[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc
Chương 26
"Tiểu Hầu gia, chúc mừng."Hạ Triều Sinh vất vả lắm mới ngừng ho, hữu khí vô lực nói: "Làm phiền công công đi một chuyến."Cậu nhận ra Trường Trung, cũng nhớ mang máng vị công công này không đi theo Mục Như Kỳ, mà sau khi Lương Vương chết, lặng lẽ biệt tăm biệt tích.Người chẳng hề liên quan đến mình, Hạ Triều Sinh đáp lại vô cùng bình thản, sau khi nói vài câu khách sáo thì bảo Hạ Hoa thưởng chút vụn vàng, rồi xoay người đi tìm Mục Như Quy.Nói đến cũng lạ, rõ ràng chỉ là một thánh chỉ dời hôn kỳ, nét mặt của Mục Như Quy lại đáng sợ hơn cả cậu mấy ngày trước còn muốn chết muốn sống không chịu gả.Hạ Triều Sinh mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng khi đi tìm Mục Như Quy, Hắc Thất lại cản cậu, không cho cậu vào trướng."Tiểu Hầu gia." Hắc Thất cười hì hì đứng ngăn trước trướng, "Vương gia đang thay quần áo.""Thay quần áo?" Hạ Triều Sinh sửng sốt, "Sao lại thay quần áo?"Hắc Thất "hầy" một tiếng: "Tiểu Hầu gia, chuyện của chủ tử, sao thuộc hạ biết được ạ?"Hạ Triều Sinh bị chặn ngoài cửa, cắn môi do dự một lát, cảm thấy Cửu thúc có thể nghe thấy âm thanh mình nói chuyện: "Vậy ta... đợi lát nữa lại đến."Mục Như Quy quả thật có thể nghe thấy âm thanh của Hạ Triều Sinh.Hắn đứng sau rèm trướng, nhìn chằm chằm bóng người tinh tế phản chiếu trên trướng, ánh mắt thoạt trông vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện gợn sóng như triều dâng bên trong.Núi rền biển khóc, mưa gió sắp đến, tất cả đều nén lại thành một nỗi đau đớn mỏng manh.Hắn tự ép buộc bản thân, gần như tàn nhẫn mà ép mình rời xa Hạ Triều Sinh."Vương gia, sao ngài không gặp tiểu Hầu gia?" Hồng Ngũ lo lắng nói, "Hôn kỳ được dời sớm hơn, là hỉ sự mà."Hồng Ngũ chỉ biết Mục Như Quy giấu Hạ Triều Sinh trong lòng, nhưng lại không biết Mục Như Quy thà một mình gặm nhấm nỗi đau cầu mà không được, cũng không muốn thấy Hạ Triều Sinh khổ sở."Hỉ sự?" Khóe miệng Mục Như Quy giật giật, cuối cùng cũng không thể cười nổi.Hạ Triều Sinh sở dĩ tới tìm hắn, có lẽ cũng không phải cảm thấy hôn kỳ được dời sớm là hỉ sự, mà là tới cầu hắn tác thành nhỉ?Mục Như Quy không làm được.Hắn có thể chấp nhận Hạ Triều Sinh lén gặp Thái tử, cũng có thể chấp nhận chuyện trong lòng Hạ Triều Sinh không có hắn, nhưng hắn quả thật không có cách nào đối diện với một Hạ Triều Sinh vì nam nhân khác mà vứt bỏ tôn nghiêm đi cầu xin hắn.Hạ Triều Sinh quay lại tìm Mục Như Quy thêm hai lần nữa.Lần đầu tiên, Hắc Thất nói Vương gia đi săn thú, đến lần hai, Hồng Ngũ vội vã ngăn cậu lại, nói Vương gia đi gặp bệ hạ, không ở trong trướng.Tới lui dăm ba bữa, mãi đến khi Lương Vương bắt được Bạch Hổ, đắc thắng quay về, cậu vẫn không nói được câu nào với Mục Như Quy. Ngay cả buổi tối đến đưa thuốc bôi trị thương gân, cũng đã đổi thành Hồng Ngũ, Mục Như Quy chưa từng xuất hiện lại.Hạ Triều Sinh ảo não vô cùng, bệnh tình tái phát, cứ liên tục sốt từng cơn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải uống thuốc liên tục, gần như không thể bước ra khỏi trướng.Trong khoảng thời gian đó, Hạ Vinh Sơn có tới một lần, xác nhận Hạ Triều Sinh không có gì đáng ngại, mới vừa lo lắng vừa sốt ruột nhắc tới chuyện hôn kỳ bị dời lên sớm.Hạ Triều Sinh trái lại an ủi cha cậu: "Con nguyện ý, nên không thấy vội vàng chút nào."Đôi mắt hổ của Hạ Vinh Sơn trừng to: "Con chính là nhi tử của Hạ Vinh Sơn ta, xuất giá sao có thể tùy tiện, không có thể diện như vậy?!""Năm đó, khi cha cưới nương của con, sính lễ thôi cũng đến một trăm hai mươi rương đấy!"Hạ Triều Sinh: "..."Hạ Triều Sinh đỏ mặt ho khan."Xấu hổ à?" Hạ Vinh Sơn cười lạnh vẫy lui cung nhân, ngồi trước sập, yên lặng, chăm chú nhìn vào cậu, "Con à, hôn nhân đại sự, con thật sự đã hạ quyết tâm rồi sao?"Hạ Vinh Sơn sợ nhi tử hối hận, gả vào Vương phủ rồi vẫn nhớ thương Thái tử, cả đời tiếc thương."Cha, tâm ý con đã quyết." Hạ Triều Sinh gật đầu, trái lại nhắc nhở cha cậu, "Phụ thân vẫn phải làm ầm ĩ trước mắt bệ hạ."Sao có thể không làm loạn được?Thánh chỉ tứ hôn thứ nhất đã làm Hạ Triều Sinh quỳ mất nửa cái mạng, thánh chỉ dời hôn kỳ thứ hai, dù sao cũng phải thể hiện chút ý tứ, miễn cho Lương Vương nghi ngờ."Còn cần con nhắc nhở à?" Hạ Triều Sinh thổi râu trừng mắt, "Tưởng cha con là tên thô lỗ không hiểu gì thật sao?"Hạ Triều Sinh nhịn cười, khen ngợi: "Phụ thân anh minh thần võ, nhi tử bội phục."Hạ Vinh Sơn đắc ý rời đi.Ông ấy đi chuyến này, không chỉ đơn giản là kiểm tra xem thân thể của nhi tử có chuyển biến tốt không, mà còn muốn xem Hạ Triều Sinh có đổi ý hay không.Nếu Hạ Triều Sinh vẫn kiên định như lúc ban đầu, vậy ông không còn gì băn khoăn nữa.Đến đêm, toàn bộ bãi săn đều vang vọng tiếng "khóc thảm thiết" của Trấn Quốc Hầu.Lương Vương đã sớm có chuẩn bị, kiên nhẫn trấn an, đánh Thái Cực (*) đến nửa đêm, cuối cùng lúc nhịn không được nữa muốn phát hỏa, Hạ Vinh Sơn lại "A" một tiếng ngã quỵ trên đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, ai gọi cũng không tỉnh.(*) nghĩa bóng ý nói kéo dài thời gianNgay sau đó, nhi tử ốm yếu của ông ta nghe tin phụ thân ngất thì cũng bệnh nặng theo một hồi, hai cha con Trấn Quốc Hầu vậy mà vì chuyện hôn kỳ bị dời lên sớm mà đồng loạt ngã bệnh.Lương Vương vừa tức giận vừa buồn cười, càng cảm thấy mưu kế đoạt hôn của Thái tử quả thật tuyệt diệu, bàn tay vung lên, lấy danh nghĩa hoàng thất, thêm của hồi môn cho Hạ Triều Sinh.Trong mắt Lương Vương, ông ta không phải đang cho Hạ Triều Sinh thêm của hồi môn, mà đang làm cậu khó xử.Lương Vương vừa ban thưởng một chút, chuyện hôn nhân này lập tức chẳng còn đường lui.Tâm tình Hạ Triều Sinh vô cùng tốt nằm lười biếng trên sập giả bệnh, nghe Hạ Hoa đọc thoại bản, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trướng.Hôm nay thời tiết tốt, Thu Thiền xốc rèm trường lên hơn phân nửa, để ánh nắng chiếu vào.Ánh mặt trời vàng rực chậm rãi lan tràn trên mặt đất, tựa như dòng nước chảy róc rách, lấp lánh ánh nước."Cửu thúc vẫn chưa về à?"Hạ Hoa chẳng buồn sửa đúng cách xưng hô của Hạ Triều Sinh nữa, lắc đầu nói: "Hồng Ngũ nói với nô tỳ, sở dĩ bệ hạ có thể bắt được Bạch Hổ là nhờ một mũi tên của Vương gia bắn trúng đôi mắt của Bạch Hổ, giờ đang ở trong trướng luận công ban thưởng ạ.""Cửu thúc bắn trúng mắt Bạch Hổ?" Hạ Triều Sinh lập tức hết hứng thú với thoại bản, đứng dậy nhìn ánh mặt trời ngoài trướng, mất mát thở dài, "Ta quả thật rất muốn đi nhìn con Bạch Hổ đó một cái, chỉ tiếc..."Chỉ tiếc cậu "vẫn đang bệnh", không thể gặp ai."Bạch Hổ xem lúc nào mà chẳng được ạ?" Hạ Hoa an ủi cậu, "Bệ hạ nhất định sẽ mang Bạch Hổ về Thượng Kinh, đến lúc đó, tiểu Hầu gia chỉ cần tiến cung là có thể nhìn thấy.""Thôi, Bạch Hổ trong lồng thì có gì đẹp chứ?" Hạ Triều Sinh dù sao cũng là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, ngày trước từng đến bãi săn Li Sơn, theo Thái tử săn thú, để có thể giúp gã áp chế Ngũ hoàng tử, đừng nói là hổ, ngay cả gấu đen cậu cũng từng gặp rồi.Chỉ là không biết lần này, không có cậu trợ giúp, Mục Như Kỳ có thể đè đầu Ngũ hoàng tử không?Hạ Triều Sinh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Hạ Hoa đã lên tiếng: "Số con mồi Thái tử điện hạ bắt được chẳng khác mấy so với Ngũ hoàng tử điện hạ, nhưng ngược lại là bệ hạ nhờ có Cửu Vương gia bên cạnh, bắt được nhiều con mồi nhất.""Cửu thúc à..." Cậu nghe vậy, cúi đầu xuống, ôm lò sưởi tay, bắt đầu ho khan.Lại qua mấy ngày, thánh giá cũng chuẩn bị hồi cung.Hạ Triều Sinh gắng gượng lên tinh thần, cho rằng trên đường về Thượng Kinh có thể ở riêng với Mục Như Quy, nào ngờ, bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, cho phép thân thích đi theo, thiết kỵ huyền giáp hộ tống phía sau, thế là cậu hoàn toàn mất đi cơ hội được ở cùng Cửu thúc.Hạ Triều Sinh chịu đả kích lớn, ngồi trong xe ngựa, hậm hực vô cùng, vất vả lắm mới về đến Thượng Kinh, còn chưa kịp sắp xếp cho hôn sự thì lại bệnh nặng một hồi.Cậu nằm trên giường, mơ mơ màng màng suốt ba ngày, đến khi tỉnh dậy lần nữa, Trường Trung đã mang theo hạ lễ ban thưởng của Lương Vương đi vào phủ Hầu, nói sinh thần bát tự của cậu và Mục Như Quy vô cùng hợp nhau, tính ra quẻ đại cát.Nhưng quẻ đại cát này, ngoại trừ Hạ Triều Sinh, chẳng còn ai tin.Đây là do bệ hạ tứ hôn, cho dù tiểu Hầu gia bước vào Vương phủ xong liền chết bất đắc kỳ tử, thì cũng phải nói là đại cát!Trái ngược với tình cảnh bi thảm ở phủ Hầu, Mục Như Kỳ ở Đông Cung vui vẻ thưởng thức một bộ áo cưới lộng lẫy.Hạ Triều Sinh không phải nữ tử, đương nhiên không có khả năng tự tay may áo cưới, mà theo tập tục của Đại Lương, khi cưới nam tử, phu quân tương lai sẽ tặng áo cưới, thể hiện tình sâu nghĩa nặng.Thế nên, trên đường về Thượng Kinh, Mục Như Kỳ đã cố ý phái thân tín đến Giang Nam tiêu một số tiền lớn, tìm tú nương có tay nghề xuất sắc, mua một bộ áo cưới xinh đẹp.Mục Như Kỳ cảm thấy Hạ Triều Sinh quả thật rất dễ dỗ.Kiếp trước, trước khi chuyện gã coi Hạ Triều Sinh như một người thay thế bại lộ, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần nói vài ba lời ngon tiếng ngọt, mua chút món ngon vật lạ đưa đến phủ Hầu, Hạ Triều Sinh sẽ lập tức ngoan ngoãn quay về bên gã.Kiếp này, gã không xem cậu như người thay thế, còn đưa một bộ áo cưới đẹp đẽ quý giá đến, Hạ Triều Sinh nhất định sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt bước lên kiệu hoa nhỉ?Mục Như Kỳ đắc ý dào dạt sai người hầu cận đưa áo cưới đến phủ Hầu.Bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn, người hầu cận của Thái tử không dám lấy danh nghĩa Thái tử để đưa áo cưới vào phủ Hầu, bèn giấu áo cưới vào hộp gỗ, nói dối là "dược liệu", để gã sai vặt trước cửa phủ Hầu vào thông báo.Sau khi gã sai vặt đi vào, không đến một nén nhang sau, Hồng Ngũ tới.Vương phủ quang minh chính đại đưa áo cưới, cực kỳ khoa trương, thổi kèn đàn hát không ngừng, phía sau còn có một đội múa lân múa rồng, bá tánh quanh phố đều bị thu hút ra xem náo nhiệt.Hồng Ngũ cũng nhìn thấy thân tín của Thái tử trước cửa phủ Hầu, mơ hồ nhớ ra đối phương họ Đỗ, bèn hỏi: "Đỗ huynh cũng ở đây sao?"Thân tín họ Đỗ của Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười: "Ồ, Vương phủ đúng là khoa trương."Hồng Ngũ liếc hộp gỗ trong tay hắn, lãnh đạm dời mắt đi: "Ngày nào đó Đông Cung có hỉ sự, sợ là sẽ phô trương hơn cả Vương phủ, Đỗ huynh không cần hâm mộ.""Hâm mộ? Chờ đến ngày đại hỉ, có các ngươi..." Họ Đỗ còn chưa nói xong, gã sai vặt phủ Hầu đã chạy ra, mời bọn họ vào.Hồng Ngũ nhíu mày, nhớ kỹ những lời thân tín của Thái tử nói, sau khi phủ Hầu nhận lấy áo cưới, lập tức về Vương phủ tìm Mục Như Quy, kể hết những lời vừa nghe cho hắn.Lúc đó, Mục Như Quy đang ngồi ngay ngắn trong phòng tân hôn đã được trang hoàng lộng lẫy, trong tay cầm một quả long nhãn, sững sờ.Hắc Thất cầm đậu phộng trong tay, cẩn thận rắc lên sập: "Người hầu cận của Thái tử suốt ngày âm dương quái khí, ngươi nghe bọn họ nói làm gì?""Thuộc hạ thấy trong tay họ Đỗ có một hộp gỗ, nói là dược liệu nhưng lại không có mùi thuốc, cảm giác không ổn lắm." Hồng Ngũ cũng không đáp lại Hắc Thất, nói nghi ngờ trong lòng cho Mục Như Quy nghe.—— răng rắc.Mục Như Quy dùng ngón tay nghiền nát long nhãn: "Ngươi vậy mà không đoán ra thứ trong hộp là gì à?""Vương gia..." Hồng Ngũ trầm mặc chốc lát, bỗng cả kinh, "Chẳng lẽ...?!"Mục Như Quy nắm chặt long nhãn trong lòng bàn tay, ngửa đầu nhìn cung nhân sôi nổi qua lại ngoài cửa sổ.Hôn kỳ được quyết định, Vương phủ xưa nay quạnh quẽ cũng bắt đầu có chút nhân khí.Nhưng Mục Như Quy biết, đây đều là những biểu hiện giả dối.Hạ Triều Sinh không muốn gả, Thái tử lại cố ý nghênh thú, ngày đại hôn đó nhất định sẽ xảy ra biến cố.Hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, trang hoàng Vương phủ lộng lẫy, nhưng cũng không chờ được một Hạ Triều Sinh không chịu gả."Vương gia, chúng ta vẫn đi đón dâu sao?" Mặt mày Hồng Ngũ căng chặt, tay rũ bên người siết chặt thành quyền, "Nếu tiểu Hầu gia thật sự không muốn lên kiệu hoa của Vương gia, chẳng phải là... chẳng phải là..."Chẳng phải là vô cùng nhục nhã à.Bên sập vang lên tiếng động rất nhỏ, là Hắc Thất đã rắc đậu phộng xong, đứng dưới ánh mặt trời phủi bụi trong lòng bàn tay."Hồng Ngũ, ngươi nói vậy là không đúng rồi... Bệ hạ tứ hôn, tiểu Hầu gia sao có thể không chịu bước lên kiệu hoa chứ?"Cho dù Hạ Triều Sinh là tiểu Hầu gia của phủ Hầu thì sao?Kháng chỉ không tuân, thế gian này không ai có lá gan lớn đến vậy.Không chỉ có thế, Hắc Thất nhớ đến lần trước thấy Hạ Triều Sinh ở phủ Hầu, luôn cảm thấy lời đồn bên ngoài cũng chưa chắc là sự thật.Vị tiểu Hầu gia này, dường như thật sự rất muốn gả vào Vương phủ đó...Hồng Ngũ không trả lời Hắc Thất, chỉ chờ Mục Như Quy đáp lại.Mục Như Quy nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng.Gió thổi qua đôi mắt đen nhánh của hắn, hắn nhớ tới áo cưới vừa mới đưa đến phủ Hầu.Đó là chiếc áo mà lúc trước, khi bệ hạ chưa tứ hôn, hắn đã âm thầm nhờ hơn mười vị tú nương ở Giang Nam làm ra.Tình cảm chôn sâu trong lòng hắn, tựa như chỉ vàng ẩn mình dưới lớp vải đỏ thắm, chìm đắm trong màn đêm suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chờ được một cơ hội có thể thấy ánh mặt trời.Chỉ là, liệu Hạ Triều Sinh có mặc không?Thứ Mục Như Quy đưa đến phủ Hầu, nào phải chỉ là một bộ áo cưới?Rõ ràng là trái tim đầy lo lắng của hắn.Trái tim hắn đã vỡ nát từ lâu, giao vào tay Hạ Triều Sinh, đã không còn sợ bị thương nữa.Mục Như Quy chỉ xin một kết cục.Nếu Hạ Triều Sinh thật sự không gả, hắn sẽ chặt đứt mọi ý nghĩ xằng bậy trong đầu, rời xa Thượng Kinh.Hắn muốn chôn vùi hình bóng thiếu niên trừng mắt giận dữ nhìn hắn dưới bóng cây đào năm xưa đi thật sâu."Ta sẽ tự mình đi đón dâu." Mục Như Quy nhắm mắt lại, mệt mỏi dặn dò, "Hồng Ngũ, đi kiểm lại sính lễ, một trăm sáu mươi bốn rương, một rương cũng không được thiếu."Vừa dứt lời, quả long nhãn rơi xuống mặt đất.Một tiếng "lạch cạch" nhỏ xíu vang lên, trái tim của Mục Như Quy cũng theo đó rung động dữ dội.Hắn rốt cuộc vẫn luyến tiếc.Luyến tiếc khi phải chặt đứt mọi ý nghĩ xằng bậy dành cho Hạ Triều Sinh trong lòng.Luyến tiếc khi thấy cậu gả cho người khác.Hắn muốn đón cậu về Vương phủ.Hắn muốn đón cậu về... nhà.Lúc Vương phủ đưa áo cưới đến viện của Hạ Triều Sinh, cậu đã phải uống thuốc đến mức hoa mắt chóng mặt.Hạ Hoa và Thu Thiền đem cái rương vào, Hạ Triều Sinh lập tức quay đầu đi, vội vã giao phó: "Nhanh... Nhanh cho ta xem!""Tiểu Hầu gia, không được nhìn đâu." Hạ Hoa buồn cười lắc đầu, "Đây là quy củ, đến ngày đại hôn ngài mới có thể thấy áo cưới."Thu Thiền cũng phụ họa theo: "Đúng đó tiểu Hầu gia, xem áo cưới trước khi thành hôn sẽ không may mắn đâu."Hạ Triều Sinh chỉ đành từ bỏ."Đúng rồi, tiểu Hầu gia, đây là dược liệu do Đông Cung đưa tới." Hạ Hoa vất vả lắm mới đem được cái rương vào phòng, lau tay, đưa một cái hộp gỗ khác đến trước sập, "Ngài nhìn một cái không ạ?"Cậu chẳng có mấy hứng thú, ánh mắt vẫn còn đang dừng trên cái rương gỗ lớn mạ vàng do Vương phủ đưa tới, thuận miệng nói: "Đặt sang bên cạnh đi."Hạ Hoa nghe lời đặt hộp gỗ cạnh sập, buổi tối lúc Hạ Triều Sinh nghỉ ngơi, không cẩn thận đá hộp gỗ đến cạnh lò sưởi.Gỗ gặp lửa, chẳng mấy chốc đã bốc cháy, may mà Thu Thiền kịp thời phát hiện, bưng một chậu nước xông vào, "ào" một tiếng dội tắt ngọn lửa.Chỉ là áo cưới trong hộp sớm đã cháy thành từng mảnh vải vụn, rơi rớt xung quanh lò sưởi."Đây là..." Hạ Hoa nghi hoặc nhặt vải vụn lên, lén lút quan sát sắc mặt của Hạ Triều Sinh.Ánh mắt cậu khẽ lay động, đoán ra trong hộp là áo cưới do Đông Cung đưa tới, "chậc" một tiếng: "Cháy thì cháy thôi, nhặt lên rồi cất vào nhà kho đi, dù sao cũng là đồ do Thái tử điện hạ ban thưởng..."Đời này cậu đều không nghĩ sẽ gặp lại.Sau khi áo cưới được đưa đến, chớp mắt đã đến ngày thành hôn.Hiếm khi sáng sớm Hạ Triều Sinh đã bị Hạ Hoa và Thu Thiền kéo dậy từ trên sập.Hai thị nữ, một người lau mặt giúp cậu, một người đứng trước cửa, nắm chặt tay chờ ma ma se mặt (*) đến.Kết quả ma ma se mặt còn chưa đến, thay vào đó, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trước.Quả nhiên là tên người hầu cận họ Đỗ của Thái tử.Gã đứng nấp ngoài cửa sổ, lén lút truyền lời cho Hạ Triều Sinh: "Kiệu hoa của Thái tử điện hạ đã chờ ngoài cửa hông, tiểu Hầu gia, bỏ lỡ cơ hội, thời gian cũng không thể quay lại, điện hạ của chúng ta đang chờ ngài!"Kiếp này dần giống với kiếp trước.Hai sự lựa chọn lần nữa bày ra trước mặt Hạ Triều Sinh.Editor có lời muốn nói:(*) Se mặt: se lông mặt bằng chỉ, cũng có nghĩa là trang điểm, chăm sóc da mặtSe lông mặt bằng chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me