LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 5: Chuyện đã đành

Eda_Kim

Jin ngồi ở băng ghế sau và cho đầu tựa vào cửa kính xe với gương mặt trống rỗng nhưng đôi mắt đượm đầy mệt mỏi và chồng chéo đủ loại lo lắng.

Tại sao Jin phải vào rơi vào tình thế này? Tại sao Jin không thể quay lại cuộc sống bình ổn của mình trước đây? Anh không yêu Namjoon nhưng anh không thể vô tình và ngang nhiên lừa dối cậu.

Jin chưa nói với Namjoon về bệnh tình vì cả hai còn thực hiện kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân sau vài ngày nữa, từ đây cho đến đó không có quá nhiều thứ diễn ra nên chẳng gây thiệt hại gì đến cậu. Anh im lặng cho đến lúc đó vẫn đâu thể xem là sai.

Căn bản Jin không thể chạy đi nói với Namjoon tôi mang trong người căn bệnh viêm phổi di truyền. Bởi cậu sẽ nghĩ đó là cái cớ để hủy hôn, cách để chứng minh tốt nhất là kết quả trên giấy tờ. Thành ra anh đợi và mượn sự kiểm tra cho tất cả lời nói trở nên suôn sẻ lẫn đáng tin cậy, vậy mà mẹ Kim đang nghĩ cái gì?

Jin sắp phát điên lên thật rồi. Jin cần làm gì đây?



Trước khi bước vào cửa lớn của căn biệt thự, Jin đã đứng lại và nhìn nó một vài giây. Lòng của anh có đủ loại cảm xúc đang chiến đấu với nhau, tạo ra sự mệt nhoài không hồi kết.

"Phu nhân."

"Tôi cảm thấy mệt, tôi có thể đi nghỉ ở đâu?"

"Vẫn là căn phòng ở phía Tây thưa phu nhân."

"Cảm ơn, còn việc sắp xếp đồ để sau đi, tôi muốn nghỉ ngơi trước."

"Vâng."

Jin lên phòng và chui vào chăn, anh quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào cũng không rõ. Anh mất ngủ nghiêm trọng từ dạo ấy đến nay, đôi lúc thúc ép bản thân phải ngủ do ngày mai luôn là một ngày dài thì đã gần sáng. Để rồi hôm nay, cơ thể mất sạch năng lượng và nặng trĩu, anh cũng không còn sức lực mà tiếp tục gắng gượng.


Jin giật mình thức giấc và tìm kiếm điện thoại, nó đã hơn 18 giờ nên anh phát hoảng và ngồi nhanh dậy.

"Chết mất, nghị viên đã về hay chưa? Sao mình lại ngủ quên lâu như thế?"

Việc ngủ quên mất thời gian làm Jin khá lo lắng việc Namjoon trở về vẫn thấy anh còn ngủ vùi trên giường. Nhưng tại sao anh phải sợ hãi khi ngủ chứ không làm chuyện sai trái động trời? Từ bao giờ, cuộc sống của anh có thêm vài loại lo sợ kỳ lạ?

Lúc Jin vừa định rời giường thì nhận được điện thoại từ cậu.

"Tôi nghe, thưa nghị viên."

"Tôi không về đêm nay, ăn tối rồi ngủ sớm."

"Ừm."

"Tôi sẽ về nhà sau khi xong việc. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ nhớ anh lắm. Đừng lo lắng, hãy thoải mái, đó là nhà của anh."

Jin không lo lắng, ngược lại Jin thấy điều đó tốt vì bản thân vẫn chưa suy nghĩ ra hướng cần làm. Anh không muốn bản thân như kẻ ngốc phạm tội, đứng ấp úng chẳng dám thừa nhận hay nói dối khi nhìn vào Namjoon.

"Phu nhân, tôi có thể vào không phu nhân?"

"Có thể."

Người giúp việc sau khi được cho vào thì liền xoay tay cửa.

"Phu nhân, người tắm trước hay ăn trước? Nếu tắm trước, tôi sẽ đi chuẩn bị phòng tắm, nếu ăn trước, tôi sẽ dọn lên cho phu nhân ngay."

"Tôi tắm trước, nhưng chị không cần chuẩn bị phòng tắm đâu, tôi có thể tự làm."

"Ngài Kim sẽ trách phạt đó ạ."

"Tôi không nói với ngài ấy đâu."

"Tất cả không gian ở đây đều có camera thưa phân nhân."

Jin ngơ ra trong vài giây. Hóa ra đó là tại sao Namjoon có thể gọi vào lúc anh vừa thức giấc. Cậu luôn nắm rõ mọi thứ trong bàn tay.

"Tôi thật sự có thể tự làm, nghị viên biết tính của tôi mà, sẽ không trách mắng đâu. Nếu có, tôi sẽ đứng ra bảo vệ dì."

Thấy không thể làm khác, người làm đành đổi chủ đề:

"Phu nhân muốn ăn ở đây hay xuống lầu?"

"Có thể ăn trong phòng không?"

"Đương nhiên ạ, tôi sẽ mang lên sau 30 phút nữa."



Kết thúc trong bữa tối, Jin đi vài lòng trong chính căn phòng ngủ rộng lớn để tiêu hóa rồi kết thúc với việc ngồi trên giường cùng một cuốn sách trên tay.

"Sau khi kết hôn, mình cũng sống những đêm mà không có ngài Kim."

Kết hôn với một người thành đạt, đó là những điều cơ bản phải chấp nhận.

Thở ra một hơi, anh lấy điện thoại gọi cho Songhee.

"Ba vẫn ổn chứ mẹ?"

"Ông ấy vẫn ổn, nhưng mẹ thật khó chịu khi chỉ nhìn ông ấy qua tấm kính con à."

"Con hiểu mà mẹ, con nghĩ cuối tuần, họ sẽ cho ba chuyển phòng thôi."

"Mẹ cũng mong thế, chỉ để y tá chăm sóc, không có người thân tiếp xúc thì lấy đâu ra động lực bình phục? Mẹ bực chết mất."

"Mẹ coi về nhà nghỉ ngơi, sáng hãy vào, tranh thủ những lúc có thể ngủ thì ngủ đi mẹ. Ở lại cũng không thể làm gì."

"Mẹ sẽ về sau 2 giờ nữa, con không cần quá lo."

"Mẹ đi đường cẩn thận."

Dù có bức xúc hay khó chịu đến đâu, thì bà vẫn là mẹ của anh...


Đêm nay, Jin lại không thể ngủ. Đọc sách vẫn không giúp anh bình tâm để tìm ra phương hướng tốt nhất nên đành đặt nó qua một bên và nằm xuống giường. Nếu hôn lễ chấm dứt, anh sẽ được tự do và sống cuộc sống bản thân muốn, đúng ý thiết lập của mình từ xưa đến nay.

Nhưng còn phía ba Kim thì sao? Ông thật sự cần nằm phòng VIP và hưởng sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ, y tá cùng với các loại thuốc mạnh nhất, tốt nhất. Có vài loại thuốc được in trên toa của ông, chúng đều được mua từ nước ngoài và không dễ dàng để bộ y tế của nước họ đồng ý cung cấp cho bệnh viện Hàn Quốc. Về giá thì khỏi đề cập cũng quá rõ nó cao đến nhường nào.

Nếu không có Namjoon, sau khi ba Kim được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì phải nằm ở phòng thường và điều đó rất nguy hiểm. Việc ông có bình phục hay không, có biến chứng thậm chí là tái viêm phổi hay không, đều phụ thuộc vào bầu không khí của môi trường tiếp xúc sau mổ.

Trong khi phòng đông bệnh nhân thì tỉ lệ để mắc phải những điều xấu sẽ tăng cao. Khoa phổi còn tràn lan virus một cách nghiêm trọng đến mức trẻ em không được xuất hiện và người nuôi luôn phải mặc đồ bảo hộ đầy đủ.

Rồi về thuốc men đặc trị, các loại kháng sinh giúp lành vết thương bên trong nếu không đủ mắc, không đủ mạnh, không đủ tốt thì ông Kim càng thêm đau đớn, song lâu bình phục, thậm chí là cuộc phẫu thuật biến thành công cốc. Jin có thể mạo hiểm sức khỏe, tính mạng của ba mình ư?

Jin không dám, anh không....

Nước mắt rơi khỏi khóe mi, Jin cần làm gì để tiện cả đôi đường? Anh đau khổ ngập tràn với mọi thứ vào phút bấy giờ. Do anh không đủ dứt khoát và vô tâm, đúng chứ?




Jin ngủ quên khi hơn 5 giờ sáng, nhưng lại giật mình thức giấc vào 06:17. Anh đã ngủ được bao lâu? Đôi mắt của anh khô đến mức không thể mở ra một cách bình thường và cảm giác cộm tạo ra đầy sự khó chịu.

Rõ là muốn ngủ thêm một chút, nhưng não của Jin tỉnh táo một cách kinh ngạc nên đành rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân và đi xuống lầu.

"Phu nhân."

"Ừm."

"Tôi dọn bữa sáng lên ngay."

"Cứ từ từ, tôi không đói lắm."

Jin không quen với việc cơm bưng nước rót nên anh cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái chút nào.

"Phu nhân, phu nhân muốn ngày mai ăn sáng là món gì? Chúng tôi có thể nấu theo yêu cầu nếu phu nhân không thích sự sắp xếp của lịch hoặc cảm thấy ngán với các món ấy."

"Có cả xếp theo lịch sao?"

Jin ngừng cắn miếng bánh mì được làm theo công thức Pháp.

"Lịch bữa sáng cho tháng này, thưa phu nhân. Nếu phu nhân không thích món nào, có thể nói và chúng tôi sẽ sửa đổi."

Tại sao nhà của Namjoon lắm cái phiền phức như vậy? Nhìn vào màn hình của tablet hiện lịch bữa sáng, hầu như 30 ngày đều không có món trùng lặp, vậy họ sợ anh ngán cái gì?

"Tôi thấy sắp xếp như thế là ổn rồi."

Cái ăn là cái đáng mừng, không phải có ăn là được sao? Đúng là người đói ăn cho no, người giàu ăn vì thích chứng tỏ.

"Chúng tôi cũng sắp lịch cho những bữa ăn khác trong ngày. Phu nhân có muốn xem qua luôn không?"

"Tôi không giỏi trong khoản này đâu, mọi người cứ làm làm những gì trước đây đang làm là được. Tôi cảm thấy mọi người làm rất tốt rồi và hơn hết là cứ cư xử bình thường với tôi, được không? Tôi cảm thấy khó xử trước những điều này lắm."

"Dần rồi phu nhân sẽ quen thôi."

Họ không thể thay đổi cách cư xử vì đó là những gì họ được học và được dạy để làm việc trong những căn nhà cấp cao, giàu có này. Suy ra, người cần thay đổi là Jin.

"Phải rồi, nghị viên muốn lên một lịch ăn uống riêng cho phu nhân nên chuyên gia dinh dưỡng sẽ sớm đến đây, phu nhân cho tôi một cái lịch để nói với phía họ."

"Trưa mai."

"Vâng, tôi sẽ đi liên hệ ngay."

Nhà của Namjoon không có quản gia, nhưng trưởng người làm ở đây có lẽ tương đương với chức vị đó.

Sau bữa sáng, Jin bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Anh muốn chúng trở nên gọn gàng, ngăn nắp trước khi Namjoon về đến. Vừa kéo khóa vali xong, anh đột nhiên nhớ đến việc bản thân chưa nói cho cậu biết về căn bệnh và tương lai sẽ đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Vậy nếu anh treo quần áo, trưng đồ đạc ở lúc này, sắp đến phải tốn công thu dọn rời đi.

Mặc dù Jin không thể mạo hiểm sức khỏe của ba Kim, nhưng Jin càng không thể dối gạt Namjoon. Nó chẳng khác nào một tội lỗi tày trời.

"Phu nhân, người ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Namjoon không thật sự thương Jin theo những gì thể hiện rõ ràng nên anh chắc chắn hôn lễ sẽ không tiến hành nếu cậu biết anh mang bệnh nặng.

"Dì chỉ tôi chỗ sắp xếp đi, tôi có thể tự làm một mình."

Mắt Jin nhìn theo hướng tay chỉ dẫn của người giúp việc nhưng não tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ấy.

Dù sao cũng không thể ngang nhiên chạy đi tự thú với Namjoon và anh chưa tìm ra đường lối hoàn hảo nên đành gạt sang chuyện này. Đợi đến khi cả hai thực hiện kiểm tra sức khỏe, anh vờ như thông qua đó phát hiện bản thân có bệnh nghiêm trọng, vừa giống như không gạt đối phương, vừa có thể kết thúc mọi thứ nhẹ nhàng. Đành nương theo kế hoạch ban đầu mà làm thôi.

Jin cảm thấy không dám treo quần áo của mình vào tủ của Namjoon, bởi đồ của cậu toàn đắc tiền, sang trọng, còn của anh đa số đều được mua online với giá rẻ còn sale sập sàn.

"Thật sự những thứ này có thể nhét chung vào một không gian sao?"

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Jin quyết định treo vài cái áo vào sát vách tủ, tạo ra một khoảng cách nhất định với chỗ quần áo của cậu. Số còn lại, anh vẫn để trong túi và nhét vào ngăn tủ dùng để chứa những vật dụng lớn như các loại vali đủ kích cỡ, phục vụ cho chuyến công tác của cậu.

"Sớm muộn cũng rời đi, vốn mình không cần thiết lập mọi thứ quá vào nếp."

Những món đồ trưng bày trước đây của Jin không hợp với thiết kế của căn phòng cũng như giá trị với mấy thứ có mặt sẵn ở đây nên anh cũng không lấy chúng ra. Anh không muốn Namjoon cảm thấy thiếu thoải mái vì nhìn các vật dụng không chung đẳng cấp với cậu.

Thoáng đã xong bước sắp xếp, người giúp việc dẫn Jin đi tham quan một lượt nơi này.

"Cánh Đông là khu làm việc của nghị viên, các hội nghị tại nhà đều được bàn ở đó, nếu không có lệnh của ngài ấy, phu nhân không thể sang đó. Dưới chân cầu thang là điểm dừng cuối cùng có thể đi đến."

"Tôi biết rồi."

"Cánh Tây là chỗ người đang ở và sinh hoạt, có thể xem nó là nhà chính. Nếu không phải ông bà Kim, thì những người khác đều không được đặt chân sang."

"Kể cả người trong dòng họ?"

"Đúng vậy. Việc tiếp đón và chiêu đãi dòng họ sẽ thực hiện ở cánh Bắc, chào đón những ai lạ và không quan trọng sẽ thuộc cánh Nam. Phu nhân nhớ rồi, đúng không?"

"Tôi nhớ."

Người giúp việc vừa đi vừa nói thêm:

"Vì cánh Bắc được xây dựng thông ra sân sau, nó thích hợp mở tiệc, nên được chọn làm khu tiếp đón khách, phu nhân muốn đi xem sân sau luôn không?"

"Nếu dì không phiền khi dẫn tôi đi."

"Đương nhiên không phiền."

Sân sau của căn biệt thự đủ khiến Jin cảm thấy thích bởi nó được trồng rất nhiều hoa và nền là thảm cỏ xanh mát thay vì những lát gạch khô cứng. Bầu không khí ở sân sau thật sự tuyệt vời và giúp sự dễ chịu chạy dọc khắp cơ thể, nó như một vùng đất khác với không khí trong căn nhà ấy.

"Toàn bộ biệt thự có 17 phòng ngủ, 4 phòng khách, 11 nhà vệ sinh."

"Nhiều đến vậy sao?"

"Vâng thưa phu nhân. Mỗi cánh sẽ có hai phòng chính và vài phòng dành cho khách. Dù cánh Đông dùng cho làm việc nhưng thi thoảng, nghị viên vẫn ngủ ở đó cho tiện, còn các phòng phụ thì cho các đồng nghiệp lỡ giờ ra về dừng chân."

Anh gật gật.

"Nhưng có phu nhân rồi, tôi đoán nghị viên sẽ thường xuyên ở phòng chính của hướng Tây thôi."

Giọng của người làm hơi trêu ghẹo.

"Tôi thấy hướng Tây chỉ có hai phòng, là dành cho nghị viên và ba mẹ của ngài ấy?"

"Đúng vậy, như đã nói, cánh Tây không ai được vào trừ khi ba mẹ của nghị viên hoặc đối tượng đặc biệt như ông bà của ngài, nhưng họ đều qua đời cách đây khá lâu."

Vậy suy ra, Jin thật sự là người ngoài đầu tiên được vào khu đó? Namjoon xem trọng anh đến vậy sao? Nếu đã xem trọng, vì đâu phải mở đầu trong sai lầm?

"Phu nhân còn muốn biết thêm gì không?"

"Tôi nghĩ đủ rồi, dì cứ đi làm việc của mình, tôi tự đi dạo được."

"Vậy tôi xin phép đi trước."


Jin đi lại bàn trà màu trắng trong sân ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp để não suy nghĩ chuyện gì đã nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim, bất giác linh cảm không lành ập đến.

"Alo, con nghe mẹ."

"Đến bệnh viện."

"Sao? Alo? Mẹ à."

Songhee chỉ kịp nói những lời đó khiến Jin càng lo lắng và sợ hãi.

Khi anh vừa bước qua cửa lớn đã bị người giúp việc hỏi:

"Phu nhân, người đi đâu vậy?"

"Bệnh viện."

"Tôi sẽ nói tài xế..."

"Không cần đâu, tôi đang gấp lắm."

Dứt lời, Jin cũng chạy qua khỏi cổng để tìm bắt một chiếc taxi. Anh đang nóng lòng muốn đến đó, nếu còn đợi tài xế chuẩn bị xe thì khác nào tự ngồi trên đống lửa?



"Mẹ à, mẹ.... ba sao vậy mẹ, có chuyện gì?"

Jin nắm lấy tay bà, người đã khóc và gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

"Ông ấy, ông ấy đã co giật, co giật đó con à. Ba của con co giật."

"Sao? Rồi ba thế nào rồi? Ba đâu rồi?"

"Mẹ không biết, bác sĩ đưa ông ấy vào phòng cấp cứu và đến bây giờ vẫn chưa có tin tức."

"Con biết rồi, con biết rồi, mẹ bình tĩnh, bình tĩnh nha mẹ."

Jin dìu bà ngồi xuống ghế và cố trấn an dù tim trong ngực anh đang đập nhanh dữ dội và hơi nghẹt đường thở.

"Ba sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo, ba sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi."

Chuyện lên cơn co giật không quá khó hiểu khi trong cơ thể đang ghép nội tạng của người khác, nhưng nó thuộc dạng nghiêm trọng bởi nếu qua không khỏi thì chính là kết thúc một sự sống.

Chưa kể đó tựa một loại phản ứng của việc chẳng thể thích nghi với phổi được ghép, có cho Jin cũng không dám nghĩ những điều tồi tệ tiếp theo.

"Ông ấy sẽ không bỏ chúng ta, phải không con? Ba con sẽ không bỏ mẹ con chúng ta."

"Đúng mẹ à, sẽ không đâu."

Jin trấn an bà bằng những cái xoa xoa lưng.

"Ba sẽ ổn thôi, ba không bỏ chúng ta như thế đâu."

Sau đó khoảng 20 phút, y tá thông báo ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Cuối cùng cả hai cũng dám thở.

"Ba ổn rồi mẹ à, ba ổn rồi..."

Chân của Songhee như nhũn ra nên hiện tại muốn đứng lên để đi nhìn ông Kim cũng không có sức.

"Mẹ ở yên đây nha, con đi lấy nước cho mẹ, mẹ nên uống chút nước trước đã."

Cả hai tiếp tục nhìn ông qua tấm kính của cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cái cảm giác này quả thực khiến người ta khó chịu và bức bối.

"Con có biết, lúc ba con được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ y tá đều náo loạn nhưng họ nói gì, con biết không?"

"Nói gì hả mẹ?"

"Cứu ông ấy, ông ấy là người nhà của nghị viên Kim, phải cứu ông ấy, bằng mọi giá phải cứu người nhà của nghị viên Kim."

Bà cười trong khi rơi nước mắt. Toàn bộ bác sĩ y tá của khu này đều hoảng loạn và cấp tốc cấp cứu. Giống như để người nhà của nghị viên Kim mất, họ cũng không thể sống tiếp.

"Mẹ không biết nếu chúng ta không liên quan đến ngài ấy, ba con sẽ thế nào. Họ có đẩy nhanh quá trình cấp cứu và tập hợp nhiều bác sĩ như vậy không...."

Anh im lặng.

"Mẹ đã đóng thêm tiền vào sáng nay, 5 triệu won, Jin à, là 5 triệu won khi ba con vừa phẫu thuật xong vài ngày. Mẹ không dám tưởng với cái đà chưa rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt này, chúng ta sẽ tốn thêm bao nhiêu..."

Bà quay sang nhìn anh.

"Đừng ngu ngốc đẩy ba con vào con đường chết? Hiểu không?"

Jin gật gật đầu. Sự giằng xé trong cõi lòng chắc chắn sẽ giày xéo anh từng ngày.




Khi Jin về đến nhà thì bầu trời đã hoàn toàn tối màu.

"Nghị viên đã về, thưa phu nhân. Đang ở trong phòng."

Người làm báo trước cho anh biết.

"Cảm ơn."

Anh đi lên phòng và đắn đo do không biết mình có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng, anh gõ trước vài cái rồi xoay tay cửa bước vào.

"Lần sau anh không cần làm như vậy."

"Tôi..."

"Anh cũng là chủ của căn nhà này."

"Tôi biết rồi."

Namjoon rời khỏi chiếc sofa cạnh bên cửa sổ để tiến đến cạnh Jin, cho tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của anh.

"Bác trai thế nào? Tôi đã nghe báo cáo về nó, giờ thì ổn chưa?"

"Có lẽ... là ổn."

Với tình trạng của ba Kim, Jin có thể chắc chắn cái gì?

"Không sao đâu, tôi đã căn dặn phải cố gắng hết sức, ba anh sẽ bình phục sớm."

"Cảm ơn ngài."

"Anh nên hành động nhỉ?"

Jin nhanh gỡ tay của cậu ra sau câu nói đó.

"Anh chưa ăn gì đúng chứ? Tôi sẽ kêu họ mang thức ăn lên."

"Tôi không có cảm giác đói."

"Phải ăn, không được bỏ bữa."

"Vậy tôi đi tắm trước."

"Tôi đi với anh."

Namjoon bước theo sau.

"Trông ngài giống đã tắm rồi."

"Tắm nhiều lần là phạm pháp sao?"

"Nhưng...."

Không cho anh nói nhiều, cậu đã chính thức xốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me