LoveTruyen.Me

(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con người

🌊Chương 32🌊

OdaIris290

Tại sao thứ gì cũng nằm trong thực đơn của cá voi sát thủ vậy??

-------------------

Con bướm lá khô bị xuyên qua bởi kim loại, gần như bị ghim chặt xuống mặt đất. Tuy nhiên, nó cực kỳ giỏi bay lượn, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn dám xé rách bụng mình thành một lỗ lớn, hành động không hề chậm lại chút nào, quyết tâm gây thương vong cho những người vây bắt nó dù bản thân nó cũng không thể tự thoát thân.

Chất lỏng có mùi thối rữa kinh tởm từ trên không trung nhỏ xuống ướt đẫm.

Từ lúc nó xuất hiện đến khi lộ diện và chọn trúng Giang Kinh Mặc, toàn bộ quá trình còn chưa đến một giây.

Lúc này, cái râu hình que như ăng ten trên đầu con bướm lá khô biến dị khổng lồ đang vỗ nhanh. Từ khe hở giữa các nhịp vỗ có thể thấy nó đã tiến hóa ra những chiếc răng cưa sắc nhọn.

Cậu thanh niên vừa mới đứng dậy kéo khoá áo khoác, thân hình vẫn là dáng vẻ gầy guộc chưa hoàn toàn hồi phục, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn dường như có thể bị cắt đứt ngay bởi những chiếc răng cưa kia.

Sau lưng là sự khống chế bão kim loại từ dị năng cấp 3S.

Cảm giác áp bách đến từ dị năng của Thời Tuế và áp lực từ con quái vật khổng lồ, kết hợp với hình ảnh Giang Kinh Mặc đứng đó.

Tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ chấn động.

Thời gian quá ngắn, có rất nhiều lời bọn họ còn chưa kịp thốt ra, chỉ có thể mở to mắt kinh hoàng nhìn Giang Kinh Mặc chuẩn bị đối đầu trực diện với con quái vật.

Con quái vật này có thể giằng co với họ lâu như vậy, dù nhìn thế nào cũng phải từ cấp S trở lên, và cũng vì nó cực kỳ giỏi ngụy trang nên mới có thể lén lút vào thành phố lâu như vậy.

Loại quái vật ở cấp độ này, ngay cả đội ngũ cấp S như họ đối phó cũng rất khó khăn, càng không cần phải nói đến một sinh viên năm nhất của Học viện Dị Năng.

Cho dù bây giờ Thời Tuế ra tay, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, dị năng của Thời Tuế đã trải rộng ra một vùng lớn, liệu có xử lý kịp hay không?

Đây là đang định làm gì?

Tiểu đội của Thời Tuế không nói cho đứa nhỏ này biết ở đây nguy hiểm đến mức nào sao? Thời điểm cậu ấy chạy ra ngoài cũng không nghĩ đến việc ngăn lại?

Đây là muốn nói với họ rằng thực ra tiểu đội 3S vui vẻ này không giống như họ nghĩ sao?

Nhìn thì có vẻ vui vẻ, nhưng thực ra đều phải rèn luyện vất vả?

Bị thương chút gì đó đều là bình thường, đều phải có sự chuẩn bị?

Tất cả suy nghĩ và hoảng loạn chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Bởi vì giây tiếp theo, một luồng phản chiếu mạnh mẽ khiến mắt mọi người đau đớn, hầu như tất cả đều nheo mắt lại và lùi bước theo phản xạ.

Rất nhiều âm thanh da thịt bị xuyên qua, cùng với tiếng gào thét của con quái vật.

Vô số điểm phản quang xuyên qua thân hình khổng lồ của con quái vật, không đếm nổi số lượng thanh kim loại khổng lồ giữ chặt nó lại khi nó bổ nhào tới Giang Kinh Mặc.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Cảm giác áp bách của dị năng cấp 3S đã biến mất hoàn toàn.

Mặt đường đất vàng chưa được tráng xi măng sụp xuống, bụi mù bốc lên.

Khả năng khống chế này quả thật quá mạnh mẽ.

Trong lòng Tưởng Chiến không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Với tình huống này, vết thương mà Giang Kinh Mặc nhận phải cũng sẽ nhẹ, nhưng trải qua lần này cậu ấy chắc chắn sẽ rút ra được bài học.

Sau này khi ra hiện trường....

Còn chưa kịp nghĩ xong.

Bụi mù tan đi, tất cả mọi người đều sững sờ.

Con quái vật khổng lồ bị ghim xuống mặt đất, cái râu cứng rắn đã đè xuống vị trí mà Giang Kinh Mặc vừa đứng.

Với tốc độ này, những dị năng giả cấp thấp hơn chắc chắn không thể phản ứng kịp.

Chưa kể còn có sự áp bách từ cấp bậc dị năng của Thời Tuế.

Nhưng cảnh tượng mà họ tưởng tượng lại không hề xuất hiện.

Trong làn khói bụi, có một bóng người đứng trên con quái vật, Giang Kinh Mặc không biết bằng cách nào đã lộn mình đứng trên lưng con quái vật này.

Khi nó vẫn đang giãy giụa, cố gắng thoát ra, cậu cầm một cái râu khổng lồ, sau đó đâm xuống cơ thể nó.

Loại bướm này khi phóng to, miệng biến dị trở nên gớm ghiếc, nhìn thẳng vào bất cứ ai cũng khiến người ta cay mắt, nhưng gương mặt của Giang Kinh Mặc lại không có bất kỳ sự thay đổi nào, thậm chí cậu còn cười, và nụ cười đó, mặc dù rất hiền hòa, nhưng trong bối cảnh hiện tại và với những đặc điểm dị năng mà cậu bộc lộ, nhìn thế nào cũng giống như một 'nụ cười dữ tợn'.

Cậu vừa đâm vừa hỏi, cho đến khi con quái vật không còn giãy giụa nữa.

"Chính mày là kẻ đã dụ dỗ mấy bé thú hai chân con đúng không? Có phải mày nghĩ tao trông rất giống một quả hồng mềm dễ bắt nạt không?"

Cuối cùng, cậu khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói dịu dàng hiếm hoi nghe ra được sự kiêu ngạo và bực bội, dường như cậu còn kiềm chế một chút, nuốt ngược lời chửi thề vào trong, nhẹ nhàng nói.

"Khinh thường ai thế."

Nhìn thấy cảnh này, những người trước đó còn lo lắng cho Giang Kinh Mặc không khỏi rùng mình, rồi nhận ra có điều gì đó không đúng.

Râu khổng lồ???

"Cậu ấy bẻ râu của con quái vật từ lúc nào thế???"

Tiểu Thập, người từ lúc Giang Kinh Mặc rời khỏi tiểu đội đã luôn dõi theo, kinh ngạc kêu lên.

Đây là quái vật cấp S trở lên đấy!

Cơ thể nó rất bền chắc, và cái râu tiến hóa thành vũ khí này chắc chắn là bộ phận mạnh nhất của con quái vật.

Vậy mà lại bị bẻ gãy dễ dàng như thế?

"Chậc chậc, tôi vừa định nói, anh Tuế này, nếu sau này không làm việc trong tiểu đội dị năng nữa, cậu có thể đi theo người ta làm mẫu vật, nhóc con này, vừa quay đầu đã biến thành Dung ma ma."

Đoạn Mặc Hiên là người đầu tiên hoàn hồn lại, chậc chậc cảm thán.

"Tiểu đội của chúng ta đúng là ngoạ hổ tàng long."

Có thể thấy dù Giang Kinh Mặc luôn tươi cười, nhưng ngay lúc này, rõ ràng là cậu đang rất tức giận.

Cốc Khải nghiêm túc nói: "Đâm quái vật cũng tốt, có giận thì phải xả ra."

Nếu không, không biết sau đó Giang Kinh Mặc sẽ xả giận lên ai nữa.

Thời Tuế lười để ý đến lời của Đoạn Mặc Hiên về kế hoạch nghề nghiệp tương lai của mình, hắn bước tới bên cạnh Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc lúc này nhìn sang, ngoan ngoãn đến mức khó tin.

Thời Tuế nhìn bạn học Tiểu Giang đang đứng ngoan ngoãn trên người con quái vật, rồi lại nhìn cái đầu của con quái vật này.

Vỏ ngoài ở đầu con quái vật cấp S này rất cứng, nhưng lúc này trên lớp vỏ cứng ấy có những vết lõm nhỏ quen thuộc mà Thời Tuế nhận ra, nhiều vết lõm sâu đến mức gần như đã đập thủng lớp vỏ, con quái vật đang rên rỉ đau đớn lần cuối.

Giống hệt như lúc trước khi Đoạn Mặc Hiên chọc giận Giang Kinh Mặc, dị năng dây leo của cậu cũng đã đập ra những vết lõm y hệt.

Hắn còn tưởng cậu đang giận dữ, nhưng hóa ra cậu đã kiểm soát cảm xúc khá tốt?

Thì ra là đập xong rồi mới thu về kịp thời.

Thời Tuế đưa tay về phía Giang Kinh Mặc, trước khi những người khác kịp đến, hộp sọ của con quái vật đã bị kim loại hoàn toàn phá hủy, tiếng rên cuối cùng của nó cũng không phát ra được, hoàn toàn gục xuống mềm nhũn.

Trong khung cảnh tàn bạo như vậy, biểu cảm của Thời Tuế vẫn không thay đổi, kéo Giang Kinh Mặc xuống.

Điều này gây ra 'tổn thương lần thứ hai' cho đôi mắt của mọi người, và trong khoảnh khắc đó, sự tàn bạo của Giang Kinh Mặc dường như đã giảm đi một chút.

Tất nhiên, chỉ là một chút thôi.

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đến bên con quái vật chậm hơn một bước.

Nhìn Thời Tuế và Giang Kinh Mặc đang đứng im lặng nhìn nhau.

"Đội trưởng, cậu bị Tiểu Giang làm cho trở nên tàn bạo à? Mặc dù đúng là cũng hả giận thật."

Thời Tuế không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn vào mắt Giang Kinh Mặc, sau đó cúi đầu nhìn xuống tay hai người đang chạm vào nhau.

Ngón tay của Tiểu Giang đang nhẹ nhàng cào cào lên mu bàn tay hắn, ánh mắt rất ngoan ngoãn.

——Không phải cố ý đâu, tha cho em, tha cho em nhé~!

Nếu không phải cậu cố ý kiểm soát, những dây leo nhỏ trắng đen kia có lẽ cũng đã hiện ra, lắc lư quấn quanh tay hắn, nhẹ nhàng cọ xát.

Rõ ràng trước đó bọn họ còn làm những động tác như mười ngón tay đan vào nhau, nhưng giờ đây hắn lại không thể chịu nổi cái kiểu... làm nũng trong im lặng này của Giang Kinh Mặc.

Đặc biệt là chỗ cậu cào cào, khiến nó nóng lên từng chút một, Thời Tuế không được tự nhiên rút tay lại.

Chuyển mục tiêu, hắn quay đầu nhìn Cốc Khải.

"Nếu không giải quyết thế này, chẳng lẽ tôi phải nhẹ nhàng nói với nó rằng, tao sắp đập nát đầu mày đây, mày chuẩn bị đi?"

Hắn có nét mặt nghiêm túc, lông mày nổi bật, chỉ cần nhướng nhẹ lên cũng tạo ra vẻ sắc bén và châm chọc, vừa hung dữ vừa đẹp trai, nhưng lại khó gần.

Cốc Khải quen biết Thời Tuế đã lâu, lập tức cười vui vẻ đáp lại: "Cái này được đấy, lúc đó anh sẽ nhờ Hiên Tử dựng máy quay, quay lại cảnh cậu oai phong thế nào, rồi quảng bá cho cậu, để mấy người hay bịa đặt cậu là kẻ lạnh lùng vô nhân tính nhìn cho rõ, đại ca cấp 3S của chúng ta vẫn rất có nhân tính, ngay cả khi đập nát đầu quái vật cũng phải hỏi một tiếng."

Giang Kinh Mặc: !

Còn có chuyện này nữa sao?

"Ghi hình trận chiến? Em muốn xem, em muốn xem!"

Thời Tuế mặt không cảm xúc, đưa tay đè đầu bạn học Tiểu Giang lại khi cậu định thò đầu ra.

Xem cái gì mà xem!

Những người xung quanh phức tạp nhìn chằm chằm tiểu đội vui vẻ này.

Quái vật khác với dị năng giả, sau khi biến dị thành quái vật, chúng hầu như chỉ còn lại bản chất tàn bạo, thực sự không cần thiết phải thẩm vấn. Tuy nhiên, thi thể của quái vật cấp S vẫn còn có giá trị, có thể thu thập mang về để cấp trên nghiên cứu kỹ hơn.

Tưởng Chiến dẫn người đến xử lý thi thể, cũng không thể không nhìn Giang Kinh Mặc một cái.

Trước đây là ai nói rằng đây là một con gà yếu ớt?

Ồ, hóa ra là tôi à.

Vậy thì không có gì.

Hiện tại Tưởng Chiến có chút hiểu tại sao tiểu đội của Thời Tuế lúc nào cũng tràn đầy không khí vui vẻ.

Nguyên tắc tuyển người của bọn họ chắc chắn là phải có vấn đề về đầu óc, còn phải có năng lực mạnh, như vậy khi gây chuyện sẽ không bị đánh, mà dù có bị đánh cũng có thể thắng :)

Còn Tiểu Thập, người vừa mới có chút ảo tưởng đẹp đẽ không thực tế về Giang Kinh Mặc, giờ đây nhìn thấy vây lưng của cá voi sát thủ trên đầu Giang Kinh Mặc biến mất, toàn thân rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, không dám tin.

Chỉ vậy thôi mà giải quyết xong rồi?

Cậu ta không thể nhịn được, nhẹ nhàng chọt chọt Đoạn Mặc Hiên.

"Cấp bậc dị năng của bạn học Giang.... rất cao à?"

"Nói thế này nhé, em ấy có thể nuốt chửng năm người như cậu trong một lần."

Đoạn Mặc Hiên nghe Tiểu Thập hỏi câu này cũng phì cười, thần bí đáp lại cậu ta.

Tiểu Thập: !

"Anh Chim nhỏ, em đã nói là thính giác của em rất tốt mà phải không? Em nghe thấy hết rồi nhé."

Giang Kinh Mặc vừa bị Thời Tuế ấn trở về, nghe vậy liền quay đầu nhìn sang.

"Em hòa bình thân thiện như vậy, đừng có đặt điều nói xấu em!"

Cậu nói, rồi lại cười tít mắt nhìn Tiểu Thập.

"Anh đừng tin anh ấy nhé."

Cậu thanh niên thực sự quá đỗi xinh đẹp.

Dù vừa trải qua một trận đấu căng thẳng, cậu vẫn giữ được vẻ dịu dàng ấy.

Sự kiêu ngạo, phẫn nộ đã hoàn toàn thu lại, cậu nhìn Tiểu Thập với ánh mắt cực kì hiền lành.

Tiểu Thập lại một lần nữa bị vẻ ngoài của Giang Kinh Mặc làm cho mờ mắt.

Những ảo tưởng đã bị thực tế đánh tan lại bừng lên.

Giống như các bạn học ban cấp thấp năm nhất, ấn tượng đầu tiên của họ về Giang Kinh Mặc đã được tô vẽ bằng 180 lớp filter.

Mặc dù cậu có thể bẻ gãy vũ khí của quái vật cấp S, nhưng lý do chính là vì cậu giận dữ khi thấy quái vật bắt cóc trẻ em. Cậu rất mạnh, nhưng cũng rất dịu dàng.

Hơn nữa, cậu gia nhập tiểu đội 3S hoàn toàn bằng thực lực, trước đó họ còn đùa rằng cậu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Thật hổ thẹn——

Còn chưa kịp để Tiểu Thập hổ thẹn xong, Giang Kinh Mặc đã cười tít mắt nói thêm.

Có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu đã suy nghĩ kỹ điều gì đó.

"Hải âu không ngon như tưởng tượng, có lông, nhiều xương, hơn nữa, em không thể nuốt hết năm con trong một lần đâu."

Như một món ăn vặt cải thiện bữa ăn thì được, nhưng ăn nhiều thì không ổn lắm.

Đoạn Mặc Hiên vừa định cười.

Chợt thấy Giang Kinh Mặc nhìn sang, lại cười nhẹ.

"Với kích thước dị năng của anh Chim nhỏ thì có thể đấy."

Rõ ràng là cậu vẫn luôn nhớ kỹ mọi mối thù.

Đoạn Mặc Hiên: ...

"Em đúng là lợi hại."

Anh ta lẩm bẩm, lùi lại hai bước, đứng cùng với Cốc Khải, giữ một khoảng cách an toàn với Giang Kinh Mặc.

Cái cục bạch thiết hắc này hôm nay thể hiện quá mức vượt trội rồi.

Anh ta chỉ muốn hỏi, thực đơn của cậu đã dài đến đâu rồi? Gặp ai cũng thêm vào thực đơn được à?

Dường như Thời Tuế đã ngầm hiểu ý, đặt tay lên vai Giang Kinh Mặc, kéo cậu lại, cúi đầu nhìn điện thoại, nhếch miệng cười nói.

"Về lý mà nói, em ấy có thể ăn mỗi thứ một ít."

Tiểu - với vẻ vô tội và áy náy - Thập: ...

Rắc.

Ảo tưởng lại sụp đổ.

Cậu chàng với đôi mắt mở to run rẩy dưới ánh nhìn của bé cá voi sát thủ nhỏ, vài bước liền chạy đến bên cạnh đội trưởng nhà mình.

"Đội trưởng, anh nghỉ ngơi đi, để tôi làm!"

Tưởng Chiến bị Tiểu Thập chen vào, hơi nhướng mày.

"Này, cậu cẩn thận một chút."

"Vâng đội trưởng, tôi biết rồi."

Hiện tại cậu ta rất yêu công việc của mình.

"Đội trưởng, lát nữa tôi xử lý xong, sẽ qua công viên hỏi tình hình. Trước đó tôi đã trao đổi với bên đó, nghe nói có người dân bị thương, bảo chúng ta qua xem thử. Họ cũng đang hỏi liệu có thể dỡ bỏ phong tỏa không?"

"Không được."

Nghe vậy, các thành viên trong tiểu đội Thời Tuế đều quay đầu lại, người lên tiếng là Giang Kinh Mặc.

"Em chắc chứ?"

Thực ra Tưởng Chiến không để tâm lắm đến lời của Giang Kinh Mặc, nhưng sau khi chuyện vừa rồi kết thúc, lúc nhìn Giang Kinh Mặc cũng mang theo vài phần phức tạp.

Giang Kinh Mặc gật đầu.

"Đừng dỡ." Tưởng Chiến lập tức quay sang nói với Tiểu Thập: "Bảo các tiểu đội dị năng canh giữ các lối ra, đừng để thứ gì kỳ lạ trốn thoát."

"Hả?"

Còn chưa kết thúc sao?

"Học từ đội trưởng của cậu nhiều hơn đi, con quái vật đó đã bị thương trước khi chúng ta đến. Các tiểu đội dị năng khác không gặp nó, vậy cậu thử nghĩ xem, vết thương của nó đến từ đâu?"

Đoạn Mặc Hiên vỗ vai Tiểu Thập.

Vẫn còn trong khu vực này, hoặc là có một con quái vật khác, hoặc là có một dị năng giả không đăng ký với Cục Quản lý Dị năng.

Rốt cuộc, sau sự việc ở Học viện Dị năng mấy ngày trước, họ cảm thấy khả năng dị năng giả điều khiển quái vật không phải là điều không thể.

"Tăng cường tìm kiếm trong khu vực này. Tiểu đội của dị năng giả hệ thổ cấp A sắp tới chưa? Bảo cậu ấy đến hỗ trợ, những người khác tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Đội trưởng Thời, phần còn lại nhờ cậu."

Tưởng Chiến nhanh chóng mở miệng.

Thời Tuế gật đầu, dù sao thì đây cũng không phải thành phố của mình, tiểu đội của họ chỉ được điều động đến đây.

Xung quanh bắt đầu lặng lẽ được bao phủ bởi kim loại.

"Chúng ta đi qua phía công viên xem thử."

Đội Thời Tuế đến đây chủ yếu là để xử lý quái vật, còn việc hậu xử lý thi thể không thuộc phạm vi giải quyết của họ.

Bốn người bọn họ đến công viên trước.

Xung quanh có các thành viên của tiểu đội dị năng đang bao vây bảy, tám người thường. Một người đàn ông bị thương ở vai đang ngồi trên ghế trong công viên, một người đàn ông khác lo lắng ngồi cạnh nhìn vết thương của anh ta. Còn có một người đứng bên cạnh.

Giang Kinh Mặc liếc qua một cái, liền sửng sốt.

Chỉ vì người đang đứng đó trông rất quen thuộc.

Chính là chàng trai mà cậu đã gặp ở nhà hàng trước đó.

Người này vẫn cau mày như cũ, trông có vẻ bực bội, gương mặt hơi dữ tợn. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn cánh tay bị thương của người ngồi trên ghế. Khi Giang Kinh Mặc nhìn sang, hắn lập tức quay đầu đối diện với ánh mắt của Giang Kinh Mặc, dừng lại một chút rồi lịch sự gật đầu chào.

Người bị thương này khá nổi bật.

Vì Giang Kinh Mặc đã gặp người kia vào buổi trưa, Thời Tuế cũng có ấn tượng, nên cả nhóm không do dự mà tiến về phía ghế dài.

"Chào anh, chúng tôi là tiểu đội dị năng phụ trách xử lý vụ việc ở đây. Vết thương của anh thế nào rồi?"

Đoạn Mặc Hiên chủ động nhận trách nhiệm giao tiếp với đối phương, mỉm cười và quan tâm nhìn vào vết thương của người đàn ông có gương mặt tái nhợt.

"Đã được băng bó xử lý rồi, nhưng vẫn còn chảy máu. Tôi cần đưa chồng tôi đến bệnh viện ngay, bao giờ các anh mới xong? Tại sao vẫn chưa cho chúng tôi đi?"

Người đàn ông mảnh mai ngồi bên cạnh với gương mặt lo lắng, căng thẳng lên tiếng, đôi mắt hơi đỏ lên.

Đây là một cặp chồng chồng.

"Sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, nên không thể đảm bảo rằng nguy hiểm đã hoàn toàn qua đi, vì vậy cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Dị năng giả vừa rồi không giúp các anh xử lý vết thương sao?"

"Đã xử lý, nhưng vẫn chưa cầm máu được, có lẽ vết thương quá nặng. Các anh có dị năng cấp bậc cao không? Có cách nào giúp tôi được không?"

Người đứng bên cạnh lên tiếng trước, hắn vẫy tay, liếm khoé môi.

"Tôi là hàng xóm của bọn họ, bình thường quan hệ cũng khá tốt. Ban đầu chúng tôi hẹn nhau đến công viên ăn trưa, gần đây buổi chiều hay có hoạt động, hai người họ đến trước. Tôi vẫn chưa tìm thấy nửa kia của mình, nghĩ có lẽ sẽ gặp được ai đó, ai ngờ lại xảy ra chuyện này."

Giang Kinh Mặc nhìn gương mặt của người kia, rồi trao đổi ánh mắt với Thời Tuế.

Giang Kinh Mặc xoa tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Dị năng của tôi có tác dụng chữa trị khá tốt, nhưng tác dụng phụ hơi lớn. Nếu chấp nhận được, tôi có thể hỗ trợ xử lý một chút?"

"Có thể cầm máu được không?"

Người đàn ông mảnh mai bên cạnh lo lắng hỏi.

"Thử xem nhé."

Giang Kinh Mặc trao đổi ánh mắt với đội trưởng, rồi gật đầu nghiêm túc, ánh mắt đầy chân thành.

"Nếu tôi không làm được, còn có đội trưởng của tôi. Dị năng không chuyên về chữa trị thường có một số tác dụng phụ, hãy thả lỏng, tôi ở đây để giúp các anh. Còn về tác dụng phụ của tôi, người thường nên đứng xa một chút, đúng rồi, đứng sang bên kia."

Tưởng Chiến vừa đến công viên thì nhìn thấy cảnh này.

Giang Kinh Mặc xoa tay, trông hoàn toàn thoải mái với người bình thường, nụ cười của cậu thật ấm áp và thân thiện.

Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì rất dễ bị lừa.

Tưởng Chiến thầm nghĩ.

Lúc này, thiết bị liên lạc vang lên.

"Alo?"

"Đội trưởng, dị năng giả mà anh tìm đã đến từ năm phút trước. Anh ta đã lật tung khu vực này và phát hiện một xác chết ở sâu dưới lòng đất, đã chết một thời gian rồi. Không phải là trẻ con, mà là một người trưởng thành. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân, nhưng trong túi áo của người đó có một hóa đơn, tên người ký là Phong Tử Hàng."

Tưởng Chiến, cũng như Tiểu Thập, đều nhớ đến cái tên này.

Và trùng hợp thay, người đó đang có mặt tại hiện trường....

Tưởng Chiến theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông tái nhợt đang ngồi trên ghế dài với vết thương trên người.

Giang Kinh Mặc vẫn cười tươi, tiến lại gần với vẻ mặt muốn giúp đỡ người khác.

Tim Tưởng Chiến đột nhiên đập mạnh.

Chỉ cảm thấy mấy năm làm nghề của mình chưa bao giờ kích thích như hôm nay.

"Đội trưởng Thời!"

Anh mở miệng muốn gọi một người trong đội Thời Tuế đến để giải thích tình hình.

Cái tên Phong Tử Hàng đó, có thể không phải là Phong Tử Hàng thật, anh ta có thể là một....

Và rồi Giang Kinh Mặc đặt tay lên.

Chưa kịp để Tưởng Chiến phản ứng.

Tiếng rên rỉ mất hồn đã vang lên.

"A a a——"

Cuối cùng, âm thanh đó dần biến đổi, trở nên khàn đặc.

Tưởng Chiến: ...

Tay anh cố giơ lên nhưng cứng đờ, toàn thân trở nên bối rối.

Có vẻ như đã có âm mưu từ trước rồi, vậy tác dụng phụ của việc Giang Kinh Mặc dùng dị năng chữa trị rốt cuộc là gì?

Đây thật sự là đang dùng dị năng để chữa trị sao?

Phải vậy không? Phải không?

Chỉ có thể nói rằng, gặp phải đám người này, con quái vật cũng thật xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me