LoveTruyen.Me

(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con người

🌊Chương 30 (1)🌊

OdaIris290

Nhiệm vụ tiểu đội.

------------------

Cậu bạn nằm trên giường đã trải qua một trận giằng co, đang ngoan ngoãn nằm im, nghe thấy vậy thì nghiến răng nhìn trần nhà, bi thương vô cùng.

"Rốt cuộc là ai đồn ra cái tin bạn học nhỏ chuyển trường là một người vừa ngây thơ đáng yêu vừa ngoan ngoãn hả?? Loại đại ma vương bạch thiết hắc này, chẳng lẽ không có ai đến quản lý cậu ta sao?"

Đúng là muốn mạng mà!!

Đây là hiện trường điện trị liệu gì vậy?

"Người anh em, cậu tránh xa tôi ra, đừng để cái tên đại ma vương bạch thiết hắc kia chú ý đến bên này—"

Cậu ta nói, cố gắng nhìn sang phía mép giường, giọng đột nhiên khản đặc.

Nếu không phải bây giờ cậu ta không động đậy được, thì nhất định phải xoa xoa mắt mình một phen.

"Đàn, đàn anh Thời Tuế??"

Chỉ thấy Thời Tuế đứng dựa vào thanh chống cạnh giường, một tay che nửa mặt, vai rung rung, chỉ thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.

Khuôn mặt anh tuấn lười biếng của hắn tràn đầy sự thoải mái, lúc này trông có vẻ tâm trạng tốt, tính khí cũng rất tốt, không hề giống dị năng giả cấp 3S khó tiếp cận như lời đồn.

Ánh mắt của Thời Tuế dừng lại trên người Giang Kinh Mặc đang bận rộn như 'con quay'.

"Xem ra các em không bị ảnh hưởng gì từ sự việc mấy ngày trước, tốt đấy."

Đặc biệt là bạn học Tiểu Giang, trông không hề bị ảnh hưởng bởi những ngày học bổ túc kia.

Mức độ tiếp thu rất cao, hắn có thể tiếp tục sắp xếp.

Trong lòng đã định sẵn mục tiêu học tập sau này cho Giang Kinh Mặc, Thời Tuế chống người đứng thẳng dậy.

"Không phải sao, đám nhóc này cũng quá sôi nổi rồi."

Đoạn Mặc Hiên đã từ đám sinh viên mồm năm miệng mười bên cạnh biết được tác dụng phụ khi Giang Kinh Mặc sử dụng dị năng để chữa trị.

Đây là liệu pháp điện giật à?

Cậu là một dị năng giả cá voi sát thủ thuộc hệ sinh vật, lại đột nhiên xuất hiện thêm một loại dị năng dây leo đen trắng, giờ dị năng trị liệu cho người khác là cảm giác bị điện giật?

Yếu tố quá đầy đủ.

Động tĩnh của Thời Tuế và Đoạn Mặc Hiên bên này cũng thành công thu hút sự chú ý của những người khác.

Cô Viên nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Được rồi các em, tan học rồi, mọi người về ăn cơm nghỉ ngơi trước, chiều đến lớp học, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về những điều cần chú ý, bao gồm cách làm thế nào để việc chữa trị bằng dị năng đạt hiệu quả tốt nhất."

"À—"

Có người còn chưa kịp 'cống nạp' cho Giang Kinh Mặc, kẻ thù vẫn nằm trên giường chưa được nhận 'điều trị' kịp thời, lời cô Viên vừa dứt, không ít người đều bày tỏ sự tiếc nuối về việc không thể kịp thời 'giúp đỡ' bạn mình.

Nằm trên giường bệnh, những người suýt nữa đã bị Giang Kinh Mặc quyết định số phận lập tức ngồi bật dậy.

"Đi mau đi mau!! Nghe thấy không, tan học rồi!!"

"Cút, cút ra khỏi phòng này ngay!! Đợi ông khỏe rồi ông tính sổ với mấy người!"

Viên Ngọc Quân lại mỉm cười bổ sung thêm.

"Vẫn còn nhiều ngày nữa mà, hôm nay chỉ để các em có cảm giác đại khái, đến lúc đó nắm bắt kiến thức nhanh hơn, vài ngày nữa chúng ta sẽ lại qua đây nghiệm thu kết quả, còn nữa, điểm của khóa học cứu hộ năm nay trong giải đấu tứ viện đã được tăng lên, đến lúc đó sẽ có quy tắc mới, các em nhất định phải cố gắng học tập thật tốt để tránh xảy ra tình huống bất ngờ."

Ồ, vài ngày nữa lại đến nữa à.

Những người bị thương vừa mới tỏ ra hung hăng xong: ....

Có người cười to hai tiếng.

"Đến đây, cậu gọi tôi một tiếng bố, tôi có thể cân nhắc quên đi lời nói đại nghịch bất đạo của cậu vừa rồi!"

Trong sự hỗn loạn này, Giang Kinh Mặc mỉm cười tạm biệt các bạn, quyết định đi ăn cơm cùng anh thú hai chân nhà mình.

Là nhân vật trung tâm gây ra toàn bộ sự việc, nhưng Giang Kinh Mặc lại như thể dùng chiêu ẩn thân chi thuật, chủ đề nhanh chóng lệch sang chuyện ai làm bố của ai, những người được toại nguyện, bất kể là lớp nào, lúc này nhìn Giang Kinh Mặc đều thấy hết sức thuận mắt.

Bọn họ mang theo nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt Giang Kinh Mặc, còn nói buổi tối sẽ mang hết đồ ăn vặt đến ký túc xá cho cậu.

Tiếng nói cười ồn ào mãi đến khi rời khỏi tầng lầu mới dần yên tĩnh lại.

"May là ở bệnh viện nhà mình, không có người khác, nếu đổi thành bệnh viện bên ngoài thì chắc cả lũ đều bị ném ra ngoài."

Đoạn Mặc Hiên xuýt xoa cảm thán.

"Còn nữa, có phải hơi quá đáng hay không? Là anh không theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi, hay đây thật sự chỉ là một đám ngốc ngây thơ? Thật sự dám bá vai bá cổ với bạn học Tiểu Giang của chúng ta à."

"Bá vai bá cổ thì sao?"

Giang Kinh Mặc không thích nghe những lời này, nhưng cậu vẫn cười, sự phấn khích trong mắt vẫn chưa tan.

Rõ ràng là trò nghịch ngợm 'quang minh chính đại' này khiến cậu đặc biệt thích thú.

Đặc tính này giống như khi Giang Kinh Mặc biến thành cá voi sát thủ nhỏ, chơi đồ chơi trong nước, không có gì khác, chỉ là đuôi ngứa ngáy, muốn vung đuôi một cái.

Nhiều lúc tay cũng hơi ngứa.

Cậu còn nói với vẻ đặc biệt chính nghĩa.

"Em đây là đang giúp đỡ các bạn học, anh Chim nhỏ nhìn xem, mối quan hệ của các bạn ấy có phải đã thân thiết hơn nhiều rồi không? Tâm trạng cũng thoải mái hơn."

"Với một cú của em, không thoải mái cũng phải thoải mái."

Thời Tuế đặt tay lên vai Giang Kinh Mặc, không nhịn được cười.

Những người mượn tay Giang Kinh Mặc để trả thù đều cảm thấy vui vẻ sung sướng, còn những người nằm trên giường đều bị điện giật đến tê liệt, bị ép phải thư giãn.

Chuyện này cũng xua tan đi sự u ám khi không tìm được kẻ đứng sau vụ tấn công trường học.

Thời Tuế còn chưa kịp nói gì thêm, đã thấy Giang Kinh Mặc tự nhiên ghé sát lại.

Giang Kinh Mặc thấp hơn Thời Tuế nửa cái đầu, ghé sát như vậy, như thể đầu cậu đang gối lên vai hắn.

Thần thần bí bí mở miệng nói nhỏ.

"Đội trưởng."

Cậu đứng sát lại, thật sự rất gần.

Lông mi dài lay động, một mảnh bóng nhỏ rơi trên làn da tái nhợt của cậu, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ pha chút đắc ý như khoe món đồ quý.

"Em giành được rất nhiều đồ ăn vặt cho anh đó."

Khoảng hai giây sau, Thời Tuế mới hoàn hồn từ đôi môi đỏ của Giang Kinh Mặc, lại bất giác nghĩ đến kết luận trước đó.

Giang Kinh Mặc đang.... thả thính hắn?

Trong lòng Thời Tuế hơi xao động, nhưng bề ngoài vẫn không để lộ.

"Tự mình giành được thì phải cho bản thân nhiều hơn chứ?"

"Không đâu, đội trưởng muốn thì đều có thể cho anh hết."

Giang Kinh Mặc lập tức nở nụ cười.

Giọng điệu vui vẻ, nhẹ nhàng.

Cậu thích cho thú hai chân ăn!

Không phải ở dưới biển, nên cậu không thể cho Thời Tuế ăn hải cẩu, sư tử biển hay cá đuối quỷ, nhưng cho chút đồ ăn vặt này thì không thành vấn đề.

Cho anh ấy, tất cả đều cho anh ấy!

Giang Kinh Mặc thậm chí còn định cho Thời Tuế tất cả mọi thứ.

Thời Tuế: !

Giang Kinh Mặc quá mức chân thành, Thời Tuế lớn đến từng này, người hắn để ý không nhiều lắm, người cảm thấy thuận mắt còn ít hơn, muốn tiếp cận hắn thì hắn càng không để ý, cũng không cho cơ hội.

Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, Giang Kinh Mặc đã khiến hắn cảm thấy rất thú vị, ít nhất là thấy thuận mắt, thậm chí ngay cả không gian riêng tư của mình cũng cho phép đối phương tiến vào, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên Thời Tuế trực tiếp đối diện với ánh mắt 'nồng nhiệt' khiến hắn để ý như vậy.

Chỉ là không đợi Thời Tuế phản ứng lại câu nói này, Đoạn Mặc Hiên bên cạnh đã không thể nghe nổi nữa.

"Cái gì đây cái gì đây? Anh Tuế của anh đã có mọi thứ rồi, còn thiếu hai gói đồ ăn vặt của em à? Còn nữa, sao em chỉ cho anh Tuế, còn anh Chim của em thì sao? Ném đi đâu mất rồi?"

Ủa, sao cứ có cảm giác cuộc đối thoại này bốc mùi gay thế nhỉ?

Đoạn Mặc Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Anh ta nhìn sang khuôn mặt ngay thẳng của Giang Kinh Mặc, rồi lại nhìn khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của Thời Tuế.

Cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Chỉ là mấy trò hề của trai thẳng thôi mà.

Cho nên, mau lên, cho anh ta tham gia với!

Anh ta cũng muốn happy cùng bọn họ!

"Em có thể chia cho anh một ít."

Sự chú ý của Giang Kinh Mặc bị Đoạn Mặc Hiên hấp dẫn.

Đoạn Mặc Hiên: ?

"Chỉ một chút thôi à? Chẳng lẽ anh không đóng góp chút sức lực nào cho sự phát triển khỏe mạnh của em sao? Tại sao anh Tuế thì lại cho tất cả?"

Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn, giọng nói không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng câu nói này lại vô cùng ngay thẳng: "Em phân biệt đối xử."

Đoạn Mặc Hiên: ....

Khỉ thật.

"Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi mà, đây là cái gì? Bệ hạ và tân sủng thần cùng nhau phấn đấu? Bậc lão thần như tôi đây...."

Suy nghĩ của Thời Tuế bất ngờ bị Đoạn Mặc Hiên cắt ngang, hắn vô cảm ngẩng đầu lên, đối diện với Đoạn Mặc Hiên.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhìn đến mức Đoạn Mặc Hiên rùng mình, nuốt lại câu sắp thốt ra.

"Tôi nhớ tuần trước trước khi thực tập, cậu còn một nhóm bài tập vẫn chưa hoàn thành, thầy cũng quên mất rồi đúng không?"

Đoạn Mặc Hiên: ....

"Bây giờ thế giới nguy hiểm như vậy, vì hòa bình và ổn định, tôi cho phép cậu được làm bù vào chiều nay."

Thời Tuế chậm rãi lên tiếng.

Đoạn Mặc Hiên lập tức gân cổ lên: "Ngài làm trái tim lão thần lạnh lẽo quá...."

"Trái tim lạnh lẽo gì vậy? Tôi đã gọi vài món rồi, là nhà hàng của bạn học cũ, tôi vào bếp của họ xem thử, hôm nay chỗ bọn họ có cá biển vừa mới về, tôi nghĩ Tiểu Giang sẽ rất thích nhỉ? Để bọn họ làm hai con ăn thử, mọi người xem có muốn gọi thêm món gì nữa không."

Ba người vừa nói vừa đi đến cửa nhà hàng đã hẹn, Cốc Khải từ xa đã thấy bóng dáng bọn họ nên đi ra nghênh đón, liền nghe thấy giọng điệu kéo dài của Đoạn Mặc Hiên nói trái tim lạnh lẽo gì đó.

Bị Thời Tuế và Giang Kinh Mặc hợp lực 'bắt nạt', Đoạn Mặc Hiên lúc này thấy Cốc Khải như gặp được người thân.

"Lão Cốc! Mới có mấy ngày mà anh Tuế với Tiểu Giang đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi! Ngày tháng sau này của chúng ta thật khó khăn!"

"Có phải cậu học bổ túc môn ngữ văn với Tiểu Giang hay không? Lúc đó đừng có chạy đến nhà tôi dạy hư con gái yêu của tôi."

Cốc Khải một bên ghét bỏ Đoạn Mặc Hiên, một bên kéo người vào trong, vào trong rồi còn cười.

"Cậu không trải nghiệm thử hiệu quả chữa trị bằng dị năng của Tiểu Giang một lần sao?"

Hiển nhiên, lão Cốc ở nhà hàng cũng biết được chuyện xảy ra ở bệnh viện bên kia.

Mọi người ngồi vào bàn.

Đoạn Mặc Hiên nhún vai.

"Không dám thử đâu, thực sự quá hoành tráng."

Anh ta khoa tay múa chân hai cái.

"Bị điện của Tiểu Giang giật ngã một loạt."

Giang Kinh Mặc đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, lúc này đã đói bụng, đang ăn món khai vị Thời Tuế đưa qua, nghe thấy vậy liền mở miệng phản bác.

"Không phải giật ngã, là trị liệu."

Mọi thứ cậu làm đều đúng quy tắc mà.

Vẫn giữ được sự ôn hòa và thân thiện.

Đừng có mà vu khống bôi nhọ hình tượng của cá voi sát thủ.

Mọi người đang nói chuyện thì món chính đã được mang lên, đi sau nhân viên phục vụ là một anh chàng đẹp trai nhuộm tóc xanh, nghe thấy Giang Kinh Mặc phản bác, không nhịn được phì cười.

"Năm nhất năm nay thật náo nhiệt nha."

"A, bận rộn xong rồi à?"

Cốc Khải đang chỉnh lại vị trí đĩa đồ ăn.

"Ngồi xuống ăn cùng luôn đi."

Anh nói xong thì giới thiệu cho Giang Kinh Mặc.

"Đây là bạn cùng lớp của anh hồi trước, cũng ở chung ký túc xá, tên là Trần Trúc, nấu ăn cực kì giỏi. Sau khi tốt nghiệp thì mở nhà hàng ở đây, thỉnh thoảng cũng tham gia hỗ trợ các cuộc thi của các em hoặc giải đấu của tứ viện. Giải đấu tứ viện có một bài kiểm tra tổng hợp, thiên về chiến lược, kéo dài vài ngày, các em có thể sử dụng vật tư tự tìm thấy để đổi lấy một số thứ từ cậu ấy."

Giang Kinh Mặc vừa mới cho một miếng cá vào miệng, nghe vậy thì gật gật đầu.

Cậu vươn tay ra, cười xán lạn vô hại.

"Chào em Giang Kinh Mặc, anh đã nghe lão Cốc kể về em rồi, anh là Trần Trúc. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, em cứ gọi anh là đàn anh là được."

Giang Kinh Mặc nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, trông rất dễ ở chung.

"Chào đàn anh ạ."

"Ừm."

Trần Trúc nhìn dáng vẻ bé nhỏ của Giang Kinh Mặc, không nhịn được nhìn Cốc Khải.

Lúc Cốc Khải kể về Giang Kinh Mặc, mặt mũi đầy vẻ lo sợ.

Quả nhiên là do mối quan hệ ăn thịt và bị ăn thịt của dị năng sinh vật mà ra nhỉ?

"Không phải rất ngoan sao? Em ấy có cấp bậc dị năng rất cao à? Tôi thấy rất dễ gần mà."

Trần Trúc rút tay về, nếu không phải do giới hạn địa điểm, anh thậm chí còn muốn thuận tay xoa đầu Giang Kinh Mặc.

Thanh niên quá mức ngoan ngoãn, còn trông rất xinh đẹp nhỏ nhắn, lúc nào cũng cười tít mắt, thật khiến người ta yêu thích.

Anh vốn còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng Thời Tuế đã xoay người, đưa tay gắp món ăn ở xa nhất, che gần hết tầm nhìn của anh.

Anh không bận tâm mà chuyển ánh mắt đi.

"Trông có vẻ là một đứa nhỏ nhút nhát hướng nội, không phải các cậu đang nói lung tung truyền bá sai lệch đấy chứ? Cái miệng của Đoạn Mặc Hiên thì tôi đã biết rồi."

Trần Trúc cười nói.

Trong số những người ở đây, anh không dám đùa giỡn với Thời Tuế, nhưng những người khác thì không ngại.

"Cẩn thận em ấy cắn đứt tay cậu đấy."

Cốc Khải ăn một miếng, chỉ thiếu điều trợn to mắt lườm Trần Trúc một cái.

Lại thêm một người bị vẻ ngoài ngây thơ ngoan ngoãn của Giang Kinh Mặc lừa bịp.

Con người mà, luôn không quay đầu lại cho đến khi đâm đầu vào tường, không biết nông sâu cho đến khi bị cá voi sát thủ quật ngã.

"Sao có thể hung dữ như cậu nói chứ."

Trần Trúc hừ một tiếng.

Nhìn thấy Giang Kinh Mặc ở đối diện nghe lời anh nói, cậu gật đầu lia lịa đồng tình.

Ngoan ngoãn như thế này cơ mà, thật là một đàn em nhỏ nghe lời!

Sao lại để đám người này hời như vậy chứ.

"Chờ đến khi giải đấu tứ viện diễn ra, ngoài thời gian thi, anh cũng sẽ bán đồ ăn cho các em, anh đây sẽ đặc biệt ưu đãi cho em."

Giang Kinh Mặc cười mỉm.

"Đàn anh, em thật sự rất nhút nhát hướng nội, gặp đàn anh là sẽ căng thẳng."

"Anh cũng thấy vậy."

Trần Trúc liên tục gật đầu.

"Nhưng mà em không cần lo lắng, dị năng của anh rất ôn hòa, không đáng sợ đâu."

Anh còn chưa nói xong, Giang Kinh Mặc đã bổ sung lời của mình cho hoàn chỉnh.

"Nhút nhát đến nỗi ăn cơm của đàn anh sẽ không dám trả tiền."

Trong giải đấu, hình như tài nguyên là thứ rất quý hiếm, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Giang - nhút nhát hướng nội - Kinh Mặc chớp chớp mắt đầy chờ mong.

Trần Trúc: ....

Ba người còn lại phụt một tiếng bật cười.

"Được đấy, lý do quá hay, biết thế hồi năm nhất, năm hai còn được tham gia giải đấu tứ viện, anh đã dùng lý do này để không trả tiền cơm rồi."

Đoạn Mặc Hiên cười khẽ.

Thời Tuế cầm đũa, không nhịn được nhẹ nhàng gõ lên đầu Giang Kinh Mặc một cái.

"Ăn cơm đi, đừng nói mấy lời khiến người khác phun cơm ra thế này."

Cốc Khải: "Được được được, dù sao cũng đều do tôi lừa người, đây không phải là do đàn em nhỏ nhút nhát đáng yêu của cậu tìm cậu để tìm kiếm sự giúp đỡ sao."

Trần Trúc nghiến răng đứng dậy: "Làm ơn thu hồi sự nhút nhát hướng nội của em đi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt."

Thôi được, hiểu rồi, nước đi này quá sai.

Mắt thấy Trần Trúc đứng lên rồi vội vàng rời đi.

Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên cười phá lên không thể kiểm soát.

Mấy ngày này nói chung là trôi qua khá vui vẻ.

Ngoại trừ việc Giang Kinh Mặc phải gặp gỡ kiến thức từ sáng đến tối, mỗi ngày đều mơ hồ không biết trong đầu mình chứa cái gì, thì mọi thứ khác đều rất tốt đẹp.

Những sinh viên bị thương nhẹ nằm trong bệnh viện đã hồi phục rất tốt, gần như tất cả bọn họ đều bị dị năng của Giang Kinh Mặc lăn lộn một lần.

5 ngày sau, khi tiểu đội của Thời Tuế sắp sửa lên đường đến Phong thị để thực hiện nhiệm vụ, họ gần như mừng rỡ đến phát khóc.

Nếu không phải vẫn còn nằm trên giường bệnh, họ chắc chắn đã tổ chức một đội ngũ để tiễn biệt Giang Kinh Mặc, đánh trống khua chiêng để tiễn cậu đi, hy vọng rằng trong thời gian Giang Kinh Mặc rời đi họ có thể nhanh chóng hồi phục.

Đừng hành hạ bọn họ nữa, hãy để người khác chịu đi!

Nhưng những người khác đã hình thành một 'cách mạng hữu nghị' với Giang Kinh Mặc, đặc biệt là các bạn học ban cấp thấp. Biết nhiệm vụ lần này của tiểu đội có thể kéo dài khoảng một tuần, họ lưu luyến không rời, nhét cho Giang Kinh Mặc không ít đồ.

Cuối cùng, Giang Kinh Mặc xách theo túi lớn túi nhỏ, theo Thời Tuế lên xe.

Chiếc xe này do Thời gia phái tới, tài xế lái xe đã làm việc cho Thời gia nhiều năm.

Ông mỉm cười nhìn nhóm người lên xe, chuẩn bị đưa họ ra sân bay.

Sau đó liền thấy đại thiếu gia của mình trước nay không muốn ngồi gần người khác, chủ động sắp xếp chỗ ngồi cho cậu đồng đội mới kia.

Thoạt nhìn ở chung không tệ.

Tài xế vừa muốn vui mừng gật đầu, chuẩn bị quay về báo tin tốt này cho ông bà chủ, ông chợt nheo mắt, chỉ thấy cậu đội viên nhỏ kia nhét tất cả túi mà cậu xách theo vào trong lòng Thời Tuế.

Đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn vô hại, còn đặc biệt thân thiết.

"Đội trưởng, đây là chiến lợi phẩm em kiếm được gần đây, cho anh hết."

Ban đầu Thời Tuế nhìn thấy Giang Kinh Mặc xách bao lớn bao nhỏ từ cổng trường thì hơi cau mày, nhưng không nói gì, xem như ngầm chấp nhận.

Cho đến khi Giang Kinh Mặc nhét tất cả những thứ này vào lòng hắn.

Biểu cảm của hắn mới có sự thay đổi.

Tài xế cũng coi như nhìn Thời Tuế lớn lên, nhìn bằng mắt thường cũng cảm thấy tâm trạng của Thời Tuế tươi sáng hơn rất nhiều.

Rõ ràng là những thứ quý giá khác được mọi người đưa cho hắn, hắn đều không thèm nhìn lấy một cái, vậy mà mấy thứ này lại được hắn ôm trong lòng, còn cười nữa.

"Cho anh hết sao?"

Như thể đang ôm báu vật vậy, tài xế khởi động xe, trong lòng nói thầm.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông thật không dám tưởng tượng được vẻ mặt và cảm xúc này của đại thiếu gia.

Giang Kinh Mặc gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên ngồi phía sau, cười nói.

"Có thể chia một chút cho anh Hải cẩu và anh Chim nhỏ."

Đối với cách gọi của Giang Kinh Mặc, cả hai người họ đều đã từ bỏ sự phản kháng.

Nghe vậy, Đoạn Mặc Hiên khẽ chậc lưỡi.

"Xem như em cũng còn chút lương tâm, anh Tuế, mau để tôi xem bạn học Tiểu Giang đã mang theo những món ngon gì."

Vốn dĩ Thời Tuế đang định mở túi ra xem, nghe vậy liền thu tay lại.

Trước khi Đoạn Mặc Hiên kịp nói ra lời bất mãn, hắn đã nhìn sang bên cạnh: "Muốn ăn gì thì lấy từ tủ lạnh nhỏ phía sau."

Hiển nhiên là đồ trong tủ lạnh còn hấp dẫn hơn mấy món ăn vặt của Giang Kinh Mặc.

Sự chú ý của Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải bị phân tán, lúc này Thời Tuế mới mở túi ra, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng chọn lựa trong túi, thấy món mình thích liền nhét vào túi áo.

Giang Kinh Mặc ngồi bên cạnh chống cằm cười.

Có vẻ những món đồ mà cậu 'đi săn' này rất được Thời Tuế ưa thích.

Vậy cũng tốt, thú hai chân quả là dễ nuôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me