LoveTruyen.Me

[ĐN Doraemon] Tôi là Nobi Nobiko

Chap 9: Con ma phá rối

Sali_Joeyeu

Cuối tuần lại đến, không giống như tuần trước, tuần này thầy giao bài tập, tuy không nhiều nhưng khó.

...

"Cuối tuần rồi!" Nobita mừng rỡ. Vừa về đến nhà lập tức bỏ cặp sách chạy đến nhà Shizuka.
Một lát sau, cậu ta mặt mày ủ rũ trở về.

"Có chuyện gì vậy?" Doraemon.

"Shizuka qua nhà Dekisugi nhờ chỉ bài rồi. Còn sớm mà, để sau làm cũng được." Nobita.

"Mình thấy Shizuka đúng mà. Cậu cũng vậy, đừng đợi nước tới chân mới nhảy." Doraemon.

"Thật sự còn sớm mà. Để mình đợi cậu ấy về." Nobita.

"Sao cậu không tranh thủ làm bài đi." Doraemon.

"Bài khó lắm!" Nobita.

"Còn sớm mà, cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ." Doraemon.

Nobita cứng họng. Cậu lại lấy lý do bài tập khó mượn bảo bối để giải nhưng Doraemon không cho.
Hai người, một người năn nỉ, một người cự tuyệt không biết là đã mất bao lâu.

"Onii-chan, Doraemon, em đang cố làm bài đó." Nobiko qua phòng Nobita, trông cô khá khó chịu.

"Nếu Doraemon cho mượn bảo bối thì mọi chuyện đã xong." Nobita.

"Bài tập khó thì cậu cố suy nghĩ đi. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu mượn tớ bảo bối để làm bài tập rồi." Doraemon.

"Thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Em qua nhà Deki nhờ giúp đây." Nobiko.
Lúc nãy cô cũng định qua nhờ Deki nhưng thấy có nhiều bạn cũng ở đó nên thôi. Chắc giờ họ về rồi.

"Nhờ Deki làm gì?" Nobita.

"Chứ em biết nhờ ai? Nhờ Onii-chan?" Nobiko.

"Tớ thấy cậu cũng nên qua nhờ Dekisugi đi." Doraemon.

"Không! Tớ sẽ tự làm, không nhờ ai hết!" Nobita đứng dậy ngồi lên bàn học.

"Cậu đi cẩn thận, Nobiko." Doraemon.

"Cảm ơn cậu." Nobiko cười tươi rồi chuẩn bị cặp sách qua nhà Deki.

Doraemon cũng mừng thầm. Nobiko cũng dần quen với thế giới này, không còn chỉ biết mỗi Nobita.

...

Nhà Deki, phòng khách...

"Thật ngại quá, làm phiền cậu." Nobiko.

"Có sao đâu, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà." Deki.

"Được rồi, để tớ hướng dẫn bài cho cậu. Thật ra cũng không khó lắm." Deki tới gần Nobiko.

Nobiko cầm vở để lên bàn, hai người, một người hướng dẫn tận tình, một người Chăm chú lắng nghe, hòa hợp khiến ai đó ngứa mắt.

"Nhìn thân thiết chưa kìa!? Hết Shizuka rồi tới Nobiko. Những người mình yêu thương đang dần xa lánh mình." Nobita khóc bù lu bù loa.
Cậu tớ mò nên mượn bảo bối của Doraemon xem em gái ra sao, không ngờ nhìn thấy cảnh này.

Doraemon thấy cũng không có gì nên cho mượn.
"Chỉ là chỉ bài thôi, làm quá lên làm gì." Doraemon cũng bó tay.

Chợt từ chiếc màn hình theo dõi, Nobita biết được...

"Deki! Cậu chưa làm bài sao?" Nobiko nhìn lướt qua vở của Deki để trên bàn, không nhịn được thốt lên.

"À... Tại tớ mãi lo chỉ cho các bạn..." Deki xấu hổ, hôm nay bạn bè tới nhờ giúp nhiều quá. Khi xong việc định làm bài thì Nobiko tới.

"Cậu tận tình quá rồi." Nobiko.

Nobita lên lên suy nghĩ.
"Doraemon! Cậu cho tớ mượn bảo bối phá rối Dekisugi, không cho làm bài được không?" Nobita.

"Cậu quá đáng đó Nobita!" Doraemon.

"Dekisugi rất giỏi, cậu ấy có nhiều điểm cao lắm rồi. Chỉ là một lần không làm bài không ảnh hưởng gì đâu." Nobita.

Doraemon đương nhiên từ chối, nhưng Nobita năn nỉ đủ đường, hứa chỉ phá Deki một lần này, sau đó cậu ta sẽ tự làm bài tập.
Doraemon cuối cùng cũng đầu hàng.

"Con ma phá rối. Chỉ cần cậu thổi ống này, một con mà sẽ xuất hiện. Hãy cho nó biết tên người cậu muốn phá, nó sẽ tới thẳng nơi đó, đọc suy nghĩ của người kia, xem họ muốn làm gì nhất để ám, phá cho tới khi nào chuyện đó thất bại thì thôi." Doraemon lấy ra một cái ống bằng cây sáo.

"Hay lắm! Dekisugi chắc hẳn đang rất muốn làm bài tập mà không được đây." Nobita lên không do dự, thổi ống kia, hiện ra một con ma trông chả có gì đáng sợ, lại còn buồn cười nữa, cậu hô tên Dekisugi.

Con ma bê nghe được hiệu lệnh lập tức cử động và với vận tốc ánh sáng, nó đã xuất hiện ở nhà Dekisugi.
Nobita nhìn màn hình xem trò vui.

Nhà Deki

"Cậu làm bài đi Deki." Nobiko.

"Để tớ hướng dẫn tiếp cho cậu, còn một chút nữa." Deki.

"Deki! Ra xách đồ giúp mẹ!" Mẹ Deki vừa mua đồ về, đồ nhiều nên gọi cậu giúp. Deki đương nhiên là đi, Nobiko cũng liền chạy ra giúp.

Sau khi xong việc đó, hai người vừa ngồi vào bàn thì Nobiko khát nước, trà trên bàn thì đã hết, Deki liền chạy đi lấy cho.
"Để tớ tự đi." Nobiko.

"Vậy sao được. Cậu là khách mà, đợi mình chút." Deki không cho cô nói thêm thì đã đi vội mất.

Lấy nước xong, Deki bỗng nhớ là mình quên đóng tủ lạnh. Từ khi nào cậu đang trí vậy, liền chạy vào đóng.

Xong xuôi thì trong phòng đột ngột nóng, cái điều khiển điều hòa thì chẳng thấy đâu, mất một lúc mới tìm được.

Lấy xong, mẹ Deki liền gọi cậu giúp sắp xếp đống đồ vừa mua. Nobiko cũng muốn giúp nữa nhưng Deki từ chối.
"Không sao đâu. Cậu ngồi đợi mình." Deki.

Một lúc sau...

"Xin lỗi cậu nha, đồ hơi nhiều." Deki.

"Không sao đâu." Nobiko.

Mẹ Deki cầm bánh và nước ra mời cô. Bà có nán lại nói chuyện với cô một hồi rồi mới đi.

Nobiko phát hiện ra trời đã muộn nên muốn về nhà.

"Khoan đã, tớ vẫn chưa giúp cậu xong mà." Deki.

"Cậu giúp tớ nhiều lắm rồi. Mà bài tập cũng chỉ còn một chút, để tớ tự làm được mà. Đâu thể dựa vào người khác hoài, đúng không? Với lại hẳn cậu đã mệt lắm rồi." Nobiko.

Deki định kêu lại thì có điện thoại. Cậu ra nhấp máy thì đó là thầy giáo. Không biết vì sao thầy lại muốn cậu nộp gấp bài tập về nhà.
Cậu đành phải nhanh chóng làm bài nộp thầy.

Con ma đã quay về lại trong ống nghĩa là nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Sao lại vậy được!?" Nobita không tin vào mắt mình.

"Bảo bối của cậu lỗi rồi! Không biết đâu! Dekisugi làm xong bài tập nộp rồi kìa." Nobita.

"Lỗi gì chứ!?"
Doraemon tức giận, sau lại bình tĩnh ngẫm nghĩ một hồi.
"Vậy thì chỉ có một cách giải thích, việc Deki muốn làm nhất không phải là làm bài tập."

"Không muốn làm bài tập thì làm gì!? Dekisugi coi trọng nhất chính là việc học tập mà." Nobita.

"Cái này sao tớ biết. Tớ có phải con ma đó đọc được suy nghĩ của Dekisugi đâu." Doraemon.

"Vậy để mình hỏi con ma." Nobita.

"Vô ích thôi. Nó không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi đó." Doraemon.

"Vậy thì điều Dekisugi muốn làm nhất lúc đó là gì?"
Nobita và Doraemon cố ngẫm ra, một hồi lâu vẫn không có kết quả nên thôi.

Nhà Deki...

Deki đã làm xong bài tập, nhìn mà nghĩ lại
"Mình vẫn chưa giúp xong. Bài khó thế không biết cậu ấy làm được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me