LoveTruyen.Me

[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc

Chương 71

rwyxt324

Trong thư phòng không chỉ có mình Mục Như Quy, mà còn có Tần Hiên Lãng vừa mới tìm được Mục Như Quy.

Hạ Triều Sinh hấp tấp chạy vào, rồi lại đứng sững tại chỗ vì xấu hổ.

"Triều Sinh?" Mục Như Quy hoảng sợ, bước nhanh đến bên cạnh cậu, thấy trán cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, trái tim như treo lơ lửng, "Cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?"

Vốn trong lòng Hạ Triều Sinh còn có vài phần không chắc chắn, hiện tại nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Cửu thúc, cậu đã hoàn toàn hiểu ra.

Còn nghi ngờ gì nữa?

Biểu hiện của Mục Như Quy đã quá rõ ràng.

"Không có." Hạ Triều Sinh đè ý cười trên miệng xuống, liếc nhìn vẻ mặt như gặp phải kẻ địch lớn của Mục Như Quy, thuận miệng bịa ra một lý do, "Ta chỉ muốn hỏi người một chút tối nay muốn ăn gì thôi."

Mục Như Quy âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Nghe em... Chỉ là đừng ăn món chua quá."

"Tại sao?" Cậu cố ý hỏi lại.

Trên mặt Mục Như Quy phút chốc lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Nghĩ lại, để một Cửu Vương gia chính trực lừa gạt Vương phi của mình, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Hạ Triều Sinh nhịn cười, dựa sát trước người Mục Như Quy, thúc giục nói: "Cửu thúc..."

"Đau răng." Mục Như Quy vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra một cái cớ như vậy, "Tốt nhất là không nên ăn nhiều."

Cậu dài giọng "Ồ" một tiếng, xoay người rời đi với vẻ hài lòng.

Tần Hiên Lãng vẫn luôn yên lặng đứng đó, cân nhắc một lát rồi chắp tay chúc mừng: "Chúc mừng Vương gia."

Mục Như Quy thu hồi ánh mắt dừng trên bóng dáng Hạ Triều Sinh đã đi xa, đáy mắt hiện lên chút ý cười nhỏ vụn.

Tần Hiên Lãng nói tiếp: "Ta thấy Vương phi là người cởi mở, sao Vương gia phải giấu Vương phi chuyện có thai?"

"Triều Sinh tất nhiên là người cởi mở." Mục Như Quy dừng một chút, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra vẻ bất lực nhàn nhạt, "Nhưng thứ nhất, hoàng huynh kiêng kị ta, nếu hắn biết được chuyện trong bụng Triều Sinh có cốt nhục của ta, rất có thể sẽ nảy sinh ý định hãm hại, cho nên càng ít người biết càng tốt; thứ hai... Thiên Khôn đạo nhân ở Huyền Thiên Quan lo lắng nếu Triều Sinh quá buồn hay quá vui, đều sẽ bất lợi cho cơ thể, khuyên ta nên giấu giếm thêm."

Tần Hiên Lãng bừng tỉnh hiểu ra: "Vương gia nói phải... Chỉ là, tại sao ngay cả Thiên Khôn đạo nhân cũng đề nghị che giấu?"

Đáy mắt Mục Như Quy hiện ra vẻ sầu lo: "Thiên Khôn đạo nhân chưa từng nói sai."

Không cần Tần Hiên Lãng nói, Mục Như Quy tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này.

Dựa theo tính tình không đàng hoàng của Thiên Khôn đạo nhân, e là càng muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng thất thố của Hạ Triều Sinh khi biết bản thân có thai.

Hiện giờ lại dặn dò phải giấu giếm, e là có ẩn ý khác.

Nỗi ưu phiền của Mục Như Quy không liên quan đến Hạ Triều Sinh.

Cậu đi bộ về phòng ngủ với tâm tình vô cùng tốt, ngủ cũng không được, bèn ngồi dưới cửa sổ, nhìn những chú chim đậu trên cành cây đào ở nơi xa.

"Vương phi, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Thu Thiền hơi khép cửa sổ lại, ngồi quỳ ở một bên, rót một cốc nước ấm cho cậu, "Gió ngày xuân khi lạnh, khi ấm, nếu thật sự bị bệnh thì không tốt đâu ạ."

"Quả thật không tốt." Ánh mắt Hạ Triều Sinh dừng trên người con chim, thấy nó vùi đầu vào cánh, sột soạt rỉa lông, sau đó thu hồi tầm mắt, lẳng lặng thở dài, "E là một khoảng thời gian dài sau này đều sẽ không tốt."

Thu Thiền bị giọng điệu của Hạ Triều Sinh dọa sợ đến mức nổi da gà: "Vương phi nói gì vậy? Không may mắn đâu, mau nhổ nước bọt đi ạ!"

"Nhổ cái gì mà nhổ, ở trước mặt Vương phi mà lại vô lễ." Hạ Hoa từ ngoài phòng bước đến nghe thấy câu nói kế tiếp của Thu Thiền, tức giận nhíu mày, "Nếu để người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ chê cười phủ Hầu chúng ta không có phép tắc."

Thu Thiền lè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm: "Người ngoài nghe thấy cũng sẽ không nói phủ Hầu chúng ta không có phép tắc, chỉ biết nói phủ Vương không có phép tắc."

Hạ Hoa sửng sốt: "Ngươi..."

Hạ Triều Sinh ngồi bên cạnh bật cười.

Cậu rất đẹp, cười rộ lên cũng đẹp. Hạ Hoa suýt nữa nổi giận, đối diện với gương mặt của cậu thì ngượng ngùng, cuối cùng dậm dậm chân, cũng ngồi quỳ dưới cửa sổ, thay Thu Thiền châm trà cho Hạ Triều Sinh.

Hạ Hoa rót trà hoa điều dưỡng cơ thể do chính Thiên Khôn đạo nhân pha chế, mấy ngày trước đây lén đưa vào phủ Vương.

Hạ Triều Sinh yên tĩnh nhìn một lát, sau đó nói một câu khiến mọi người kinh ngạc: "Cha mẹ có biết chuyện trong bụng ta có cốt nhục của Vương gia không?"

Thu Thiền vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, bình tĩnh lắc đầu: "Vương gia nói cơ thể của ngài vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tạm thời không cho chúng ta..."

Lời nói của nàng bị tiếng kêu sợ hãi của Hạ Hoa cắt ngang: "Vương phi!"

Thu Thiền cũng muộn màng nhận ra, hoảng hốt la lên: "Vương phi!"

Hạ Triều Sinh buồn cười nhìn thị nữ của mình: "Sao vậy, khó đoán lắm à?"

Hạ Hoa và Thu Thiền liếc nhìn nhau, đều không dám nói chuyện.

Không phải các nàng không định nói, mà là lúc trước Mục Như Quy đã cố ý dặn dò, ai cũng không được để lộ chuyện Vương phi có thai.

Dù các nàng đã tận mắt chứng kiến thái độ Mục Như Quy đối xử với Hạ Triều Sinh, nhưng sâu trong lòng vẫn tràn đầy sự sợ hãi, thế nên thật sự không dám lộ ra một chữ.

"Vương phi, sao ngài... biết thế?" Hạ Hoa do dự dò hỏi.

"Có gì khó đâu?" Hạ Triều Sinh thở dài, ra hiệu cho Thu Thiền lấy thư từ trên giường đến, "Vốn Vương gia cũng không phải người giỏi giấu giếm, thái độ của ngài ấy đối với ta kỳ lạ như vậy, ta đương nhiên sẽ nghi ngờ."

Hạ Hoa và Thu Thiền lén liếc nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm oán trách.

...Hóa ra là Vương gia để lộ dấu vết.

"Hơn nữa, đồ ăn gần đây..." Hạ Triều Sinh nhận lấy thư từ Thu Thiền đưa đến, cuộn nó lại, nhẹ nhàng gõ vào đầu thị nữ, "Sao ta lại không đoán được chứ?"

Thu Thiền cười, rụt cổ lại: "Vương phi nói đúng, là do biểu hiện của nô tỳ lộ liễu quá."

Hạ Hoa suy nghĩ sâu xa hơn: "Nếu Vương phi đã biết, vậy bên Vương gia..."

"Đừng nói cho ngài ấy." Hạ Triều Sinh nhìn Hạ Hoa vừa lên tiếng, nhẹ nhàng cười, "Ngài ấy không muốn ta biết, đương nhiên có lý do của ngài ấy, ta cần gì phải khiến ngài ấy lo lắng?"

Hạ Triều Sinh cụp mắt xuống, mở thư từ đặt trên đầu gối ra.

Ánh sáng mùa xuân tươi đẹp chảy trên thư từ, cậu nhớ đến chuyện trước đây được Thiên Khôn đạo nhân bắt mạch trên núi Kim Sơn.

Chắc hẳn Cửu thúc biết trong bụng cậu có đứa con vào lúc đó nhỉ?

Lông mi của Hạ Triều Sinh khẽ run lên.

Cậu không tin Cửu thúc sẽ cố ý giấu mình, vậy thì chỉ có một khả năng —— Thiên Khôn đạo nhân đã bảo Cửu thúc giấu chuyện cậu mang thai.

Nhưng mà vì sao chứ?

Hạ Triều Sinh chống cằm, nhận lấy chung trà Thu Thiền đưa, nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu cậu biết chuyện bản thân có thai, nhất định sẽ báo cho phủ Hầu, sau đó nữa... cả thiên hạ đều sẽ biết.

"Ha." Hạ Triều Sinh buồn rầu, nhéo nhẹ giữa mày.

"Vương phi có phải không muốn..." Hạ Hoa lo lắng nhìn cậu.

"Nếu là người khác, ta tất nhiên không muốn." Cậu lắc đầu, "Nhưng nếu là vì Cửu thúc... Các ngươi biết lựa chọn của ta."

Hạ Hoa đương nhiên biết lựa chọn của Hạ Triều Sinh, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói, vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ta chỉ cảm thấy những ngày như vậy thật khó khăn." Sắc mặt Hạ Triều Sinh tối sầm, "Ta mang thai, vì không để Lương Vương sinh nghi, phải âm thầm nhẫn nhịn, còn Cửu thúc, không biết đã như vậy bao nhiêu năm rồi, nhất định còn khó chịu hơn ta."

Chỉ nói đến những năm tháng ở ải Gia Hưng đã phải chịu đựng những chuyện người thường không thể chịu đựng được, càng không cần phải nói đến chuyện phải thường xuyên đề phòng sự kiêng kị của Lương Vương, Hạ Triều Sinh chỉ mới nghĩ thôi đã muốn vọt tới trước điện Kim Loan, lên tiếng bất bình thay cho Cửu thúc.

"Vương phi đừng lo lắng." Hạ Hoa thấy sắc mặt cậu kỳ lạ, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, "Vương gia có thể chịu đựng chuyện người thường không thể chịu đựng, tất nhiên cũng có thể làm được những chuyện người thường không thể làm."

Hạ Triều Sinh "Ừm" một tiếng, cầm thư từ lên lần nữa, nghiêm túc xem.

*

Trước phủ Ngũ hoàng tử vắng tanh như chùa bà đanh (*).

(*) 门可罗雀 (môn khả la tước): ban đầu có nghĩa là người ta có thể giăng lưới ngoài cửa để bắt chim (la: giăng lưới để bắt). Sau này, nó được dùng để mô tả một ngôi nhà vắng vẻ có ít khách. (theo Baidu)

Kể từ sau khi Lương Vương đích thân nói Mục Như Húc vô duyên với ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ những mưu sĩ đã đi theo nhiều năm, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy (*) đều lập tức giải tán.

(*) cỏ đầu tường (墙头草): ý nói người ba phải, gió chiều nào theo chiều đó; tấm ván trên tường; người không có lập trường

Mục Như Húc rốt cuộc cũng hiểu vì sao hoàng huynh trước đây phải mượn rượu giải sầu.

Bởi vì khi gã ngồi trong phủ đệ trống trải, nhìn hoàng thành giơ tay lên là có thể với tới, trái tim như tro tàn, chỉ có rượu mới có thể xoa dịu nỗi lòng gã.

Nhưng Mục Như Húc không phải Mục Như Kỳ, gã miễn cưỡng giữ được một chút lý trí, kiên trì đợi người đi ra ngoài thăm dò tin tức quay về.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, chẳng có ai hỏi thăm được tin tức hữu ích.

Thần kinh của Mục Như Húc đã căng thẳng đến giới hạn, đáy mắt phủ đầy tơ máu, lý trí lung lay cách sự sụp đổ chỉ có một bước chân.

"Điện hạ, thuộc hạ không tìm được tin tức gì."

"Sao lại không có... sao lại không có cơ chứ?!" Mục Như Húc hung hăng đập bàn, lẩm bẩm tự nhủ, "Nếu không có, sao phụ hoàng lại ghét bỏ ta? Nếu không có, sao phụ hoàng phải cố ý nhắc đến mẫu phi của ta?"

"Điện hạ, chuyện trong cung... thật sự rất khó điều tra, trừ phi có thể tìm được người năm đó, có lẽ có thể tìm được chút manh mối."

"Người năm đó?" Mục Như Húc cắn răng, "Khi mẫu phi qua đời, ta vẫn còn nằm trong tã lót, không lâu sau đã được phụ hoàng gởi nuôi trong cung của Ninh phi, hôm nay muốn tìm lại cũng khó như lên trời."

"Điện hạ, dù khó cũng phải thử!"

"Thôi, đi thử đi." Mục Như Húc không ôm hi vọng xua tay, cả người chìm trong sự mờ mịt, "Bằng không, chắc là vì phụ hoàng không thích ta."

Một ngày nữa trôi qua, người đi thám thính tin tức đã quay lại.

"Có tra ra được chỗ nào không ổn không?" Mục Như Húc ôm chút hi vọng cuối cùng, gian nan dò hỏi, "Năm đó mẫu phi của ta rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì?"

"Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ... thuộc hạ vẫn chưa tìm được người năm đó, nhưng... nhưng mà..."

"Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi!" Trán Mục Như Húc nổi gân xanh, vô tình đập vỡ chung trà trên bàn.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến chung trà rơi xuống đất, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ám vệ quỳ trên mặt đất.

Ám vệ hơi cúi đầu, gằn từng chữ một: "Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã lần ra được những người năm đó ở cạnh nương nương. Hai người trong đó đã qua đời cách đây ba năm, còn ba người khác, theo thần điều tra, bọn họ đã mất tích ở ải Gia Hưng."

"Ải Gia Hưng?" Nhóm mưu sĩ hít vào một hơi.

Có người lập tức suy đoán: "Chẳng lẽ có liên quan đến Cửu Vương gia?"

"Cửu Vương gia thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp, khó nói liệu hắn có ý định làm phản hay không!"

Đương nhiên, cũng có mưu sĩ có ý kiến khác: "Có liên quan đến ải Gia Hưng cũng không chắc có liên quan đến Cửu Vương gia. Ải Gia Hưng là biên giới của Đại Lương ta, nếu người cũ bên cạnh Lệ phi nương nương muốn rời khỏi Đại Lương, thì đi qua ải Gia Hưng cũng không có gì lạ."

Bỗng nhiên, có một âm thanh không mấy tự tin vang lên giữa đám người: "Nhưng mà... sao bọn họ phải rời khỏi Đại Lương từ ải Gia Hưng?"

Cả phòng yên tĩnh.

Người lên tiếng là một môn khách trẻ tuổi, hắn ta thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên mặt mình, mặt phút chốc đỏ bừng, lắp bắp: "Ta... Ý ta là, đi ra từ ải Gia Hưng chỉ có thể... chỉ có thể đến mười sáu châu U Vân. Ai không biết mười sáu châu U Vân toàn là người Địch? Người Địch hung ác xảo trá, đã bất hòa với Đại Lương nhiều năm, nương nương... Nếu người cũ bên cạnh nương nương thật sự chỉ muốn rời khỏi Đại Lương, nhất định... nhất định có lựa chọn khác!"

Môn khách trẻ tuổi càng nói, càng cảm thấy bản thân nói có lý, mãi đến khi bị mấy mưu sĩ quát lớn, mới ngượng ngùng ngậm miệng.

Mà mấy tên mưu sĩ kia đã không kìm nén được vẻ mặt kinh hãi.

Môn khách trẻ tuổi căn bản không biết bản thân đã đoán ra điều gì.

Nếu người cũ bên cạnh Lệ phi nương nương sau khi rời khỏi Đại Lương, không chút do dự đến mười sáu châu U Vân, vậy có nghĩa là, bọn họ rất có thể đều là người Địch.

Bên cạnh hậu phi trong cung có nhiều người Địch như vậy là có nghĩa gì?

Nghĩa là, Lệ phi nương nương rất có thể cũng là người Địch.

Mục Như Húc cũng nghĩ đến chuyện này.

"Sao có thể, mẫu phi của ta... sao có thể là người Địch được?!" Gã thề thốt phủ nhận, "Đôi mắt của ta cũng không có màu xanh lục như người Địch, sao trên người ta có thể chảy dòng máu người Địch chứ?"

Nhưng Mục Như Húc nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt vài vị mưu sĩ.

Đúng vậy, hoàng tử mà bọn họ phò tá nhiều năm vậy mà lại là hậu duệ của người Địch, lòng trung thành của bọn họ tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì.

Bởi vì bọn họ là mưu sĩ người Lương, không phải mưu sĩ người Địch.

"Không thể nào, không thể nào!" Mục Như Húc vẫn còn đang nổi điên, đuổi hết những mưu sĩ mình có ra khỏi phủ hoàng tử.

Lúc này không còn ai ở lại nữa, còn có rất nhiều mưu sĩ dừng chân trước phủ đệ, xoay người lạy, rồi phất tay áo bỏ đi.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ không còn là mưu sĩ của Ngũ hoàng tử nữa.

Bọn họ sẽ không quay lại.

Một mình Mục Như Húc đứng trong nhà chính không một bóng người, sắc mặt méo mó dữ tợn.

Gã dùng âm thanh chỉ bản thân có thể nghe thấy, lầm bầm lẩm bẩm: "Ta không tin... Ta không tin..."

Mục Như Húc bỗng dưng nhớ đến một người —— tên tiền Thái tử đã tàn phế bị nhốt trong cung điện hẻo lánh, thoi thóp sống, Mục Như Kỳ.

Mục Như Kỳ là do Tần Hoàng hậu sinh, có lẽ sẽ biết gì đó.

Mục Như Húc đột nhiên đẩy cửa ra, trong tiếng kêu hoảng hốt của người hầu, lớn tiếng ra lệnh: "Chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung!"

Mặc dù Lương Vương đã đích thân nói rằng Mục Như Húc không có cơ hội đăng cơ, gã vẫn là hoàng tử danh chính ngôn thuận của Đại Lương, thế nên Kim Ngô Vệ trước cửa cung không dám ngăn cản, ngay cả tiểu thái giám trong cung vẫn ân cần như xưa.

Chỉ có Mục Như Húc biết, tất cả đều đã thay đổi.

Đối với một kẻ đã trả giá toàn bộ vì để kế thừa ngôi vị hoàng đế, mọi thứ đã thay đổi.

Lúc chạng vạng, bầu trời đổ một cơn mưa phùn.

Mục Như Húc đẩy thái giám cầm dù ra, một chân đá tung cửa cung.

Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến gã lùi ra ngoài.

"Điện hạ, ngài đừng vào, cái vị bên trong gần đây đã điên rồi!" Tiểu thái giám vội vàng chạy đến, che mưa cho Mục Như Húc, "Ngày nào cũng nói nhảm, còn nói bản thân nhìn thấy quỷ nữa."

"Điên rồi?" Ánh mắt Mục Như Húc lóe lên, "Hắn có nói gì không?"

Tiểu thái giám biết gì nói hết: "Còn có thể nói gì chứ? Cũng chỉ là có quỷ... □□, sao lại có quỷ được?"

Mục Như Húc không biết sao lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhận lấy cái khăn tiểu thái giám đưa, che mũi miệng lại, bước vào trong điện lần nữa.

Trong đại điện đổ nát chẳng có lấy một ngọn đèn, cửa sổ bị hỏng một góc đang kêu cót két.

Mục Như Húc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy mạng nhện bị phá hỏng.

Tiếng rên rỉ đáng sợ vang vọng trong điện, tựa như dã thú hấp hối đang phát ra những tiếng nỉ non chết chóc cuối cùng.

Mục Như Húc không hiểu sao rùng mình một cái, sau đó nhìn thấy Mục Như Kỳ gầy trơ xương trên sập.

Gã hoảng sợ biến sắc, liên tục lùi vài bước: "Đây là Mục Như Kỳ à?"

Tay tiểu thái giám bị Mục Như Húc siết chặt trong lòng bàn tay, đau đến mức xuýt xoa: "Hồi... Hồi bẩm điện hạ... là... là... tiền Thái tử điện hạ..."

"Sao lại..." Mục Như Húc rùng mình một cái.

Người nằm trên sập nào phải vị huynh trưởng đã từng vô cùng đắc ý (*) của gã?

(*) xuân phong đắc ý (春风得意): xuất phát từ bài thơ "Đăng khoa hậu" của Mạnh Giao thời nhà Đường, ngày xưa dùng để chỉ sự phấn khích khi vượt qua kỳ thi. Bây giờ dùng để mô tả việc đạt được điều mình muốn, cảm thấy vui vẻ. Nó cũng có nghĩa là tự hào. (theo Baidu)

Rõ ràng chỉ là một bộ xương khô có hô hấp.

"Quỷ... Quỷ..." Tiếng nghẹn ngào khàn khàn khô khốc theo cơn gió lạnh đến bên tai Mục Như Húc.

Gã mở to hai mắt nhìn, không nhịn được hỏi: "Gì cơ?"

Mục Như Kỳ nằm trên giường thình lình cười rộ lên: "Các ngươi là quỷ... đều là quỷ..."

Gió lạnh thổi vù vù, tiểu thái giám bị lời nói của Mục Như Kỳ dọa sợ đến mức mất hồn mất vía, nếu không phải tay vẫn còn bị Ngũ hoàng tử kéo, nói không chừng đã sớm chạy biến ra khỏi cửa.

Mục Như Kỳ như có dự cảm, cử động cổ một cách gian nan, mái tóc như bó cỏ khô theo động tác rơi xuống từ trên sập.

Mục Như Húc dường như ngửi được mùi thối rữa.

"Ngươi... Ngươi..." Mục Như Kỳ như thể không quen biết Mục Như Húc, đôi môi trắng bệch mấp máy nửa ngày cũng chỉ thốt ra một chữ "Quỷ".

Mục Như Húc chỉ cảm thấy cả người bị bao phủ trong một luồng khí lạnh khủng khiếp, xoay người muốn đi.

Nhưng gã nhớ tới mẫu phi của mình, thế nên căng da đầu dừng bước trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu thái giám: "Ngươi ra ngoài chờ ta đi."

Tiểu thái giám vô cùng biết ơn đáp lại, loạng choạng nhào ra ngoài điện, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, như thể đã chạy xa.

Trong điện trống trải chỉ còn hai huynh đệ bọn họ.

Mục Như Húc nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hoàng huynh, là ta."

"Hoàng huynh... Hoàng huynh..." Mục Như Kỳ trên sập như một đứa con nít, ngốc nghếch lặp lại lời Mục Như Húc nói, rồi điên khùng bật cười, "Là quỷ... Đều là quỷ..."

"Hoàng huynh, ngươi không nhận ra ta sao?" Mục Như Húc cố nhịn cảm giác khó chịu, cúi người bước đến trước sập, "Ta là Mục Như Húc."

"Mục Như Húc, Mục Như Húc..." Tiền Thái tử nằm trên giường lặp lại cái tên này một cách vô thức, khóe miệng chảy ra nước dãi hôi thối.

Sự kiên nhẫn của Mục Như Húc đã hoàn toàn cạn kiệt.

Gã cảm thấy việc mình vào cung tìm Mục Như Kỳ là một sai lầm.

Đây là một kẻ điên, sau khi mất đi quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, đã bất chất tất cả, chồn vùi cuộc đời tươi đẹp của mình trong cung.

Gã không thể trở thành như Mục Như Kỳ.

Dù thật sự đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế, cũng không thể trở thành một bộ xương khô chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí.

Mục Như Húc siết chặt tay, cứng đờ bước đến trước cửa điện, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu rên như đang khóc, mà cũng hệt đang cười: "Mục Như Húc... Ngươi đúng là dơ bẩn... Máu của ngươi... Ha ha, ngươi còn chẳng bằng ta!"

Một tiếng này tựa như sét đánh giữa trời quang, tiếng sấm giữa ban ngày, đóng đinh Ngũ hoàng tử ngay tại chỗ.

"Ngươi nói gì?" Tay gã cào mạnh vào cửa điện, trong vô thức, đã để lại năm vết máu trên cánh cửa phủ đầy tro bụi trước điện, "Ngươi nói ta là cái gì?"

Mục Như Húc quay về, xách Mục Như Kỳ hệt như người chết từ trên sập lên, điên cuồng lắc: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta không bằng ngươi?! Ngươi chỉ là một tên... Ngươi chỉ là một tên thái giám, vậy mà ngươi nói ta không bằng ngươi!"

Mục Như Kỳ đã điên rồi cười ngốc nghếch, sau đó nhân cơ hội Mục Như Húc chưa chuẩn bị, phun một ngụm nước bọt vào gã: "Ha ha ha, ngươi đương nhiên không bằng ta, ngươi là một tên... Ngươi là tên tạp chủng... Ha ha ha, Mục Như Húc là tên tạp chủng!"

Hai chữ "tạp chủng" tựa như một chậu nước lạnh, khiến Mục Như Húc hoàn toàn tỉnh táo.

Gã miễn cưỡng buông tay ra, để Mục Như Kỳ ngã xuống đất, rồi thống khổ thở dốc, sau đó loạng choạng bước ra ngoài điện.

Tiểu thái giám ở nơi xa thấy thế, lập tức giơ dù chạy tới: "Điện hạ, ngài... Ôi trời, sao tay của ngài lại chảy máu thế?"

Tiểu thái giám hoang mang vội vàng lấy khăn ra, giả vờ muốn lau miệng vết thương cho Mục Như Húc.

Mục Như Húc lại đẩy nó ra, một mình chạy vào cơn mưa xuân liên miên.

Mưa bụi lạnh băng tạt vào mặt Ngũ hoàng tử, gã lẳng lặng nhếch môi, cười lẩm bẩm: "Thì ra là thế... Thì ra là thế."

Hóa ra, gã thật sự không bằng Mục Như Kỳ.

Mặc dù Mục Như Kỳ đã mất đi vị trí Đông Cung, mặc dù cơ thể tàn phế, mặc dù bị nhốt trong thiên điện lạnh băng, không ai để ý đến, nhưng trên người vẫn chảy xuôi dòng máu tôn quý nhất Đại Lương.

Không giống gã.

Là một tạp chủng có mẹ đẻ là người Địch.

Mục Như Húc hồn xiêu phách lạc bước đi trên con đường không một bóng người trong cung, gã té ngã rất nhiều lần, cũng bò dậy vô số lần, cả người ướt đẫm.

Nhưng trong mắt gã dần bắn ra tia sáng điên cuồng.

"Dù ta là tạp chủng thì sao chứ?" Mục Như Húc siết chặt bàn tay chồng chất vết thương, nhìn điện Kim Loan chìm trong màn mưa, "Phụ hoàng, người... người cũng không còn lựa chọn khác."

Cách đó không xa, Trường Trung ôm phất trần đứng dưới mái hiên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm bóng dáng Ngũ hoàng tử đã đi xa, thấp giọng ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh: "Đi tra xem hôm nay ai làm việc."

Tiểu thái giám lanh lợi chạy đi.

"Đồ không có mắt, sao lại để Ngũ hoàng tử tiếp cận tiền Thái tử chứ?" Trường Trung liên tục lắc đầu, nhìn về phía tường cung đỏ thẫm, thở dài, "Sắp xảy ra chuyện rồi."

Màn đêm buông xuống, Mục Như Quy nhận được tin tức từ trong cung truyền ra.

Hạ Triều Sinh đã nghỉ ngơi, cuộn tròn thành một cục nhỏ trên giường, nhìn dáng vẻ trông như đang bảo vệ bụng nhỏ, nhưng Mục Như Quy biết cậu làm gì có tâm tư như vậy?

Cậu chỉ cảm thấy thoải mái khi cuộn tròn lại ngủ thôi.

Mục Như Quy đặt mật thư trong cung truyền đến lên đốm lửa trên ngọn nến.

Ngọn lửa hồng cháy nuốt chửng bức thư phủ đầy chữ viết, cũng đốt nóng con ngươi sâu thẳm của hắn.

Mục Như Quy gấp gáp đốt lá thư đi, rồi bước đến trước sập, ôm Hạ Triều Sinh đã ngủ đến mê man vào lòng.

Cậu rầm rì từ trong mộng: "Cửu thúc."

Trái tim Mục Như Quy mềm nhũn, hắn khàn giọng đáp lại: "Ơi."

Hạ Triều Sinh trở mình, ôm chăn tiếp tục nói mớ.

Mục Như Quy nhẹ tay nhẹ chân mò lại gần, nghiêm túc lắng nghe —— thính giác của Mục Như Quy cũng coi như tốt, nhưng người kia đang ngủ mơ, lời nói ra cũng mơ hồ, dù cố gắng lắng nghe thế nào cũng chỉ có thể nghe ra mấy chữ rời rạc.

Mục Như Quy nằm xuống, nhẹ nhàng xốc chăn gấm lên.

Hạ Triều Sinh vẫn còn đang hừ hừ.

Mục Như Quy hài lòng thổi tắt nến trên giá, người bên cạnh bỗng nhiên trở mình, đá hắn một cái ——

Sức lực của Hạ Triều Sinh không lớn, Mục Như Quy căn bản không thèm để ý, nhưng lời cậu nói ra lại có ý tứ sâu xa lạ thường, Mục Như Quy không thể không quan tâm.

Hạ Triều Sinh ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm: "Cho người nghẹn chết."

Mục Như Quy: "...?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cho người nghẹn chết, có hai nghĩa.

1. Người không nói, cho người nghẹn chết.
2. He he he he, cho người nghẹn chết.

Mọi người đoán xem Triều Sinh ám chỉ ý nào hẹ hẹ hẹ ~

Editor có lời muốn nói:

Hê hê nhả vía qua môn cho mọi người nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me