(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
Chương 41 [ kể xen ]: Tề Nghiễm Nhiên cùng Giang Hân (7).
6. Thẩm Quy Hải là biến thái sao ( kể xen kết thúc )
Giang Hân mấy ngày nay quả thực sắp điên rồi, từ sau khi đưa tin ra ngoài, một chút tin tức cũng đều không có. Không có hồi âm, chủ nhân cũng không lại đến gian dạy dỗ này nữa, quả thực chính là đang giam lỏng một mình anh ở chỗ này. Điều này làm cho anh ẩn ẩn có chút lo lắng, tổng cảm thấy, chuyện của Tề Nghiễm Nhiên đã giấu không được.Tinh thần căng chặt vài ngày, Giang Hân cũng không có khả năng vẫn luôn chống đỡ, mơ mơ màng màng cuộn ở trên thảm liền ngủ rồi.Tề Nghiễm Nhiên đi vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy hình cụ đầy phòng, trong lòng liền hoảng sợ, sau đó, liền thấy được người kia nằm ở trên thảm khiến trái tim hắn đến thiếu chút nữa nhảy ra từ cổ họng.Hắn chạy nhanh tới, hai chân nhũn ra, vựng vựng hồ hồ ngồi xổm xuống, lại không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm người nọ toàn thân từ trên xuống dưới nửa ngày, mới xác nhận, người này chỉ là đang ngủ thôi. Hô...... Tề Nghiễm Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi phịch vào trên mặt đất, dở khóc dở cười lau mồ hôi lạnh trên trán.Giang Hân hàng năm huấn luyện, so với người bình thường nhạy bén hơn nhiều, cho dù mỏi mệt tới cực điểm, cảm thấy bên cạnh có người ngồi. Anh trong lòng cả kinh, lập tức liền mở mắt ra, sau đó.......Giang Hân ngơ ngác nhìn Tề Nghiễm Nhiên trước mắt, có điểm bất ngờ tới phát ngốc, chẳng lẽ bản thân đang nằm mơ? Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật rồi? Đặc biệt là xúc cảm người nọ vuốt ve gương mặt của mình, như thế nào cũng không giống như là nằm mơ......."Phát ngốc cái gì?" Tề Nghiễm Nhiên đêm nay vẫn luôn căng chặt thần kinh, giờ phút này nhìn thấy người nọ vẫn khỏe, bấy giờ mới thật sự thả lỏng lại, nhịn không được oán giận: "Em không muốn gặp ta sao?""Tề thiếu chủ?!" Giang Hân cuối cùng xác định đây không phải nằm mơ, anh hô nhỏ một tiếng, liền vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nhìn khắp nơi một vòng, không thấy Thẩm Quy Hải, lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây tiếp theo, anh liền bắt lấy cổ tay Tề Nghiễm Nhiên kéo dậy, sốt ruột nói: "Sao anh lại ở đây? Không được, anh phải đi mau! Trước khi chủ nhân trở về, nhanh chạy đi!" Hắn thật sự lén vào Chủ Trạch cứu anh sao?! Tề Nghiễm Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, trụy nặng thân thể không chịu đứng lên, thấy trên mặt Giang Hân đã đầy mồ hôi, liền dùng thêm chút sức, kéo người đang hoảng loạn không thể đứng vững vào ôm trong lòng ngực mình, đau lòng nói: "Giang Hân em thả lỏng đi, không có việc gì đâu."Giang Hân sửng sốt, lại cũng thanh tỉnh hơn không ít. Tề Nghiễm Nhiên cho dù bản lĩnh có lớn mấy cũng không có khả năng lẻn vào nơi này. Vậy... anh hồ nghi quay đầu, còn chưa phát ra tiếng, liền bị gắt gao hôn môi.Ứm~~ Giang Hân khẩn trương tránh đi, cảm thấy môi bị cắn một chút, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, tùy ý để người kia cướp đoạt nhịp tim cùng hô hấp.Sau một nụ hôn sâu và dài, tim hai người đều có chút đập gia tốc, hô hấp dồn dập.Cái ôm của Tề Nghiễm Nhiên làm Giang Hân an tâm, nhưng rồi lại cũng làm anh thêm khẩn trương cùng lo âu. Giang Hân thở hổn hển hai hơi, liền dùng sức tránh thoát khỏi vòng tay Tề Nhiễm Nhiên, còn dịch ra sau vài bước, đứng lên, trong sự trợn mắt há hốc mồm của Tề Nghiễm Nhiên, lạnh nhạt nói: "Tề thiếu chủ, xin ngài, xin ngài chú ý thân phận bản thân."Tề Nghiễm Nhiên trong lòng buồn cười, thời điểm Giang Hân nói lời này, nếu không phải khuôn mặt đang đỏ bừng, vậy hắn khả năng còn nghe một chút, lúc này thì không tin được. Tề Nghiễm Nhiên cười xấu xa, duỗi tay muốn túm người trở về, nhưng Giang Hân lại rất nhanh lùi về phía sau vài bước nữa. Lúc vội vàng di chuyển, dưới chân truyền đến thanh âm xôn xao leng keng, Tề Nghiễm Nhiên sửng sốt, cúi đầu, liền nhìn thấy xiềng xích dài buộc ở trên mắt cá chân Giang Hân..."Dmmm!" Tề Nghiễm Nhiên cũng nhảy dựng lên, thái dương gân xanh loạn nhảy: "Thẩm Quy Hải là biến thái sao?!"Giang Hân hoảng sợ, rồi lại không dám tiếp cận người kia, vội la lên: "Tề thiếu chủ, ngài không thể nói chủ nhân như thế."Tề Nghiễm Nhiên lúc này mới chú ý tới xưng hô của Giang Hân, cả giận: "Chủ nhân? Em gọi hắn là chủ nhân?"Giang Hân buồn bã cười nói: "Phải, Giang Hân là Tư Nô của chủ nhân, không gọi ngài ấy là chủ nhân, thì gọi là gì?"Tề Nghiễm Nhiên bị nghẹn tức, quả thực không biết nên lấy cái gì dạy dỗ con trai cả của Giang gia bây giờ. Hắn hít sâu một hơi, tiến nhanh lên phía trước một bước, thời điểm Giang Hân còn muốn lui ra phía sau, nheo hai mắt, uy hiếp nói: "Em nếu còn dám lui một bước, ta sẽ chơi em ngay tại đây!"Giang Hân bước chân chợt ngừng, quả thật là không dám động nữa. Anh bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên: "Tề thiếu chủ, tôi không biết ngài vì cái gì có thể ở chỗ này, nhưng chuyện đó cũng không sao, tôi tin mình đã nói rất rõ ràng. Chúng ta không hợp nhau, ngài......""Không thích hợp cái rắm!" Tề Nghiễm Nhiên không đợi Giang Hân nói xong, liền cắt ngang lời anh nói, quả thực tức đến nói năng lộn xộn: "Giang Hân em có phải bị nước vào óc không thế?! Ta xem em chính là Giang cục đá lớn, người nào đá người ấy đau chân ! Em cứ cứng nhắc như thế làm sao kế thừa Giang gia? Hửm? Ta thấy chỉ không đến hai ngày em sẽ bị người khác hại chết, Giang gia cũng sớm muộn gì bị em......." Tề Nghiễm Nhiên đột nhiên liền dừng miệng, hắn hối hận suy sụp mặt, nhìn biểu tình chua xót trên mặt Giang Hân, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta nói năng không lựa lời, ta không phải ý đó, ta chỉ là tức giận em, một hai phải cùng ta phân rõ giới hạn.""Tề thiếu chủ nói rất đúng. May mắn là em trai tôi đã kế thừa Giang gia, cậu ấy so với tôi càng thích hợp làm gia chủ nhà họ Giang hơn." Giang Hân mệt mỏi nói: "Chúng ta cũng không nên có liên quan gì cả, xác thật nên phân rõ giới hạn mới phải."Tề Nghiễm Nhiên hít sâu một hơi, biết nếu còn tiếp tục đề tài này sẽ không chấm dứt được, hắn nhìn chằm chằm Giang Hân mấy giây, gằn từng chữ một nói: "Hiện tại muốn phân rõ giới hạn, đã muộn rồi." Hắn không cho Giang Hân nói chuyện, tiếp tục nói: "Thẩm gia chủ đã bán em cho ta rồi."Giang Hân cả người đều ngơ ngẩn, hoàn toàn nghe không hiểu Tề Nghiễm Nhiên đang nói cái gì. Anh nhìn Tề Nghiễm Nhiên lại tiến về phía trước một bước, dùng một loại thanh âm thong thả lại kiên định nói: "Mặc kệ em có suy nghĩ gì, em đều là người của ta!"Giang Hân cuối cùng cũng hiểu được những từ ngữ Tề Nghiễm Nhiên vừa thốt ra là cái gì, trái tim anh thình thịch nhảy, lại vẫn mờ mịt thất thố: "Sao có khả năng?""Sao lại không thể?" Tề Nghiễm Nhiên mắt trợn trắng: "Ta vốn dĩ tính sau khi kế vị liền nói với Thẩm gia muốn em, hiện tại, chẳng qua bị bắt thực hiện trước thời gian dự tính thôi." Giang Hân tuy rằng không thể tin được đây là sự thật, nhưng trong lòng lại ức chế không được cảm thấy cao hứng! Chỉ là...... Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trắng nhợt, vô thố lắc đầu: "Không được, không được!" Tề Nghiễm Nhiên cảm thấy huyết áp bản thân tăng cao cực kỳ, hắn lại lần nữa tiến thêm một bước, cách Giang Hân chỉ có một bước không xa: "Sao lại không được?"Giang Hân nan kham dời ánh mắt sang hướng khác, cười khổ nói: "Tôi hiện tại, là Tư Nô bởi vì tội thông dâm thất trinh phải bị xử tử. Cho dù chủ nhân bán tôi cho Tề thiếu chủ, tôi cũng không thể đi theo ngài. Tôi không thể liên lụy thanh danh của ngài được."Tề Nghiễm Nhiên lặng một hồi lâu, đột nhiên nói: "Em chờ ta một lát." Nói xong, liền đi về phía cửa lớn gian dạy dỗ. Hắn không sợ Giang Hân liên lụy hắn, nhưng thanh danh này xác thật phải nghĩ lại biện pháp, bằng không tiểu gia hỏa cứng nhắc Giang Hân này chỉ sợ đời này đều sẽ không qua được. Giang Hân ngẩn người, nhìn thân ảnh Tề Nghiễm Nhiên đi xa, nhẹ nhàng với tay, anh không biết Tề Nghiễm Nhiên đi đâu làm gì, nhưng vô luận hắn muốn làm gì, cũng không quan trọng. Không nói đến chuyện hắn hiện tại mới chỉ là thiếu chủ Tề gia, cho dù hắn đã là gia chủ Tề gia, cũng không có khả năng mang theo một người như vậy trở về Tề gia. Nói không khổ sở, là giả, nhưng con đường này đi đến hiện tại đều là chính anh chọn, anh cũng không thể trách ai, chỉ có thể đổ thừa tại thế sự trêu người. Sau một lát, Thẩm Quy Hải, Phương Vấn liền đi theo Tề Nghiễm Nhiên trở lại. Giang Hân bình ổn lại hô hấp, quỳ xuống, khấn đầu với Thẩm Quy Hải. Tề Nghiễm Nhiên đen mặt không cản, chờ sau khi Giang Hân quỳ thẳng người, nói với Thẩm Quy Hải: "Thẩm gia chủ, ngài đây nếu đã hứa hẹn cho ta, vậy cái gọi là tội danh thông dâm gì đó, có phải ngài nên giải quyết rõ ràng hay không?"Thẩm Quy Hải lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Ta cũng chưa từng nói còn phải giúp các cậu giải quyết loại sự tình này. Đương nhiên, người, Tề thiếu chủ tùy thời có thể mang đi." Tề Nghiễm Nhiên mặt liền đen: "Thẩm gia chủ, ngài để Giang Hân cõng một cái thanh danh như thế, làm sao em ấy dám theo ta đi?"Thẩm Quy Hải suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Điều này cũng đúng, Tề thiếu chủ không có khả năng mang một người như thế trở về Tề gia. Có điều......" Thẩm Quy Hải lạnh lạnh nói: "Tư Nô Tề gia, Giang Hân làm không được, còn nếu làm nô sủng, thì không quan trọng."Giang Hân loạng choạng người, trên mặt một giọt huyết sắc cũng không còn. Anh không dám nhìn sắc mặt Tề Nghiễm Nhiên, giọng nói đã khàn đặc giành trước nói với Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, Giang Hân, không đi. Xin chủ nhân hạ lệnh xử tử Giang Hân." Nếu để anh lấy thân phận hèn mọn như thế ở bên người Tề Nghiễm Nhiên, vậy còn không bằng dứt khoát chết đi.Tề Nghiễm Nhiên tức giận đến cả người đều phát run, hắn đi qua bóp chặt gáy Giang Hân, lại một câu đều nói không nên lời. Tiểu gia hỏa ngu ngốc này, không tin hắn như thế sao?! Hắn sao có khả năng để em ấy làm nô sủng gì đó!!Phương Vấn nhìn một màn trước mắt này, y rất muốn nói, những cái thanh danh lung tung rối loạn gì đó của chủ nhân thật sự không phải đều do y tạo ra mà, chính bản thân chủ nhân cũng không ít lần tự bôi đen bản thân đâu. Thiếu chủ Tề gia trình độ phúc hắc còn kém xa chủ nhân nhà y nhiều lắm. Đương nhiên, chủ nhân nhà y ăn khổ cũng nhiều hơn đối phương mà.Âm thầm thở dài, Phương Vấn xen mồm nói: "Tề thiếu chủ, cho dù Giang Hân không cần lưng đeo tội danh tư thông, nhưng cậu ấy đã là Tư Nô của chủ nhân, cũng không có khả năng danh chính ngôn thuận lại tới Tề gia làm Tư Nô.""Ta không để bụng!" Tề Nghiễm Nhiên sau khi hô một tiếng, đột nhiên liền ngẩn người, hắn nhìn về phía Phương Vấn: "Cậu đây là có ý gì?"Phương Vấn bất đắc dĩ: "Tổng phải cho Giang Hân đổi một thân phận khác chứ?"Giang Hân mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vấn, quả thực không thể tin được điều bản thân vừa nghe. Tề Nghiễm Nhiên lúc này cũng buông lỏng cổ gáy Giang Hân, nhìn chằm chằm Phương Vấn, lại nhìn Thẩm Quy Hải đang đen mặt, là thật sự nói không ra lời.Mệt cho tên Thẩm Quy Hải lại hù dọa người?! Liền vì để hắn đồng ý cho Giang Hân đổi thân phận, đến nỗi phải ác như thế sao?!!! "Giang Hân," Phương Vấn thấy ai cũng không nói lời nào, chỉ có thể lại lần nữa mở miệng: "Chủ nhân sẽ an bài cho cậu một thân phận thích hợp, nhưng cậu cần phải làm một ít giải phẫu, hơi thay đổi một chút đặc trưng trên mặt, có thể không?"Bị cái gọi là nô sủng dọa, Giang Hân bây giờ còn có cái gì mà không đáp ứng, anh mờ mịt gật gật đầu, chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện của anh, vậy mà còn có một ngày tiến gần tới hy vọng như thế?Phương Vấn lại cười nhìn về phía Tề Nghiễm Nhiên: "Tề thiếu chủ nghĩ thế nào?"Tề Nghiễm Nhiên còn có thể như thế nào? Hắn thở dài một hơi, khó chịu nói: "Chỉnh thành cái dạng gì, ta định đoạt.""Được." Phương Vấn tiếp tục nói: "Quá hai ngày, Giang Hân sẽ bởi vì lại lần nữa cự sủng bị trọng phạt đến chết, tôi sẽ an bài cho cậu ấy rời đi cùng với tiến hành giải phẫu, chờ Tề thiếu chủ bên kia đều dàn xếp xong, lại an bài Giang Hân lấy thân phận Tư Nô tiến vào Tề gia đi."Tề Nghiễm Nhiên sửng sốt: "Cự sủng?" Này không hợp logic đi? Tư Nô thất trình còn có thể thừa sủng? Thẩm Quy Hải này sao có thể tốt tính như vậy, vì hai người bọn họ, tự hủy thanh danh đến nước này?Phương Vấn ôn hòa nhìn về phía Giang Hân: "Việc thất thân này, không có tuyên bố ra bên ngoài. Chỉ là, ở phía ba cùng em trai cậu, phải nói như thế nào, Giang Hân cậu hẳn là minh bạch đi?" Giang Trạm, cần phải trung thành với Thẩm gia, không thể có khúc mắc mới được.Giang Hân đầu óc đều rối loạn, đối ngoại, anh chỉ là bởi vì cự sủng, mới bị trọng phạt đến chết sao? Anh ngập ngừng nói: "Vấn đại nhân, như vậy, chẳng phải là sẽ liên lụy thanh danh chủ nhân sao?"Phương Vấn thở dài nói: "Giang Hân, chủ nhân đối với cậu, đối với Giang gia, đã cố gắng làm được tận tình tận nghĩa."Giang Hân thở dài một hơi, thời điểm nhìn về phía Thẩm Quy Hải, chỉ có cảm kích cùng tôn kính. Anh dập đầu xuống thật sâu, chân thành nói: "Đa tạ chủ nhân."Giang Hân tiểu tử ngốc này, vĩnh viễn chỉ biết nhớ kỹ người khác đối với anh tốt như thế nào...-----------p/s: Há há, cp Tề Hân này bị đôi chủ nô Thẩm gia lừa thảm quá rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me