LoveTruyen.Me

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)

Chương 40 [ kể xen ]: Tề Nghiễm Nhiên cùng Giang Hân (6)

caonhatban


6.nguyên lai là này đối chủ nô cùng một giuộc.


Tề Nghiễm Nhiên đi theo Phương Vấn vào một phòng nhỏ sơn màu lam, hắn tự nhiên không biết kiến trúc bố cục của Chủ Trạch, nhưng vị trí gần như thế, chắc chắn không phải chỗ tốt lành gì.

"Anh ở đây chờ tôi một chút, ngàn vạn lần đừng đi loạn. Tôi đi trước xem tình huống đã." Phương Vấn dẫn Tề Nghiễm Nhiên vào phòng nhỏ ở tầng một, nhắc nhở một tiếng liền đi ra ngoài.

Tề Nghiễm Nhiên đánh giá căn phòng này một chút, rất bình thường, không có gì đáng phải chú ý. Hắn ngồi xuống, nghĩ đến đủ loại chuyện từ khi hắn cùng Giang Hân quen biết nhau, lại nghĩ một lát nữa nhìn thấy Giang Hân thì nên nói cái gì.

Giang Hân ngốc nghếch kia, chắc sẽ không bị đánh chứ? Cự sủng cái gì, tuy nói hắn rất cao hứng khi Giang Hân nhớ rõ lời hứa hẹn với hắn, nhưng có chuyện gì đều không quan trọng bằng tính mạng đâu!!

Tề Nghiễm Nhiên có chút nôn nóng nghĩ, Thẩm gia chủ so với hắn cùng lắm lớn hơn hai tuổi, nhưng lại kế vị rất sớm. Nghe nói lúc ấy có thể nói là loạn trong giặc ngoài, Thẩm gia có thể đi đến ngày hôm nay, có thể đoán được đó là một người rất lợi hại.

Giang Hân sao lại ngốc đến mức cùng người như vậy đối nghịch chứ!

Kỳ thật Tề Nhiễm Nhiên cũng không xác định bản thân lén lút tiến vào như thế có thể làm cái gì, hắn chỉ là quá lo lắng cho Giang Hân, vô luận như thế nào cũng phải nhìn thấy em ấy một lần.

Hắn cùng Giang Hân, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cuối năm nếu không có sai sót gì hắn liền kế vị, đến lúc đó, hắn sẽ cùng Thẩm gia nói muốn người. Hắn biết Giang Hân không phải con cháu gia đình thường dân, nhưng Giang gia không phải chỉ có hai người thế hệ sau. Tề Nhiễm Nhiên cảm thấy, chỉ cần bản thân trả giá nhiều đại giới hơn một chút, chắc chắn có thể để Giang Hân ở bên cạnh mình. Tề Nghiễm Nhiên hắn không phải người thích hứa hẹn suông, cho nên chút tâm tư này, hắn cũng vẫn luôn không nói với Giang Hân. Nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ mới tách ra chưa được mấy tháng, tại sao sự tình lại phát triển thành như vậy?! Sớm biết thế, đáng lẽ hắn nên cùng Giang Hân nói cho rõ ràng.

Tề Nhiễm Nhiên hiện tại không rối rắm suy nghĩ chuyện vì sao Giang Hân lại tiến vào nội trạch, hắn chỉ biết Giang Hân là người của hắn, trước kia là như thế, về sau, cũng phải là như thế!

Phương Vấn nếu thật sự có thể giúp hắn nhìn thấy Giang Hân, hắn cần phải cùng Giang Hân nói rõ ràng! Cho dù phải lá mặt lá trái với Thẩm Quy Hải, người cũng phải an toàn trước đã mới được!

Đang miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên bị tiếng vang lớn không biết từ nơi nào truyền tới làm cho hoảng sợ. Nếu hắn không nghe lầm, kia tựa hồ là âm thanh xích sắt bị ném trên mặt đất.

Tề Nghiễm Nhiên đè lại trái tim đang tăng nhịp đập, chậm rãi đẩy cửa ra, nghe ngóng, lại nghe không được động tĩnh nào nữa. Thời điểm hắn vừa muốn đóng cửa lại, liền lại nghe được âm thanh tiếng roi vút vút quật vào da thịt.

Tề Nghiễm Nhiên hô hấp đột nhiên cứng lại, hắn trước nay chưa từng khẩn trương như vậy bao giờ. Loại thời điểm này, người ta sẽ luôn suy nghĩ đến những tình huống không tốt chút nào, âm thanh kia không phải là....... Giang Hân đang bị đánh đấy chứ?!

Hắn hít sâu vài hơi, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh trở lại. Lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất nên ở yên đây chờ Phương Vấn trở về, nhưng dưới chân đã không nghe sai sử mà đi ra ngoài.

Thanh âm tựa hồ là từ tầng hầm ngầm truyền đến, hắn chỉ đi một vòng, liền thấy được một cánh cửa đang hé mở, ánh sáng mờ nhạt từ kẹt cửa tràn ra, bên trong là cầu thang xuống dưới sâu hun hút.

Bang!

Đi gần tới cửa, tiếng roi vụt càng thêm rõ ràng, Tề Nghiễm Nhiên quả thực không dám tưởng tượng tình hình phía dưới! Hắn cố gắng bình tĩnh hít sâu, tay chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Càng đi tiếp, âm thanh liền càng rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình đều có thể nghe tiếng roi quất đánh vào da thịt con người, còn có tiếng kêu rên khi ẩn khi hiện.

Mặt sàn dưới bậc thang là một cái sảnh rất nhỏ, bên trái có một lối đi hẹp, tiếng roi là từ nơi đó truyền tới.

Thật sự đến hầm ngầm, Tề Nghiễm Nhiên lại không sốt ruột đi qua. Hắn bắt đầu suy xét các loại khả năng bên trong, còn có bản thân nên ứng đối như thế nào. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, liền nghe được một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm lạnh lùng vang lên: "Giang Hân, đừng trách ta chưa cho cậu cơ hội. Ta cuối cùng hỏi lại cậu một lần, cùng cậu có gian tình, rốt cuộc là ai?!"

Giang Hân!

Đối với Tề Nghiễm Nhiên, cái tên này thật giống như có ma lực, chờ hắn phản ứng lại, bản thân đã xông vào căn phòng cuối hành lang, thấy được một người bị khóa trên hình giá. Người kia phía sau lưng trần trụi, tràn đầy vết roi!

Tề Nghiễm Nhiên hít sâu một hơi, còn không có kịp thấy rõ người nọ,  trong phòng một người khác đang cầm roi liền giơ tay, kéo mành che lại, ngăn trở tầm mắt của hắn.

Tề Nghiễm Nhiên ngẩn người, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn quả thực không thể tin được bản thân liền cứ thế trực tiếp xông vào!!

Người nọ sau khi kéo rèm lại, mới quay đầu nhìn về phía Tề Nhiễm Nhiên. Mặc dù không nhìn thấy bao giờ, nhưng xem qua khí thế không giận tự uy cũng đủ để thuyết minh thân phận người này.

Thẩm Quy Hải nhìn Tề Nghiễm Nhiên, trầm giọng nói: "Cậu là ai?"

Tề Nghiễm Nhiên hít sâu một hơi, giơ tay cởi khẩu trang trên mặt mình xuống, cười nói với Thẩm Quy Hải:" Thẩm gia chủ, xin chào. "

Con người Thẩm Quy Hải  nhanh chóng co rút một cái, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm lãnh lệ. Hắn đánh giá người đối diện này vài lần, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Tề thiếu chủ? "

Tề Nghiễm Nhiên nhún vai, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ tới Thẩm gia chủ còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh của Tề gia."

Thẩm Quy Hải ném cái roi trong tay xuống một bên, cười nhạo nói: "Nếu không phải ta còn chưa ngủ, thật sự cho rằng bản thân đang nằm mơ. Tề thiếu chủ, có thể phiền toái cậu giải thích một chút không? Cậu làm thế nào lại sẽ xuất hiện ở nhà ta?"

Tề Nghiễm Nhiên biểu tình cứng đờ, vấn đề này xác thật rất khó giải thích một. Tuy nói hắn tin tưởng Thẩm Quy Hải không dám làm gì hắn, nhưng nếu xử lý không tốt, dưới tình huống Tề gia không chiếm lý, khả năng sẽ chịu lỗ nặng.

Trong nháy mắt kia, Tề Nghiễm Nhiên suy nghĩ vô số loại lý do thoái thác, nhưng toàn bộ lại bị chính hắn phủ định. Hắn hôm nay lại đây, cũng không phải chỉ để bản thân một mình rời đi!!

Nghĩ vậy một chút, Tề Nghiễm Nhiên thở dài một hơi, hạ thấp ngữ khí, chậm rãi nói: "Thẩm gia chủ, ta tới, là vì người phía sau tầm màn này."

Thẩm Quy Hải sửng sốt, sau đó, liền chậm rãi mở to mắt, hắn không dám tin tưởng hỏi: "Giang Hân?"

"Phải" Tề Nghiễm Nhiên cười mỉa: "Ta chính là người yêu của Giang Hân."

Thẩm Quy Hải đột nhiên không nói gì, hắn hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Tề Nghiễm Nhiên một hồi lâu, đạm cười nói: "Giang Hân hiện tại tuy rằng là Tư Nô của ta, nhưng cậu ấy trước đó còn là quan quân Thẩm gia, Tề thiếu chủ cùng Giang Hân ở bên nhau, là có mục đích gì sao?"

Tề Nghiễm Nhiên bất đắc dĩ, hắn sở dĩ một đường cũng không chịu nói cho Phương Vấn thân phận của mình, một lý do là sợ khiến Phương Vấn sợ hãi, không dám dẫn hắn tới, một lý do khác, cũng là sợ thân phận của hắn liên lụy đến Giang Hân hoặc là Giang gia.

Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy không cần phải băn khoăn nhiều như thế nữa. Giang Hân trước khi kế thừa Giang gia, đều sẽ không được tiếp xúc cơ mật trung tâm gì. Lại nói, cho dù Tề gia muốn thám thính tin tức gì, cũng không đến nỗi phải để một vị Thiếu chủ Tề gia hy sinh sắc tướng chứ?

Nghĩ đến đây, Tề Nghiễm Nhiên cũng trấn định lại. Giang Hân phía sau mành che vẫn luôn không có động tĩnh, hắn có chút lo lắng thương thế của người nọ, vừa rồi tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng thoạt nhìn, vết thương có vẻ rất nặng. Thẩm Quy Hải kẻ này, cũng quá độc ác rồi!

Tề Nghiễm Nhiên trong lòng tức giận, không có trả lời vấn đề của Thẩm Quy Hải, nói tiếp: "Thẩm gia chủ, ta cũng không cùng ngài quanh co nữa, ta muốn Giang Hân. Có điều kiện gì, ngài đều có thể nói ra."

Thẩm Quy Hải nhướng mày, hắn thật ra không nghĩ tới, vị thiếu chủ Tề gia này lại thống khoái như thế. Xem ra, Giang Hân ở trong lòng hắn địa vị không thấp đâu.

"Còn có vấn đề muốn hỏi Tề thiếu chủ một chút." Cong cong khóe môi, Thẩm Quy Hải cười nói: "Tề thiếu chủ, làm thế nào tiến vào được chỗ này?"

Tề Nghiễm Nhiên sắc mặt có điểm cứng ngắt, hắn không muốn liên lụy Phương Vấn, nhưng lại không có cách giải thích khác, liền banh da mặt nói: "Cái này, chờ chúng ta nói xong lại nói."

Thẩm Quy Hải hơi hơi mỉm cười, làm thủ thế mời nói: "Tề thiếu chủ một khi đã thống khoái như vậy, ta cũng không khách khí. Chúng ta ra bên ngoài nói."

Tề Nghiễm Nhiên nhíu nhíu mày: "Ngài trước buông người xuống đi đã."

"Không vội" Thẩm Quy Hải bước một bước dài qua một bên, ngăn trở tầm nhìn của Tề Nghiễm Nhiên, cười nói: "Chờ chúng ta nói xong, lại đến thả người."

"Ngài!" Tề Nghiễm Nhiên hít sâu một hơi, lại nhất thời cũng không có cách nào, chỉ phải cắn chặt răng, oán hận nói: "Được, chúng ta ra bên ngoài nói!"

Phía sau mành che, Phương Vấn vô thanh vô tức thở dài, thiếu chủ Tề gia này cho dù khôn khéo, nhưng luận tâm cơ, so với chủ nhân nhà y xem ra vẫn là kém xa. Lần này phỏng chừng Tề Nghiễm Nhiên phải mất máu hơi nhiều đây. Y nghe hai người kia đi ra ngoài, liền đẩy khóa trên tay tự thả mình xuống khỏi hình giá. Động đến vết roi sau lưng, nhịn không được nứt khóe miệng ra. Huyết nhục lẫn lộn phía sau lưng y tuy rằng là máu gà, nhưng mấy cái quất đánh kia của chủ nhân chính là một chút cũng không lưu tình, ứ thương là không tránh được.

Phương Vấn cầm khăn lông, qua loa lau máu gà sau lưng, lúc này mới cẩn thận mặc quần áo vào, dựa vào vách tường trên hành lang, yên lặng chờ.

Sau một giờ, Phương Vấn nghe được chủ nhân gọi tên mình, y liền mặc âu phục đi qua.

Trong phòng không lớn, Thẩm Quy Hải cùng Tề Nghiễm Nhiên cách một cái bàn tròn ngồi đối diện nhau, trên bàn là mấy tập giấy tư liệu.

"Chủ nhân." Phương Vấn vào nhà liền quỳ xuống bên người Thẩm Quy Hải, chú ý tới ánh mắt Tề Nghiễm Nhiên từ kinh ngạc, đến bừng tỉnh, lại đến tức giận, trong lòng thật là có điểm đồng tình với Tề thiếu chủ này.

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải đưa tài liệu cho Phương Vấn, sung sướng cười nói: "Giữ cho cẩn thận vào, đây đều là thành ý của Tề thiếu chủ."

"Vâng." Phương Vấn tiếp nhận, vội vàng liếc qua, lại có tới tám - chín hiệp nghị. Phương Vấn có chút giật mình, Tề thiếu chủ này đối với Giang Hân thật đúng là yêu thích cực kỳ.

Tề Nghiễm Nhiên từ khi Phương Vấn vừa tiến vào liền biết chính mình bị lừa rồi, nói cái gì mà giúp hắn, giúp Giang gia, cái gì mà muốn hắn tới khuyên nhủ Giang Hân, kia đều là vì muốn dẫn hắn tới buổi nói chuyện bí mật này. Hắn liền nói Phương Vấn này lá gan cũng quá lớn, mệt hắn trước đó còn cảm thấy kẻ tên Phương Vấn này trung tâm dũng cảm, xem ra tất cả đều là giả bộ thôi. Mệt hắn vừa rồi còn vẫn luôn nghĩ không muốn liên lụy y, lại hóa ra đôi chủ nô này là cùng một giuộc, lợi dụng Giang Hân đến lừa hắn ký nhiều hiệp ước không bình đẳng sau khi kế vị như thế!! Quá gian xảo!! Quá không phải người!!

Nhưng Tề Nghiễm Nhiên chưa bao giờ là người nuốt lời, nếu điều ước đã ký, Giang Hân, hắn phải mang đi được! Hắn sầm mặt nhìn về phía Thẩm Quy Hải, khó chịu nói: "Hiện tại, tổng nên thả người xuống được rồi chứ?!"

Thẩm Quy Hải sửng sốt, cảm thấy Tề Nghiễm Nhiên này thật ngốc, hắn còn tưởng rằng người trên hình giá kia chính là Giang Hân?

"Giang Hân không ở nơi này." Nhìn sắc mặt thiếu chủ Tề gia càng ngày càng đen, Thẩm Quy Hải thu được điểm tốt nên không làm khó dễ đối phương nữa, đứng dậy nói: "Tề thiếu chủ đi theo ta."

Tề Nghiễm Nhiên đầy mặt hồ nghi, thật sự không dám tin tưởng hai người này nữa, nhưng đã vào ổ cướp, hắn cũng không có biện pháp khác. Giang Hân ơi Giang Hân, ta vì em đã mất mặt lắm rồi, em còn dám không theo ta thì, hừ hừ.

Trước khi ra cửa, Phương Vấn đưa cho Tề Nghiễm Nhiên một bộ quần áo gia phó, Tề Nghiễm Nhiên trầm mặc mấy giây, không nói một tiếng liền tròng lên. Hắn lần này là vụng trộm chạy ra, nếu để ba hắn biết con trai ông vì một người đàn ông mà làm ra chuyện không đáng tin cậy này, chỉ sợ Giang Hân nhất định phải chết.

2h đêm, trừ bỏ thị nô cùng gia phó trực đêm, nên ngủ đều ngủ rồi. Phương Vấn tiến vào lầu chính, tùy tiện an bài mấy người trực đêm đi làm chút việc, Thẩm Quy Hải mới mang theo Tề Nghiễm Nhiên đi vào.

Khi Tề Nghiễm Nhiên trong lòng bất ổn đứng ở trước cửa phòng ngủ Thẩm Quy Hải, quả thực tâm tình muốn giết người phóng hỏa đều có. Này là có ý gì? Giang Hân sao lại ở trong phòng ngủ của Thẩm gia chủ?

Thẩm Quy Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Nghiễm Nhiên một cái, cười nhạo: "Như thế nào? Không dám tiến vào?"

Tề Nghiễm Nhiên hít sâu một hơi, áp xuống tất cả phẫn uất trong lòng, điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt, cười lạnh nói: "Người may mắn tham quan phòng ngủ chính Thẩm gia, ta chỉ sợ là người thứ nhất đi."

Thẩm Quy Hải cười cười không nói tiếp, vào phòng ngủ, lại đẩy ra một cánh cửa bí mật nữa, không tiếng động chỉ vào đó.

Tề Nghiễm Nhiên nhíu nhíu mày, thiết trí của căn phòng này làm hắn có điểm bất an, nhưng hắn hiểu được, Giang Hân đang ở bên trong.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me