LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 26: Viên mãn

Eda_Kim






Jin ngập ngừng đứng ở nơi bước sang cánh Đông. Anh chỉ cần đi vòng qua tháp phun nước nhỏ được đặt ở tầng ba thì dễ dàng đến nơi mong muốn thay vì dùng cầu thang, nhưng mới đi được nửa chặng đường, chân anh đã không dám nhấc thêm.

Không được sang cánh Đông là điều đầu tiên anh biết khi đặt chân vào ngôi nhà này, nếu trái lời thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nơi làm việc, nơi cơ mật, nơi quan trọng nhất trong căn nhà này, Jin không chắc Namjoon sẽ dễ dàng tha thứ khi anh biết luật còn cố cãi. Chuyện này khác hoàn toàn với việc anh muốn làm việc hay đòi hỏi mua một vài vật dụng trong nhà.

"Mình nên quay về khi còn kịp, đúng chứ?"

Jin thật sự rất muốn lấy bút màu để vẽ lên những lọ thủy tinh trong suốt. Anh muốn trang trí nó thật đẹp, có cả tên của cả hai. Vỏ sò hay lọ đựng đều không thể xem là món quà, nhưng anh thích nó rất nhiều, nó là minh chứng cho chuyến công tác giống như tuần trăng mật ngọt ngào của hai người.

"Cùng lắm ăn đập thôi, mạnh mẽ lên nào Kim Seokjin."

Sau khi hạ quyết tâm, Jin nhanh đi sang cánh Đông. Ngoại trừ phòng ngủ lớn, nơi dành cho Namjoon thì tất cả cấu trúc còn lại trông giống như một mật địa. Gạch lát tối màu bao phủ bức tường của những căn phòng còn lại, cửa thì bằng kim loại. Bầu không khí nguy hiểm, nghiêm nghị này khiến anh ngột ngạt, bức bách.

"Đâu là phòng làm việc của ngài ấy?"

Nhưng Namjoon chắc chắn sẽ không để thùng chứa các loại màu trong phòng làm việc, Jin theo đó xoay tay cửa phòng ngủ.

"Giống y căn phòng của cánh Tây nhỉ?"

Jin rụt rè bước vào trong, xong lại nhanh chóng tìm nơi cất màu, bỏ qua việc quan sát khác. Nơi đây như căn phòng nhân bản với phòng ngủ của anh, nó chỉ không đủ đồ đạc và trông lạnh lẽo vì rất lâu, cậu chẳng còn ngủ ở nơi này.

"Ngài ấy có thể để nó ở đâu?"

Mở những ngăn tủ để tìm kiếm, nhưng màu đâu không thấy, chỉ thấy hình ảnh của mình. Jin ngơ ngác, ngưng động vài giây.

"Sao... sao ngài ấy có mấy...mấy bức này?"

Không chỉ một bức, mà là rất nhiều bức ảnh được rửa dưới kích thước 12cm × 18cm. Anh thậm chí không dùng mạng xã hội, trong điện thoại còn không có ảnh của chính mình nên những cái này đều được chụp lén.

"Nhiều tiền thì làm gì cũng được nhỉ? Chụp lén cũng sắc nét ghê."

Nhìn phông nền và quần áo thì Jin chắc rằng nó được chụp từ lúc anh còn làm ở San Thị cũng như khi chuyển sang công ty mới. Cái anh không ngờ nhất là Namjoon biết anh đã đi du lịch để giải tỏa tâm trạng sau vụ quan hệ không đồng thuận. Hóa ra ngay từ đầu, anh không có con đường chạy khỏi người chồng này.

Liệu Jin dễ dàng được nhận vào công ty mới có liên quan đến Namjoon không? Anh đã ngỡ do CV của mình quá đẹp ở phút ấy.

Ngẫm nghĩ kỹ, Jin thấy bản thân quá trẻ con. Sao có chuyện một nghị viên, một thiếu gia như Namjoon lại yêu một món quà như anh và đi đến kết hôn chỉ vì cơ thể anh cho cậu hứng thú trên giường?

Vốn dĩ, Namjoon cái gì cũng biết, riêng bệnh tình của anh thì không do cậu tôn trọng những chuyện riêng tư, không muốn đào sâu. Jin thì như một kẻ ngốc, múa rìu qua mắt thợ, lừa gạt che giấu suốt một thời gian. Tự làm tâm này xấu hổ, tâm này hổ thẹn.

Trên đời này không có cái Namjoon không biết, chỉ có cái Namjoon không muốn tìm hiểu.

Cất đi những bức ảnh lại chỗ cũ, Jin tiếp tục tìm nơi thùng màu đang ở. Vài phút cật lực trôi qua, anh cuối cũng cũng tìm thấy nó, một thùng chứa đủ các loại màu từ màu sáp đến màu nước, màu acrylic...v..v..

"Nhưng tại sao ngài ấy lại mang màu qua đây, để ở phòng tranh không phù hợp hơn sao?"

Khi Jin định bưng nhanh rời khỏi phòng thì phát hiện bản thân đi ngang qua gì đó. Chỉnh số lui, anh đưa mắt nhìn.

"Đó là gì?"

Anh đặt thùng màu xuống, tò mò bước đến mở mảnh vải mỏng che đậy bức tranh trên giá gỗ.

"Đó là mình mà..."

Namjoon đã vẽ anh sao? Thật sự tuyệt vời. Anh không tin được bản thân sẽ được cậu vẽ ra như vậy. Còn rất đẹp. 

"Ngài ấy...."

Thì ra, đây là lý do cậu mang màu sang đây. Anh cười khúc khích trong hạnh phúc.

"Tôi vừa về tới nhà. Ừm, tôi sẽ kiểm tra ngay."

Đó là giọng của Namjoon? Cậu đang đi sang hướng Đông. Anh không muốn bị giết sau lúc vừa nhìn thấy bức tranh chính mình nên nhanh đóng chặt cửa phòng. Cố gắng không tạo ra âm thanh khi cửa vào chốt, đồng thời đưa tay bịt chặt miệng.

Nghe thấy tiếng cửa kim loại đóng lại, Jin thở ra một hơi, cấp tốc bưng lên thùng màu để chạy về cánh Tây. Anh nghĩ cậu đang bận và đến khi kết thúc công việc sẽ về lại với anh, không có thời gian phát hiện thùng màu biến mất. Anh theo đó đợi mai cậu đi làm, mang trả lại là được.

Nhưng Jin tính sao bằng Namjoon tính? Anh đã dừng lại sau vài bước rón rén khi cảm thấy mắt rồng của cậu đang dán sau lưng mình, như muốn xuyên thủng cơ thể. Dẫu sợ hãi, anh vẫn cố gắng hít sâu một hơi, quay lại chào hỏi:

"Nghị viên."

Cậu tựa người vào tường với tay khoanh trước ngực, cả lưỡi cũng đảo trong miệng làm anh run rẩy, lắp bắp giải thích.

"Nghị viên, tôi không, tôi không muốn tự ý sang đây hay làm trái luật đâu."

Nếu Jin không tự ý thì ý của ai? Anh tự nhủ phải bình tĩnh, bằng không càng nói càng sai.

"Tôi chỉ muốn tìm thùng màu thôi, tôi thề đó, tôi chỉ vì muốn lấy màu mà nhắm mắt làm liều. Tôi cũng chỉ vào đúng duy nhất phòng ngủ của ngài, nghị viên a, Namjoon a, chồng a."

Nụ cười bật khỏi miệng Namjoon trước sự dễ thương của Jin, trông anh sắp khóc đến nơi, cậu không thể tiếp tục diễn vai nóng giận. Cậu không khó chịu hay nổi nóng, đơn giản muốn trêu anh một chút, nào ngờ anh mắt nhanh đầy nước.

Namjoon tiến đến, cho tay ôm lấy thùng màu giúp Jin rồi đi trước về hướng Tây. Anh lúp xúp theo sau,  tay không ngừng bấu vạt áo.

"Nghị viên."

"Gọi tôi là chồng thì tôi sẽ bỏ qua cho anh."

"Chồng a."

Cậu muốn cười thành tiếng nhưng cố gắng kiềm chế.

Do cánh Đông thật sự là mật địa nên camera bật xuyên suốt, Namjoon nhờ vậy biết anh đã bước sang trong sự do dự đan với làm liều. Cuộc nói chuyện sẽ xử lý công việc hay tiếng đóng cửa sau khi vào phòng đều là giả, tất cả đều xuất phát từ muốn chọc anh.

"Tôi không phải quên mấy cái luật lệ đó đâu, nhưng tôi sợ ngài về muộn mà tôi đang cần dùng... nên..."

"Được rồi, không sao. Anh là chủ thứ hai của căn nhà này, anh muốn đi đâu chẳng được."

"Tôi sợ ngài hiểu lầm."

Đặt thùng màu xuống, Namjoon cũng ngồi lên sofa và ôm lấy Jin.

"Hiểu lầm gì chứ? Trước đó luật cấm sang cánh Đông hình thành vì tôi không thích ai xâm phạm không gian riêng tư, mật địa của mình. Người làm có giúp lau dọn sạch sẽ thì vẫn không có phận sự ở đó. Đáng lý tôi nên nói sớm anh là anh có thể đi khắp căn nhà này. Tình yêu, đừng lo lắng.

Trong lúc giúp Namjoon cởi cà vạt, đầu anh cũng gật gật.

"Vả lại, phòng làm việc phòng hội nghị của tôi đều có khóa vân tay, không phải tôi thì không ai mở được, anh đừng lo lắng, tôi không hiểu lầm hay tức giận."

"Nhưng đáng lý tôi nên hỏi ý của ngài trước."

"Là tôi quên nói lại luật lệ với anh, tình yêu."

"Được rồi, tôi đi pha nước cho ngài tắm."

Khi Namjoon sắp đóng cửa nhà tắm, Jin nói:

"Ngài vẽ đẹp lắm."

Bức tranh đó chắc Namjoon vẽ cách đây không lâu bởi theo trí nhớ của anh, anh thấy cậu mang thùng màu đi vút sang cánh Đông còn rất mới mẻ.

"Vì anh là nhân vật chính."




Trong lúc chờ đợi cậu tắm ra để cùng ăn tối, Jin cũng pha trộn màu theo công thức rồi vẽ lên lọ thuỷ tinh. Vì dùng đựng vỏ sò nên anh vẽ biển, mây và một số ngôi sao, thêm cua, cá ngừ. Chung quy là những loại sinh vật dưới hình dạng chibi dễ thương sau khi lấy ý tưởng từ một số bức ảnh.

Do các họa tiết không lớn nên rất nhanh, anh đã hoàn thành xong một lọ. Tiếp tục pha thêm màu khác để ghi tên của cả hai giữa thân chai.

"Cả gan đi qua cánh Đông chỉ để lấy màu làm cái này, nếu tôi giận thì có đáng không Jin?"

Namjoon đôi lúc không hiểu nổi Jin.

"Tôi không nói cho ngài biết là tôi đã chuẩn bị xong tinh thần ăn đánh đâu."

Chữ Jin hoàn thành sau khi chữ Nam được tỉ mỉ nắn nót.

"Tôi nỡ đánh anh sao? Nếu có, tôi chỉ đánh anh trên giường."

Môi anh bĩu ra.

"Được rồi, xuống nhà ăn tối, không còn sớm."

Thu dọn chỗ màu gọn lại, anh cùng cậu đi xuống lầu.





Jin cùng Namjoon xem qua những bức ảnh hồi nhỏ trong album được Chin Hyeon mang đến. Hai lọ thủy tinh xinh đẹp, đựng đầy ắp vỏ sò đang được trưng ở vị trí trung tâm của tủ kính trong phòng họ.

"Ngài có giảm cân không?"

"Có."

"Tại sao ngài lại giảm cân chứ? Nhìn ngài như vầy, đáng yêu mà."

Jin chỉ vào bức ảnh Namjoon ngồi trên xe đồ chơi, lúc đó cậu tầm 8 tuổi.

"Ở tuổi đó thừa cân cũng không tốt, dù lên cấp hai trông tôi hơi gầy nhưng bây giờ vẫn ổn không phải sao?"

"Còn siêu tuyệt vời."

Cậu cười sau khi anh khen ngợi mình.

"Nhưng tôi khâm phục anh thật đó Jin. Anh làm sao nhớ nổi gia phả của tôi vậy? Rồi cả bữa tiệc, anh đều phân biệt được."

"Không cố nhớ thì có thể làm gì? Gia phả của nhà ngài là phải nhớ luôn tên, vai vế nên hơi tốn thời gian, còn bữa tiệc lần trước chỉ cần nhớ họ nên mọi thứ đều nhanh."

Jin từng làm thư ký, đó là kỹ năng mà một thư ký nên có.

"Dù sao thì anh rất tài giỏi."

Namjoon thơm tóc Jin cùng hít sâu một cái.

"Ngài quá khen thôi."

"Nhìn cách nhà hàng có doanh thu tốt đủ để tôi biết khả năng của anh, tôi không khen bừa đâu."

Cậu cùng anh lật qua trang khác.

"Đợi đến khi nhà hàng hoạt động thêm ít tháng, tôi sẽ suy xét đến chuyện mở thêm chi nhánh cho anh."

"Một cái là được rồi nghị viên."

"Tôi thích một chuỗi hơn một cái."

Thừa biết mình không thể cãi lời nên anh chăm chú xem hình, không nhiều lời trước vấn đề còn lâu mới xuất hiện.

Xem xong quyển album, anh bảo:

"Là mẹ mang nó đến đây."

"Mẹ nói gì với anh?"

Namjoon hỏi nhanh và ngồi dậy theo Jin.

"Mẹ nói ngài mau làm thụ tinh nhân tạo, sau đó mẹ sẽ nuôi con giúp chúng ta. Đợi đến khi đứa nhỏ đủ khỏe thì mới gửi về đây, phòng tránh lây virus viêm phổi của tôi."

"Cũng tốt, thấy vậy chứ mẹ không có bận rộn gì ngoài mấy việc vặt vãnh nên dễ buồn lắm, để mẹ giúp chúng ta giữ đứa nhỏ sẽ có nhiều niềm vui hơn."

"Nghị viên."

"Sao?"

Nhìn anh hơi thận trọng nên cậu cũng tập trung nghe.

"Sẽ như thế nào nếu chúng ta đón mẹ sang đây? Có chúng ta, có cháu nội, đôi khi mẹ đỡ buồn hơn ở đó. Bầu không khí ở nhà lớn chẳng tốt lành gì, tôi cảm thấy mẹ không chỉ buồn mà còn rất mệt mỏi."

Namjoon hiểu Jin đang lo ngại điều gì. Cậu ôm anh, để tựa vào vai rồi đáp:

"Mẹ sẽ không chịu đâu."

"Tại sao?"

"Giống như bây giờ bắt anh đừng chuẩn bị bữa ăn, nước tắm, quần áo cho tôi, anh làm được không?"

Anh lắc lắc đầu khi câu hỏi vừa kết thúc."

"Là vậy đó ngốc à."

Một nụ hôn khác đặt xuống trán.

"Dù ba đối xử với mẹ tệ hơn tôi đối xử với anh, nhưng mẹ yêu ba rất nhiều mới có thể hy sinh đến mức này. Như anh nói, đó là hy sinh trong hạnh phúc. Mẹ sẽ sống ở đó, mẹ sẽ ở bên ba đến khi không còn hơi thở."

Ngay từ đầu không hành động, để đến tận tuổi này thì Chin Hyeon còn có thể làm gì? Bà chắc hẳn vẫn muốn buông bỏ tất cả, nhưng buông bỏ rồi, bà sẽ sống thế nào? Nhiều năm qua, niềm vui của bà đều từ mấy hành động quan tâm chồng con, lo trong lo ngoài. Bà không hề mang suy nghĩ thương yêu bản thân mình, bắt bà thay đổi chỉ làm xáo trộn mọi thứ.









Jin dẫn Namjoon về thăm nhà ba mẹ. Cậu chưa từng cùng anh đến đây sau khi kết hôn nên hôm nay đã cố gắng thu xếp một buổi.

"Sao con không nói là dẫn nghị viên theo chứ? Mẹ không có chuẩn bị gì cả, hai đứa ở nhà đi, mẹ đi mua."

Trông bà lo lắng vì sợ phật lòng mình, Namjoon chẳng thoải mái là bao.

"Không cần đâu mẹ, con mua rồi."

Jin giơ vài túi nguyên liệu lên.

"Vậy để mẹ đi nấu nhanh, con và nghị viên ngồi chơi đi."

Bà nhận lấy chúng từ anh.

"Để con phụ mẹ."

Anh định cất bước theo bà vào bếp nhưng đã bị cản lại.

"Con để nghị viên một mình mà coi được sao, cứ ngồi chơi đi."

"Ngài ấy cũng theo con vào bếp mà, phải không a?"

Cậu gật gật khi Jin quay sang hỏi. Trong vòng vài giây sau, cả hai đã có mặt trong bếp, bỏ qua sự ngơ ngác của Songhee. Chính bà cũng cảm thấy trời sắp sập rồi.

Namjoon giúp Jin bắt nước hoặc rửa nguyên liệu, còn lại thì đứng cạnh bên xem hoặc ngồi ghế chờ.

Anh cùng Songhee mỗi người chia ra nấu những món riêng nên bữa tối nhanh được dọn lên.

"Sức khỏe của ba thế nào?"

Cậu hỏi trong bàn ăn.

"Tôi có thể sinh hoạt bình thường rồi nghị viên, mọi thứ đều ổn."

"Điều tốt."

"Thật sự cảm ơn nghị viên."

"Không cần đâu, chúng ta đều là người một nhà."

Thật ra lần Songhee đi tìm người giúp đỡ, chính là tìm Namjoon. Bà gần như quỳ xuống cầu xin và cậu hiển nhiên sẽ cứu. Trong thời gian chờ đợi những người phù hợp phổi có thể nghỉ ngơi trước khi lên bàn mổ cũng như sức khỏe ba Kim ổn định hơn, Jin không hề hay biết gì, còn luôn tìm cách để có tiền, sau cùng đem hẳn nhà cậu cho đi thuế chấp ngân hàng.








Chưa đầy hai tháng sau, Namjoon chính thức kế nhiệm chức phó chủ tịch quốc hội sau khi mọi thứ được bàn giao xong xuôi từ người giữ nhiệm kỳ trước. Cậu hiển nhiên sẽ bận rộn hơn, nhưng tự hứa sẽ không để Jin buồn hay cô đơn. Thời gian cho nhau muốn nhiều hay ít đều nằm ở bản thân, công việc chất thành núi chẳng qua chỉ là một cái cớ.

"Chúc mừng ngài Kim Namjoon nhận chức phó chủ tịch Quốc Hội."

Jin ôm lấy Namjoon, khi cậu vừa về nhà.

"Chúc mừng Kim Seokjin từ phu nhân nghị viên tối cao lên phó chủ tịch Quốc hội phu nhân."

Anh cười đến tít mắt.

"Về sau có người không thể rên rỉ nghị viên khi trên giường rồi."

"Ngài xấu xa."

Anh đỏ mặt, đánh vai cậu thật mạnh.

"Đi tắm thôi, để còn ăn mừng nào."

Namjoon xốc anh lên.

"Ngài xấu, ai muốn ăn mừng với ngài chứ?"

Thả Jin vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, cậu leo vào và nói:

"Sau nhiều năm nữa, bằng mọi giá, tôi sẽ đưa anh lên làm đệ nhất phu nhân."

"Tôi tin tưởng ngài."

Anh hôn cậu. Sự chủ động của anh là xứng đáng trong dịp này.

Sự tin tưởng Jin trao cho Namjoon không phải vì mong muốn giữ ngôi vị đệ nhất phu nhân, mà anh tin tưởng người chồng tài giỏi sẽ hoàn thành giấc mơ chính trị cậu muốn.

Cậu chắc chắn sẽ thành công.





Việc thụ tinh nhân tạo thành công tốt đẹp, giọt máu đã tượng hình trong bụng người mang thai hộ. Có thể nói là song hỷ lâm môn khi chuyện vui được thông báo vào hai ngày liên tục.

Buồn cười là chuyện có con không làm Namjoon vui bằng chuyện sau nhiều tháng trời cố gắng, Jin thành công tăng được 3 pound.

"Ngài..."

Jin ngơ ngác nhìn những món đồ đắt tiền trước mặt mình.

"Cái này..."

"Quà thưởng cho anh tăng cân đó."

"Sao?"

Jin hoang mang. Tất cả đều luxury brand và nhiều đến mức anh không biết phải để ở đâu.

"Chỉ cần anh tăng cân, anh muốn gì, tôi cũng có thể cho anh."

"Nhiều quá rồi, ngài đang..."

Ngón tay của cậu áp lên môi Jin, giành phần nói:

"Không chút hoang phí."

"Sao không hoang phí được?"

"Vì anh là người nhận."

Trong thời gian qua, Jin vẫn ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng kết hợp thường xuyên sử dụng trợ thở mỗi lúc rảnh rỗi. Bác sĩ nói chỉ cần cho phổi có cảm giác được nghỉ ngơi đều đặn thì bệnh tình không tiến triển xấu. Thuốc phổi đã theo mấy loại dinh dưỡng mà nằm trong tay người giúp việc, đúng giờ là uống, không có chuyện quên hoặc bỏ lỡ buổi.

Thực phẩm hỗ trợ phổi, Namjoon cũng mua rất nhiều cho Jin. Cậu không sợ tương lai lây bệnh hay đứa trẻ bị nhiễm, cậu chỉ muốn anh sống lâu hơn với mình mà cố gắng làm những gì tốt nhất cho bạn đời.









Đêm nay theo tin tức sẽ có mưa sao băng, Jin đã rủ Namjoon thức chung để ngắm chúng. Cậu muốn mua kính thiên văn cho tiện quan sát nhưng anh không đồng ý nên cho qua.

"Anh sẽ ước gì?"

"Tại sao phải nói cho ngài biết?"

Jin đung đưa chân mình.

"Vậy tôi cũng sẽ không nói với anh."

Đợi sao băng xuất hiện, Namjoon sẽ ước Jin sống với mình cả đời, cùng nhau bạc đầu giai lão. Nghe có hơi sến sẩm nhưng đó là điều chân tâm thật sự mong cầu. Nói cậu không sợ anh bỏ mình đi trước, chính là nói dối. Trời định viêm phổi bẩm sinh, ai biết được về lâu dài sẽ thế nào, vì vậy cậu càng trân trọng từng phút giây có thể cạnh nhau.

"Tôi đã từng nghĩ, chưa qua 50 tuổi thì không có cái gì chắc chắn đi cả một đời cùng nhau. Nhưng sau khi gặp anh, tôi liền biết một đời đó, chính là anh."

Tay cậu đan vào tay Jin.

"Vậy sao?"

"Ừm."

Cậu nghiêm túc làm bầu không khí hơi lắng xuống.

"Cả thế giới hay cả một đời gì đó của tôi, đơn giản chỉ là anh thôi."

Anh cười nhẹ, đáp rằng:

"Tôi chưa từng biết tình yêu là gì, thậm chí đã kết hôn với ngài mà không có thời gian tìm hiểu. Thề là tôi cũng không biết phải làm gì sau hôn lễ ngoài cố gắng chăm sóc ngài, làm tròn bổn phận này của mình."

Cậu nhìn người đang hồi tưởng mà trong lòng mang nhiều cảm xúc khó định.

"Dần rồi tôi cũng phát hiện, hóa ra những điều mình làm đều chứa đựng tâm tư trong đó, đó là một trong những cách thể hiện tình yêu, không phải nhiệm vụ."

Nếu Jin xem việc nấu ăn, pha nước, cởi áo vest hay thắt cà vạt là nhiệm vụ thì Jin sẽ mệt mỏi, nhàm chán, muốn thoát khỏi lồng giam ngay. May thay, anh vui khi được làm những điều đó, vui khi Namjoon đón nhận, vui khi Namjoon không chối từ thì đó là mãn nguyện chính thống. Thông qua những quan tâm nhỏ nhặt dành cho cậu, tự tìm thấy hạnh phúc cho mình.

"Đã yêu nhau thì không làm nhau đau, không yêu nhau càng không nên làm nhau đau. Tôi ở thời điểm đó chỉ muốn ngài không bị tổn thương dù tôi không biết, ngài có thương tôi hay không."

Namjoon kéo anh ôm vào lòng.

"Có những lúc tôi thật sự đấu tranh xem, tại sao tôi lại yêu ngài. Nhưng tôi không tìm được lý do và tôi đã yêu ngài từ lúc nào, tôi cũng không rõ nữa."

"Đó là magic, trân quý."

Anh ôm lại cậu:

"Vào lúc đầu, tôi muốn nói với ngài, gia đình tôi có nghèo thì tôi vẫn là trân quý đối với cha mẹ mình, đó là tại sao họ đặt tôi là Kim Seokjin. Nhưng nhìn cách ngài đối xử với tôi, tôi biết, mình cũng thật sự là trân quý của ngài."

"Anh là kho báu đời này của tôi. Jin à."

Môi anh mím chặt để lấy dũng khí đổi cách xưng hô:

"Tôi yêu em, Namjoon."

"Tôi cũng yêu anh, Jin."

Không lâu sau, mưa sao băng đã xuất hiện, cả hai đều thành tâm nguyện ước.

Jin ước mình được ở bên Namjoon thật lâu và cậu có được sức khỏe tốt, sự nghiệp thành công viên mãn.

Ước xong, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Cuộc hôn nhân đẹp đẽ tuyệt, mãi mãi bền lâu.




-The End-

2024.04.10 - 10:10 AM

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me