[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Chap 79: Kakuchou
"Em thật sự yêu Mikey à?"
Kakuchou không biết Mikey đã làm gì cho em, hay đã bên em bao lâu. Hắn chỉ biết cô gái tóc đen năm ấy chắc chắn đã có cảm tình với Izana, lòng thuỷ chung của phụ nữ hắn chưa bao giờ xem thường
Em yêu ai cũng được, tại sao nhất thiết phải là Mikey?
"Nếu không yêu thì đâu có ra nông nổi này"
Mắt anh hơi lay động, câu nói của em có chút đượm buồn, khiến mọi thứ đều trở nên mệt mỏi, nặng nề hơn rất nhiều
"Vậy sao.. em vẫn yêu?"
Kikyo dừng lại, hơi chớp mắt nhẹ nhàng, nhìn thẳng xuống nền đất như đang suy nghĩ gì đó
"Chưa trả xong nợ"
Kakuchou hơi ngạc nhiên, không nghĩ em sẽ nói như vậy, nợ tình nợ duyên sao, nghe cũng vui đó
Nhưng,
Em cứ như vậy thì vẫn tốt hơn
Khi sa chân vào tình yêu, em có thể ngốc một chút cũng không sao. Vì khi em càng tỉnh táo, em sẽ càng đau lòng thêm mà thôi.
Hình như em cũng đã nhận ra được rồi nhỉ? Kikyo
Đi vài bước nữa là đã đến nhà Sano, Kakuchou hơi bối rối vì quãng đường lại nhanh đến vậy
"Tới nhà rồi, để khi khác vậy"
Em không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, dù sao cũng cảm ơn vì đã bầu bạn với em suốt cả quãng đường, giờ thì không cần nữa rồi
"Kikyo"
Em vừa đẩy nhẹ cánh cửa thì khựng lại với tiếng kêu đó, xoay đầu qua
"Hôm nào đi ăn kem nhé?"
Em nhìn Kakuchou, ánh mắt vẫn như ngày đầu
"Dạ"
_____________________________
"Kem của nhóc đây, khó lắm mới mua được đấy, xếp cả một hàng dài"
Kakuchou đưa cây kem dâu ốc quế cho Kikyo, hôm nay ba đứa hẹn nhau ở công viên, nhưng Izana lại đến muộn. Em thấy có xe kem đi qua liền vòi Kakuchou mua cho bằng được
"Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm mà"
Kikyo đưa cây kem lên miệng anh trai, nhưng thằng anh thì kiên quyết không ăn, cao hơn nên đương nhiên có lợi thế hơn, sao Kikyo địch nổi
"Không ăn, đã nói là không ăn"
Đột nhiên Kaku lớn tiếng với em, Kikyo đứng đó, tay cầm cây kem hơi sững lại, quát vào mặt em như thế á?
"G-gì vậy? Xin lỗi"
Kakuchou thấy phản ứng bất thường của em lại vô cùng hoản loạn, sợ mình sẽ làm tổn thương cái cục bông bé nhỏ này, chắc tội lỗi đến chết mất
"Thôi, để anh ăn"
Kakuchou cuối người xuống, liếm một miếng kem dâu, đúng là kem chỗ này làm rất ngon, chua ngọt vừa phải, bánh quế thì thơm lẫy lừng luôn
Hết sẩy!
"Ngon mà, có đúng không?"
Kikyo giở giọng dễ thương, vẫn còn hơi uất ức vì bị quát, nhưng vẫn muốn đòi lại sự công bằng cho kem dâu
"Ngon"
_____________________________
Những anh em trong Touman hôm nay đều tụ họp đông đủ, số lượng vô cùng lớn mạnh, nắm trùm cả một vùng
"BUỔI HỌP BẮT ĐẦU!"
Draken gào lớn lên một tiếng, cả đám đều im phăng phắc, đội trưởng của các phiên đội xếp thành hàng, chờ chỉ huy của tổng trưởng
Kikyo hôm nay không mặc bang phục, chỉ khoác cái áo khoác ngoài để được vào trong buổi họp, mang boots làm gót chân em sưng tấy lên thôi
"Chào mọi người"
Mikey xuất hiện, vẫn ngời ngời như lúc vừa thành lập băng, Mikey vô địch nổi tiếng trứ danh, không ai không biết
"Sau trận đánh với Thiên Trúc, Touman đã mất đi và nhận lại rất nhiều thứ"
"Nhưng quan trọng, chúng ta không thể nhiệt huyết như lúc trước, chúng ta đã mất đi những người mình thật sự yêu thương, vậy chiến đấu để làm gì? Ý nghĩa của chúng là gì?"
"Vì vậy, tổng trưởng Touman, Sano Manjirou quyết định"
Kikyo nhìn thẳng vào mặt thủ lĩnh, có thể đoán ra câu tiếp theo của anh ấy là gì, để chuẩn bị nước mắt đã
"TOUMAN SẼ GIẢI TÁN!"
"Ểhhhhhhhhhh"
Mấy thanh niên xung quanh đều không hiểu gì, bây giờ Tokyo Manji mạnh tới nỗi không có đối thủ, vậy mà bây giờ lại đi giải tán. Có nhầm lẫn gì không?
"Tổng- Tổng trưởng"
Angry bắt đầu không kiềm nén được cảm xúc mà khóc nấc, Smiley cười cả ngày vậy mà trong khoảnh khắc này vẫn vươn vươn hạt lệ
"Đúng rồi"
Manjirou nói tiếp
"Kikyo"
Mikey đưa tay về phía em, bảo em lên đứng trên bục với mình. Chân em vẫn còn đau nên di chuyển khá khó khăn, phải nhờ Mitsuya đỡ lên giúp
"Touman tan rã, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. Kikyo và tôi cũng vậy, chúng tôi hạnh phúc, và mong mọi người cũng sẽ thật hạnh phúc"
Dứt lời cũng là lúc tiếng hò reo được phát lên. Cuối cùng cũng công khai rồiiiiiii, vui sướng cái gì đâu, ngày này cũng đã đến rồi
"MỞ TIỆC ĂN MỪNG ANH EM ƠIIIIIII"
"Húuuuuuuu"
Việc có một cuộc sống êm đềm đã lấn át đi nỗi buồn khi một đại gia đình phải chia rẽ với nhau
Thật ra, buổi tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút khi vẫn còn ở bên
Dù cho nó còn tuyệt vời, hay tàn lụi, nó vẫn sẽ kết thúc. Ta vốn dĩ không muốn điều đó xảy ra
Nhưng trên đời này, không có gì được gọi là
"Trường tồn mãi mãi"
Và kể cả chân tình.
_____________________________
P/s: gì rã băng mà zui như trẫy hội zậy mấy bé????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me