LoveTruyen.Me

[Dino-SVT]•SAUDADE•

_Thứ sáu_

EunMin1802




-Đợi một chút! Họ sẽ tới liền -Anh lịch sự đặt tách trà xuống bàn

-Được rồi! Cảm ơn em -JiAh cầm tách trà lên uống

Cả hai ngồi bên trong phòng căn cứ chờ mọi người tầm khoảng 15phút sau tất cả đều có mặt đầy đủ ngồi xung quanh cô ta

-Rồi có gì nói mau luôn , nhanh -Kwaniee xông xáo mở cửa vô

Không chào mà đâm thẳng luôn vào câu chuyện . Từ sau lần gặp đó không ai trong nhóm có thiện cảm với cô ta hết

-T..Thật...ra là... -JiAh ấp úng

Cả đám đợi cô ta ấp úng không biết bao lâu nhưng càng dần mất kiên nhẫn

-Bọn tôi không có rảnh để ngồi nghe cô ấp úng đâu -WonWoo phát cọc

-T..Tôi sẽ nói những gì tôi biết -JiAh giật mình sau khi nghe tiếng quát của WonWoo

Cô ta bắt đầu kể rằng

"Ba năm về trước cô ta và Y/N từng là một đôi bạn thân , cô ta xem Y/N như là chị em trong nhà với nhau nhưng cho đến một ngày cả hai đột ngột cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt . Cô ta rất tức giận nên mùa đông năm đó đã không đến gặp mặt Y/N và một mình ra bên ngoài uống rượu , đến khi cô ta đi học lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi không thể cứu vãn được nữa"

Cô ta vừa kể vừa nước mắt ngắn dài trên gương mặt

-Vậy là cô đã không liên lạc hay gặp mặt Y/N cho đến khi biết tin? -The8 ngẩm hồi lâu mới lên tiếng

-Đu..Đúng vậy! Hứ..hức vì trời mùa đông , tuyết rơi rất đẹp nên tôi đã tản bộ bên sông Hàn và uống rượu ở quán nhậu gần đó -JiAh bắt đầu khóc nhiều hơn

-Vậy tại sao khi bọn tôi nhắc đến chuyện đó chị lại tránh né? -VerNon rút khăn giấy đặt trước mặt cô ta

-Vì tôi không muốn nhớ về cái chết của YiYi . Năm đó , tôi đã suy nghĩ và ân hận rất nhiều -JiAh lau nước mắt , đau lòng nói

-Ân hận? Tại sao lại ân hận!? -JeongHan nheo mày

-Chỉ vì cãi nhau với tôi mà cô ấy lại chọn cái chết , tôi là người thân duy nhất của YiYi mà sao tôi lại quên mất chứ! -JiAh khóc lớn hơn -Phía cảnh sát đã nói như vậy...YiYi chết rồi..

-Còn chuyện gì thì cô cứ nói hết đi -Jun tựa đầu lên vai The8

-Tất cả chỉ có vậy , tôi xin phép -JiAh vội đứng dậy , chào rồi nhanh chóng rời đi

Cô ta đứng dậy lau hết nước mắt trên gương mặt rồi rời đi , cả đám bắt đầu nghệch mặt rồi lại thở phào khi có thể loại trừ ra một nghi phạm . Như vậy chỉ còn hai cha con lão hiệu trưởng là đáng nghi nhất

-Mấy đứa nghĩ gì mà trầm tư vậy? -JiSoo mở cửa vào

-Sắp tới kì thi , đừng căng thẳng . Cứ làm hết sức mình nhưng giờ thì ăn trước đã , ta có mua pizza đây! -SeokMin đem đồ ăn vào

-Ba lớn muôn năm!!!!!!!! -Nhìn thấy đồ ăn , những đôi mắt sáng rực hò reo lên

-Ba nhỏ! bao giờ anh hai công tác về ạ -Anh vừa nhai vừa hỏi

-Hai con khoảng 2 ngày nữa mới về -Lấy giấy lau miệng cho anh -Sao? Mới xa nhiêu đó đã nhớ rồi

-Nó chỉ thương anh hai nó thôi , còn tôi với ba nhỏ nó có đi bao lâu nó cũng không thèm care . Buồn hết sức!! -SeokMin vờ dùng tay chậm chậm nước mắt

-Tụi con thương hai ba mà!! -Cả nhà thương nhau , ôm muốn ná thở

Đám trẻ này đúng là biết cách lấy lòng hai vị phụ huynh kia , ba lớn và ba nhỏ cười xoa đầu chúng rồi ra ngoài còn căn dặn "học vừa thoi đừng học nhiều quá kẻo bệnh"

-Hai ngày nữa thôi , những cây đèn luminol sẽ về tay chúng ta . Lên kế hoạch thôi -WonWoo phấn khởi

Tờ giấy A0 được trải phẳng trên mặt bàn , bắt đầu viết kế hoạch sau đó cố định trên bảng . S.Coups cầm cây chỉ đạo mọi người những nơi cần lưu ý là phòng hiểu trường , câu lạc bộ vocal

Bắt đầu chia ra Jun và The8 vẫn giữ chức vụ canh cái ông bảo vệ bụng phệ kia . Nếu thiếu 1 trong 2 sẽ nguy hiểm cho cả bọn , lí do phải tìm trong phòng hiểu trưởng là vì lão già đó có thể giấu bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án 3 năm trước đến cái khăn dính máu ông ta còn giấu được thì nói chi đến những cái chứng cứ khác sau khi thống nhất tất cả rồi tản nhau ra về

-Con trai mau lại đây - SeokMin vỗ chỗ ngồi bên cạnh

-Có phải dạo này thức khuya nhiều quá hay không? Quầng thâm mắt có rồi nè -JiSoo xoa đầu anh , mắng yêu

-Hì hì!! Tại dạo này bài cũng hơi nhiều thật ạ -Anh vui vẻ ôm JiSoo

-Nhớ giữ gìn sức khỏe , biết không?

Chuyện gì đến rồi cũng đến . Hai ngày sau là ngày được nghỉ để ôn tập cho hôm thi , cả đám ở trong phòng căn cứ , vừa ôn bài vừa tìm thêm thông tin từ đống hồ sơ cũng như mấy tập tài liệu kia . Cả đám đang tập trung thì "ĐÙNG" . Cả đám giật bắn nhìn người vừa mở cửa kia

-Chaniee!!! hyungg về tới rồi đâyyy -HoShi bay vào ôm anh

-Yeahhhh!!!!! Về rồi..! -Cả đám mừng húm mà reo lên

-HoShi hyungg , có mang về cho em không? -Kết thúc màn chào hỏi , anh vào thẳng vào vấn đề

-Đây! -HoShi đặt lên bàn -Nhưng mấy đứa cần nó để làm gì? -Thắc mắc

-À..à thì tụi em mượn..đ..để -JeongHan khều S.Coup

-Tu..tụi em có việc cần dùng ạ! -Jun lên tiếng chữa cháy

-Việc gì lại dùng đến đèn luminol? -HoShi vẫn không vừa ý với câu trả lời

-Ch..chỉ để chơi thôi ạ! -Coup buông đại lý do

-Không khai thì miễn -HoShi giữ lại đống đèn luminol

-Nhìn cả đám -Vậy huyngg ngồi xuống đi ạ -Kwaniee đóng cửa lại

-Anh hai em đâu rồi hyungg -Anh cẩn thận bấm chốt cửa

-Anh hai Chan đã đi nghỉ rồi -HoShi ngồi xuống -Việc gì mà lại cần đèn luminol?

Cả đám nhìn nhau rồi thở mạnh một hơi nhìn HoShi . Bắt đầu khai ra sự thật về vụ việc cả đám bị dính đến vụ án cách đây 3 năm trong trường đến cả việc bé út Chan nhìn thấy được hồn ma của nữ sinh xấu số đó

Lúc đầu HoShi phủ nhận hoàn toàn nhưng nhìn vào ánh mắt thành thật và thành khẩn đang nhìn chằm chằm mình thì cũng đầu hàng

-Nhưng không được để bản thân rơi vào nguy hiểm -HoShi đứng dậy , xoa đầu anh -Cần gì cứ việc nói nhé . Hyungg sẽ giúp

-Cả đám nghe mà vui mừng tuân lệnh -HoShi hyungg là tuyệt nhất!!

-Anh kéo tay HoShi lại -Giữ bí mật với anh hai nữa nhá!! Suỵttt

-Được được . Suỵt!! -HoShi đưa túi đồ -Như đã hứa

-Đúng là biên đạo hàng đầu có khác -MinGyu đưa ngón cái

-Tối nay tụi em hành động , hyungg giữ bí mật nha -Jun cụng tay với HoShi

-Woozi hyungg mà biết chắc đập nguyên đám chẻ làm 3 quá -Kwaniee liên tưởng khiến cả đám nuốt nước bọt

-Mấy đứa làm như hyungg bây không sợ -HoShi cũng rùng mình -Mấy đứa chẻ làm 3 chắc hyungg bây làm 5 , làm 6

-Nhắc tới là nhớ tới cây đàn huyền thoại đó -Coup sởn gai óc

-Côn nhị khúc của em làm không lợi thứ võ đàn đó đâu -The8 đưa tay ra bái phục

-Có 10 cái mạng cũng chạy không thoát -WonWoo bé nhỏ tự ôm lấy đôi vai gầy của mình

-Chạy đằng trời cũng không thoát -VerNon đặt hai tay lên thái dương mà xoa -Hyung ấy mà biết là vĩnh biệt tất cảa

-JeongHan dùng đôi mắt long lanh nhìn HoShi -Nên là giữ bí mật nhóooo

-Nhớ cẩn thận là được -Mở cửa -Hyungg có đặt đồ ăn xuống lấy lên ăn tiếp sức nha mấy thám tử nhỏ -Ra Ngoài

Đúng là anh rể có khác vừa được no bụng vừa được giữ bí mật thì còn gì bằng nữa . Một lúc sau , MinGyu xuống nhà đem đống đồ do HoShi lên vừa ăn vừa học bài tiếp , cả đám trú ngụ tại nhà của Chaniee đến đêm khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ cũng là lúc cả đám bắt đầu hành động

Nối đuôi nhau đi ra ngoài và chạy đến trường , trốn ông bảo vệ lẻn vào bên trong trường một cách thuần thục , từ khi nhìn được cô mỗi lần đến trường tìm thông tin manh mối đều đem theo vài món đồ ăn đến cho cô như thói quen . Suốt những tháng này cả đám chuẩn bị chia ra thực hiện nhiệm vụ

-Anh nhìn thấy gì đó , đưa tay ngang chặn cả đám lại -Khoan đã

-Có chuyện gì sao? -Coup va phải tay anh hỏi

-Sao thắng ngang dị barrrr -Kwaniee đập đầu vô lưng MinGyu

-Y/N! Chị ấy đang đứng trước cửa lớp A4 , chỉ tay vào bên trong -Nhìn mọi người -Em nghĩ chắc có manh mối gì đó -Nhìn lên tầng 3 dãy A

-Non , Coup với JeongHan . ba đứa bây lên A4 đi còn lại thì theo kế hoạch -WonWoo chia ra

Tất cả chạy đi theo như kế hoạch đã bàn . Cô đứng trước cửa lớp chỉ vào bên trong rồi nhanh chóng biến mất . Ở trong phòng hiệu trưởng WonWoo MinGyu và Kwaniee đang dùng đèn luminol và dung dịch chuyên dụng để rọi kĩ từng món đồ trong phòng

-Không có gì hết vậy nè -Tìm -Nhiều khi thằng cha đó đem thủ tiêu rồi sao?

-Không chắc! Nhưng cứ tìm trước đã , ưu tiên vật cứng -MinGyu tìm xung quanh

Nghe xong liền nhanh chóng tìm những vật cứng xung quanh

-Kwa.....Kwaniee , qua đây chụp lại mau -WonWoo cầm cái gạt tàn , rọi kĩ

Kwaniee nhanh chóng chụp lại rồi tiếp tục tìm . Ở câu lạc bộ vocal

-Unnie! Chan đến rồi đâyy -Mở cửa

-Đợi em nãy giờ -Thấy anh , cô cũng xuất hiện -Mọi người đến tìm manh mối tiếp sao?

-Anh lấy đồ ăn ra -Đúng vậy! Nhưng sao khi nãy chị lại đứng trước phòng A4 vậy? -Anh vừa hỏi vừa rọi đèn xung quanh

-Chỉ thấy nơi đó khá quen nên gợi ý thử -Cô bắt đầu bóc bánh ăn

Bên trong câu lạc bộ vocal , máu bắn ra phía bên tay trái của tường cách cây đàn piano không xa . Tuy đã trải qua 3 năm vết máu đã bong ra hết nhưng với dụng dịch dưới phản ứng của ánh đèn luminol thì không có vết máu nào có thể che giấu được

Tìm kiếm khắp phòng chỉ nhận lại được những vệt máu lớn nhỏ khắp nơi , nói tự sát thì máu không lý nào có thể bắn nhiều đến như vậy . Nói dối trẻ lên ba sao?

-Unnie có nhớ thêm được gì hay không? -Nhìn cô đang ăn

-Uwm~~ -Lắc đầu -Không có gì để gợi nhớ hết

-Hmmm.....Bây giờ không có manh mối hay gì mới , chỉ chờ qua đêm nay thôi -Ngồi xuống cạnh cô -Em đem bánh vỗ béo mà sao chị không béo lên tí nào ha

-Bé con của chị ơi! Tôi là ma , là ma đó . Không phải người -Lời nửa thật nửa đùa -Nếu chị còn sống thì tốt quá -Đau lòng

-Không sao em sẽ giúp chị -Nghẹn lại -Giúp chị siêu thoát mà đầu thai một kiếp khác

Nghe anh nói vậy cô cũng nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng thật tâm lại không đành lòng chút nào , kể cả anh . Tiếp đến là căn phòng A4 tầng 3 dãy A vừa vào rọi xung quanh , ngay ở cuối lớp đã rọi thấy một bàn tay máu lớn có dấu hiệu từng bị lau nên rất nhòe ở trên cửa một chiếc tủ đựng đồ cũ của học sinh

-Mịa nó!! Tủ nó khóa rồi -VerNon thử mở -Hình như nó không được sử dụng như mấy cái tủ kia

-Míaaa!!! Hết này tới kia , giờ tới tìm chìa khóa chắc tăng xông chết quá -Coup đập tay lên trán

-Dăm ba cái cửa tủ chuyện ruồi muỗi , mày tránh ra để tao -JeongHan lôi từ trên đầu xuống một cây kẹp tăm

Như đã nói lúc trước chuyên gia xảo quyệt phải gọi Yoon JeongHan bằng cụ tổ . Lấy đồ hay mánh khoé tới mấy chuyện mở cửa tủ thì là chuyện nhỏ . JeongHan dùm kẹp tăm chọc chọc bên trong lúc thì "cạch" ổ khóa cũng được mở

Soi đèn pin vào bên trong chỉ có vài vật dụng và mấy tấm ảnh cầm lên cả ba đều bất ngờ không thể nói nên lời , không cần dùng đèn vẫn có thể thấy tất cả những tấm ảnh đều xuất hiện vết máu đã bị phai do thời gian . Có lẽ hung thủ đã rất gấp gáp nên đã không để ý mà để lại vết máu .Nhanh chóng cất mấy tấm ảnh đó vào túi rất chuyên nghiệp rồi đóng cửa tủ bắt đầu xem tiếp xung quanh

-Mấy ông tổ , thằng cha đó thấy tụi tao rồi . BẢY CHỌ ĐEEEEEE!! -The8 vừa chạy vừa nói

-Ai đó!! Mau đứng lại -Bảo vệ đuổi theo

-Tụi tao đánh lạc hướng ổng , hãy ra khỏi nơi đó điiiii . NHANHHHHH -Jun rẽ hướng

Sau khi nghe được tin khẩn , cả đám thu dọn hiện trường rồi bắt đầu tẩu thoát như ninja làng lá

-Tối mai....Em sẽ đến chứ? -Cô nhẹ níu tay áo anh

-Yên tâm em sẽ đến mà -Anh nắm tay , hôn nhẹ lên mu bàn tay cô -Em đi đây -Chạy

Cả đám vắt giò lên cổ mà chạy , cong cả đuýt để chạy ra khỏi cổng , xém xíu thì bị ông bảo vệ túm đầu cả lũ nhưng may mắn là Jun đã giải vây mà thành công tẩu thoát . Cả đám nhanh chóng chạy về nhà rón rén nhẹ nhàng về phòng , thả người xuống giường mà thở

-Nghỉ ngơi đi , mai thi xong về bàn tiếp . Giờ thì đi tắm đi -WonWoo kéo đầu từng đứa dậy

Cả đám nhất trí , thay phiên nhau tắm , soạn tài liệu ôn . Trải qua một đêm bị rượt như cún của mọi người thì cũng được ngã lưng xuống giường . Tua~~đến sáng tất cả đã yên vị trong phòng thi tiếng chuông rengg cũng báo hiệu đến giờ

-Umw~~ Là câu A đó -Nhìn vào bài thi

-Sao chị ở đây? -Anh ngạc nhiên

-Suỵt! Im lặng chút , để chị giúp em -Cô đặt tay lên môi anh -Câu đó là câu C

Cô giúp anh hoàn thành bài thi nhanh chóng trong 30phút đầu , thời gian còn lại để dành cho anh suy nghĩ về những manh mối và tìm cách liên kết chúng lại với nhau nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được

Thấy anh vò đầu người khác nhìn vào còn tưởng anh chắc là không làm bài được nhưng có đâu ai ngờ anh chỉ đang điên đầu vì vụ án quái quỷ kia . Cô ngồi trên bàn ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu của anh mà nở nụ cười xinh đẹp , cô là hồn ma lại đem lòng yêu người trần mắt thịt , nghe buồn cười thật . Thi xong hai môn mọi người nhanh chóng tập hợp về nhà Chaniee

-Hôm qua , tao tìm được cái gạt tàn trong phòng lão hiệu trưởng kia . Ở chỗ này , tụi bây sẽ thấy có một vết máu khá mờ -WonWoo chỉ vào bước ảnh

-Và đây là cái khăn lúc trước mà thằng WonWoo tìm được ở chậu cây -Kwaniee đã chụp ảnh lại và đính lên bảng

-Ở câu lạc bộ vocal thì không có gì ngoại trừ mấy vết máu lạ , khiến em cảm thấy khó hiểu

-Còn phòng A4 thì tìm được vài tấm ảnh -JeongHan búng tay -Gyu đâu , show đi cưngg

MinGyu lấy những tấm ảnh đặt lên bàn ai cũng ngỡ ngàng . Chúng trông cũ kĩ và mục nát , gốc của một vài tấm ảnh cũng đã bị mọt ăn không ít

-Coup tắt đèn -Nhìn đây -Mở đèn luminol rọi vào mấy tấm ảnh

Không cần dùng đến luminol thì ta cũng có thể thấy nhưng khi dùng tất cả những vết máu được thấy rõ nhất , rất nhiều vết máu cũng như dấu vân tay dính máu hiện lên bên trên những tấm ảnh và hơn hết mấy tấm ảnh đó chính là hình ảnh giữa cô và tên Go HyeNam . Con trai của lão hiệu trưởng có những hành động như một cặp đôi

Mọi chuyện bắt đầu hướng về phía thằng con trai của lão già kia , cả đám quyết đêm nay sẽ đi đến câu lạc bộ vocal kia đối mặt với hồn ma nữ sinh xấu số đó để hỏi cho ra lẽ

Đến đêm tất cả lại lén ra ngoài như kế hoạch nhanh chóng chạy lên câu lạc vocal ở tầng 2 khối D kia , 8 mạng người bước vào căn phòng đầy sợ hãi , lo lắng chỉ có mình Chaniee là điềm tĩnh

-Unnie , Chị đâu rồi -Nhìn xung quanh -Mọi người cần chị giúp đỡ

-Cô chạy xuyên qua Kwaniee , nhảy lên ôm chầm lấy anh từ phía sau -Hù! Chị ở đây -Buông anh ra -Mọi người ngồi xuống đi á -Ngoan ngoãn ngồi xuống

-Chị ấy nói mọi người ngồi xuống đi -Anh ngồi xuống cạnh cô

Cả đám cũng từ từ ngồi xuống tránh những vệt máu lớn kia , lôi trong balo ra một cây nến trắng quẹt diêm đốt lên để chính giữa

-Hú! Không sao , không sao -Kwaniee thở ra -Ma hiền , ma hiền không cắn -Tâm niệm

-Unnie! Chị đang ngồi ở đ..đâu -Jun lau mồ hôi trên trán

-Tôi ngồi ở phía này này -Cô vẫy tay -Mọi người cần tôi giúp gì nào?

-Unnie đang ở cạnh em -Anh vỗ chỗ bên cạnh -Mọi người hỏi đi , chị ấy sẽ trả lời

-Unnie! Hôm nay tụi em mạo phạm đến , mong chị tha lỗi -JeongHan nhìn quanh phòng

-Bây giờ chị nhớ gì , hãy nói cho Chaniee nhé! -The8 nuốt nước bọt

Hít một hơi thật sâu , bắt đầu lôi ra mấy tấm ảnh , khăn dính máu , tấm hình gạt tàn thuốc những thứ có liên quan bày ra trước mặt cô

-Chị xem những thứ này có quen hay không? -Coup nhìn vào chỗ anh hỏi

Cô cầm tấm ảnh gạt tàn thuốc lên nhìn trước nhìn sau , tấm ảnh bị nâng lên giữa không trung 8 mạng người bắt đầu run lẩy bẩy như cầy sấy , nắm chặt tay nhau , hên là đây là một cô ma nữ hiền lành chứ không nãy giờ xách quần chạy không kịp chứ ở đó mà ngồi lại nói chuyện

-Nhìn ngang nhìn dọc -Ahhh~~~ Nó là của căn phòng này -Cô chỉ chỗ cạnh cây đàn piano -Nó nằm ở chỗ đó!!

-Unnie nói cái gạt tàn từng là vật dụng trong phòng này . Đó! -Anh chỉ theo hướng cô đã chỉ -Đó , nó nằm ngay đó!!

Sau đó tấm ảnh được bỏ xuống đến lượt những tấm ảnh ở bên trong căn phòng A4 , cô cầm lên xem từng tấm ảnh . Đôi mắt mở to dần ra đôi tay run rẩy cầm chiếc khăn dính đầy máu khô nằm bên trong túi zip kia mà nhìn thật kĩ , chỉ một lúc sau những tấm ảnh và cái khăn rơi tự do xuống đất cô ôm chầm lấy đầu mình những hình ảnh bắt đầu chảy về trí nhớ

"Tình yêu...máu......một con dao...đau đớn... sợ hãi...thất vọng...."

Cô hét lên một cách đau đớn , tay bấu chặt vào mái tóc , ôm lấy đầu mà la hét . Cơ thể bắt đầu run rẩy , ngọn nến cũng vì thế mà vụt tắt . Đồ vật bên trong phòng dần rung lên như một trận động đất nhẹ mấy con người kia ôm chặt lấy nhau mà mếu như những đứa trẻ

-Cha...Chaniee..Ch..chuyện gì vậy..!! -Giọng Kwaniee như sắp khóc đến nơi

-Bạn oi! Mình sợ....u.huhu -The8 rút vào lòng Jun

-Un...Unnie đa..đã thấy gì sao?? -JeongHan ôm chặt Coup , cái người đang đút đầu vô áo mình

-L..làm ơn m..mà , đ...đau Ahhhh!!!!!!! -Ôm đầu -TRÁNH XA TÔI RAA!!! -Vùng vẫy

-Unnie..unnie không sao cả . Em ở đây -Anh ôm chặt lấy cô -Không sao hết , có em ở đây

Cô vùng vẫy bên trong vòng tay anh . Gương mặt sợ hãi cứ như có một nỗi đau đớn nào đó chạy về trên cơ thể cô , mọi ngươi đưa mắt nhìn anh đang ôm cô như thể ôm không khí , không có bất kì một vật gì trong vòng tay anh nhưng anh lại ôm lấy mà an ủi . Mọi người cũng hiểu rằng cô đã nhớ lại được chuyện gì trong quá khứ khiến cô đau khổ

-Unnie , sẽ không sao đâu -Jun lên tiếng trấn an

-Bây giờ đã khô..không sao rồi --Gyu nhanh tay cất mọi thứ vào balo

-Unnie đừng sợ . Chaniee sẽ luôn bên cạnh chị mà -Vuốt tóc cô

Cô cũng từ từ bình tĩnh lại , tiếng khóc nấc nghẹn bên trong cổ họng khi nghe được những lời an ủi trấn an mình , còn có cả vòng tay ấm áp của anh nữa . Đồ đạc trong phòng cũng đã ngừng rung động , yên tĩnh lại . Ngọn nến cũng tự động phực lửa trở lại

-Đa..đau lắm , nỗi thất vọng , con dao đầy máu . Tình yêu..tình yêu -Ôm chặt lấy anh

Cái đầu nhỏ dụi vào bên trong ngực của anh , nhắm mắt lại một hình ảnh hiện lên trong đầu cô chỉ tay thẳng lên trần nhà ngay phía trên cây đàn piano kia

-Ở..ở đó...sợ lắm -Cô úp mặt vào lòng anh -Làm chị đau lắm..Chan ơi!

-Không sao , có em . sẽ không đau nữa nhé! -Anh quay sang nhìn mọi người -Phía trên đó có một thứ gì đang nằm phía trên đó -Anh chỉ tay lên nóc ngay bên dưới cây đàn

-Gyu , Tám giao cho hai bây đó -Nhìn mọi người -Còn tụi bây xem phản ứng luminol xung quanh bên dưới thử xem -Lấy đèn ra

Anh ngồi ôm cô trong lòng mà vuốt tấm lưng đang run rẫy kia . Tất cả đeo bao tay vào tránh lưu lại dấu vân tay ở hiện trường . MinGyu để The8 đứng lên vai mở nắp trần nhà ra . Phía dưới Jun truyền đèn pin lên cho bạn bồ tìm kiếm

Còn Kwaniee xem phản ứng luminol ở nơi gần cây đàn kia , JeongHan và WonWoo đang xem xét những mảnh kính rơi phía dưới cửa sổ vỡ kia chúng trông thật kì lạ

-Mày đứng cho vững nha thằng cún kia -The8 nhìn xuống -Té là banh bộ đồ lòng tao đó con , cẩn thận xíu đi

-Rồi rồi! Tìm đi -Gyu giữ chắc chân The8 -Bồ mày nói nhiều quá , cột mỏ nó lại dùm tao đi -Nhăn mặt nhìn Jun

-Cái thằng chết bầm này -Dùng ngón chân bấu vô vai Gyu -Sao mà mày lì vậy IMMA...

-Hình như trong kẹt này có mấy mảnh kính nhỏ -JeongHan rọi sâu vào -WonWoo , mày nhìn kìa

-Trên nắp cây đàn có nửa bàn chân nè -Kwaniee chỉ -Noniee! Bạn chụp lại giúp em

-Nằm múc chỉ trong đó phải thẳng nào gầy lắm mới lôi ra được -WonWoo liếc mắt ra hiệu cho JeongHan -Phải GẦY lắm tay vào mới lọt

-Gầy thì ở đây chỉ có...... -Coup cũng hùa theo nhìn The8

-Gòi gòi . cái quần gì cũng tới tay tao , quần què tụi bây -The8 biết mình bị xỉa nên cũng góp -Đợi tao xuống tao sút bung nắp não tụi bây hết

Sau khi thu thập được thêm vài tấm ảnh manh mối bên trong phòng câu lạc bộ vocal thì.....

-Đậu!!! Cái quái gì vậy???? -The8 chạm được gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me