LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 58

rwyxt324

Trong miệng Mục Như Kỳ thốt ra một tiếng kêu rên.

Trên người gã dính vô số mảnh sứ vỡ, bị Hồng Ngũ quăng một cái như vậy, vết thương càng trầm trọng hơn, gã kêu thảm xoay người, ngay cả dược hiệu cũng bị cơn đau át đi trong phút chốc.

"Cô giết ngươi..." Mục Như Kỳ bật dậy từ trên sập, run rẩy vươn ngón tay nhuốm máu ra, ý đồ túm chặt vạt áo của Hồng Ngũ, "Cô sẽ giết ngươi!"

Hồng Ngũ phi một tiếng, nhẹ nhàng hất bay cái tay của Mục Như Kỳ, nhảy ra ngoài điện, khóa cửa lại.

Ngọn đèn dầu đi xa, kéo theo toàn bộ cung nhân.

Thiên điện chìm trong bóng đêm mờ ảo.

Mục Như Kỳ ngã ngửa trên sập, mất máu còn chịu tác dụng của thuốc khiến trước mắt gã dần chìm trong màn sương đen.

Trong bóng đêm, ánh mắt của gã vô hồn, nỗi kinh sợ trong lòng cũng dần biến thành mờ mịt.

Sao Triều Sinh lại cự tuyệt gã?

Mục Như Kỳ run lên, trước mắt hiện ra hình ảnh Hạ Triều Sinh nhào vào lòng Mục Như Quy, phút chốc nôn ra một ngụm máu tươi.

Không.

Không thể nào!

Mục Như Kỳ hé miệng, thốt ra một tiếng gào khàn khàn ngắn ngủi.

Sao Hạ Triều Sinh có thể rời xa gã?

Chuyện này là không thể nào...

Toàn Thượng Kinh ai mà không biết, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu thích gã, thậm chí còn cam tâm tình nguyện trả giá bằng tôn nghiêm và sinh mệnh!

Ngay cả trong kiếp trước, sau khi Hạ Triều Sinh biết được chân tướng, cậu cũng không rời khỏi hoàng cung.

Kiếp này... kiếp này gã chưa làm gì cả, ngay cả Hạ Ngọc gã cũng không động vào, tại sao Hạ Triều Sinh lại lựa chọn Mục Như Quy?

Không, nhất định là mơ.

Mục Như Kỳ bỗng nhiên điên khùng cười rộ lên.

Gã nhớ tới dáng vẻ quỳ gối trước điện Kim Loan của Hạ Triều Sinh.

Thiếu niên mặc hồng y bị mưa to tầm tã xối ướt như chuột lột, lạnh đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn xoay người, dùng đôi mắt ướt đẫm kia, nhìn sang gã đầy trìu mến.

"Không sao." Đôi môi nhợt nhạt của Hạ Triều Sinh đóng mở trong gió mưa, "Ta không sao."

"Không sao." Mục Như Kỳ lẩm bẩm tự nhủ, cái tay run rẩy xoa ngực.

Đúng, Hạ Triều Sinh đã nói, không sao cả.

Nhất định sẽ ổn thôi.

Mục Như Kỳ lừa mình dối người nhìn những ngọn đèn dầu đã hóa thành những vì sao ngoài cửa sổ, ngốc nghếch cười rộ lên.

Trong lòng Triều Sinh có gã, sẽ không bỏ gã lại đây.

Mục Như Kỳ vô cùng tin tưởng chờ đợi, vì để giết thời gian, thậm chí còn nhớ lại từng chuyện trong kiếp trước.

Trước mắt gã hiện ra từng hình ảnh tựa như đèn kéo quân, dáng vẻ khi vừa mới vào Thái Học của Hạ Triều Sinh, còn có cảnh bọn họ cùng nhau kéo cung bắn tên, cưỡi ngựa vui đùa...

Thái giám cung thành cầm canh gõ mõ đi ngang qua ngoài thiên điện, nhìn cửa điện khóa chặt, bước chân chẳng hề dừng lại.

Hình ảnh trước mắt Mục Như Kỳ bị tiếng chiêng phá vỡ, trong lòng có hơi dao động.

Trời sắp sáng rồi, sao Triều Sinh còn chưa tới?

Bọn họ đều trúng thuốc, không tới thì giải kiểu gì?

Chẳng lẽ muốn Mục Như Quy giải độc tình trong cơ thể cho Hạ Triều Sinh sao?

Không, không thể!

Tâm trạng Mục Như Kỳ đột ngột chùng xuống, hình ảnh Hạ Triều Sinh nhào vào lòng Mục Như Quy lần nữa hiện ra trước mắt.

Gã lập tức vô cùng sợ hãi xua tay, định bò dậy từ trên sập, nào ngờ, vết thương trên cánh tay nhức nhối, gã chẳng những không bò dậy được, còn ngã vào người đang mềm nhũn nằm bên cạnh.

Ninh Như thảm thiết kêu một tiếng, nương theo ánh trăng mờ mờ, thấy rõ gương mặt dữ tợn gần trong gang tấc, sợ đến mức hồn bay phách lạc, ngay cả hét cũng chẳng hét nổi, trực tiếp ngã xuống sập, sợ mất hồn.

Mục Như Kỳ lúc này mới phát hiện trên sập còn có một người khác.

Gã xoay đầu, hai mắt đỏ đậm, quanh cánh mũi ngập tràn hương thơm thanh mát nhàn nhạt toát ra từ trên người nữ tử.

Tác dụng của thuốc ẩn giấu trong thân thể nháy mắt át đi sự suy yếu do mất máu.

Mục Như Kỳ xoay người đè lên người Ninh Như, thở hồng hộc như trâu.

Gã kéo cánh tay bị trói của Ninh Như, trong lòng lại tưởng là Hạ Triều Sinh.

Vì sao... vì sao Triều Sinh lại bỏ đi?

Chẳng lẽ thứ tình cảm cam tâm tình nguyện đánh cược cả mạng sống cũng sẽ thay đổi sao?

Mục Như Kỳ một lòng một dạ oán trách Hạ Triều Sinh, lại chẳng hề nghĩ tới, đoạn tình cảm này là do chính gã dùng sự lừa gạt đổi lấy.

Gã chưa từng cứu Hạ Triều Sinh.

Gã chỉ là một tên trộm vô liêm sỉ, đê tiện nắm giữ thứ tình cảm đáng ra phải thuộc về Mục Như Quy trong lòng bàn tay.

Một tia xanh trắng mông lung hiện lên ở đường chân trời, thiết kỵ huyền giáp lao nhanh ra khỏi hoàng thành hãy còn đang say ngủ.

Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh, dẫn đầu, cưỡi ngựa phi nước đại trên đường phố vắng vẻ không một bóng người trong thành Thượng Kinh.

Những chiếc đèn lồng treo trước cửa của mỗi nhà hóa thành dãy ngân hà lộng lẫy, chiếu sáng đám mây đen lướt qua trong giây lát.

Hạ Triều Sinh nằm trong lòng Mục Như Quy, mặt vàng như giấy, sau khi nôn hết toàn bộ máu ra ngoài, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cơ thể cậu vốn đã suy yếu, dược tính của loại thuốc mà Mục Như Kỳ hạ lại nguy hiểm, hiện tại phát tác, trực tiếp lấy mất nửa cái mạng, khí sắc trước đây khó khăn lắm mới nuôi ra được, trải qua chuyện này, xem như xong rồi.

Mục Như Quy không dám trì hoãn, mang Hạ Triều Sinh về Vương phủ, đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình Tiết Cốc Quý với vẻ mặt nóng ruột: "Cổ."

Lúc nói chuyện, Hạ Triều Sinh cuộn tròn trên giường bắt đầu ho khan dữ dội, tứ chi run rẩy như bị chuột rút.

Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu thoáng thấy Mục Như Quy, cánh tay nhợt nhạt yếu ớt giãy giụa giơ lên.

"Triều Sinh." Mục Như Quy bước nhanh qua, "Triều Sinh..."

Tay Hạ Triều Sinh lạnh như băng.

Mục Như Quy cúi người ghé sát tai cậu, nghe thấy một tiếng "Rất xin lỗi" tràn đầy mùi máu tươi.

Nước mắt trượt xuống khóe mắt Hạ Triều Sinh.

Cậu quá quen với cảm giác cơ thể dần lạnh băng này.

Kiếp trước, vào lúc cậu ngã vào vũng máu, nhìn trời cao chẳng có lấy một vì sao, thân thể cũng dần mất đi độ ấm như thế này.

Tựa như biến thành một khối đá khô, dù vẫn giữ lại được ý thức con người, nhưng sau này cũng chỉ có thể ở yên đó chịu đựng gió táp mưa sa.

Không ai nhìn thấy cậu, cũng chẳng có người nào nghe được lời cậu nói.

Hạ Triều Sinh vốn tưởng rằng sống lại một đời, bản thân có thể sống lâu hơn một chút.

Cậu cũng không có lòng tham, chỉ muốn đem năm năm mơ màng hồ đồ gả vào Đông Cung kiếp trước, trả lại cho Cửu thúc.

Đáng tiếc, hóa ra ngay cả một ý nghĩ nhỏ bé như thế thôi, cũng là hy vọng xa vời.

"Còn đứng đó làm gì nữa?!" Mắt thấy ánh mắt Hạ Triều Sinh dần dần vô hồn, Mục Như Quy dùng một tay lôi Tiết Cốc Quý đến trước sập, "Mau đút cổ trùng cho em ấy đi!"

Tiết Cốc Quý bừng tỉnh hoàn hồn, luống cuống tay chân vặn ống trúc trong tay ra, trộn cổ trùng vào canh sâm vừa mới nấu xong: "Vương gia, mau đút Vương phi ăn đi."

Mục Như Quy theo lời đút canh sâm đến bên môi Hạ Triều Sinh, thừa dịp cậu còn ý thức, đút hết một chén canh.

Tử mẫu cổ vào bụng lập tức có hiệu quả.

Hạ Triều Sinh không còn nôn máu nữa, sắc mặt tái nhợt cũng dần hiện ra chút hồng hào.

Mục Như Quy nhìn chằm chằm sắc mặt của cậu không chớp mắt, đến giờ phút này, mới thở phào một hơi, nằm cạnh sập, thấp giọng cười rộ lên: "Triều Sinh, không ai có thể cướp em khỏi ta."

Tiếng nói Mục Như Quy nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Nhưng dù tính mạng Hạ Triều Sinh xem như đã được cứu, thuốc trong cơ thể vẫn chưa được giải.

Tiết Cốc Quý lau mồ hôi, khom lưng đứng ở một bên, mặt ủ mày chau nói: "Vương gia, độc mà ngài và Vương phi trúng phải nhìn như giống nhau, nhưng thật ra... không giống."

"Thuốc ngài trúng chính là xuân dược bình thường nhất trong hậu cung, người có ý chí mạnh mẽ, nhẫn nhịn là có thể vượt qua. Ta vốn tưởng rằng Vương phi cũng giống ngài, nhưng vừa rồi thấy tình huống nguy hiểm, bắt mạch kỹ càng, mới phát hiện trong đó có điều kỳ lạ."

"Người hạ thuốc khác nhau, dược tính đương nhiên cũng không giống nhau." Ngữ khí Mục Như Quy bình tĩnh, ém chăn lại cho Hạ Triều Sinh, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ tàn khốc.

Hắn xông vào cung Từ Ninh, thấy khắp nơi ánh lửa ngút trời, nhưng người trong cung lại an toàn thoát được ra ngoài, hắn đã đoán được, có người đã sắp xếp trận lửa lớn này từ lâu.

Rồi sau đó, tiểu thái giám xách vòi nước dội nước vào người hắn.

Nói vậy, thuốc của Ninh phi đã được bỏ vào nước.

Dựa theo tình hình lúc đó, người có thể nghĩ đến chuyện bỏ thuốc vào nước, e là không chỉ có mình Ninh phi.

"Có mang quần áo Vương phi đã thay về không?" Dù Mục Như Quy tức giận, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt như chim ưng kia lại chẳng có chút hơi ấm.

Hắn có thể rơi vào bất kỳ chiêu trò dơ bẩn nào, nhưng Triều Sinh thì không được.

Tiết Cốc Quý nháy mắt hiểu ý của Mục Như Quy: "Ta sẽ mang quần áo của Vương phi tới đây ngay, kiểm tra kỹ từng bộ một."

Cửa phòng ngủ lần nữa khép lại, vài tàn lửa đỏ nhạt bay ra từ lò sưởi.

Hạ Triều Sinh cuộn tròn trên giường, mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu chẳng hề sống lại, mà lại đứng trong cung Phượng Tê nguy nga tráng lệ, nhìn ngọn đèn dầu từ khắp mọi nhà trong thành Thượng Kinh xa xăm.

Cậu không biết tại sao bản thân lại có một giấc mộng như vậy.

Cậu chỉ cảm thấy tất cả ánh sáng trong tầm với của thế gian này đều cách cậu rất xa.

Sự cô đơn lạnh như băng ập tới như thủy triều.

Dưới chân Hạ Triều Sinh mềm nhũn, ngã xuống vực sâu không thấy đáy.

"Cửu thúc... Cửu thúc!" Cậu biến thành người sắp chết đuối, vùng vẫy giữa dòng Vong Xuyên (*) chảy xiết.

(*) còn gọi là "Tam Đồ hà", chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai.

"Cửu thúc!"

Ánh sáng vàng ấm áp nở rộ trước mắt.

Từ lúc nuốt cổ trùng chỉ mới trôi qua có nửa nén hương, cậu đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng cuộn mình trên giường, cơ thể khẽ run rẩy không ngừng vì những cảnh trong mơ.

Nhưng Hạ Triều Sinh lại yên lòng.

Cậu nằm trong lòng ngực Mục Như Quy, thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cậu không có biến thành một u hồn như kiếp trước.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh níu lấy ống tay áo của Mục Như Quy, sự ngạc nhiên và vui vẻ vì còn sống xua tan mọi nghi ngờ.

Cậu nhào qua, ôm cổ Cửu thúc, nước mắt lần nữa trào ra.

Mục Như Quy ôm eo Hạ Triều Sinh, sắc mặt có chút xấu hổ.

Dược tính khác nhau, thời gian tan đi cũng không giống nhau.

Tác dụng thuốc trong cơ thể Mục Như Quy đã phai nhạt từ lâu, nhưng thuốc trong cơ thể Hạ Triều Sinh vẫn còn đang phát huy tác dụng, chỉ trong một cái ôm như vậy, hắn đã cảm giác được sự khác thường của Hạ Triều Sinh —— tay rất nóng, mắt sáng bừng, hai chân thon dài cũng vô thức cọ xát.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh áp gò má nóng bỏng vào cổ Mục Như Quy, quyến luyến dụi vào, cánh tay trên cổ Mục Như Quy không ngừng ôm chặt, như thể đang ôm kho báu quý giá nhất thế gian.

Mục Như Quy cứng người, dịch ra ngoài sập.

"Cửu thúc, sao người lại mang ta ra cung vậy?" Cậu chẳng hề hay biết, liều mạng ủi vào lòng Mục Như Quy, "Đêm khuya ra cung, là... là tội lớn."

"Không sao, ngày mai hoàng huynh sẽ không có tâm trạng quan tâm đến chúng ta." Mục Như Quy cắn răng kéo Hạ Triều Sinh nhão nhão dính dính ra khỏi vòng tay mình.

Trước mắt Hạ Triều Sinh mờ hơi sương, mờ mịt duỗi tay ra phía trước: "Cửu thúc?"

"Triều Sinh, em nghe ta nói..."

"Ta không nghe, ta lạnh." Dưới tác dụng của thuốc, cậu nhíu mày nổi loạn, cố chấp vươn tay về phía Mục Như Quy.

Mục Như Quy giãy giụa nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được, lần nữa ôm Hạ Triều Sinh vào lòng.

Hạ Triều Sinh thoải mái đến mức thở ra một hơi, sau đó vòng chân qua eo Mục Như Quy.

Mục Như Quy: "..." Ha.

Mục Như Quy kiên nhẫn nói với cậu: "Triều Sinh, em bị chuốc thuốc."

"Ta biết." Hạ Triều Sinh vẫn chưa bị thuốc làm cho mê muội, đắc ý nâng cằm lên, "Cửu thúc, ta biết, là Thái tử điện hạ bỏ thuốc vào nước... Hắn, hắn và Tầm Phương quả thực có một kế hay, cố ý bảo tiểu thái giám hắt nước lên người ta, muốn ép ta... ép ta đi vào khuôn khổ."

"Còn lâu ta mới để bọn họ được như ý!" Hạ Triều Sinh nói một hồi, bỗng nhiên ngồi dậy, cởi bỏ áo trong vướng víu, lần nữa chui vào vòng tay của Mục Như Quy, "Cửu thúc, người nói xem... có phải ta rất giỏi không?"

Làn da mịn màng như mặt hồ phẳng lặng, Mục Như Quy không muốn để lại bất kỳ gợn sóng nào trên đó.

Nhưng bản thân hồ nước lại không chịu cô đơn mà bắt đầu nhúc nhích.

"Giỏi lắm." Mục Như Quy thổi tắt ánh nến trước sập, câu trả lời biến thành tiếng thở dài dung túng trong cơn gió đêm.

Một viên đá nặng rơi vào giữa hồ, bắn lên một chuỗi bọt nước trong suốt.

*

Nắng sớm vừa hé, Lương Vương còn chưa đứng dậy, Ninh phi đã khóc lóc ngã xuống trước điện Kim Loan.

"Trường Trung, đi xem, ả có mặt mũi gì mà khóc ở chỗ của trẫm!" Lương Vương trên long sàng mất kiên nhẫn xoay người, "Trẫm vì mặt mũi của Húc Nhi mà không so đo chuyện nó đốt cung Từ Ninh của Thái hậu, đã coi như khoan dung rồi, ả còn ấm ức cái gì nữa?"

Trường Trung đáp lại, bước nhanh ra ngoài, không lâu sau đã nhễ nhại mồ hôi chạy về: "Bệ hạ... Bệ hạ?"

Lương Vương đang ngủ bị đánh thức lần nữa, sắc mặt không vui nói: "Hỏi ra chuyện gì chưa?"

Trường Trung gật đầu nói: "Ninh phi nương nương nói rất mơ hồ, nô tài nghe hết nửa ngày, chỉ nghe ra... hình như là nhị tiểu thư Ninh gia xảy ra chuyện."

"Nhị tiểu thư Ninh gia?" Lương Vương trầm mặc một lát, xoay người ngồi dậy, vén rèm lụa giường lên, "Chính là nhị tiểu thư nhà họ Ninh ít ngày nữa phải vào cung à?"

Trường Trung gật đầu: "Vâng thưa bệ hạ, chính là vị nhị tiểu thư đó ạ."

"Đi, đi xem thử." Lương Vương nhớ rõ em gái Ninh phi trời sinh quốc sắc thiên hương, hơn nữa trên người còn có một phong thái ngây thơ mà Ninh phi không có, lập tức gấp gáp đứng dậy, "Trẫm muốn nhìn xem ai dám bắt nạt người của trẫm!"

Trường Trung vội đỡ lấy cánh tay của Lương Vương: "Bệ hạ, nô tài... nô tài còn một câu vô lễ nữa không dám nói."

"Hửm?" Lương Vương khẽ khựng lại.

"Ban nãy trong miệng nương nương, hình như... hình như nhắc tới..."

"Nhắc tới ai?"

"Nhắc tới Cửu Vương gia." Trường Trung vô cùng cẩn thận đánh giá sắc mặt của Lương Vương, châm chước nói, "Nô tài cảm thấy mấy lời bậy bạ như này, tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy, nên đã mời Ninh phi nương nương vào thiên điện chờ. Ai ngờ, vậy mà Ninh phi nương nương lại khóc lóc nói, muội muội nhà mình bây giờ đang ở thiên điện cùng với Cửu Vương gia ạ!"

"Nói hươu nói vượn!" Dưới chân Lương Vương lảo đảo một cái, cả giận nói, "Hôm qua rõ ràng trẫm đã để Cửu đệ và con của Hạ Vinh Sơn ở trong thiên điện, sao muội muội của Ninh phi có thể ở thiên điện được?"

Ánh mắt Lương Vương tràn đầy sự nghi ngờ, tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, vọt ra ngoài điện Kim Loan, kéo theo Ninh phi đi về phía thiên điện.

"Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp!" Ninh phi khóc như hoa lê dính hạt mưa, "Ít ngày nữa muội muội của thần thiếp phải vào cung, bây giờ danh dự bị hủy hoại, còn sống thế nào được nữa?"

Ninh phi đã lên một kế hoạch rất tốt.

Nếu bệ hạ bắt gặp chuyện xấu của Mục Như Quy và Ninh Như, vì mặt mũi thiên gia, nhất định sẽ chấp thuận để hai người bọn họ thành hôn.

Đến lúc đó, thiết kỵ huyền giáp còn có thể không vì Ngũ hoàng tử phục vụ à?

Còn Ninh gia liệu có thể vì vậy mà mất đi thánh tâm hay không...

Chỉ cần Ngũ hoàng tử có thể đăng cơ, Ninh gia còn gì phải lo lắng nữa?

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, Lương Vương cũng đã đến thiên điện trong tiếng khóc.

"Trường Trung, mở cửa điện ra!"

Trường Trung dùng mắt ra hiệu cho thái giám chưởng sự ở thiên điện: "Còn không mau mở cửa?"

Thái giám chưởng sự là một tên thiếu kinh nghiệm, run run nửa ngày mới mở cửa điện ra, rồi quỳ rạp xuống đất, kêu khóc: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, nhưng đêm qua Cửu Vương gia..."

Trường Trung nghe vậy, nhanh tay lẹ mắt đá hắn ta sang một bên: "Bệ hạ ở đây mà ngươi cũng dám cản?"

Ninh phi không nghe rõ lời thái giám chưởng sự nói, đi theo phụ họa: "Đồ vô lại, đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ, sao không mau cút đi?"

Ả nói xong, lại quay sang lau nước mắt với Lương Vương: "Bệ hạ, thần thiếp... muội muội của thần thiếp..."

"Cút hết cho trẫm!" Lương Vương khom người, hất cái tay của Ninh phi đi, "Các ngươi đều cút ngay cho trẫm, trẫm... trẫm tự mình đi xem!"

Đế vương đương độ tuổi xế chiều, chìm trong cơn giận.

Tuy Ninh Như không phải phi tử nằm trong danh sách đăng ký, nhưng trong cung đã định ra ngày cho cô ta tiến cung, trong lòng Lương Vương, cô ta đã là người phụ nữ của lão.

Vậy mà bây giờ Ninh phi lại nói, Mục Như Quy rất có thể đã làm nhục Ninh Như.

Sao Lương Vương có thể không tức giận?

Lão hận không thể giết Mục Như Quy, nhưng khi đã vọt tới trước cửa thiên điện, bước chân dừng lại.

Lương Vương thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cái tay đẩy cửa nâng lên rồi lại hạ xuống.

"Lui về sau hai mươi bước cho trẫm!" Cuối cùng, Lương Vương vẫn không đẩy cửa ra.

Lão nổi trận lôi đình phất ống tay áo, xua đuổi Ninh phi và cung nhân đi theo.

Ninh phi lau khóe mắt đẫm lệ, yên lặng lui về sau.

"Lui thêm hai mươi bước nữa!" Lương Vương vẫn cứ không yên tâm.

Ninh phi đành phải dẫn cung nhân lui về sau, mãi đến khi lui đến cuối hành lang, Lương Vương mới yên tâm đá tung cửa thiên điện, vọt vào trong.

Các cung nhân đều cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ còn mỗi Ninh phi nhìn chằm chằm bóng dáng Lương Vương biến mất, mãi đến khi nghe tiếng thét to của bệ hạ vang lên từ trong điện, ả mới thở phào một hơi.

Ninh phi cảm thấy mọi chuyện đã thành công.

Bệ hạ chắc hẳn đã phát hiện ra chuyện xấu của Mục Như Quy và Ninh Như.

Quả nhiên, âm thanh của Lương Vương nhanh chóng vang lên lần nữa.

Lão thét to "Tiện nhân", liên tục hất đổ những vật trang trí trong thiên điện.

"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi khuyên nhủ bệ hạ đi!" Ninh phi vịn tay ma ma, gấp gáp chạy về phía thiên điện.

Ả không thể để Mục Như Quy thoát được.

Nếu thoát được, chẳng phải mọi kế hoạch của ả đều uổng phí sao?

Giờ khắc này, Ninh phi chẳng hề giống phi tử sống một cuộc sống nhung lụa trong cung chút nào, ả chạy nhanh hơn cả bất kỳ cung nhân nào.

Ả ta thở hồng hộc chạy tới trước cửa thiên điện, quỳ thẳng xuống: "Bệ hạ, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho Ninh gia!"

Đúng lúc này, Ninh Như chật vật chạy ra thiên điện.

Sắc mặt Ninh phi vui vẻ: "Đồ khốn kiếp, sao không mau quỳ xuống cầu xin?!"

Sắc mặt Ninh Như như màu đất, run như cầy sấy: "Tỷ ơi..."

"Mau quỳ xuống!" Ninh phi không biết người trong thiên điện không phải Mục Như Quy, hạ giọng, cầm lòng không đặng kéo làn váy trên người cô ta, "Muội hồ đồ rồi à, quên mất lời tỷ đã nói với muội rồi sao?"

Ninh Như theo lực trên làn váy, ngây người quỳ xuống đất.

Đương nhiên cô ta nhớ rõ.

Khi đó, Ninh phi son sắt thề rằng, nếu cô ta gả vào Cửu Vương phủ, từ đó về sau sẽ được hưởng muôn vàn vinh hoa phú quý.

Cô ta tin, thậm chí còn vì mục đích của chính mình mà bỏ hạc đỉnh hồng vào canh gừng của Hạ Triều Sinh.

Nhưng kết quả thì sao?

Hạ Triều Sinh không uống canh gừng, bản thân cô ta trúng xuân dược, mua dây buộc mình (*), rồi ở cùng với kẻ thù không đội trời chung của Ngũ hoàng tử điện hạ, Thái tử điện hạ.

(*) tự mình gây chuyện rồi rước họa vào thân

Ninh Như cười khổ dập đầu xuống đất, mặt đất nháy mắt nở rộ một đóa hoa máu: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng..."

Lương Vương vẫn chưa bước ra từ trong thiên điện.

Trong gió ngập tràn tiếng rống giận của lão: "Tiện nhân... Nghịch tử, trẫm... trẫm khụ khụ!"

Ngay sau đó, là một tiếng vang trầm đục khiến người ta sợ hãi.

Trường Trung hơi rùng mình, dẫn đầu chạy vào trong.

Trong gian phòng bừa bộn, Lương Vương ngã sấp mặt xuống đất không một tiếng động.

Trường Trung hít vào một hơi: "Người đâu... Người đâu mau tới đây, bệ hạ ngất rồi!"

Ninh phi luống cuống tay chân đứng dậy từ trên mặt đất, dắt theo cung nhân chạy vào thiên điện.

Lực chú ý của ả không ở trên người lão hoàng đế, mà đặt trên bóng người nằm trên giường.

"Người đâu, phong tỏa thiên điện." Ninh phi cạo sạch móng tay đỏ tươi xinh đẹp, kiêu căng ngạo mạn chỉ huy cung nhân, "Không thể để cái này..."

Bóng người mặt cắt không còn một giọt máu nằm trên giường nghe lời ả nói, trở mình.

"Ai dám ngăn cản cô?" Mục Như Kỳ cố gắng ngồi dậy, ho ra một búng máu, ánh mắt âm u đánh giá Ninh phi.

Ninh phi trợn mắt há hốc mồm, ôm ngực, thét chói tai chạy ra thiên điện, rồi lại vội vàng ngừng bước chân.

Sao Thái tử điện hạ lại ở trong thiên điện?

Chẳng lẽ...

Trước mắt Ninh phi tối sầm, nháy mắt xụi lơ trên mặt đất.

Mà trong tiếng kêu la sợ hãi của các cung nhân, Ninh Như ngơ ngác đi vào thiên điện, tìm được chén canh gừng đã sớm nguội lạnh, mỉm cười uống hết.

Không bao lâu sau, cô ta nôn ra máu tươi, hôn mê trong điện.

Chuyện ồn ào trong cung chưa truyền tới trong Vương phủ.

Sáng sớm tinh mơ, trên không trung lại rơi một trận tuyết nhẹ.

Vài bông hoa mai lặng lẽ nở rộ trong gió.

Hạ Hoa rón ra rón rén xuyên qua sân, đưa điểm tâm mua từ ngoài Vương phủ cho Thu Thiền: "Mau đặt lên bếp hâm nóng lại, tiểu Hầu gia tỉnh rồi là có thể trực tiếp ăn ngay."

"Còn gọi tiểu Hầu gia gì nữa?" Thu Thiền nhỏ giọng nói thầm, "Nên đổi giọng gọi là Vương phi."

Hạ Hoa bật cười một tiếng, tức giận đẩy bả vai nàng: "Nếu để tiểu Hầu gia nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ phạt không cho ngươi ăn cơm."

"Tiểu Hầu gia sẽ không làm thế đâu." Thu Thiền lấy điểm tâm từ trong rổ ra, cười hì hì lắc đầu, "Nói không chừng còn sẽ thưởng tiền cho ta nữa!"

"Mơ đẹp quá nhỉ."

"Ồ, đều ở đây hết à?" Lúc thị nữ cười đùa, Hồng Ngũ đi tới từ ngoài viện, "Vương phi tỉnh chưa?"

Hạ Hoa lắc đầu: "Đêm qua gặp nguy hiểm, e là phải nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt."

"Vậy thì đúng là phải bỏ lỡ chuyện lớn rồi."

"Chuyện lớn gì thế?" Hạ Hoa sửng sốt, "Ta vừa mới ra ngoài, trên đường cũng giống như thường ngày, đâu giống bộ dạng sắp xảy ra chuyện lớn."

Hồng Ngũ dựa trước cửa, cười cảm thán: "Ngươi ra ngoài sớm quá. Sau khi ngươi quay về, ta lại đi ra ngoài, trên đường đã hỗn loạn rồi... Ngươi đoán xem?"

"Hồng Ngũ, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi." Thu Thiền nghĩ sao nói vậy, vội vã thúc giục, "Nói xong, chúng ta còn có việc phải làm nữa!"

"Được, không giấu các ngươi nữa..." Vẻ mặt Hồng Ngũ nghiêm túc, hạ giọng, "Thái tử đã bị phế truất!"

Hạ Hoa và Thu Thiền đồng thanh "hả" một tiếng.

Hồng Ngũ vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt đau khổ khẩn cầu: "Hai vị tiểu cô nãi nãi ơi, nhỏ giọng chút đi, nếu đánh thức Vương phi, Vương gia chắc chắn sẽ phạt ta."

"Chẳng lẽ là đêm qua..." Hạ Hoa và Thu Thiền liếc nhau, đều hiểu ra.

Thu Thiền nắm chặt tay, tức giận lẩm bẩm: "Đáng!"

"Không phải không báo, mà là chưa đến lúc." Hạ Hoa cũng vô cùng tức giận, "Thái tử điện hạ muốn hại tiểu Hầu gia của chúng ta, bây giờ rơi vào kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão."

"Không biết Vương phi có vui khi biết chuyện này không." Hồng Ngũ như suy tư điều gì vuốt cằm, nhìn tuyết mịn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.

Hạ Triều Sinh đương nhiên sẽ vui, nhưng hiện tại cậu không rảnh quan tâm chuyện của người khác.

Cậu nắm chặt chăn, xấu hổ và giận dữ trừng mắt với Mục Như Quy: "Cửu thúc, người... người đưa quần cho ta..."

Tác giả có lời muốn nói:

Haiz, có thể hôm qua tui không có viết rõ ràng, có hai nhóm người bỏ thuốc vào nước, dùng hai loại thuốc khác nhau _(:з" ∠)_

Góc editor nói xàm:

Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu câu văn nó cô đọng lại thành 1 cái dấu * =))))))))) là vậy đó mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me