[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc
Chương 72
Cho người nghẹn chết...Cái gì khiến người nghẹn chết?Mục Như Quy vô cùng cẩn thận ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, mím môi suy tư một lát, vẫn không nghĩ ra được lý do, bèn giơ tay ém chăn cho cậu.Hạ Triều Sinh ở trong mộng thoải mái dễ chịu hít vài hơi, ôm lấy cánh tay Cửu thúc theo thói quen, dù không tỉnh táo nhưng vẫn lựa chọn tư thế mà bản thân thấy thoải mái nhất.Mục Như Quy nháy mắt vứt lời nói mớ của cậu ra sau đầu, an tâm nhắm hai mắt lại.Một đêm mộng đẹp.Ngày thứ hai, khi Hạ Triều Sinh tỉnh lại, đã nhìn thấy Trường Trung công công ở trong phủ.Trường Trung mệt mỏi xuất hiện ở phủ Vương, nhìn qua là lén lút đến không để Lương Vương biết, nơm nớp lo sợ nói: "Vương gia, ngài nói chuyện này..."Đang nói, Hạ Triều Sinh bước vào nhà chính.Trường Trung vội vàng hành lễ: "Vương phi.""Công công mau đứng dậy đi." Cậu bối rối dò hỏi, "Hôm nay cũng không phải mùng một hay ngày rằm, sao công công lại rảnh rỗi ra cung vậy?""Nếu không có việc gì gấp, nô tài cũng không dám ra cung, thật sự là... Vương gia, Vương phi, hôm qua Ngũ hoàng tử điện hạ đã đi gặp tiền Thái tử điện hạ!" Trường Trung hít sâu một hơi, "Nô tài xin nói một câu đại bất kính, dù Thái tử điện hạ đã bị điên, nhưng nếu để Ngũ hoàng tử điện hạ nghe được những lời điên khùng hắn nói, sợ là sẽ nghi ngờ!"Đêm hôm trước Mục Như Quy đã thu được tin tức trong cung, hiện giờ nghe Trường Trung lần nữa nhắc lại thân thế của Ngũ hoàng tử, sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi: "Công công chớ lo lắng, nếu Mục Như Húc thật sự làm ra chuyện đại bất kính gì, người làm thúc thúc như ta đương nhiên sẽ can thiệp."Còn can thiệp như thế nào... khó mà nói được.Trường Trung làm bộ như không nghe thấy sát ý trong lời nói của Mục Như Quy, liên tục gật đầu: "Có những lời này của Cửu Vương gia, nô tài liền an tâm, còn về phía bệ hạ... Vương gia yên tâm."Nội Thị Giám không nói rõ, nhưng trong lòng ba người ở đó đều hiểu."Trường Trung công công là người do Cửu thúc người sắp xếp sao?" Sau khi Nội Thị Giám rời đi, Hạ Triều Sinh tò mò hỏi, "Bệ hạ sẽ không nghi ngờ chứ?""Hắn không phải do ta sắp xếp." Mục Như Quy lắc đầu, "Hắn chỉ là một kẻ thông minh thôi."Trường Trung đã nhìn ra dã tâm của Mục Như Quy và sự vô năng của hoàng tử từ lâu, quyết đoán chọn một phe.Nhưng chỉ cần Mục Như Quy đi nhầm một bước, Trường Trung cũng sẽ trở thành người đầu tiên phản chiến."Gần vua như gần cọp, nếu hắn không thông minh, cũng sẽ không ở cạnh hoàng huynh ngần ấy năm."Hạ Triều Sinh gật gật đầu.Mục Như Quy nói xong, nhìn chằm chằm sắc mặt cậu một lúc lâu, cảm thấy không có việc gì, mới hỏi: "Hôm nay thời tiết không tệ, muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" "Ta muốn đi dạo hồ." Hạ Triều Sinh thuận thế gật đầu, đếm ngón tay tính toán, "Hạ Hoa đã làm rất nhiều điểm tâm mới, ta có thể đem theo hết."Mục Như Quy không nhịn được gãi mũi cậu, thấp giọng thở dài: "Bé mèo tham ăn."Gò má Hạ Triều Sinh đỏ như đang say, định nói hiện tại bản thân đang trong tình huống đặc thù, nhưng lại cố kỵ tâm tư giấu giếm của Mục Như Quy, đành phải xách vạt áo đi ra ngoài viện: "Vậy Cửu thúc giúp ta ăn nhiều một chút là được."Nhưng sao Mục Như Quy lại giành ăn với cậu chứ?Cuối cùng, vẫn cho phép Hạ Triều Sinh mang theo một giỏ điểm tâm lớn, cậu vô cùng vui vẻ bắt đầu ăn từ lúc lên xe ngựa, đến khi lên du thuyền vẫn còn ăn.Không giống như con thuyền mà Ngũ hoàng tử ngồi trong hội hoa đăng, Mục Như Quy chỉ tìm một con thuyền nhỏ, tự mình chèo thuyền, dẫn Hạ Triều Sinh ngồi thuyền trên hồ.Hạ Triều Sinh ăn đến lửng dạ, dựa vào mạn thuyền, duỗi tay chạm vào nước hồ lạnh cóng.Mục Như Quy nhìn mà mí mắt giật mạnh, sợ cậu ngã xuống, dứt khoát ném gậy tre đi, ôm cậu vào lòng.Hạ Triều Sinh thuận thế ngã xuống, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cửu thúc, nheo mắt thưởng thức cảnh xuân ở nơi xa.Ngày tốt cảnh đẹp, nhưng lời cậu nói ra lại chẳng có chút trong sáng nào."Cửu thúc, lúc ta vừa mới tới, thấy xe ngựa của chúng ta đi ngang qua Thiên Kim lâu."Mục Như Quy hiểu ý cậu, bất lực nói: "Lát nữa dắt em đi."Cậu lại nói: "Không biết Sài Văn Hiên có đến được không...""Chỉ có hai người ta và em thôi." Mục Như Quy vội vàng ngắt lời Hạ Triều Sinh, "Không cần gọi hắn."Hạ Triều Sinh nhịn cười "Ò" một tiếng, làm bộ không nghe ra sự ghen tị trong lời nói của Cửu thúc, hơi nghiêng người, nhìn phong cảnh ở nơi xa.Phong cảnh ngoài thành Thượng Kinh hệt như tranh vẽ, hồ nước trong vắt phản chiếu trời xanh không một gợn mây, phía xa xăm là núi non trùng điệp, giăng đầy sương mù."Nếu đến vào mùa hè, có thể hái đài sen ăn." Hạ Triều Sinh thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm tự nói.Mục Như Quy nhớ đến trong bụng cậu có cốt nhục của mình, ánh mắt nhu hòa: "Chờ thời tiết nóng lên..."Mục Như Quy vốn định nói sẽ dẫn cậu đến, nhưng rồi lại nghĩ đến ngày hè bụng của Hạ Triều Sinh đã lớn tháng, e là đi lại khó khăn, lập tức đau lòng mím môi.Hạ Triều Sinh cũng nhận ra điều này.Cậu lặng lẽ giấu đi vẻ mất mát trong đáy mắt, nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Cửu thúc, người xem, bên kia cũng có một con thuyền đang đi đến."Du thuyền hai tầng rẽ dòng nước hồ trong vắt, chậm rãi đến gần từ nơi xa.Làn gió thổi đến mang theo tiếng nhạc du dương."Có lẽ là nhà ai bao thuyền." Hạ Triều Sinh suy đoán nói, "Cửu thúc, chúng ta tránh một chút đi."Cậu đến dạo hồ là vì muốn tận hưởng sự yên tĩnh.Mục Như Quy cũng thế.Mục Như Quy xắn ống tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay với đường cong rắn rỏi, sau đó dùng một tay chống gậy tre, chậm rãi chèo thuyền vào bờ.Nhưng dù bọn họ có ý định tránh né, người trên thuyền lớn lại từ từ ép sát."Cửu thúc, dừng lại đi." Hạ Triều Sinh nhíu mày nói, "Xem bọn họ định làm gì."Mục Như Quy cũng nhận ra thuyền lớn cố ý đuổi theo, buông gây trúc, lần nữa bước vào khoang thuyền, ôm eo cậu.Mặt hồ gợn sóng, thuyền lớn dừng bên cạnh bọn họ.Tiếng ca vũ không biết đã ngưng từ lúc nào, hai giọng nói quen thuộc bay vào tai Hạ Triều Sinh."Ca, người ta đang vui vẻ dạo hồ, sao huynh lại muốn làm phiền chứ?""Muội không hiểu rồi, hôm nay đến dạo hồ, ngoại trừ bọn họ, ta không nhìn thấy ai khác... Đây không phải là duyên phận thì là gì?""Nhưng... Nhưng người ta không muốn gặp chúng ta, làm sao bây giờ?""Muội muội tốt của ta ơi, cha ta là quan to nhất phẩm đương triều, dù người ta không muốn gặp chúng ta, thì sau khi tự giới thiệu, cũng phải cho chúng ta chút thể diện chứ?""Lỡ như người ta... phú quý hơn cả chúng ta...""Không thể nào! Phú quý hơn cả chúng ta, vậy không phải là hoàng thân quốc thích hả? Hoàng thân quốc thích ai lại đi thuê cái thuyền nhỏ keo kiệt như vậy chứ?"Hạ Triều Sinh: "..."Mục Như Quy: "..."Nỗi lòng căng thẳng của Hạ Triều Sinh thả lỏng, cậu lười biếng dựa trước người Mục Như Quy, ngáp một cái: "Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."Trên thuyền lớn rõ ràng là hai huynh muội Sài Văn Hiên và Sài Xu.Mục Như Quy vén tóc mái trên trán cho cậu: "Em không muốn gặp, vậy thì không gặp.""Gặp chứ, sao lại không gặp?" Hạ Triều Sinh cười hì hì lắc đầu, "Dọa hắn nhảy dựng mới tốt."Tính tình cậu vẫn còn vài phần nghịch ngợm, lúc nổi ý định làm chuyện xấu thì khiến Mục Như Quy đau đầu.Sài Văn Hiên còn chưa biết bản thân đang lâm vào cảnh lũ lụt tràn vào miếu Long Vương (*), y dựa vào mạn thuyền, cao giọng dò hỏi: "Bằng hữu trên thuyền, ta là người của phủ Sài ở thành Thượng Kinh, hôm nay gặp nhau trên hồ, đúng là có duyên, không biết có muốn lên thuyền ta trò chuyện không?"(*) Lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận ra nhau (大水冲了龙王庙,一家人不认得一家人): ý nói vốn là người một nhà, nhưng vì không nhận ra nhau mà xảy ra hiểu lầm hoặc xung đột (theo Baidu)Thuyền nhỏ im ắng dừng trên hồ, người trong thuyền lại không có bất cứ phản ứng gì với lời nói của Sài Văn Hiên.Sài Văn Hiên kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt đau khổ của muội muội nhà mình, cao giọng nói: "Ta là Sài Văn Hiên của Sài gia!"Sài Xu: "...""Sài Văn Hiên đúng là..." Hạ Triều Sinh núp trong thuyền phút chốc cạn lời, cậu kéo tay Mục Như Quy, lẩm nhẩm lầm nhầm, "Cửu thúc, người mau đi ra đi, hắn tuyệt đối sẽ sợ đến mức té từ trên thuyền xuống!"Mục Như Quy: "..."Mục Như Quy xoa đầu Hạ Triều Sinh, sau đó nghe lời bước ra từ trong khoang thuyền.Bên kia.Sài Văn Hiên trên thuyền lớn gọi đến mức miệng lưỡi khô khốc: "Cha ta là quan to nhất phẩm đương triều... Ngươi, sao ngươi còn không..."Trong tiếng ồn ào nhắc mãi của tiểu công tử Sài gia, Mục Như Quy đứng ở đầu thuyền.Những lời còn lại của Sài Văn Hiên nháy mắt biến thành tiếng thét chói tai.Sài Xu cũng hoảng sợ, nhưng suy cho cùng vẫn bình tĩnh hơn huynh trưởng nhiều: "Thỉnh an Vương gia."Đang nói, Hạ Triều Sinh vén rèm vải trên khoang thuyền lên, cười tủm tỉm đánh giá Sài Văn Hiên vẫn đang hét chói tai: "Sài công tử có tâm trạng tốt quá.""Hạ... Hạ... Hạ..." Sài Văn Hiên nhìn chằm chằm mặt của Hạ Triều Sinh, nhận ra ban nãy lúc mình kêu gọi, cậu nhất định đang lén cười trong khoang thuyền, bèn nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương phi.""Miễn lễ, miễn lễ." Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm giơ tay, "Giữa ngươi và ta còn hành lễ làm gì, khách sáo quá rồi."Sài Văn Hiên tức giận đến mức sắp xỉu rồi.Ấy thế mà Hạ Triều Sinh vẫn còn đang cười trêu chọc: "Hơn nữa, công tử nhà Sài đại nhân bao thuyền, ta cũng không dám ngồi.""Gia huynh ăn nói ngông cuồng, mong Vương gia và Vương phi thứ tội." Sài Xu vội vàng cáo tội.Cậu cũng không phải thật sự muốn làm khó Sài Văn Hiên, đủ rồi thì dừng: "Hôm nay là ta và Vương gia nghe thấy lời nói của Sài huynh, có thể coi như trò đùa, cười cho qua, nhưng nếu đổi thành người khác...""Vương phi nói đúng." Sài Văn Hiên cũng nhận ra hành vi của mình không ổn, ủ rũ cụp đuôi hành lễ, "Đúng là họa từ miệng mà ra."Hạ Triều Sinh quay về khoang thuyền: "Giờ không còn sớm nữa, ngươi nên về sớm đi."Sài Văn Hiên nghe vậy, vội vàng hỏi lại: "Không lên thuyền ngồi sao?"Động tác của cậu hơi khựng lại: "Ta và Vương gia cũng muốn về phủ."Sài Văn Hiên lúc này mới từ bỏ, lần nữa chắp tay hành lễ. Ai ngờ trượt chân, vậy mà thật sự giống như lời nói đùa ban nãy của Hạ Triều Sinh, té từ trên thuyền xuống nước.—— ùm!Sài Xu che miệng, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên, người hầu của phủ Sài cũng hoảng hốt nhào vào cạnh thuyền, liên tục cởi quần áo, nhảy xuống nước.Mùa xuân se lạnh, sau khi Sài Văn Hiên rơi xuống nước, hoảng loạn la lên: "Cứu mạng, cứu mạng!"Hạ Triều Sinh đã chui vào khoang thuyền nghe tiếng, hoảng loạn chạy ra: "Sao lại... Sao lại té xuống nước vậy?"Lúc đang nói, hạ nhân của phủ Sài đã kéo Sài Văn Hiên về thuyền lớn.Sài Văn Hiên ướt sũng, lạnh đến mức choáng váng, ngơ ngác ngồi ở đầu thuyền, chờ đến khi Sài Xu mang thảm lông tới, mới muộn màng run lên: "Lạnh quá...""Huynh trưởng cũng thật là." Sài Xu vội vàng ra lệnh cho hạ nhân đi đốt lò sưởi, ảo não nói thầm, "Sao lại rơi xuống nước chứ?""Nhất định... Nhất định là Hạ Triều Sinh chê cười ta... Hại ta...""Huynh trưởng nói bậy bạ gì vậy? Đó là Cửu Vương phi.""Tại sao, hắn... hắn gả vào phủ Vương, thành... thành Vương phi rồi, thì ta không được gọi tên của hắn nữa?" Sài Văn Hiên không cam lòng lẩm bẩm, "Ta chỉ coi... chỉ coi hắn là Hạ Triều Sinh."Sài Xu dở khóc dở cười thở dài: "Cũng may Vương phi là người hiền lành, vẫn coi huynh là bằng hữu.""Đó là... đó là vì, ta và Triều Sinh, từ nhỏ... từ nhỏ đã quen nhau, nếu không phải..." Sài Văn Hiên dừng một chút, giọng điệu cũng trầm xuống, "Nếu không phải hắn đi theo tiền Thái tử...""Huynh trưởng chớ nhắc chuyện cũ năm xưa." Tâm tư Sài Xu cẩn thận, sớm đã nhìn ra tình cảm giữa Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy, nàng vội vàng nhắc nhở, "Hiện giờ Cửu Vương phi và Vương gia có quan hệ thân thiết, quan hệ của phủ Vương và phủ Hầu đương nhiên cũng tốt. Cha thường nói, giang sơn Đại Lương sau này, chỉ có ở trong tay của Vương gia, mới có thể bảo vệ cho... Huynh trưởng phải luôn ghi nhớ, sẽ có một ngày, bọn họ là quân, chúng ta là thần, dù có quan hệ tốt, thì cũng không thể quên tôn ti."Sài Văn Hiên hít mũi, thẹn thùng cúi đầu: "Cha cũng từng nói, nếu muội là nam tử, nhập sĩ làm quan, Sài gia nhất định sẽ huy hoàng trăm năm."Trong ánh mắt Sài Xu lướt qua một tia đau đớn: "Ta là nữ tử, tất nhiên không thể theo đuổi khát vọng giống như huynh trưởng, thế nên huynh trưởng phải càng thêm cẩn thận, không thể cứ ngày ngày ăn chơi trác táng nữa."Sài Văn Hiên vội vàng gật đầu: "Muội muội nói đúng, huynh trưởng nhất định phải nhớ kỹ lời hôm nay muội muội nói trong lòng.""Được rồi, mau vào trong khoang thuyền thay quần áo đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."Sài Văn Hiên vội liên tục gật đầu, quay vào trong khoang thuyền tắm gội rồi thay quần áo. Nhưng mấy ngày sau, Hạ Triều Sinh ở trong phủ Vương vẫn nghe được tin tiểu công tử Sài gia cảm nhiễm phong hàn, không thể xuống giường.Hạ Triều Sinh cứ cười mãi, Mục Như Quy sợ cậu cười đến mức đau bụng, duỗi tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cậu: "Cẩn thận đừng làm mình bị thương.""Cửu thúc, người nói... người nói xem, sao Sài Văn Hiên lại buồn cười như vậy?" Hạ Triều Sinh dụi mắt, ra lệnh cho Hạ Hoa nhịn cười ở một bên, "Đi, chọn mấy cây sâm núi trong nhà kho đi, không quan trọng bao nhiêu năm, chỉ cần là sâm là được, bỏ vào hộp gửi đến phủ Sài.""Nô tỳ đã biết.""Còn nữa, giúp ta chuyển lời cho Sài Văn Hiên, nói... nước hồ ngày xuân lạnh lẽo, Sài tiểu công tử vẫn phải chăm sóc bản thân cho tốt." Hạ Triều Sinh nói xong, tiếp tục cười trong lòng Mục Như Quy.Mục Như Quy chịu thương chịu khó tiếp tục xoa bụng cho cậu.Hạ Triều Sinh cười xong, uống nước xong, yên tĩnh một lát thì lại lần nữa bắt đầu quậy: "Cửu thúc, người có cảm thấy gần đây ta mập lên không?"Cả người Mục Như Quy cứng đờ: "Hửm?"Cậu làm bộ làm tịch đè bụng nhỏ: "Cửu thúc, người không cảm nhận được sao?"Mục Như Quy càng thêm căng thẳng: "Có lẽ là... có lẽ là do em ăn nhiều bánh ngọt."Nói xong, vậy mà thật sự gọi Thu Thiền tới: "Từ hôm nay trở đi, đừng đưa bánh ngọt cho Vương phi nữa."Hạ Triều Sinh: "..."Hạ Triều Sinh tự lấy đá đập vào chân mình, chán nản hừ lạnh: "Mập thì mập thôi, nhưng vẫn phải ăn bánh ngọt.""Nhưng mà em đã ăn rất nhiều...""Ta muốn ăn." Cậu không quan tâm nói, "Cửu thúc, ta ăn uống không tốt lắm, chỉ có ăn bánh ngọt mới thấy dễ chịu hơn một chút."Mục Như Quy lập tức đồng ý, thậm chí còn tìm đầu bếp chuyên làm bánh ngọt đến, giữ lại trong phủ Vương, làm nhiều loại khác nhau cho Hạ Triều Sinh.Bên này Hạ Triều Sinh thoải mái trôi qua từng ngày, bên phủ hoàng tử của Mục Như Húc thì chẳng thể thoải mái như vậy.Mục Như Húc biết được xuất thân của bản thân, cũng theo đó nhận ra, hóa ra nỗ lựa nhiều năm qua đều là vô ích.Dù thế nào đi nữa, Lương Vương cũng sẽ không lập một hoàng tử có huyết mạch người Địch làm trữ quân.Dù gã có làm tốt đến đâu, cũng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế."Dựa vào cái gì..." Mục Như Húc lẩm bẩm tự nhủ, "Chỉ vì trên người nhi thần chảy dòng máu người Địch sao? Nhưng... Nhưng nhi thần cũng là cốt nhục thân sinh của ngài mà..."Tiểu thái giám hầu hạ Mục Như Húc nhiều năm cũng không đành lòng, căng da đầu quỳ xuống: "Điện hạ, nếu trong lòng ngài vẫn còn chí lớn, sao phải bị nhốt trong phủ hoàng tử tầm thường này?"Ngũ hoàng tử gạt phăng tất cả những đồ trên bàn xuống đất: "Ngươi muốn nói gì?!""Điện hạ!" Tiểu thái giám nặng nề dập đầu, "Ngài là hậu duệ quý tộc, là hoàng tử ruột thịt của bệ hạ, dù trên người có huyết mạch người Địch thì sao? Chẳng lẽ còn muốn để người tàn phế giống như nô tài bước lên ngôi vị hoàng đế sao? Lẽ nào điện hạ cam tâm khuất phục dưới một đứa trẻ ư?""Ta đương nhiên không cam lòng!" Ngũ hoàng tử tự giễu cười nói, "Nhưng ta có thể làm gì? Nếu phụ hoàng hạ thánh chỉ, cuộc đời này của ta chẳng thể trở mình nữa."Gã chẳng qua chỉ là một hoàng tử không có quyền lực thật sự, dù cho không muốn khuất phục vận mệnh, thì có thể làm gì chứ?Tiểu thái giám lại không cho rằng Mục Như Húc không có đường phản kháng: "Nô tài xin nói một câu đại bất kính, hàng năm bệ hạ dùng thứ gọi là tiên đan, bên trong sớm đã suy yếu, nếu điện hạ động tay động chân một chút vào đan dược...""Làm càn!" Mục Như Húc đột nhiên lớn tiếng, cắt ngang lời tiểu thái giám nói, "Ngươi dám... Ngươi dám..."Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, run bần bật.Tiếng mắng chửi đầy tức giận của Mục Như Húc đột nhiên im bặt.Gã nhìn cảnh xuân suy tàn ngoài cửa sổ, cuối tầm mắt là tường cung nguy nga tráng lệ của hoàng thành, dục vọng trong lòng cuối cùng đã lấn át lý trí."Đi... đi tra đi..." Tiếng nói Mục Như Húc run rẩy, giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn xuống thái dương, "Phụ hoàng... Phụ hoàng dùng đan dược khi nào."Đôi lời của editor đang ăn gói mì Shin cay xám hồn vì lỡ tay bỏ hết gói bột ớt:Dzậy là có đáp án Trường Trung theo phe ai gòi nhó =))))) ông này đc cái thức thời, thấy Lương Vương dzới hoàng tử hong ổn là đổi chiến tuyến liền :)))) đúng kiểu ai khôn người đó sống dai 👌Mà mọi người đoán xem Mục Như Húc có hại bé cưng Như Ý khôm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me