LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] Thần Kinh Vô Hạn - Tiêu Tiêu

Chương 29: Ác quỷ giám sát thế giới.

TakeruShino25

Con đường vào thị trấn này vừa quanh co vừa lòng vòng, cơn mưa dội mạnh làm cả con đường như một bãi lầy làm người chơi bước đi gặp nhiều khó khăn.

Luyện Ngục Tử thong thả đi phía trước, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn, nhưng mỗi khi người chơi đi chậm lại thì hắn cũng thả chậm bước chân...

Cơn mưa dội xuống đầu hắn nhưng tóc và quần áo lại không hề ướt, như thể có một lớp vật chắn nước vô hình bao quanh cơ thể. Mỗi lần sấm chớp chiếu sáng, người đàn ông không bị nước mưa làm ướt này tăng thêm sự kinh hãi cho đêm mưa.

Bành Bành đi sát Thiên Ngô, thấp giọng hỏi: "Đại ca, cậu có cảm nhận được gì không?"

Thiên Ngô vô cảm dõi theo bóng lưng Luyện Ngục Tử: "Tôi không phải là máy dò sóng não."

Giang Trầm liếc hắn một cái, Bành Bành lặng lẽ lùi lại hai bước, che mũ nói: "Ò, do tôi nóng vội quá rồi. Trời mưa làm tôi khó chịu, nón thì bị ướt, tóc cũng mất nếp."

"Cậu mà cũng có để kiểu tóc à?" Chung Ly Dã hơi ngạc nhiên, "Tôi tưởng cậu chỉ có một kiểu tóc xoăn không thể kiểm soát được, chỉ có thể dùng nón đè lại."

"Đây là trend đó." Bành Bành tức giận muốn cởi mũ ra để chứng minh, nhưng khi dùng tay chạm vào vành nón ướt đẫm thì hắn lại chán nản rụt tay lại.

"Không khí trong đội của anh rất hòa hợp." Người đàn ông cuối cùng lên đảo trầm giọng suy nghĩ, thấp giọng nói: "Xem ra khả năng cao không phải là Kẻ Lưu Đày."

Thiên Ngô nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn.

"Anh có ý gì?" Giang Trầm hỏi.

Người đàn ông mỉm cười giải thích: "Bởi vì hai phó bản trước, phần lớn mọi người gần như bị Kẻ Lưu Đày giết chết, vì vậy trước khi chúng tôi đến tôi đã thảo luận với người chèo thuyền rất lâu. Người chèo thuyền nói rằng sau khi nhóm người chơi bị Thần Kinh trục xuất, cả đội sẽ bị tách ra, mỗi người sẽ được dịch chuyển đến vị trí ngẫu nhiên, gần như không thể nào có thể ở lại với đồng đội cũ. Vì vậy, những Kẻ Lưu Đày thường đi một mình, ngay cả khi có người cầm đạo cụ lừa những người chơi khác để giả vờ là đồng đội của họ, họ cũng không quá quen biết lẫn nhau."

Thiên Ngô gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Dũng trong phó bản Beelzebub là một con sói đơn độc, hắn phải tìm một lý do hợp lý cho mình.

"Nhưng phương pháp suy luận này có thể chỉ phù hợp trong lần những phó bản đầu tiên." Người đàn ông nói: "Người chèo thuyền nói, ở giai đoạn sau, hầu hết mọi người đều chiến đấu một mình, Kẻ Lưu Đày có thể dễ dàng trà trộn vào."

Sau câu nói này, không khí giữa các người chơi càng trở nên áp lực.

Mọi người đều hiểu, tỷ lệ sống sót sẽ ngày càng thấp. Nhóm nhỏ ban đầu có thể trở thành sói đơn hoặc chỉ đơn giản là bị xóa sổ sau một vài phó bản.

"Tôi là Đại Binh." Người đàn ông mỉm cười, đồng thời kéo ống tay áo ướt đẫm dính vào cánh tay lên xoay người chỉ vào hai người còn lại: "Đây là đồng đội của tôi, cô bé này là Gia Tử, còn tên cao to là Văn Lực."

Hai dây Thần Kinh của Đại Binh là màu hồng nhạt và xanh da trời, điều kiện thiên phú của hắn không tồi, thậm chí còn tốt hơn một chút so với Chung Ly Dã và Khuất Anh. Hai dây thần kinh của hắn đều khoảng hai đến ba phân, chỉ số bình tĩnh cao hơn một chút.

Thiên Ngô quay đầu lại nhìn, hai người một nam một nữ ở phía sau cũng kéo ống tay áo lên. Gia Tử là một cô gái mũm mĩm mặc váy liền có in họa tiết phim hoạt hình, còn Văn Lực lại có vóc dáng rất cao, thoạt nhìn trầm mặc và sắc bén. Tổng số giá trị thiên phú của đội này gần như ngang nhau, nhưng thiên phú mẫn cảm của Văn Lực ít hơn, nhưng cơ bản là điểm tập trung vào chỉ số bình tĩnh.

Người chơi trong nhóm khác sau khi nghe xong cũng sôi nổi kéo ống tay áo lên giới thiệu bản thân.

Dẫn đầu là nam sinh trạc tuổi Bành Bành mang mắt kính. "À, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Bạch đi, đây là đồng đội của tôi, Phì Phì, anh Thi Nhân, Q Tử và Diệu Diệu."

Nhóm người này có vẻ khoảng 27-28 tuổi, chỉ có Diệu Diệu là nữ. Thiên Ngô nhìn qua, tổng số giá trị thiên phú của bọn họ không đồng đều, nhưng hành động vén tay áo của mọi người đều rất thoải mái, ngoại trừ Diệu Diệu có chút hướng nội đỏ mặt, những người còn lại đều mỉm cười vẫy tay chào hỏi.

"Mỗi nhóm đều có người đứng ra giới thiệu." Bành Bành vừa nói vừa liếc mắt nhìn Chung Ly Dã một cái.

Chung Ly Dã ngay lập tức nghiêm túc trả lời: "Mời."

"Này, tôi xấu hổ lắm đó." Bành Bành gãi gãi mũ ướt, "Vậy tôi sẽ đại diện cho nhóm mình. Tôi tên Bành Bành, đây là Chung Ly Dã, Khuất Anh là đầu bếp, còn có hai đại ca là Thiên Ngô với Giang Trầm."

"Cả hai chúng tôi đều biết." Gia Tử nhẹ nhàng hít một hơi, "Vừa rồi tôi và Đại Binh cứ thì thầm xem có phải họ không. Shock thật chứ, trong Thần Kinh thực sự có thể gặp được quan chức cấp cao và người nổi tiếng."

Thiên Ngô cong cong khóe môi, Giang Trầm vẫn trầm mặc như cũ. Ba người còn lại đều xắn tay áo lên, hai người cũng lần lượt đưa ra giá trị của mình.

Người chơi phía sau im lặng một lúc.

"Nhân trung long phượng.*" Tiểu Bạch đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: "Bỏ qua tài năng vượt trội, bạn học Thiên Ngô, cậu thật sự không bình tĩnh đến mức nào vậy?"

Thiên Ngô mỉm cười nhìn hắn: "May mắn thôi. Đôi khi chỉ thử thách các quy luật sinh tồn."

Giang Trầm lạnh mặt nói: "Thường xuyên đưa Boss về phòng qua đêm."

"..."

"Có Thiên Phú Giả dẫn đội sẽ làm cho mọi người yên tâm hơn." Gia Tử thở phào, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi vừa nghĩ rằng, dường như không ai trong số chúng ta là Kẻ Lưu Đày, không có họ ở đây, khả năng cao Boss ở phó bản này sẽ cực kỳ nguy hiểm."

"Quy tắc vừa rồi thực sự khiến người ta sợ hãi." Bành Bành nhỏ giọng nói: "Bảo vệ bốn NPC chính. Vấn đề là bốn NPC chính là ai? Chỉ có thể đoán mò có phải hơi kỳ lạ không?"

Thiên Ngô nghe vậy ngước mắt nhìn phía Luyện Ngục Tử đang đi trước.

Luyện Ngục Tử cách họ không xa, nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể nghe được mọi lời mọi người nói.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề có phản ứng, thái độ và hành động không hề thay đổi, dường như hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ của người sau lưng.

Thế giới này do ác quỷ giám sát.

Ác quỷ giống như giám thị quan sát từ góc nhìn của thượng đế, hoàn toàn không quan tâm đến hoạt động tâm lý của những con kiến này, ngay cả khi chúng âm mưu lật đổ giám thị, cũng không được coi là một vấn đề nghiêm trọng.

Thiên Ngô vô cớ cảm thấy khó chịu, cậu cau mày nhỏ giọng nói: "Thần Kinh sẽ cho người chơi có thời gian thích ứng với quy tắc phó bản, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của một số người xui xẻo, bốn NPC cũng sẽ không sớm chết. Thay vì lo lắng về bốn NPC là ai, hãy chú ý đến sự an toàn của chính mình và đồng đội trong giai đoạn đầu."

Giang Trầm nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, đừng quên những gì viết trên tấm biển, mỗi ngày sẽ có người kích hoạt điều kiện chết khác nhau. Phó bản này có thể có mười ngàn loại quỷ quái, tương ứng với mười ngàn điều kiện kích hoạt chết, mọi người phải cẩn thận."

Sau hơn nửa giờ đi dưới trời mưa to, cuối cùng họ cũng chính thức đi vào thị trấn.

Khác với ngôi làng hoang tàn của phó bản trước đó, thị trấn này thoạt nhìn rất giàu có đông đúc và yên bình, các căn nhà sắp xếp chặt chẽ, biển hiệu cao thấp treo rải rác trên đường phố. Đêm khuya mưa to, mọi người đi lại dưới ô.

Duy nhất một người không che ô là ông lão ăn mày điên khùng, ông ta co ro dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó, kéo những vết rách trên bộ quần áo cũ nát run bần bật.

"Họ không ở nhà tránh mưa mà đi ra ngoài làm gì vậy?" Bành Bành nhíu mày lẩm bẩm.

Thiên Ngô im lặng nhìn sang phía Giang Trầm, trao đổi ánh mắt với anh.

Người bình thường không bao giờ ra ngoài lúc nửa đêm, đặc biệt là dưới cơn mưa to như vậy.

Trên tấm biển ghi rõ mỗi người đều có thể là ác quỷ, có nghĩa là ác quỷ thường xuyên trà trộn vào giữa dòng người, thời tiết cực đoan lại làm cho chúng dễ dàng lộ diện hơn. Như Bành Bành đã nói, người bình thường thì nên nhà ngủ tránh mưa cho lành.

Một người đàn ông mặc áo khoác vải màu xám đi ngang qua Luyện Ngục Tử, cúi đầu cung kính.

"Bát Điện đại nhân."

Luyện Ngục Tử lạnh lùng đi ngang qua mà không đáp lại.

Người đó cũng không cảm thấy xấu hổ, khom lưng nhìn theo Luyện Ngục Tử đi xa dần, mãi sau mới quay đầu tiếp tục đi trong mưa.

Rõ ràng Luyện Ngục Tử mang theo rất nhiều người phía sau, nhưng người đó nhìn như chỉ chăm chú vào Luyện Ngục Tử, giống như là những người đi sau không xứng đáng để hắn quan tâm.

Cảm giác khó chịu ấy lại tràn về, Thiên Ngô vô thức giơ tay lên ấn vào thái dương.

Khuất Anh nói: "Trên phố này không ai bình thường cả, hình như ai cũng là ác quỷ."

Luyện Ngục Tử, người đã im lặng suốt thời gian qua, cười khẽ một tiếng.

"Cô nói không sai."

Mọi người đều nghẹt thở.

Luyện Ngục khẽ thở dài thì thầm: "Bọn họ đều là thuộc hạ của tôi."

"..."

Cuối cùng hắn dừng lại trước cửa một căn nhà gỗ nhỏ, quay đầu nhìn chằm chằm mọi người, "Những cư dân mới đến đây phải ở lại ít nhất mười ngày rưỡi, sau đó mới tìm nhà và công việc. Luyện Ngục giám sát thị trấn này, chắc các người đã biết rồi. Làm giám thị, mỗi ngày chúng tôi sẽ kiểm tra hành vi lời nói của mọi người, nếu có ai vi phạm, sẽ bị trục xuất."

Thiên Ngô nghe thấy lời nói của Bành Bành cất tiếng nhè nhẹ như muỗi sau lưng mình "Đá tôi đi ngay bây giờ luôn cũng được, pleasee!"

Cậu không kìm được quay đầu nhìn lại, Bành Bành lập tức làm động tác kéo khóa trên miệng.

Luyện Ngục tựa hồ nghe được thanh âm đó, ánh mắt rơi xuống người Bành Bành, "Cá nhân tôi thì thích trục xuất những cư dân không thích hợp, nhưng hầu như cấp dưới tôi lại cho rằng trục xuất một người con người quá phiền toái, chi bằng giết chết luôn cho nhanh."

Mọi người lập tức ngậm miệng.

Luyện Ngục Tử nhẹ nhàng thở dài nói: Tôi không đồng ý với cách họ làm nhưng họ có quyền tùy hứng như vậy. Sau cùng, chúng ta ở Luyện Ngục, tôn trọng sự tàn nhẫn và máu lạnh. Vì vậy, hãy cẩn thận lời nói hành vi của chính mình."

Không ai dám nói lời nào, mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, mi mục như hoạ nhưng phong cách lại cực kì quỷ dị.

Thiên Ngô cũng đang quan sát. Sau khi rời khỏi Beelzebub có đầu óc đơn giản, cảm giác đồng cảm của cậu dường như đã quay trở lại, thậm chí còn nhạy bén hơn trước. Luyện Ngục Tử từ đầu đến cuối không hề coi thường những con người này, nhưng khi nhắc đến thuộc hạ ma quỷ của mình, lại tỏ ra có chút phẫn nộ không thể giải thích được.

Hắn dường như là một sự tồn tại xấu hổ, miệt thị loài người, nhưng cũng căm ghét ác quỷ - mặc dù hắn cũng chính là ác quỷ, lại còn là một quỷ vương.

"Mọi người vào ở đi, tự lo ăn ở, mỗi ngày sẽ có quỷ quái mang nguyên liệu mới đến." Luyện Ngục Tử phục hồi tinh thần lại, nói, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Sau khi nói xong hắn nhẹ nhàng quay đi, Bành Bành kêu lên: "Vậy là xong à?"

Luyện Ngục Tử không để ý như chưa từng nghe thấy câu hỏi của Bành Bành, từ từ tan biến vào đêm mưa tối.

"Đừng đứng dưới mưa nữa." Giang Trầm nói: "Vào trong đi."

Những người chơi mới ý thức rằng họ đang đứng dưới cơn mưa không rõ lý do, họ lần lượt chật vật bước qua ngưỡng cửa, Thiên Ngô cũng đi theo.

Tấm biển treo trước căn nhà gỗ nhỏ ghi "Quán trọ cho người trấn mới", căn nhà có hai tầng, tầng dưới có bố cục giống quán ăn, tầng trên là một dãy phòng cho khách. Trong căn nhà gỗ này từ trần đến đồ nội thất đều là gỗ, tuy không phải gỗ tốt nhưng vẫn sạch sẽ và vững chắc, cải thiện hơn rất nhiều so với ngôi làng trước đó.

Khuất Anh kéo rèm sau quầy tính tiền, nhìn vào trong ngạc nhiên nói: "Có bếp."

Người chơi thắt bím tên là "Thi Nhân" nói: "Tôi đói rồi, tôi định nấu mì ăn, ai ăn cùng không?"

"Để tôi nấu. Trước khi lên đảo mới ăn được một nửa, giờ bụng lại kêu." Khuất Anh bước vào bếp, chỉ vào nguyên liệu nói: "Vẫn có thể xào vài món, ai ăn nữa không?"

Sáu bảy người giơ tay lên, Khuất Anh cười: "Vậy tôi sẽ nấu một nồi cơm lớn, ai không đói cũng nên ăn một ít."

Thiên Ngô không có ý kiến, Giang Trầm đã đi lên tầng trên, quân ủng trầm ổn đạp trên cầu thang gỗ, kêu răng rắc rắc.

"Tầng trên như thế nào?" Bành Bành vươn cổ hỏi.

Giáng Trầm đẩy mở hai cánh cửa phòng, nhìn xung quanh nói: "Chỉ là các phòng khách sạn thông thường, chỉ có tám phòng."

Gia Tử nói: "Chúng ta có mười ba người phải không? Có năm người phải chung phòng."

"Cậu giỏi toán thật đấy." Tiểu Bạch thở dài: "Còn tôi thì toán luôn là môn không đỗ."

Khuất Anh ở trong bếp nói: "Ba cô gái chúng ta có thể chen chúc chút được không?"

Diệu Diệu và Gia Tử đều sảng khoái đồng ý.

Bành Bành nói: "Vậy thì cần thêm ba cặp hai người nữa, tôi và Chung Ly Dã có thể ở cùng nhau, Giang Trầm và Thiên Ngô có thể ở cùng nhau."

Nghe vậy, Thiên Ngô quay đầu lại liếc nhìn hắn.

Bành Bành không hề nhận ra, hỏi, "Có ai muốn ở chung nữa không?"

"Vậy thì hai chúng ta." Tiểu Bạch lôi kéo Thi Nhân nói :"Các bạn còn lại mỗi người một phòng, được không?"

Mọi người đều không có ý kiến gì, Khuất Anh đang xào rau trong bếp, mùi thơm phảng phất lan tỏa khắp nơi, một vài người chơi vào xem cô nấu ăn, Thiên Ngô và Giang Trầm thì về phòng trước.

Phòng khá rộng, giường có thể ngủ hai người, còn có bàn ghế tủ.

Thiên Ngô đi đến bên cửa sổ, mưa lớn xối xuống qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, làm ướt sàn nhà. Tất cả các khe gỗ đều đầy nước, cậu nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, nhìn những "người qua đường" thoáng qua trong đêm mưa.

"Họ trông có vẻ bình thường." Giang Trầm nói: "Những con quỷ này nếu đi giữa đám người ban ngày, chắc là rất khó nhận ra."

"Cũng không chắc." Thiên Ngô nói: "Quỷ rất coi thường con người, nếu ban ngày chúng không giả vờ thân thiện thì vẫn có thể phân biệt được."

Nhưng cậu lại thở dài, "Nhưng chắc chắn không phải đơn giản."

"Đóng cửa sổ lại đi, cậu đang ướt như chuột lột rồi."

Giang Trầm nói, từ trong tủ lấy ra một chiếc chăn khác, bắt đầu trải trên sàn ""Quy tắc cũ, cậu ngủ giường. Lần này tôi đặt chăn gần giường hơn, nếu có chuyện gì đêm khuya cậu không thể đánh thức tôi, thì cứ tự nhiên ném cái gì đó xuống đầu tôi."

Thiên Ngô nhìn động tác của anh, không nói gì, chỉ hỏi: "Ở đây có thể tắm không?"

"Tầng dưới có phòng tắm, tôi vừa nhìn thấy có bình nóng lạnh." Giang Trầm nói: "Bọn họ đều đang vội ăn cơm, cậu có thể dùng trước, dùng nước nóng gội đầu."

Thiên Ngô ừ một tiếng, đi tới cửa rồi quay lại.

Giang Trầm toàn thân ướt sũng. Anh vừa cởi chiếc áo gió ra, áo sơ mi dính vào người vẽ lên hình dáng cơ thể săn chắc.

Anh quay lưng lại với cậu, dọn dẹp chăn bông trên giường, giũ sạch gối, khi cử động vai gáy nhẹ nhàng động đậy.

"Cổng Vãng Tích của anh thật sự đưa anh về khoảng thời gian tiểu học à?" Thiên Ngô đột nhiên hỏi.

Hành động tay Giang Trầm dừng một chút, nhanh chóng hồi phục lại, "Ừ, sao vậy?"

"Chỉ là thấy rất lạ." Thiên Ngô nói, "Tôi nghĩ mọi người trở lại đều là một đoạn quá khứ có tính biểu tượng, thời thơ ấu có lẽ cũng quá lâu rồi, và dường như cũng chẳng có gì xảy ra đáng nhớ để ghi nhớ sâu sắc."

"Không có gì xảy ra sao?" Giang Trầm đứng dậy, quay đầu lại nhìn cậu: "Tôi mơ thấy giờ bóng chuyền tôi và cậu chọn đội, bóng bay tới mà cậu không chỉ không nhận ra mà còn ngốc đứng bất động, kết quả là bóng của tôi đập vào đầu cậu, trán u lên một cục sưng to làm tôi bị mẹ mắng một trận."

Thiên Ngô nghe vậy nhếch khóe miệng nói: "À, có vẻ như sự việc đó đã để lại một cái bóng không thể nào xóa nhòa trong tâm hồn nhỏ bé của anh."

Giang Trầm cười: "Bị mắng thôi cũng được, chủ yếu là tra tấn tinh thần. Sau đó, trong suốt một năm dài, mỗi khi có việc gì cầu xin tôi, cậu lại xoa đầu, giờ đây hành động đó đã trở thành phản xạ có điều kiện."

Thiên Ngô cười mở cửa: "Đi tắm trước đây."

"Đi." Giang Trầm nói.

Sau khi ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Thiên Ngô dần dần biến mất.

Giang Trầm đang nói dối.

Biểu cảm giải thích của anh quá nghiêm túc và thận trọng, giống như khi anh đang bào chữa cho một người trong phiên tòa mô phỏng khi còn là sinh viên đại học. Điều này thật không bình thường.

Thiên Ngô uể oải nghĩ, có khả năng anh đã trở về thời sinh viên. Trong hai ba năm đó, cậu suốt ngày lang thang khắp nơi trên thế giới để vẽ tranh, Giang Trầm cũng đi cùng cậu, hai người hôn nhau, yêu nhau trong những cảnh vật khác nhau của các quốc gia khác nhau, đó là một niên đại mà họ bị cuốn vào không muốn buông tay dù là ngày hay đêm.

Sắc mặt của Thiên Ngô có chút khó coi.

Ngoài miệng lên án công khai anh quay lại quá khứ để lên giường với "người yêu cũ", ai biết Giang Trầm đã làm những việc gì.

Vẫn đang học tiểu học.

Thật khó tin anh có thể nói ra được.

Cậu bước được hai bước rồi quay lại mở cửa.

Giang Trầm ngồi ngơ ngác bên bàn, "Sao vậy?"

Thiên Ngô nhìn anh một hồi, nói: "Lần sau đi Cổng Vãng Tích——"

Giang Trầm: "?"

Thiên Ngô rũ mắt nhàn nhạt nói: "Vì đó là những kí ức thật của chúng ta, chúng ta không có quyền ràng buộc lẫn nhau bằng đạo đức của 'người yêu cũ'. Cho dù có lên giường không, tôi không quan tâm, nhưng nếu anh có thể quay lại thời sinh viên, làm ơn nhắc nhở tôi lúc đó."

Giang Trầm: "?"

Nếu sau này có triển lãm, dù là loại nhỏ thua lỗ, cũng phải chi thêm tiền để đảm bảo an ninh." Thiên Ngô có chút không vui nói: "Đừng để ai phá hỏng mặt mũi như thế."

Giang Trầm ngẩn người, ánh mắt bỗng trở nên ôn hòa.

"Được." Anh nói: "Nếu có thể quay lại thời đó, tôi sẽ nhắc nhở cậu. Nếu không kịp, triển lãm của cậu bị phá, tôi sẽ tìm cách an ủi cậu."

"Không cần đâu." Thiên Ngô nhướng mày: "Thật ra, khi tôi suy sụp, tôi từng gặp Charles, nghe ông ấy nói chuyện cũng khá giải tỏa."

"Vậy à, thật tốt rồi." Giang Trầm mỉm cười: "Việc này tôi sẽ nhớ kỹ."

"Cảm ơn." Thiên Ngô nói xong xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Chung Ly Dã đi tới, hắn hỏi: Phòng ngủ thế nào?"

"Cũng tạm." Thiên Ngô nói, đột nhiên dừng lại: "Cổng Vãng Tích của anh như thế nào?"

"Hả?" Chung Ly Dã ngẩn người.

Thiên Ngô nhẹ nhàng nói, "Khuất Anh quay về làm đầu bếp một ngày, Bành Bành...không biết có lẽ ăn lẩu suốt một ngày, tôi và Giang Trầm quay về thời sinh viên, còn anh? Anh ra ngoài có vẻ mệt mỏi."

Chung Ly Dã cười nói: "Tôi cũng quay trở lại một ngày với nghề cũ."

"Bác sĩ thú y?" Thiên Ngô hỏi.

Chung Ly Dã gật đầu: "Ừ, làm phẫu thuật cho hai con chó nhỏ, bận rộn cả ngày, vừa đặt dao mổ xuống thì quay lại."

"Vậy à." Thiên Ngô gật đầu, đi ngang qua hắn.

Cho đến khi vào phòng tắm, cậu mới nhẹ nhàng nhíu mày.

Dường như Chung Ly Dã cũng đang nói dối. Ngay cả khi không nói dối, hắn cũng đang giấu giếm điều gì đó.

Lần trước, người chèo thuyền nói rằng chỉ có những người không thể sống sót bên ngoài mới tiến vào Thần Kinh, điều này hợp lý với cảm thụ của cậu ở một mức độ nào đó. Trong phó bản có rất nhiều người không bình thường, dù mặt ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng dường như đang căng thẳng, chỉ cần sợi dây căng này đứt, sẽ có người mất kiểm soát.

Bản thân cậu đã từng mắc chứng trầm cảm, đồng thời cậu cũng đã nhìn thấy nhiều vấn đề khác như cáu kỉnh, u ám và chống đối xã hội ở những người chơi khác trong hai phó bản này.

Nhưng đáng sợ là, ngoài cậu ra. Ở trong đội, cậu không thấy dấu hiệu gì trên bất kỳ ai khác. Giang Trầm bình thường đến không thể bình thường hơn, Chung Ly Dã chỉ hơi bí ẩn về nghề nghiệp, Bành Bành là kẻ dở hơi vô địch, Khuất Anh ngoài lần bị lừa lúc trước, còn lại thì luôn an tĩnh dịu dàng.

Thiên Ngô thở dài.

Sau khi tắm xong bằng nước nóng, mọi người đều ngồi ăn bên ngoài, Giang Trầm cũng có mặt trên bàn ăn.

"Tôi để cho cậu một đôi đũa." Giang Trầm cười vẫy tay, "Tay nghề của Khuất Anh thật sự rất tốt."

Thiên Ngô đi về phía bàn ăn, bàn có tới tám món ăn, màu sắc và hương vị đều rất đầy đủ, trên cơm trắng có một luồng hơi nóng đem lại cảm giác an tâm.

"Ngon lắm." Bành Bành ăn mà không ngẩng đầu lên: "Rất thơm."

Thiên Ngô không đói. Cậu chỉ nếm thử mỗi món hai miếng, thực sự là một bàn tay khéo léo.

"Về phó bản này, mọi người nghĩ sao?" Đại Binh mở miệng nói: "Hôm nay mọi người đều rất mệt mỏi, trời đã khuya, chúng ta nên lên kế hoạch nhanh chóng trước khi đi ngủ?"

Giang Trầm nói, "Mỗi ngày sẽ có dân trấn tử vong, nghĩa là mỗi ngày đều đối mặt với xác suất NPC chủ chốt chết. Không có manh mối nào khác, chúng ta phải đợi có người chết."

"Tôi cũng đồng ý bắt đầu điều tra từ người chết." Tiểu Bạch nói: "Hơn nữa, mọi người nên hành động cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đừng để bị đám ma quỷ trên phố lừa gạt."

"Ừ."

"Có khi nào đêm đầu tiên đã có NPC chủ chốt chết không." Bành Bành vừa chọc cơm vừa lẩm bẩm: "Nếu mai sáng thức dậy thấy một dân thị tử vong, danh tính chưa biết, chúng ta có nên chuẩn bị tâm lý đã mất một phần tư cơ hội không?"

"Chắc là vậy." Gia Tử thở dài, "Mỗi một người chết, chúng ta không biết liệu họ có phải là NPC chủ chốt hay không, đao ở trên đầu, rơi ở đâu cũng không có tín hiệu. Khó thật, hoàn toàn không có manh mối."

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Bành Bành với Tiểu Bạch đi rửa bát, mọi người trở về phòng nghỉ của họ.

Dưới cầu thang, mọi người đang xếp hàng sử dụng phòng tắm, tiếng bước chân và lời nói trên hành lang đi lại không ngừng,Thiên Ngô nằm trên giường trong bóng tối, không ngủ được.

Một lát sau, Giang Trầm cẩn thận mở cửa.

"Tôi chưa ngủ." Thiên Ngô nhìn trần nhà nói.

"Ồ." Giang Trầm đi vào, tùy ý lau tóc: "Nơi này cách âm kém, nếu không ngủ được thì thắp nến."

"Hôm nay con quỷ kia gọi Luyện Ngục Tử là Bát Điện Đại Nhân." Thiên Ngô nhẹ giọng nói.

Giang Trầm dừng một chút: "Sao vậy?"

"Tôi đã xem bức tranh của một người đồng nghiệp, bức tranh mô tả địa ngục có chín tầng, mỗi tầng đều có một Quỷ Vương." Thiên Ngô thở dài: "Có lẽ thị trấn này không có chín vị Quỷ Vương đâu nhỉ?"

"Rất khó nói." Giang Trầm nghe vậy nhíu mày nói: "Nhưng mỗi khu vực khác nhau có rất nhiều giải thích về địa ngục, cũng có người nói là mười tám tầng đấy chứ?"

"..." Thiên Ngô nhàn nhạt liếc anh một cái.

Giang Trầm lắc đầu nói: "Cá nhân tôi cảm thấy không có lý do gì để tạo ra nhiều Boss như vậy. Hai phó bản trước đều có trình tự rõ ràng, phó bản này khó phân biệt, độ khó rất cao."

"Hy vọng vậy." Thiên Ngô nhìn anh nằm xuống sàn, bất giác cảm thấy mệt mỏi.

Cậu xoay người ngáp một cái, lẩm bẩm, "Không có đầu mối, chỉ có thể cầu nguyện rằng người chết đầu tiên không phải là NPC chủ chốt."

"Về số lượng nhà ở, thị trấn có từ vài trăm đến vài nghìn người." Giang Trầm an ủi cậu, "Chỉ có một người chết thì cũng quá may mắn, yên tâm ngủ đi."

*

Sáng hôm sau, người bán báo vác cây gậy lên tiếng quảng cáo đưa tin vào từng con phố.

"Đặc biệt, tin đặc biệt, từ đêm qua đến sáng nay lại chết thêm năm người! Lại chết thêm năm người rồi!!"

Người chơi vừa mới thức dậy, đang ngồi cạnh nhau ăn sáng đột nhiên im lặng.

Đàn ông trầm mặc, đàn bà rơi lệ.

"Năm người?!" Bành Bành khiếp sợ, vặn cổ họng hét ra ngoài cửa: "Anh nói thật chứ?! Chắc chắn không nhầm phải không?!"

Ngay lúc đó, người bán báo đang qua lại phía ngoài tiệm cầm cây gậy, nghe lời này đặt cây gậy xuống, nhặt một tờ báo nhỏ tự tay sao chép, nhìn gần một cách chăm chú.

"À, tôi nhìn nhầm, xin lỗi." Hắn nói.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bành Bành vừa nhấc đũa lên, nghe hắn tùy tiện để một tờ báo nhỏ ở cửa, vác cây gậy lên hét to: "Báo nhầm rồi! Đặc biệt, đặc biệt, đêm qua mưa bão, chết năm mươi người! Chết năm mươi người!!"

"..."

"Mẹ kiếp." Bành Bành ngơ ngác nhìn về phía cửa, thấp giọng nỉ non: "Thật là khủng khiếp."

​___________________

Lời nhắn của tác giả:

Thực sự là một phó bản thú vị.

Thần kinh vui mừng vỗ vỗ sàn nhà, mùi máu tôi thích

___________________

*Nhân trung long phượng: Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me