LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 104: Eo nom thật gầy thật mềm (thế giới 07 - vườn trường)

VanTinhCung

"Tạm thời khóa lại ký ức và tình cảm của ký chủ ở thế giới 1002, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới ~"

...

"Bạn học? Phiền nhường một chút."

Mục Tinh Thần ôm một chậu hoa vội vàng lách qua, đưa mắt nhìn nam sinh ôm bóng rổ đang đi vào ký túc xá, hơi xoắn xuýt lật cốt truyện ra đọc lại một lần.

Tổng thể thế giới này khá bình thản thanh xuân, lần này thân phận của cậu là học sinh chuyển trường, gia đình điều kiện cũng không tốt mấy, cậu phải vừa học vừa làm mới có thể duy trì tiếp tục đi học.

Còn nhân vật công thụ chính đều là thành viên đội bóng rổ, hai người gặp nhau cũng không có gì kinh thiên động địa, là cùng nhau gia nhập đội bóng rổ, sau đó chậm rãi thường xuyên ở chung mà có tình cảm.

"Nhiệm vụ nhập vai lần này thật đơn giản." Nhỏ giọng thì thầm một câu, Mục Tinh Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo cánh hoa, chậm rãi đi đến cửa ký túc xá, gõ cửa một cái, hấp dẫn sự chú ý của hai người trong phòng, nhỏ giọng chào: "Chào mọi người, tớ là học sinh chuyển trường mới tới."

Nam sinh ôm bóng rõ mới vào lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra người mới chung phòng là cậu à, mau vào đi."

"Cảm ơn."

Mục Tinh Thần vào phòng, nhìn về phía nam sinh đang đứng dọn đồ trên giường.

Đối phương khom lưng dọn dẹp đồ đạc, hình như để ý thấy ánh mắt của Mục Tinh Thần, nét mặt nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, không có phản ứng gì tiếp tục thu dọn đồ.

Vừa cao vừa đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú để tóc đầu đinh càng lộ vẻ dương cương, cả người tản ra pheromone nồng đậm, hơn nữa người này... Là nhân vật thụ chính.

Ở chung một ký túc xá với nhân vật thụ chính nhất định phải giữ gìn mối quan hệ để sau này hoàn thành nhiệm vụ, Mục Tinh Thần lập tức chạy chậm qua, ngẩng mặt tươi cười tự giới thiệu: "Chào cậu, tớ là Mục Tinh Thần."

Nửa phút sau, âm thanh lạnh nhạt dễ nghe vang lên: "Tần Triệt."

"Tên cậu thật dễ nghe!" Nói nhiều lời khen chắc chắn không sai!

Thiếu niên bóng rổ gác chân bắt chéo ngồi trên ghế ăn trái cây khẽ chậc một tiếng, khá hứng thú quan sát bạn cùng phòng mới đang lôi kéo làm quen với Tần Triệt, nghĩ thầm tên nhóc này quả là một tên quanh co, biểu hiện cũng quá rõ con mẹ nó ràng.

Nhưng vượt ngoài dự liệu của cậu ta, Tần Triệt bình thường quăng nhị ngũ bát vạn giống như trong mắt hắn tất cả đều là sâu kiến, thế mà lại nhàn nhạt ừm một tiếng.

Ồ, người này có lẽ là nhìn vừa ý.

Thiếu niên bóng rổ dứng dậy lắc lư ung dung đi ra cửa, cười hì hì xen vào một câu: "Gọi tôi lão tam là được, đi đây, hai người trò chuyện đi."

Tần Triệt dọn xong đồ trên giường, mắt nhìn người ở bên cạnh, quay người trở lại bàn học của mình, bắt đầu học tập.

Không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian với bạn mới chung phòng.

Mục Tinh Thần thấy Tần Triệt không muốn phản ứng với mình, bèn chủ động nói: "Tớ đi lấy đồ của mình đây." Nói rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Mục Tinh Thần quay xuống lầu một lấy hành lý cảm thán trong đầu: "Khí thế của nhân vật thụ chính mạnh thật đó, tôi ở một mình với hắn thấy hơi sợ."

"... Có hả."

"Cậu không phải người cậu không hiểu."

Hành lý của Mục Tinh Thần không nhiều, có vật dụng trên giường và mấy bộ quần áo hai đôi giày và sách vở, cậu không có máy tính, nghèo mà.

Tuy có ít đồ, cậu cũng phải chạy ba chuyến lầu trên lầu dưới mới chuyển hết đồ, quay về thấy Tần Triệt vẫn đang học, cũng không tiện quấy rầy, tự mình yên lặng thu dọn đồ đạc.

Tay cầm bút của Tần Triệt dừng lại, cụp mắt che giấu toàn bộ cảm xúc trong mắt, đây có lẽ là buổi chiều học tập bết bát nhất của hắn, có người không ngừng rầm rầm thùng thùng tạo ra tiếng động thì cũng thôi đi, tầm mắt dính dính của người nào đó thỉnh thoảng còn quét tới nhìn chằm chằm hắn không thả, làm người ta học cũng không an ổn.

Mục Tinh Thần tự cho là đã kín đáo quan sát Tần Triệt thấy hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, có lẽ hắn đã học xong, vội vàng lấy dũng khí hỏi: "Tần Triệt, có muốn đi ăn cơm chung không?"

Sách bút được quy củ đặt về đúng nơi, Tần Triệt đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa phát hiện người mời hắn cùng đi ăn cơm không nhúc nhích, chỉ có thể lên tiếng : "Không phải đi ăn cơm hả?"

"A?!" Mục Tinh Thần vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh Tần Triệt, nở nụ cười ngượng ngùng: "Tớ còn tưởng cậu không đi."

Mục Tinh Thần chỉ mới dến trường hai lần, một lần là đến ghi danh thuận tiện đến lớp, một lần nữa chính là hôm nay, cậu căn bản không biết nhà ăn ở đâu, chỉ có thể nhắm mắt đi theo Tần Triệt.

Tần Triệt cao gần một mét chín, chân dài, bước chân rất lớn, Mục Tinh Thần không thể không chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước đi của hắn, còn cố gắng tìm đề tài: "Mới nãy nhìn thấy quả bóng rổ dưới gầm bàn cậu, cậu chơi bóng rổ hả?"

"Ừm." Tần Triệt thả chậm bước chân lại, tốc độ đi đường này quá khác với thói quen bình thường của hắn, đôi chân dài bước đi có vẻ hơi uất ức, hắn vô thức nhíu mày.

Mục Tinh Thần tình cờ nhìn thấy hắn cau mày bèn yên lặng ngậm miệng, tố khổ với hệ thống trong đầu: "Nhân vật thụ chính lạnh lùng thật đó, hơn nữa hắn cao quá đi! Nói chuyện với hắn phải ngửa đầu, mỏi cổ quá."

"Ha ha."

"Sao cậu lại cười tôi hả?"

Một đường đi theo tới tường trường học, cả người Mục Tinh Thần mờ mịt, không phải nói đi ăn cơm sao? Sao lại chạy đến chỗ này?

"Chúng ta không đi ăn cơm à?"

"Ăn." Tần Triệt gọn gàng trèo lên tường, vỗ tay một cái phủi bụi, từ trên cao nhìn xuống học sinh chuyển trường mặt ngơ nác ngửa đầu nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch: "Ra ngoài ăn, có đi không."

Tất nhiên là đi rồi!

Có thể không đi sao, ngay khi Tần Triệt hỏi cậu có đi không thì cậu nhận được nhiệm vụ.

Leo tường đối với Mục Tinh Thần mà nói vẫn quá khó, cậu ở phía dưới cố gắng một lúc vẫn không thành công, chỉ có thể đỏ mặt nhìn Tần Triệt hình như không định giúp mình: "Tần Triệt, cậu có thể kéo tớ một cái không."

Vì đang cầu người nên âm thanh bất giác trở nên mềm nhũn, gọi tên Tần Triệt giống như đang làm nũng.

Ánh mắt Tần Triết tối lại, ánh mắt dừng trên mặt Mục Tinh Thần hồi lâu, thấy gương mặt kia ngày càng đỏ, mới chậm chạp ung dung vươn tay, lúc nắm chặt lấy cái tay trắng nõn nà kia vô thức nhéo nhéo, thật mềm.

Mục Tinh Thần gần như được Tần Triệt nâng lên, nhìn từ bên dưới không cảm giác cao bao nhiêu, nhưng ngồi trên tường nhìn xuống mới cảm thấy hơi cao, cậu nắm chặt tay Tần Triệt: "Nhảy, nhảy xuống hả?"

"Ừm."

Vẻ mặt Mục Tinh Thần đau khổ buông tay ra, trơ mắt nhìn Tần Triệt nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nghĩ đến mình cũng phải nhảy xuống, cảm giác mềm đi.

"Xuống đây."

Mục Tinh Thần không có không biết xấu hổ để Tần Triệt đón, nhưng cứ nhảy xuống như vậy thì cậu không dám, bèn cẩn thận từng li từng tí ở trên tường thay cách, hai tay nắm chặt vào tường, hai chân thận trọng dò xuống tìm tòi.

Nhìn thấy cách Mục Tinh Thần nhảy tường, Tần Triết suýt bị chọc cười, hắn giữ im lặng đứng bên cạnh thưởng thức một lát, chú ý thấy cái cánh tay gầy trắng nõn sắp không kiên trì được nữa, bấy giờ mới đi lên nắm chặt hai cái chân, bàn tay vịn eo Mục Tinh Thần, ôm cậu xuống."

"Cảm ơn!"

Người trong ngực vừa nhỏ vừa mềm hơn mình nhiều, Tần Triệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bạn cùng phòng mới, buông người ra: "Không có gì."

Tiệm ăn bên ngoài trường rất nhiều, Mục Tinh Thần đi theo Tần Triệt vào một tiệm trong đó, vừa bước vào tiệm liền nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy một nam sinh ngoại hình rất đẹp, hơi thấp hơn Tần Triệt một chút đang vẫy bọn họ.

Tần Triệt dẫn Mục Tinh Thần đi qua, nhàn nhạt giải thích một câu: "Bạn mới chung phòng."

"Chào cậu, Trâu Hồng Thành."

Mục Tinh Thần cũng vội vàng tự giới thiệu, vừa định giơ tay ra bắt thì bị Tần Triệt đẩy một cái không nhẹ không nặng: "Ngồi đi." Khoảng cách bị kéo dãn, lại muốn bắt tay thì hơi không thích hợp.

Để ý thấy động tác của Tần Triệt, Trâu Hồng Thành nhíu mày thả tay xuống, cười hỏi: "Anh Triệt, cậu ấy có kiêng gì không?"

"Hỏi cậu ấy."

Mục Tinh Thần quy củ ngồi bên cạnh Tần Triệt vội khoát tay: "Tôi không kén ăn."

Ăn cơm cùng nhân vật công thụ chính, Mục Tinh Thần cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình lại, gắp thức ăn cũng chỉ gắp cái trước mặt, hơn nữa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuyệt đối không nghe trộm bọn họ nói chuyện, nhưng... Người ngồi ngay bên cạnh mình, muốn không nghe thật sự hơi khó.

Cơm nước xong xuôi về trường học vẫn trèo tường như cũ, từng có kinh nghiệm một lần, Mục Tinh Thần đã có thể mặt dày mày dạn nhờ Tần Triệt đỡ cậu một cái, lần này cậu đối điện được Tần Triệt ôm xuống, mùi trúc nhàn nhạt bay vào trong mũi.

Dễ ngửi đến mức Mục Tinh Thần vô thức cúi đầu lại gần tóc Tần Triệt ngửi ngửi: "Triệt ca tóc cậu thơm quá." Vì cúi quá gần mà còn bị tóc ngắn đâm vào mặt, rất ngứa.

Gương mặt Tần Triệt vì động tác cúi người xuống của Mục Tinh Thần mà dán lên người cậu, cũng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái rất dễ chịu, đồng thời cảm thấy có vị ngọt.

"Thơm không?"

Tần Triệt đặt Mục Tinh Thần xuống đất, cảm xúc trong mắt nhìn qua không có thay đổi gì.

"Thơm!" Mục Tinh Thần nhanh chóng gật đầu: "Mùi cây trúc, rất dễ chịu!"

"Ừm."

Quay về ký túc xá gặp hai người bạn cùng phòng khác, lần này Mục Tinh Thần quy quy củ củ tự giới thiệu, sau khi gặp gỡ nói chuyện trao đổi tên tuổi với tất cả mọi người, liền cầm quần áo đi tắm, cậu không có máy tính, ngày mới mới bắt đầu lên lớp, thấy cũng không có gì để học nền cầm điện thoại lên giường nằm xuống.

Giường của cậu và Tần Triệt kê cùng một chỗ, nhưng vì bàn học nằm ở nơi khác, cậu không thể ở gần quan sát Tần Triệt học tập, nhìn qua rồi tiếc nuối ôm điện thoại chui vào trong chăn, thật ra cũng không chơi điện thoại, chỉ là không biết nên làm gì.

Trong thế giới của cậu, hình thức học tập rất khác so với thế giới này, cậu cũng chưa từng ở ký túc xá, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hơi căng thẳng.

Tuy nhiên tâm trạng như thế không tiếp diễn được bao lâu, Mục Tinh Thần nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hiện tại vẫn còn sớm, hai người khác trong ký túc xá đang chơi găm, Tần Triệt đang học, nhưng Mục Tinh Thần vừa mới ngủ, hắn đã chú ý tới, tay viết chữ dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người ngủ trong chăn chỉ thò mỗi đỉnh đầu ra ngoài.

Một lát sau, Tần Triệt bắt đầu thu dọn giấy bút, động tác này nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của lão tam: "Hôm nay học xong sớm vậy hả?"

"Ừm."

Tắm táp rửa mặt, đến lúc về giường, người ngủ ở giường bên cạnh vẫn duy trì một tư thế, nếu không phải cục nhô lên kia vẫn còn chập trùng, Tần triệt cũng nghi ngờ người này tự bịt chết mình rồi.

Chăm chú nhìn khoảng nửa phút, Tần triệt và Mục Tinh Thần đầu đối đầu nằm xuống, vừa kéo chăn chăn lên thì ngửi thấy mùi thơm mà buổi chiều vừa ngửi thấy, có lẽ là vì tắm rồi nên mùi thơm còn nồng hơn buổi chiều một chút.

Hắn híp mắt, đầu lưỡi chọc chọc hàm răng, bị mùi hương trên người bạn cùng phòng mới quyến rũ đến mức cơ thể khô nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me