LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 57

rwyxt324

Trên thực tế, chỉ có Ninh phi đến mà thôi.

Ninh phi được mời vào cung Đào Huy.

Diện mạo của cô ta xinh đẹp ngọt ngào, duyên dáng thanh lịch, sau khi vẫy lui tất cả mọi người, nói thẳng bản thân đến vì Ngũ hoàng tử.

"Hiện giờ Mục Như Kỳ chỉ bị cấm túc ở Đông Cung, bệ hạ vẫn chưa tước đi ngôi vị Thái tử của hắn, con ta vẫn không có cơ hội trở mình." Ninh phi vẫy lui mọi người, lấy ra một phương thuốc từ trong ống tay áo, "Đây là phương pháp bí truyền để bồi bổ cơ thể, Vương gia có thể đưa cho thái y kiểm chứng, rồi cho Vương phi sử dụng... Bổn cung chỉ xin nếu có ngày xảy ra biến cố, thiết kỵ huyền giáp chớ nghe lệnh Thái tử."

Mục Như Quy nhận lấy phương thuốc.

"Thiết kỵ huyền giáp sẽ chỉ là thiết kỵ huyền giáp."

Ninh phi hài lòng rời đi.

Ánh trăng mờ ảo, tiếng động ồn ào trong cung Từ Ninh dần dần lắng xuống, Hạ Triều Sinh chống cằm ngồi gà gật trước sập, thỉnh thoảng lại nghịch ngón tay Mục Như Quy.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Đêm nay Tầm Phương chắc chắn có âm mưu, tuyệt đối không thể dừng tay.

Vậy rốt cuộc bà ta đang ở đâu?

Đang nghĩ ngợi, trong màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng chiêng trống lớn.

Ngay sau đó là tiếng hoảng sợ hô to của bọn thái giám: "Cháy rồi!"

"Cháy rồi?" Hạ Triều Sinh vội vàng bật dậy từ trên sập, nhào đến cạnh cửa sổ, chỉ thấy ánh lửa trong cung Từ Ninh ngút trời, không khỏi hoảng loạn kêu lên, "Cửu thúc, cung Từ Ninh cháy rồi!"

Trong lúc nói chuyện, bóng dáng của Mục Như Quy đã biến mất ngoài cung Đào Huy, Hạ Triều Sinh cũng khoác áo choàng, loạng choạng đi theo ra ngoài.

Ngoài cung Từ Ninh rất hỗn loạn, bọn thái giám và cung nữ hoảng loạn đỡ các vị nương nương chủ tử cũng đang sợ hãi không kém, đứng dưới ánh lửa ngút trời, khuôn mặt kinh hãi run rẩy.

Hạ Triều Sinh tiện tay giữ chặt một cung nữ: "Thái hậu đâu?"

Cung nữ cả người bám đầy tro bụi run rẩy chỉ vào cung Từ Ninh: "Thái hậu... Thái hậu..."

Lòng Hạ Triều Sinh mãnh liệt chùng xuống, khi quay đầu nhìn về phía ánh lửa, thoáng thấy bóng dáng thoáng qua của Mục Như Quy.

"Cửu thúc..." Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, chạy theo, "Cửu thúc!"

"Vương phi." Hồng Ngũ và Hạ Hoa vội vàng xông tới, "Vương phi, không qua đó được đâu ạ!"

Hốc mắt cậu bỗng dưng đỏ lên: "Là Vương gia..."

"Vương phi, Vương gia không sao." Hồng Ngũ giữ Hạ Triều Sinh lại, "Người cứ yên tâm."

Hạ Triều Sinh cũng biết Mục Như Quy tất nhiên không sao, chỉ là quan tâm quá hóa loạn, cậu nhìn ánh lửa ngập trời, trái tim bỗng thắt lại.

"Xin hãy nhường đường." Cách đó không xa, bọn thái giám nâng vòi nước, một đường vẩy nước khắp nơi chạy tới. Hạ Triều Sinh vội vàng tránh sang một bên, nhưng vạt áo vẫn không tránh khỏi dính chút nước lạnh.

"Vương phi tha tội." Bọn thái giám sợ hãi biến sắc, làm bộ quỳ xuống.

"Còn quỳ cái gì nữa?" Hạ Triều Sinh vén vạt áo, nôn nóng thúc giục, "Dập lửa trước đi!"

Bọn thái giám vô cùng biết ơn đi mất.

Có vòi nước, lửa trong cung Từ Ninh nhanh chóng được dập tắt, Mục Như Quy cũng quay về cung Đào Huy.

Hạ Triều Sinh túm tay Cửu thúc, đau lòng nhìn từ trên xuống dưới, rồi duỗi tay phủi đi nước dính trên trường bào của hắn: "Lạnh không? Người mau về thay quần áo đi!"

Trong lúc nói chuyện, ánh lửa bốc lên từ đằng xa, có vẻ như Lương Vương đã nhận được tin, phái Kim Ngô Vệ tới.

Bọn thái giám theo sát phía sau, có mấy người nhanh chân bước đến trước mặt họ, cung kính mời bọn họ quay về nghỉ ngơi.

"Bệ hạ biết cung Từ Ninh xảy ra hỏa hoạn, cung Đào Huy nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mời Vương gia và Vương phi đến thiên điện nghỉ ngơi." Bọn thái giám quỳ xuống đất thỉnh an, "Vương gia, Vương phi, xin hãy đi theo nô tài."

Hạ Triều Sinh nhìn cung Từ Ninh hỗn loạn: "Thái hậu đâu?"

Cậu ở trong cung năm năm, tình cảm đối với Thái hậu rất phức tạp.

Thái hậu không phải mẹ ruột của đương kim bệ hạ, đối xử bình đẳng với tiểu bối trong hoàng tộc, cậu là thư đồng của Thái tử, cũng được hưởng lợi kha khá, thậm chí còn có thể thường xuyên ở lại dùng bữa trong cung Từ Ninh.

Nhưng vào lúc Lương Vương tứ hôn, Thái hậu cũng đã ngầm đồng ý.

"Thái hậu vẫn khỏe, đã đi cùng các đạo trưởng ở Huyền Thiên Quan chọn một cung điện khác để tiếp tục cầu phúc ạ."

"Thái hậu vất vả." Hạ Triều Sinh thở dài, đi vào thiên điện đã được quét tước sạch sẽ.

"Vương phi, tất cả quần áo đều đã chuẩn bị xong." Thái giám cung kính đứng ở trước điện, không đi vào, "Bệ hạ nói, tối nay nguy hiểm, ngày mai Vương gia và Vương phi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần phải đến điện Kim Loan thỉnh an."

"Đa tạ long ân của bệ hạ." Hạ Triều Sinh đáp lễ, thấy Mục Như Quy đã vào phòng cách vách, yên tâm vẫy lui thị nữ đi theo, chỉ để lại Hạ Hoa và Thu Thiền bên cạnh.

Hạ Hoa và Thu Thiền cởi áo choàng cho cậu.

"Tối nay các ngươi ở ngoài phòng có cảm thấy cung Từ Ninh có gì không ổn không?" Hạ Triều Sinh đi ra sau bình phong, nhẹ giọng hỏi, "Có thấy bất kỳ ai không đúng không?"

Hạ Hoa đưa lưng về phía bình phong, dùng kìm sắt khảy than lửa trong lò sưởi, nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ: "Tiểu Hầu gia, tối nay người đến kẻ đi trước cung Từ Ninh nhiều quá, nô tỳ thật sự không thấy rõ."

Thu Thiền pha trà cũng nói: "Thật ra nô tỳ có nhìn thêm vài lần, nhưng cũng chỉ là vài cung nữ thái giám, còn lại đều là đạo trưởng của Huyền Thiên Quan."

Hạ Triều Sinh tháo ngọc bội bên hông xuống, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cậu biết Hạ Hoa và Thu Thiền chắc chắn sẽ không phát hiện ra bất thường, ngay cả cậu cũng không hề nghĩ đến trong cung Từ Ninh sẽ xảy ra chuyện lớn đến vậy, cũng không biết có liên quan đến Tầm Phương không.

Nhưng Hạ Triều Sinh trái lo phải nghĩ, cứ cảm thấy ngọn lửa tối nay có chút kỳ lạ.

"Đúng rồi, thật ra nô tỳ nghe được một chuyện." Thu Thiền đột nhiên vỗ đầu, kêu lên, "Tiểu Hầu gia, ta nghe các cung nữ bàn tán, nói nghi thức tế lễ năm nay tuy nói là được cử hành trong cung Từ Ninh, nhưng tinh thần của Thái hậu không tốt, trên thực tế cũng không nhúng tay vào, tất cả đều do Ninh phi nương nương sắp xếp."

"Thái tử điện hạ phạm phải lỗi lớn, Hoàng hậu nương nương tự xin ra cung, trong cung chỉ còn mỗi Ninh phi nương nương từng nuôi dạy Ngũ hoàng tử điện hạ có thể gánh vách trọng trách chủ trì nghi thức tế lễ trong hậu cung." Hạ Hoa không cảm thấy có gì sai, âm thầm lắc đầu, "Ít ngày nữa Ngũ hoàng tử điện hạ cũng phải đến Huyền Thiên Quan chủ trì nghi thức tế lễ hoàng gia, hiện tại bệ hạ cho Ninh phi nương nương chủ trì nghi thức tế lễ, cũng là chuyện bình thường."

Hạ Triều Sinh đứng một mình sau bình phong cứ cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác hồi hộp không hiểu sao lại dâng lên trong lòng.

Dường như cậu đã bỏ qua điều gì...

Ninh phi chủ trì nghi thức tế lễ, nên mới lén đến cung Đào Huy vào giữa buổi lễ, cầu xin Mục Như Quy đừng ủng hộ Thái tử.

Nhưng cô ta có cảm thấy yên tâm khi làm vậy không?

Hạ Triều Sinh bỗng nhiên nắm chặt đai lưng, một luồng nhiệt chảy dọc qua đầu ngón tay.

Cậu ho khan hai tiếng, cởi áo ngoài ra: "Hạ Hoa, không cần đốt lò sưởi nóng vậy đâu."

Hạ Hoa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng dáng mờ ảo phản chiếu trên tấm bình phong của Hạ Triều Sinh: "Vẫn còn mấy cái nô tỳ không có đốt đâu ạ."

"Thật ư?" Cậu kéo cổ áo ra, một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương.

Hạ Triều Sinh như có dự cảm, chậm rãi mở bừng mắt.

"Vương gia, Tiết thần y tới." Sau khi Hồng Ngũ cầm quần áo vào phòng, nhỏ giọng thì thầm với Mục Như Quy.

"Hắn tới làm gì?" Động tác của Mục Như Quy hơi khựng lại, "Lúc bổn vương đến ải Gia Hưng, hắn không ở đó, bây giờ về rồi à?"

Hồng Ngũ cười làm lành nói: "Tuy Tiết thần y không ở ải Gia Hưng, nhưng đã để lại toàn bộ thuốc giải cổ trùng cho Vương gia, cũng coi như không phụ kỳ vọng của Vương gia đối với hắn."

Mục Như Quy không tỏ ý kiến.

Hồng Ngũ đành phải tự mình nói tiếp: "Vương gia, Tiết thần y liều chết tiến cung suốt đêm, nhất định là có chuyện gấp phải bẩm báo."

"Cho hắn vào đi." Mục Như Quy cởi quần áo dính nước ra, trước khi Hồng Ngũ rời đi, khàn giọng nói, "Dọn hết lò sưởi ra ngoài đi, bổn vương không cần."

Trước khi Vương phi vào cửa, Mục Như Quy cũng không cần đốt lò sưởi, Hồng Ngũ không nghi ngờ hắn, đi gọi vài người, dọn hết toàn bộ lò sưởi trong điện đi, trước khi đóng cửa, cười nói: "Vương gia, thuộc hạ sẽ mang hết mấy cái lò sưởi này cho Vương phi."

Đôi môi mím chặt của Mục Như Quy hiện ra chút ý cười nhàn nhạt, nhớ đến cơ thể mảnh mai của Hạ Triều Sinh, không nhịn được thở dài: "Thôi, cho hắn vào đi."

Hồng Ngũ biết Vương gia đây là đã chịu gặp Tiết thần y, vội vàng vui vẻ nói: "Thuộc hạ đi mời Tiết thần y đến ngay."

"Không cần mời, ta tự mình tới." Hồng Ngũ vừa dứt lời, một giọng nói khàn khàn thô ráp chói tai vang lên từ ngoài điện, "Hồng Ngũ, nhanh nhanh nhanh, đi rót rượu cho ta, ta chạy trốn suốt cả một đường... Mệt chết rồi!"

"Tiết thần y." Hồng Ngũ cung kính lui qua một bên, nhịn cười nói, "Biết ngài tới, rượu đã được chuẩn bị từ sớm."

Tiết thần y hài lòng vuốt râu, khập khiễng bước vào phòng.

"Tiết thần y" tên thật là Tiết Cốc Quý, vốn là con trai của Viện sứ Viện Thái y, vì thời còn trẻ phụ thân dính vào một vụ án cũ trong hậu cung, cả nhà bị lưu đày đến biên quan.

Từ nhỏ Tiết Cốc Quý đã theo phụ thân hành y, mưa dầm thấm đất, sau khi lớn lên, đi khắp Đại Lương, dần sinh ra hứng thú với cổ trùng, trùng hợp gặp được Mục Như Quy, bèn giúp đỡ hắn ngụy tạo một vết thương đáng sợ trên đùi.

Tiết Cốc Quý giơ tay, hành lễ một cách mơ hồ: "Vương gia thứ tội, ta vội vã chạy về Thượng Kinh, không cẩn thận ngã xuống từ trên lưng ngựa, gãy tay gãy chân, không thể hành đại lễ với ngài."

Mục Như Quy miễn lễ cho y: "Tìm được cách kéo dài tuổi thọ cho Vương phi rồi à?"

Tiết Cốc Quý cười hì hì gật đầu: "Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không quay về gấp như vậy!"

Tiết Cốc Quý là một nam nhân trung niên có gương mặt tựa như thư sinh, lúc không cười, trông có vài phần đứng đắn, nhưng khi cười, gương mặt lại toát ra vẻ ngập tràn mưu kế.

Mục Như Quy dù có nhìn thấy cũng làm như không thấy, thay y phục xong, bước nhanh ra từ sau bình phong: "Nói chuyện chính."

"Vương gia." Tiết Cốc Quý không dám qua loa trước mặt Mục Như Quy, chắp tay nói, "Ngài trước hết nghe ta nói một câu, rồi ra quyết định cũng không muộn."

"Nói thẳng là được."

"Được, vậy ta sẽ nói thẳng..." Tiết Cốc Quý lấy một cái ống trúc nhỏ từ trong lòng ngực ra, dùng ngón tay gõ nhẹ, bên trong lập tức vang lên tiếng sột soạt.

Mục Như Quy tập trung lắng nghe: "Cổ trùng?"

"Đúng vậy." Tiết Cốc Quý gật đầu, "Vương gia, ngài cũng biết, y thuật của ta không tinh thông bằng phụ thân, nhưng trên đời khẳng định không có ai am hiểu về cổ trùng hơn ta."

"Năm xưa, ta từng tìm được chút dấu vết còn sót lại của một phương pháp kéo dài tuổi thọ trong một quyển sách do người Địch viết, vì thế bèn thừa dịp cuối năm, lén đến mười sáu châu U Vân... Ha ha, cũng do ta may mắn, quả thật đã tìm được."

Tiết Cốc Quý vuốt ve ống trúc trong tay, lưu luyến thở dài: "Chỉ có điều, Vương gia bảo ta tìm cách kéo dài tuổi thọ, ta đến đó mới biết được, đây thật sự không phải phương pháp kéo dài mạng sống, mà là phương pháp dùng một mạng nuôi một mạng."

"Sau khi ăn tử mẫu cổ vào, có thể dùng thuốc, lấy tinh khí của Vương gia, chậm rãi bồi bổ cơ thể Vương phi. Nhưng ăn hai con cổ trùng, sẽ không có cách nào giải được."

"Không những thế, người dùng mẫu cổ không chỉ phải dùng mạng để nuôi dưỡng người dùng tử cổ, mà nếu tử cổ chết, mẫu cổ ắt sẽ chết theo."

"Nói cách khác, nếu người dùng tử cổ chết, người ăn mẫu cổ cũng không thể sống tiếp."

"Người Địch đưa cổ trùng cho ta nói, loại cổ này đã sắp tuyệt chủng, Vương gia có biết vì sao không?"

Sao Mục Như Quy có thể không đoán được lý do? Hắn cong khóe môi lên, gật đầu nói: "Biết."

Tiết Cốc Quý thở dài một tiếng: "Vương gia biết là được rồi."

"Loại cổ này cũng không khó luyện... Nhưng trên thế gian có quá ít người nguyện giao tính mạng của mình vào trong tay người ngoài."

"Có người do dự trước khi ăn, có kẻ hối hận sau khi nuốt."

"Tình cảm sâu đậm trên thế gian đa phần đều không thể thắng nổi sự hoài nghi."

"Vương gia, ngài là hậu duệ quý tộc, sau này có tương lai rực rỡ, tuy ta đã tìm được cổ trùng có thể kéo dài tính mạng của Vương phi, nhưng vẫn muốn khuyên ngài cân nhắc kỹ."

Tiết Cốc Quý gãy tay gãy chân quỳ rạp xuống đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt, vẫn vô cùng tha thiết thành khẩn nói: "Mà nay, Thái tử không có đạo đức, Ngũ hoàng tử chỉ biết tranh giành từng chút một, Đại Lương đã nguy rồi. Vương gia, ngài đã có chí lớn, sao phải để người khác khống chế tính mạng của ngài?"

Cổ trùng bò chậm rãi trong ống trúc.

Thái độ của Mục Như Quy chẳng hề có chút dao động nào vì lời nói của Tiết Cốc Quý.

Hắn duỗi tay khẽ chạm vào ống trúc, hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Nuốt cổ trùng này có khó chịu không?"

Vẻ mặt của Tiết Cốc Quý như thể đã đoán ra từ sớm, bò dậy từ trên mặt đất: "Ta biết ngay mà, bất luận ta có nói cái gì, Vương gia đều sẽ không quan tâm. Thôi... tìm được chính là duyên, ít ngày nữa, ta sẽ đi bắt mạch Vương phi giúp Vương gia, tìm cơ hội bỏ cổ trùng vào thức ăn của Vương phi, cũng sẽ gỡ được khúc mắc của Vương gia."

"Đa tạ."

Tiết Cốc Quý liên tục xua tay: "Thôi thôi, tiếng đa tạ này của Vương gia, ta nhận không nổi, nếu người hầu bên cạnh Vương gia biết, e là sẽ muốn lấy mạng ta!"

Y nói chính là Hắc Thất và Hồng Ngũ.

Mục Như Quy nghe nhưng làm như không nghe, chỉ kiên nhẫn dặn dò: "Không thể để Vương phi phát hiện, ngươi nhất định phải cẩn thận."

"Ta biết." Tiết Cốc Quý liên tục gật đầu, còn định nói gì đó, đã thấy Mục Như Quy duỗi tay ra, không khỏi nghi ngờ nói, "Vương gia có ý gì?"

"Đưa mẫu cổ cho ta trước."

Trên mặt Tiết Cốc Quý xuất hiện vết nứt nhè nhẹ.

"Nếu ngươi muốn lừa bổn vương, bổn vương sẽ nuốt hết cả hai con cổ trùng." Sắc mặt Mục Như Quy lạnh lùng, "Tâm tư như vậy, sau này không được có nữa."

Ý cười trên mặt Tiết Cốc Quý biến mất hết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ trên mặt đất: "Vương gia tha tội, là ta nhất thời hồ đồ..."

"Đưa cho ta."

Tiết Cốc Quý cười khổ lấy một cái ống trúc khác vẫn luôn giấu trong ống tay áo ra, đưa cho Mục Như Quy.

Trước khi y tiến cung, đã nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện cổ trùng cho Hắc Thất nghe.

Hắc Thất bèn nghĩ ra một ý như vậy.

Giả vờ đổi tử cổ thành mẫu cổ, giao cho Mục Như Quy, để Hạ Triều Sinh tới nuôi dưỡng tính mạng của Vương gia.

Tiết Cốc Quý có hơi do dự, nhưng cũng không từ chối.

Thời còn trẻ, Tiết gia phát sinh biến cố, Tiết Cốc Quý thân là con trai của Viện sứ Viện Thái y, chỉ có thể lang thang ở nông thôn, ngay cả tư cách vào triều cũng chẳng có, cực kỳ không cam lòng.

Y đi theo Mục Như Quy, thứ nhất, là vì cảm thấy Cửu Vương gia là người duy nhất có thể khiến Đại Lương "cải tử hoàn sinh", thứ hai, là vì muốn sau khi triều đại thay đổi, một lần nữa quay lại Viện Thái y, thực hiện di nguyện của phụ thân.

Thế nên lời của Hắc Thất đã khiến Tiết Cốc Quý động lòng.

Y không thể để Mục Như Quy vì một Vương phi ốm yếu bệnh tật mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế sắp đến tay.

Kế hoạch của bọn họ quá lớn, không thể chấp nhận bất kỳ sai sót nào.

Nhưng Tiết Cốc Quý trăm triệu lần không nghĩ tới, Mục Như Quy lại nhìn thấu mưu kế của y, không chút do dự nuốt mẫu cổ.

"Lương y như từ mẫu (*)." Mục Như Quy vứt ống trúc xuống đất, nhẹ nhàng nghiền nát, "Ngươi chớ nên mắc kẹt trong lối mòn."

(*) QT là "y giả nhân tâm" (医者仁心), nghĩa là trước tiên phải yêu thương con người, sau đó mới chữa lành bệnh; bác sĩ phải có tấm lòng nhân hậu, nên mình edit thành "Lương y như từ mẫu" nha

Cả người Tiết Cốc Quý chấn động, quỳ rạp trên đất, hồi lâu không nói một đời, lúc ngẩng đầu lên lại, trên mặt tràn đầy vẻ hổ thẹn: "Vương gia nói đúng, là ta..."

—— cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Mục Như Quy giơ tay ngăn Tiết Cốc Quý nói.

Hồng Ngũ ở ngoài điện nói: "Vương gia, Ninh phi nương nương tới."

Mục Như Quy nhíu mày một cái: "Chuyện gì?"

"Nương nương mang canh gừng do bệ hạ ban tặng tới."

"Lấy vào đi." Mục Như Quy dùng mắt ra hiệu cho Tiết thần y ra sau lưng mình, rồi mở cửa ra.

Ngoài điện quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, hai nhóm thái giám bưng canh gừng, đứng sau lưng Ninh phi.

Ninh phi đã thay quần áo, im bặt không nhắc đến chuyện trước đây đã từng đến cung Đào Huy gặp Mục Như Quy, từng người hai bên hành lễ.

"Vương phi đâu?" Ninh phi cười bảo thái giám mang canh gừng đến trước cửa điện đóng chặt.

Hạ Hoa đầm đìa mồ hôi quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Vương phi đang thay quần áo ạ..."

Ninh phi không để bụng, xua tay nói: "Không sao, không sao, nếu đang thay quần áo, vậy thì chờ một lát đi. Tối nay Vương phi nhất định đã bị kinh động, lát nữa ra ngoài cũng không cần tạ ơn, uống canh gừng xong trực tiếp nghỉ ngơi là được."

Hạ Hoa ấp úng đáp lại.

Mục Như Quy đứng ở một bên giật mình, cách ánh lửa nhìn cửa điện đóng kín.

"Vương gia, gió ban đêm lạnh, ngài uống canh gừng xong, cũng mau đi nghỉ ngơi đi." Vào lúc này, Ninh phi lại mở miệng nói, "Bổn cung không nên ở lại đây, đi trước."

Mục Như Quy hành lễ, nhìn theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi xa, trong ánh mắt càng thêm nặng nề.

"Vương gia, chén canh gừng này..." Đợi Ninh phi đi rồi, Hồng Ngũ dẫn theo một thái giám trông như cung nữ đến.

"Cứ đặt trong điện là được." Mục Như Quy thu hồi tầm mắt, thấp giọng dặn dò, "Ngươi đi xem Vương phi xem có chuyện gì không."

Hồng Ngũ lập tức đứng dậy từ trên mặt đất, chạy vội đi tìm Hạ Hoa.

Mà tiểu thái giám đưa canh gừng do y dẫn đến, sau khi đặt canh xuống, vẫn không rời đi.

"Ngươi còn ở đây làm gì?" Sắc mặt Mục Như Quy lạnh như sương, lạnh lùng nói, "Sao còn chưa cút ra ngoài?"

Tiểu thái giám khẽ run rẩy, như thể không nghe thấy hắn nói, lui về sau một bước.

Mục Như Quy càng thêm bực bội, trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Thái giám" kia bỗng nhiên tháo trâm cài tóc xuống, khóc lóc nhào lên: "Vương gia!"

Hóa ra là một vị nữ tử.

Bên kia.

Ninh phi rời khỏi thiên điện khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Nếu tối nay Như Nhi không thành công, ta sẽ không yên tâm."

Ma ma đỡ bà ta thấp giọng khẩn cầu: "Nương nương, nhị tiểu thư là muội muội ruột thịt của ngài, đã được bệ hạ chọn, ít ngày nữa sẽ phải tiến cung làm phi tần, sao ngài nỡ lòng..."

"Có gì mà không nỡ?" Sắc mặt Ninh phi tối lại, nhớ đến ma ma bên cạnh là người do nhà mẹ đẻ đưa tới, không thể nổi giận, chỉ hạ giọng, "Cửu Vương gia nói không ủng hộ Đông Cung, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Nếu Như Nhi trở thành trắc phi của Vương phủ, tương lai có một đứa con, chờ tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu vừa chết, nàng chính là chính phi danh chính ngôn thuận, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc nàng vào cung à?"

"Gần đây long thể của bệ hạ có bệnh nhẹ, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Ma ma là người làm lâu năm ở Ninh gia, đau lòng cho Như Nhi, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối đừng cản đường lên trời của Ninh gia!"

"Nhưng vị Cửu Vương gia đó..."

"Đúng vậy, mọi người đều nói tính tình Cửu Vương gia tàn bạo, còn là một tên què đi đứng không tốt." Ninh phi ném khăn, xoa xoa ngón tay nhỏ thon dài như ngọc, "Nhưng ngươi nhìn tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu đi, lúc gả vào vẫn còn là một con ma ốm, bây giờ nhìn xem, vậy mà khí sắc còn tốt hơn trước... Có thể thấy được lời đồn đãi không hoàn toàn là thật, Cửu Vương gia biết rõ trong lòng hắn chỉ có Thái tử điện hạ, nhưng chi phí ăn mặc cũng không hề cắt xén."

"Như Nhi của bổn cung sinh ra là quốc sắc thiên hương, gánh vác nổi cái danh 'Vương phi'." Ninh phi tựa như đã nhìn thấy tương lai sau này, Ngũ hoàng tử đăng cơ, bản thân trở thành Thái hậu, cười khanh khách nói, "Hiện tại ở Thượng Kinh, ai mà không biết Thái tử đã mất cơ hội đăng cơ? Nếu Cửu Vương gia có chút thông minh, tối nay... sẽ chấp nhận, cũng không uổng công ta hao tâm tổn sức bỏ thuốc vào hai chén canh gừng."

Ma ma vâng vâng dạ dạ gật đầu: "Nương nương, Trấn Quốc Hầu cũng không phải kẻ nhu nhược..."

"Thì sao? Ma ma, ta nói với ngươi một lời thật lòng... Bổn cung chỉ bỏ chút thuốc vào nước mà bọn thái giám hắt lên người Cửu Vương gia. Còn Như Nhi thì lại chính tay bỏ hạc đỉnh hồng (*) vào trong canh gừng."

Cả người ma ma run lên.

"Như Nhi lo tiểu Hầu gia cản đường mình, nên mới bỏ độc vào trong canh, ma ma cũng không nên cứ cảm thấy Như Nhi không muốn gả vào Vương phủ, làm như bổn cung ép nàng không bằng!"

Ma ma quả nhiên không nhắc lại chuyện của Ninh nhị tiểu thư nữa, mà hỏi: "Vậy còn Tầm Phương cô cô..."

"Tầm Phương từng là người hầu bên cạnh Tần Hoàng hậu." Ninh phi mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà ta, "Ả muốn làm gì, chúng ta không thể kiểm soát, cũng không kiểm soát được."

Ma ma lúc này mới ngậm miệng lại, thành thật đỡ Ninh phi hồi cung.

Mà Hạ Triều Sinh ở trong thiên điện đã đuổi toàn bộ thị nữ ra ngoài, còn lệnh cho các nàng khóa cửa lại, đi tìm Mục Như Quy.

Mà chính cậu thì ngã ngồi trên mặt đất, kéo cổ áo, run rẩy ho khan.

Rốt cuộc là ở đâu...

Hạ Triều Sinh cưỡng ép bản thân bình tĩnh, suy nghĩ lại lần nữa, rốt cuộc bản thân ở trong cung đã đi nhầm bước nào, mới rơi vào bẫy của Tầm Phương.

Mãi đến khi cậu nhìn đến mớ quần áo thay ra còn chưa kịp lấy đi giặt, lò sưởi tay trong tay cuối cùng cũng rơi xuống đất.

"Vậy mà... Vậy mà..." Cậu lẩm bẩm tự nhủ: "Lại trộn lẫn trong nước sao?"

Cung Từ Ninh gặp hỏa hoạn, tình huống khẩn cấp, dù cho thái giám khiêng lu nước đi khắp nơi, cũng sẽ không khiến cậu chú ý, càng đừng nói tới chuyện "vô tình" hắt nước vào người cậu vì cứu hỏa.

Hạ Triều Sinh vừa nghĩ đến đây, trong đầu liền bùng lên một ngọn lửa nóng cháy.

Ngọn lửa đỏ hồng tàn nhẫn nuốt chửng lý trí, hai cánh tay chống hai bên người cậu run bần bật, mồ hôi tuôn ra nháy mắt làm ướt quần áo.

—— bụp.

Không biết hòn đá từ đâu tới, đánh đổ giá cắm nến.

Trước mắt Hạ Triều Sinh tối sầm mờ ảo.

Phản ứng đầu tiên của cậu là kéo quần áo đã trượt xuống lên vai lại lần nữa.

"Ai?" Hạ Triều Sinh run giọng hỏi, "Là... Là ai?"

Tiếng nói của cậu dưới tác dụng của thuốc, nhỏ như thể tiếng nói mớ trong lúc ngủ mơ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dọc theo cửa sổ tới gần cậu.

Ánh trăng mờ ảo, một bóng người đen kịt thoáng qua trước mắt Hạ Triều Sinh.

Trong lòng cậu hoảng hốt, sống lưng đột ngột đập vào bình phong lưu ly ở phía sau.

Tiếng trầm đục vang lên, bình phong lung lay sắp đổ.

Một bàn tay đỡ bình phong.

Bóng người màu đen dần dần hiện rõ.

Tiếng hít thở nặng nề của người nọ, cùng với tiếng bước chân lảo đảo vang lên bên tai Hạ Triều Sinh.

"Triều Sinh..."

Hạ Triều Sinh biến sắc.

Người tới không phải Mục Như Quy, mà là Thái tử bị cấm túc trong Đông Cung!

Âm thanh chỉ có thể xuất hiện trong ác mộng gần trong gang tấc.

Cậu cố nhịn cảm giác không khỏe, cử động tay chân bủn rủn, cắn răng lùi về sau.

Không phải Hạ Triều Sinh không nghĩ đến chuyện kêu cứu, mà là thuốc mà Tầm Phương bỏ quá mạnh, chỉ trong chốc lát, áo trong của cậu đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, ngay cả sức lực cử động cũng chẳng có.

"Đừng phí sức nữa, Triều Sinh." Mục Như Kỳ lao về phía cậu, □□ túm lấy vạt áo cậu, "Cô... Cô cũng uống loại thuốc đó, em cùng cô... đồng cam cộng khổ. Cô... Cô thương em!"

Tuy Hạ Triều Sinh không nói nên lời, nhưng cũng không chịu đầu hàng, cậu cắn môi tìm về chút lý trí, hất văng cái tay của Mục Như Kỳ, rưng rưng giãy giụa bò về phía ngoài cửa.

"Triều Sinh?" Mu bàn tay Mục Như Kỳ đau nhức, bất mãn đuổi theo, "Em... Trong lòng em có cô, sao lại phản kháng?"

"Cô... Cô biết hoàng thúc sẽ không chạm vào em... Cô, cô tới đây để thỏa mãn em."

Hạ Triều Sinh nghe mà muốn buồn nôn, lần nữa cắn môi dưới, hô lên một tiếng "Cửu thúc" đầy mùi máu tanh.

Ai ngờ, một tiếng "Cửu thúc" này lại khiến Mục Như Kỳ hận đến mức gần như phát cuồng.

Mục Như Kỳ cầm chiếc bình hoa đặt bên cạnh tấm bình phong lên, ném về phía cậu.

"Vậy mà ngươi lại gọi hắn?... Ngươi, ngươi ở trước mặt ta, vậy mà... vậy mà lại gọi hắn?"

"Triều Sinh, ai cũng có thể ruồng bỏ ta... Chỉ có ngươi là không thể!"

"Ngươi quên rồi ư?... Ngươi đã vì ta, quỳ... quỳ mất nửa cái mạng ở trước điện Kim Loan!... Cho nên, cho nên ngươi không thể rời khỏi ta, ngươi không thể!"

Bình hoa rơi xuống tấm thảm mềm mại, không hề phát ra tiếng động.

Hạ Triều Sinh chật vật né tránh, ánh mắt hơi lóe lên.

Cậu đã chẳng còn sức lực, không có cách nào hét lên, Hạ Hoa ngoài cửa cũng không biết khi nào mới có thể dẫn Cửu thúc tới, hiện tại chỉ có một cách...

Hạ Triều Sinh ép bản thân gọi một tiếng "Cửu thúc" đầy mùi máu, quả nhiên Mục Như Kỳ tức sùi bọt mép, không ngừng nhấc những vật trang trí trong phòng lên, ném về phía cậu.

Hạ Triều Sinh kích thích thần kinh yếu ớt của Mục Như Kỳ, bị ném trúng mấy lần, cuối cùng cũng dịch tới chỗ không có thảm.

—— xoảng!

Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên trong bóng đêm.

Cửa thiên điện cuối cùng cũng bị người đá tung ra.

"Cửu thúc!" Cơn giận nghẹn trong lòng Hạ Triều Sinh tan đi, cậu nôn ra một ngụm máu tươi, rồi bò dậy từ trên mặt đất, không thèm quan tâm đến cái tay duỗi ra của Mục Như Kỳ, xoay người lung tung đá một cú, rồi nghiêng ngả lảo đảo nhào vào lòng Mục Như Quy.

"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh lại nôn máu, trước mắt biến thành màu đen, mềm như bông ngã xuống.

Mà Thái tử cũng đã uống thuốc bị tình dục làm tê liệt thần kinh, ngã cắm đầu xuống đất, một lúc lâu sau mới kêu la thảm thiết —— trên mặt đất đều là những mảnh đồ sứ do gã đập vỡ, một cú ngã này, không biết đã có bao nhiêu mảnh sứ vỡ găm vào người.

Mục Như Quy run rẩy ôm Hạ Triều Sinh, đôi mắt tràn đầy ý lạnh không còn tiêu cự, thậm chí còn không dám kiểm tra hơi thở của cậu.

Tiết Cốc Quý đi theo vào điện bước tới bắt mạch, tâm trạng lên xuống thất thường: "Vương gia... Vương phi không ổn rồi!"

"Đi." Trong miệng Mục Như Quy thoáng chốc tràn ngập mùi máu tanh, hắn nhìn Mục Như Kỳ kêu rên trên mặt đất, ánh mắt lạnh đến mức sắp đóng băng, "Ném nó lên giường cho bổn vương."

"Nếu thích chuốc thuốc, sao bổn vương có thể không giúp nó được?"

Hồng Ngũ nghe vậy, lập tức túm Mục Như Kỳ cả người đều là máu từ trên mặt đất lên, xụ mặt ném lên cái giường ở thiên điện cách vách.

Mà trên cái giường kia, mơ hồ có một bóng người mờ ảo.

Nhị tiểu thư của Ninh gia hạ hạc đỉnh hồng cho Hạ Triều Sinh bị trói chặt tay chân, hoảng sợ trợn tròn mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Mô típ hạ thuốc cũ lắm rồi nhưng mà tui thích lắm  _(:з" ∠)_...

Editor có lời muốn nói:

(*) Hạc đỉnh hồng: Hồng thạch tín, khoáng vật của asen có tên gọi là hùng hoàng đỏ As4S4. Do màu sắc tương tự màu đầu của chim hạc nên được gọi là Hạc đỉnh hồng. Asen hoặc các hợp chất của chúng là chất độc vô cùng nguy hiểm. Từ thời thượng cổ, người ta đã dùng asen như một thứ vũ khí gây độc lợi hại chỉ vì chúng dễ tan trong nước và rất khó phát hiện. Asen độc gấp 4 lần thủy ngân, chỉ cần một lượng nhỏ asen bằng nửa hạt ngô hòa vào trong nước là đã có thể khiến một người tử vong ngay tức khắc.

Góc editor nói xàm:

Mục Như Quy:

Giữa chừng mình đổi xưng hô cho thằng tồi vì lúc đó nó bị Triều Sinh chọc tức điên rồi, với 1 phần là do bản thân mình không muốn để nó xưng cô-em với bé hồ ly nữa 🤡 ngồi edit mà nổi hết gai ốc nên thui 🥹

Chương sau sẽ viên phòng hjhj ☺️ nó nhiều cảm xúc lắm mọi người ơi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me