LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 4: Đấu tranh

Eda_Kim

"Nghị viên, chậm lại.... đừng.... đừng như vậy nữa... nghị viên, làm ơn."

Jin mềm nhũn trong vòng tay của Namjoon khi cậu để anh ngồi trên đùi mình và từ dưới đưa đẩy lên. Cơ thể anh như đạt đến giới hạn chịu đựng và sắp biến thành nước nhưng cậu vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu thể lực, mặc dù mồ hôi đã chảy từ trán xuống tận cằm rất nhiều.

"Nghị viên, làm ơn... hỏng mất, nghị viên. Tôi không chịu được nữa."

Jin cắn cắn vai Namjoon và tay anh cũng cào cấu tấm lưng rộng lưng lớn ấy không ngớt. Anh chỉ hy vọng những hành động ngây ngốc của mình sẽ giúp cơn bức bách đang mang giảm bớt đi.

"Đừng lo lắng."

"Ưm... thật sự không ổn."

Namjoon vuốt ve cơ thể đang run rẩy kịch liệt và hôn lên xương quai xanh tinh tế.

"Không sao đâu, đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi."

Theo từng lời nói là từng cái trừu động miệt mài làm Jin phải co ngón chân lại và bám lấy cậu như một phao cứu sinh giữa dòng biển khoái cảm với đầy thủy triều sung sướng đang cố gắng nhấn chìm anh. Tất cả đều là phản ứng sinh lý nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ và không thể chấp nhận. Với ngôn ngữ riêng của cơ thể, nó làm anh hành động không khớp với lời nói, vừa nhục nhã vừa phấn khích khi điểm yếu ngay từ sớm đã bị cậu nhấn vào kịch liệt.

"Nghị viên, nghị viên a...."

Giọng của Jin mềm mại ngọt ngào, còn mang theo sự nức nở khiến Namjoon cảm thấy bản thân bị kích nổ hoàn toàn trước tất cả điều tuyệt vời mà anh đang tạo ra. Những giọt nước mắt từ sinh lý hay từ việc đau khổ chỉ giúp anh thêm hoàn hảo trong khung cảnh nồng đậm nhục dục này.

"Tôi ở đây, Jin, tôi ở đây. Tình yêu của tôi."

Namjoon vén mái xước ướt đẫm của Jin lên, song từ tốn hôn để truyền chút ôxy cho người đang thở nặng nề vì cơn cao trào vừa trôi qua vài giây trước, thứ khiến bụng cậu dính đầy chất nhầy nhụa máu trắng đục.

"Thở đi, không sao cả, tình yêu, thở đi, sẽ ổn thôi."

Tại sao Namjoon luôn nói sẽ ổn khi Jin thật sự không thể ổn về mọi mặt? Cơ thể của anh vốn không thích hợp để hoạt động mạnh mẽ trên giường, hơn hết là phải tuân theo tỉ lệ thuận của cậu, cộng thêm đây không phải là tự nguyện trao cho nhau tất cả tinh túy vốn có. Đâu đó trong anh, vừa buồn nôn cùng vừa buồn cười trước tất cả từ ngữ cậu phát ra.

"Ưm...tôi....đừng... không thể... không thể nữa đâu."

Áp Jin nằm lại xuống giường, Namjoon tiến đánh lần nữa với tư thế truyền thống.

"Tôi vẫn chưa xong, anh không thể cái gì? Anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân sao?"

"Ưm..tôi.... thật sự không, ngài Kim, làm ơn... tôi... tôi không."

Jin gần như ưỡn cong người sau những lần xuyên xỏ thô bạo của Namjoon và tay bấu chặt drap giường với sự run rẩy. Cơ thể này không chỉ đạt đến cảnh giới chịu đựng mà còn là thêm bậc nhạy cảm cao nhất, vậy mà đối phương vẫn chưa chấp nhận đánh nước rút nên anh không rõ mình trụ được thêm bao lâu.

"A....ngài....ư.. làm... ơn..... ư."

"Nghe lời tôi, thả lỏng và cố thở đi, cơ thể anh yêu nó mà."

"Ưm.... tôi.... ư...... dừng lại... làm ơn..."

Namjoon áp tay lên gương mặt tinh xảo của Jin sau đó vừa hôn vừa cạ cạ mũi. Cậu đang thể hiện sự ân cần để trấn tĩnh người đang khóc và thở khó khăn khi các lần đỉnh điểm suýt làm cơ thể tựa búp bê sứ của anh tan vỡ.

"Thả lỏng và cố gắng hít thở, không sao cả, tin tôi, tôi sao có thể để anh xảy ra chuyện?"

"Tôi, tôi... nghị viên... ưm..."

Jin chuyển sang choàng tay câu cổ vào lúc Namjoon vùi mặt vào cổ anh để tìm kiếm hương thơm da thịt tự nhiên. Dù nó bị ướt đẫm và nhớp nháp bởi mồ hôi nhưng cậu vẫn thấy nó cuốn hút và không thể dứt ra. Nó giống hương hoa hồng cao cấp, lại giống chocolate ngọt ngào, giúp các dây thần kinh trong cậu càng bị kích thích.

"Anh là chất gây nghiện, Kim Seokjin."

Hông của Namjoon chưa từng ngừng luân động, khiến tiếng rên rỉ của Jin càng kẹt lại trong cuống họng do quá nghẹn ngào.

"Ưm...ư...."

"Tôi sẽ không bao giờ để anh rơi vào tay của ai khác, không bao giờ."

Sau câu tuyên bố chắc nịch là những cái cắm rút các mạnh mẽ và đầy nặng nề, bụng dưới của Jin càng trước căng và ẩn hiện thứ đang càn quấy bên trong.

"Nghị viên..."

"Anh sẽ mãi mãi là của tôi, Kim Seokjin."

Dịch thể màu trắng xối vào vách tường nóng hổi như muốn bào mòn tràng đạo mỏng manh giống đang tuyên bố chủ quyền.




Sáng hôm sau, Jin không thể nào dậy nổi nhưng nhớ bản thân cần phải đến công ty và gọi hỏi thăm ba Kim nên cố gắng mở mắt. Nếu lần trước là đau đến không thể di chuyển thì lần này, xương cốt của anh giống như đứt thành từng đoạn. Phần thắt lưng giống như gãy đôi làm anh khó lòng ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, phu nhân."

Jin khá hoang mang khi cạnh bên có người làm đang quỳ.

"Sao dì lại quỳ? Dì đứng lên đi."

Anh cố gượng dậy nhưng đôi chân tựa hồ chẳng thuộc về anh. Vẫn suy nhuyễn, vẫn mất cảm giác.

"Đây là việc tôi nên làm thôi, thưa phu nhân."

"Dì đứng lên đi, sao quỳ lại là việc của dì chứ? Rồi cái gì mà phu nhân, đừng như vậy nữa."

"Tương lai, người sẽ thành phu nhân của căn nhà này, nghị viên đã căn dặn chúng tôi nên xưng hô như vậy vào sáng nay."

Một sự mệt mỏi chảy dài trong Jin sau khi nghe.

"Dì đứng lên đi, tôi không thích ai quỳ như thế đâu."

"Vâng, thưa phu nhân."

Sau đó, bà cũng cung kính hỏi:

"Phu nhân, người muốn ăn sáng món gì? Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm."

"Nhưng nghị viên sẽ không để yên cho chúng tôi nếu phu nhân rời đi mà chưa ăn gì."

Sao Namjoon cứ muốn tạo phiền hà?

"Dì nấu món gì cũng được."

"Đã rõ, thưa phu nhân."

Anh khẽ gật đầu, bà cũng nói thêm:

"Tất cả vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết, tôi đều chuẩn bị sẵn và đặt trên bồn rửa mặt. Quần áo mới cho phu nhân cũng được ủi xong và treo cạnh đó. Phu nhân thoải mái sử dụng."

"Cảm ơn."

"Tôi sẽ đi pha nước ấm cho phu nhân, vui lòng chờ tôi một lát, sẽ nhanh thôi."

"Dì không cần gấp đâu."

Jin hiển nhiên gặp khó khăn khi đi đứng, nhưng nó không quá làm xấu tư thế hoặc cho người khác biết, anh trải qua chuyện gì vào hồi đêm.

Trong lúc ngồi vào bàn chờ thức ăn sáng, đầu bếp trưởng trong căn nhà tiến lên hỏi:

"Phu nhân, người có đặc biệt yêu thích món gì và ghét món gì không? Kể cả món người dị ứng."

"Tôi dị ứng tỏi và khoai tây. Món ăn thì sao cũng được."

Jin không quá dễ trong ăn uống nhưng Jin có thể miễn cưỡng chấp nhận một số món.

"Tôi sẽ ghi nhớ nó, thưa phu nhân."

Ăn sáng xong, người giúp việc khác lại đưa đến trước mặt anh một ly canxi còn sủi chưa tan hết.

"Nghị viên nói người nên bổ sung nó."

"Còn gì nữa không?"

Anh hơi hoài nghi. Đối phương nhanh đưa thêm hai thứ còn lại:

"Đây là thuốc giảm đau và thuốc bổ, ngài có thể dùng nó sau 30 phút nữa, còn thuốc bổ thì sau ăn trưa."

"Tôi có thể đi rồi chứ?"

"Vâng, tôi sẽ nói tài xế cho tài xế lấy xe."

Anh chỉ biết thở ra một hơi bất lực.



Tại bệnh viện.

"Tại sao vẫn chưa chuyển ba trở ra vậy?"

"Ca phẫu thuật hoàn thành sau sáu giờ, từ lúc đó đến hiện tại chưa đầy 12 tiếng nên ba của con chưa được đẩy ra. Mẹ đã đi hỏi y tá trực ở đó, họ bảo sức khỏe của ông ấy yếu lắm, đôi khi phải đợi đủ 24 giờ."

"Vậy mẹ tìm chỗ ngủ một giấc đi, để con ở đây canh cho."

"Con nghĩ mẹ có thể an tâm ngủ sao?"

Trông mắt bà thâm quầng, làn da cũng khô cằn hơn trước.

"Nhưng mẹ cần nghỉ ngơi. Sau khi ba được chuyển ra phòng thường thì mẹ phải chăm sóc cực hơn trước đây rất nhiều. Vì thế mẹ cần nghe con, tìm một chỗ nằm nghỉ đi nha, con sẽ ở đây."

"Con không đi làm hôm nay à?"

"Con không."

Dù là nhân viên mới thì Jin cũng đành nghỉ phép thôi, không có gì quan trọng bằng việc ba anh phẫu thuật cả.

"Chuyện giữa con và nghị viên..."

"Sẽ như mẹ muốn."

Vì Namjoon có cuộc họp quan trọng nên nguyên hôm ấy, cả hai không gặp nhau và cậu chỉ thông báo điều đó qua tin nhắn. Anh hiển nhiên ổn bởi càng gặp mặt nhau, anh càng khó chịu trong lòng.

Ba Kim được chuyển ra khỏi phòng hồi sức sau mổ vào khoảng 21 giờ hơn. Tuy nhiên sức khỏe của ông quá yếu nên phải tiếp tục nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Người thân chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào, không thể vào thăm.

"Tất cả điều tốt, phải không?"

Jin hỏi y tá.

"Vâng, tất cả điều tốt. Nhưng đây là cuộc phẫu thuật lớn và sức khỏe của bệnh nhân đã yếu từ trước nên sẽ mất nhiều thời gian hơn cho đến khi ra được phòng thường."

"Tôi hiểu rồi."

Dù sao cũng không thể chăm sóc ba Kim khi ông nằm ở phòng đặc biệt, Jin cố gắng khuyên Songhee về nhà ngủ một giấc, hôm sau hãy vào. Bà lưỡng lự rất nhiều, nhưng có lẽ sức già có hạn mà chấp nhận gật đầu.



Khi Jin vừa khóa cửa nhà để đến chỗ làm vào sáng hôm sau, anh đã nhận được điện thoại từ Namjoon.

"Tôi nghe."

"Anh xin nghỉ ở đó đi, sau đó đến nhà tôi, chúng ta nói về kế hoạch hôn lễ."

"Chúng ta có thể bàn nó vào giờ ăn trưa hoặc tối mà, sao ngài phải bảo tôi nghỉ việc?"

Sự khó chịu được thể hiện qua đôi mày chau chặt của anh.

"Sau kết hôn, anh cũng không thể đi làm ở đó."

"Nhưng..."

"Không có nhưng, thời gian rảnh của tôi vốn không chung lịch với anh. Xin nghỉ ở đó rồi đến nhà tôi ngay bây giờ."

Cái sự áp đặt này là gì đây? Sau kết hôn là không thể tiếp tục đi làm?

Tại nhà của Namjoon.

"Đã xin nghỉ rồi chứ?"

"Ừm, đã xin."

Jin có thể làm gì khác sao? Trước mắt cứ thuận theo cậu, sau khi kết hôn thì anh tìm một công việc khác vẫn chưa muộn.

"Ngồi xuống đi."

Khi vừa ngồi xuống, cậu đã cho tay kéo anh vào lòng.

"Nhớ anh."

Một nụ hôn lịch thiệp đặt xuống cánh mũi.

"Kế hoạch cho lễ cưới là gì?"

"Địa điểm, quần áo, trang sức, những thứ đó đều cần đặt trước ít nhất một tháng, do đó anh chọn ngay bây giờ là vừa rồi."

"Tôi không biết chọn những thứ này đâu."

"Hôn lễ là của chúng ta, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của anh."

Nhưng Jin không hứng thú hoặc có cảm xúc đặc biệt với chuyện thiêng liêng này. Anh chỉ muốn mọi thứ trôi qua nhanh chóng, bằng không sẽ hóa điên.

"Tùy ngài."

"Chọn đi, tôi muốn chốt tất cả thật nhanh, tôi nóng lòng đón anh về chung một nhà."

Chủ nghĩa của Jin tối giản, may mắn Namjoon giống anh ở điểm này nên cả hai không mất quá nhiều thời gian trong việc đưa ra chung quyết định.

"Nhưng khoảng 1 tháng nữa có gấp quá không? Ba tôi vẫn còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi thậm chí, còn chưa gặp ai bên gia đình ngài."

"Anh lấy tôi, không phải lấy họ, việc đó không quan trọng đâu."

Namjoon xoa xoa eo của anh trong lúc nói, còn mắt dán vào các mẫu thiết kế lễ phục.

"Nhà tôi vẫn giữ truyền thống mang hộp đến trước ngày kết hôn, anh không phiền?"

"Không, tôi ổn."

"Được rồi. Trước mắt thì chỉ có thế này."

Namjoon kết thúc cuộc lựa chọn và trợ lý của cậu cũng ghi xong tất cả các thứ cần thiết để đưa lại cho phía phụ trách.

"Vậy tôi về trước, tôi cần đến bệnh viện xem ba của mình."

"Ăn trưa đã."

Bây giờ Jin mới phát hiện đồng hồ gần điểm 11 giờ.

"Đi ăn thôi."

Khi ngồi trong bàn ăn, cậu bảo:

"Tôi sẽ sắp xếp cho anh và mẹ tôi một cuộc gặp gỡ, vì nhà tôi có một số truyền thống nhất định, dù chúng ta ở riêng thì anh vẫn nên nắm bắt nó."

"Tôi biết rồi."

Cuộc gặp mặt đó chắc hẳn rất căng thẳng và đầy hồi hộp. Anh thấy cần chuẩn bị tinh thần ngay từ lúc này là vừa.

"Mẹ tôi không khó, anh đừng lo lắng quá."

"Tôi sẽ không lo lắng quá."

Một câu nói đệm sáo rỗng.

"Anh ăn nhiều vào, anh gầy hơn lần trước đấy."

Jin vốn không ăn quá nhiều nên sau lần tổn thương tâm lý lẫn thể xác đó, tư vị trong anh cũng mất đi. Một số món trước đó từng thèm ăn, giờ có cho cũng nào muốn nghĩ đến.

Chưa đầy bao lâu kể từ lần đầu cả hai quan hệ cho đến nay, Jin đã ốm hơn một vòng. Namjoon không khỏi xót xa dẫu điều đó xuất phát từ hành động sai trái của cậu.

"Anh bao nhiêu pound?"

"Khoảng 110."

"Anh gầy đến mức ấy à?"

Anh gật gật trong cứng nhắc.

"Tôi sẽ cho người lên kế hoạch về bữa ăn của anh. Ít nhất phải 120 pound."

"Không cần phiền như thế."

"Đừng cãi lời tôi."

Anh im lặng.

"Dọn đến đây sống đi."

"A?"

"Trước sau anh cũng ở đây mà."

Namjoon rất giỏi trong việc khiến anh ngờ nghệch.

"Nhưng tôi chuyển vào sau kết hôn cũng ổn."

"Không cần thiết phải như vậy đâu. Một lát nữa anh về, tôi sẽ cho người giúp việc theo anh để phụ dọn đồ."

"Nó quá gấp."

"Không, nó bình thường. Quyết định vậy đi."

Jin tiếp tục im lặng và hơi cắn nhẹ môi dưới. Đến cùng thì Namjoon vẫn là người chồng không bao giờ để anh quyết định bất cứ điều gì hoặc tôn trọng thứ anh mong muốn. Anh có thể chờ mong gì vào cuộc hôn nhân này?

Trước khi Jin ra về với tài xế cùng người giúp việc được chỉ định, cậu cất lời:

"Có lẽ khi anh quay lại đây thì tôi đã đi giải quyết công việc, không cần phải lo lắng điều gì cả, tôi đã căn dặn họ, họ sẽ giúp anh biết phải làm gì sau đó."

"Ừm."

"Tôi sẽ nhớ anh lắm, trân quý."

Cậu hôn lên trán anh một nụ hôn tạm biệt. Còn anh chỉ thấy phát ốm trước những con chữ đó.


Jin không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc vì có sự giúp đỡ. Trong lúc những thứ ấy chuyển giao ra xe, anh đã liên lạc cho chủ nhà để nói về hợp đồng.

"Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai vậy."

Những chuyện này vốn không hợp nói qua điện thoại.

"Cứ chở chỗ này về nhà trước đi, tôi đến bệnh viện đã, tôi cần thăm ba của mình."

"Nhưng nếu để nghị viên biết..."

"Tôi đi thăm ba của tôi, ngài ấy không thể giận vì điều đó."

Người giúp việc miễn cưỡng chấp nhận và ra về với xe được dùng trong việc chuyển chở đồ đạc, giống như lúc theo đến đây. Còn tài xế riêng tiếp tục đưa anh đến bệnh viện.

"Bác sĩ nói sao hả mẹ?"

"Họ nói tình trạng đang tiến triển tốt."

"Vậy thì mừng rồi."

"Mẹ chỉ hy vọng không có biến chứng hậu phẫu."

Dù có khỏe mạnh sau mổ thì thời gian ở tương lai vẫn chưa ai dám chắc điều gì. Giống như việc ghép tủy, ghép xong rồi thì vẫn không thể sống sau một năm.

"Ba sẽ sống thật lâu với chúng ta, mẹ không cần lo lắng nhiều như vậy."

Bà vỗ vỗ tay anh và tầm mắt hạ xuống thấp.

"Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, con không cần nhọc lòng an ủi."

"Mẹ à..."

Anh cũng nắm lại tay mẹ mình.

"Nhưng thật ra, mẹ lo cho con hơn."

Tiếng thở dài của bà làm lòng anh nặng trĩu theo.

"Đừng nói cho nghị viên biết về nó."

"Dạ?"

"Nếu ngài ấy biết con bệnh, cuộc sống của con sẽ xuống địa ngục ngay, cả nhà chúng ta cũng vậy."

"Nhưng chúng con vẫn phải làm kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân."

Về căn bản, bệnh của Jin không đường nào có thể giấu.

"Con chỉ cần nói bỏ qua nó là được, hoặc đừng nhắc nhở đến mấy điều đó. Ngài ấy bận như vậy, bớt đi một chuyện cũng hợp lý."

"Đó là lừa dối trong hôn nhân đó mẹ, liên quan đến pháp luật đấy."

Jin không thể giấu bệnh trạng dù có phạm pháp hay chăng. Đơn giản là Namjoon đủ tư cách và quyền biết về việc ấy. Anh không thích cậu, không đồng nghĩa anh sẽ lừa dối cậu.

"Con không nghĩ nếu ngài ấy biết, gia đình chúng ta sẽ ra sao à?"

Nếu hủy hôn, đó không phải là điều Jin muốn sao? Việc lấy và sống chung với cậu, nó sẽ giống cực hình, anh sẽ tự do và tự chữa lành cho mình nếu hôn lễ không diễn ra.

"Ba của con vẫn còn một chặng đường rất dài cho đến giai đoạn hoàn toàn bình phục, con nghĩ chúng ta đủ tiền lo liệu tất cả à?"

Ba Kim có sống khỏe và phục hồi tốt hay không, phụ thuộc vào chăm sóc, thuốc men sau hậu phẫu và tất cả những điều đó không phải cần loại tốt nhất sao?

"Cả căn Gangnam cũng sẽ trả lại, con muốn ba con sau mổ liền phải quay lại môi trường ẩm thấp đó? Con nghĩ tình trạng của ông ấy được cải thiện khi tiếp tục sống tại căn nhà cũ?"

"Con..."

"Nó không lây qua tất cả các đường tiếp xúc dễ dàng đâu, Jin à, giấu chuyện ấy đi."

Bà siết tay anh và giọng như van xin.

"Con không làm được đâu mẹ."

Jin lắc lắc đầu và thu tay lại. Vì lương tâm, chuyện này anh không thể làm.

"Con chờ mẹ quỳ xuống hả Jin? Con không nghĩ cho ba con đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt à?"

"Tại sao mẹ luôn làm khó con vậy?"

"Mẹ muốn tốt cho con, cho gia đình chúng ta."

"Và đang ích kỷ với ngài ấy."

Giọng của Jin hơi cao và anh đứng hẳn dậy. Anh muốn có thể nhìn thẳng vào Namjoon dù không phải mây chung tầng, thành ra nếu giấu chuyện bệnh hoạn, anh chỉ càng khom lưng cúi đầu trước cậu bởi hành vi quá mức sai trái.

Huống hồ có cái gì giấu được mãi mãi? Ngày mọi chuyện vỡ ra, Jin phải ăn nói làm sao với Namjoon? Mẹ không muốn chừa cho anh con đường sống sao?

"Nhìn thái độ của con với nghị viên thì mẹ biết rõ giữa cả hai có vấn đề. Con cũng đâu thương yêu ngài ấy nên cứ quyết định như thế đi."

"Con không biết phải nói gì với mẹ nữa."

Nhìn Jin bỏ đi, bà chỉ nói thêm:

"Nhớ là giấu cái căn bệnh chết tiệt của con đi, không mẹ sẽ chết cho con coi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me