu là thế nào.







Namjoon gần như không ở khách sạn vào hôm sau, khi cậu xuất phát từ 10 giờ sáng đến tận 18 giờ mới quay lại. Trong thời gian đó, anh cùng cậu nhắn tin vào những lúc cậu rảnh. Ngoài ăn uống, ngủ thêm một giấc vào buổi trưa thì anh xem TV và học tiếng Anh. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng, không có buồn chán, chỉ có nhớ cậu.

"Tình yêu."

"Hửm."

"Mai chúng ta đến biển?"

"Ngài rảnh thì cùng nhau đi, vẫn câu nói cũ, công việc của ngài quan trọng, sức khỏe của ngài quan trọng, tôi không muốn ngài mệt hay càng bận rộn chỉ vì tôi."

Jin cho gắp một cuộn sushi cho cậu.

"Tôi luôn là người thu xếp thời gian tốt."

Cậu a miệng sau khi nói nên anh đã đút, thay vì bỏ vào chén.

"Vậy thì cùng đi."

Jin đi tìm nhặt vỏ sò trong khi Namjoon đi tìm những chú cua. Không dễ dàng để tìm cua ở xung quanh đây nên cậu đi khá xa cùng đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào. Còn anh thì nhặt nhặt nhặt rồi lại nhặt, chưa gì đã đầy một lọ mang theo. Anh lượm nhiều vì muốn sau khi về Seoul sẽ chia đủ vào hai lọ thủy tinh mà bản thân cùng cậu chế tác.

Namjoon thôi tìm cua, chuyển sang nhìn Jin đang cặm cụi. Cậu không ngại lấy điện thoại ra chụp một bức lưu giữ và không cho anh biết điều đó. Vốn, cậu có rất nhiều hình của anh trong điện thoại, song đó là một bí mật.

"Nghị.... Namjoon."

Nơi đây là công cộng nên Jin không thể gọi Namjoon là nghị viên, nó sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Thế nào."

Cậu cẩn thận đi qua những tảng đá nhỏ để xuống bãi cát cùng anh."

"Xem cái này."

Jin chỉ tay xuống chỗ tên anh cùng tên cậu vừa được vẽ trên cát.

"Đẹp đúng không?"

"Đẹp, tình yêu."

Cậu hôn anh.

"Tôi biết nó sẽ đẹp mà."

Jin lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh này, còn không quên hỏi:

"Có thể quay ngài không?

"Tôi luôn miễn phí với anh, đồ ngốc."

Sau khi quay chỗ tên ghi trên cát, Jin quay Namjoon cùng bản thân mình. Cậu gác cằm lên vai anh, tay đặt ở eo, một vài nụ hôn nhẹ đặt xuống tai và hõm cổ.

"Chúng ta chụp thêm hình ha?"

"Phải chụp nhiều vào."

Namjoon không ngại cùng anh tạo ra vài tư thế chụp ảnh.









"Nghị, nghị viên."

Namjoon dán Jin lên tường, hấp tấp hôn và cắn môi khiến tâm trí anh bị thổi bay, đồng thời mang theo chút hoảng loạn do mọi thứ xảy ra quá nhanh.

"Nghị viên, nghị viên à."

Anh câu chặt cổ, kẹp chặt hông Namjoon bởi sợ rơi xuống. Cậu chưa bao giờ hoang dã đến mức này ở trước đây.

"Tôi ở đây, tình yêu, tôi ở đây."

Cả đèn khách sạn, họ vẫn chưa mở lên nhưng Namjoon đã gấp gáp chế ngự trân quý của mình, trao những nụ hôn nồng cháy, phả từng hơi thở nóng rực vào mặt.

"Nghị viên, nghị viên."

Toàn thân Jin mềm nhũn trước ngọn lửa nhục dục, anh hơi chùng xuống với đôi mắt lờ đờ. Nếu không có sự chống đỡ của Namjoon, anh sẽ trượt theo bức tường, ngồi xuống nền gạch.

"Hôn lại tôi nào, tình yêu."

Jin đem tay luồn vào đường chân tóc quen thuộc để trao một nụ hôn theo lời yêu cầu. Anh vẫn chưa có những kỹ thuật cơ bản, luôn lộn xộn và vụng về nhưng không sao vì cậu nào quan tâm điều đó. Cậu chỉ cần đó là anh, miễn là anh, cậu đều chấp nhận tất cả. Bản thân vốn dĩ không cần anh thành thục, ngớ ngẩn ngốc nghếch như vầy rất đáng yêu.

"Ưm~, nghị viên, nghị viên."

Với những nụ hôn sâu đủ làm Jin thở hồng hộc.

"Gọi tên tôi."

"Nam... Namjoon a~"

"Ngoan, tình yêu của tôi, ngoan lắm."

Namjoon chà xát cơ thể Jin, buộc nó nóng lên. Hơi thở rối loạn của anh đang chứng minh, anh thành công bị cậu khiêu khích đến mức cũng mong muốn gấp gáp. Đêm nay chắc hẳn lại là một đêm xương cốt anh đứt thành từng đoạn.

"Ưm~, ư~ Namjoon, Namjoon a~"

Jin ngồi trên người Namjoon, tay chống lên ngực ngực vạm vỡ của Namjoon mà nhấp nhô cơ thể. Anh không tự thân vận động hoàn toàn bởi cậu biết, anh không thể làm gì quá sức lẫn dễ xấu hổ. Tuy nhiên toàn thân anh theo từng trận đỉnh lộng vào trong mà lên xuống chẳng dứt.

"Ưm, Na...m... Namjoon a~, aaa... ưm ư... sâu quá... sâu."

Với tư thế này, Jin thấy rõ bụng dưới gò lên đi đôi hình dạng ẩn hiện của phần đầu côn thịt đang chẳng ngừng quậy phá. Anh lo lắng nó sẽ đâm nát bên trong, rách cả bụng.

"Không sao, tôi ở đây, Namjoon ở đây."

Namjoon cầm lấy tay Jin, nhẹ nhàng hôn lên, xong kéo anh nằm rạp lên người mình. Anh từng ở trên đùi cậu không ít lần nhưng khi đó cậu cũng đang ngồi, không phải nằm như bây giờ. Vừa không quen, vừa ngượng ngùng làm từng thớ thịt run run, hông co giật.

"Ưm... Nghị...nghị viên.... ư~"

Jin bị đâm vào điểm yếu mềm nhiều đến mức không thể chống đỡ nổi, toàn thân run rẩy đáng thương trên cơ thể cường tráng, đẫm mồ hôi của Namjoon. Cậu vuốt tóc cùng hôn lên đỉnh đầu, thể hiện rõ rệt sự ôn nhu êm dịu nhưng bên dưới lại hoàn toàn khác. Cậu nhanh mãnh và điên cuồng khai thác các địa điểm mới bên trong.

Jin nghĩ sau nhiều lần ân ái, nơi kia đối với Namjoon sẽ là một lối mòn nhưng nào ngờ, đối phương giỏi đến mức không chỉ nhanh tìm ra yếu mới, khiến anh giật bắn người trong cường độ đâm thúc dữ dội, mà còn tìm ra những con đường sâu xa hơn.

"Gọi cái nào thì một cái thôi, đồ ngốc."

Jin không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì. Miệng của anh đang phát những âm thanh rên rỉ với các chủ ngữ có thể nhớ.

"Ưm.. nghị viên~ Ư~ ưm, aaa... ưm, nhanh quá rồi a~"

"Hôn tôi lần nữa nào."

Jin quằn quại trong khoái cảm mà vẫn cố gắng rướn cổ lên, hôn lấy Namjoon. Anh cảm thấy cậu thật xấu xa khi cứ bắt bản thân làm người chủ động.

"Ư~, nghị viên."

Rời khỏi môi nhau, giữa lưỡi cả hai còn đọng sợi chỉ bạc.

"Gọi tôi là chồng."

"Nghị viên a~"

"Gọi nào."

Tay cậu vỗ vỗ mông Jin, làm nó núng nính đàn hồi.

"Ưm~, chồng, ưm a~"

Jin không còn lý trí nên sẽ làm theo tất cả chỉ dẫn cậu muốn.

"Ngoan, trân quý ngoan."

"Ư, ưm chồng a~. Sâu quá, sâu quá a, chồng a~"

Anh vặn vẹo, mắt đọng nước.

"Không sao đâu, tin tôi. Tôi luôn đảm bảo là sẽ không có bất kỳ điều gì xảy ra mà."

"Ưm, ư~, nhưng aaaa... sâu thật, còn rất nhanh, ưm~, sâu quá đi mất."

Namjoon xoay người, đặt Jin xuống dưới thân và đóng cọc nhiệt tình. Một chân anh bị nâng cao, chân còn lại tạo thành hình góc vuông áp sát giường. Không gian đủ rộng, cộng với bàn tay to lớn đang tách đôi quả đào, mở đường mở lối cho cự vật hùng vĩ xuyên qua các rào cản để oanh tạc.

"Ưm, chồng a~ chồng a~"

Mắt của anh đọng nước đọng luôn mồ hôi nên hơi rát bởi chất mặn. Trong tầm nhìn mờ mịt, anh cho tay chạm lên gương mặt của Namjoon.

"Sao nào, tình yêu?"

Namjoon vươn lưỡi liếm lấy mép bàn tay.

"Ưm... ư~, chồng a~"

"Không sao đâu, tin tôi, được chứ? Tất cả đều sẽ ổn."

Jin sao có thể không tin Namjoon nhưng cơ thể của anh luôn quá dễ đạt đến cực hạn. Làm những lúc cậu mãi không chịu dừng lại sau giới hạn chịu đựng của anh thì lo lắng xâm chiếm đại não. Biết rằng không có gãy xương, không có tan vỡ như đồ sứ rơi xuống nền đá, vậy mà không thoát được nỗi sợ hãi vô nghĩa.

"Ưm, ư... chồng a~ ưm, Namjoon a~"

"Ngoan, tất cả sẽ ổn thôi."

Những hôm còn lại, Namjoon đều dành nó để đi ra ngoài bàn chuyện và đưa Jin đi ăn hết những nhà hàng ngon ở đây. Một chuyến công tác kết thúc trong hạnh phúc với anh cùng mỹ mãn khi công việc thành công ngoài mong đợi.







Quay lại Seoul, sau khi tắm rửa thì Jin cũng leo lên giường để đánh một giấc. Lúc ở Jeju thì không sao nhưng vừa về đến nhà của mình thì bao nhiêu cơn mệt mỏi đều xuất hiện, mí mặt nặng trĩu mở chẳng lên.

"Cái đồ ngốc này, ai không biết còn tưởng cả tuần qua tôi bóc lột anh đó."

Namjoon hôn trán anh. Anh buồn ngủ nhưng vẫn cố đáp:

"Còn không phải sao?"

Tám ngày bảy đêm, Namjoon chỉ tha cho anh 2 đêm rưỡi.

Nghĩ lại, chuyến đi lần này giống như sự bù đắp cho tuần trăng mật chưa từng xuất hiện của hai người.

"Ngủ đi, ngốc nghếch."

Namjoon ôm lấy Jin từ phía sau vì cậu cũng chưa muốn quay lại nơi làm việc, cậu muốn cạnh bên trân quý của mình.






Khi Jin thức dậy và xuống bếp chuẩn bị bữa tối thì Chin Hyeon đến.

"Mẹ."

Bà đặt quyển album ảnh lúc nhỏ của Namjoon xuống bàn.

"Cái cậu cần."

"Mẹ... con... con."

Jin không nghĩ đích thân Chin Hyeon sẽ mang nó đến nên lo lắng.

"Là tôi muốn đích thân mang đến để cùng cậu nói chuyện."

"Dạ mẹ."

Luống cuống rót nước cho bà xong, anh mới dám ngồi xuống.

"Namjoon rất bảo vệ cậu."

"Con... con thề với mẹ là con đã nói về chuyện ly hôn với ngài ấy, nhưng ngài ấy không chấp nhận. Con nghĩ mẹ hiểu ngài ấy hơn cả con, con không thể nói thêm gì trước sự kiên quyết và ra lệnh đó."

Chin Hyeon biết tính con mình cũng như càng biết cậu con trai này giống ai.

"Biết, biết rất rõ."

"Và con cũng xin lỗi mẹ khi phải nói, nếu mẹ bảo con ly hôn với nghị viên vào thời điểm này, con cũng sẽ nói không."

Bà nhìn Jin song tựa lưng vào sofa. Anh đang bảo vệ cuộc hôn nhân này, phải không? Chung quy, nhìn thấy anh dám đáp trả thì bà biết Namjoon không chọn sai người.

"Ngài ấy muốn giữ cuộc hôn nhân này, con không thể phá công sức của ngài ấy, hơn hết... con thật sự yêu ngài ấy."

"Nếu yêu nó, cậu sẽ giấu đi bệnh của mình sao?"

"Con sai không có nghĩa là con không yêu ngài ấy."

Nếu một mình Namjoon muốn cuộc hôn nhân này, bà sẽ gay gắt hơn trong chuyện thúc ép ly hôn. Nhưng nay Jin can đảm đứng ra thì sẽ suy nghĩ lại.

"Mẹ có biết tại sao ngài ấy chấp nhận cho con kinh doanh riêng không? Vì ngài ấy không muốn nhìn con nối tiếp bước mẹ mà đau khổ khi kết hôn với người trong gia đình đầy quy tắc và luôn bận rộn công việc."

Anh hít sâu một hơi, nói thêm:

"Ngài ấy đã từng hỏi con, nếu ngài ấy bận rộn hơn thì sao, nếu ngài ấy bỏ con hàng đêm thì sao. Con hiển nhiên sẽ nói không sao và con tin mẹ cũng trả lời ba như vậy. Nhưng chúng ta hiểu rõ, chúng ta rất có sao."

Bà chỉ cười nhạt. Đều qua cả rồi, đến tuổi này thì bà cũng không biết đau khổ là gì nữa. Bao năm chịu đựng đủ làm chai sạn với tất cả.

"Nghị viên đã rất đau lòng khi nhìn mẹ như thế... Nghị viên cũng sẽ đau lòng nếu con như vậy."

"Đúng là hơn nhau ở tấm chồng mà."

"Con nói những điều này không phải chứng minh gì cả, con chỉ muốn cho mẹ biết nghị viên rất thương yêu mẹ nhưng không thích thể hiện thông qua con chữ. Vì yêu mẹ, nghị viên yêu luôn cho số phận bước vào nhà họ Kim của con."

"Nó lạnh lùng, độc đoán như ba của nó, nhưng nó lại khác với cậu."

Không còn ai quan sát cả hai như ở nhà lớn, giọng điệu Chin Hyeon quay về khó chịu với Jin. Bà không dễ dàng tha lỗi cho anh như vậy.

"Đó là điều may mắn của con, thưa mẹ."

Bà thở ra và bảo:

"Không ai có thể bắt nó thay đổi quyết định của mình."

Trước sự im lặng của anh, bà tiếp tục:

"Nhưng cậu phải kỹ càng, đừng để nó nhiễm bệnh, hiểu không?"

"Vâng, con hiểu và con luôn luôn."

Jin sao quên được điều đó?

"Cháu đích tôn thì phải có, khuyên nó đi hoàn tất thủ tục nhanh lên. Chuyện nuôi con cứ gửi sang nhà nội, tôi cũng không làm gì ngoài mấy cuộc gặp gỡ vô nghĩa với các phu nhân khác. Tôi sẽ dùng thời gian đó, chăm lo cho đứa nhỏ."

"Mẹ..."

"Đợi đến khi nó cứng cáp, tôi sẽ gửi lại đây. Lúc đó, khả năng lây bệnh cũng ít hơn, cậu chịu khó đeo khẩu trang là được."

"Con cảm ơn mẹ."

Mắt và mũi của anh đều cay.

"Tôi về đây."

Lòng Jin đủ loại cảm xúc nhưng nhanh thu xếp xong, anh quay lại xuống bếp phụ mọi người.




Đem quyển album cất đi, Jin dự định sẽ cùng Namjoon xem nó nên hiện tại chưa phải lúc. Anh chuyển sang khui bưu kiện chứa những thành phẩm thủy tinh của mình ra kiểm tra.

"May mắn nó còn nguyên."

Jin lau chúng cho sáng bóng rồi mang những vỏ sò được rửa sạch trước đó cho vào.

"Hình như ngài ấy có một bộ sưu tập các loại màu."

Jin nhớ từng thấy nó nhưng không biết Namjoon cất ở đâu. Sau một hồi vắt óc tìm ký ức thì chắc cậu đã mang sang cánh Đông.

"Mình nên chờ ngài ấy về hay đi lên?"

Jin không muốn chọc điên Namjoon nếu bước sang cánh Đông, nhưng anh cần dùng ngay bây giờ, nếu chờ thì rất khó chịu.

"Đi nhanh về nhanh, chắc ngài ấy không biết đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me